Sợi râu bạc của Ác Hồ - Đồ Ngu

Thứ Bảy, 18 Tháng Năm 20241:49 SA(Xem: 1789)
Sợi râu bạc của Ác Hồ - Đồ Ngu
hcm-om-nhieuem-dep
( HNPĐ ) 1/ Chuyện cái " Ăn"

Ăn trong tứ khoái, nó đứng hàng thứ nhất ( Ăn, Ngủ, Đụ, Ỉa )
Còn ỉa thì đứng vào hàng chót.
Đồ Ngu tôi vẫn nhớ câu miệt thị của người lớn trong các lễ làng hồi xưa: " Miếng ăn là miếng nhục" câu này, hay ở  sự chơi chữ khiến người bình dân cũng biết, người có chút học thức cũng biết ( Tuy 2 chữ " Lạ" này viết khác nhau ). Trước những dè bỉu về ăn uống như vậy. Người hóa giải ý của Ăn và Nhục, hay nhất, ý nhị nhất. Ấy là Hùng Sùi, nguyên Quận trưởng Quân I..." Úi dào, có thực mới vực được đạo."
Bạn theo rõi những bài viết thuộc loại ba láp của Đồ Ngu tôi, thấy Đồ hay lôi anh Hùng ra để chứng minh cho câu chuyện, vì có nhiều người bị trong tình trạng " chết không được, sống cũng không xong" cùng thời, cùng trại với chúng tôi, nhận xét không ngoa: Không có thằng Hùng Sùi, nhiều thằng Tù bị mắc bệnh tâm thần đấy! ( Nguyễn Mộng Hùng, tức Hùng Sùi, cái nick name  do nhà văn Văn Quang đặt cho ông trong nhiều bài phóng sự, hiện nay anh ở San Jose). Người đã một lần gặp anh, thường giải thích, khi nói, miệng anh phun nước bọt như vòi rồng, nhưng những người ở cạnh Hùng Sùi, thấy sự giải thích ấy không hợp lý ( có lẽ ăn uống quá kham khổ mà sự " phun nước" trong hệ thống bài tiết thay đổi chăng? )
Như những sách, nạn nhân kể lại, và những kinh nghiệm máu khi sống với CS... viết, kể về cái nạn dịch vĩ đại của Thế giới là cộng sản, thì trong những cái đại nạn lớn nhất gắn liền với các nước Cộng sản trên hành tinh là cái Ăn...Không có ăn là...Đói. Nhưng, cái dã man kinh khiếp của những người lãnh đạo các đảng Cộng sản ấy, thay vì tìm cách giúp cho cái bao tử của người dân, thì chúng lại dùng như một thứ vũ khí..Chúng cứ nghĩ rằng, khi càng đói, con người càng dễ sai khiến. Càng đói, ý chí phấn đấu càng cùn lụt đi...Riêng với tù cải tạo. Chúng lợi dụng.... trong cái cảnh tụi mày lâm vào đói khổ như vậy...Chúng mày, sẽ chết hoặc chúng mày sẽ cấu xé làm nhục nhau..
Nhưng chúng đã lầm, chỉ riêng với tù cải tạo, dù thiếu ăn, dù cái bao tử hành hạ như thế, nhưng những tù nhân vẫn cười..mà, ở trại 8, Liên trại 4. Người gây cười để anh em quên đói khát là Hùng Sùi.

2/ Sợi Tóc Của Nữ Danh Ca Minh Hiếu
Hùng Sùi có 2 chuyện mà anh nói hoài, chất dí dỏm vẫn không phai:
a/ Chính tớ đã bóp dế Phạm Ngọc Thảo:.....Tướng Loan bị cha Lãm ( Báo Xây Dựng ) xin phỏng vấn tới lui để hỏi về cái chết của tên gián điệp 2 mang Phạm Ngọc Thảo, Ổng trả lời bừa rằng: Tôi không biết thằng Thảo chết ra sao...Này tớ tóm tắt cho các bạn biết nghe ( Ôi, ôi, bạn nào có tí đường cho tớ nhấm giọng chút để có sức kể tiếp không nào? ), này  nhé... Lúc 3 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 1965, khi Thảo vừa ra khỏi Đan viện Phước Lý thì bị an ninh quân đội mai phục , bắt rồi mang đi thủ tiêu, thằng lính an ninh quân đội chắc là loại lính kiểng nên bắn đếch trúng, cũng chẳng thèm cho Thảo một phát súng ân huệ. Thảo ngất đi vì sợ quá , khi tỉnh thấy chỉ bị trượt qua cầm, gã lóp ngóp bò về tu viện Đa Minh ở Tân Hiệp có cha Chánh xứ tên Cường ( Ôi, buồn ngủ quá, xin bác nào một bi thuốc lào....)
Rồi đây mới là chuyện chính nhá. Lúc ấy, ở nhà hàng Bồng Lai, các xếp đang bàn đến chuyện ảnh hưởng của người Công giáo đối với chính quyền VN rất mạnh, rồi xoay quanh việc phải thịt con mồi đang bị thương này...
Thế là tớ giơ tay, nói leo: Để em..
Rồi tớ lái xe đến thẳng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đếch tìm thấy cái Cụ Hồ của nó đâu các bác ạ...có thể hắn sợ quá teo mẹ nó mất...nhưng cũng xong đời một tên cộng sản, chuyên lấy sự phản phúc làm kim chỉ nam cho cuộc đời !
Anh Ban ( SQ Hải quân) cười ruồi: Ông Tướng ơi, thời ấy, ông mới Thiếu úy hay Trung úy Nhẩy dù mà ông...
Mọi người cười ồ lên. Có điều, ai cũng biết Hùng Sùi là vua dựng chuyện, nhưng xét cho cùng, trong lúc cùng khốn như vậy, anh còn tinh thần để đem cái chủ nghĩa sát nhân CS ra để kê kích. Thêm vào đấy... cái tính của anh nó như vậy, đối với anh, chẳng có chuyện gì quan trọng trên cái cuộc đời này cả, được mất, mất được như cái chuyện tái ông thất mã ấy. Bỉ Nhất Thời, Thử Nhất Thời Dã , Ta Một Thời Nó Một Thời mà...


Còn cái chuyện Hùng Sùi đang "sở hữu một sợi tóc của ca sĩ Minh Hiếu", nó như thế này: Chuyện này, Hùng Sùi kể rất nhiều, không lần nào giống lần nào. Có lần anh kể, trong lần theo đoàn làm phim Chân Trời Tím, anh có gặp thần tượng của mình là Ca sĩ Minh Hiếu. Anh tán tỉnh làm sao mà chính người ca sĩ này, bứt cho anh một sợi tóc làm kỷ niệm.
Mỗi lần kể xong, anh lôi trong người ra một cái bịch ny lông. Bịch có 2 ngăn. Một bên đựng thuốc lào, và một bên, ở bên trong có một cái bịch nhỏ. Trong ấy, quả có 1 sợi tóc, đen và dài...
Có lần cả trại đang rũ ra vì " toán đi hợp tác xã lấy gạo chưa về". Anh em tù tràn ra sân, từng toán...lớp đứng, lớp ngồi, trên hội trường hay trên những tảng đá. Nói chuyện vãn cho qua lúc cái bao tử đang biểu tình rầm rộ ở phía trong bụng...
Bỗng, ở giữa sân Tiếng Hùng Sùi khóc rống lên. Hai tay ôm khư khư cái bịch có "sợi tóc của Minh Hiếu "
- Ôi, em Minh Hiếu ơi, sao lòng anh trống rỗng như thế...này !
Cả trại quên đói, vỗ tay, cười ầm lên...
Hùng Sùi như một kịch sĩ biến thành người giảng đạo:
- Thấy không các bạn. Một nụ cười bằng mười...chén cháo phải không?


Có một lần anh Phú ( Huỳnh Văn Phú, K 19, tác giả nhiều chuyện Phiếm rất hay ) . Khi nghe Hùng Sùi mê mẩn kể chuyện sợi tóc ấy...Anh Phú đủng đỉnh kể:
- Chuyện này, tôi xin nói trước, cũng là chuyện thật, nhưng tôi không dám kể khi có mấy ông nội " ăng ten" được. Đó là chuyện "sợi râu của bác Hồ" .
Phú với tay lấy cái điếu cầy, cho thuốc vào nõ điếu, anh cầm cái đóm cháy: Bác Hồ đi thăm một lớp học mầm non. Cô giáo trẻ cùng học trò " vô cùng phần khởi và hồ hởi" đón bác vào thăm lớp...Bác căn dặn các cháu nên, phải thế này thế nọ. Xong đến giai đoạn phát kẹo. Bác chính tay phát cho mỗi em một viên. Đến em cuối có 2 em không có, nhưng Bác chỉ thấy có một em đưa tay lên, bác vội cho tay lên cằm, bứt một sợi râu bạc tặng em, rồi vội vàng lên xe đi. Em còn lại khóc thét: Sao thằng Bá được bác cho sợi râu mà con không có, con bắt đền cô đấy.
Trong tiếng khóc càng lúc càng to. Cô nẩy ra một kế. Cô xoay người vào góc tường, có cái bảng đen che khuất, rồi cô thò tay vào cạp quần...
Cô cầm " sợi râu bác Hồ" đi ra, đến gần em đang khóc, dịu dàng
- Đây, đây, lỗi tại cô quên, bác đưa cho 2 sợi râu. Bá có rồi, sợi này của em.
Thằng bé vội vàng cầm lấy. Bỗng nó lại òa lên khóc:
- Không phải, không phải cái này, râu của bác trằng phau, sao sợi râu này đen...xì !

Hùng Sùi nghe xong cười gằn:
- Ông Phú ơi, ông làm mất mẹ nó cái cần câu cơm của nhà em rồi, ông biết không?
.

Còn bạn đọc, chuyện chót này cho thấy Đồ Ngu tôi đúng là một " nhà Hồ Học". Phải không?
Đồ Ngu
( HNPĐ )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)



n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo