Khi Châu Âu tự sát – The suicide of Europe

Thứ Sáu, 25 Tháng Năm 20181:29 SA(Xem: 5449)
Khi Châu Âu tự sát – The suicide of Europe
Nền văn minh dựa trên những giá trị Thiên Chúa-DoThái, triết học Hy Lạp Cổ Đại và những khám phá của thời kỳ Khai Sáng đang rơi vào vực thẳm, bởi chính bàn tay của nó. Nói ngắn gọn: Châu Âu đang sự sát.

Sao lại có chuyện này được? Nó là một câu chuyện phức tạp, nhưng có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là lượng nhập cư khổng lồ của người nước ngoài vào Châu Âu. Điều này đã diễn ra liên tục kể từ sau khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, nhưng tăng trong cuộc khủng hoảng nhập cư vào năm 2015, khi hơn một triệu người nhập cư đổ vào Châu Âu từ Trung Đông, Bắc Phi và Đông Á.

Nguyên nhân thứ hai, cũng quan trọng không kém, là việc Châu Âu mất niềm tin vào chính mình – những niềm tin của nó, những giá trị và thậm chí tính hợp pháp của bản thân. Hãy nhìn kỹ hơn vào hai nguyên nhân này. Trong những thập niên qua, Châu Âu đã khuyến khích người dân – đa số từ Trung Đông và Bắc Phi – hãy đến đây với tư cách là người lao động tạm thời. Không ai nghĩ rằng họ sẽ ở lại cả. Nhưng họ đã ở lại. Và không một ai đã yêu cầu họ hãy ra đi cho dù họ đã nhập cư bất hợp pháp.

Như một bộ trưởng nhập cư Anh Quốc nói vào năm 1999, “Việc trục xuất tốn quá nhiều thời gian, và quá xúc động.” Và, theo lẽ thường, tại sao họ lại muốn ra đi chứ? Những cơ hội kinh tế ở Châu Âu tốt hơn rất nhiều so với ở quê nhà của họ. Và nếu không còn việc làm nữa, thì có những phúc lợi xã hội rất tốt để tận dụng.

Trong một khoảng thời gian, người nhập cư được cho phép và thậm chí khuyến khích, dựa trên nguyên lý “đa văn hóa” của Châu Âu – để theo đuổi bất cứ nền văn hóa nào họ muốn. Nhưng điều đó đã không đem lại kết quả tốt. Các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức đã thừa nhận vào năm 2011, khi David Cameron, Nicholas Sarkozy và Angela Merkel tuyên bố rằng chủ nghĩa đa văn hóa đã thất bại.

Cho nên, những người nhập cư được yêu cầu phải hòa nhập và chấp nhận những giá trị Tây Phương. Nếu họ làm vậy, theo các chính phủ Châu Âu phân tích, thì tất cả những gánh nặng tài chính, thậm chí những hành vi khủng bố, có thể sẽ được bỏ qua. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Và là sóng nhập cư cứ tiếp tục gia tăng. Vào năm 2015, Đức và Thụy Điển đã tăng 2% dân số trong chỉ một năm. Đến năm 2017, cái tên con trai được ưa chuộng nhất ở Anh là Muhammad.

Vậy thì, tại sao các nhà lãnh đạo Châu Âu lại cho rằng Châu Âu có thể nhận bất cứ người nào trên thế giới, cho dù họ đang trốn chạy khỏi chiến tranh hay đơn thuần chỉ tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, cho dù những giá trị của họ khác và trái nghịch với những giá trị Châu Âu? Câu trả lời, bằng một từ, chính là “tội lỗi.” Những nhà lãnh đạo đã nghĩ, không phải những người tỵ nạn này đang trốn chạy những hậu quả của chế độ đế quốc Châu Âu sao? Không phải chúng ta đã bóc lột tàn nhẫn những người dân này ở quê nhà của họ sao? Không phải chúng ta là thủ phạm cho sự đau khổ của họ sao?

Nhận họ vào Châu Âu là cách để xóa bớt sự tội lỗi này. Nhất là đối với nước Đức. Bằng cách chấp nhận 1.5 triệu người vào đất nước của mình vào năm 2015, Angela Merkel đã tuyên bố với thế giới rằng nước Đức, kẻ xâm chiếm vĩ đại trong thế kỷ 20, thủ phạm tạo ra nạn Diệt Chủng Do Thái, sẽ trở thành một cường quốc nhân đạo của thế kỷ 21. Một hành động rất cao thượng, có thể cho là vậy, nhưng ai là người phải trả giá? Chính những công dân bình thường của Châu Âu, những người đã chứng kiến lượng tội phạm và khủng bố gia tăng đột biến. Sự sợ hãi và thất vọng của họ đã bị chính phủ làm lơ – hoặc tồi tệ hơn.

Vào tháng 10 năm 2015, chính quyền Đức đã chỉ định 800 người nhập cư mới sẽ được ở trong thị trấn Kassel ở Đức. Những người dân quan ngại đã có cuộc họp để hỏi những dân biểu của họ. Như một video thu hình cho thấy, những người dân rất bình tĩnh và lịch sự. Rồi đến một lúc nọ, chủ tịch khu vực của họ thông báo rằng những người tỵ nạn sẽ đến đây bất chấp sự phản đối của người dân và những ai không đồng ý với chính sách này hoàn toàn có “tự do để rời bỏ nước Đức.”

Thái độ của chính phủ là như sau – nếu có vấn đề gì, thì đó không phải là của những người tỵ nạn, mà là của người dân – phản ảnh điều tôi gọi là “sự mệt mỏi” – một cảm giác trong giới thượng lưu rằng câu chuyện Châu Âu sẽ diễn ra như sau: rằng chúng ta đã áp dụng tôn giáo và gần như tất cả hình thức chính trị, và cái nào cũng dẫn chúng ta tới thảm họa. Chúng ta đã làm hỏng tất cả ý tưởng, cho nên lấy cớ gì để cho rằng thế giới sẽ không trở nên tốt hơn nếu thiếu chúng ta?

Tất nhiên, chỉ những người không biết họ may mắn ra sao mới có thể chấp nhận quan điểm này. Nực cười thay, không ai biết điều này hơn những người tỵ nạn mà đã thực sự hòa nhập và bảo vệ những giá trị Tây Phương. Những con người phi thường, như người gốc Somali, cô Ayaan Hirsi Ali, người đã rời bỏ Hà Lan bởi vì cô ta tin vào những nguyên tắc của thời Khai Sáng hơn chính người dân Hà Lan. Hoặc ông Hamed Abdel-Samad ở Đức, người có cuộc sống bị đe dọa bởi những người nhập cư đồng hương bởi vì ông ta đã bảo vệ những giá trị Châu Âu.

Đây là những hành vi tự sát, sự tự hủy diệt của một nền văn hóa. Rất khả thi rằng chính người dân Châu Âu bình thường sẽ chung tay với lãnh đạo của họ trong nỗ lực này. Nhưng những cuộc khảo sát dư luận gần đây cho thấy rằng họ không hề có ý định làm vậy. Họ sẽ làm gì với ý định đó sẽ là câu chuyện của những năm tháng sắp tới. Có phải chúng ta đang chứng kiến sự chấm dứt của Châu Âu, hay sự tái sinh của nó?

Tôi là Douglas Murray, tác giả của cuốn Cái Chết Lạ Lùng Của Châu Âu ( The Strange Death of Europe), cho Prager University.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U, Bạn có thể đóng góp cho trang ở Patreon Viet Conservative

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn