Bông Lau - Kharkiv, đêm ở vùng hỏa tuyến

Thứ Ba, 20 Tháng Chín 202211:59 SA(Xem: 368)
Bông Lau - Kharkiv, đêm ở vùng hỏa tuyến

bl_115 

Bước xuống sân ga xe lửa ở tỉnh Kharkiv, giữa dòng người Ukraine im lặng mệt mỏi và lo âu. Mấy anh lính Ukraine đeo súng AK-74 tò mò nhìn.

Có lẽ họ tưởng mình là một anh lính bắn tỉa của Quân Đoàn Lê Dương Quốc Tế đến tham chiến, vì vác một lần 3 cái ba lô, vai đeo cái bao màu đen dài bên trong đựng 3 càng của máy quay phim hạng nặng hay máy hình có ống zoom khổng lồ.

Cô “giao liên” Ukraine xinh đẹp tóc vàng đứng đợi ở sân ga. Cô tủm tỉm cười nói “Welcome to Kharkiv” - chào mừng đã tới Kharkiv. Mình cười trả lời “Không tệ lắm như mọi người tưởng”. Tuy lần đầu tiên gặp mặt cô ấy nhưng đã làm việc qua email mấy tháng nên rất thân tình. Nhứt là trong bối cảnh chiến tranh hiện nay.

Cô chở về một cái khách sạn nhỏ kín đáo, ở một khu vực vắng lạnh không người. Gần đó một tòa nhà đổ nát vì trúng hỏa tiễn hành trình từ bên kia biên giới bắn qua. Lên tam cấp gõ cửa thì thấy khóa kín. Tấm bảng khách sạn bên cạnh có một lỗ đạn toác hoác. Trên cửa dán miếng giấy đề chữ Ukraine “Chúng tôi đóng cửa vì chiến tranh”.

May là có cô giao liên đi bên cạnh, nếu không mình chẳng biết tờ giấy dán trên cửa nói gì. Đưa số điện thoại khách sạn cho cô ấy gọi thì hỏng ai trả lời. Có lẽ họ đã tản cư về một nơi an toàn xa xôi rồi. Trời đang tối và giờ giới nghiêm sắp đến. Hỏng lẽ tối nay bị hốt về một trại lính rồi ngủ trên ghế bố sao ta?

Sau mấy cú phôn khẩn cấp, cô giao liên thông báo đã kiếm được một khách sạn nhỏ cho “đồng chí thủ trưởng” rồi. Mình hơi lo ngại “Khách sạn này của người Nga hay của người Ukraine?”. Cô Ukraine cười cái anh cán ngố mới từ Mỹ đến và trấn an “Anh đừng sợ. Bọn kiều dân Nga trốn hết rồi. Hotel này của người Ukraine”.

Cô chở đến một khu vực có thần khí hơn chớ hỏng sặc mùi tử khí như cái khách sạn đã đóng cửa. Bên kia đường dưới tầng hầm có bán pizza tới 8 giờ tối.

Ông chủ khách sạn mặc quần cụt áo thun mang dép mở cửa ra đón. Ổng hướng dẫn đi coi phòng. Khách sạn có 3 tầng. Dĩ nhiên hổng ai ngu mà ở trên tầng 3, vì nếu hỏa tiễn Nga rót vào chạm nổ thì nằm trên tầng cao nhứt sẽ chết trước. Trên nóc của tầng 3 đã bị trúng bom chùm (cluster bomb) hai lần.

Tầng trệt an toàn nhưng phòng nhỏ và tối hù nên mình chê. Các phòng ở tầng 2 lớn và sáng hơn. Một phòng cửa sổ kiếng có lỗ đạn to như trái ổi nên mình cũng chê. Một phòng khác nguyên cái giàn đèn chùm “chandelier” từ trần nhà rớt xuống vì hỏa tiễn hành trình nổ quá gần. Còn một phòng ở cuối hành lang là lành lặn nhứt nên mình “chọn mặt gởi vàng”.

Khách sạn hỏng có nhân viên phục vụ dọn phòng hay ăn sáng nên đừng có mơ mộng hão huyền. Thanh toán ngay bằng đô la chớ hỏng có thẻ tín dụng gì ráo. Có nghĩa là sẽ không có dấu tích gì để lại, nếu khách bỗng nhiên bị người lạ dí súng và biến mất trong đêm khuya.

bl_116

Khách sạn chỉ có mình là người nước ngoài duy nhứt. Có hai người đàn ông Ukraine lạ mặt cũng ở đó nhưng đi vắng mấy ngày hôm ấy. Có lẽ họ là quân nhân hay mật vụ Ukraine thì phải.

Ông chủ chỉ đường xuống tầng hầm trong trường hợp bị pháo kích. Dưới hầm có đầy đủ các chai nước và internet để liên lạc với thế giới bên ngoài. Ổng cho biết bọn Nga sẽ pháo kích khoảng 10 giờ đêm và 4 giờ sáng. Hỏa tiễn sẽ nổ cách khoảng một hay hai phút. Và chúng sẽ bắn loạn tứ tung chớ hỏng nhắm vào một mục tiêu nào cả. Xui thì trúng ráng chịu ha ha.

Ông chủ lấy tiền xong rồi khóa cửa ra đi. Cô giao liên cũng từ giã về nhà cổ. Mình dìa phòng khóa cửa lại, ở trơ trọi một mình trong tòa nhà kiên cố tuổi gần 100 năm. Đồ chơi hỏng có gì ngoài một con dao găm nhỏ trong ba lô. Hy zọng gián điệp và Biệt Kích Nga hỏng gõ cửa hỏi thăm sức khỏe.

Ông chủ nói tụi Nga sẽ pháo kích lúc 10 giờ tối và 4 giờ sáng, nên mình canh điện thoại báo thức lúc 4 giờ sáng để sẵn sàng. Nhưng sự thiệt lại khác vì hỏa tiễn nổ bất chợt suốt đêm. Có khi oành một cái rồi im bặt. Có khi oành oành oành hai ba trái liên tục.

Còi báo động thì dỏm. Có khi còi hụ vang rền trong đêm thiệt ghê rợn, làm ngồi hóng quài nhưng hỏng có hỏa tiễn nào bay đến. Có khi hỏa tiễn oành oành mấy trái rồi thì còi mới hụ. Mèn ơi, tin vào cái còi mắc dịch này thì giảm tuổi thọ quá.

Mình được phát một cái nón chống đạn và áo giáp Made in Ukraine. Nón chống đạn thì hỏng biết công hiệu cỡ nào, nhưng là điều đầu tiên phải làm là úp nó lên cái gáo dừa kính mến khi nghe còi hụ, sau đó mới mặc áo giáp.

Áo giáp thì nặng mấy lần áo giáp Mỹ. Phía trong chỉ có hai miếng thép dầy cộm. Được biết là thép được chế tạo đặc biệt để chống đạn. Nhưng thép dùng chống miểng đạn thì OK, chớ chống viên đạn có vận tốc cao như 5.56 mm của M-16 thì khi bắn trúng tấm thép viên đạn sẽ nổ tung tỏa các mảnh nhỏ li ti tàn phá thân thể ngoài khu vực áo giáp.

Áo giáp của quân đội Hoa Kỳ nhẹ và mềm dễ mặc hơn. Bên trong có miếng sành mềm hơn thép, nên khi bị bắn trúng viên đạn dính vào chớ hổng nổ tung. Phần còn lại của áo giáp Mỹ là hợp chất Kevlar gồm có những lớp sợi synthetic fiber đan lại với nhau, mềm mại và nhẹ nhưng chống được miểng đạn pháo kích và súng ngắn.

Cả đêm còi hụ và hỏa tiễn nổ ì đùng. Cứ đội nón và mặc giáp ra zô bắt mệt. Nên lúc sau làm biếng quá cứ để vậy luôn, hai tấm thép đè lên ngực và lưng hơi khó thở. Bàn làm việc lại kê trước cái cửa sổ thiệt lớn, nên phải che màn lại để không cho ánh sáng lọt ra ngoài gây chú ý là đang có người ở. Màn kéo trước cửa kiếng còn để ngăn không cho mảnh kiếng bể bắn vào cơ thể, nếu hỏa tiễn nổ bên ngoài.

bl_114

Duy có cặp cẳng là rất tiếc hổng thể e ấp kín đáo che giấu như người thiếu nữ thẹn thùng, vì đang mặc xà lỏn áo thun ngồi làm việc lúc 3 giờ sáng ở vùng giới tuyến.

Trân trọng giới thiệu cặp cẳng huyền thoại đã một thời thu hút mấy em sinh viên Mẽo lúc còn tuổi đôi mươi. Chúng thon mũm mĩm chớ hổng cục mịch gân guốc có nhiều thẹo sần sùi lồi lõm như bi giờ. Có một buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Đang mặc quần ngắn áo thun chạy bộ vòng quanh khuôn viên đại học bao la. Bỗng có hai em sinh viên tóc vàng mắt xanh lái xế hộp đi ngang. Một em thò đầu ra hét lớn “Tôi thích chân của anh” (I like your legs). Hét xong cả hai em yêu cười ré lên rồi rồ ga phóng đi mất tiêu mà quên ngừng lại đưa số điện thoại.

Hỏng biết là bị chọc quê hay được chú ý thiệt, nhưng tiếng hét đó đã làm chàng trai ngẩn ngơ thẹn thùng hỏng ít và nhớ quài cho đến bi giờ. Cái cẳng huyền thoại năm xưa giờ trần xì ngồi cô độc trong đêm khuya, đợi pháo nổ ở vùng hỏa tuyến Ukraine.

BÔNG LAU 18.09.2022
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn