Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 12-03 -2024

Thứ Ba, 12 Tháng Ba 20244:02 SA(Xem: 526)
Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 12-03 -2024

Hoaluc 3
**************

Thủ tướng Haiti từ chức trước sức ép của các băng đảng tội phạm

Minh Phương

Hôm qua, 11/03/2024, thủ tướng Haiti Ariel Henry đã đồng ý từ chức trong bối cảnh đất nước chìm trong bạo loạn, các băng đảng hiện đang kiểm soát gần như toàn bộ thủ đô Port-au-Prince, đồng thời tấn công các địa điểm chiến lược như dinh tổng thống, đồn cảnh sát và nhà tù. Các băng đảng này trước đó đã gửi tối hậu thư yêu cầu ông Henry từ chức, nếu không muốn xảy ra nội chiến hoặc thậm chí là diệt chủng tại quốc gia vùng Caribê này.

Đăng ngày:

2 phút

Trong bài phát biểu từ chức đăng trên mạng, được AFP trích dẫn, thủ tướng Ariel Henry, hiện vẫn bị kẹt tại nước ngoài, viết: “ Chính phủ mà tôi lãnh đạo không thể tiếp tục thờ ơ với tình hình hiện nay. Như tôi vẫn nói, không có sự hy sinh nào là quá lớn cho quê hương Haiti của chúng ta”.

Tại buổi họp báo khẩn cấp ở Jamaica, tổng thống Guyana, người đứng đầu tổ chức Cộng đồng Caribê (Caricom) đã xác nhận thủ tướng Ariel Henry sẽ rời đi ngay sau khi thành lập một hội đồng tổng thống chuyển tiếp và bổ nhiệm một thủ tướng lâm thời. Ông cũng gửi lời cảm ơn thủ tướng Henry vì "đã phụng sự Haiti, thực hiện các cam kết đối với người dân nước này".

Các băng đảng đã chiếm phần lớn đất nước nghèo nhất Tây bán cầu và trong những tuần gần đây, mức độ bạo lực của khủng hoảng thậm còn tăng thêm, với nhiều thi thể nằm rải rác trên đường phố, các nhóm vũ trang cướp phá nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu, làm dấy lên lo ngại về nạn đói gia tăng. Thủ tướng Jamaica Andrew Holness, chủ trì cuộc đàm phán của Caricom về khủng hoảng tại Haiti, đã cảnh báo quốc gia này có nguy cơ rơi vào nội chiến toàn diện, đồng thời kêu gọi các nước “hành động mạnh mẽ và quyết đoán” để “ngăn chặn tình trạng vô luật pháp” tại đây trước khi quá muộn.

Trước tình hình đó, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua thông báo khoản viện trợ bổ sung 133 triệu đôla cho Haiti để giúp giải quyết khủng hoảng.


***********

Ukraina oanh kích nhiều cơ sở năng lượng của Nga

Minh Anh

Theo hãng tin AFP, chính quyền Nga cho biết hai cơ sở năng lượng của Nga, một tại thành phố Orel và một ở Kstovo, cách biên giới Ukraina 160 km và 800 km đã bốc cháy sau khi bị nhiều drone của Ukraina tấn công trong đêm qua rạng sáng nay, 12/03/2024.

Đăng ngày:

2 phút

Nhà máy lọc dầu ở Kstovo, nằm ở vùng Nijni Novgorod, thuộc tập đoàn dầu hỏa Loukoil, một trong số những nhà sản xuất nhiên liệu lớn nhất tại Nga.

Nhiều drone của Ukraina trong đêm qua cũng đã pháo kích vùng Belgorod làm hư hại một đường dây cung cấp điện. Trên mạng Telegram, thống đốc Viatcheslav Gladkov cho biết 7 xã đã bị mất điện.

Về phần mình, bộ Quốc Phòng Nga khẳng định đã bắn hạ được 25 drone của Ukraina tại các vùng Matxcơva, Leningrad, cũng như Belgorod, Koursk và Briansk.

Quân đội Nga đã dội bom thành phố Koupiansk (đông bắc Ukraina), thị trấn Kremenets (phía tây, vùng Ternopil) và hai thành phố vùng Dnipropetrovsk, làm ba người bị thương, gây ra nhiều hỏa hoạn và phá hủy nhiều khu dân cư, theo chính quyền Ukraina.

Trong khi đó Kiev hôm qua cho biết đã triệu mời phái viên Tòa Thánh Vatican để phản đối những phát biểu của giáo hoàng Phanxicô. Hôm thứ Bảy 09/03, ngài đã kêu gọi Kiev « nên dũng cảm giương cờ trắng và đàm phán » với Matxcơva. Bộ Ngoại Giao Ukraina cáo buộc giáo hoàng đã « hợp pháp hóa luật của kẻ mạnh ».

Vào lúc Hạ viện Pháp chuẩn bị thảo luận về thỏa thuận an ninh với Ukraina, tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Pháp BFMTV và báo Le Monde, khẳng định hơn 1.000 km tuyến phòng thủ đã được xây dựng, đà tiến của Nga đã bị chặn và do vậy, « con em của dân Pháp sẽ không phải hy sinh tại Ukraina ».

Tuy nhiên, nguyên thủ quốc Ukraina kêu gọi Pháp và các đồng minh gởi thêm « nhân viên kỹ thuật » để « cùng sản xuất » đại bác hay xe tăng tại chỗ, cũng như hỗ trợ huấn luyện binh sĩ.


***********
rfi.fr

Hạ Viện Pháp thảo luận về chiến lược yểm trợ Ukraina

Minh Anh

Hạ Viện Pháp hôm nay, 12/03/2024, thảo luận về chính sách yểm trợ Ukraina và sau đó sẽ biểu quyết về hiệp định an ninh Pháp - Ukraina. Đây là một cuộc bỏ phiếu chỉ mang tính biểu tượng, nhưng được dự báo sẽ gây náo động, khi chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ bầu cử Nghị Viện Châu Âu.

Đăng ngày:

2 phút

Hiệp định an ninh Pháp - Ukraina đã được lãnh đạo hai nước ký kết hôm 16/02, có giá trị 10 năm, bao gồm việc tăng cường hợp tác quân sự, đặc biệt về pháo binh và phòng không.

Paris cam kết trong năm 2024 sẽ viện trợ bổ sung « đến ba tỷ euro » cho Kiev, một nguồn tài chính mà phe đối lập có thể chất vấn trong cuộc tranh luận hôm nay, vào lúc chính phủ Pháp vừa thông báo cắt giảm ngân sách quốc gia. Bộ trưởng Quân Lực Pháp Sébastien Lecornu cảnh báo : « An ninh của Pháp có cái giá phải trả ».

Tuy nhiên, kết quả cuộc bỏ phiếu được dự báo sẽ có lợi cho chính phủ nhờ vào sự ủng hộ của đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR).

Theo AFP, cuộc tranh luận tại Hạ Viện diễn ra sau phát biểu gây tranh cãi của tổng thống Emmanuel Macron không loại trừ khả năng điều quân đội đến Ukraina và không muốn đặt một « giới hạn » nào trong việc hậu thuẫn Ukraina.

Bị chỉ trích có lập trường thân Nga giống như đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI), chủ tịch đảng cực hữu Tập Hợp Quốc Gia (RN), Jordan Bardella, hiện đang dẫn đầu cuộc đua bầu cử châu Âu tại Pháp trong các thăm dò, hôm nay cho biết đảng này sẽ không tham gia bỏ phiếu. Ông khẳng định đảng Tập Hợp Quốc Gia đồng tình ủng hộ Ukraina nhưng không chấp nhận một cuộc chiến tranh với Nga, « một cường quốc hạt nhân ».

Lãnh đạo đảng RN còn đưa ra « những lằn ranh đỏ » về việc gởi quân đến Ukraina, kết nạp Ukraina vào NATO và Liên Hiệp Châu Âu.


************
voatiengviet.com

Nga: Ukraine phóng máy bay không người lái vào kho nhiên liệu Oryol và các khu vực khác

Reuters

Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở nhiên liệu ở vùng Oryol, thống đốc khu vực miền trung nước Nga cho biết hôm thứ Ba 12/3, trong khi các quan chức ở khu vực Kursk, Tula và Belgorod cũng báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Thống đốc Oryol Klychkov cho hay trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Không có thương vong”.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga dẫn lời các cơ quan ứng phó khẩn cấp nói rằng một bồn chứa xăng đã bốc cháy sau vụ tấn công.

Kênh Baza Telegram, có quan hệ thân thiết với cơ quan thực thi pháp luật Nga, đã đăng một bức ảnh chụp ngọn lửa lớn bốc lên cao từ nơi dường như là một cơ sở công nghiệp. Kênh này dẫn lời người dân địa phương cho biết đã có một vụ nổ trước khi đám cháy bùng lên.

Ukraine trong những tháng gần đây đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga, gây ra thiệt hại đáng kể cũng như làm đình trệ một số hoạt động.

Hai máy bay không người lái đã tấn công một cơ sở nhiên liệu ở Oryol, một thành phố cách Moscow 370 km (230 dặm) về phía nam và cách biên giới Ukraine 220 km (137 dặm) vào tháng 1, và một vụ hỏa hoạn đã bùng lên ở đó vào tháng 2, mặc dù các quan chức không đưa ra nguyên nhân của vụ cháy thứ hai.

Bảy khu định cư ở vùng Belgorod của Nga giáp biên giới Ukraine đã không có điện trong đêm sau khi một máy bay không người lái của Ukraine đã thả chất nổ xuống, Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod, cho biết trên Telegram.

Roman Starovoyt, thống đốc vùng Kursk cũng giáp Ukraine, cho hay hôm 12/3 rằng 3 máy bay không người lái do Ukraine phóng đã bị bắn rơi trong đêm trên khu vực của ông, và các dịch vụ ứng phó khẩn cấp đang kiểm tra xem đã có thiệt hại gì không.

Truyền thông Nga dẫn lời các quan chức địa phương Tula nói rằng một máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở khu vực Tula của Nga, giáp ranh với khu vực Moscow.

***********
voatiengviet.com

Kremlin, NATO bất đồng về việc Giáo Hoàng khuyên Ukraine giơ 'cờ trắng' và đàm phán

Reuters

Điện Kremlin nói hôm thứ Hai 11/3 rằng Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine là điều "khá dễ hiểu", nhưng người đứng đầu NATO cho rằng hiện chưa phải là lúc để nói về "đầu hàng".

Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập đại sứ của Vatican, còn gọi là sứ thần của Giáo Hoàng, để bày tỏ sự “thất vọng” về những phát biểu của Giáo Hoàng Phanxicô trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại hồi tháng trước cho rằng Ukraine nên “can đảm giương cờ trắng” để đàm phán chấm dứt xung đột.

Bộ nói rằng những phát biểu của Giáo Hoàng “hợp pháp hóa chuyện kẻ mạnh thì có quyền và khuyến khích người ta càng coi thường các chuẩn mực của luật pháp quốc tế”.

Giữa lúc phương Tây loay hoay không biết làm thế nào để hỗ trợ Ukraine và viễn cảnh sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách của Mỹ nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay, Tổng thống Nga Putin cơ bản đã vài lần đề nghị án binh bất động trên chiến trường dọc theo chiến tuyến hiện tại của Nga, nhưng tiền đề này bị Ukraine bác bỏ.

Nga nói rằng họ điều quân tới Ukraine hồi tháng 2/2022 trong một "chiến dịch quân sự đặc biệt" để đảm bảo an ninh cho chính nước Nga. Kyiv và phương Tây coi đây là một cuộc chiến tranh xâm lược kiểu thuộc địa.

Moscow đã vài lần đưa ra đề nghị đàm phán nhưng luôn gắn với điều kiện là Kyiv phải từ bỏ lãnh thổ đã bị Moscow chiếm giữ và tuyên bố là một phần của Nga – tức hơn 1/6 lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các cuộc đàm phán nhằm gìn giữ Ukraine vẫn là một quốc gia có chủ quyền và độc lập sẽ chỉ diễn ra khi ông Putin nhận thấy rằng ông ấy sẽ không giành được chiến thắng trên chiến trường.

Ông Stoltenberg nói với Reuters tại trụ sở NATO ở Brussels: “Nếu chúng ta muốn một giải pháp là kết quả của thương lượng, một giải pháp hòa bình, lâu dài, thì cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine”.

Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là bây giờ không phải là lúc để nói đến chuyện phất cờ trắng có đúng không, ông nói: "Hiện không phải là lúc để nói về việc người Ukraine đầu hàng. Đó sẽ là một thảm kịch đối với người Ukraine".

Ông nói thêm: "Điều đó cũng sẽ nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Bởi vì ở Moscow họ rút ra bài học là khi họ sử dụng lực lượng quân sự, khi họ giết hàng nghìn người, khi họ xâm chiếm một quốc gia khác, họ sẽ đạt được điều mình muốn".

Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng Sứ thần Vatican, Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, đã được truyền đạt thông điệp là Giáo Hoàng “được trông đợi sẽ gửi tín hiệu tới cộng đồng thế giới về sự cần thiết phải hợp lực ngay lập tức để đảm bảo là cái thiện thắng cái ác”.

Bộ nói tiếp rằng Ukraine muốn hòa bình, nhưng đó là nền hòa bình hợp lý và dựa trên các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc và kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Kế hoạch hòa bình của ông Zelenskyy kêu gọi rút quân Nga, quay trở lại biên giới năm 1991 của Ukraine và tiến hành thủ tục pháp lý để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nga nói họ không thể tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với tiền đề như vậy.


**************
rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày:

3 phút

(AFP) – Pháp : Dự luật ‘‘trợ tử’’ do tổng thống Macron đề xuất bị một số hiệp hội y tế phản đối. Thủ tướngGabriel Attal hôm nay, 11/03/2024, thông báo dự luật sẽ được thảo luận tại Hạ Viện từ ngày 27/05/2024. Dự luật này mở ra khả năng ‘‘trợ giúp’’ việc chủ động chọn cái chết đối với những người mắc các căn bệnh không thể chữa trị, trong một số điều kiện nhất định. Các hiệp hội y tế chăm sóc người bệnh cận tử (như SFAP), hay chăm sóc người cao tuổi (AFSOS)…, không phản đối việc ‘‘trợ tử’’, được coi là ‘‘nguyện vọng hợp pháp’’, nhưng kịch liệt phê phán nhà nước đã đầu tư không đủ cho việc này. Họ cũng cho rằng dự luật của tổng thống ‘‘đi ngược lại các giá trị của hoạt động chăm sóc’’ và có nguy cơ ‘‘để lại những hậu quả nghiêm trọng cho quan hệ giữa các nhân viên y tế và bệnh nhân’’.

(Reuters) – Bầu cử Quốc Hội Bồ Đào Nha : Cánh hữu thắng nhưng phải liên minh với cực hữu, nguy cơ bất ổn kéo dài. Đảng Xã Hội Bồ Đào Nha hôm qua, 10/03/2024, thừa nhận thua sát nút đối thủ Liên minh Dân chủ (trung hữu) (AD). AD chỉ giành được 79 ghế so với 77 của đảng Xã Hội. Đảng cực hữu Chega về thứ ba, có thể giành ít nhất 48 ghế, nhiều gấp 4 lần so với cuộc bầu cử 2022. Theo giới quan sát, xã hội Bồ Đào Nha có nguy cơ bất ổn định dài hạn, bởi vì chỉ có liên minh với phe cực hữu, AD mới lập được chính phủ. 

(AFP) – NATO chính thức có thành viên thứ 32. Hôm nay, 11/03/2024, quốc kỳ Thụy Điển đã được kéo lên tại trụ sở của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Bruxelles, chính thức công nhận quốc gia Bắc Âu là thành viên thứ 32 của khối quân sự này. Jens Stoltenberg, tổng thư ký của NATO tuyên bố, với việc có thêm Thụy Điển, NATO lớn mạnh hơn, và cánh cổng của khối vẫn rộng mở, đồng thời cho thấy tổng thống Nga Vladimir Putin đã thất bại trong nỗ lực thu hẹp liên minh quân sự và tăng cường kiểm soát các nước láng giềng khi xâm chiếm Ukraina.

(Reuters) – Nga bổ nhiệm tư lệnh hải quân mới. Theo truyền thông Nga hôm Chủ Nhật, 10/03/2024, đô đốc Alexander Moiseev đã được bổ nhiệm làm quyền tư lệnh hải quân Nga, thay Nikolaï Evmenov, đã bị cách chức. Trả lời giới báo chí về tin này, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov, không phủ nhận nhưng không bình luận gì thêm, với lý do có những « sắc lệnh thuộc diện bí mật ».

(Reuters) – Orban: Trump nói sẽ « cắt viện trợ Ukraina » nếu đắc cử. Thủ tướng Hungary Viktor Orban, hôm qua, 10/03/2024, trên kênh truyền hình khẳng định cựu tổng thống Mỹ sẽ « không bỏ một xu nào cho chiến tranh giữa Ukraina và Nga và như vậy chiến tranh sẽ chấm dứt ». Đương nhiên, « Ukraina sẽ không thể một mình trụ được », mà « nếu Mỹ không cấp tiền thì châu Âu cũng không thể tài trợ cho chiến tranh bằng chính phương tiện của mình và như vậy chiến tranh sẽ chấm dứt ». Hôm thứ Sáu, 08/3, thủ tướng Hungary đã gặp cựu tổng thống Mỹ ở bang Florida. Thông cáo do ban vận động tranh cử của ông Trump công bố cho biết đôi bên không đề cập đến Ukraina và chỉ thảo luận về các vấn đề có liên quan đến hai nước. 

(AFP) – Hàn Quốc bắt đầu thu hồi giấy phép hành nghề của các bác sĩ đình công. Chính quyền Seoul hôm nay, 11/03/2024, bắt đầu thu hồi giấy phép khám chữa bệnh của 4.900 bác sĩ mới vào nghề đã từ chức và đình công phản đối dự án cải cách về đào tạo y bác sĩ, gây hỗn loạn trong ngành y nước này. Cuộc đình công bắt đầu từ ngày 20/02 với gần 12.000 bác sĩ tham gia đã khiến chính quyền Seoul phải huy động quân y và tiêu tốn hàng triệu đô la để xoa dịu tình hình. 


**********
rfi.fr

Chiến tranh Ukraina: Đức chỉ trích Vatican kêu gọi Kiev ‘‘giương cờ trắng’’

Trọng Thành

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm qua, 10/03/2024, đã chỉ trích gay gắt giáo hoàng Phanxicô, sau khi nhà lãnh đạo Giáo hội Công Giáo kêu gọi Ukraina ‘‘giương cờ trắng’’ và chấp nhận thương lượng với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh. Chính quyền Kiev cũng lên án mạnh mẽ lập trường của giáo hoàng.

Đăng ngày:

2 phút

AFP cho hay, trên kênh truyền hình Đức ARD, ngoại trưởng Annalena Baerbock khẳng định bà ‘‘không thể hiểu nổi’’ lập trường của giáo hoàng. Nói về trẻ em Ukraina đang gánh chịu bao đau khổ vì chiến tranh, bà Baerbock chất vấn: ‘‘Tôi tự hỏi: Giáo hoàng đang ở đâu? Giáo hoàng ắt phải biết về những điều này”.

Lãnh đạo ngoại giao Đức giải thích, nếu Ukraina và các đồng minh ‘‘không thể hiện sức mạnh vào lúc này thì sẽ không thể có hòa bình’’, đồng thời nhấn mạnh: ‘‘Chúng ta phải sát cánh với Ukraina và làm mọi cách để đảm bảo quốc gia này có thể tự vệ”.

Về phía Ukraina, ngoại trưởng Dmytro Kuleba trên mạng X khẳng định : ‘‘Quốc kỳ của Ukraina mang hai màu vàng và xanh. Chính là vì lá cờ này mà chúng tôi sống, hy sinh và chiến thắng. Chúng tôi sẽ không bao giờ treo những lá cờ khác’’. Lãnh đạo ngoại giao Ukraina cũng nhắc lại bài học lịch sử: ‘‘Khi nói đến cờ trắng, chúng ta biết rõ chiến lược của Vatican trong nửa đầu thế kỷ 20. Tôi kêu gọi Vatican tránh lặp lại những sai lầm trong lịch sử và ủng hộ Ukraina cũng như người dân nước này trong cuộc tranh đấu vì sự tồn vong của Ukraina”. Phát biểu của ngoại trưởng Ukraina ngụ ý nhắc đến quan hệ của Giáo hội với chế độ Đức Quốc xã trong thời kỳ Đệ nhị Thế chiến.

Trong bài phát biểu hàng ngày qua video hôm qua, tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh : ‘‘Những kẻ sát nhân và đao phủ Nga không thể tiến sâu hơn vào châu Âu chỉ vì họ bị người Ukraina đẩy lùi, với vũ khí trên tay và dưới lá cờ xanh vàng” của Ukraina.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình công Thụy Sĩ RTS, được thu hình đầu tháng 2 và được phát hôm thứ Bảy 09/03, giáo hoàng Phanxicô kêu gọi chính quyền Ukraina ‘‘đừng hổ thẹn khi chấp nhận thương thuyết, trong bối cảnh tình hình đang trở nên tồi tệ hơn’’. Theo AFP, ngay trong tối 09/03, Vatican đã ra một thông cáo giải thích hình ảnh ‘‘giương cờ trắng’’ mà giáo hoàng đưa ra không phải là để khuyến khích Ukraina ‘‘đầu hàng’’, mà là ‘‘dũng cảm chấp nhận đình chiến’’ để thương lượng tìm giải pháp cho hòa bình.


**********

New Zealand viện trợ Việt Nam gần 4 triệu USD, hai bên nhắm tới thương mại 3 tỷ USD

VOA Tiếng Việt

Hai thủ tướng của Việt Nam và New Zealand gặp nhau hôm 11/3, bàn việc tăng hơn gấp đôi kim ngạch thương mại song phương từ mức của năm 2023, tuyên bố báo chí chung của hai nước cho hay. Bên cạnh đó, New Zealand cấp thêm viện trợ gần 4 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam, vẫn theo bản tuyên bố.

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với người đồng cấp của nước chủ nhà, ông Christopher Luxon, ở thủ đô Wellington được bản tuyên bố chung mô tả là “sâu rộng, trên tinh thần xây dựng”, nội dung tuyên bố được đăng trên Báo Điện tử Chính phủ của Việt Nam cho biết.

Hai nhà lãnh đạo “đã thảo luận các cơ hội để gia tăng nhanh chóng kim ngạch thương mại hai chiều, hướng tới mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026”, theo bản tuyên bố.

Để đi đến mục tiêu đó, hai bên sẽ “tăng cường hợp tác du lịch và giáo dục cũng như dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện đầy đủ các hiệp định thương mại tự do hiện có, đồng thời nghiên cứu các biện pháp để tạo thuận lợi cho đầu tư hai chiều”, tuyên bố đăng trên Báo Điện tử Chính phủ nêu rõ.

Con số 3 tỷ đô la Mỹ mà hai nước nhắm sẽ đạt được trong vòng hơn 2 năm tới cao gấp 2,3 lần so với mức 1,3 tỷ đô la Mỹ của năm 2023.

Cũng liên quan đến thương mại song phương, theo tin hôm 11/3 của Thông tấn xã Việt Nam, hai vị bộ trưởng phụ trách thương mại của hai nước đã ký thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao-Thương mại New Zealand.

Một nội dung quan trọng trong bản thỏa thuận là hai nước hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 2 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm 2024 này, thể hiện kỳ vọng sẽ có mức tăng tới 55% từ con số của năm ngoái.

Các số liệu trong bản tin của TTXVN cho thấy hai nước không phải là các đối tác hàng đầu của nhau vì Việt Nam đứng ở vị trí thứ 14 trong số các đối tác thương mại của New Zealand và chiếm 1,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của New Zealand; ở chiều ngược lại, New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 38 của Việt Nam.

Bên cạnh việc bàn thảo với vị khách là nhà lãnh đạo Việt Nam về các cách thức để tăng mạnh kim ngạch thương mại, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon công bố khoản viện trợ mới trị giá 6,24 triệu đô la New Zealand (3,85 triệu đô la Mỹ) cho lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, tuyên bố báo chí chung của hai nước cho hay.

Số tiền đó được cấp cho "Dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao (VietFruit)" giai đoạn 3, một hợp tác của Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand với Việt Nam nhằm thúc đẩy ngành trồng trọt cây chanh leo ở Việt Nam. Trước đây, New Zealand đã trợ giúp một dự án tương tự với cây thanh long và chương trình đó được bản tuyên bố chung mô tả là “đã rất thành công”.

Tuyên bố cho biết thêm rằng hai vị thủ tướng nhất trí sẽ tiến hành Đối thoại Biển song phương lần đầu tiên trong năm 2024 về luật pháp quốc tế, quản trị và bảo tồn biển.

Hai ông Phạm Minh Chính và Christopher Luxon nhắc lại quyết tâm của Việt Nam và New Zealand về “tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982”, theo bản tuyên bố.

Hai nước “cam kết hợp tác với nhau và với các đối tác quốc tế khác để đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới, trong đó có Biển Đông”, tuyên bố nêu rõ.


***********
voatiengviet.com

Moldova đối mặt với nhiều mối đe dọa từ Nga trên đường gia nhập EU

AP

Hai năm vừa rồi là thời điểm khó khăn và hỗn loạn nhất trong hơn ba thập niên qua đối với Moldova, ứng cử viên Liên hiệp châu Âu, khi nước này phải đối mặt với các mối đe dọa từ Nga trong nhiều khía cạnh đời sống công chúng, ngoại trưởng nước này cho biết.

Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022, nước láng giềng Moldova đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng khiến người ta lo ngại rằng đất nước này cũng nằm trong tầm ngắm của Nga. Chúng bao gồm các phi đạn bay lạc rơi xuống lãnh thổ; một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng sau khi Moscow cắt giảm đáng kể nguồn cung cấp khí đốt; lạm phát tràn lan; và các cuộc biểu tình của các đảng thân Nga chống lại chính phủ thân phương Tây. Moldova cũng là quốc gia nhận số lượng người tị nạn Ukraine cao nhất tính theo bình quân đầu người.

Ông Mihai Popsoi, ngoại trưởng được bổ nhiệm vào cuối tháng 1 năm nay, nói với hãng tin AP: “Hai năm vừa qua là khoảng thời gian khó khăn nhất trong 30 năm qua”.

Moldova giành được độc lập ra khỏi Liên Xô vào năm 1991, nhưng Nga vẫn tiếp tục coi nước này – nằm giữa Ukraine và thành viên EU Romania – là trong phạm vi ảnh hưởng của Nga.

Các quan chức Moldova đã nhiều lần cáo buộc Nga tiến hành một “cuộc chiến tranh hỗn hợp” chống lại Moldova - tài trợ cho các cuộc biểu tình chống chính phủ, can thiệp vào các cuộc bầu cử địa phương và thực hiện các chiến dịch thông tin xuyên tạc trên quy mô lớn nhằm cố gắng lật đổ chính phủ và làm chệch hướng Moldova trên con đường trở thành thành viên đầy đủ của EU. Nga đã phủ nhận các cáo buộc.

Tuần trước, cơ quan Tình báo và An ninh quốc gia Moldova cho biết họ đã thu thập dữ liệu cho thấy Moscow có kế hoạch “chưa từng có” nhằm phát động một chiến dịch gây bất ổn mới khi Moldova chuẩn bị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU và cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay.

Ông Popsoi nói: “Chúng tôi biết rằng Điện Kremlin sẽ đầu tư rất nhiều năng lượng và nguồn tài chính thông qua các lực lượng ủy nhiệm của họ để cố gắng đạt được mục tiêu của mình”.

Ông nói thêm: “Họ đang cố gắng hối lộ cử tri và sử dụng công dân để hối lộ”. “Người Nga đang học hỏi và thích nghi, và họ đang cố gắng lợi dụng tiến trình dân chủ để chống lại chúng tôi… để lật đổ chính phủ dân chủ ở Moldova.”

Căng thẳng cũng thỉnh thoảng gia tăng ở khu vực ly khai Transnistria ở Moldova do Nga hậu thuẫn - một dải đất mỏng giáp Ukraine không được bất kỳ quốc gia thành viên nào của Liên hiệp quốc công nhận nhưng là nơi Nga duy trì khoảng 1.500 binh sĩ với vai trò được gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình, bảo vệ những kho vũ khí và đạn dược rộng lớn thời Liên Xô.

Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, một chuỗi vụ nổ xảy ra trong khu vực; một thủ lĩnh phe đối lập được phát hiện bị bắn chết tại nhà vào tháng 7 năm ngoái; và lo lắng tăng vọt vào tháng trước khi một số người lo ngại khu vực này sẽ yêu cầu được sáp nhập vào Nga. Thay vào đó, khu vực này kêu gọi Nga “bảo vệ” ngoại giao vì cho rằng áp lực ngày càng tăng từ Chisinau, thủ đô của Moldova.

Ông Popsoi thừa nhận rằng tình hình ở Transnistria rất căng thẳng và ông lo ngại rằng những đồn đoán có thể tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư. Ông nói: “Tình hình sẽ vẫn căng thẳng chừng nào chiến tuyến còn cách xa 200 dặm”.

Bộ trưởng 37 tuổi này lưu ý rằng giai đoạn thử thách mà Moldova đã trải qua tuy nhiên cũng mang tính thay đổi đối với đất nước của ông, nơi có dân số khoảng 2,5 triệu người.

Ông nói: “Khi chúng tôi nhìn vào an ninh năng lượng của Moldova, hai năm trước có rất ít.”

“Bây giờ Moldova khá độc lập hoặc có các lựa chọn thay thế và có thể chọn nơi mua gas và điện.”

Ông nói thêm, điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với khả năng phòng thủ của đất nước ông, khả năng phục hồi của các định chế chủ chốt như tình báo, lực lượng cảnh sát và cải cách tư pháp.

“Moldova đang đi đúng hướng bất chấp những thách thức to lớn.”

Ông Cristian Cantir, phó giáo sư quan hệ quốc tế người Moldova tại Đại học Oakland nói Moldova đã phải đối mặt với “sự tấn công liên tục” từ các cuộc thử nghiệm của Nga nhằm thăm dò những điểm yếu có thể làm suy yếu quỹ đạo EU của nước này.

Ông nói: “Nó giống như một cuộc chạy đua địa chính trị, trong đó Nga đang cố gắng ngăn chặn Moldova tiến về phía EU, trong khi Moldova cố gắng chống lại ảnh hưởng của Nga cho đến khi gia nhập EU”. Ông nói nhà chức trách thừa nhận mối nguy hiểm mà Nga gây ra cho nền dân chủ của đất nước.

Sau khi Nga xâm chiếm Ukraine, Moldova đã nộp đơn xin gia nhập EU và được cấp tư cách ứng cử viên vào tháng 6 năm 2022. Vào tháng 12, Brussels cho biết họ sẽ mở các cuộc đàm phán gia nhập EU cho cả Moldova và Ukraine.

Mặc dù trung lập về mặt quân sự, Moldova, quốc gia không thuộc NATO, đã tăng cường chi tiêu quốc phòng trong năm qua và gần đây đã thông qua một chiến lược an ninh quốc gia mới xác định Nga là mối đe dọa chính và nhằm tăng chi tiêu quốc phòng lên 1% tổng sản phẩm nội địa.

Ông Popsoi nói: “Một số lượng đáng kể người Moldova vẫn sống dưới sự tuyên truyền của Nga, rằng NATO trở thành quái vật”. “Nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi hợp tác với các đối tác NATO và xây dựng khả năng phục hồi trong lực lượng vũ trang của chúng tôi.”

Ông Popsoi cho biết kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Moldova đã nhận được sự hỗ trợ tài chính và ngoại giao quan trọng từ các đối tác phương Tây nhưng cần đầu tư dài hạn.

Cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra trong năm nay về tư cách thành viên EU của Modolva nhằm mục đích đánh giá xem người dân Moldova nhìn thấy tương lai của họ ở đâu. Các quan chức có mục tiêu đầy tham vọng là được gia nhập đầy đủ vào EU trước năm 2030.

Ông Popsoi nói thêm: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi truyền tải được thông điệp rằng sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn và đó là trong Liên hiệp Châu Âu, cho dù cơ quan tuyên truyền của Nga có cố gắng thuyết phục công dân của chúng tôi điều ngược lại cỡ nào đi chăng nữa.”


**********
rfi.fr

Tây Ban Nha và Liên Âu tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Madrid cách đây 20 năm

Phan Minh

Tây Ban Nha nói riêng và Liên Hiệp châu Âu (EU) nói chung, hôm nay, 11/03/2024, tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố cách đây đúng 20 năm tại Madrid do tổ chức Al-Qaeda của Osama bin Laden thực hiện, đánh dấu sự khởi đầu của các cuộc tấn công hàng loạt của khủng bố Hồi Giáo ở châu Âu. Ngày 11/03 cũng trở thành "Ngày tưởng niệm các nạn nhân của khủng bố ở châu Âu".

Đăng ngày:

1 phút

Theo AFP, buổi lễ tưởng niệm 193 nạn nhân thuộc 17 quốc gia do Ủy Ban châu Âu tổ chức, dưới sự chủ trì của quốc vương Felipe VI và hoàng hậu Letizia, bắt đầu lúc 12 giờ 15, giờ địa phương, tại Phòng trưng bày Bộ sưu tập Hoàng gia, một bảo tàng nằm gần Hoàng cung ở Madrid.

Cách đây đúng 20 năm, ngày 11/03/2004, khoảng 7 giờ 30 sáng, vào giờ cao điểm, mười quả bom đã phát nổ trong khoảng vài phút trên bốn tàu ở nhà ga Atocha, nằm ở trung tâm Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vụ khủng bố, được gọi ở Tây Ban Nha là "11-M", xảy ra trong bối cảnh tình hình chính trị trong nước rất căng thẳng, ba ngày trước cuộc bầu cử Quốc Hội.

Một năm trước đó, chính quyền Madrid đã quyết định hậu thuẫn Washington và điều quân tham gia cuộc chiến ở Irak, bất chấp sự phản đối của dư luận Tây Ban Nha. Trong nhiều thập kỷ trước đó, Tây Ban Nha cũng thường xuyên đối mặt với các vụ tấn công khủng bố đẫm máu của nhóm ly khai xứ Basque (ETA), nhưng chưa bao giờ trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công quy mô như thế này.


***********
voatiengviet.com

Trung Quốc trở lại sân khấu thế giới, chú trọng an ninh quốc gia

Reuters

Việc Trung Quốc ngày càng tập trung vào an ninh của chính mình và tăng cường cạnh tranh với Hoa Kỳ có nguy cơ biến việc tái can dự của nước này với thế giới sau nhiều năm kiềm chế COVID thành một kỷ nguyên mới của sự cô lập với phương Tây, các nhà phân tích nói.

Kể từ khi loại bỏ các biện pháp kiểm soát đại dịch đóng cửa biên giới từ năm 2020, Bắc Kinh trong những tháng gần đây đã bắt tay vào một loạt các bước đi kinh doanh và ngoại giao dường như trái ngược nhau khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi về động cơ của họ.

Những điều này bao gồm: thúc đẩy hòa bình ở Ukraine trong khi đàm phán với kẻ xâm lược Nga, trải thảm đỏ cho các nhà lãnh đạo phương Tây trong khi leo thang căng thẳng đối với Đài Loan dân chủ, và thu hút các CEO nước ngoài trong khi thực hiện các biện pháp được coi là bóp nghẹt môi trường kinh doanh.

Các nhà phân tích cho rằng những gì có thể xuất hiện dưới dạng thông điệp hỗn hợp là kết quả của việc Chủ tịch Tập Cận Bình tập trung trở lại vào an ninh quốc gia, được củng cố bởi mối quan hệ xuống đến mức thấp nhất với siêu cường đối thủ, Hoa Kỳ.

Ông Alfred Wu, phó hiệu trưởng Trường Chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore, nói: “Thực tế phũ phàng ở Trung Quốc... là an ninh giờ đây vượt trội hơn tất cả mọi thứ, từ kinh tế đến ngoại giao”.

Ông Wu cho biết sự tập trung quá mức vào an ninh đang làm tổn hại đến một số mối quan hệ ngoại giao của Trung Quốc và kế hoạch phục hồi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay cả khi nước này tìm cách kiểm soát quyền lực của mình đối với các vấn đề địa chính trị quan trọng, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Ukraine.

“Với tất cả những gì Trung Quốc nói về việc muốn mở cửa với thế giới bên ngoài, họ đã dần dần đóng cửa.”

Ông Tập đã chỉ ra an ninh quốc gia, một khái niệm rộng bao gồm các vấn đề từ chính trị và kinh tế đến công nghệ và tranh chấp lãnh thổ, trong một bài phát biểu sau khi đảm bảo nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba phá vỡ tiền lệ vào tháng 10.

Bài phát biểu sau đó vào tháng 3 tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đã chỉ rõ hơn: An ninh của Trung Quốc đang bị thách thức bởi những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của nước này.

Trong khi an ninh quốc gia luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ông Tập kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, hai nhiệm kỳ đầu tiên của ông tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước như những người bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động nhân quyền và các nhóm sắc tộc Hồi giáo ở khu vực Tân Cương, tây bắc Trung Quốc.

Trong bài phát biểu vào tháng 10, ông đã thêm “an ninh bên ngoài” và “an ninh quốc tế”, theo các nhà phân tích, điều mà các nhà phân tích cho là báo hiệu một trọng tâm mới để chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài, cụ thể là Washington.

Đáp yêu cầu bình luận, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ “không biết về tình hình đó.”

Các quan chức của Bộ đã nhiều lần khẳng định rằng Trung Quốc là một cường quốc có trách nhiệm ủng hộ chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa, đồng thời cáo buộc các quốc gia khác thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc”.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nỗi ám ảnh về an ninh của Trung Quốc đã làm hỏng một số sáng kiến ngoại giao gần đây của nước này.

Ví dụ, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy một kế hoạch hòa bình cho Ukraine đã vấp phải sự hoài nghi do nước này từ chối lên án Moscow, một đồng minh thân cận và là nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất của họ.

Tháng trước, khi ông Tập thực hiện cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kể từ khi chiến tranh bắt đầu hơn một năm trước - một nỗ lực nhằm nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không đứng về phía nào - một số nhà phân tích coi đó là “kiểm soát thiệt hại” sau khi đại sứ Trung Quốc tại Pháp đặt câu hỏi về chủ quyền của Ukraine.

Ông Charles Parton, một thành viên tại Hội đồng Địa chiến lược Anh nói lời kêu gọi hòa bình của Trung Quốc ở Ukraine có liên quan đến cuộc chiến của chính nước này với Mỹ.

“Bắc Kinh không quan tâm liệu việc kiến tạo hòa bình của họ có hiệu quả hay không... điều quan trọng là đây là cơ hội để khắc họa người Mỹ dưới ánh sáng xấu,” ông nói đề cập đến khẳng định của Trung Quốc là Mỹ và các đồng minh đã thổi bùng ngọn lửa chiến tranh bằng cách vũ trang Kyiv.

Ông Michael Butler, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Clark ở Boston, nói Ukraine là phép thử đối với quyết tâm của Hoa Kỳ với những điều tương tự đối với Đài Loan, hòn đảo được cai trị một cách dân chủ mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.

“Mối quan tâm đặc biệt đối với ông Tập là đo lường khoảng thời gian mà Hoa Kỳ sẽ - hoặc sẽ không - bảo vệ chủ quyền của Ukraine trước sự xâm lược của Nga, trong khi công khai định vị Trung Quốc là tiếng nói tỉnh táo của lý trí và Hoa Kỳ là một kẻ xâm lược tầm thường,” ông nói.

Các nhà phân tích cho biết, nỗ lực của Trung Quốc nhằm thu hút các đồng minh của Mỹ ở châu Âu cũng là một phần trong chiến lược chống lại ảnh hưởng của Washington, nhưng có khi thành công có khi không.

Họ chỉ ra cuộc gặp vào tháng trước tại Trung Quốc giữa ông Tập và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Những gì có vẻ là một cuộc gặp gỡ thân thiện, mang tính xây dựng đã bị hủy hoại bởi Bắc Kinh bắt đầu các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan vài giờ sau khi ông Macron rời đi.

Điều này, cùng với những bình luận của Macron được cho là yếu kém về vấn đề Đài Loan, đã làm dấy lên những lời chỉ trích ở châu Âu về chuyến đi là chiều chuộng Trung Quốc. Các quan chức EU sau đó đã có một đường lối cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Trọng tâm an ninh của Trung Quốc cũng có nguy cơ cô lập đất nước về kinh tế.

Tại hai hội nghị thượng đỉnh kinh doanh cấp cao ở Trung Quốc vào tháng 3, các quan chức đã cố gắng nhấn mạnh rằng đất nước này mở cửa cho các doanh nghiệp sau COVID.

Nhưng trong những tuần gần đây, Trung Quốc cũng đã thông qua một bản cập nhật rộng rãi về luật chống gián điệp và thực hiện điều mà Hoa Kỳ nói là hành động “trừng phạt” đối với một số công ty nước ngoài ở Trung Quốc.

Ông Lester Ross, người đứng đầu ủy ban chính sách Trung Quốc của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nói với Reuters: “Các lực lượng an ninh ở Trung Quốc dường như đã được củng cố, cùng lúc Trung Quốc tìm cách thu hút thêm đầu tư nước ngoài”.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đây cho biết Bắc Kinh hoan nghênh các công ty nước ngoài miễn là họ tuân thủ luật pháp của mình.

Thay vì lạc quan về việc Trung Quốc mở cửa trở lại, tâm lý lạc quan của nước ngoài kéo dài hàng thập kỷ trên thị trường vốn của nước này đang bị phá vỡ, với sự cạnh tranh của Trung Quốc với Hoa Kỳ đang là mối lo ngại hàng đầu của các nhà đầu tư.

Ray Dalio, người sáng lập một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater và là một người Trung Quốc nổi tiếng, nằm trong số những người quan tâm.

“(Trung Quốc và Mỹ) đang rất gần với việc vượt qua lằn ranh đỏ mà nếu vượt qua sẽ đẩy họ đến bờ vực của một cuộc chiến tranh nào đó gây thiệt hại cho hai quốc gia này và gây thiệt hại nghiêm trọng cho trật tự thế giới theo những cách nghiêm trọng và không thể thay đổi được.” Ông Dalio, người đã nghỉ hưu vào đầu năm nay, gần đây đã viết trên tài khoản LinkedIn cá nhân của mình như vậy.


***********
voatiengviet.com

Tình báo: Mỹ đối mặt ‘trật tự thế giới ngày càng mong manh dễ vỡ’

Reuters

Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ ngày 11/3 cho biết Mỹ đang đối mặt với một “trật tự thế giới ngày càng mong manh dễ vỡ”, bị căng thẳng bởi sự cạnh tranh giữa các cường quốc, những thách thức xuyên quốc gia và xung đột khu vực. Cảnh báo này được đưa ra trong một phúc trình khi các lãnh đạo tình báo điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ.

“Một Trung Quốc đầy tham vọng nhưng đầy lo lắng, một nước Nga hay đối đầu, một số cường quốc trong khu vực như Iran và các chủ thể phi nhà nước có năng lực hơn đang thách thức các quy tắc lâu đời của hệ thống quốc tế cũng như vị thế bá chủ của Mỹ trong đó”, các cơ quan tình báo Mỹ cho biết trong bản Đánh giá Đe dọa Thường niên 2024 của ủy ban tình báo Hoa Kỳ.

Phúc trình chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga, những đối thủ lớn nhất của Mỹ, hơn hai năm sau khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine.

Phúc trình cho biết, Trung Quốc đang cung cấp hỗ trợ kinh tế và an ninh cho Nga khi nước này tiến hành chiến tranh ở Ukraine, bằng cách hỗ trợ cơ sở công nghiệp của Nga.

“Thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã gia tăng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine và xuất khẩu hàng hóa (của Trung Quốc) có tiềm năng sử dụng cho mục đích quân sự đã tăng hơn ba lần kể từ năm 2022,” phúc trình cho biết.

Trong phần điều trần của mình, bà Avril Haines, giám đốc tình báo quốc gia, thúc giục các nhà lập pháp Mỹ chấp thuận thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Bà nói rằng “thật khó để tưởng tượng làm thế nào Ukraine” có thể giữ được lãnh thổ đã chiếm lại từ Nga mà không có thêm sự trợ giúp từ Washington.

Bà lưu ý những lo ngại rằng cuộc xung đột ở Gaza giữa Israel và Hamas có thể làm lan rộng tình trạng bất ổn toàn cầu.

Bà Haines nói: “Cuộc khủng hoảng ở Gaza là một ví dụ rõ ràng cho thấy các diễn tiến khu vực có tiềm năng tác động rộng hơn và thậm chí toàn cầu như thế nào”.

Bà lưu ý các cuộc tấn công của lực lượng dân quân Houthi nhắm vào tàu thuyền và cho biết các nhóm chủ chiến al Qaeda và ISIS “lấy cảm hứng từ Hamas” đã chỉ đạo các ủng hộ viên tiến hành các cuộc tấn công chống lại lợi ích của Israel và Hoa Kỳ.


***********

Tin thế giới 12-3: Ukraine triệu tập sứ thần Vatican; Lãnh đạo NATO: Không đưa quân tới Ukraine

NGUYÊN HẠNH

* Triều Tiên gặp Mông Cổ, mong mở rộng quan hệ ngoại giao

Cảnh sát Ý bắt giữ ba người Palestine về tội khủng bố
Chính phủ Pháp bị tấn công mạng với cường độ chưa từng có

Khóa huấn luyện cơ bản ở vùng Kiev, Ukraine, ngày 5-3 để gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine - Ảnh: REUTERS

Khóa huấn luyện cơ bản ở vùng Kiev, Ukraine, ngày 5-3 để gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Tổng thư ký NATO không đồng ý với việc đưa quân tới Ukraine

Ngày 11-3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng các đồng minh phương Tây không nên loại trừ việc triển khai quân tới Ukraine.

"NATO không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. NATO không tham gia cuộc xung đột và các đồng minh của NATO cũng vậy", ông Stoltenberg, nói với Hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Stoltenberg nói rằng ngay cả khi các quốc gia NATO riêng lẻ gửi quân tới Ukraine, điều đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ NATO vì các thành viên của liên minh này bị ràng buộc bởi một hiệp ước phòng thủ tập thể.

* Ukraine triệu tập đặc phái viên Vatican vì bình luận "cờ trắng"

Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập sứ thần Tòa thánh vào ngày 11-3 để bày tỏ sự "thất vọng" với những bình luận của Giáo hoàng Francis về về việc Ukraine nên "giương cờ trắng" và mở các cuộc đàm phán với Nga.

Một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Sứ thần Visvaldas Kulbokas đã được thông báo rằng Đức Giáo hoàng "được kỳ vọng sẽ gửi tín hiệu đến cộng đồng thế giới về sự cần thiết phải hợp lực ngay lập tức để đảm bảo chiến thắng của cái thiện trước cái ác".

* Kế hoạch ngân sách của Mỹ sẽ tăng thuế thêm 4.951 tỉ USD

Ngày 11-3, Bộ Tài chính Mỹ cho biết ngân sách chính phủ Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề xuất sẽ tăng số tiền thu thuế thêm 4.951 tỉ USD trong 10 năm tới, bao gồm hơn 2.700 tỉ USD tăng thuế đối với doanh nghiệp và gần 2.000 tỉ USD đối với các cá nhân giàu có và tài sản lớn.

Trong "Sách xanh" về tác động doanh thu thuế của ngân sách, Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận kế hoạch ngân sách cũng kêu gọi tài trợ bắt buộc thêm 104,3 tỉ USD cho Sở Thuế vụ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết khoản tài trợ bổ sung này sẽ bổ sung thêm 341 tỉ USD doanh thu mới trong thời gian 10 năm so với nguồn tài trợ hiện tại.

Kế hoạch ngân sách chính phủ Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề xuất sẽ tăng số tiền thu thuế thêm 4.951 tỉ USD trong 10 năm tới - Ảnh: REUTERS

Kế hoạch ngân sách chính phủ Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề xuất sẽ tăng số tiền thu thuế thêm 4.951 tỉ USD trong 10 năm tới - Ảnh: REUTERS

* Mỹ phải dùng "tất cả các công cụ" để vượt qua Trung Quốc

Ngày 11-3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách Quản lý và Tài nguyên Rich Verma tuyên bố Mỹ phải sử dụng "tất cả các công cụ có sẵn" để vượt qua Trung Quốc.

Ông Verma cho biết kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2025 do Washington mới công bố bao gồm 4 tỉ USD trong 5 năm tài trợ bắt buộc cho mục tiêu vượt qua Trung Quốc.

Kế hoạch này cũng có 2 tỉ USD để tạo ra một quỹ cơ sở hạ tầng quốc tế mới, cung cấp một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho nguồn tài trợ cơ sở hạ tầng của Trung Quốc.

* Chính phủ Pháp bị tấn công mạng với cường độ chưa từng có

Ngày 11-3, Văn phòng Thủ tướng Pháp thông báo một số cơ quan nhà nước của Pháp đã bị tấn công mạng với “cường độ chưa từng có” đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ đã có thể hạn chế tác động từ vụ việc này.

Thông báo có đoạn: “Nhiều cơ quan cấp bộ đã bị nhắm mục tiêu từ hôm Chủ nhật (10-3) bằng cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật quen thuộc nhưng với cường độ chưa từng có”.

Theo Văn phòng Thủ tướng Pháp, nước này đã triển khai các biện pháp đối phó để giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công này đối với hầu hết các cơ quan và khôi phục quyền truy cập vào các trang web của nhà nước.

Trong khi đó, một nhóm tin tặc tự xưng là Anonymous Sudan đã nhận đứng sau vụ việc trên, được cho là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) nhằm vào cơ sở hạ tầng mạng của Chính phủ Pháp. 

* Cảnh sát Ý bắt giữ ba người Palestine về tội khủng bố

Cảnh sát Ý đã bắt giữ ba người Palestine sống ở miền trung nước Ý nghi đang lên kế hoạch tấn công ở một quốc gia không xác định.

Theo tuyên bố của cảnh sát, ba người đàn ông nói trên sống ở l'Aquila, cách Rome khoảng 120km về phía đông bắc. Họ đã thành lập một chi nhánh liên kết với Lữ đoàn Tử đạo Al-Aqsa.

Cả ba người Palestine này đã bị buộc tội hình sự về việc âm mưu khủng bố hoặc lật đổ trật tự dân chủ, có mức án tù lên tới 15 năm.

Toàn cảnh công trình xây dựng khu định cư Ramat Givat Zeev của Israel ở Bờ Tây - Ảnh: REUTERS

Toàn cảnh công trình xây dựng khu định cư Ramat Givat Zeev của Israel ở Bờ Tây - Ảnh: REUTERS

* Lính Israel bắn hạ một người Palestine nghi định tấn công liều chết

Ngày 11-3, quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã giết một người Palestine từ Bờ Tây. Phía Israel cho rằng người này đang trên đường thực hiện một vụ tấn công liều chết ở Israel.

"Muhammad Jabar, một cư dân của Jenin, đã bị tiêu diệt tại thị trấn Zeita khi đang trên đường đến Israel nhằm thực hiện một vụ tấn công liều chết. Jabar được trang bị vũ khí và thiết bị nổ để sẵn sàng sử dụng", quân đội Israelcho biết.

* Phái đoàn Triều Tiên gặp tổng thống Mông Cổ

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong Ho đã gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh trong ngày 11-3.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng dường như đang mở rộng hoạt động ngoại giao, sau khi đóng chặt biên giới trong thời kỳ đại dịch.

Ông Khurelsukh và ông Pak đã thảo luận về việc phát triển mối quan hệ hữu nghị do các nhà lãnh đạo tiền nhiệm thiết lập, cũng như tăng cường trao đổi và hợp tác song phương, KCNA cho biết.

Nhặt nhạnh

Một người đàn ông Palestine trèo lên cây để lấy quần áo sau vụ pháo kích của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza vào ngày 11-3 - Ảnh: REUTERS

Một người đàn ông Palestine trèo lên cây để lấy quần áo sau vụ pháo kích của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza vào ngày 11-3 - Ảnh: REUTERS


*********
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn