Câu Chuyện Nội Tuyến Có Thật - Đồ Ngu

Thứ Bảy, 23 Tháng Ba 20248:03 SA(Xem: 1675)
Câu Chuyện Nội Tuyến Có Thật - Đồ Ngu

302z


(HNPĐ) - Cái tít của ngày hôm nay, lẽ ra phải là: Lê Hiếu Đằng, Đồng Bọn là Những Cái Mặt .. Vâng, sẽ có rất nhiều người vốn đã chê bai Đồ Ngu tôi, nói riêng và web HNPĐ nói chung là..."quá lá cải" hoặc như Bác Xã Xệ ở tận Ba Lê sẽ tiếng bấc tiếng chì rằng... Lấy cái mặt Hồ Chí Minh mà ví với mặt cái của bà xã tớ, đã là khó coi lắm rồi. Sao nỡ lòng nào lại ví "cái của bà" với hai thằng Việt gian kia chớ? Bác Xã có nói thế, chắc không phải cái mặt việt gian nó kinh hoàng táng đởm hơn mặt tên Chúa dâm ô họ Hồ mà bọn Vẹm đang sắp chết chìm, phải có tìm để bám lấy cái ...phao mục.

Số là, có lần chính tai Đồ tôi nghe cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu nói chuyện với Quân, Dân, Cán, Chính ở Trung Tâm Huấn Luyện Chi Lăng rằng: Bọn Việt Cộng nằm vùng, nguy hiểm hơn Việt Cộng...thứ thiệt!
Ông Thiệu nói câu ấy khi đang thuyết giảng về Chiến Dịch Phượng Hoàng, đối tượng chính mà người quốc gia phải triệt tiêu, chính là bọn Hạ Tầng Cơ Sở của Việt Cộng... Trong đó, bọn Hạ Tầng Cơ Sở Hợp Pháp là nguy hiểm hơn cả...

Bọn đó là ai, Đồ Ngu tôi chỉ giải thích ngắn gọn như vầy: Đó là những ông bà thầy giáo, ông chủ số đề, ông thợ hớt tóc... Họ có cái vỏ y như người dân bình thường, có thẻ căn cước, có cả giấy tờ hoãn dịch. Chính quyền có mời dự mít tinh chống Cộng, họ cũng vác cờ (Cờ vàng ba sọc đỏ) đi đầu. Họ là người hô khẩu hiệu to nhất. Nhưng tất cả những thứ kể trên là những cái mặt nạ, tấm bình phong che dấu cho những hành động thân cộng, mà hẳng đêm, hoặc trong những buổi họp ở đảng bộ Cộng sản cấp cơ sở hay cao hơn...Họ là những đảng viên miệt mài học tập nghị quyết mới của Đảng. Để, sáng mai, cũng cái vỏ bọc quốc gia, trà trộn vào các tổ chức và nhân viên của chính quyền sở tại...Để làm gì ấy à... Xin kể một câu chuyện, lẽ dĩ nhiên có thật 100%

... Một giám học của Trường Trung học thuộc một quận ven đô Sài Gòn, cô giáo sư NXL, có cái vẻ đẹp tuy không sắc nước hương trời, nhưng rất mặn mà sắc sảo, nổi bật trên các đồng nghiệp về sự duyên dáng trí thức...Thời ấy, có ông Quận Trưởng tên MSN là một sĩ quan đánh giặc rất giỏi, tuy đã có gia đình, nhưng cũng rất hào hoa... Chuyện "trai anh hùng gái thuyền quyên" bắt đầu từ lúc nào thì không ai rõ. Nhưng có một hôm. Cô giáo thủ thỉ với ông Quận: Em có một ông anh họ, đang là nghĩa quân ở Trung đội 2...(thường mỗi Trung đội Nghĩa Quân đảm trách một cái Đồn an ninh cho một xã hay một ấp). Ảnh đang trong hoàn cảnh đáng thương, vợ trẻ mới chết vì sản hậu đứa con thứ hai. Trước khi đi lính, ảnh là tài xế xe đò.... Anh có thể giúp cho ảnh về lái xe cho anh được không. Cổ nỉ non: Có tài xế "người nhà" chúng ta không lo chuyện.. .bà xã nhà anh nữa..." Thế là vượt qua "khâu" sưu tra của an ninh quân đội và cảnh sát đặc biệt... Chú Sáu Quyến nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng cho ông Quận...

.... Trong một đêm, sau một buổi tiệc ở Tòa Tỉnh Trưởng HN trở về. Trên chiếc xe nhà, không cận vệ (nhưng có một toán an ninh trên chiếc xe dodge chạy theo), Sáu Quyến thấy ông chủ lim dim như muốn ngủ, hắn thò tay xuống cái gầm nệm xe lấy khẩu K59 (giống K54 nhưng nhỏ hơn), cái khẩu súng hắn mang về từ Hố Bò... phải giết bằng được tên sĩ quan ác ôn này... chiếc xe bỗng gặp cái ổ gà cứu mạng... Ông Quận bừng mắt, nhìn cánh tay đang có những cử chỉ thất thác của gã tài xế. Cái đầu và linh tính của một người lính trận đã giúp ông hiểu ngay cái dã tâm của tên nằm vùng... Ông quát: Dừng xe lại... Rồi ông lao ra cửa, xe an ninh cũng vừa trờ tới...
- Giao tên này cho An Ninh Quân Đội!
Đọc đến đây, bạn đọc sẽ nghĩ câu chuyện nội tuyến sẽ chấm dứt bằng việc An Ninh Quân Đội, Cảnh Sát Đặc Biệt sẽ bắt ngay cô giáo và đưa ngay cổ vào nhà giam Tỉnh chứ gì? Quả là cô giáo bị bắt ngay sau đó. Nhưng diễn tiến của câu chuyện khiến Đồ Ngu tôi tiếc là mình không phải là một nhà văn. Tình tiết sau có thể viết thành một chuyện dài. Và, cũng có bạn đọc sẽ chép miệng: Thằng Đồ Ngu này, vốn tính hay bịa chuyện để bôi xấu "lãnh tụ" hoặc dựng chuyện để xuyên tạc bôi bác chế độ.
Sự thật còn viết chưa hết, huống chi, thì giờ đâu mà phải...bịa...Vả lại, ở chung thành phố của Đồ Ngu tôi định cư này, có nhiều cựu quân nhân có gốc ở tỉnh HN, có cả ông trùm ANQĐ là Thiếu tá HMS nữa, ai dám nói điêu cơ chứ? Chuyện éo le lắm, nhưng chỉ xin tóm gọn như thế này...

... Số là, hơn 1 tuần, trước cái ngày, Sáu Quyền tính hạ thủ Quân Trưởng MSN. Trong một phiên họp Đảng ở phía bắc xã Trung Lập, tên bí thư chi bộ đã nghiêm khắc nhắc nhở về sự chậm trễ trong việc thủ tiêu "tên ác ôn" MSN, hắn đề ra 3 ngày như một kỳ hạn chót để cô giáo phải thi hành. Quá hạn ấy, chúng sẽ "nghiêm khắc xử lý". Đêm hôm đó, con tim của người quốc gia bỗng trổi dậy trong lòng cô. Hình ảnh người sĩ quan hào hoa đang khiến cho cô có cái cảm giác lờm lợm trước khuôn mặt khô khốc, lời nói lúc nào cũng như  ra lệnh của viên bí thư chi bộ, cùng với lá cờ búa liềm có mùi tanh của máu.

Ngay sau khi Sáu Quyền bị bắt. Cô bị đưa sang nhà giam của Tỉnh. Ở đấy, cô lập tức xin được cải danh thành hồi chánh viên (trong chương trình Người Tìm Tự Do)... Do có học, cô được chuyển ngay về Sở Tuyên Vận. Trong lúc cô đang lơ ngơ trước cửa, thì gặp ngay viên Trưởng phòng là Đại úy Trần Trường Khanh, một người bạn học cũ... cô nhanh chóng được chọn vào phòng Công Tác... [Bộ Dân Vận Và Chiêu Hồi lúc đó, ngoài những Sở, Khối, Phòng ra còn có hai Khối chính: Khối Huấn Chính (giảng dạy về Hiến Pháp VNCH, luật pháp...) và Khối Huấn Nghệ  (Biên Hòa) Sở Tuyên Vận này có 3 phòng: Tuyên Truyền, Chương Trình, phòng Võ Trang và một Đoàn Văn Tuyên, do Nghệ sĩ Trần Văn Trạch làm trưởng đoàn...]

- Trở lại thời điểm cô giáo NXL bị đưa vào trại giam và xin cải danh ... Chi bộ Đảng đã lập tức "cho" một nữ đảng viên khác cũng "bị bắt " vào nhà giam, cũng xin cải danh để theo chân cô về đến tận Sở Tuyên Vận... Cho đến một buổi sáng sớm, người ta thấy cô giáo NXL "chết chưa rõ nguyên nhân" trong phòng ngủ. Người ta cũng tìm thấy nhiều lá thư (chưa gửi đi) cô viết cho Trung tá MSN với nỗi niềm ray rứt, với một nỗi u uất, mà theo lời cô viết:... Người ta sẽ nghi ngờ, thậm chí quay ngoắt để nhổ cho bãi nước bọt với những lần "phản bội" sau"...Em đã phản lại đất nước từng nuôi dưỡng em...Em đã phản lại lòng tin của anh, tuy con tim em luôn mách bảo, anh chỉ mê em qua cái thân thể trinh nguyên và nồng nàn của em mà thôi...Mẹ Việt Nam ơi, anh ơi...Một mình em đang cô lẻ đi đến cuối con đường của đời mình...

"Người ta sẽ nghi ngờ, thậm chí quay ngoắt để nhổ cho bãi nước bọt với lần những lần "phản bội  sau", câu này, Đồ Ngu tôi xin chép lại để tặng cho Lê Hiếu Đằng cùng đồng bọn. Bởi lẽ, cái chuyện Thất Cầm Mạnh Hoạch với bay lần bắt, bảy lần tha của Khổng Minh chỉ là chuyện xưa tích cũ của mấy anh Chệt bịa ra để dạy dỗ hậu thế mà thôi... Còn chuyện này chắc sát với tình cảnh đám VC nằm vùng hơn....(tuy sự so sánh tài năng không xứng hợp).
......  Năm thứ sáu đời nhà Hán, có người đưa thư báo Sở Vương rằng Hàn Tín làm phản. Hán Cao Tổ dùng mưu kế của Trần Bình, sai sứ báo với chư hầu: Nhà vua sẽ họp chư hầu ở đất Trần và sẽ đi chơi Vân Mộng, kỳ thực, nhà vua muốn bắt Tín nhưng Tín không biết. Hàn Tín đến ra mắt Hán Cao Tổ ở đất Trần, Hán Cao Tổ bèn sai võ sĩ trói Tín lại, chở ở xe sau. Tín thở dài: "Quả nhược nhân ngôn: Giảo thỏ tử lương cẩu phanh, cao điểu tận lương cung tàng, địch quốc phá mưu thần vong! Thiên hạ dĩ định, ngã cố đương phanh" (Quả như lời người ta nói: Thỏ khôn chết thì chó phải bị nấu, chim cao hết thì cung tốt bị bỏ xó, nước địch bị phá thì mưu thần hết đời! Nay thiên hạ đã bình định rồi, ta bị nấu là đáng lắm).


Lê Hiếu Đằng và phe nhóm nằm vùng đã từng biết, số phận chúng đã bị Cộng Sản ném vào sọt rác ngay sau khi chúng chiếm xong miền Nam rồi. Bảo chúng được Cộng Sản sai lập Đảng để đối lập cuội là còn đánh giá quá cao về hắn. Bởi lẽ, những con trắm tìm mồi này thường chỉ quậy phá thành công trong một xã hội vương đạo. Nhưng với chế độ máu lạnh và chuyên vắt chanh bỏ vỏ như Cộng Sản, lại sẵn tính háo danh và tráo trở, nên số phận của hắn sẽ còn thê thảm hơn Hoàng Minh Chính rất nhiều. Cứ chờ mà xem!

Xin hương hồn cô NXL tha thứ cho Đồ Ngu tôi về sự so sánh rất khập khễnh này

Đồ Ngu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 25 Tháng Ba 20248:10 SA
( HNPĐ ) Cái thị trấn có diện tích chưa đến 2 cây số vuông mang tên Cần giuộc, nằm lọt thỏm giữa một bên là nhánh con sông Vàm cỏ xanh
Chủ Nhật, 18 Tháng Hai 20249:16 CH
Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai 20231:05 SA
( HNPĐ ) 1. Tôi không biết có phải qua bài thơ dài tới 93 câu của Vũ Anh Khanh mà từ một vùng đất..." đèo heo hút gió" của xã An Hòa.
Thứ Tư, 28 Tháng Sáu 20236:38 CH
( HNPĐ ) Đồ tôi vừa phải bỏ hơn nửa bài để chửi thằng khốn, thứ trưởng gì đó tên là Nguyễn Thanh Sơn, khi chửi nó, Đồ tôi như bị lên đồng pjiem