CHỒNG CON TÔI _ DUY LAM

Thứ Tư, 29 Tháng Sáu 20225:39 CH(Xem: 2232)
CHỒNG CON TÔI _ DUY LAM

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF VĂN HOÁ NGÀY NAY – Tập I
của Kho Sách Xưa – Huỳnh Chiếu Đẳng)

Như đã nói, Duy-Lam viết đủ các giọng. Đây là một trnyện ngắn có giọng Dostoievsky. Báo Mới lúc đăng truyện này đã phê bình là tuy tác giả mới bước vào làng văn mà đã già dặn như những cây bút già dặn nhất. “Chồng Con Tôi” có thể coi là một truyện hay trong văn chương nước nhà. Đọc truyện này ta không thể không nghĩ tới truyện “Sợi Tóc” của Thạch-Lam.

Văn Hoá Ngày Nay – Tập I
Ngày 17-6-1958

TRƯỚC kia không bao giờ tôi tưởng tượng cái chết lại đáng sợ đến thế ; không bao giờ ý-tưởng mất một người thân xâm nhập tâm hồn tôi. Nhưng khi chồng tôi chết, tâm hồn tôi xúc động quá mạnh nên ám ảnh của cái chết không rời bỏ tôi ra nữa. Trong những lúc sung sướng cạnh con tôi, thỉnh thoảng ám ảnh đó lại hiện ra với hết cả sự hãi hùng tàn ác của nó. Cảm giác lạnh buốt khi tôi sờ vào đôi mí mắt nhắm nghiền của chồng tôi khiến tôi run rẩy mỗi khi nghĩ đến. Tia mắt cuối cùng chồng tôi nhìn tôi là tia mắt oán hận của người cố gắng cưỡng lại một vật vô hình, nhưng biết rõ mình bất lực .

Khi con tôi bắt đầu ốm, tôi đã biết là nó sẽ chết. Tôi không thể lừa dối được tôi. Tôi cố gắng bấu víu vào đủ mọi hy vọng, nhưng trong thâm tâm tôi biết tất cả đều vô ích.

Một hôm, vào buổi sáng, tôi đang ngồi khâu, nó đang học, tự nhiên nó bảo tôi :

– Con ghét ba lắm!

Tôi ngạc nhiên khi nghe câu ấy, nhưng nhìn đôi mắt có ánh oán ghét của nó, tôi rõ là con tôi nói thật. Tự nhiên sao nó lại nhắc đến chồng tôi ? Nhớ đến cái chết của chồng tôi, tôi chợt linh cảm thấy một sự không may sắp xẩy đến cho mẹ con tôi. Linh cảm đó thật vô lý, không liên lạc gi với câu chuyện con tôi đang nói. Khi nghe tôi hỏi : “Tại sao thế con” con tôi có vẻ ngạc nghiên vì hình như trong khối óc trẻ con nhưng rất sớm hiểu thấu cuộc đời của nó, nó tưởng tôi cũng đã biết rõ tại sao và có lẽ nó cũng cho rằng tôi ghét chồng tôi. Vẻ mặt ngạc nhiên của nó khiến tôi phật lòng, nhưng tôi không nói rõ ra vì muốn biết rõ ý tưởng của nó hơn. Câu đáp của nó giản dị :

Report this ad

– Con ghét ba, vì ba ác lắm, ba hay làm mẹ sợ, ba lại không yêu con, không yêu mẹ. Mẹ có nhớ buổi chiều hôm “bắt đầu mùa hè” . . . (Tôi mỉm cười và nhớ ra ngay, vì đó là một cách chỉ thời gian theo những đặc biệt về thời tiết do mẹ con tôi đặt ra). Ba đi đâu về, ba gặp con đứng chơi ngoài cửa; ba không để ý gì đến con. Chợt ba trông thấy con, con biết ngay thế nào con cũng bị đánh, con biết thế nhưng con không sợ ba.

Mặt con tôi trông rất kiêu ngạo và đặc biệt; trước kia khi con tôi có vẻ mặt đó và hai cha con ngồi cạnh nhau, tôi sờ sợ và khó chịu vì đoán biết thế nào cũng có chuyện không hay.

– Ba quắc mắt và quát to con mới chịu lại. Con đến gần ba, ba nắm chặt lấy cổ tay con. Đau lắm mẹ ạ ! Ba tát con mấy cái liền. Đầu con váng lên và con trông thấy bao nhiêu đom đóm.

Con tôi chợt cười lên như quên mất sự vô lý của tiếng cười với câu chuyện đang nói, nhưng nó lại im ngay và nét mặt trở lại như cũ.

– Ba đánh con xong ba quát : “Mày có cút đi chỗ khác không ? Mày ghét tao lắm phải không ? Trông bộ mặt bướng bỉnh của mày tao biết. Mày còn đứng đấy thì liệu hồn. Tao trông thấy đôi mắt sâu hờn của mày là tao thấy rùng mình”. Rồi ba tự nhiên bỏ tay con ra. Nhưng con không đi, con vẫn đứng trước mặt ba. Con không sợ, ba đánh mãi con cũng không cần, đánh đến chết cũng được ….

Nghe thấy tiếng “chết” tôi thấy hối hận ; trước kia biết đâu đã có nhiều lần vì dại dột, vì vô tình tôi có thể giết chết con tôi. Tôi biết rõ nó lắm ; tính nó giống ba nó rất kỳ dị và có những hành động không thể ngờ được. Có một điều mà tôi không hiểu là tuy tính nết giống nhau mà tại sao hai cha con lại ghét nhau đến như vậy.

– …Rồi ba không nói nữa, hình như ba đang mải nghĩ ngợi như người vừa đánh mất cái gì mẹ ạ! Ba quay đi vào trong nhà. Hôm ấy Ba dọa mẹ hay sao mẹ sợ thế ? Ba nói gì với mẹ ? Con không thich thế. Lại còn hôm mẹ đi chợ về, mẹ cầm gói lụa con đòi xem. Con làm mẹ giận phải không ?

Trông mắt con tôi có vẻ hối hận khi nói đến chuyện này, tôi cảm động. Nó lại gần tôi và ngồi bên cạnh. Đôi mắt màu nâu sẫm của nó sáng long lanh giống hệt đôi mắt chồng tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi. Con tôi như thấy rõ trong mắt tôi sự âu yếm và tha thứ. Mỗi khi nó nhìn tôi như vậy, tôi lại thấy sung sướng bội phần, nhưng cảm tưởng đó tựa hồ có lẫn một cái gì nhớ tiếc và đau khổ. Ám ảnh chồng tôi lại lẩn quất trong tâm hồn tôi.– Con nhất định đòi mẹ cắt cho con một miếng lụa đẹp để chơi. Mẹ không cho. Con hét tướng lên, con biết mẹ sợ con hét lắm phải không mẹ ? Lúc ấy ba về, ba thấy thế mặt ba sầm xuống ; hôm ấy con bị một trận đòn đau và còn bị nhịn cơm. Ba vừa đánh vừa mắng. Con không khóc, con chỉ hét lên : “Con ghét ba lắm! Ba chết di !”. Ba còn mắng những gì này. À ! ba nói : “Tại sao mày lại, giống tao ? Sao mày cũng ác nghiệt đến thế ? Không được !” Ba còn nói nhiều lắm nhưng con quên mất rồi. Con có giống ba đâu. Ba chỉ kiếm cớ để đánh con. Nhưng con cần gì ! Có phải ba ác lắm không mẹ ?

Tôi mỉm cười có ý trả lời nó là tôi không phản đối. Trong lúc này nó lại càng giống cha nó hơn. Tôi nhớ sau khi đánh con xong chồng tôi nửa như tức giận, nửa như buồn rầu và tôi chưa kịp hỏi, hay trách móc gì chàng đã vội nói:

– Anh không thể kìm được. Em phải rõ anh không muốn đánh nó một chút nào, nhưng lúc đó anh giận nó một cách lạ lùng. Em biết tại sao không ? Anh thấy nó giống anh quá. Nó như hệt anh ngày trước tàn ác và nhẫn tâm. Nó có biết nó làm cái gì đâu ?

Mặt chồng tôi trở nên đau khổ.

– Em không thể hiểu được và anh cũng không thể giảng rõ ràng để em hiểu. Em đừng giận anh, anh thế đấy, lẩm khi làm những việc thật vô lý mà cũng không hiểu tại sao. Không những anh muốn đánh nó mà anh còn muốn làm khổ anh bằng bất cứ cách nào. Nó gợi cho anh những cảm tưởng đau đớn và hối hận. Anh giận ghét anh nên anh ghét lây sang cả mọi người

Nghe chồng nói, tôi thấy sợ hãi, tôi biết chồng tôi đau khổ lắm nhung tôi không biết làm thế nào để an ủi. Những trường hợp này thường xẩy ra luôn luôn ; chồng tôi kể, nói liên tiếp như tâm hồn đang bị hành hạ :

– Anh nhớ hồi còn bé, anh đã làm một việc rất xấu, anh không thể quên được. Và anh cũng không muốn quên. Anh làm mẹ anh khổ. Sao lúc đó anh ghét mẹ anh đến thế ! Anh đang sốt mà mẹ anh không săn sóc trông nom anh như mọi lần khác. Mẹ anh ngồi khâu và không nói chuyện với anh. Anh có biết đâu là mẹ anh đang buồn. Anh chỉ thấy tức giận. Anh không muốn ai được quên anh. Khi nguời khác không chú ý đến anh. Anh có nhiều tư tưởng rất quái gở. Anh tự bảo : “Mẹ muốn quên con. Được rồi mẹ sẽ không thể quên được”. Anh liền lựa lúc mẹ anh cúi xuống, tung chăn trốn ra ngoài nhà. Mẹ anh không biết gì cả. Anh cứ để nguyên đầu trần, chân đi đất và quần áo mỏng manh mà chạy ra ngoài trời mưa to. Đầu anh lúc đó nóng lên bừng bừng, cơn giận dữ càng ngày càng mạnh. Anh dứt đứt hết cả khuy áo, phanh ngực ra mưa. Anh để mặc cho mưa rơi vào đầu vào tóc, anh dẫm chân vào những vũng nước vũng bùn. Tuy lúc đó anh ốm nhưng cơn giận làm anh quên hết. Một lúc sau khi người đã mệt, anh mới chịu về nhà. Lúc vào nhà anh thấy mẹ anh vẫn ngồi y nguyên. Mẹ anh vẫn không biết gì. Anh ghét mẹ anh cực điểm, anh đến trước mặt mẹ anh và đứng nguyên đó. Chọt mẹ anh ngửng mặt lên và trông thấy anh. Mặt mẹ anh ngạc nhiên và như tỉnh dậy, mẹ anh nhận ra sự thật. Khuôn mặt mẹ anh vụt tái mét và hãi hùng. Không hiểu sao lúc đó anh thấy hả hê và sung sướng đến thế. Anh sung sướng vì trả thù được mẹ anh và hành hạ chính thân anh. Mẹ anh vừa khóc sướt mướt, vừa thay quần áo, lau mình cho anh vừa nói :

– Trời ơi ! Con tôi ! Con yêu quý của tôi.

Mẹ anh không hỏi anh qua một câu sao anh làm vậy. Mẹ anh như sợ không đả động đến chuyện đó. Sau hành động điên rồ này anh ốm liên miên. Cũng may anh lại không chết ở trận ốm đó. “Giá anh chết, anh đã làm mẹ anh khổ biết chừng nào”. Ý tưởng ấy bây giờ vẫn làm anh đau nhói ở tim mỗi khi nghĩ đến. Khuôn mặt đau đớn và thương xót của mẹ anh đêm anh tỉnh giấc thấy nghiêng trên mặt anh và đầy nước mắt. Bây giờ em đã hiểu tại sao anh ghét con không ? Anh ghét anh còn hơn ghét nó nữa. Sau này nó sẽ hiểu tại sao anh đánh nó vô cớ.

Tôi im lặng ngồi nghe chồng tôi và không nói một câu. Tôi thương chồng tôi hết sức. Sau mỗi lần chồng tôi nói chuyện như vậy, chồng tôi ngồi yên nghĩ ngợi rất lâu. Có ai quấy rối, chồng tôi dễ dãi mỉm cười, không mắng gắt gì cả. Chồng tôi như lạc vào một thế giới khác không liên lạc gì với thế giới sống này.

Tôi ngồi khâu đợi chồng tôi tỉnh vì chồng tôi đúng là một người đang mê. Tôi không giận và oán trách chồng tôi một chút nào. Sau đó thường chồng tôi rất vui vẻ với vợ con tuy nhiều khi chỉ trong chốc lát.

Tôi nghĩ ngợi liên miên đến chồng tôi, có điều khiến tôi lấy làm lạ là nhiều khi chồng tôi đi đâu về có vẻ mệt nhọc. Tôi đến cạnh săn sóc chồng tôi không những tỏ vẻ khó chịu mà còn như ghét tôi nữa. Có lần vì thấy mặt chồng tôi xanh như người ốm, tôi hỏi anh có cần uống thuốc không ? Chồng tôi nói như quát : “Để mặc tôi !” Tôi không dám hỏi thêm một câu nào và lảng xa để chồng tôi ngồi một minh yên tĩnh. Bỗng nhiên chồng tôi gọi tôi lại gần và nói chuyện rất dịu dàng. Trong mắt tôi rõ là chồng tôi đang cần thổ lộ một điều gì. Tôi rất sợ những lúc đó vì thấy chàng đau khổ một cách kỳ dị. Lắm khi tôi không giấu được sợ hãi và để lộ ra mặt. Thường lúc con tôi cũng có đấy, nên cảm tưởng bố nó làm mẹ nó sợ hãi đã in sâu vào khối óc non nớt của nó.

– Em giận anh phải không ? Anh hứa với em không thế nữa. Sao mặt em lại tái đi thế kia ? Bây giờ anh rất hối hận. Anh sợ sẽ làm khổ em như trước kia anh đã làm khổ mẹ anh và những người thân yêu của anh. Lắm khi anh tự hỏi : “tại sao anh lại cư xử như thế đối với những người anh yêu quý nhất ?” Câu hỏi đó anh không trả lời được và luôn luôn dầy vò anh, làm anh đau đớn băn khoăn. Anh không thể tha thứ lỗi lầm của anh. Anh biết anh rất hèn hạ vì không xứng đáng với những sự săn sóc của em, của mẹ yêu anh trước kia. Anh thấy xấu hổ, anh đã gặp bao nhiêu người khinh bỉ anh. Họ coi anh là một thằng hèn, một người không làm được việc gì. Đau khổ cho anh hơn hết là anh nhận thấy anh hèn kém thật. Anh không có một tài năng đức tính gì khả dĩ khiến người ta kính phục. Hơn nữa anh không thể làm thế nào để tự mình khỏi khinh bỉ và ghét chính mình. Gặp những người mà anh ghét độc địa và khinh bỉ, tự nhiên anh tự hỏi :


“Có lẽ anh ghét họ vì anh không thể làm được như họ. Nếu anh có can đảm, tại sao anh không làm đuợc như họ trước, rồi sau khinh ghét họ có hơn không ?”

Nhưng anh không thể làm được như vậy. Anh vừa khinh ghét họ vừa cố ngăn anh không cho phép anh ghét họ. Thật khó hiểu và trái ngược. Thế mà mỗi khi anh trở về nhà, em đến săn sóc anh, em không khinh bỉ anh.. Em lại cỏ vẻ kính phục anh nữa.

Anh nghi ngờ là có lẽ vì em không rõ anh, nếu em hiểu anh không biết em sẽ khinh ghét anh đến thế nào. Nhưng may cho anh sự nghi ngờ đó chỉ thoáng qua óc anh mà thôi. Sau cùng anh nhận ra nếu không có em anh không thể nào sống được. Cũng như trước kia tình yêu của mẹ anh là một điểm nương tựa của anh để sống, em là ánh sáng của đời anh, tia sáng rất nhỏ nhưng không có, anh sẽ không còn. Em bao giờ cũng tha lỗi, cũng yêu anh, dù anh không ngỏ lời xin. Như vậy anh càng yêu em và đồng thời xấu hổ với em !

Nói đến đây chồng tôi cảm động và hình như khóc, vì tôi thấy đôi mắt chàng long lanh. Tại sao chồng tôi lại nói với tôi như vậy, tôi cũng không biết! Nhưng tôi chỉ biết yêu chàng tha thiết. Tôi chỉ mong nếu tôi có thể giúp sức làm chàng bớt khổ, tôi sẽ cố. Chồng tôi hình như bao giờ cũng cố tránh làm tôi lo sợ và đau khổ vì những hành động và lời nói kỳ dị của chàng. Nhưng chúng tôi cũng cảm thấy là nhờ những cái đó mà chúng tôi gần nhau hơn.

Chiều hôm đó, sau buổi sáng ngồi khâu và hai mẹ con nói chuyện với nhau, con tôi đi học về, kêu nhức đầu và đòi đi nằm. Đêm hôm đó tôi thao thức mãi. Sáng hôm sau con tôi đã bớt nóng tôi cũng không lo lắng lắm. Tôi để con tôi nằm nhà, ra phố mua mấy thứ cần dùng và thuốc thường thức. Trời không nắng, không mưa, nên nặng nề khó thở. Đi phố tôi gặp một đám ma trẻ con. Tôi như bị tê liệt và đứng đờ ở giữa phố.

Tiếng khóc và tiếng kèn não nùng gợi trong tâm hồn tôi hình ảnh hãi hùng là một một ngày kia tôi sẽ cũng khóc và đưa đám con tôi như vậy. Có lẽ đám ma này là một điềm báo hiệu. Tôi lo ngại khi chợt nghĩ đến con tôi đang nằm một mình ở nhà. Lúc đi tôi có khép cửa sổ cẩn thận không ? Nó có thể bị trúng gió. Óc tưởng tượng của tôi thêu dệt ra bao nhiêu điều quái gở. Tôi đi về nhà vội vàng như một người điên. Mỗi bước chân tôi lại cố đi nhanh thêm. Tôi không để ý gì đến chung quanh tôi. Khi trông nhà, tôi chợt nhận thấy tôi đang chạy. Như thế chưa đủ, hãy còn chậm quá. Sao căn nhà tôi ở lại lạnh lẽo và vắng vẻ thế kia. Khi tôi thấy con tôi nằm yên trên giường đôi mắt nhắm nghiền tôi tưởng có thể ngất đi. Mặt nó xanh sao và gầy. Hay là nó chết rồi ? Nhưng khi nó vừa mở mắt, tôi mừng rỡ và sung sướng như vừa thoát khỏi một sự đe dọa ghê sợ. Tôi òa khóc. Con tôi mỉm cười với tôi và gọi :

– Mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế ?

Tôi khóc khiến nó sợ hãi.

– Mẹ làm sao thế ? Mẹ đừng khóc nữa. Con làm mê khóc hay sao ? Con không làm mẹ khóc hay sợ như ba đâu. Mẹ lại đây với con.

Tôi chạy lại ôm chặt lấy con tôi vào lòng. Lúc đó tôi quên hết đau khổ và lo lắng. Tôi ngồi bên con tôi và suốt ngày tôi không rời nó một bước. Tôi gục đầu vào lòng con tôi. Nó nhổ tóc sâu cho tôi. Mỗi khi nó nhổ lầm thành hai cái, tôi lại giả vờ kêu đau để nó cười vang vui vẻ.

Bệnh con tôi bắt đầu giảm, tôi đã mừng. Nhưng chỉ được môt ngày rồi lại vụt tăng. Đầu và người nó nóng như lửa đốt. Bệnh nó càng nặng tôi lại càng thêm bối rối và mất hết óc suy xét. Tôi đi đi lại lại trọng phòng khi con tôi thiếp ngủ. Tôi không dám khóc sợ con tôi biết. Điều cần nhất là phải làm thế nào mua được thuốc, mời được bác sĩ cho con. Dạo chồng tôi còn sống tôi không phải lo gì đến sinh kế, nhưng từ khi chồng tôi chết đi, tôi phải chật vật mới kiếm đủ ăn. Tiền để đành không còn một đồng nào. Những bạn mới quen, tôi vay mượn họ cũng đã nhiều và họ cũng không giầu gì hơn tôi. Bán một cái gì đi chăng ? Nhìn quanh phòng tôi thất vọng, không một đồ đạc đáng giá. Tiếng con tôi gọi khiến tôi giật mình. Nó bắt đầu mê sảng. Nó vùng ngồi dậy nhìn thẳng trước mặt một cách kinh hãi. Mắt nó mở to trừng trừng hình như không nhìn thấy tôi.

Nó kêu lên :

– Mẹ ơi ! Con sợ lắm ! Ai đương làm gì trong giường con thế này ?

Tôi ôm nó thật chặt và nhìn thẳng vào mắt nó.

– Nhưng nó vẫn đứng kia (con tôi giơ hai tay lên). Sao tay con đầy máu thế nầy ?

Nó xát hai tay vào nhau và sợ hãi :

– Bao nhiêu thủy tinh trong tay con. Sắc quá, mẹ có thấy không ?

Con tôi sắp chết hay sao ? Tôi lạnh giá người và run lên. Không thể thế được ! Tôi phải cứu con tôi khỏi chết. Tôi không thể ngồi yên đây được. Sau khi con tôi đã bớt mê và nằm xuống ngủ, tôi đắp chăn lên người nó, đóng các cửa như người mất hồn và đi ra phố. Tất cả mọi người chỉ là những cái bóng qua lại trước mắt tôi. Tôi đi rảo bước và không thấy ai cả.

Cuối cùng tôi thấy đứng trước cửa một nhà bác sĩ. Không hiểu sao tôi có thể tìm được đến đây. Trong khi đi đường tôi đã hỏi những ai ? Tôi đã làm thế nào để biết đường đi. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật kỳ lạ. Có một sức mạnh gì đã đưa dẫn lôi trong khi tôi như một nguời mê. Đứng trước cửa nhà bác sĩ, tôi như chợt tỉnh và bối rối sợ hãi. Bác sĩ có bằng lòng đi thăm bịnh và chữa cho con tôi không ? Tôi lấy tiền đâu mà trả ? Nghĩ đến đấy tôi thất vọng nhưng đành vậy tôi không biết làm thế nào hơn. Tôi phải nói dối, tôi sẽ làm tất cả mọi sự rồi muốn ra sao thì ra. Tôi ngồi trên chiếc ghế trong phòng đợi và lòng nóng như lửa đốt. Sao phòng khám bệnh hôm nay đông quá. Bao giờ mới đến lượt tôi. Thời gian như đứng lại không trôi nữa. Trông thấy mấy bà ẵm con cười nói với nhau, tôi vội quay mặt đi. Tôi không dám nhìn họ, tôi không thể chờ lâu được. Khi cánh cửa phòng khám bệnh mở ra, tôi vùng dậy chạy vội vào như sợ cửa đóng lại. Tôi níu chặt lấy bác sĩ không dám bỏ ra.

Tôi van xin như một người điên.

– Ông cứu lấy con tôi! tôi van ông! Nó sắp chết rồi. Ông thương tôi. Nó mê sảng, bệnh nó nặng lắm. Tôi không biết làm thế nào. Ông đến ngay chữa cho con tôi. Tôi sẽ trả ông thật nhiều tiền. Tôi sẽ làm đầy tớ cho ông suốt đời. Miễn là nó sống ! miễn là nó sống !

Tôi không nói hơn được nữa, nước mắt trào lên và tiếng khóc nức nở chặn nghẹn cổ họng tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế, nhưng khi ngửng mặt lên thì bác sĩ đã đi đâu mất, chỉ còn có người nữ khán hộ đứng nhìn tôi tò mò như nhìn một vật lạ. Người đó lạnh lùng bảo tôi :

– Ông đốc không đi khám bệnh đâu xa. Bà mang nó đến đây.

Tôi cố gắng ngăn nước mắt :

– Bà làm ơn nói giúp với ông đốc hộ tôi. Trời ơi nó sắp chết rồi mà !

Người nữ khán hộ buông sõng một câu :

– Nó sắp chết cũng phải mang nó đến đây.

Tôi vùng đứng dậy, nhìn khuôn mặt không lộ cảm động của nữ khán hộ, tôi biết dù có van xin tha thiết cùng không ích gì. Tôi thấy tức giận hết sức. Tôi ghét người nữ khán hộ đến cực điểm. Tôi muốn sỉ-nhục thẳng vào mặt người đàn bà nhẫn tâm đó. Không biết mặt tôi dữ dội đến thế nào khiến người nữ khán hộ phải lùi lại một bước. Tôi vùng mở cửa và bước ra ngoài.

– “Thế là hết! thế là hết! Nó sẽ chết : Không còn gì cứu được con tôi nữa”

Hình như có tiếng một người nào nhắc đi nhắc lại bên tai tôi những câu nói kinh khủng này. Tôi không thể lê chân đi được. Tôi không còn sức đứng vững và ngã ngồi xuống sân gạch. Khi thấy mấy người chạy đến quây lấy tôi và đỡ tôi dậy thì cơn giận của tôi lại bùng lên mạnh mẽ hơn. Tôi lấy tay đẩy họ ra, tôi ghê tởm họ, tôi khinh ghét họ :

– Để mặc tôi ! tôi không cần ai giúp tôi. Đi đi ! Có ai nghĩ đến tôi đâu ? Con tôi sắp chết rồi!

Tôi cố gắng đứng dậy và ra cửa không quay đầu lại. Đi được mấy bước tôi bỗng thấy một bàn tay để nhẹ nhàng lên vai tôi. Tôi hất bàn tay ấy ra, chân vẫn không dừng bước. Một tiếng nói nhẹ và dịu vang lên sau tôi.

– Đừng đi vội bà ! hãy chờ tôi một chút.

Không biết tiếng nói đó có một mãnh lực gì khiến tôi dừng bước. Quay đầu lại tôi thấy hai người đàn bà mặc toàn đồ đen đứng cạnh tôi. Dù trong lúc mà nỗi tuyệt vọng đã khiến tôi gần như mất lương tri, tâm hồn tôi cũng xúc động khi tôi nhìn đến khuôn mặt trái xoan đều đặn rất buồn của bà, nhìn đôi mắt long lanh của bà tôi linh cảm hình như bà đã hiểu hết. Bà nắm lấy tay tôi nhìn vào tận mắt :


– Thôi bà đừng khóc nữa ! Tôi hiểu nỗi đau khổ của bà lắm. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ giúp. Nhà bà ở đâu? Bà về ngay và trông nom và gần cháu. Tôi sẽ mời ngay một bác sĩ khác đến chữa cho cháu. Bà đừng lo lắng gì nữa.

Tôi không biết nói gì để cám ơn bà ta. Bà lại không quên đưa tôi mấy đồng để đi xe về cho chóng. Hình ảnh người đàn bà buồn và dịu hiền đó không bao giờ phai mờ trong tâm hồn tôi. Tôi ngồi bên cạnh con tôi, nhìn nó ngủ. Tôi dần dần bình tĩnh lại và hy vọng. Bà ân nhân của tôi đến cùng một ông bác sĩ. Con tôi đã tỉnh dậy, mắt nó sáng long lanh một cách kỳ dị, nhưng khuôn mặt xanh và gầy khiến tôi lo ngại. Tôi ngồi yên lặng xem bác sĩ khám, tôi trả lời như một cái máy những câu hỏi của bác sĩ. Ông cho tôi một cái đơn mua thuốc. Sau khi khuyên tôi không nên lo lắng gì vì bệnh con tôi không có gì đáng lo ngại lắm, ông cùng bà bạn tôi ra ngoài hiên, tôi không dám theo ra, không dám hỏi ông thêm một câu. Tôi sợ.

Hình như tôi muốn trốn tránh một cái gì ghê gớm. Con tôi có vẻ rất mệt mỏi nên tôi vừa đặt nó xuống giường là nó ngủ ngay. Hai bàn tay nhỏ bé và nóng hổi của con tôi nắm lấy tay tôi và đặt lên ngực nó. Khi bà bạn tôi bước vào trong phòng, tôi nhìn thẳng vào mặt bà. Tôi cảm thông hết những điều bà không dám nói thật với tôi. Tôi run rẩy nói:

– Ông đốc bảo bệnh con tôi nặng lắm phải không ! Nó sắp chết không cứu được nữa…

Mặt bà tái lại, bà chạy đến ôm lấy tôi mà khóc. Tôi gục xuống ngất đi. Trước khi ngất tôi còn thoáng thấy mặt bà bạn cúi xuống tôi đầy nước mắt. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường. Bà bạn tôi ngồi cạnh và đương đắp một tấm khăn ướt lên trán tôi. Con tôi vẫn thiêm-thiếp ngủ.

– Bà đã tỉnh hẳn chưa. Bà có thấy người mệt không ? Bà làm tôi sợ quá ! Bà kéo chăn lên ngực. Lỡ gió một cái bây giờ có thể nguy hiểm.

Tôi nói yếu ớt :

– Bà tử-tế quá. Tôi…

Bà ta ngắt lời:

– Bà không nên nói nhiều, bà nên nằm nghỉ đã.

Chúng tôi yên lặng một lúc. Tôi nằm nghĩ ngợi một chút rồi bỗng nhiên tôi hỏi bà bạn :

– Bà có điều gì buồn ?

Nói xong câu đó tôi thấy như lỡ lời vì đã gợi mối đau thương của bà. Khuôn mặt buồn và dịu của bà lại buồn và đau đớn thêm. Tôi thấy tay bà hơi run trong tay tôi. Những lời nói của bà làm tâm hồn tôi rối loạn thêm vì tôi thấy nỗi đau khổ của bà lớn lao và kinh sợ quá. Bà nói giọng đều đều :

– Con tôi vừa chết được nửa tháng. Không bao giờ tôi còn được nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó nữa. Nhà tôi vắng vẻ và lạnh lẽo như không có người ở. Từ sáng đến chiều tôi không còn được nghe tiếng nó cười đùa. Tôi không còn đưọc quát mắng nó mỗi khi nó chạy ầm-ĩ trên sàn gác. Mà chính tôi… chính tôi đã giết con yêu quý của tôi. Trời ơi !…

Bà gục đầu xuống như không thể cưỡng nổi sự hối hận và đau đón mãnh liệt. Bà nắm chặt như bóp tay tôi. Đôi mắt, tuyệt vọng của bà như thoáng những hình ảnh hãi hùng. Tôi nằm yên không nói một câu nào.

– Tôi không thể quên được ngày ghê gớm đó. Sao tôi vội đi thế. Tại tôi quên đóng cái cửa đó lại. Tại tôi! Tại tôi hết! Tôi vội vàng đi đến nhà người bạn mua bát họ. Mọi hôm đi đâu tôi cũng cẩn thận đóng cái cửa ra sân, chỉ để nó chơi ở trong nhà. Nó nghịch ngợm lắm nên mỗi khi đi đâu vắng nhà là tôi cấm nó lên gác sợ nó ngã cầu thang. Tôi có biết đâu rằng buổi sáng hôm đó là buổi sáng cuối cùng tôi sống với con tôi. Tôi tưởng có thể phát điên rồ khi người nhà chạy đến hớt hải gọi : “Mợ về ! chú bé ngã trên gác xuống sân! Mợ về ngay con còn phải đi mời đốc-tờ’”. Mấy bà bạn giữ chặt tay tôi và kèm tôi lên xe về nhà.

Về đến nơi con tôi đã chết rồi. Trông thấy con tôi nằm trên giường tôi không thể ngờ được là nó đã rời bỏ tôi mãi mãi. Tôi còn hỵ vọng cứu được nó. Nhưng khi bác sĩ đến khám và cho biết là không có cách gì cứu sống được nữa, tôi có ý tưởng muốn chết ngay, nhất là khi tôi chợt nhớ ra chính vì tôi, tại tôi mà con tôi chết. Tôi giận tôi hết sức, tôi hối hận, tôi muốn xé hết quần áo, đâm đầu vào tường. Người ta giữ chặt lấy tôi và khuyên nhủ. Khuyên nhủ lúc đó không ích gì! Nó đã chết rồi. Có thể là mấy ngày sau tôi đã tự tử theo con tôi nếu không có chồng tôi. Chồng tôi như đoán biết ý định của tôi, chồng tôi không rời tôi một bước và khi đi làm thì nhờ mấy bà bạn đến chăm nom săn sóc tôi. Giá tôi chết được lúc đó thì tôi sung sướng lắm. Nhưng sau ý định tự tử không ám ảnh tôi nữa. Tôi nhớ một buổi chiều, tâm hồn mệt mỏi, tôi nằm nghỉ trên giường từ buổi trưa. Lúc chồng tôi đi làm về thì tôi vừa tỉnh một giấc ngủ ngắn ngủi.

Chồng tôi đến cạnh giường tôi, nhưng tưởng tôi còn ngủ chồng tôi ra góc phòng ngồi. Tôi mở mắt thì thấy chồng tôi đang chăm chú xem một vật gì. Mấy hôm nay người tôi như mất hồn nên không để ý đến chồng tôi lắm ; lúc nhìn mặt chồng tôi xanh và gầy tôi mới thấy lo và hối hận. Tôi ngồi dậy nhẹ nhàng đến bên chồng tôi. Chàng đang ngắm bức ảnh chụp con tôi mới đây. Tôi để tay lên vai chàng, chồng tôi quay đầu lại và mắt rơm rớm nước.

Từ hôm đó tôi không muốn chết nữa. Tôi còn phải sống với chồng. Không bao giờ tôi có thể tin là tôi mất con chỉ vì một sơ ý nhỏ nhặt. Giá tôi không quên đóng cửa, bây giờ con tôi còn sống, tôi sung sướng biết bao. Nhưng không thể đựợc ! Con tôi không trở lại nữa. Giờ bà đã hiểu tại sao tôi lại mến và giúp bà như vậy. Bà đừng lo, cháu nó thế nào cũng khỏi.


Bác sĩ bảo tôi bệnh không nặng lắm có thể chữa khỏi được, tuy nhiên hơi lâu một chút. Mai kia cháu lại chạy chơi như thường. Tôi cam đoan với bà là cháu sẽ khỏi. Bây giờ tôi về qua nhà một lúc rồi tôi sẽ đến ngay.

Bà bạn đã đi rồi, tôi nằm nghĩ ngợi. Đầu óc tôi rối loạn. Tôi rùng mình khi nghĩ lại đến truyện bà bạn tôi vừa kể. Bà chắc còn đau khổ hơn tôi nhiều. Tôi lại nghĩ đến bệnh con tôi: tôi biết bà bạn tôi nói dối để tôi yên tâm. Bệnh con tôi không thể cứu dược. Nó chết thì tôi sẽ ra sao ? Chợt một tư tưởng kỳ dị lướt qua óc tôi. Hay bây giờ tôi đương mơ một giấc mơ kinh hãi ? Đến bao giờ tôi mới tỉnh ? Ai sẽ lôi tôi khỏi giấc mơ đó ? Nhưng rồi tư tưởng đó lại biến đi. Sự thật lại hiện ra rõ ràng và tôi chỉ thấy con tôi, ốm nặng nằm ngủ trên giường và tôi ngồi bên cạnh trong căn phòng vắng vẻ này.

Trời đã tối, tôi không để ý gì đến chung quanh nữa. Tôi chăm chú nhìn mặt con tôi dưới ánh đèn. Tôi chú ý đến từng chi tiết một trong khuôn mặt con tôi. Cái mũi nhỏ, bộ tóc, đôi môi. Tôi nghĩ đến bao kỷ niệm trong lúc tôi giận con tôi, yêu con tôi. Tôi đang mê man trong những tư tưởng dồn dập, canh cửa chớp vụt mở và đóng lại với một tiếng động khô khan. Bóng tôi in trên tường hơi rung rinh.. Tôi nhìn quanh phòng và tôi chợt cảm thấy sợ hãi vô tả. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ lại hết cái đêm hôm đó cũng ở trong căn phòng với những đồ đạc y nguyên, tôi ngồi đây và nắm lấy tay một người sắp chết, người đó là chồng tôi hay con tôi. Không! Tôi tỉnh. Đây là con tôi.

Sự trùng nhau ghê gớm của hai trường hợp khiến tôi tê liệt cả trí óc. Hai người, chồng tôi và con tôi đều chết trong một căn phòng. Cùng trên một chiếc giường trước mắt tôi. Tôi phải bế con tôi ra khỏi đây. Nó không thể chết được. Tội vùng dậy ôm lấy con tôi và chạy ra cửa. Tôi xô phải một người. Tôi suýt kêu lên vì hoảng hốt. Đó là bà bạn tôi, bà lôi tôi vào trong nhà và trách móc:

– Bà vào đây! Bà cho cháu đi đâu vậy? Không được. Ngoài kia đêm tối gió máy. Bà nên bình tĩnh, đừng rối loạn như vậy. Bà đặt cháu xuống. Cháu bé tỉnh rồi đấy ư ? Ngủ đi em nhé. Mai khỏi tha hồ chạy chơi đi học. Bà đắp chăn cho cháu. Bà cũng nên đi nằm và cố ngủ thì hơn.

Tôi theo lời bà bạn như một cái máy. Tôi thấy sự vô lý của hành động tôi vừa làm. Tôi nằm cùng giường với con tôi. Sao con tôi nó ngủ mệt thế ? Tôi không muốn xa con tôi một chút nào. Tôi nằm áp mình vào thân thể nóng hổi của nó. Tôi không ngủ nhưng có một lúc thời gian như ngừng lại. Tôi không cảm thấy gì hết. Tôi như rơi vào một khoảng rỗng không. Mắt tôi mờ đi và không thấy cả đến bóng tối in trên giường nữa.

Advertisements

Không rõ tôi lọt vào thế giới đó bao nhiêu lâu nhưng khi tôi tỉnh lại, trong phòng không một tiếng động. Bà bạn tôi đã ngủ. Còn con tôi, tôi nghe rõ tim nó đập dồn dập, ngực sát vào người tôi. Lạ lùng quá bây giờ tôi không thấy trong lòng đau đớn và rối loạn như trước. Trái lại một sự bình tĩnh và êm ả đã đến trong tâm hồn tôi. Một tư tưởng vừa xuất hiện và mang đến sự bình tĩnh đó. Nếu con tôi chết, tôi sẽ chết theo con tôi. Không biết tôi đã quyết định từ bao giờ nhưng tôi cảm thấy đó là điều mà tôi sẽ làm và không có gì thay đổi được. Tôi chết sẽ gần con tôi. Cái chết không chia rẽ được chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ mãi mãi gần nhau. Ý tưởng gần mãi con tôi khiến tâm hồn tôi sung sướng và đầy đủ. Tôi ôm chặt thêm con tôi vào lòng, tựa đầu lên mớ tóc êm ả và mượt của nó.

Suốt ngày hôm sau tôi luôn luôn ngồi cạnh con tôi nói chuyện và chơi đùa với nó hoặc yên lặng âu yếm nhìn nó hàng giờ. Con tôi vui đùa và vẫn bướng bĩnh như những ngày thường. Có điều tôi lấy làm lạ : hình như nó không ốm. Nó không mê sảng và rất tỉnh táo, nhưng tôi biết rõ là không phải bệnh con tôi thuyên giảm mà con tôi sắp đến lúc chết. Trông vẻ mặt và đôi mắt nó sáng một cách kỳ dị có vẻ giống mắt chồng tôi lúc hấp hối.

Bà bạn tôi ngạc nhiên vì thấy tôi vui vẻ, có lẽ bà cho vì con tôi đỡ bệnh. Có khi tôi tưởng tôi và con tôi đương sửa soạn cuộc đi xa. Tôi mang ra tất cả những đồ chơi cũ, những quần áo nó thường thích mặc đặt trước mặt con tôi. Tôi sung sướng khi thấy nó vui vẻ, tuy nó không nói truyện được nhiều, nhưng tiếng nói và giọng nói vẫn trong trẻo tinh nghịch. Nó dỗi với tôi mấy lượt và tôi làm vừa lòng tất cả những điều nó đòi.

Bà bạn cũng mang lại mấy thứ đồ chơi khiến nó mừng rỡ. Bác sĩ hôm qua lại đến nhưng tôi biết là vô ích. Do linh tính của người mẹ tôi chỉ nhìn vẻ mặt ông ta và bà bạn là đủ hiểu.

Cái đó bây giờ không có nghĩa gì với tôi cả. Ánh nắng tràn vào trong nhà và trải lên sân gạch như một tấm thảm sáng. Tất cả căn phòng đều sáng lên, đồ đạc trông linh động. Con tôi bắt mang quần áo cũ ra phơi. Nó hỏi cái mũ len năm ngoái của nó đâu ? Tôi phải lục tận đáy hòm mới tìm được. Tôi cảm thấy hai mẹ con tôi như lạc vào một thế giới khác êm ả đẹp đẽ và đầy ánh nắng tươi sáng. Thế giới đã xa tất cả và chỉ có riêng chúng tôi. Tôi nhớ đến chồng tôi, chắc chồng tôi vui vẻ lắm khi gặp tôi và con.

Đến chiều con tôi chết.

Trước khi nó chết tôi bế nó lên lòng như hồi nó còn bé tí, tôi vuốt tóc và xoa lưng cho nó. Nó mở to đôi mắt nâu nhìn tôi ; nó vòng tay ôm lấy cổ tôi, nói vui vẻ :

– Con buồn ngủ lắm mẹ ạ ! Con đi ngủ đây. À ! mai con dậy me cho con về quê nhá! Đi học chán lắm. Con khỏi con phải nghỉ chứ. Me xoa mạnh một tí.

Nó nhắm mắt và thiếp đi như ngủ một giấc ngon lành. Đôi môi nó vẫn mỉm cười. Tôi ngồi ôm con tôi như thế rất lâu và sau tôi đặt nó nhẹ nhàng xuống giường, lấy chăn đắp lên người nó và lấy chiếc gối nhỏ xinh kê dưới đầu. Tôi săn sóc nhẹ nhàng như sợ nó tỉnh giấc ngủ. Trông căn phòng không có vẻ gì kinh hãi nữa. Chỉ có con tôi đang nằm ngủ kia thôi. Tôi đi tìm bà bạn và chúng tôi bàn việc làm ma cho con tôi như khi bàn đến một chuyện rất thường và giản dị là một cuộc đi chơi xa. Tôi sửa soạn cho con tôi, tôi mặc cho nó bộ quần áo đẹp nhất. Bộ quần áo tôi yêu vì nó mặc rất xinh. Tôi hoàn thành công việc đó một cách âu yếm và bên tai như vẳng nghe thấy tiếng cười nói líu ríu buồn cười và vui vẻ của con tôi. Nó thường hay bướng bỉnh và dẫy dụa không cho tôi mặc, nó vuốt má tôi, giật tóc và hai mẹ con tôi vui thú và sung sướng. Nhưng lần này tôi mặc quần áo cho nó rất dễ dàng.

Tất cả ngày đưa đám hôm sau trôi qua êm ả trong tâm hồn tôi. Tôi không nhớ rõ rệt những chi tiết về hôm đó và cũng không có gì đáng nhớ. Không một tình cảm đau đớn và buồn rầu còn quấy rối tôi nữa.

Tôi ngồi im lặng ngắm gian phòng tràn đầy ánh nắng. Tôi thấy có một việc gì đã xẩy ra nhưng đã xa tôi lắm. Thật là kỳ lạ. Tôi có cảm tưởng là không có gì xẩy ra cả. Tôi ngồi thẳng người dậy và lần lượt lôi từng cái áo, cái quần trong hòm ra. Cái quần tím này rách đầu gối, chắc con tôi mắc vào đinh, cái thằng ấy nghịch gớm. Chốc tôi lại phải vá lại. Đấy cái áo trắng có lẽ bây giờ mặc không vừa, phải nới rộng ra mới được. Sau khi đã kiểm soát lại một lượt tất cả quần áo của con tôi, tôi gấp cẩn thận những bộ quần áo nó thường mặc, để vào góc rương. Còn những bộ rách, tuột chỉ hoặc cần phải chữa lại tôi mang để vào thúng khâu. Tôi dọn dẹp nhà như thường lệ. Tôi rất vui vẻ. Tôi rất vừa lòng ngắm căn phòng sáng sủa sạch bụi.

Bây giờ tôi phải đi khâu. Có mấy cái áo quần nếu chữa nhanh con tôi mặc ngay được.

Hôm nay trời đẹp và nắng ấm. Tôi ngồi trên giường khâu cặm cụi. Có tiếng kẹt cửa, con tôi nghịch thật, nó chơi ngoài sân chắc, thỉnh thoảng lại mở cửa thò đầu vào xem tôi đang làm gì. Nó lại muốn òa lên một cái để tôi giật mình.

Tuy không quay đầu lại, nhưng tôi biết là con tôi đang đứng sau lưng tôi và rình tôi. Tôi mắng :

Advertisements

– Đi ra chơi đi con : Mẹ còn đương bận khâu, mày nghịch bẩn thì liệu hồn.

Tôi nghe thấy tiếng cửa khép lại và bất giác mỉm cười. Nó lại chạy đi chơi đâu đấy. Nghịch cả ngày mà không chán. Tôi lại tiếp tục khâu mạng. Bỗng có người đặt tay lên vai, quay đầu lại, tôi nhận thấy bà bạn. Sao mặt bà xanh và tỏ vẻ sợ hãi thế. Bà ta giọng cảm động ;

– Bà đang làm gì đây ?

– Tôi mạng lại và vá những cái quần áo cho cháu.

Không hiểu tại sao mắt bà lại mở to như thế, hình như có điều gì khiến bà ngạc nhiên lắm. Bà ngồi xuống cạnh tôi và nói có vẻ ngượng ngập :

– Thế à ? Nhưng bà vá quần áo cho để làm gì cơ ?

– Bà không thấy cháu đương chơi ngoài cửa à ? Chắc nó lại chạy quanh đấy thôi.

Bà bạn nắm lấy tay tôi và rơm rớm nước mắt:

– Bà làm sao thế này ? Trời ơi bà mê sảng rồi.

Để tay lên trán tôi bà kêu lên :

– Bà ốm đây này. Thôi bà đừng khâu nữa. Bà hãy đi nằm nghỉ đã.

Bà bạn dìu tôi lên giường, đặt tôi xuống và đắp chăn lên người. Bà đóng cửa chớp lại, nhưng tôi không bằng lòng. Tôi lấy cớ là đêm hôm không có gió mấy. Sao bà bạn có vẻ lo lắng cho tôi thế. Tôi có làm sao đâu chỉ rức đầu một chút thôi. Bà nói với tôi sẽ đi mời bác sĩ. Tôi bảo đừng vì vô ích, phí tiền thì bà đã mở cửa đi mất. Tôi nhắm nghiền mắt lại, trong người hơi mỏi mệt; tôi thiếp ngủ. Đương mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn thì nghe tiếng chân người đi và tiếng nói trong phòng. Tôi tỉnh dậy thấy bà bạn và bác sĩ đứng bên giường. Tôi để bác sĩ khám. Trông bà bạn, tôi cũng biết bà lo lắng nhưng không dám lộ ra. Khám xong bác sĩ tiêm cho tôi và viết đơn. Bác sĩ đi rồi tôi hỏi bà :

– Chắc bệnh tôi không có gì. Mệt một chút qua loa. Bà có thấy cháu đâu không ? Bà trông nó hộ tôi đừng để nó nghịch nhiều. Bà thật tử tế quá !

Tôi nhắm mắt lại, bà bạn tưởng tôi ngủ, tôi nghe thấy tiếng bà thở dài và khóc. Chắc bà lại buồn về gia đình. Tôi mở mắt hỏi :

– Bà làm sao thế ?

Bà bạn tôi vội lau nước mắt và trả lời :

– Không! Tôi không sao cả. Bà cứ ngủ đi.

Chắc bà lại nghĩ đến con. Thật tội nghiệp. Nằm yên một lúc tôi vùng ngồi dậy :

– Tôi phải tìm con tôi mới được. Mãi không thấy nó vào đây với tôi. Nó mải chơi quanh nhà.

Bà bạn ép tôi nằm xuống, tôi bắt bà phải ra ngoài tìm con tôi xem nó đương làm gì tôi mới chịu nằm nghỉ. Bà bạn tôi theo lời và một lúc sau trở lại :

– Cháu vẫn chơi ngoan lắm bà ạ !

Bà định nói với tôi điều gì nhưng rồi lại thôi không dám nói. Tôi cũng không để ý.

Suốt trong hai ngày tôi vẫn như vậy; tôi không phân biệt được bây giờ tôi tỉnh hay mê nữa. Điều đó không quan trọng. Ban đầu có lúc tôi ngồi dậy và nói trong hàng giờ hình như đang nói chuyện với con tôi đứng hoặc ngồi bên cạnh. Có một điều lạ, suốt trong thời gian đó tôi vui vẻ và cười luôn. Tôi bắt bà bạn ngồi cạnh tôi để tôi nói về con tôi hàng giờ. Những thói tinh nghịch, những tính nết đặc biệt của con tôi. Tôi gần như không ngủ hoặc có thiếp đi thì lại tỉnh dậy ngay. Bà bạn rất lo lắng về bệnh của tôi. Mỗi ngày hai lần bác sĩ đến khám và tiêm. Chồng bà cũng đến thăm tôi hai lượt, ông ta có vẻ buồn bã nhưng rất tử tế và nhã nhặn. Bà bạn luôn luôn ở bên cạnh tôi. Bà săn sóc tôi chu đáo quá khiến có lần tôi ứa nước mắt vì cảm động.

Tôi ngồi nói chuyện lăng quăng với bà bạn. Tuy nói truyện nhưng có lúc tôi lơ đãng óc để đâu. Tôi không rõ bà bạn tôi nói gì và tôi cũng không trả lời. Tôi thấy trong người nóng ruột và thiếu một cái gì. Cũng như trong giấc mơ, tôi như chờ đợi một người nào và tôi cũng chợt nhận ra là tôi đang chờ đợi con tôi. Tôi sắp gặp và gần nó. Tôi chắc chắn là sẽ gặp nó mai kia hay chỉ một lúc nữa thôi. Cảm tưởng chờ đợi khiến tôi ngồi không yên, sự nóng ruột của tôi lộ ra ngoài mặt và cử chỉ làm bà bạn lạ lùng. Đến chiều hôm đó, tôi gọi bà bạn đến ngồi cạnh tôi. Giọng nói và vẻ mặt nghiêm trang của tôi khiến bà đoán là sắp có một điều gì hệ trọng xẩy đến. Mặt bà xanh lại và tôi thấy bà hơi run run. Trái lại tôi rất vui vẻ.

– Bà ạ ! Chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Bà đứng khóc. Tôi không mê đâu, tôi rất tỉnh táo. Từ trước đến nay không có người bạn nào hiểu tôi và thân với tôi như bà. Tôi không bao giờ quên bà đâu. Bà đừng buồn nữa, bà đã khổ nhiều.. Bà phải hứa với tôi một điều nếu bà yêu quý tôi : bà đừng bao giờ có tư tưởng dại dột. Ông nhà rất buồn, bà phải săn sóc đến ông luôn. Bà thử tưởng tượng sau khi mất đứa con yêu mến, ông lại sẽ phải sống một mình nữa hay sao ? Bà hứa với tôi thì tôi mới yên lòng. Tôi thú thật với bà bây giờ tôi thấy trong người lạ lắm. Đầu óc tôi nhẹ nhàng vui vẻ. Không một điều lo lắng và bận bịu. Tôi sắp được gần con tôi. Tôi chờ mãi lúc đó, không có gì ngăn cản tôi đến gần chồng tôi cả. Trời ơi! Tôi không thể nói cho bà rõ tôi sung sướng đến mực nào. Tôi không nhớ tiếc một cái gì. Con yêu quý của tôi đang chờ và gọi tôi. Bà mang lại đây cho tôi tất cả những quần áo của con tôi và cả những đồ chơi nữa.

Tôi để tất cả những thứ đó trên chăn trước mặt tôi. Tôi vuốt ve âu yếm cái mũ xinh xinh nó thường đội. Bây giờ gặp tôi chắc nó mừng lắm. Tôi có rất nhiều chuyện nói với nó, với chồng tôi. Tôi nắm lấy tay bà bạn. Tôi nằm xuống nhắm mắt lại. Tôi thiếp đi như ngủ một giấc say.

Tôi vừa bừng thức giấc, nhưng sao tôi vẫn nức nở khóc và nước mắt chảy ràn rụa trên má. Tôi áp tay lên ngực và cảm thấy rõ rệt tim tôi dồn dập. Kinh hoảng đưa mắt nhìn quanh, tôi không nhận thấy gì hết. Tôi như hiện ở một nơi tối đen. Đầu óc tôi rối loạn nhưng tôi vẫn linh cảm thấy một sự gì sắp đến, mạnh mẽ và kinh sợ. Tôi không thể hiểu cái đó ra sao, nhưng không thể cản dược. Chợt những hình ảnh rõ rệt của giấc mơ hiện ra trước mắt lôi. Sự sợ hãi của tôi càng càng ngày tăng, tôi như sống lại giấc mơ :

“Tôi đương đứng trong căn nhà không có mái chỉ còn trơ mấy chiếc cột gạch; chung quanh căn nhà một làn khói dầy dặc bao phủ. Sau đám khói tôi không nhìn rõ là có những gì. Tôi như chờ đợi một người nào. Nhưng rồi cảm tưởng chờ đợi biến thành cảm tưởng sợ hãi.. .

Tôi vừa đánh mất một vật gì quan-trọng mà nếu không tìm thấy ngay, tôi không thể sống được. Bỗng nhiên xung quanh xủi lên như một hố vôi và lửa cháy bùng bùng. Tôi nhìn thấy con tôi ở ngoài kia đương giơ tay gọi tôi. Chợt tôi nhận ra vật vừa mất là con tôi. Sao tôi không thể cử động chân tay, tôi muốn kêu thực to nhưng ngực tôi như tắt thở. Tôi thấy nó biến đi và tôi có cảm tưởng là không bao giờ tôi có thể tìm được con tôi nữa. Tôi khóc nức nở và khóc mãi rất lâu. Bỗng tôi như ngã vào một vực thẳm!”

Tôi nằm trên giường. Trời đã sáng, soi tận chỗ tôi. Sau giấc mơ kinh khủng đầu óc tôi hoang mang. Tôi ngồi dậy thò tay ra đầu giường với chiếc áo ngoài. Tình cờ mắt tôi nhìn về góc phòng và người tôi run lên. Mắt tôi mở to hãi hùng. Tôi thấy đau đớn mãnh liệt, áp tay lên mặt tôi khóc, lồng ngực như vỡ ra. Trước mặt tôi, một chiếc rương quần áo mở rộng ở trong lẫn lộn những quần áo trẻ con. Mấy chiếc mũ len, cạnh rương, mấy đôi giầy con để ngổn ngang. Tôi đến cạnh rương quỳ phục xuốug. Tôi gục đầu dang tay ôm tất cả những quần áo đó vào ngực.

Lần này sự đau khổ của tôi tàn ác hơn.

Tôi ngã gục trước một sức mạnh ghê gớm đang bóp nghẹt, nghiến nát tôi. Tôi nhớ lại dần dần tất cả những việc đã xảy ra. Tôi nói, tôi nhắc lại mãi một câu đứt đoạn vì tiếng nức nở:

– Con tôi chết rồi! Con tôi chết thật rồi !

Advertisements
Report this ad

Tôi úp mặt vào đống quần áo.

Tôi vò trong tay những quần áo mà trước kia con tôi mặc.. Tôi ngửi thấy mùi thơm riêng biệt của con tôi. Bây giờ con tôi đâu ?

Chợt tôi cảm thấy có người đứng gần tôi. Tôi ngửng mặt lên và thấy bà bạn. Sau lưng là chiếc khung cửa sổ mở rộng, ánh sáng trắng xóa lớp lớp tràn từ khoảng trời cao ngất xuống. Bà bạn thấy tôi khóc thì cau đôi lông mày đẹp đẽ cùa bà lại, mặt sa sầm xuống như trách móc tôi và lo lắng hộ tôi. Nhưng chợt bà tươi nét mặt như tìm thấy một sự gì nửa vui nửa buồn. Bà ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt êm dịu của bà yên lặng nhìn vào mắt tôi.

Tôi lấy làm lạ vì tự nhiên tâm hồn tôi mát rợi. Tôi nhìn bà bạn tôi và có cảm tưởng vừa bước ra khỏi một thế giới hỗn loạn và bước vào một thế giới yên lành. Gió từ phía sau thổi đến làm rung tà áo lụa của bà bạn tôi, làn tóc mai của bà lòa xòa trên má. Tôi mỉm cười, bà bạn tôi cũng mỉm cười. Bây giờ tôi mới hiểu rằng lúc nãy khi trông thấy tôi khóc, đầu gục xuống đống quần áo, bà bạn tôi sa sầm nét mặt vì bà tưởng tôi mê. Nhưng bà hiểu ngay rằng tôi khóc được là tôi đã tỉnh, nhưng tỉnh để đau đớn vì con chết. Vì thế bà vừa mừng cho tôi lại vừa thương tôi và thương cả bà nữa, hai người mẹ cùng chung một đau khổ. Tôi ứa nước mắt khi nhìn lại đống quần áo của con tôi. Tôi cảm động nhận thấy vô tình, chúng lôi đều để tay lên đống quần áo, tay bà bạn dịu dàng đặt lên tay tôi.

Tôi nói khẽ:

– Chị ạ, chị đã cứu sống em…

Duy Lam

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn