Vũ Thế Thành – Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ

Thứ Tư, 11 Tháng Tư 20187:00 CH(Xem: 6019)
Vũ Thế Thành – Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ

Lời mở đầu

Tôi sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn. Tuổi thơ ở khu Tân Định. Dọn nhà một lần cũng lòng vòng đâu đó, gần cổng xe lửa số Sáu, bên bờ kênh Nhiêu Lộc và ở tới giờ. Ở riết thấy nhàm, tôi thấy Sài Gòn vẫn vậy. Vẫn vậy là kiểu ăn, cách nói, cà phê, quán nhậu…chứ đường xá, nhà cửa…thay đổi nhiều.

Trước 1975, đôi khi tôi cũng lêu lổng ở Đà Lạt, mê cảnh núi đồi, ao hồ, sông suối, yên tĩnh và nhịp sống chậm rãi của Đà Lạt, và cũng không loại trừ mê luôn người Đà Lạt hiền hòa và hiếu khách. Tôi nhủ, rồi ngày nào đó sẽ về đây dưỡng già (non).

Bây giờ tôi đã về Đà Lạt, cũng hơn sáu năm rồi. Nợ đời chưa dứt, nên khi Sài Gòn lúc Đà Lạt.

Sài Gòn và Đà Lạt đều là dân tứ xứ. Ở lâu thì thành người Sài Gòn hay dân Đà Lạt gốc. Mỗi nơi đều có con người và phong cách riêng. Rồi cuộc đời dâu bể, nơi còn nơi mất. Đà Lạt đang mất dần, gượng không nổi, nhưng Sài Gòn còn là Sài Gòn, dù có mất chút đỉnh.

Ai ở đâu tới mặc kệ, nhưng Sài Gòn không có đất sống cho  ‘bún mắng cháo chửi’, không phân biệt khách Tây khách ta, không giẫm nát hoa hội chợ, phở Hà Nội không thể ‘tuyệt đối đúng’ khi thiếu rau thơm giữa đất Sài Gòn… Trước như vậy, giờ vẫn thế.

Nhưng Đà Lạt thì khác, chụp giựt, níu kéo, chém chặt, phân biệt Tây ta…đang hình thành ở những ngày cuối tuần hay lễ hội. Đà Lạt tuổi đời trẻ quá, chưa kịp bén rễ thì bão đời đã làm tản mác con người Đà Lạt. Đà Lạt thiếu ‘con người Đà Lạt’ đâu còn gì là hồn Đà Lạt. Đà Lạt chỉ còn thân xác như bức họa đắt giá của Picasso dưới con mắt của kẻ phàm phu.

Nói vậy thôi, Đà Lạt vẫn còn vài nơi yên tĩnh, hoa lá núi đồi để tôi còn đọc sách bên tách trà ly rượu. Rồi ngẫm lại mới thấy, sao mà những năm tháng lớn lên ở Sài Gòn êm ả quá. Và rồi cũng nơi đó, những năm tháng cùng cực, cơm áo gạo tiền, cố giữ cho được cái nguyên tắc sống của riêng mình, thiệt vất vả.

Ở Sài Gòn tôi nhớ Đà Lạt, nhưng ở Đà lạt tôi lại nhớ Sài Gòn. Hai cái nhớ khác nhau. Nhớ Đà Lạt vì lỡ thương. Còn nhớ Sài Gòn vì duyên vì nợ.

Hầu hết những bài trong sách đều được viết ở Đà Lạt. Phải xa Sài Gòn mới ngứa tay viết được, mà viết tùy bút kiểu này cũng coi như một cách tính sổ với cuộc đời. Đà Lạt làm tôi biết nhớ Sài Gòn.

Chỉ mới ba trăm cây số Đà Lạt – Sài Gòn, lại còn đi đi về về mà đã thế, huống chi những người ở xa Sài Gòn nửa vòng trái đất, chục năm, hai ba chục năm biền biệt thì sao? Có lẽ chỉ còn cách như người bạn tôi, nửa đêm không ngủ được, gọi phone về, thở dài: Tao nhớ Sài Gòn chết…mẹ!

Xa Sài Gòn mới thấm, mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, như từ bỏ một thói quen, bứt rứt khó chịu như cai thuốc.

Nhớ Sài Gòn chứ sao không! Nhớ con hẻm lầy lội, nhớ tiếng mưa rơi trên mái tôn, nhớ tuổi thơ, nhớ tiếng rao hàng giọng Sài Gòn, nhớ sầu riêng vú sữa, nhớ đủ thứ… Xa rồi mới biết thương biết nhớ…

Đà Lạt, 29.06.2017

Vũ Thế Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 07 Tháng Mười Một 20171:30 SA
Tháng Bảy1954, hiệp định Giơ-neo [Genève, tiếng Pháp] được ký kết, hứa hẹn mang lại hoà bình nhưng lại chia cắt đất nước theo sông Bến Hải, ranh giới phía Nam của tỉnh nhà.
Thứ Hai, 06 Tháng Mười Một 20178:00 CH
Thằng Nhứt chở Ty Na đến đón Jenny, bạn của Ty Na và thằng “Tùng bóng”, lối xóm của Ty Na muốn đi theo chơi chung cho vui. Cả bọn bốn đứa có hẹn chiều nay ra khu Việt Nam
Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 20177:21 CH
Đã 3 năm, Nguyễn có cái tiệm nhỏ, bán nữ trang loại rẻ tiền, nằm trong một căn phố lớn chia làm ba gian,...
Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 20178:35 SA
Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, khi đó tôi còn là cậu học trò trung học ở một vùng quê nghèo của xứ Ninh Thuận
Thứ Ba, 31 Tháng Mười 20177:20 CH
Hơn 1 năm sau, tôi may mắn thoát ra khỏi thiên đàng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nơi “đáng sống thứ 2 trên thế giới”
Thứ Tư, 10 Tháng Giêng 201811:10 SA
Tôi đang cố tình quên anh, vì để làm được điều này tôi nhất định tạm ngưng không gửi bài đến tờ báo do anh phụ trách hoặc giở đọc những trang báo có bài viết của anh
Thứ Ba, 31 Tháng Mười 20178:00 CH
Chúng tôi quyết định về thăm nhà khi cô em tôi cho hay sức khoẻ không mấy khả quan của mẹ tôi.
Thứ Hai, 30 Tháng Mười 20174:20 CH
Quê tôi bên bờ sông* Chợ Gạo. Người bạn nhỏ cùng trường, Nguyễn Thị Sứ đã viết về quê hương thân mến:
Thứ Năm, 26 Tháng Mười 20175:52 CH
Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi. Thế thì tiếc làm chi các xác thân tạm bợ này! Nếu sau khi mình ra đi mà vẫn còn có ích cho người khác thì đó chính là một niềm an ủi và hạnh phúc