Cẩn Khùng _ Trân Đức Phổ

Thứ Tư, 13 Tháng Ba 20242:34 CH(Xem: 1199)
Cẩn Khùng _ Trân Đức Phổ


429z

Tên hắn là Nguyễn Văn Cẩn, nhưng người trong cái làng Du Quang ven bờ sông Thoa, bất cứ trẻ già đều quen gọi hắn là Cẩn Khùng. Nghe nói cái bệnh khùng ấy đã có từ thời hắn còn trẻ. Thế nhưng bây giờ nhiều người gặp hắn đều cảm thấy thực sự hắn không có chút gì khùng cả. Vả lại nhiều lúc hắn ăn nói rất khôn ngoan, kể chuyện Tàu hay đáo để. Tuy vậy trẻ con trong làng sợ hắn như sợ yêu quái. Hễ gia đình nào có đứa trẻ khóc nhè, hoặc biếng ăn các bà mẹ thường dọa:
 
- Ngoan nào! Không thì tao kêu ông Cẩn Khùng đến bắt đi bây giờ! – Thế là đứa trẻ sợ, im thin thít, hoặc vội vã và cơm mà ăn. 
 
Thật ra Cẩn Khùng rất hiền lành, tốt bụng và yêu trẻ con nữa là đằng khác. Hắn chỉ chửi bới, hù dọa đánh đập đứa nào theo chọc ghẹo hắn mà thôi. Có lẽ trẻ con sợ Cẩn Khùng cũng bởi vì bộ mặt quái dị, gớm ghiếc của hắn.
Cái đầu hắn trọc lóc, nhẵn bóng. Đôi hốc mắt sâu hoắm như hai cái hang chuột nhắt, phía bên trong hai hốc mắt ấy là đôi con ngươi vàng đục lờ đờ, được bao quanh bởi lớp tròng trắng vằn vện những vệt đỏ li ti của những đường gân máu. Phía trên đôi mắt kỳ dị ấy lại không có những sợi lông mày nên thoạt trông càng quái đản. Điều làm mọi người khiếp vía nhất khi nhìn vào mặt hắn là từ bên má phải một cái sẹo to đùng choáng gần nửa khuôn mặt chữ điền, quanh ra sau ót, chạy xuống đến cổ và vai. Cái vành tai biến đâu mất chỉ còn là một cái hốc hang quăn queo, rúm ró. Mảng sẹo nham nhở, sần sùi là dấu tích của một vết bỏng nặng. Nghe người ta nói vết sẹo ấy là do chính cha hắn rước cô đồng về đốt hắn cách nay mấy chục năm.
 
Hồi thập niên 1950s nhà Cẩn Khùng thuộc hạng giàu có nhất nhì trong làng. Cha hắn ông Nguyễn Văn Thận là một thầy lang mát tay, giỏi chữ Hán, rành chữ Quốc ngữ. Cẩn Khùng là đứa con độc nhất của gia đình nên được cưng chìu rất mực. Hắn cũng là một trong vài người được học hết bậc Trung học Đệ nhất cấp ở cái làng Du Quang hồi ấy. Năm lên mười sáu tuổi, hắn thi vào Đệ tam thì bị trượt. Từ đấy, hắn bắt đầu giở điên giở dại. Có người nói hắn học hành nhiều quá nhưng thi trượt nên bị cú sốc nặng. Có người lại bảo hắn yêu một cô gái cùng lớp nhưng bị phụ tình. Mỗi người nói một quẻ nhưng rốt cuộc chẳng ai biết chính xác vì sao hắn hóa khùng.
 
Gia đình hắn lo chạy chữa hết thuốc Đông y sang thuốc Tây y, nhưng bịnh tình của hắn chẳng hề thuyên giảm. Bà mẹ đi coi đồng coi bóng, nghe cô cậu nói Cẩn Khùng bị ‘mắc đàng trên.’ Cô đồng bảo: “Con bà bảnh trai, gia đình lại giàu có nên có một con nữ quỷ trẻ đẹp theo ve vãn đêm ngày, và nay đã hớp hồn con trai bà rồi. Bà muốn con khỏi bệnh phải làm chay đàn, đến rằm tháng bảy lập đàn trai giới để tôi đuổi ma, trừ quỷ cho.” Bà mẹ Cẩn Khùng nghe nói thế thì sợ điếng hồn, vâng dạ ríu rít, tạ ơn cô đồng nhiều vàng bạc, rồi về thuật lại cùng chồng.
Rằm tháng Bảy năm ấy cả nhà trai giới ba ngày, rồi cô đồng lập đàn ngoài sân cúng vái. Mụ ta sai mọi người bắt Cẩn Khùng cột vào gốc cây dừa. Bản thân mụ thì cầm kiếm múa máy làm phép, miệng không ngừng đọc thần chú. Sau đó, mụ sai đổ dầu hỏa lên người Cẩn Khùng, rồi cho người châm lửa đốt để xua đuổi yêu nữ ra khỏi người chàng. 
 
Cả người Cẩn Khùng lửa bốc ngùn ngụt, đau đớn, hắn kêu la vang động cả xóm. Mọi người bu quanh lớp trong lớp ngoài để xem, nhưng chẳng ai dám xông vào dập lửa. Cha mẹ Cẩn Khùng thì quỳ lạy như tế sao, nước mắt nước mũi đầm đìa. Mụ đồng bóng tay cầm kiếm tay bắt ấn, miệng lảm nhảm đọc thần chú, đi đi lại lại vòng quanh gốc dừa. Đột nhiên dây thừng đứt cái phựt, rồi Cẩn Khùng như một cây đuốc sống từ gốc dừa lao nhanh ra ngõ. Mọi người rú lên kinh hoàng. Cẩn Khùng vừa gào khóc vừa cắm đầu cắm cổ lao ra đường như mũi tên rời khỏi dây cung, chạy thục mạng ra bờ sông, nhảy ùm xuống nước. Có mấy người đàn ông vội vã chạy theo, kịp thời nhảy xuống vớt chàng lên. Gia đình vội đưa ngay Cẩn Khùng ra bệnh viện tỉnh. Cũng may, tính mạng chàng được cứu sống nhưng hậu quả của ngọn lửa trừ tà thì khắc dấu mãi trên thân thể chàng. Mà cũng lạ, kể từ đó Cẩn Khùng trở nên tỉnh táo trở lại, tuy thỉnh thoảng vẫn còn nổi lên những cơn điên nhè nhẹ. Mỗi lần nổi cơn điên như thế chàng thường đi lang thang khắp làng trên xóm dưới như để tìm kiếm một người nào đó.
 
Tháng ba năm 1975, khi tỉnh Quảng Ngãi được giải phóng nghe ai ai cũng ca tụng ông Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam; Cẩn Khùng chỉ nhếch mép cười ruồi, nói vu vơ: “Gặp thời thế, thế thời phải thế, có chi mà tài; không ông Hồ thì cũng có ông khác đánh đuổi Nhật-Pháp cút khỏi đất nước mà!” Mấy ông cán bộ xã nghe hắn nói như thế thì căm ghét lắm nhưng ai cũng nghĩ rằng hắn khùng nên chẳng đả động chi đến hắn.
Năm 1979, một lần nổi cơn điên, nửa đêm Cẩn Khùng đi lang thang trên bãi biển. Công an vũ trang đồn Mỹ Á đi tuần kêu đứng lại vì nghi người đi vượt biên. Chẳng biết Cẩn Khùng có nghe và hiểu mệnh lệnh không, hắn vẫn cứ xăm xăm đi tới. Thế là công an họ nổ súng.
7/3/2024

--
tranducpho
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Sáu, 16 Tháng Hai 20248:00 SA
Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai 20231:05 SA
( HNPĐ ) 1. Tôi không biết có phải qua bài thơ dài tới 93 câu của Vũ Anh Khanh mà từ một vùng đất..." đèo heo hút gió" của xã An Hòa.
Thứ Năm, 16 Tháng Mười Một 20234:00 SA