Nhất định tôi sẽ tìm ra người thương mình ( Ngọc Dung chuyển )

Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một 202010:00 SA(Xem: 578)
Nhất định tôi sẽ tìm ra người thương mình ( Ngọc Dung chuyển )

153wTôi biết Thành từ khi còn là sinh viên năm hai. Lúc đó Thành đã có người yêu. Người yêu của Thành là Minh, bạn cùng lớp với tôi. Trong hàng trăm sinh viên ở giảng đường, tôi nhớ Minh qua cái giọng bất cần khi nhắc đến bố mẹ trong những buổi tối ngồi say mèm cùng nhau: “Bố mẹ tao không biết tao cần ổng bả hơn là tiền ổng bả gửi về”.

Minh quyết định sang Singapore đoàn tụ với mẹ khi còn vài tháng nữa là kết thúc học kỳ cuối cùng của bốn năm đại học. Bên mái hiên giảng đường mưa rơi tí tách, tôi hỏi Minh: “Rồi... rồi mầy đi, anh Thành thế nào?”. Minh chẳng buồn trả lời tôi. Nụ cười hờ hững của bạn làm tôi thấy buồn bã.

Rồi Minh sang Singapore. Tôi tốt nghiệp đại học. Bẵng đi nửa năm dài chúng tôi không buồn gửi cho nhau một tin nhắn. Thành cũng theo đó mà mất hút. Vài lần tôi vờ hỏi thăm thông tin của Thành từ bạn bè, nhưng cũng chỉ nhận được sự vô vọng vì anh chẳng liên lạc với ai trong số họ
Tôi gặp lại Thành ở cửa hàng rượu vang gần nhà. Đó là điều tôi chẳng thể ngờ tới. Thành phố thật bé nhỏ vậy mà bao năm qua chúng tôi chẳng thể tìm thấy nhau. Tôi là người nhận ra Thành đầu tiên.

Tôi nhớ mình đã vui đến độ mắt rưng rưng, mọi thứ nghẹn lại nơi cổ họng chẳng thể nói nên lời. Cảm giác được gặp lại người mình thương sau bao năm ròng là điều thật tuyệt vời. Tôi biết kể từ lúc này Thành sẽ chẳng thể rời khỏi mắt tôi nữa.

Tôi nhớ trong một vài giây đôi chân tôi như tê liệt không thể di chuyển. Tôi đứng từ phía xa nhìn Thành rất lâu, rồi cuối cùng lấy hết sức lực bước đến thật nhanh đập tay lên vai anh rõ mạnh: “Thành, nhớ em không?”. Anh giật mình ngước nhìn tôi vài giây rồi la ầm lên: “Ơ... là An đấy hả. Đúng An rồi!”. Tôi cười nhìn Thành, sống mũi cay xè.

Những buổi chiều mùa hè năm đó tôi đều có mặt ở nhà Thành. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, lên kế hoạch đi du lịch. Mưa mùa hạ rủ nhau đi qua bên thềm còn chúng tôi thì thảnh thơi vắt chân lên cửa sổ để nhìn tuổi thanh xuân của mình trôi qua. Những câu chuyện thâu đêm, những buồn vui cuộc sống, những ly bia Bỉ thơm lừng như kéo anh và tôi lại gần nhau hơn.

Nhưng điều tôi mong đợi nhất thì lại chưa bao giờ đến. Thành chưa một lần nào nói thương tôi. Sài Gòn có những cơn mưa thật lạ. Trời mới nắng hừng hực đã vội trút nước rào rào.

Nhiều năm sau này tôi vẫn luôn cảm giác thứ tình cảm mà Thành dành cho tôi cũng vậy. Vồ vập, hồ hởi, đến nhanh nhưng rồi cũng vụt mất đi thật nhanh, nhanh tới nỗi tôi ngỡ mình vừa trải qua một cơn mơ.

Một đêm mùa hè, sau cơn say chếnh choáng, sau những làn khói trắng mờ đục, sau những tiếng rít thuốc kéo dài Thành bỗng quàng tay kéo tôi vào lòng. Tôi đã không chống cự, chẳng đẩy anh ra. Có lẽ bản thân đã quá mệt mỏi với những vùi dập, ganh đua của cuộc đời trong ngần ấy năm qua, giờ là lúc tôi cần một ai đó cùng mình dừng lại, dù chỉ một chút thôi.

Tôi còn nhớ da diết mùi cơ thể của Thành, rồi nụ hôn ngọt lịm mà anh kề vào môi tôi năm ấy. Bên dưới tấm lưng dày dặn của anh tôi thấy mình như tan ra thành từng đám bọt biển li ti.

Thành đi khi trời mới chớm thu, tôi trở về nhà trong một buổi chiều hoàng hôn. Bó hoa hướng dương vàng tươi trên tay tôi đã giành hết đi phần đẹp đẽ của mùa hè năm đó, vậy nên mùa hè đã bỏ ra đi và mang theo Thành. Tôi đã nghĩ như vậy khi đọc hết lá thư anh để lại.

Thành bảo anh phải rời xa nơi này một thời gian, rồi anh xin lỗi tôi, những lời xin lỗi vô nghĩa mà người ta hay nói với nhau trong những lúc thế này. Đó là lá thư không tròn với vài chữ nguệch ngoạc viết vội. Tôi nhớ mình đã thật sự hoảng loạn khi cầm máy gọi hàng trăm cuộc cho anh nhưng không thể liên lạc.

Tôi vô tình tìm thấy được bức thư Minh gửi cho Thành đã bị nhàu nát, nó nằm trong mớ giấy tờ lộn xộn nơi góc phòng làm việc của chúng tôi. Minh kể cho Thành về mùa hè kinh khủng mà Minh vừa trải qua sau khi chia tay người yêu và mẹ của cô mất.

Tôi đã không cho phép mình tin rằng Thành ở đó, ở cạnh Minh trong suốt những ngày Minh đau khổ. Linh cảm thôi thúc tôi sang Singapore tìm Thành. Tôi tìm đến nơi họ sống cùng nhau khi đất nước sư tử đang vào những ngày hè rực lửa. Hôm tôi đến Minh rất bất ngờ.

Thành thì lúi húi sau bếp nấu ăn. Ngày sống cùng tôi, chẳng bao giờ tôi cho Thành vào bếp vì anh vụng về lắm. Minh như người mất hồn khi thấy tôi xuất hiện. Nhưng biết chẳng thể trốn tránh được nữa rồi nên đành gượng gạo đối mặt.

Tôi nhớ mình đã rất bình thản và mạnh mẽ thế nào khi ngồi trước họ. Vì tôi biết tôi chẳng thể trách Minh khi người bạn năm nào của tôi đang trải qua khoảng thời gian không hề dễ dàng của cuộc đời.

Và với Thành tôi lại càng không thể kéo anh đi cùng mình khi mà lòng Thành chưa bao giờ có tôi. Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều trên chuyến bay trở về nhà, rồi nằm lì trên căn gác xép đến độ môi tôi khô ráp đi và chẳng còn có thể khóc được nữa.

Lúc đó tôi chợt nhận ra khi bạn đau thì bạn sẽ khóc nhưng khi bạn quá đau thì nước mắt sẽ không còn đủ để chảy nữa. Nhưng tôi còn tuổi trẻ, còn cả một quãng thanh xuân phía trước. Tôi phải sống hết cuộc đời mình, nhất định tôi phải hạnh phúc.

Nhất định tôi sẽ phải tìm ra người thương tôi như Thành đã thương Minh. Tôi nghĩ mình sẽ phải đi thật xa, đến một nơi nào đó mà chẳng ai biết mình là ai, một nơi chỉ có những người xa lạ. Rồi tôi sẽ quên hết những điều từng quen thuộc nơi này.
Bình Khôi

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn