Mưa, rượu và boléro !

Thứ Hai, 30 Tháng Năm 202210:00 SA(Xem: 2880)
Mưa, rượu và boléro !

mua_01 

Hổm nay Sài Gòn đổ mưa dầm dề khiến nhiều tâm hồn ướt sũng. Tui cũng vậy.

Chẳng hiểu sao, năm nào cũng mưa, mỗi năm một mùa, lặp lại ngàn năm, mà đến thời khắc này lòng người chùng xuống.

Chẳng hiểu vì sao cơn mưa làm cho cây cối xanh tươi, ruộng lúa được mùa mà lại kéo theo nỗi buồn hoài niệm nhiều hơn những cảm xúc khác. Chỉ có những đứa trẻ trâu như tui ngày nào, mới vui đùa dưới cơn mưa qua những trận banh, hay chia phe đánh lộn. Còn người lớn thì suy tư và trầm tưởng.

Có lúc, tui cố nhớ lại cơn mưa đầu tiên mà mình chứng kiến xảy ra khi nào ? Quả thật đây là điều bất khả. Nhưng có một trận mưa đã in hằn trong trí nhớ tui mãi mãi. Đó là vào một ngày trong quá khứ rất xa, chiếc ghe tam bản của má tui từ Châu Đốc đi về Cần Thơ.

Đến Thốt Nốt, giông gió nổi lên, mưa trắng trời, khiến cho cậu hai ( anh vợ của cậu út tui) không thể điều khiển bánh lái. Cậu cố sức đưa ghe vào bờ, thì lực gió càng đẩy ra xa. Chúng tui gồm má, tui, cậu hai, chị hai ướt sũng và sợ hãi. Cậu hai cố sức và cố sức. Cuối cùng chiếc ghe có thể tấp vào một con lạch (hay con kênh nhỏ) thoát hiểm trong gang tấc.

Mưa kéo dài đến quá trưa, vài chiếc ghe khác cũng vào trú ngụ. Chúng tui neo ghe sát vào nhau.

Chiều tối, má nấu vài món, ghe bên kia nấu vài món. Rượu đế không biết của ai. Bốn người đàn ông tụ lại trên mui ghe. Họ uống rượu. Cậu hai đánh đàn và hát : Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nối tiếp theo qua... (Kẻ ở miền xa).

Đến lượt chú kia : Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày... (Trên bốn vùng chiến thuật).

Và cứ thế, những người đàn ông lam lũ kiếp thương hồ uống rượu, chơi đàn và hát boléro. Ở một góc ghe, có một chú nhóc là tui, ngồi nghe và quan sát. Có một sự lãng mạn nào đó không thể diễn tả bằng ngôn từ, hiện ra trong mắt tui vào thời khắc ấy. Về sau này, tui chưa nghe buổi nhạc nào hay như thế.

Vậy là tui mê boléro. Lớn lên một chút, tui nhận ra tâm hồn mình hơi yếm thế, bi quan và thích một mình. Yêu thầm cô gái lớp bên, chẳng bao giờ dám nói, đợi cơn mưa xuống thả những nỗi buồn thầm kín lang thang...

Về Sài Gòn, khi còn sống đời sống phóng đãng, trời mưa là lúc tui thường uống rượu một mình. Lúc ở quán cháo lòng gần ngã sáu dân chủ, khi thì ở quán bình dân trong hẻm nhỏ Sài Gòn. Ngẫu nhiên, thế nào tui cũng nghe văng vẳng điệu buồn của boléro đâu đó vẳng lại.

Sau này, khi đã chuyển sang lối sống lành mạnh, tui thích nghe tiếng mưa đêm. Tiếng mưa có nhạc điệu dẫn dắt tui vào cảm xúc êm ái. Và tui hát khe khẽ những giai điệu boléro.

Hổm nay, Sài Gòn mưa và giông. Ngồi cái ghế sát bức tường gần cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa lẫn tiếng gió. Tui uống rượu và nghĩ về những người chơi đàn và hát boléro mà tui từng gặp.

Họ ở trong hiện tại và quá khứ. Tất cả đều là hình ảnh kỳ diệu, và chông chênh một nỗi niềm.

Sài Gòn, buổi trưa sau khi cơn mưa chực rơi xuống nhưng ánh nắng đã thổi mưa đi.

NGUYỄN ANH HUY 28.05.2022

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 07 Tháng Mười Một 20171:30 SA
Tháng Bảy1954, hiệp định Giơ-neo [Genève, tiếng Pháp] được ký kết, hứa hẹn mang lại hoà bình nhưng lại chia cắt đất nước theo sông Bến Hải, ranh giới phía Nam của tỉnh nhà.
Thứ Hai, 06 Tháng Mười Một 20178:00 CH
Thằng Nhứt chở Ty Na đến đón Jenny, bạn của Ty Na và thằng “Tùng bóng”, lối xóm của Ty Na muốn đi theo chơi chung cho vui. Cả bọn bốn đứa có hẹn chiều nay ra khu Việt Nam
Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 20177:21 CH
Đã 3 năm, Nguyễn có cái tiệm nhỏ, bán nữ trang loại rẻ tiền, nằm trong một căn phố lớn chia làm ba gian,...
Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 20178:35 SA
Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, khi đó tôi còn là cậu học trò trung học ở một vùng quê nghèo của xứ Ninh Thuận
Thứ Ba, 31 Tháng Mười 20177:20 CH
Hơn 1 năm sau, tôi may mắn thoát ra khỏi thiên đàng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nơi “đáng sống thứ 2 trên thế giới”
Thứ Tư, 10 Tháng Giêng 201811:10 SA
Tôi đang cố tình quên anh, vì để làm được điều này tôi nhất định tạm ngưng không gửi bài đến tờ báo do anh phụ trách hoặc giở đọc những trang báo có bài viết của anh
Thứ Ba, 31 Tháng Mười 20178:00 CH
Chúng tôi quyết định về thăm nhà khi cô em tôi cho hay sức khoẻ không mấy khả quan của mẹ tôi.
Thứ Hai, 30 Tháng Mười 20174:20 CH
Quê tôi bên bờ sông* Chợ Gạo. Người bạn nhỏ cùng trường, Nguyễn Thị Sứ đã viết về quê hương thân mến:
Thứ Năm, 26 Tháng Mười 20175:52 CH
Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi. Thế thì tiếc làm chi các xác thân tạm bợ này! Nếu sau khi mình ra đi mà vẫn còn có ích cho người khác thì đó chính là một niềm an ủi và hạnh phúc