Mẹ ta trả nhớ về không – thơ: Đỗ Trung Quân

Thứ Năm, 29 Tháng Mười 202011:59 SA(Xem: 395)
Mẹ ta trả nhớ về không – thơ: Đỗ Trung Quân
MeToi-hihoa

Cả đời tôi chỉ làm 2 bài thơ mà nhân vật là thân mẫu của mình. Một bài thơ từ 1987 khi bà còn sống, tôi không cho bà đọc hay đọc cho bà nghe bao giờ đến một hôm bà gọi tôi lại “Mày viết gì về mẹ thằng kia? Tao nghe người ta nói đến tai đấy!”. Tôi chỉ gãi đầu cười trừ vẫn không đọc. Một bài cuối cùng khi bà mất năm 1992 khi ôm bọc tro của của bà ra cầu Sài Gòn rải xuống. Buổi chiều nước lên, lục bình hàng hàng trôi dạt. Tro mẹ bay theo gió xuống mặt sông rộng mênh mông.

Mẹ ta tro bụi trên sông
Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về
Chiều hoa trắng rợn bốn bề
Trần gian thêm một kẻ về mồ côi
Từ đây chỗ mẹ ta ngồi
Mây như tóc trắng rối bời
Mây qua…

Từ ấy, không còn bài thơ nào cho mẹ nữa.

Vài chục năm sau đọc được một tản văn ngắn của một người bạn KTS đại ý khi về thăm mẹ ở Hà Nội, đứa con nay đã xấp xỉ 60 tuổi ôm mẹ khóc còn người mẹ trên 90 tuổi chỉ ngồi cười, trí nhớ, ký ức đã mất bà không còn nhận ra con trai mình nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi “phổ” một bài văn xuôi qua lục bát.

Ngày ta chào mẹ ta đi
Mẹ ta thì khóc – ta đi thì cười
Mười năm
Rồi lại thêm mười…
Ta về ta khóc
Mẹ cười – lạ không ?
Ông ai thế ? tôi chào ông !
Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
Ông có gặp thằng con tôi ?
Hao hao tôi nhớ nó người như ông …

Mẹ ta trả nhớ về không
Trả trăm năm lại bụi hồng…
…Rồi đi …

Lại tháng bảy mùa Vu Lan trước – mùa xá tội vong nhân sau. Viết vài dòng nhớ những bông hồng trắng và chúc vui những bông hồng đỏ của thiền sư Nhất Hạnh.
Mùa vu lan 2019
Fb Nhà thơ Đỗ Trung Quân

[Hình ảnh] Bản viết tay | Mẹ ta trả nhớ về không - thơ: Đỗ Trung Quân, nhạc: Nguyễn Cửu Dũng

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn