BỨC TRANH SƯƠNG KHÓI. - CAO MỴ NHÂN
Mẹ tôi mặc áo khói sương
Thắt lưng thả lỏng hoang đường thủa xưa
Ngó vô hình vẽ cơn mưa
Núi Sen Vàng một buổi trưa thốc mù
Quê rừng hiu quạnh muôn thu
Tóc mây vương vấn lời ru não nùng
Mẹ về phố núi mông lung
Bàn tay che nửa ngực hồng sắc hoa
Mùa xuân sao ướt lệ nhoà
Chúng tôi rời bỏ Sa Pa suôi tầu
Xuống miền châu thổ ngàn dâu
Bao năm còn nhớ Lai Châu mơ hồ
Đường trường quan tái hoang sơ
Lâm nguyên trắng bạch bài thơ không lời
Mẹ cùng sương khói rong chơi
Đã tròn kỷ niệm bên trời xa xăm...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn