Nguyễn Tiến Tường - Thịt Chó

Thứ Năm, 27 Tháng Chín 20189:00 CH(Xem: 5296)
Nguyễn Tiến Tường - Thịt Chó
Vì sao người ta ăn thịt chó? Vì nó ngon. Khỏi cãi! Người chưa ăn thịt chó thì thấy sợ. Người đã ăn thịt chó thì sợ nhất là k có chó mà ăn.
thit-cho_FPEV
Thịt Chó
Thịt chó ngày trước quan niệm ăn giải đen hoặc cứu đói. Bây giờ đã là một ngành ẩm thực đúng nghĩa. Vitamin Gâu, đã sản sinh ra nhiều địa danh nức tiếng. Nhật Tân, Vân Đình (Hà Nội), Việt Trì (Phú Thọ), Tiên Lãng (Hải Phòng), Cầu Vòi (Nam Định)... vân vân và gâu gâu.
Phụ nữ phía Bắc thọ thai, ăn thịt chó nhiều đạm. Nhiều làng quê Bắc bộ, mâm tiệc ma chay cưới hỏi, không thể thiếu chó, vài vùng còn đặc biệt không thể thiếu món tiết canh.
Thịt chó du nhập phương nam, ngoài hấp, luộc, nướng, dồi, rựa mận, lẩu... còn sáng tạo thêm các món cháo chó, chó xào lăn, chó hấp nước dừa.
Riêng miền Trung thì độc cô cầu bại món chó hoong. Chọn lõi cây chuối non mỡn lót đáy nồi, đặt thịt chó lên trên nấu. Mỡ chó ngấm vào thân chuối. Cắn một miếng chuối, mỡ tứa ra ngập chân răng, béo lừ.
Khảo sát năm 2013, có 80% người dân được hỏi ủng hộ ăn thịt chó. VN là thị trường thịt chó lớn thứ 2 thế giới, 5 triệu vàng vện lên thớt mỗi năm. Xếp sau TQ (20 triệu) và xếp trên Hàn Quốc (2-3 triệu).
Nhà cầm quyền Hà Nội toan cấm thịt chó gây nên cãi vã ì xèo. Lý do chủ trương cấm, theo tôi, nó hơi bị riềng mẻ mắm tôm tào lao xịt bộp.
Một là để cải thiện cảm tình du khách. Cái này hơi khiên cưỡng. Đừng lấy nón cối điếu cày nện người ta là được. Không thiện cảm cũng k sao. Tây lông mà cõng ba lô xuôi chó chặt ven đê là dân kẹt xỉn. Mua miếng dồi nó trả giá nửa buổi sáng. Cắn nửa miếng xong nó xin cái hộp gói nửa miếng mang về. Béo bở gì mà mong !
Lý do thứ hai, văn minh, lại càng vớ vẩn. Ăn động vật quý hiếm mới là mọi rợ. Chứ ăn chó thì thường. Ngoài VN, TQ, Hàn thì nhiều nước ăn chó lắm. Indo, Philippines, Mexico, cả vài vùng ở Thụy Sĩ cũng đánh thổi hoành tráng. Dĩ nhiên người ta có hẳn thị trường.
HQ, với 2-3 triệu chú ẳng giết thịt mỗi năm, doanh số toàn ngành là 2 tỷ đô. Trong khi với 5 triệu con, VN không có thị trường. Việc mua bán giết mổ chó không ai quản. Không thú y, chẳng vệ sinh dịch tễ nên chú nào cũng vàng ươm giòn rụm giống chú nào. Người đớp phải dog đểu cũng k biết kêu ai.
Khi mà số lượng chó ngày càng khan hiếm và quan niệm thay đổi, dân ít bán chó, nguồn cung dog meat ngày càng khan hiếm. Chó tăng giá và nghề trộm chó thịnh hành. Dù đã có bao nhiêu việc điêu linh. Người Việt hiện tại cũng đang chủ yếu ăn chó quốc tế. Chủ yếu Lào, Cam, Thái.
Nguồn cầu khổng lồ đang đặt ra một yêu cầu thiết yếu: Thị trường thịt chó. Có thị trường, nhà nước đỡ thất thu thuế, người dùng biết rõ nguồn gốc. Nó cũng sẽ hạn chế được nạn trộm chó.
Thị trường đúng nghĩa cũng sẽ giải quyết được xung đột quan niệm. Khi là vật nuôi thân thiết, việc ăn chó có vẻ rất bội bạc và tàn bạo. Thế sao không cấp phép nuôi chó thịt?
Có công nghệ, có quản lý. Chúng ta sẽ có một mặt hàng và không phải sợ tiếng độc ác nữa. Vì mục đích sống của các chú là để làm thức ăn. Đi từ vùng nuôi ra Nhật Tân lòng không vương vấn, không vẫy đuôi với ai cả. Khỏi chạnh lòng.
Đâu còn có đó, thịt chó có mắm tôm. Ai nô thì nô, ai đớp cứ đớp. Nếu cứ quản không được thì cấm thì đến lá mơ cũng không có mà nhai !
Nguyễn Tiến Tường
(FB Nguyễn Tiến Tường)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn