Phục kích đêm Long An, Long Thành

Chủ Nhật, 17 Tháng Ba 201910:00 CH(Xem: 1725)
Phục kích đêm Long An, Long Thành
Vai mang balo đến Bộ Chỉ Huy Chi Khu Long-Thành, sau khi trình diện Trung Tá Hà-đình-Hiền, Quận Trường kiêm Chi Khu Trưởng Chi Khu Long Thành vào những tháng cuối của năm 1969, tôi được chỉ định làm sĩ quan chính huấn ban CTCT chi khu.
     Quận Long Thành có 8 xã, xã Long An nằm dọc QL15 là một trong những xã xôi đậu nhứt của quận, xã Long An có hai ấp Quán Tre 1 và Quán Tre 2, VC thường về quấy rối và thu gom tiếp tế nhất là vào những ngày giáp Tết. Năm 1970, biết được ý đồ của địch, Trung Tá Ngyển văn Hòa, Chi Khu Trưởng thời bấy giờ ra lịnh tất cả các sĩ quan các ban của chi khu phải luân phiên dẫn hai trung đội Nghĩa quân (NQ) đi phục kích đêm tại xã Long An. Các sĩ quan lần lượt từ ban 1,2,3,4,5 và truyền tin thi hành nghiêm chỉnh lịch trình do ban 3 hành quân sắp xếp, tôi rơi đúng vào ngày Chủ nhật, ngày mà trăng vừa vào hạ tuần của tháng Tết ta, hôm ấy bà xã tôi lại đến thăm tại đơn vị, tôi phải cho bà về lại Biên Hòa lúc năm giờ chiều cùng ngày.
Thái Lạc, ấp người công giáo có tinh thần chống cộng triệt để, và cũng là điểm xuất phát cuộc phục kích đêm nay. Chiếc GMC cơ hửu của chi khu đưa tôi đến điểm tập hợp lúc 6 giờ 30 chiều, trời đang tối
dần, sau khi kiểm điểm quân số xong và hẹn giờ xuất phát lúc 7 giờ. Đoàn quân lặng lẽ xuyên qua những mảng ruộng khô, những đám rửng chồi lưa thưa, đôi khi lẻn qua những nhà tranh dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu loe loét sáng, có lúc nghe giọng ù ơ của người mẹ đang ru con, nhưng sau đó im bặt khi nghe bước chân của người lính đi làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh và hạnh phúc cho đồng bào. Chúng tôi đi dọc theo mạng trái QL15, hướng về phía sau sân banh, phía bên kia đường đối diện với sân banh là Đình Thần của xã và Đình cách quán bánh bao chiều của xã ngon nổi tiếng của quận Long Thành độ hơn 200 mét. Sau khi hai Trung đội Trưởng (TĐT) báo cáo ém quân xong, chúng tôi nằm chờ đợi, lúc bấy giờ khoảng độ 9 giờ, trăng hạ tuần chiếu ánh sáng mờ mờ ảo ảo lên cảnh vật rung rinh dưới làn gió nhẹ; ánh sáng, cảnh vật, tiếng lào xào của lá tạo nên một cảnh tượng mà ai yếu bóng vía không dám ngồi lâu một phút.

 

ARVN Guard Tower


     Một TĐT bò lại báo cho tôi biết là có những ánh đèn pin lấp loáng phía bên Đình, tôi bảo liên lạc về chi khu báo cáo sự việc và cứ chờ, sau đó được biết có bốn bóng đen đang băng qua đường và tiến vào sân banh, tôi bảo chuẩn bị, vừa dứt tiếng thì M79, mìn claymore và M16 thi nhau nổ, phía bên kia cũng đáp lại bằng AK và vài qủa B40. Sau 5 phút giao tranh, tiếng súng im lặng rất khó hiểu, một TĐT báo cáo có hai em bị thương nhẹ, tôi liên lạc về chi khu
báo cáo sự việc và xin lệnh, chi khu cho lệnh rút quân về ấp Thái Lạc và qua đêm tại đó. Tôi cho lệnh rút quân, hai em bị thương nhẹ được đồng đội dìu đi, trên đường rút lui, chúng bắn vói theo mấy quả B40, nhưng vô sự. Về đến ắp Thái Lạc xong, nhìn thấy hai thằng em bị thương nhẹ, nhưng cũng cảm thấy bực bội trong lòng, tôi bèn cầm máy liên lạc chi khu xin dàn pháo Thái Lan ở Bearcat bắn chận đường rút lui của bọn chúng. Nhờ có toán liên lạc pháo binh của Thái Lan nằm túc trực tại chi khu nên năm phút sau tiếng nổ đùng oành chung quanh xã liên hồi, tay Trưởng một trong hai ấp của xã đến nói với “ Trời ơi pháo binh bắn như vầy chết dân tôi hết ông ơi”, tôì nói “ pháo chỉ bắn chung quanh xã thôi, giờ nầy chỉ có VC héo lánh ra đó chứ dân lành không ai dại gì ra đồng giờ nầy cả”, nghe tôi nói xong hắn im lặng và lỉnh đi nơi khác. Viết đến đây tôi xin mở một dấu ngoặc là: tôi đồng ý với Tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn ngay tại chỗ tên cộng sản nằm vùng Bảy Lốp tại Chợ Lớn trong đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân, tình huynh đệ chi binh thể hiện một cách rõ rệt và mảnh liệt giữa bạn và thù trong phút chóc.
     Tờ mờ sáng, tôi cùng hai trung đội tiến  lên chổ đêm hôm để lục soát, khi đến ngang địa điểm, chúng tôi dàn hàng ngang băng qua Đình và bước sang sân banh, phía tay mặt của sân banh là vườn điều, anh em NQ khi tiến vào vườn điều phát hiện những mảnh vải đen và vài chiếc dép râu bê bết máu bị bỏ lại. Thờì
gian sau tôi xuống thăm một người bà con phía bên bà xã tôi và được biết đêm nổ súng hôm đó địch bị chết và bị thương 6 người, thương thay cho những người con lầm đường lạc lối nghe theo tiếng gọi của loài quỷ đỏ.
     Tôi lấy làm lạ là sao các sĩ quan các ban khác đi làm ăn đêm lại im re không một tiếng súng mà lại còn có cu tý ẳm bồng như Đ/úy N và cô giáo làng trẻ đẹp. Nghe nói mẹ con cô giáo bây giờ khổ lắm Đ/úy ơi!, mong Đ/úy có giây phút hồi tâm và đừng để một trường hợp thứ hai “Muôn dặm tìm cha” như cô gái người Đan Mạch gốc Việt đã và đang xảy ra. Tình “cha con” thiêng liêng lắm Đ/úy ơi.
     Tôi dùng câu chuyện của Đ/úy N thay cho câu kết, xin quý đọc giả đừng hiểu lầm thiện ý của tác giả.     
     Xin cám ơn.
Georgia, Aug-08-2012
Cựu Trung Úy Huỳnh v Thôi

 

hthoi43@hotmail.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn