THẬP THỦ LIÊN HOÀN - THÁNG TƯ ĐEN-QUỐC HẬN 30.4 - Anh Phương Trần Văn Ngà

Chủ Nhật, 28 Tháng Tư 20198:19 SA(Xem: 866)
THẬP THỦ LIÊN HOÀN - THÁNG TƯ ĐEN-QUỐC HẬN 30.4 - Anh Phương Trần Văn Ngà

THẬP THỦ LIÊN HOÀN - THÁNG TƯ ĐEN-QUỐC HẬN 30.4

             636919579180616802Tran%20van%20NgaAnh Phương Trần Văn Ngà


Thân gởi quý thi văn hữu và thân hữu Hải Ngoại Phiếm Đàm bốn phương,TraiTim Yeu.jpg

Đây là Thập Thủ Liên Hoàn thứ 2 trong Tháng Tư Đen. Suốt tháng tư đau buồn của người Việt lưu vong, đánh dấu 44 năm bị cộng sản Bắc Việt (CSBV) đã cướp mất chính thể Việt Nam Cộng Hòa - sự xâm lược trắng trợn, xé bỏ Hiệp Định Paris năm 1973. Quân CSBV đã tiến chiếm hoàn toàn lãnh thổ Miền Nam Việt Nam tự do ngày 30.4.1975. Từ mốc thời gian này đã diễn ra cuộc ly hưong vượt biển vượt biên vô tiền khoán hậu, đi tìm tự do vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam và cũng là cuộc ly hương đẫm máu và nước mắt nhiều nhất:

Quê hương đau khổ, sầu ly biệt,

Đất nước tan hoang, thật bẽ bàng.

&

Công dâng đảng, tội đồ dân tộc,

Tổ Quốc "ăn năn", lại hững hờ.!

                                                                                                                   

Sau biến cố 30.4.1975, với chánh sách trả thù hèn hạ, kỳ thị chế độ mới cũ, biết bao người bị đày ải vào các trại tù lao cải từ Nam ra Bắc và biết bao gia đình quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị đuổi đi vùng kinh tế mới khổ nhục đói khổ chết lần mòn. Nhiều triệu người tìm đường vượt biển vượt biên đi trong cái chết tìm cái sống tư do mong manh và vô cùng nguy hiểm. Một số người vượt biển lại làm mồi cho biển cả, hải tặc dã man hãm hiếp giết chết. Chưa tới một triệu người may mắn sống sót thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc đến được các trại tỵ nạn do Liên Hiệp Quốc thiết đặt cứu giúp và lần lượt được các nước thứ ba mở rộng lòng nhân đạo cứu trợ tiếp nhận để làm lại cuộc đời mới.

Mới ngày nào, nay đã trải qua 44 năm mất Miền Nam, chúng ta ngậm ngùi chua xót cho số phận nghiệt ngã của người dân nhược tiểu Miền Nam Việt Nam bị bức tử.

Chúng ta hướng nhìn về quê hương đât nước: - tưởng niệm những anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia - những chiến sĩ đã tuẩn tiết vì Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm - những người bị vào tù lao cải chết đói khổ - tưởng niệm những oan hồn uổng tử chết trên đường vượt biển, vượt biên...

Nhóm thơ chúng tôi nhân Tháng Tư Đen xin thắp nén hương khấn nguyện hồn thiêng sông núi phù hộ cho mọi người dân Việt hải ngoại và quốc nội cùng một ý chí sắt đá đoàn kết một lòng quang phục lại quê hương hoàn tự do dân chủ, dân giàu nước mạnh. Chúng tôi chuyên sáng tác Thơ Thập Thủ Liên Hoàn, dùng thơ văn để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30.4.

Thể Thơ Thập Thủ Liên Hoàn có thể diễn tả trọn vẹn tâm tư tình cảm của con người trong bất cứ hoàn cảnh, động thái nào của ngoại cảnh, tha nhân...Chúng tôi muốn làm sống lại cái tên thân thương mà người đời, nhiều bạn thơ ở hải ngoại hình như quên lãng thể thơ "Thập Thủ Liên Hoàn".

Trên Hải Ngoại Phiếm Đàm đã có Thập Thủ Liên Hoàn I và II viết về tình yêu chung thủy cao đẹp của giới cao niên cũng như giới trẻ. Thập Thủ Liên Hoàn III và IV viết về sự khổ đau dai dẳng của những người thua cuộc qua chiến tranh Quốc cộng trên 21 năm (1954 - 1975) bảo vệ đất nước Việt Nam Cộng Hòa vô cùng hào hùng... Nhưng, kết thúc lại quá cay đắng, nghiệt ngã và bi thàm, để lại biết bao di lụy cho tới ngày nay và nhiều thế hệ nối tiếp.

Chúng tôi hy vọng các bạn thơ và những thân hữu bốn phương có dịp ôn nhớ thể thơ xưa Thập Thủ Liên Hoàn, rất được nhiều người cao niên ưa thích, cũng là dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen.

Xin nhắc lại, mỗi Thập Thủ Liên Hoàn gồm có 10 bài thơ - Câu đầu của bài sau thường là câu cuối của bài thơ trước hay ít nhứt cũng có chữ và ý của câu cuối của bài trước là trong câu mở đầu cho bài thơ sau, cứ thế đủ 10 bài thơ luật thất ngôn bát cú, gọi là một Thập Thủ Liên Hoàn.

Xin kể chuyện xưa - Cơ may, từ thuở 9 - 10 tuổi, cuối năm 1944 - 1945  (lúc tôi chưa học Việt ngữ, còn học chữ Nho), Anh Phương được các bậc trưởng thượng trí thức từ tỉnh lỵ Châu Đốc tản cư vào quê tôi, chọn tôi sai bảo đun nước pha trà nên tôi "nghe lóm thấy trộm", cách sáng tác thơ Đường luật (thất ngôn bát cú) của giới "tao nhân mặc khách" xướng họa cũng vui vui. Một ngày kia, quý vị đó xướng ra cách sáng tác thơ luật, mỗi người chỉ làm 2 câu, 4 người làm 8 câu, có vẽ quý vị đó rất thích thú hả hê và tiếp tục cách sáng tác này cũng khá lâu. Sau này tôi biết 4 tao nhân mặc khách tìm thú vui trong thi ca vì xứ quê mùa khỉ ho cò gáy ấp Bà Bài quê tôi không có gì để quý vị trưởng thượng giải trí, chi còn cách "chơi thơ" uống trà, báo hại tôi nấu nước pha trà mệt nghỉ. Không biết quý vị đó có bàn luận hay làm chánh chị chính em gì không mà bị Việt Minh ở xa về bắt dẫn đi mất tích (bị thủ tiêu mất xác?), tôi còn nhớ tên 2 người: thầy giáo Tam - anh rể của Thầy Phan Văn Nhựt (dạy tôi cours superieur - lớp 5) và ông Thông Phán Khái cũng là một đại điền chủ ở Châu Đốc.

 

Xin mời quý thi hữu và thân hữu Hải Ngoại Phiếm Đàm bốn phương thưởng thức Thập Thủ Liên Hoàn 2 đề tài Tháng Tư Đen - Quốc Hận 30.4.(1975 - 2019)

Tưởng Niệm 30.4.1975.jpg

 

BÀI XƯỚNG (Bài 1)

Bài xướng Thập Thủ Liên Hoàn thứ 2 trong loạt 10 bài thơ với đề tài Tháng Tư Đen - Quốc Hận 30.4 (1975 - 2019).

CÀO BẰNG GIAI CẤP NGHÈO XƠ XÁC

Thắng thua, Việt cộng thật ngu ngơ,

Giải phóng Miền Nam, tưởng đón chờ

Biến đổi khổ nghèo thành có của,

Thay nhanh xã hội, quá dại khờ.

Cào bằng giai cấp, nghèo xơ xác,

Nón cối, tai bèo cứ nhởn nhơ.

Đất nước tương lai, đâu còn nữa,

Việt gian bán nước, lại tôn thờ.

                 Anh Phương - 15.3.2019 (HNPD)

Bài 2

Thân gởi Cụ Anh Phương, xin đóng góp với Cụ bài thơ cho chủ đề 30 / 4 trong Thập Thủ Liên Hoàn 2 .

TỔ QUỒC TRIỀN MIÊN CẢNH XÁC XƠ

Xác giặc trong lăng cứ cúng thờ

Bao giờ rửa sạch vết bùn nhơ ???

Mac lê bám riết , ngày càng mạt ,

Chủ nghĩa điên khùng , vẫn cứ mơ .

Xẻ dọc trường sơn đi cướp của ,

Băng đồi vực thẳm để vào quơ .

" bác " đưa dân tộc vào vô sản ,

Tổ Quốc triền miên cảnh xác xơ .

 

                Lãobút  17 / 4 / 2019

 

Bài 3

TAI BÈO NÓN CỐI TỪNG LÀ GIẶC

 

Tổ Quốc triền miên cảnh xác xơ,

Tháng tư lại đến, chẳng mong chờ.

Tai bèo, nón cối từng là giặc,

Bá đỏ (*), dép râu giết tuổi thơ.

Tàn hại dân lành kinh khiếp quá,!

Triệt tiêu nhân đạo, thật ngu khờ.

Công dâng đảng, tội đồ dân tộc,

Tổ Quốc "ăn năn", giặc hững hờ.!

               Anh Phương - 19.4.209 (HNPD)

 

(*) Bá đỏ - súng trường bá đỏ của cộng sản Bắc Việt được viện trợ từ Trung cộng, tuồng vào miền Nam giết hại dân lành

                                                                                  

Bài 4

NƯỚC VIỆT QUANG VINH ĐÓN CHỜ

Tổ Quốc ăn năn, giặc hững hờ!

Ly hương Quốc Hận, quá bơ vơ.

Quê người, mất nước, đời phiêu bạc,

Xứ lạ, mất hồn, thật ngẩn ngơ.

Xây dựng tương lai, ngoài nước Việt,

Trùng tu đất nước lại mong chờ.

Di dân gốc Việt luôn hãnh diện,

Nước Việt quang vinh đến bất ngờ.

              Anh Phương - 20.4.2019 (HNPD)

Bài 5

ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

Nước Việt quang vinh đến bất ngờ

Cờ vàng sọc đỏ rợp trời mơ

Quê Cha dậy tiếng quân hành khúc

Đất Mẹ vang câu phục quốc thơ

Lấy lại sơn hà vui ý nhạc

Điễm tô non nước thỏa cung tơ

"Này công dân ơi...lời sông núi..."

Hãy đáp...xin đừng đứng ngó lơ

              Nguyễn Hữu Tân - 24.4.2019

BÀI 6

NÚI SÔNG MÃI NGÓNG CHỜ

Hãy đáp...xin đừng đứng ngó lơ

Quốc ca ngày ấy mãi tôn thờ

Chuốc trau nghìn ý luôn thôi thúc

Nắn nót vạn lời thật khó ngơ

Nhớ ngọn cờ xưa bay phất phới

Thương bài ca cũ quyện trơ trơ

Trong ta còn mãi..."...công dân hỡi..."

Lời núi sông luôn mãi ngóng chờ...

               NGUYỄN HỮU TÂN

BÀI 7

ĐẤT NAM VUA NAM Ở

Lời núi sông luôn mãi ngóng chờ

Đuổi Tàu thât sở với thân sơ

Thớt voi Trưng Trắc gìn sông núi

Cọc nhọn Ngô Quyền chuyển thế cơ

Non lỡ nhớ NON tròn khúc hát

Nước trôi thương NƯỚC vững vần thơ

Đât Nam nghìn thuở vua Nam ở

Hán cẩu bao phen cứ sững sờ....

                                                                                                                                                                                     NGUYỄN HỮU TÂN


Gen. Chao vinh biet.png

Bài 8

CỜ VÀNG PHẤT PHỚI ĐẸP NHƯ MƠ

Quân giặc bao phen cứ sững sờ,

Cờ vàng phất phới đẹp như mơ.

Tháng Tư Quốc Hận, ôi đau quá!

Bốn bốn năm qua, thật đẫn đờ.

Xây dựng tương lai trong khổ nhục,

Công thành danh toại vẫn mong chờ.

Kiếp này trả hết bao oan trái,

Dân Việt Trời Nam hết xác xơ.

             Anh Phưong - 25.4.2019 (HNPD)

 

Bài 9

DÂN VIỆT DI DÂN LUÔN NGẨNG MẶT

Dân Việt Trời Nam hết xác xơ

Ngẩng cao tiến bước, một thời cơ .

Cờ vàng rợp bóng, nay trở lại

Cờ đỏ tan tành, quá bất ngờ.

Nước Việt hồi sinh trong lạc cảnh,

Dân Nam hạnh phúc cả trời thơ

Sài Gòn hoa lệ như mơ ước,

Hòn Ngọc Viễn Đông, đẹp ngẩng ngơ.!

                 Anh Phương - 26.4.2019 (HNPD)

 

Bài 10

SÀI GÒN - HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Sài Gòn - Hòn Ngọc, đẹp vô bờ !.

Trở lại bao năm trông ngóng chờ.

Xứng đáng lưu danh, Rồng nước Việt,

Trùng phùng hội ngộ thật không ngờ.

Giang san cẩm tú, dân giàu mạnh

Đất nước quang vinh, đến sững sờ!

Cộng sản lụi tàn, nay sụp đổ,

Việt Nam giàu mạnh đúng thiên cơ.!!!

               Anh Phương 26.4.2019 (HNPD)

 

🌻VƯỜN THƠ TỰ DO🌻
(Để tưởng niệm 30-4-75)
                          Dù số 6-BVT
***Hận Nước Thù Nhà***
THÁNG TƯ chúng cướp MIỀN NAM
Gieo bao tang tóc tang hoang cửa nhà
Gia đình phân tán chia xa
Tù đày cải tạo không tha kẻ nào
Khi xưa mày NGỤY đánh tao,
Hận này tao phải tròng vào đầu bay
Vợ hiền con mọn thương thay
Không nơi nương tựa, lay hoay tìm chồng
Chẳng màng ngăn núi cách sông
Thề luôn một dạ quyết không mềm lòng
Kiếp này em nguyện trông mong 
Đợi ngày sum họp, vững lòng trung trinh
Trời cao chẳng nỡ phụ tình
Giúp anh nghị lực hồi sinh về nhà
Người người quyết chí xông pha
Vượt biên liều mạng tránh xa giặc thù
Quốc Hận mang đến ngàn thu
Gia Thù muốn báo cho dù trăm năm.
         ***Dù số 6-BVT***

Dinh Độc Lập.png

Hinh Dinh Độc Lập (Independence Palace) - Biểu tượng Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa



Chùm Thơ Khởi Đầu Mùa Quốc Hận 44


Em về đẩy mộng lên vai

Chào xuân ngả nón bụi ngày gió ru

Mừng vui con mắt ngây thơ

Mây nghiêng như lệ pha mờ chiêm bao (Bùi Giáng)


Bốn mươi bốn [44] hận tuôn trào

Từng năm nếm đắng nghẹn ngào xót xa

Trăm năm trong cõi người ta (Kiều)

Hai vai nợ nước thù nhà giăng giăng

Oan khiên sóng dậy đất bằng

Bốn mươi bốn [44] hỏi có rằng còn đâu

Bốn mươi bốn [44] hận ngập đầu

Lưu cư mỏi bước qua cầu gió bay

Trần Văn Lương nếm đắng cay

Lời thơ nhức nhối như hoài cố nhân            

               Giáo Già


HÃY CHỤP DÙM TÔI

Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,

Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,

Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,

Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.

Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,

Mà bạn nghĩ đang trên đà ‘’đổi mới’’,

Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,

Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,

Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.

Đất nước đã từ lâu không khói lửa,

Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,

Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,

Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,

Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,

Của những kẻ đã một thời chui nhủi,

Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,

Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

Đừng khoe tôi những con phố ‘’bưng biền’’,

Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,

Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,

Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.

Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,

Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,

Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,

Đang uốn mình theo gió đón hương bay.

Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,

Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,

Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,

Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,

Đã được bạn tóm càn vô ống kính,

Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,

Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.

logo cuoi.png

Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,

Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,

Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,

Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt Nam,

Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,

Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,

Bị bán làm nô lệ ở phương xa.

Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,

Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,

Khóc con cháu ra đi từ năm đó,

Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.

Chụp giùm tôi số phận những thương binh,

Đã vì nước quên mình trên chiến trận,

Mà giờ đây ôm hận,

Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,

Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,

Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,

Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.

Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,

Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,

Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,

Chở cha, anh lao động Mã Lai về.

Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,

Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,

Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,

Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.

Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,

Lấn vào đất của ông cha để lại,

Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,

Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.

Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,

Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.

Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,

Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.


Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,

Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,

Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,

Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.

Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,

Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.

Rồi tha phương lữ thứ,

Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.

Lòng người chóng nguôi ngoai,

Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!

                 Trần Văn Lương


Cám ơn bạn Trần Văn Lương

Cho ta từng chữ Đoạn Trường Tân Thanh [tên truyện Kiều]

Bốn mươi bốn [44] nhớ rành rành

Ngậm cay nuốt đắng xây thành tương lai

Cầm lon bia uống không say

Chống Tàu Diệt Cộng từng ngày không xa [Giáo Già 04252019]

Logo Cười 3.png

Bảo rằng mất nước tan nhà,

Với ta sông núi vẫn là còn đây!

Sầu đong năm tháng vơi đầy

Hận lòng vong quốc đến nay vẫn còn

Bạc đầu, ai chuyện nước non,

Trắng tay, ta giữ nguyên hồn bán than

Ừ rằng một gốc củi tàn

Cũng xin góp lửa cho ngàn đấu tranh

Chói loà đuốc chiếu sử xanh

Sáng gương diệt Hán phá Thanh rỡ ràng

Kià xưa bắc thuộc bạo tàn

Ừ nay dân Việt lầm than thế nào?

Cờ vàng, ba vệt máu đào

Sầu sông, tủi núi ngày nào xoá đây?

Nối vòng tay, nối vòng tay,

Nước non đợi lại một ngày cùng vui!

Một ngày cờ rợp đầy trời

Việt Nam lấy lại mảnh đời Tự Do.

                Nhữ Đình Hùng 


Đọc thơ Nhữ, Giáo hết lo

Bốn mươi bốn [44] hận cánh cò đong đưa

Nó như một giấc ngủ trưa

Chống Tàu Diệt Cộng cờ xưa nghiêm chào

                 Giáo Già

 


Kính gởi Cụ Anh Phương và Quý thi , thân hữu ,

Lãobút xin đóng góp một "Thời sự "

 

" SINH BẮC TỬ NAM "

 

Không vào hang cọp ,

Sao bị cọp ăn ???

Đó là " ný nuận " của bọn sa tăng .

Tiến vào Nam như lũ ăn cướp

Để rồi cả nước

rách như xơ mướp.

Đó là số phận

của đồng bào miền Nam

Bao nhiêu năm giữ nửa mảnh giang san

Bao nhiêu sinh mạng ?

và bao nhiêu máu ?

Mà điêu tàn cứ tiếp nối điêu tàn .

Rồi mất bao nhiêu thời gian ?

mà " ný nuận " ngày càng bá láp .

Để rồi hôm nay ,

" LÚ " chun đầu vô miệng cọp

Âu cũng là vay trả , trả vay .

Để cha con 3X nó ra tay

Rồi đổ thừa xuất huyết não

đặt điều nói láo

vô cùng thô bạo

Bởi vì đã " LÚ " thì làm gì còn não ???

               Lãobút  4.25.2019

 

Tưởng Niệm Tháng Tư Đen - Quốc Hận 30.4.

  ANH PHƯƠNG TRẦN VĂN NGÀ (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn