Còn bao nhiêu người chống cộng? _ Đào Nương

Thứ Hai, 09 Tháng Mười 202311:56 SA(Xem: 1557)
Còn bao nhiêu người chống cộng? _ Đào Nương
Có một lần một người bạn nói với tôi rằng Bộ Công An Cộng sản tin rằng toàn nước Hoa Kỳ không có tới 100,000 người Việt còn … chống Cộng.
Không thể hiểu con số 100,000 “người chống cộng” này ở đâu ra? Theo thông báo chính thức của sở người nước ngoài của Việt Cộng vào cuối năm 2019 thì toàn thể người Việt ở nước ngoài là 5,300,000 trong đó Hoa Kỳ là nhiều nhất 2,183,000 người (2019). Kế tiếp là Cambodia (400,000–1,000,000) Nhật (489,312 (2022) Pháp (300,000–350,000), Úc 334,781 (2021)… Nhưng theo đảng VT  thì hiện nay có 6 triệu người Việt ở nước ngoài trong đó phân nửa ở Hoa Kỳ, phân nửa chia ra trên toàn thế giới.

Như vậy, thống kê của Việt Cộng và của Vịt Tiềm gần gần … giống nhau. Khoảng 50% người Việt ở nước ngoài sinh sống ở Hoa Kỳ tức 2.5 đến 3 triệu người. Vậy chỉ có 100,000 người còn “chống cộng” tại Hoa Kỳ, còn 2.9 triệu người còn lại thì họ chống ai, theo ai?

Nhưng theo tôi thì con số này cũng còn … hơi “bị” nhiều (nói theo ngôn ngữ của VC, hơi bị đẹp, hơi bị nhiều, hơi bị thiếu, hơi bị đông…). “Nhiều” nếu định nghĩa “người chống cộng” là người sẵn sàng xuống đường cầm cờ vàng đi biểu tình chống sự hiện diện, chống sinh hoạt của Việt Cộng ở bất cứ nơi nào, khi nào như trước đây. Hiện nay, “định nghĩa” này không thể duy trì vì những lý do sau đây:

Lớp người lớn tuổi, thành phần VNCH có “nợ máu với nhân dân” đã ra khỏi “cuộc chơi” vì nhiều lý do: 
Hầu hết các “cụ’ đã không còn có mặt ở cõi ta bà này: Một người 30 tuổi vào 30 tháng 4, 1975 thì bây giờ “cụ” cũng đã gần 80. Trong vòng 5 năm qua, cộng đồng  NVTNCS đã “bị” mất đi hầu hết những “kiện tướng” trong hàng ngũ người chống cộng ở hải ngoại là vì luật sinh tử của trời đất chứ không phải vì các cụ hết… chống cộng. Những người hiếm hoi còn tại thế thì đã bị “các con” tước đi quyền tự do “đi lại” vì lý do “ba không thể lái xe được nữa” sau khi các cụ vi phạm luật lệ giao thông nhiều lần. Các “cụ bà” thì ít bị các con ăn hiếp hơn, nhưng “cụ ông không đi thì cụ bà làm sao đi”. Các cụ nào “bị” ở với các con thì còn khổ hơn. Chúng nó ít khi ở gần khu Việt Nam, có cố trèo lên xe buýt  “đến điểm hẹn” để “lại lên” cùng với đồng bào thì cũng nhiêu khê lắm. Khi đến một tuổi nào đó mà muốn hát bài “khỏe vì nước” thì thật không phải dễ. 
Nhưng cũng không phải vì thế mà có thể kết luận rằng cộng đồng  người Việt không còn chống cộng. Bằng chứng là bao nhiêu kênh Youtube, đài VOA, đài BBC các cụ đều theo dõi rất kỷ để biết “đứa nào theo Việt Cộng là chết với ông”. Nghe nói nghề câu “view” bằng youtube cũng đã nuôi sống được nhiều người nhờ tinh thần chống cộng của các cụ ông, cụ bà người Việt ở hải ngoại và ngược lại. Như trường hợp của một ông luật sư, một cựu nghị viên của thành phố Houston. Sau khi ông theo Việt Cộng, ông cho cờ đỏ chạy vèo vèo trên youtube của ôn, khi ông không còn đất đứng ở hải ngoại: gia đình tan vỡ, cộng đồng  người Việt tẩy chay nên ông … giận, ông … quyết ra đi chẳng trở về, dặm ngàn liễu rủ với sương che (*).  Ông này tuy đã 61 nhưng lấy vợ mới 27 cách nhau 34 tuổi vừa để dằn mặt người cũ vừa để “củng cố lòng tin” với đảng là ông đã quyết chí xin nhận lại đất Vẹm làm quê hương. Ông giận thì không ai ở thành phố Houston này chết cả chỉ có… ông chết: vì qua nhận xét của những cái youtube bênh và chống ông thì dù ông có cố gắng xâm mình làm nhiều việc thì ông cũng không được làm công dân của nước Vẹm. Qua câu chuyện “đời tui” của ông luật sư này thì chúng ta thấy gì?  Chưa một người nào từ hàng ngũ quốc gia bước qua hàng ngũ cộng sản mà được vinh hiển cả. Dầy công hãn mã thì cũng chỉ được cái bằng “Việt Kiều Yêu Nước”. Dù sao cũng đỡ... tê tái lòng hơn là cái bằng “Anh Hùng Liệt Sĩ” mà Việt Cộng dành cho những người đã hy sinh cho “cách mạng” trong cuộc chiến Việt Nam. 

• Thế hệ “hậu duệ” của VNCH hay thế hệ 1 1/2  tức những cô cậu đến đây khi còn là teenagers: Đừng nói là những người Việt ở nước ngoài thuộc thế hệ này không chống cộng. Trong mùa tranh cử, những ứng cử viên Mỹ gốc Việt  đều thiết tha nói về “cội nguồn ” quốc gia của mình. Nhưng sau mùa tranh cử thì họ thường lơ là với việc chống cộng nên họ thường bị chỉ trích là những người theo …chủ nghĩa cơ hội, chỉ lợi dụng tinh thần chống cộng để kiếm phiếu. Thật ra cũng không hẳn là như vậy. Đời sống ở Hoa Kỳ ai cũng bận rộn vì nợ áo cơm, không thể lúc nào cũng tham gia sinh hoạt chính trị của cộng đồng  được. Ở Hoa Kỳ chính trị gia không phải là một nghề như đảng viên của đảng Cộng sản, nếu mà thất cử.  Nhưng đa số những người hoạt động trong ngành truyền thông trong cộng đồng  người Việt ở Hoa Kỳ hiện này hầu hết đều thuộc thế hệ này, họ chống cộng rất hăng tuy hơi thiếu… bài bản. Một bằng chứng cho hiện tượng này là trong mùa bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, những người ủng hộ ông Trump đã vác cờ vàng xuống đường đi chống ông Biden vì họ kết tội ông Biden là Cộng sản. Họ không “chống cộng” là gì!

••Thế hệ thứ 2 của VNCH ở Hoa Kỳ tức những người đến đây khi còn là baby. Bây giờ những “baby” này đã trên 50 nhưng vốn liếng tiếng Việt chỉ đủ để đọc thực đơn trong nhà hàng và nghe tiếng Việt thì chỉ hiểu lõm bõm. Thế hệ này thì khi thấy những “cụ” thế hệ trước “cuồng Trump” vác cờ vàng đi biểu tình chống Biden thì phê bình “they’re crazy” rồi đi bỏ phiếu cho ông Biden. Về nhà bị bố mẹ mắng thì cãi lại vì nhất định không nhận ông Biden là … Việt Cộng. Thế hệ này rất trọng- tự do và dân chủ nên không theo Cộng Sản đâu. Cứ nghe danh từ communist là chúng nó “chê” rồi, dù là Nga cộng, Trung Cộng hay Việt Cộng…

Tóm lại trong 3 triệu người Việt ở Mỹ thì theo ước tính của một mụ già nhà quê có thể có 2 triệu người là công dân VNCH và hậu duệ của VNCH tức là những “thành phần” trên đây. Con số chỉ có 100,000 người chống cộng chắc là thuộc loại … “thống gà” của bộ Công An Việt Cộng đưa ra (có thống kê thì phải có thống… gà chứ nhỉ)  

Nhưng một triệu còn lại (gồm những người Việt mới qua sau do hôn nhân hay đi học, đi lao động, do con cái bảo lãnh) cũng không thể kết luận họ là Việt Cộng được mặc dù họ không cầm cờ vàng đi biểu tình chống cộng hay hát quốc ca VNCH. Bảo rằng họ theo Việt Cộng thì thật là oan ôi ông Địa. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi thời, mỗi khổ.
image-20231001173440-1
Ví dụ như chuyện xảy ra tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Một bà mẹ trẻ tên là Asen Lê, chủ nhân một công ty chuyển hàng về Việt Nam tên Vivi Cargo. Cô có một con gái nhỏ mới lên 5. Cuối năm trường mẫu giáo tổ chức một ngày … tốt nghiệp, các bé học sinh được yêu cầu mặc quốc phục và mang cờ của nước mình cùng với cờ Hoa Kỳ. Cờ do các cô giáo cung cấp in theo dữ kiện từ trong computer và phát cho học sinh. Thế là trong ngày “tốt nghiệp mẫu giáo” cô Asen Lê chụp hình mẹ con cô rực rỡ mang cờ đỏ sao vàng và cờ Hoa Kỳ lên Facebook. Sự việc khiến các ông bà quốc gia trong vùng phẫn nộ kêu gọi biểu tình trước nơi cô nhận hàng để chuyển về Việt Nam. Thế là người mẹ trẻ hết hồn cho việc làm “vô ý” của mình nên viết thư xin lỗi cộng đồng  cũng như giải thích lá cờ đỏ do cô giáo cung cấp chứ không phải do cô “bắt” con cô cầm cờ đỏ. Cô chỉ sơ ý là khi đón con thì chụp hình mẹ con rồi đăng trên facebook mà không để ý cờ gì và nhất là cô không có ý kiến gì về chính trị.
Nhưng lời giải thích này vẫn không thuận tai một số người nên vẫn có lời kêu gọi biểu tình chống cộng ngay trước tiệm chuyển hàng về Việt Nam của cô. Nhưng lời kêu gọi này không được hưởng ứng nhiều vì ngày biểu tình thì cờ vàng xuất hiện nhiều hơn người khiến cho diễn đàn Nửa Vòng Trái Đất khi tường thuật vụ này đã kết luận: người chống cộng ngày càng … mỏng đi. 
Đáng lẽ thì sau khi bà mẹ trẻ đã giải thích và xin lỗi thì chúng ta nên thông cảm cho cô và không nên kêu gọi biểu tình chống việc làm ăn của cô nữa thì mới phải. Hành động quá khích này thật ra không có lợi gì cho công cuộc chống cộng cả. Tinh thần chống Cộng sản đã được chứng minh vì chỉ trong một ngày sau khi cô Asen Lê đăng bức hình mẹ con cô cầm cờ đỏ trên Facebook cô đã nhận được không biết bao nhiêu lời phê bình, chỉ trích đòi tẩy chay cơ sở thương mại của cô khiến cô phải cuống cuồng xin lỗi.  “Chống Cộng” kiểu này thì … Putin cũng phải sợ và có thể suy luận là do sự cạnh tranh thương mại hơn là tinh thần chống cộng.  Riêng cá nhân cô Asen Lê này, một người trẻ sinh sau 1975 lại mới sang, cô không phải là hậu duệ của VNCH nhưng cô cũng không bảo vệ cờ đỏ của đảng CSVN khi cô ở Hoa Kỳ. Vậy chúng ta nên kết luận quan điểm chính trị của cô ra sao đây? Cô là người chống cộng hay theo cộng? Hay cô chỉ hành động như muôn triệu người dân trong nước, sống theo thời để bảo vệ miếng ăn? Họ đáng thương hay là có tội?

*
Kể chuyện “sự cố” cờ đỏ trong các trường học ở Hoa Kỳ thì càng ngày đã càng mỏng đi vì các khu học sinh Hoa Kỳ đều đã rành sáu câu, không bao giờ có chuyện họ treo cờ đỏ khi trường có học sinh Việt Nam. Nhưng có một câu chuyện treo cờ đỏ mà hôm nay tôi muốn kể lại để những người bạn bên kia đọc và suy nghĩ trong cái thời Việt Nam đã được Hoa Kỳ nâng cấp “đối tác toàn diện”.

Ông cựu sĩ quan Không Quân QLVNCH - PVQ đang sinh sống cũng tại tiểu bang Washington. Ông Quí là một trong những người tù VNCH vượt ngục thành công khỏi các trại cải tạo của Việt Cộng. Câu chuyện vượt ngục của ông đã từng được phóng viên đài CNN phỏng vấn vào đầu thập niên 2000. Nhưng câu chuyện hôm nay không phải về ông Quí mà về đứa con gái của ông, cháu Trang. Trên đường vượt ngục, ông ghé qua nhà từ giã vợ trước khi đào thoát. Ngay ngày hôm sau công an khu vực tìm đến nhà vợ ông ngay nhưng ông đã cao bay xa chạy. Bà Quí một mực kêu oan là không hề biết chuyện chồng vượt ngục hay được gặp lại chồng. Cái “xui” là ba tháng sau, bụng bà lớn dần vì cái thai trong bụng. Thế là bà bị đuổi ra khỏi nhà bắt đi tù vì đã dám đồng lõa dấu chồng vượt ngục khi bà không thể khai cái thai trong bụng là của ai.

Bà Quí bị đi tù 5 năm. Bé Trang sinh ra trong trại tù. Ban ngày khi mẹ đi lao động thì bé lê lết trong trại, ai cho gì thì ăn nấy. Có lần vì quá đói, khi thấy người quản giáo mang càn xế cơm còn bốc khói vào, nó đã mon men đến gần và lọt vào may mà được cứu kịp, nếu không thì đã mất mạng. Sau khi ra khỏi tù, bà Quí được chồng đã đến Hoa Kỳ nộp tiền cho người tổ chức vượt biên và thoát ra khỏi Việt Nam. Tội nghiệp con nhỏ, mẹ mới sang, mẹ làm nghề gì thì nó làm theo nghề đó. Rồi mẹ lại có mang mà lại sinh đôi. Buổi chiều nó mang hai em đến thư viện, vừa học, vừa trông em cho mẹ đi làm bếp nhà hàng. 

Một hôm cháu Trang trông thấy lá cờ đỏ trong số những lá cờ của nhiều quốc gia khác treo trong sân trường để mừng Ngày Quốc Tế. Một con nhỏ chưa xong Trung học đã viết cho Ban Giám Đốc Nhà Trường một lá thứ kể về cuộc đời thơ ấu của nó dưới bóng lá cờ đỏ đó. Là thư đó viết như sau: Con đã ở tù 5 năm với mẹ con trong cái nhà tù có treo cái cờ đỏ đó. Tội của mẹ con là đã có con với một người mà chế độ có lá cờ đó không cho ba con được làm người. Bây giờ sau bao nhiêu gian khổ, con mới đến được nơi đây, nở lòng nào các thầy, các cô muốn con phải nhìn thấy lại lá cờ đó, lá cờ đã từng lùng sục để giết chết cha con, mẹ con và cả con trong bao nhiêu năm, không cho gia đình con có cơ hội để làm người.

Lá thư đó đã được phổ biến trên nhiều diễn đàn người Việt Quốc gia ở khắp nơi và là một biểu tượng để không một khu học chính nào ở Mỹ còn muốn treo lá cờ đỏ của đảng CSVN. Cô bé Trang hiện nay là một bác sĩ Y Khoa hành nghề ở tiểu bang Georgia và đã kết hôn với một bác sĩ đồng nghiệp người Mỹ. Tinh thần chống cộng của những đứa trẻ này không biết sẽ dày hay mỏng theo năm tháng đây? Chúng nó sẽ nghĩ gì khi nghe các ông VC tiếp tục phát biểu những điều như: Hoa Kỳ phải tôn trọng cơ chế chính trị của Việt Nam mặc dù họ đã hớn hở vui mừng khi được Hoa Kỳ giúp đỡ để hy vọng sẽ thành … rồng. Trước đây, có người cho rằng nếu VNCS có thành rồng thì con rồng Việt Cộng này cũng chỉ là một con rồng cái. Khác với rồng đực, rồng cái thường cúi đầu xuống đất, chổng đuôi lên trời, khoe cái vốn trời cho. Hèn chi khi Tổng Bí Thư Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ kêu gọi đầu tư, ông tuyên bố Việt Nam có rất nhiều con gái đẹp để chào mời “quí ông” Hoa Kỳ! Bao giờ thì con rồng cái này rụng đuôi như ông chủ tịch Quốc Hội Dương Đình Huệ cho cái đuôi “theo định hướng XHCN” rụng khi yêu cầu Hoa Kỳ giúp cho Việt Nam trở thành một quốc gia kinh tế thị trường thì chắc là Việt Nam mới khá!

*
Sau 30 tháng 4, 1975, điều mà dân miền Nam được bà con tập kết ra Bắc dạy dỗ khi nghe chuyện xuất cảnh ra nước ngoài là … vi phạm đạo đức cách mạng, vi phạm đạo đức HCM vì đất nước hòa bình, thống nhất rồi, phải ở lại để phục vụ dất nước chứ sao lại bỏ đi.

Vậy mà ngày nay, hàng ngày dân Việt Nam tụ tập chiếm cả một khu phố quanh Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ để chỉ mong được đi Mỹ. Con gái miền Nam thì sẵn sàng lập gia đình với bất cứ ai dù tật nguyền già nua cũng được chỉ để được ra khỏi nước mà không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình ở đất nước người. Con gái miền Bắc thì cũng không hơn gì. Các cô bị bọn buôn người hành hạ, bóc lột biến thành “người rơm” trong các rừng rậm Âu Châu để hy vọng đến được nước Anh, nước Pháp hay nước Đức làm lao công… Thế hệ thanh niên miền Nam sau 5 thập niên bị vùi dập, bạc đãi về chế độ giáo dục, gia cảnh lại nghèo khó, hầu hết không có ý chí tiến thủ, có việc có tiền là nhậu nhẹt, bị con gái chê nghèo cũng phải. Thanh niên miền Bắc chịu thương, chịu khó hơn, lại được chế độ ưu đãi vì ba đời bần cố, ba đời cán bộ tràn vào Nam dựng nghiệp. Sau ½ thế kỷ thống nhất, chỉ có dân miền Bắc tràn vào Nam kiếm ăn chứ dân Nam không có ai đi ra Bắc cả. Đển nổi các ông già đảng viên miền Nam tập kết đã than rằng: dân miền Nam sau này chỉ còn nước đi ở đợ cho dân Bắc Kỳ? Tội nghiệp cho dân tôi, nước tôi. Chỉ tưởng thoát được 100 năm thực dân Tây đô hộ nước Việt,  ai ngờ hòa bình, thống nhất làm chi để Bắc Cộng đô hộ dân Nam: gái chuẩn nhà thổ, trai chuẩn ma cô.

Đạo đức cách mạng của bác Hồ ngày nay hình như đã “được” toàn dân Việt Nam liệng cống theo cái hình “lộng kiếng” của “ổng” rồi.  Vì từ Tổng Bí Thư đến Thủ Tướng và toàn dân hình như chỉ nhớ có ông Washington.  Thử tưởng tượng ngày nay, nếu có một cuộc trưng cầu dân ý, ai thích đảng Cộng sản thì ở lại miền Bắc và ai thích Mỹ Ngụy thì vào Nam thì tình hình sẽ ra sao nhỉ? Cộng còn đâu mà chống với chả chống?

Đào Nương

(*) Thơ Thái Can, Anh Bằng phổ nhạc
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn