Vui trong xót xa

Chủ Nhật, 25 Tháng Bảy 20216:00 SA(Xem: 518)
Vui trong xót xa

veque_03

Hôm nay có nhiều tin đáng để khen ngợi, dù niềm vui có từ trong nỗi xót xa.

Có lời khen cho ông Chủ tịch tỉnh Kiên Giang, khi ông có suy nghĩ rất thoáng về việc không cần liệt kê danh mục các mặt hàng gọi là thiết yếu, và chỉ thị cho phép người dân khi ra đường đi chợ mua bán thực phẩm phục vụ đời sống.

Cũng có lời hoan nghênh ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau đã ra lệnh tạm dừng các hoạt động thu lãi hoạt động ngân hàng định kỳ, thu tiền điện, nước, viễn thông. Xem xét không tính lãi quá hạn cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Giúp dân trong lúc khó khăn là phải có hành động cụ thể, thực tế, tránh rườm rà khẩu hiệu với quyết tâm. Dân khoái chuyện thiết thực, thấy được và hưởng được trực tiếp.

Lại được xem mấy clip lực lượng Cảnh sát giao thông chạy mở đường, hú còi yểm trợ cho đoàn xe gắn máy của những người lao động quê miền Trung đang làm việc tại miền Nam, nay vì dịch bệnh không việc làm nên đành chạy về quê nhà bằng xe gắn máy. Đoàn xe được cảnh sát hộ tống rời khỏi địa phận của tỉnh Bình Phước.


Vui vì được thấy sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát nhưng cũng xót xa cho những thân phận tha phương cầu thực, tìm miếng cơm manh áo qua ngày của những người lao động miền Trung. Đến khi thất nghiệp, chẳng để dành được khoản nào đành bất chấp nắng mưa, đói khát quay về quê hương trốn dịch.

Những người con xứ Huế cũng có mặt trong dòng người đó. Trong khi Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Hà Tĩnh...lãnh đạo các địa phương đã bố trí xe đò, tàu lửa, máy bay cho nhân dân tha hương xa quê trở về, thì lãnh đạo xứ Thừa Thiên Huế im thin thít.

 

Đã có lần họ từ chối quyết không cho những người con Huế về nhà, mà bắt ra Quảng Trị để rồi bị cách ly ở Lao Bảo, hết hạn lại tự túc trở về nhà ở Huế. Lần này họ cũng ngậm miệng ăn tiền. Mặc cho người xứ Huế tha hương ăn bờ ngủ bụi lê lết về quê nhà.

Chuyện này chẳng cần có cái tầm gì cả, chỉ cần bố trí vài chuyến xe, một chuyến tàu hay một chuyến bay là xong. Nếu cần, kêu gọi sự trợ giúp của các doanh nghiệp đồng hương. Cần ở đây là cần cái tâm. Rất tiếc các ngài ở Huế lại bỏ quên cái tâm đâu đó rồi nên cũng quên mất con em, đồng bào, đồng hương của mình khi hoạn nạn.

Lạ thay xứ Huế bây giờ, Tâm đã đánh mất dân chờ được chi.

ĐỖ DUY NGỌC
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn