An Nam Lives Matter! - Việt Nhân

Chủ Nhật, 05 Tháng Bảy 20206:02 SA(Xem: 761)
An Nam Lives Matter! - Việt Nhân

An Nam Lives Matter! - Việt Nhân

C:\Users\HP\Pictures\dân xã nghĩa.jpg

(HNPĐ) Rõ chán mớ đời… cái ông Việt Nhân này! Hết chuyện bàn? Mà ông lôi bọn giả nhơn giả nghĩa ra nói? Nó là GIẢ NHƠN chứ có phải giống người, như ông, như tôi và mọi người đầu óc bình thường. Ông tổ chúng là loài giả nhơn, loài vộc ... loài khỉ. Chúng nhận như thế, chứ chẳng ai nói hay đổ vấy chúng đâu… thử hỏi làm sao mà hết được gen đười ươi, làm sao mà hết diễn trò khỉ!!! Ông mau quên, khỉ chúa nói hai năm rõ mười rồi hay sao: "Tổng bí thư đảng Việt cộng phải là người miền Bắc, người có ný nuận". Cái câu ấy mang tính BLM hay ALM? Rõ ràng là kỳ thị, rõ ràng là phân biệt vùng miền! 

Hay quá cái cách lột truồng tô hô lũ Pắc Bó, giống giả nhơn lại thêm thói ‘giả nhơn giả nghĩa’ thật đúng vô cùng, mỗ tôi xin phép được mượn câu nói của ông bạn Trần Truồng, để mở đầu câu chuyện tuần này. Ông chửi cái thói giả nhơn giả nghĩa, diễn trò văn minh ‘black lives matter hanoi’, ra điều ‘bức xúc’ cho thân phận người da đen trên đất Mỹ. Mẹ bố thối không ngửi được, nơi cái thiên đường xã nghĩa loài đít đỏ, đem so với xứ Mỹ mà chúng chửi là đất kỳ thị, thì là nơi có loài Pắc Bó bẩn thỉu và khốn nạn gấp vạn lần, chúng kỳ thị ngay cả với những người đồng giống cùng tiếng nói, cùng màu da.

Cám ơn ông, nhưng câu ông nói lại làm cho mỗ tôi buồn: Rõ chán mớ đời… cái ông Việt Nhân này. Lời tán thán đó phơi ra ngay đầu câu, không muốn cũng nhìn thấy, nó gợi đúng cái thực tế mỗ tôi cả một đời te tua, đã không làm cho nó êm hơn ngọt hơn thì chớ, lại đi ôm thêm việc vào người. Thú thật cùng ông, ngay thằng mỗ tôi cũng chán mình nữa là ai khác, tất cũng bởi đang học hành ngon lành, buộc phải bỏ ngang cầm súng để đập lũ vịt cộng, để rồi sau đó là đi tù, hai thứ mất tiêu nó hết hai chục năm cuộc đời của thằng mỗ tôi. Đòn đau nhớ đời làm sao quên, và cũng vì thế mà nay thân này tuổi này, vẫn chưa nghỉ chuyện ngừng tay đập lũ chúng.

Đất nước ngưng tiếng súng, bởi thua đứa tiểu nhân mà bị nó đem nhốt, nhưng cái khốn nạn hơn hết là hai đứa con mỗ tôi, bị chúng hất ra ngoài lề xã hội, may nơi xứ người cuộc đời chúng rồi cũng gọi là êm. Riêng mình cuối đời thân xa quê sức tàn không làm được chuyện lớn, đành góp tiếng cùng anh em hê lên cho mọi người thấy cái ghẻ lở của lũ bán nước Pắc Bó mà vùng lên. Vấn nạn nước mình dân mình gánh vác là chính, dân đây là nói dân trong nước, còn hải ngoại có chăng chỉ là hỗ trợ tinh thần vật chất, nhưng xét cho cùng nơi dân Việt cái vấn nạn trong tay lũ Pắc Bó thì lại vô cùng.

Mỗ tôi nghĩ chữ viết tắt ALM của ông bạn Trần Truồng mang nghĩa ‘An Nam lives matter’, nên như ông thấy đó nó được lấy để đặt tựa câu chuyện, nếu có sai thì cũng xin xí xóa chuyện mỗ tôi lầm. Cái vấn nạn (matter) của người dân Việt hôm nay trong xứ thiên đàng xã nghĩa đúng là vô chừng, nên có thể gọi rằng họ sống không được bằng người, cứ gõ cửa nhà ông Google sẽ được hàng lô hàng lốc hình ảnh, nhìn vào đó đủ để nổi điên nhét cứt vào mồm thằng (vũ đức đam) nói câu: Cuộc sống người Việt Nam hôm nay là mơ ước của nhiều nước.

Xin nhặt ra hai tấm, đủ cả ba độ tuổi của một kiếp người, đứa trẻ bụi gối đầu lên lề đường ngủ cạnh hộp cơm của một ai đó cho, người đàn ông ngồi thừ với nét mặt tư lự, và bà cụ già bên hiên nhà người, ngủ nằm đầu gối tay bên cạnh những bó rau héo úa bày bán. Chọn hai tấm ảnh này bởi nó gợi mỗ tôi thời gian của hơn ba mươi năm trước, lúc đi tù về làm cư dân lậu thành hồ bởi không chấp hành lệnh chỉ định cư trú, sống chui rúc cùng dân lao động nghèo, người vô gia cư trốn vùng kinh tế mới, tất cả chung kiếp ngụp lặn dưới đáy của cái thiên đường khốn kiếp.

Lúc đó cũng độ tuổi người đàn ông này, mỗ tôi vẫn có thói quen sau những chuyến giao hàng, tìm chỗ ngồi tựa vách nhà nào đó lề đường, chiếc xe dựng tựa một bên nghỉ tạm sau một chuyến thồ hàng đường xa, quanh mỗ tôi cũng những người già đứa trẻ như trong ảnh minh họa. Nay thân lưu lạc tha hương xa nửa vòng trái đất, vẫn tưởng quê nhà với thời gian dài ngần đó đủ để xóa đi những cảnh khốn cùng kiếp người, nhưng không vẫn còn đó thứ xích xiềng trói chặt lấy phận số dân tôi, nơi họ hai chữ tương lai là những gì xa lạ, không một khái niệm.

Xin hỏi lấy gì để chắc rằng, theo thời gian những nhân vật này sẽ được khá hơn, hay chỉ là sự hoán vị nối tiếp của nhau từng độ tuổi. Đứa trẻ bụi hình ảnh tiêu biểu cho hầu hết số phận trẻ em  sống ở nông thôn vùng sâu vùng xa không được đến trường lớp, lớn lên đem sức lao động giá rẻ bán ngay trong nước, có khá hơn đôi chút thì trai lao nô, gái làm đĩ xứ người Mã Lai, Singapore, Nhật, Hàn, Đài Loan… Cuối cùng cái kết là bà cụ bán rau gối tay ngủ bên lề đường phố.

Sẽ có bạn hỏi rằng, cái trì trệ này bao năm tháng không một đổi thay, không một ai khá hơn sao, những xây dựng cao ốc, đường phố không là thay đổi cho đời sống người dân trong nước hay sao? Xin các bạn đó nên tìm hiểu nợ nước ngoài (tạm như ODA), xem người dân phải gánh mỗi đầu người là bao sẽ có câu trả lời, vả lại những cao ốc thực sự đó có là cho người dân hay chỉ là tài sản của các tập đoàn nước ngoài cấu kết cùng tư bản đỏ ăn chia. Xin lỗi càng nhiều thứ này mọc lên thì chỉ càng tăng con số dân oan, và thêm nhiều con số cán đỏ chuồn của cải cướp được sang Mỹ định cư.

Một chế độ sống bằng mồ hôi lẫn nước mắt, của người dân đi lao nô là thứ chế độ cặp rằng, một nhà nước tồn tại được là nhờ vào thân xác các cô gái xuất cảng ra xứ người bán trôn, thì đó là nhà nước ma cô. Từng đồng đô gửi về gọi là kiều hối đảng tóm gọn, trở thành tài sản khủng là những biệt phủ nguy nga trong lẫn ngoài nước, và cái An Nam lives matter là đó, là người dân Việt hôm nay, không khác gì người da đen nô lệ cho người da trắng trên đất Mỹ hơn ba trăm năm trước, có khác chăng chủ nô nay là lũ An Nam cộng có cùng màu da tiếng nói.

Cái giả nhơn giả nghĩa của loài Pắc Bó qua danh nghĩa thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc mọi người đều tỏ ngay sau ngày 30/04/1975, lúc nón cối dép râu vừa đạp đất Saigon, là đã bắt đầu ra tay vùa cướp. Hàng nửa triệu người dân đã phải chết đầm giữa biển, hay bỏ xác trong rừng vì chạy trốn chúng, từ đó dến nay đã hơn bốn mươi năm, cái trốn chạy này vẫn còn đang diễn chưa đến hồi kết, đều đặn trăm ngàn người đủ mọi dạng bỏ nước ra đi mỗi năm.

Dễ hiểu, gọi là hưởng thái bình đã bốn mươi lăm năm, người dân nhận ra lao nô làm đĩ xứ người sướng hơn ở với cắt mạng! Dân trăm triệu, trừ đi hơn hai chục triệu đảng viên và gia đình, lũ chỉ biết ăn và cướp, rồi trừ đi người già trẻ nít, số còn lại đem bán đi nuôi đảng không là bao, chuyện xuất khẩu con người đang gặp khó. Thế là thủ Ngoẹo ra Quyết định 588: Bãi bỏ chính sách sinh ít con, khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, sinh con sớm (Thanh Niên 06/05/2020).

Có thúc đẻ cũng phải chờ nuôi lớn mới bán được, thế là trong cơn bệnh khô máu thấy không gì nhanh bằng đón người nước lạ vào, tên đít đỏ (vương đình huệ) bí thư thành Hà: Muốn có đại bàng thì phải có tổ lớn, hay muốn có cá to thì phải có ao sâu. Như vậy ngoài ba cái tổ Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc vừa xong, chém chết lại sẽ có thêm nhiều cái tổ chim lạ, ao cá lạ, và rồi bánh vẽ lại được trưng ra: 10 năm tới, thu nhập dân Hà Nội đạt $14.000 người/năm.

Bánh vẽ là một trong những vấn nạn (matter) của dân Việt, $14 ngàn thì mới là vẽ cái bánh nhỏ thôi, so với cái to đùng của tay bí thư (lê duẩn) sau tháng tư đen 1975, tên đại bợm này đã dao to búa lớn cùng đồng đảng: Chiến thắng rồi, trong 10 năm nữa kinh tế chúng ta sẽ vượt Nhật. Mẹ bố, nay sau bốn mươi lăm năm thế giới nghe tên con cháu bác là khinh, riêng người Nhật thì nghĩ ngay đến lũ chỉ biết ăn cắp!

Câu chuyện đã dài quá rồi, xin phép cho mỗ tôi được dừng nơi đây, vả lại nói về cái An Nam Lives Matter, biết nói bao giờ cho hết!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

C:\Users\HP\Pictures\alm1.jpg

Ý kiến bạn đọc
Thứ Bảy, 04 Tháng Bảy 202010:20 CH
Khách
Đến chịu cái ông Việt Nhân này ! Lôi ra trước bàn dân .... phơi truồng tên tuổi của tôi . Mục đích viết tên không dấu , để ai muốn hiểu sao thì hiểu ; ai ngờ không qua mắt được ông .
Phải phục ông , ở tài chế biến , ALL LIVES MATTER , ông nặn thành một đề tài nóng hổi AN NAM LIVES MATTER ; mà lại viết hay , dài , đủ dữ liệu vạch mặt bọn DÃ NHƠN ra trước thiên hạ .... như vạch tên cúng cơm tôi ra !

Thảo nào ông sống sót trong tù cải tạo cũng nhờ cái tài này , mưu sinh thoát hiểm , mà Việt cộng nó kêu là " cải thiện " . Ông quả là khéo tay hay làm , handyman . Ông posted hai bức ảnh , đâu riêng chửi hai thằng mặt mo , mà ông chửi cả chế độ chúng nó .
Trong chiến tranh , dân đói nhăn răng , bọn dã nhơn bắt dân Việt :
_ Chưa yêu thì khoan yêu
_ Lỡ yêu thì khoan cưới
_ Lỡ cưới thì khoan đẻ

Nên phá thai là chuyện bình thường , từ đó chuyện giết người cũng rất bình thường , vì mỗi bào thai là mỗi sinh mạng ! Tới độ chúng chế cao thai nhi giành riêng cho lãnh đạo khỉ ; đúng thôi , dã nhơn ăn cao thai nhi , tức là ăn thịt xương con dân Việt , chứ chúng đâu có ăn cao khỉ !
Hô hào phá thai là vì dân tình đói lòi rốn , kế tiếp ai cũng chửa đẻ thì ai kéo cầy thay trâu ? Ai gia tăng sản xuất ?
Bi giờ nhờ đổi cũ , tập tành liếm gót giày tư bản , nên có đồng ra đồng vào , Dã Nhơn khuyến khích đẻ , để sản xuất nô lệ , đem xuất cảng ... lấy kiều hối bỏ túi !
Mẹ kiếp , lưỡi vẹm ... có khác !!!!
Thứ Bảy, 04 Tháng Bảy 20204:16 CH
Khách
Trong cuốn " No More Việt Nam" của cố Tổng Thống Mỹ Richard Nixon cho biết có sáu trăm ngàn người Việt Nam đã bị chết trên đường vượt biên vượt biển, một số định cư ở Mỹ.
Năm 1776 ( có khoảng hai triệu bốn trăm ngàn dân) người dân ở các thuộc địa đã giành được Độc Lập từ đế quốc Anh. Nhưng Nô Lệ cả da Đen lẫn da Trắng đã có từ trước đó rất lâu ( hàng trăm năm). 13 tiểu bang đầu tiên trước đây là 13 thuộc địa riêng biệt ( có vùng thuộc Hà Lan , Bỉ và Anh Pháp và Tây ban Nha); 20 nô lệ đã đến đầu tiên được bán vào thuộc địa thuộc Hà Lan ( lúc ông George Washington còn là trung tá trong quân đội thuộc địa của Hoàng Gia Anh.). Người Phi Châu hồi thế kỷ 14-15 thường sống theo các bộ lạc; Có chỗ con ăn thịt nhau; lấy đầu lâu để khoe chiến lợi phẩm. Sau này họ bắt tù binh bán sang Âu Châu.Sang thế kỷ 17 nô lệ đã bán sang Mỹ Châu; Còn nô lệ da trắng là những người ở Âu châu muốn đi tìm đất sống nhưng không có tiền trả tiền Tàu Thuỷ, nên đã ký hợp đồng tự bán mình ( họ cũng phải làm việc vất vả như người da Đen cho đến khi trả hết nợ; Sự khác biệt giữa nô lệ da Trắng và nô lệ da Đen là : nô lệ da Trắng là tự bán mình bằng bản hợp đồng; Còn nô lệ da đen là bị bán bởi người chiến thắng ( hay chủ nô bên Phi Châu , Đa số thuộc những vùng ven biển).Nhiều người da Den sau này không biết tổ tiên họ gốc ở vùng nào.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn