Tác giả phân tích đối chiếu giữa Có-Không (Hữu vi, Vô Vi) Chân đế-Tục đế hay cách nói bình dân là đạo và đời, thật giản dị nhưng rất sâu sắc: “Dị giản nhi thiên hạ lý đắc hỷ”.
Không có gì tranh cãi nữa.
Ít năm về trước khi xem mấy clip của Nhân Gà với nhà sư Minh Tuệ, Nông-dân nầy định ghi đôi dòng tán thán vị chân tu, rồi tự nhủ (bản thân) chưa rũ bỏ Tam Độc được miếng nào thì chẳng nên khen hay chê bậc đã chạm tới Niết bàn tịch tịnh. Thôi.
Với những biến động quay cuồng như điện chớp hiện tại, có người loay hoay tìm giải pháp thay thế: lấy “chủ nghĩa dân tộc khai phóng” (?!) thay cho cực đoan cánh hữu và cánh tả đã tới hồi không thể nhân nhượng, thỏa hiệp để tồn tại.
Có người thì lên lớp :
“Người Việt cứ vui buồn mắng chửi nhau thù ghét nhau vì chuyện nước Mỹ dưới thời Trump 2.0, hay chuyện đoàn sư Minh Tuệ trên đường đi Ấn, còn chuyện tương lai, vận mệnh của đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu, đã có đảng và nhà nước lo. Đảng đã đưa Việt Nam đi tìm CNXH (gần cả trăm năm nay chưa tìm thấy), nay đảng lại chuẩn bị đưa Việt Nam vào “kỷ nguyên mới” “rạng rỡ Việt Nam”.
Ai lo được thì cứ đứng lên mà “lo” có ai cấm cản đâu?
Và bài viết trên là câu trả lời khái quát và chung nhất, nếu chịu khó đọc và nhận ra chân lý muôn thuở. Chỉ riêng thực trạng VN hiện nay, tác giả không đao to búa lớn, không hùng hồn kêu gọi, mà để ngõ cho những kẻ đang ở đỉnh cao quyền lực: đây là bóng tối, đây là ánh sáng, đây là thiện lương, đây là hiểm ác cứ tùy nghi chọn lựa.
Quốc gia hay Cộng sản, Tự do hay Độc tài... chỉ là những danh từ, tên gọi, giả danh.
Khi trút bỏ hết cái giả tướng (như sự dối trá, lừa bịp...) đang bủa vây thì hiện bày ngay thực tánh chân đế, còn gì để tranh cãi, nghĩ bàn.
Chúa hay Phật cũng lại như thế.
“...nếu có một phép màu nào đó – hoặc nếu Tô Lâm đủ bản lĩnh để dấn thân – liệu ông có dám chọn con đường của Trần Nhân Tông?”
Tác giả hy vọng nhưng còn nghi vấn: đúng như vậy, Vua Trần Nhân Tông là bậc đại quân tử lại thâm sâu Phật pháp, nên Ngài:
”Tri tiến thối, tồn vong nhi bất thất kỳ chính, kỳ duy quân tử hồ!”
Còn họ Tô chỉ là một tiến sĩ chuyên ngành Công an võ biền nhuần nhuyễn tinh thần XHCN với “tư tưởng Hồ chí Minh” thì không hy vọng gì ngoại trừ “có một phép màu nào đó” (như ý của tác giả).
Mặc dù Tô Lâm cũng khôn ranh đáo để, có lẽ khi ở dưới trướng của Ba Dũng, Lâm đã được bề trên ưu ái cất nhắc, nhưng khi Dũng bị Trọng hất cẳng, Lâm không dám manh động bênh vực thượng cấp, náu mình nhẫn nhục chờ cơ hội. Khi Trọng hết thời, Lâm đã vùng lên như hổ báo để chớp thời cơ, củng cố quyền lực cho bản thân và phe nhóm, nâng cao vị thế cho thằng con của Dũng như một cách đền ơn, đáp nghĩa.
Không biết trước khi xuôi tay, Trọng có kịp nhận ra sai lầm là đã không biết nhìn người?
Lâm cúi đầu tuân hành chỉ thị của Trọng đi bắt Trịnh xuân Thanh từ Đức về, là vết nhơ chính trị khó gột rửa, Lâm có nhục và hận lắm không? Muốn xóa bớt vết tích kia thì Lâm cần “đủ bản lãnh để dấn thân- dám chọn con đường của Trần Nhân Tông.” (theo như ý của tác giả)
Nhưng giữa danh dự muôn đời với mớ vật chất tom góp tích lũy cả một đời, Lâm chọn thứ nào? Ngu- dân tôi hy vọng Lâm mở to mắt nhìn gương nhà sư Minh Tuệ mà để lại tên tuổi với đời hay là lo sợ cho cái thân mạng chính trị và luyến tiếc khối tài sản bất khả ly thân kia ?! Nên cũng hồ nghi (như tác giả) là có cơ sở vậy.