SẮC HẠ. - CAO MỴ NHÂN
Ngó nghiêng thấy được bầu trời
Cũng nghiêng như thủa để rơi mất cờ
Từ phen chất ngất đỉnh thơ
Ánh vàng chiếu rực rỡ bờ đại dương
Chiều hoang nắng chiếu tơ vương
Đưa tay kéo áo khói sương che buồn
Núi sông sắc hạ đọng hồn
Bâng khuâng thấp thoáng mộng còn chút kia
Làm sao tình cạn mộ bia
Cuối đời lệ đổ sầu chia đôi hàng
Rằng ta vẫn khách quan san
Em ơi, nán gọi hạ mang nắng về ...
Lẽ nào tình muộn sơn khê
Cờ bay khắp chốn nắng thề vàng hoa
Trở mình, trời đất bao la
Hình non, bóng nước vỡ oà hạ suông...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn