Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 02-03 -2024

Thứ Bảy, 02 Tháng Ba 20241:51 SA(Xem: 1546)
Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 02-03 -2024

HoaLuc 7
********
rfi.fr

Nga : Hàng ngàn người dự tang lễ nhà đối lập Alexeï Navalny

Thanh Hà

Mặc dù chính quyền Nga ban hành các biện pháp an ninh chặt chẽ, hàng ngàn người dân ở thủ đô Matxcơva vẫn đến dự tang lễ nhà đối lập Nga Alexeï Navalny hôm qua 01/03/2024. Đoàn người đến vĩnh biệt ông Navalny chết trong tù hôm 16/02 tập hợp trước nhà thờ nơi cử hành tang lễ theo truyền thống Chính Thống Giáo và nhất là ở hai bên đường vào nghĩa trang Borissovo. Trong số này có đại sứ của nhiều nước phương Tây.

Đăng ngày:

3 phút

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz hoan nghênh những người dân Nga « can đảm », « vì tự do », dám tiễn Navalny, kẻ thù chính trị của Vladimir Putin đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trên mạng xã hội X, ông Macron viết « Di sản Alexeï Navalny vẫn còn mãi mãi ».

Tại Matxcơva, những người ủng hộ ông hô vang : « Alexeï Navalny, chúng tôi không bao giờ quên », « Không bao giờ tha thứ »« Nói "Không" với chiến tranh ». Gần 130 người bị câu lưu tại 19 thành phố trên toàn quốc, theo tổ chức phi chính phủ OVD - Info.

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Anissa El Jabri tường thuật về tang lễ của một nhà đấu tranh Nga đã được cả thế giới theo dõi :

"Linh cữu của Alexeï Navalny được đóng lại và hạ huyệt trong tiếng nhạc. Chỉ có một số ít người được chứng kiến sự kiện này và cũng rất ít người đã được dự thánh lễ ở nhà thờ.

Phần còn lại là những cư dân trong khu vực hay những người từ các vùng Mourrmansk, Volgirad tập hợp về đây, đủ mọi lứa tuổi. Họ đứng xếp hàng ở ngoài nghĩa trang, sau những hàng rào để tiễn biệt Alexeï Navalny lần cuối. Một người đàn ông giải thích « Giữa ý thức lương tâm và sự sợ hãi, thì những người đến đây đã chọn nghe theo lương tâm của mình ».

Một phụ nữ đứng trong đám đông nói với chúng tôi : « Người dân Nga đang trải qua một thời kỳ kinh hoàng. Họ bị đàn áp. Chính sách đàn áp đó không đến nỗi như dưới thời của Stalin, nhưng người dân Nga sống trong sợ hãi và có rất nhiều công an canh gác, có nhiều rào cản. Chúng tôi biết là nhiều người bị bắt giữ chỉ vì họ đặt hoa trên các tượng đài, không cần tham gia vào bất kỳ một cuộc tập hợp hay biểu tình nào. Chính quyền muốn hù dọa, nhưng chúng tôi  vẫn đến đây bởi vì Navalny là một anh hùng. Ông ấy đã đấu tranh vì tất cả. Thậm chí những người từng không ủng hộ Alexeï Navalny cũng có mặt ngày hôm nay. Tôi không ủng hộ Nalany, nhưng tôi muốn vinh danh lòng can đảm của ông ấy và Alexeï Navalny tượng trưng cho hy vọng ».

Khuôn mặt đau buồn của những người tại đây bỗng trở nên rạng rỡ hơn. Họ vỗ tay rồi hô to tên ông Alexeï Navalny, sau đó mạnh dạn hô vang : « Chúng tôi sẽ không quên và không tha thứ », « Putin là kẻ sát nhân ». Bất chấp sự hiện diện của cảnh sát chống bạo động, của vệ binh quốc gia và một số người đã bị câu lưu, nhiều khẩu hiệu mang màu sắc chính trị như : « Không chiến tranh », « Không với Putin » hay « vì một nước Nga tự do » vẫn vang lên.

Từ đầu chiến tranh Ukraina, chưa bao giờ lại có đông người trên đường phố thủ đô Matxcơva, tay cầm hoa, bày tỏ xúc động đến như thế".

Nhiều tiếng nói đối lập Nga bị đưa vào danh sách « tay sai cho nước ngoài »

Cũng hôm qua 01/03, chính quyền Nga đưa vào danh sách đen một số nhân vật, trong đó có nhà văn nữ Ludmila Oulitskaïa, 81 tuổi. Bà đang sống lưu vong tại Đức. Ludmila Oulitskaïa nhiều lần lên án chính quyền Matxcơva xâm chiếm Ukraina và là một tiếng nói bảo vệ cộng đồng LHBT. Tác phẩm Sonietchka của bà đoạt giải thưởng văn học Pháp Médicis năm 1996.



************
rfi.fr

Hàn Quốc gián tiếp cung cấp đạn pháo cho Ukraina thông qua Mỹ - Tạp chí đặc biệt

Chi Phương

Chiến sự ở Ukraina và mối đe dọa xung đột lan rộng, giới nông dân châu Âu tiếp tục phản kháng, Trung Quốc tăng cường an ninh nhân cuộc họp thường niên của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc Hội), chính quyền Canberra tiết lộ mạng lưới gián điệp hoạt động ở Úc. Trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí thế giới đó đây tuần này.

Nếu như những ngày đầu chiến tranh Ukraina, tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một trong những nguyên thủ phương Tây hiếm hoi chủ trương đàm phán với tổng thống Nga Vladimir Putin, và nhất là không được « sỉ nhục » nước Nga, thì trong tuần vừa qua, ông đã không loại trừ khả năng, trong tương lai, đưa quân sang Ukraina, hỗ trợ Kiev chống lại Nga. Tổng thống Pháp cũng nói rõ là lực lượng châu Âu vẫn chưa thống nhất được quan điểm về việc này.

Những phát biểu được đưa ra tại một cuộc họp về viện trợ cho Ukraina do tổng thống Macron chủ trì ở Paris, đã nhanh chóng tạo ra làn sóng phản đối của các nước phương Tây. John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, khẳng định sẽ không có bất cứ lính Mỹ nào trên lãnh thổ Ukraina. Anh Quốc cũng nhanh chóng tỏ rõ ý định không gửi quân đến Ukraina… NATO cũng bác bỏ khả năng này.

Những lời lẽ được ông Macron sử dụng và tổng thống khẳng định là “đã cân đo đong đếm trước”, đã khiến chủ nhân điện Kremlin không thể không ra mặt. Chiều 29/02, trong một bài phát biểu, Vladimir Putin đã đáp trả bằng những lời lẽ cứng rắn, nêu ra “mối đe dọa thực sự” của chiến tranh hạt nhân nếu căng thẳng ở Ukraina leo thang. Ông chủ điện Kremlin cũng khẳng định rằng quân đội Nga đang trên đà tiến theo nhiều ngả khác nhau. Trong khi cách nay một năm, quân đội Nga đã buộc phải rút hỏi miền nam và đông bắc Ukraina, thì hiện nay lực lượng của Kiev đang gặp nhiều thất bại trong cuộc phản công và gần đây, đã để mất thành phố miền đông Avdiivka, vào tay quân Nga.

Vũ khí Hàn Quốc được chuyển tới chiến trường Ukraina

Về viện trợ cho Ukraina, gói hỗ trợ của Hoa Kỳ vẫn bị chặn ở Hạ Viện, Liên Hiệp Châu Âu đã cam kết giao 1 triệu đạn pháo cho Kiev, nhưng cho đến nay, chỉ thực hiện được 30%. Trong bối cảnh này, nhiều nước châu Âu đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến của CH Séc, mua đạn dược bên ngoài châu Âu để chuyển đến Kiev. Hàn Quốc là một cái tên được nêu ra, khi nước này gần đây, tăng cường ngành công nghiệp vũ khí.

Trả lời RFI Pháp Ngữ, ông Vincent Touret cho biết : “Nếu như cuộc phản công của Ukraina có thể thực hiện được thì là vì Hàn Quốc đã chấp nhận, thông qua trung gian Mỹ (luật pháp Hàn Quốc cấm cung cấp vũ khí sát thương cho các vùng chiến sự), hỗ trợ cho Kiev 500.000 quả đạn pháo. Trên hết, có một ván chơi billard ở đây, vì Hàn Quốc trên thực tế có lợi nếu Nga thất bại trong cuộc xung đột ở Ukraina. Bởi vì hiện nay, Nga đang “nuôi sống” Bắc Triều Tiên, qua việc mua đạn pháo từ nước láng giềng phía bắc và Hàn Quốc mong muốn trục Bình Nhưỡng - Kremlin bị phá huỷ”. 

Trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, theo Nikkei Asia, Hàn Quốc đã phát triển hạ tầng sản xuất vũ khí khổng lồ và tìm kiếm cơ hội trong thị trường quốc tế. Chiến tranh Ukraina đã khiến đạn pháo toàn cầu bị thiếu hụt, các công ty về vũ khí Hàn Quốc đã nhanh chóng nắm bắt thị trường, đề xuất những sản phẩm không cần công nghệ cao nhưng giá cả phải chăng.

Vào năm 2023, tập đoàn Hanwha Aerospace của Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá hơn 2,6 tỷ đô la, cung cấp 152 khẩu pháo tự hành cho Ba Lan từ nay đến năm 2027. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Hàn Quốc là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 9 thế giới trong giai đoạn từ 2018-2022. Mục tiêu của tổng thống Yoon Suk Yeol là đến năm 2027, đưa Hàn Quốc lên vị trí thứ Tư, chỉ sau Mỹ, Nga và Pháp. 

Sau cái chết của Alexei Navalny, đối lập Nga còn lại những ai ?

Tin tức về cái chết của nhà đối lập Nga Alexei Navalny vẫn là chủ đề được báo chí quốc tế quan tâm trong tuần qua. Tang lễ của ông đã được cử hành công khai tại một nhà thờ ở thủ đô Matxcơva, hôm 01/03, với sự hiện của nhiều người ủng hộ ông ngay bên ngoài nhà thờ.

Sự ra đi của Alexei đã để lại một khoảng trống lớn trong phe đối lập Nga, đa số đều đã tị nạn ở nước ngoài, hoặc bị bỏ tù. Tiêu biểu như trường hợp của Vladimir Kara Murza, đã bị kết án 25 năm tù vì tội phản quốc, khi mạnh mẽ phản đối chiến tranh Ukraina. Hay trường hợp của nhà đối lập Illia Iachine, bị kết án 8 năm tù giam. Ông Ilia chỉ mới hay tin về cái chết của Alexei vào đầu tuần này và đã đăng bài trên mạng xã hội, lên án sự tàn nhẫn của Putin.

Thông tín viên El Jabri, từ Matxcơva cho biết thêm :

« Bài đăng này, Ilia Iachine đã viết với một nỗi đau sâu thẳm, với sự phẫn nộ và lòng kiên quyết. Ông từng là người đồng hành với Boris Nemtsov, bị ám sát năm 2015 và cũng là một người bạn của Alexei Navalny.

Trong bức thư, ông viết : “Hai người bạn của tôi đã mất, tôi cảm thấy trong tôi một khoảng trống tối tăm. Tôi không thể chịu đựng được nỗi đau, nỗi kinh hoàng này”. Những dòng chữ của ông rất cụ thể và và thẳng thắn buộc tội : “Theo Putin, đó là cách để khẳng định quyền lực, thông qua việc giết người, sự tàn nhẫn, và chỉ rõ là hành động trả thù. Đó không phải là suy nghĩ của một người lãnh đạo Nhà nước mà là suy nghĩ của một thủ lĩnh băng đảng.” 

Vladimir Putin một lần nữa lại bị xúc phạm. Trước công chúng, nguyên thủ Nga luôn giả vờ phớt lờ Alexey Navalny. Ilia so sánh hai người : Alexey sẽ mãi được lịch sử ghi nhận là một người có lòng dũng cảm đặc biệt, coi thường nỗi sợ hãi và cái chết”, còn Putin sẽ chỉ là một người đàn ông nhỏ bé, ẩn giấu trong boong ke, giết người lén lút và bắt hàng triệu người làm con tin.

Ilia Iachine cũng viết rõ là ông ấy nhận thức được những rủi ro : “Tôi hiện đang ở sau song sắt và mạng sống của tôi nằm trong tay Putin”. 

Nông dân Ba Lan lần đầu đến biểu tình ở Vacxava  

Vẫn về thời sự châu Âu, trong tuần vừa qua, cuộc phản kháng của giới nông dân châu Âu nổ ra từ hơn một tháng qua, vẫn tiếp diễn với các cuộc biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ, nỗi bất bình trong nghề nông và các chính sách bất cập của Liên Âu, diễn ra ở nhiều nước, tại Bỉ, Tây Ban Nha hay là ở Pháp. Tại thủ đô Paris, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra nhân Hội chợ quốc tế nông nghiệp. Hôm thứ Sáu, các nông dân thuộc hội Điều phối nông thôn (Coordination rurale) đã đổ rơm rạ ngay trên đại lộ Champs-Elysées, gần Khải Hoàn Môn. Nhiều nông dân cũng lái máy kéo đến trước Cung điện Versailles.

Còn tại thủ đô Vacxava của Ba Lan, hôm thứ Ba vừa qua, khoảng 10.000 nông dân đã đến biểu tình, để phản đối Thỏa thuận xanh châu Âu. Các nông dân cũng đòi chính quyền kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng thực phẩm nhập khẩu từ Ukraina với giá rẻ, được cho là gây ra cuộc cạnh tranh không công bằng với nông dân Ba Lan. Thông tín viên Martin Chabal cho biết thêm tình hình :

« Đây là lần đầu tiên kể từ khi phong trào phản kháng bắt đầu, các nông dân đến Vacxava, và họ gây tiếng ồn.

Piotr làm nghề nuôi ong và phản đối việc nhập khẩu mật ong từ Ukraina, làm giảm giá bán mật ong Ba Lan. Ông giải thích : “Nếu chúng tôi không đấu tranh ngay bây giờ, thì thật không may là trong vài năm nữa, sẽ không còn nông dân Ba Lan nào cả. Nhưng không chỉ riêng nông dân Ba Lan mà ngay cả nông dân châu Âu cũng sẽ mất nghề…”

Các nông dân Ba Lan cũng thấy mình trong cùng trận chiến cùng các nông dân châu Âu nói chung. Lucian làm nghề chăn nuôi bò sữa. Ông cho biết : “Chúng tôi không thể sống nhờ vào công việc của mình nữa. Và Liên Hiệp Châu Âu không có hành động nào. Dù làm việc tại một nông trại ở Pháp, Đức, hay Bỉ, chúng tôi đều phải làm việc trong điều kiện khó khăn”.

Ông Lucian cho rằng, ngay cả khi châu Âu đưa ra gói viện trợ cho nông dân thì điều này vẫn là chưa đủ. “Chúng tôi không muốn xin viện trợ cho mỗi hecta ngô, như là những khẩu hiệu được hét lên ở đây. Chúng tôi chỉ muốn có được giá tốt”.

Vào cuối buổi biểu tình, một nhóm nông dân đã được lãnh đạo Quốc Hội tiếp. Thế nhưng họ không hài lòng với cuộc thảo luận và hứa hẹn là sẽ tiếp tục chặn đất nước đến khi nào Ba Lan bác bỏ Thỏa thuận xanh châu Âu ».

Trung Quốc tăng cường an ninh nhân hai phiên họp toàn thể thường niên

Nhìn sang khu vực châu Á Thái Bình Dương, tại Bắc Kinh, vào đầu tuần tới, hơn 3.000 đại biểu, thuộc giới tinh hoa chính trị Trung Quốc sẽ có mặt tại thủ đô nhân hai phiên họp toàn thể thường niên (Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc).

Cũng như mọi năm, tình hình an ninh ở thủ đô được siết chặt. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết tình hình cụ thể :

 « Theo Weixin, kênh truyền thông của Nhà nước Trung Quốc, từ ngày 01-12 tháng Ba sắp tới, các loại máy bay "nhỏ, bay thấp, hay bay với tốc độ chậm", nói cách khác là các loại drone, sẽ bị cấm sử dụng tại Bắc Kinh, ngay cả với các mục đích như thể thao hay quảng cáo. (Lệnh cấm cũng được áp dụng đối với tất cả các vật thể bay, như đồ chơi điều khiển từ xa, hoặc thậm chí là cả chim bồ câu…).

Các lệnh cấm này thường được đưa ra vào mỗi kỳ họp thường niên của đảng Cộng Sản Trung Quốc tại thủ đô. Trên đường phố, các tình nguyện viên được triển khai, tăng cường giám sát cùng với các camera và lực lượng cảnh sát. Từng đơn vị lao động, từng lĩnh vực được yêu cầu tăng cường carh giác.

Chính quyền cũng thiết lập vòng kiểm soát an ninh lần thứ hai tại các dịch vụ giao hàng nhanh đến Bắc Kinh. Nhân viên giao hàng, phụ trách đóng gói kiện hàng giải thích : "Từ nay, mọi người cần phải ghi tên thật khi muốn gửi đồ, phải để lại tên Trung Quốc và số căn cước. Đó là vì hai phiên họp sắp bắt đầu. Lần sau, đừng quên mang thẻ căn cước đến !"

Để bảo đảm môi trường an ninh tốt cho hai phiên họp toàn thể hàng năm của Trung Quốc, và sau một chuỗi các thảm kịch hỏa hoạn chiếm trang nhất nhiều mặt báo những tháng vừa qua, bộ Quản lý khẩn cấp đã yêu cầu các phòng quản lý chung cư giám sát các rủi ro hỏa hoạn do nạp pin điện xe đạp hoặc xe máy ».

Mạng lưới gián điệp nước ngoài tại Úc

Nhìn sang châu Đại Dương, hôm 28/02, theo AFP, lãnh đạo tình báo Úc Mike Burgess, đã tiết lộ một mạng lưới gián điệp nước ngoài hoạt động ở nước này từ nhiều năm qua. Mạng lưới này nhắm vào những người Úc có tiếp cận với các thông tin “chính trị nội bộ”, thông qua mạng xã hội. Họ sử dụng những tài khoản giả mạo và hứa sẽ đãi ngộ hậu hĩnh cho những người này bằng tiền mặt. Các gián điệp này cũng đóng những vai như cố vấn, nhà tuyển dụng hay các công chức, nhà nghiên cứu…

Ngay khi ai đó cắn câu, họ sẽ yêu cầu trao đổi thông tin qua ứng dụng tin nhắn bảo mật, và sau đó đề xuất gặp gỡ trực tiếp ở nước ngoài. Tình báo Úc không nêu rõ danh tính những người tham gia vào mạng lưới gián điệp này mà chỉ cho biết có sự tham gia của một cựu chính trị gia, những doanh nhân, hoặc các nhà nghiên cứu, giảng viên ở đại học.

Úc là thành viên của nhóm Ngũ Nhãn - Five Eyes, một liên minh các cơ quan tình báo quốc gia gồm 5 nước gồm Mỹ, Canada, Anh Quốc, New Zealand. Theo AFP, điều này khiến Úc trở thành một mục tiêu đáng quan tâm đối với các đặc vụ từ Trung Quốc hay Nga.


***************

Báo Pháp: Paris tính đưa lính đặc nhiệm đến Ukraine

Tờ Le Monde của Pháp đưa tin Paris cân nhắc đưa một nhóm nhỏ lực lượng đặc nhiệm đến Ukraine nhằm đặt Nga vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược, hạn chế các cuộc tấn công của Matxcơva.

Binh lính Pháp diễu hành ở Warsaw, Ba Lan, vào tháng 8-2023 - Ảnh: AFP

Binh lính Pháp diễu hành ở Warsaw, Ba Lan, vào tháng 8-2023 - Ảnh: AFP

Ngày 1-3, tờ Le Monde dẫn các nguồn tin cho hay chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đang cân nhắc gửi một lực lượng quân sự nhỏ đến Ukraine để huấn luyện và nhằm "răn đe" Nga. Tờ báo Pháp không tiết lộ có bao nhiêu binh lính được điều động.

Trước đó, Lực lượng đặc biệt của Pháp đã tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine ở nước láng giềng Ba Lan và hộ tống vận chuyển vũ khí của nước này tới Kiev. Tuy nhiên họ luôn "dừng lại ở biên giới Ukraine".

Theo tờ Le Monde, Pháp muốn đào tạo "trên thực địa" cho lực lượng Ukraine bao gồm việc xử lý các hệ thống phòng không. Các cơ sở vũ khí đất đối không của Kiev thường xuyên trở thành mục tiêu của lực lượng Nga thời gian qua.

Ngoài ra, "sự hiện diện của binh lính Pháp hoặc các quốc gia khác sẽ có khả năng bảo vệ một số khu vực nhất định trên lãnh thổ Ukraine".

Tờ báo này cho biết Chính phủ Pháp coi việc triển khai quân là một cách đặt ra "tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược" đối với Matxcơva.

Do đó, nó có thể tạo ra lá chắn "hạn chế" khả năng nhắm mục tiêu và tấn công của Nga. Việc này rất cần thiết trong bối cảnh dự kiến đến cuối năm nay các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ mới được giao cho Kiev.

Cho đến nay Pháp vẫn phủ nhận việc binh lính nước này đang hiện diện ở Ukraine.

Đầu tuần này Tổng thống Pháp Macron đã gây tranh cãi khi nói rằng không loại trừ khả năng NATO triển khai quân tới Ukraine trong tương lai.

Ngay sau bình luận của ông Macron, Mỹ, Anh, Đức và Ý đã lên tiếng khẳng định không có kế hoạch triển khai quân. Trong khi đó các nước vùng Baltic là Estonia và Lithuania tỏ ra ủng hộ khả năng này.

Đáp lại, Matxcơva cảnh báo việc triển khai lực lượng NATO tới Ukraine sẽ gây ra xung đột trực tiếp với Nga.

Tổng thống Pháp tiếp tục khẳng định những lời nói của ông đã được "suy nghĩ và tính toán kỹ lưỡng". Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne sau đó phủ nhận việc có kế hoạch gửi bất kỳ đơn vị chiến đấu nào tới Ukraine, đồng thời nói thêm Paris sẽ làm "mọi thứ" để tránh chiến tranh với Nga.


***************
voatiengviet.com

Tổng thống Biden: Quân đội Mỹ sẽ thả thực phẩm cứu trợ xuống Gaza

VOA Tiếng Việt

Hôm 1/3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công bố kế hoạch điều quân đội Mỹ dùng máy bay thả thực phẩm cứu trợ xuống Gaza.

Ông Biden cho biết đợt thả hàng cứu trợ của Hoa Kỳ sẽ diễn ra trong những ngày tới nhưng không cho biết thêm thông tin cụ thể nào. Các quốc gia khác, bao gồm Jordan và Pháp, đã thả hàng cứu trợ xuống Gaza.

“Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa và Hoa Kỳ sẽ làm nhiều hơn nữa,” ông Biden nói với các phóng viên, đồng thời nói thêm rằng “lượng hàng cứu trợ đưa vào Gaza không thấm thía vào đâu cả”.

Tại Nhà Trắng, người phát ngôn John Kirby nhấn mạnh rằng các đợt thả hàng cứu trợ sẽ trở thành “một nỗ lực bền vững”. Ông nói thêm rằng đợt thả đầu tiên có thể sẽ là “thức ăn sẵn”.

Ông Kirby nói: “Việc này sẽ không thể một lần rồi chấm dứt”.

Ông Biden nói với các phóng viên rằng Mỹ cũng đang xem xét khả năng thiết lập một hành lang hàng hải để có thể đưa một lượng lớn hàng cứu trợ vào Gaza.

Các quan chức cho biết các đợt thả hàng cứu trợ có thể bắt đầu sớm nhất là vào cuối tuần này.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 576.000 người ở Dải Gaza - một phần tư dân số của vùng đất này –đang sắp chết đói.

Với việc mọi người phải ăn thức ăn dành cho gia súc và thậm chí cả xương rồng để sống sót, và các bác sĩ cho biết trẻ em đang chết trong bệnh viện do suy dinh dưỡng và mất nước, LHQ cho biết họ phải đối mặt với “những trở ngại quá lớn” trong việc viện trợ.

Tuy nhiên, vẫn có những nghi vấn về tính hiệu quả của việc thả hàng viện trợ vào Gaza.

Một quan chức Mỹ không nêu tên cho biết các đợt thả dù hàng cứu trợ chẳng giúp ích được bao nhiêu.

“Nó không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ”, quan chức này nói và nói thêm rằng cuối cùng chỉ có việc mở cửa biên giới trên đất liền mới có thể giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc.

Quan chức này nói thêm, một vấn đề khác là Mỹ không thể đảm bảo rằng hàng cứu trợ này sẽ không rơi vào tay Hamas, vì Mỹ không có quân đội ở đó.

Tại Nhà Trắng, ông Kirby thừa nhận rằng việc thả dù hàng cứu trợ xuống Gaza là “cực kỳ khó khăn” vì dân số đông đúc và xung đột đang diễn ra.

Hoa Kỳ trong nhiều tháng đã kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào Gaza, điều mà Israel đã phản đối.

Ông Kirby lưu ý rằng Israel đã cố gắng thả hàng tiếp tế vào Gaza và nước này ủng hộ thả dù hàng viện trợ của Mỹ.

Một quan chức Israel ở Washington cho biết: “Chúng tôi đã biết về đợt thả dù cứu trợ nhân đạo”.

Quan chức này, phát biểu với điều kiện không nêu tên, không trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có cần thỏa thuận trước với Israel về việc thả hàng tiếp tế hay đang phối hợp nỗ lực với Israel.


************
voatiengviet.com

Với hành động liên tiếp, TT Biden nêu bật mối đe dọa của Trung Quốc về an ninh dữ liệu

VOA News

Chính quyền Biden phát động một loạt hành động chống lại Trung Quốc trong những ngày gần đây, duy trì áp lực lên đối thủ chiến lược quan trọng của Mỹ ngay cả khi Washington đang tập trung vào các mặt trận cấp bách hơn, bao gồm cả cuộc chiến ở Gaza và Ukraine.

Trong khoảng thời gian một tuần, chính quyền Mỹ đã công bố một sắc lệnh nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của người Mỹ khỏi các đối thủ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc; tiến hành một cuộc điều tra về các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn từ các xe cộ có kết nối điện tử dùng công nghệ Trung Quốc; và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể Trung Quốc vì hỗ trợ Moscow xâm chiếm Ukraine.

Những hành động mà Tổng thống Joe Biden thực hiện trái ngược với những tháng quan hệ nồng ấm hơn sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 ở California giữa ông và người đồng cấp Trung Quốc, Tập Cận Bình – một cuộc gặp nhằm cải thiện mối quan hệ song phương đã xuống dốc thấp nhất trong nhiều thập niên do đối đầu và mất lòng tin.

Kể từ hội nghị thượng đỉnh đó, giao tiếp ngoại giao đã tăng lên từ cả hai bên, bao gồm cả việc nối lại các cuộc đàm phán quân sự vốn đã bị đóng băng sau chuyến thăm Đài Loan năm 2022 của cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Khởi động lại các cuộc đàm phán cấp tham mưu vào đầu tháng 1 là chìa khóa để đảm bảo hai bên tránh được sự cố lớn xuyên eo biển trong cuộc bầu cử ở Đài Loan vào cuối tháng.

Vào tháng 1, Washington và Bắc Kinh cũng đã thành lập một nhóm công tác nhằm ngăn chặn dòng chảy của các chất từ Trung Quốc dùng trong sản xuất fentanyl và các loại ma túy tổng hợp khác được bán ở Mỹ, một dấu hiệu hợp tác khác giữa hai siêu cường.

Mối quan hệ được cải thiện đến mức Bắc Kinh đã đánh dấu kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung vào tháng 1 bằng một bữa tiệc hoành tráng, trong đó Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hứa rằng những chú gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc, vốn được nhiều du khách Mỹ yêu thích, sẽ quay trở lại Mỹ vào cuối năm nay.

Vậy tại sao lại có những hành động chống lại Trung Quốc vào lúc này?

Vấn đề an ninh quốc gia

Tòa Bạch Ốc đã bỏ qua các câu hỏi về thời điểm thực hiện các biện pháp này.

Phó phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Olivia Dalton nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One hôm 29/2 rằng ông Biden “quan ngại về những quốc gia như Trung Quốc”.

Bà nói: “Trung Quốc hiện đang tìm cách tràn ngập thị trường Hoa Kỳ và trên toàn thế giới với những chiếc xe được trang bị công nghệ tiên tiến từ các quốc gia đáng lo ngại”. “Đó là vấn đề an ninh quốc gia mà chúng tôi rất coi trọng.”

Một quan chức chính quyền nói với các phóng viên trong cuộc họp báo rằng cuộc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được tiến hành hôm 29/2 để đảm bảo rằng ô tô Trung Quốc vận hành trên đường phố ở Mỹ không làm suy yếu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, là hành động bổ sung và riêng biệt với sắc lệnh nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của người Mỹ trước Trung Quốc và các đối thủ nước ngoài khác. Sắc lệnh bảo vệ dữ liệu cá nhân của người Mỹ ngăn chặn việc chuyển số lượng lớn dữ liệu như thông tin định vị địa lý, sinh trắc học, sức khỏe và tài chính tới “các quốc gia cần quan tâm”.

Bà Emily Benson, giám đốc Dự án Thương mại và Công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết, bằng cách ra hai thông báo liên tiếp, chính quyền Mỹ đang cố gắng truyền đạt rằng họ đang coi trọng vấn đề bảo mật dữ liệu.

Hoa Kỳ có kế hoạch thu hút các đối tác và đồng minh sau cuộc điều tra về mối đe dọa từ các xe cộ Trung Quốc. Một quan chức chính quyền nói với VOA trong cuộc họp báo hôm 28/2 rằng “có cảm giác ngày càng gia tăng về các rủi ro an ninh” và “sự quan tâm thực sự mạnh mẽ về các biện pháp mà chúng tôi có thể thực hiện và về kết quả điều tra”.

Chính ông Biden đã cảnh báo về sự nguy hiểm.

Tổng thống cho biết trong một tuyên bố: “Các phương tiện xe cộ có kết nối điện tử từ Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm về công dân và cơ sở hạ tầng của chúng ta và gửi dữ liệu này trở lại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Ngoài những lo ngại về an ninh quốc gia, chính quyền Biden cũng dự đoán tình trạng dư thừa xe Trung Quốc giá cả phải chăng hơn vào thị trường Mỹ, đặc biệt là khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD thành lập các cơ sở sản xuất ở Mexico để có thể mang lại cho họ mức thuế suất ưu đãi hơn theo USMCA, hiệp định thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada.

Bà Benson nói: “Điều đó đã tạo ra rất nhiều lo ngại ở Washington về tuổi thọ của ngành ô tô Hoa Kỳ”.

Bà nói thêm rằng các hành động của hành pháp được thực hiện trong tuần này “dễ dàng và phù hợp hơn” so với nỗ lực cấm TikTok. Ứng dụng mạng xã hội này được hơn 100 triệu người Mỹ sử dụng bất chấp những cáo buộc rằng công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Trong khi chính phủ liên bang và hàng chục tiểu bang riêng lẻ đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ, Quốc hội vẫn chưa ban hành luật cấm người Mỹ sử dụng ứng dụng này trên thiết bị cá nhân của họ.

Ứng dụng này rất phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ, khiến cho chiến dịch tranh cử của ông Biden dùng nền tảng này bất chấp lập trường vững chắc trước đây của chính quyền về những lo ngại tiềm ẩn liên quan tới an ninh quốc gia.

Phương thức tiếp cận cân bằng

Bà Yun Sun, giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson, cho biết khi ông Biden chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử, chính quyền của ông muốn tạo ra hình ảnh rằng họ đang xem xét mối đe dọa từ Trung Quốc một cách nghiêm túc.

“Cân bằng luôn là chủ đề trong chính sách của ông ấy,” bà Sun nói với VOA. “Khi có giao tiếp tích cực thì cũng có những cử chỉ mang tính trừng phạt.”

Bà nói: “Nếu không có những cử chỉ như vậy, chính quyền sẽ dễ bị chỉ trích rằng họ đang phớt lờ thực tế rằng Bắc Kinh vẫn là nguồn gây ra những thách thức an ninh quốc gia đáng kể đối với Hoa Kỳ.

Bà nói: “Chính quyền phải chứng minh rằng họ cực kỳ rõ ràng về giới hạn của sự giao tiếp cũng như mức độ mong muốn giao tiếp.”

“Giao tiếp không có nghĩa là không có vấn đề.”

Washington cũng công bố các chế tài đối với các công ty Trung Quốc vào tuần trước trong khuôn khổ các biện pháp đánh dấu hai năm ngày Nga xâm chiếm Ukraine. Các hình phạt thương mại nhắm vào các thực thể ở Nga và ở các nước mà chính quyền Biden coi là đang hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Moscow.

Các hành động chống lại Trung Quốc diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Vương và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề Hội nghị An ninh Munich hồi đầu tháng 2 năm nay.

Trong cuộc họp, ông Vương cảnh báo ông Blinken rằng biến việc giảm rủi ro “thành ‘phi Trung Quốc’, xây dựng ‘sân nhỏ và tường cao’ và tham gia vào việc ‘tách rời khỏi Trung Quốc’ cuối cùng sẽ phản tác dụng đối với Hoa Kỳ.”


*************
fi.fr

Vũ khí hạt nhân : Vladimir Putin « bổn cũ soạn lại » ?

Thanh Hà

Vladimir Putin lại đem vũ khí hạt nhân ra dọa thế giới trong thông điệp Liên bang. Bầu cử lập pháp Iran, cánh bảo thủ đã « khóa chặt » mọi cánh cửa chính trị, đẩy hẳn phe cải tổ « ra ngoài cuộc chơi ». Tiếp tục dư âm Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa quyền phá thai vào bản Hiến Pháp. Đó là ba chủ đề phủ kín các trang báo Paris ngày 01/03/2024.

Vũ khí hạt nhân : Vladimir Putin « bổn cũ soạn lại » ?

Liên quan đến Việt Nam, Le Monde dành một khung báo nhỏ dành cho nhà văn gốc Việt Nguyễn Phan Quế Mai với tác phẩm vừa được dịch ra tiếng Pháp Là où fleurissent les cendres –Nơi tro tàn trổ hoa, RFI sẽ trở lại với tác phẩm này trong phần cuối mục điểm báo hôm nay.

Dọa phương Tây, hô hào tinh thần dân tộc

Hầu hết các tờ báo lớn trong ngày đều tập trung vào thông điệp Liên bang của tổng thống Nga hôm 29/02/2024. Báo kinh tế Les Echos và tờ Libération thiên tả có chung nhận định « Vladimir Putin bổn cũ soạn lại ».

Đáp trả ý tưởng của tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi phương Tây điều quân sang Ukraina yểm trợ Kiev, lãnh đạo Matxcơva nhắc lại bài học quá khứ « đội quân của hoàng đế Napoléon thế kỷ 19 đã thất bại ê chề ». Can thiệp quân sự trong thời kỳ hiện đại ngày nay sẽ « dẫn đến những hệ quả thê thảm gấp bội » và phương Tây cần hiểu rằng Nga « cũng có vũ khí ». Tờ Libération bình luận : Vladimir Putin chỉ có một giọng điệu, mà cứ « chơi đi chơi lại một bản nhạc cũ, đặt mình trong thế vừa đánh trống vừa thổi kèn » thì e rằng, sử dụng mãi một đòn, đến vũ khí hạt nhân của của Nga cũng « hết thiêng ».

Le Figaro ghi nhận, « Giọng điệu đằng đằng sát khí nhắm vào phương Tây ». Về hình thức, thông tín viên của tờ báo tại Matxcơva, Alain Berluet lưu ý : 15 phút đầu trong bài diễn văn, chủ nhân điện Kremlin nhắm vào nước Pháp như thể Putin « vẫn cay cú » với tuyên bố dù rất chung chung của tổng thống Macron về ý tưởng phương Tây đưa quân sang Ukraina.

Hai tuần trước bầu cử tổng thống mà Putin là diễn viên duy nhất và đã cầm chắc phần thắng, phát biểu của ông không chỉ được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình mà còn « được chiếu miễn phí tại các rạp xi nê tại 20 thành phố trên toàn quốc » cho dù khán giả đi xem « bộ phim đặc biệt » đó không nhiều

Về nội dung, Vladimir Putin khẳng định « tuyệt đối đa số dân Nga ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt » tại Ukraina, những người « lính Nga trên chiến trường sẽ không lùi bước, không thất bại và không phản bội tổ quốc ». Cứ như thế Vladimir Putin « phác họa ra một chân trời mới cho nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông cho đến 2030 » và báo La Croix đưa ra một danh sách khá dài những chủ đề đã được đề cập đến trong thông điệp Liên bang : hứa hẹn nâng cao tuổi thọ cho người dân, cam kết cải thiện hệ thống điện nước, lời hứa là AI công nghệ thông minh nhân tạo của Nga đủ khả năng đọ sức với những quốc gia đang dẫn đầu thế giới.

Lên gân để che giấu những nhược điểm của nước Nga ?

Giới quan sát Tây phương đánh giá thế nào về thông điệp liên bang 2024 của tổng thống Nga ? Cũng trên Les Echos, các chuyên gia nêu bật « nhiều mục đích » của ông Putin.  

Matxcơva đã hù dòa công luận phương Tây khi nhắc nhở là Nga cũng có vũ khí hủy diệt hàng loạt, rằng xung đột ở Ukraina có thể là vết dầu loang. Nhưng đấy trước hết là một thông điệp mang « tính chính trị nội bộ » để biện minh cho việc Matxcơva cần « duy trì cỗ máy chiến tranh cần động viên binh sĩ », theo quan điểm của Héloise Fayet, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp. Theo chuyên gia này, nguy cơ Nga sử dụng vũ khí nguyên tử không lớn hơn sau những phát biểu của Vladimir Putin hôm qua. Tổng thống Nga chỉ nhắc lại một nguyên tắc cơ bản : Vũ khí hạt nhân của Nga, tựa như của Anh hay Pháp vẫn là một « phương tiện răn đe ».

Chuyên gia Philippe Gros, thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược đã nhắc lại hai nguyên nhân thôi thúc Matxcơva tiến hành chiến tranh Ukraina : Chiếm đoạt Ukraina và phá vỡ hệ thống an ninh giữa hai bờ Đại Tây Dương. Mục tiêu thứ nhất thì khỏi bàn, nhưng về mục tiêu thứ nhì, theo nhà nghiên cứu này, Nga muốn « kiến tạo lại bản đồ an ninh tại châu Âu theo ý Matxcơva » (cho dù là cũng vì chiến tranh Ukraina mà Phần Lan và Thụy Điển đã gia nhập liên minh quân sự NATO) và có lẽ Vladimir Putin quan niệm « chiến tranh Ukraina là một giải pháp đề phòng xung đột » có nguy cơ lan gần hơn đến bờ cõi của Nga.

Màn đánh phủ đầu diệt trừ hậu họa ?

Vậy nói cách khác Nga đánh chiếm Ukraina đề phòng hiểm hoạ chiến tranh đến gần và cũng là để che giấu những điểm yếu của mình ? Philippe Gros đánh giá sau hai năm chiến tranh, những lời lẽ đanh thép của Putin nhằm che dấu một số sự thật phũ phàng : đành rằng Matxcơva đã làm sống lại phần nào nền công nghiệp quốc phòng vốn có, nhưng do thiếu người, thiếu máy móc, điện Kremlin muốn có được 5,5 triệu đạn pháo, trong lúc mà các nhà máy trên toàn quốc chỉ có thể cung cấp 2, triệu mà thôi. Cả Nga lẫn Ukraina cùng « không có khả năng sản xuất để phục vụ cho một cuộc chiến ở cường độ cao » và vẫn theo chuyên gia người Pháp này « chỉ riêng tại Avdiivka Nga đã mất nhiều chiến xa hơn tất cả các loại thiết giáp mà họ đã có thể sản xuất trong một năm ».

Tatiana Kastouéva Jean, giám đốc trung tâm nghiên cứu Châu Âu-Nga thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp quan sát thấy Nga đang « tích tụ nhiều điểm yếu » khi phải vừa tiếp tục tài trợ chiến tranh, vừa phải đài thọ các chương trình về xã hội, vừa phải tái thiết các vùng mới chiếm được của Ukraina.

Nhìn từ phía các doanh nghiệp : « các hãng xưởng phải xoay xở tìm kiếm các chuỗi cung ứng và đang lo lại phải đối mặt với một đợt trừng phạt nữa, trong lúc mà một số các ngân hàng của Trung Quốc hay các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bắt đầu từ chối thanh toán » cho các nhà sản xuất của Nga.

Một chút tình người với các chiến sĩ hy sinh

Vào lúc tại điện Kremlin, tổng thống Vladimir Putin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hy sinh to lớn của những người lính Nga trên chiến trường, những người đã hy sinh vì tổ quốc, thì tại Ukraina có những tình nguyện viên người Ukraina đi tìm xác các chiến sĩ của cả hai bên tham chiến để « trả lại cho gia đình ».

Phóng sự trên báo Les Echos tả lại cảnh ngày Chủ Nhật 25/02/2024 gió lớn trên một ngọn đồi ở miền đông Ukraina, một chiếc xe tải son màu cờ Ukraina và hàng chữ GROUZ 200 », đó là tiếng lóng để chỉ xe đi nhặt xác những người lính thời Liên Xô, đã dừng lại. Hai người đàn ông, bước ra. Họ không phải là lính, mà là những tình nguyện viên của một tổ chức mang tên Platzdarm. Trong Thế Chiến Thứ Hai, tổ chức này có nhiệm vụ đi tìm và nhận diện những người lính Liên Xô và lính Đức tử trận trong những cánh rừng gần Sloviansk (trên lãnh thổ Ukraina). Từ tháng 2/2022 các thiện nguyện viên của tổ chức này vẫn tiếp tục công việc đi tìm xác lính.

Hôm Chủ Nhật 25 tháng 2 vừa qua, phần lớn những người đã chết trên ngọn đồi ở miền đông Ukraina là lính Nga, « gần Klishiivka và cách không xa Bakmut ». Như những nhà điều tra, họ bắt đầu tìm kiếm tên tuổi, đơn vị, sinh quán của những người xấu số … cung cấp những thông tin này cho quân đội Ukraina để các giới chức liên quan tìm cách trao trả thi hài các tử sĩ này cho phía Nga … Đó là điều Vladimir Putin không làm được.

Bầu cử Iran 

Hồ sơ quốc tế lớn thứ nhì trong ngày là bầu cử Iran, một cuộc chơi mà phe cải tổ càng bị « gạt ra bên ngoài ». Le Figaro nhắc lại : hơn 60 triệu cử tri Iran bầu lại 290 dân biểu Quốc Hội và 88 thành viên trong một « Hội Đồng các Chuyên Gia ».

Thực ra Hội Đồng này bao gồm các giới chức tôn giáo và sẽ có trọng trách chỉ định giáo chủ Iran. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên từ sau phong trào phản kháng hồi mùa thu 2022 chủ yếu là phụ nữ đòi được giải phóng khỏi chiếc khăn choàng đầu…. Teheran chờ đợi « tỷ lệ cử tri không đi bầu cao kỷ lục, có thể là trên 50 % ». Libération chạy tựa lớn : « Thắng lợi về tay những cử tri vắng mặt » trong lúc nhà chính trị học Farid Vahid được tờ báo trích dẫn cho rằng « phong trào cải tổ đã biệt tăm, bị loại hẳn khỏi toàn cảnh chính trị Iran » một phần do trong suốt cuộc đấu tranh của phụ nữ Iran với khẩu hiệu Phụ Nữ, Sự Sống và Tự Do, không một chính khách nào trong hàng ngũ « cải tổ » đã dám đứng lên đòi chấm dứt việc bắt phụ nữ trùm đầu hay đòi chính quyền ngừng các vụ sát hại các nhà đấu tranh, những người đòi được quyền sống.

Thông tín viên báo La Croix ghi nhận : cử tri Iran được kêu gọi đi bầu trong lúc phe bảo thủ đoàn kết hơn bao giờ hết và hoàn toàn không có một « giải pháp thay thế nào ». Dân Iran không có ý định ồ ạt đi bỏ phiểu vì đã quá sợ các đợt đàn áp liên tiếp vả lại quan tâm của họ lúc này là những vấn đề cơm áo gạo tiền.

Nguyễn Phan Quế Mai – Chiến tranh Việt Nam

Trước khi khép lại các tờ báo Paris trong ngày xin giới thiệu qua bài viết trên Le Monde mang tựa đề « Phản ánh chiến tranh Việt Nam ». Phần trang giới thiệu sách mới của tờ báo đã dành một khung nhỏ cho tác phẩm Là où fleurissent les cendres –nơi tro tàn trổ hoa của nhà văn nữ Nguyễn Phan Quế Mai : Một cuộc chiến đã phản chiếu dưới nhiều góc độ khác nhau nơi bốn con người và trong nhiều thập niên… Là một nhà văn, một dịch giả, Nguyễn Phan Quế Mai viết tiểu thuyết bằng ngôn ngữ của Shakespeare và cuốn Nơi Tro Tàn Trổ Hoa vừa ra mắt độc giả Pháp. Tác phẩm này đang được dịch tiếp sang 6 ngôn ngữ khác. Tiểu thuyết trước đây của bà là Pour Que Chantent les Montagnes -Để Núi Vẫn Ngân Vang


************
voatiengviet.com

Đối với Trung Quốc, Triều Tiên là ‘con bài’ trong ván cờ cạnh tranh với Mỹ

VOA News

Bắc Kinh khó có thể giúp Washington phá vỡ hợp tác quân sự giữa Triều Tiên với Nga vì Trung Quốc coi hành động đó là tự hủy hoại chính mình mà củng cố cho các mục tiêu của Mỹ ở châu Âu và châu Á, theo giới phân tích.

Ông Daniel DePetris, một thành viên tại tổ chức Các Ưu tiên Quốc phòng, nhận xét: “Với chính sách của Mỹ ở châu Á và nỗ lực không ngừng của Washington nhằm kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực, Bắc Kinh không có lý do gì để hỗ trợ Mỹ, thậm chí là gián tiếp, về một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu của Mỹ – thất bại của Nga ở Ukraine”.

Ông DePetris nói với VOA hôm 27/2: “Đối với Trung Quốc, Triều Tiên không phải là một vấn đề phải giải quyết mà là một quân bài trong cuộc cạnh tranh với Washington”.

Hoa Kỳ quay sang Trung Quốc để kiềm chế các hoạt động phi đạn của Triều Tiên hiện đã mở rộng ra ngoài Đông Á đến châu Âu, nơi cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã kéo sang năm thứ ba.

Cơ quan An ninh Ukraine ngày 22/2 cho biết phi đạn của Triều Tiên đã giết chết và làm bị thương dân thường ở các thành phố Zaporizhzhia, Kyiv, Donetsk và Kharkiv của Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái.

Ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng quan chức cấp cao của họ về Triều Tiên, Jung Pak, đã hội đàm với đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Bán đảo Triều Tiên, Lưu Hiểu Minh.

Tuyên bố của Mỹ cho biết, hai bên đã thảo luận về “hành vi leo thang và gây bất ổn ngày càng tăng của Triều Tiên cũng như sự hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng với Nga” vào ngày 21/2 thông qua hội nghị trực tuyến.

Mỹ nói Triều Tiên đã gửi hơn 10.000 container vũ khí tới Nga kể từ tháng 9 năm ngoái khi Washington công bố gói chế tài nhắm vào Moscow vào ngày 23/2.

Cuộc hội đàm Pak-Hiểu Minh diễn ra sau cuộc thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về Triều Tiên với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 16/2.

Đáp lại cuộc đàm phán tuần trước, ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên của Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington, nói với VOA hôm 28/2 qua email rằng “Trung Quốc không có ý định can thiệp vào sự hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền” là Triều Tiên và Nga. Ông gọi hai nước là “láng giềng thân thiện của Trung Quốc”.

Ông Lưu Bằng Vũ nói tiếp: “Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

Triều Tiên dường như đã tăng tốc chuyển giao vũ khí để bổ sung vũ khí mà Nga cần để chống lại Ukraine kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm Nga và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9/2023. Đổi lại, ông Kim đang tìm kiếm công nghệ của Nga để cải tiến vũ khí của mình.

Bà Susan Thornton, một thành viên cao cấp tại Trung tâm Trung Quốc Paul Tsai của Đại học Yale, người từng giữ chức phụ tá bộ trưởng về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương trong chính quyền Trump, cho biết Bắc Kinh có thể sẵn sàng thuyết phục Moscow cắt đứt quan hệ với Bình Nhưỡng một khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.

Nhưng ngay cả khi đó, “Trung Quốc sẽ không sẵn lòng giúp đỡ” nếu “mối quan hệ của nước này với Mỹ vẫn đang xấu đi”, bà nói qua email hôm 27/2.

Trung Quốc coi Triều Tiên, quốc gia nằm sát biên giới của mình, là vùng đệm chống lại Mỹ và chống lại các căn cứ quân sự của Mỹ với 28.500 quân ở Hàn Quốc. Bắc Kinh mong muốn Bình Nhưỡng vẫn ổn định để tiếp tục thực hiện vai trò đó.

Trung Quốc đã cung cấp viện trợ kinh tế để duy trì Triều Tiên bị trừng phạt nặng nề và bị cô lập kể từ những năm 1990.

Ông Robert Manning, một thành viên cấp cao thuộc Dự án Đại chiến lược Tái lập Hình ảnh của Hoa Kỳ tại Trung tâm Stimson, cho biết, mặc dù Bắc Kinh “rất khó chịu” khi mất đòn bẩy trước Bình Nhưỡng vì Moscow hiện cung cấp các nguồn thực phẩm và nhiên liệu thay thế, nhưng sự mất mát rõ ràng đó được bù đắp bằng những lợi ích mà Bắc Kinh thu được từ sự phụ thuộc của Moscow vào nền kinh tế Trung Quốc.

Nga đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng nề kể từ khi xâm chiếm Ukraine vào tháng 2/2022.

Ông Manning nói: “Trung Quốc là phao cứu sinh kinh tế cho Nga, tăng cường quan hệ năng lượng, lấp đầy thị trường Nga bằng ô tô và hàng tiêu dùng”. Bắc Kinh sẽ không thay đổi lập trường của mình về mối quan hệ Bình Nhưỡng-Moscow vì nước này nhìn chung tiếp tục “phối hợp phần lớn chính sách đối ngoại của họ với Nga, nơi Bắc Kinh phản đối chính sách của Mỹ,” ông nói qua email hôm 28/2.

Tuy nhiên, ông Michael Swaine, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quản lý Nhà nước có trách nhiệm Quincy, nói: “Hợp tác tích cực với Moscow và Bình Nhưỡng để chống lại Mỹ sẽ gây ra những rủi ro nhất định cho Bắc Kinh”.

Ông Swaine cho biết qua email hôm 28/2 rằng “Ngay bây giờ, họ muốn duy trì mối quan hệ khả thi với Washington chứ không phải làm xấu đi mối quan hệ đó. Bắc Kinh phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng trong nước và đòi hỏi một môi trường bên ngoài tương đối ổn định.”

***********
voatiengviet.com

Một nhà ngoại giao Mỹ nhận tội làm gián điệp cho Cuba hàng chục năm

AP

Một người từng là nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Hoa Kỳ khai với thẩm phán liên bang hôm 29/2 rằng ông sẽ nhận tội làm điệp viên bí mật trong nhiều thập niên cho cộng sản Cuba, một giải pháp nhanh chóng bất ngờ đối với một vụ án mà các công tố viên gọi là một trong những sự phản bội trắng trợn nhất trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ.

Ông Manuel Rocha có thể bị án tù dài hạn sau khi người đàn ông 73 tuổi này cho biết ông sẽ thừa nhận tội danh liên bang là âm mưu hoạt động như một đặc vụ của một chính phủ nước ngoài.

Các công tố viên và luật sư của ông Rocha nói thỏa thuận nhận tội bao gồm một bản án đã được thỏa thuận, nhưng họ không tiết lộ chi tiết tại phiên xử hôm 29/2. Ông sẽ trở lại tòa vào ngày 12 tháng 4, lúc đó ông dự kiến sẽ chính thức nhận tội và bị kết án.

“Tôi đồng ý,” ông Rocha nói, người bị cùm ở tay và mắt cá chân, khi được Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Beth Bloom hỏi liệu ông có muốn thay đổi lời nhận tội của mình hay không. Đổi lại, các công tố viên đã đồng ý bỏ 13 tội danh bao gồm gian lận chuyển khoản và khai báo sai sự thật.

Phiên tòa ngắn gọn chưa làm sáng tỏ câu hỏi kể từ khi ông Rocha bị bắt vào tháng 12 năm ngoái: Chính xác thì ông đã làm gì để giúp Cuba khi làm việc tại Bộ Ngoại giao trong hai thập niên, bao gồm các nhiệm kỳ làm đại sứ tại Bolivia và các chức vụ hàng đầu ở Argentina, Mexico, Tòa Bạch Ốc và Phân bộ Lợi ích Hoa Kỳ ở Havana.

“Đại sứ Rocha” nổi tiếng trong giới thượng lưu Miami vì vẻ quý phái, gần như vương giả, phù hợp với lý lịch khoa bảng của ông từ trường đại học nổi tiếng trong Ivy League. Sau này ông có thời gian làm cố vấn đặc biệt cho chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ và gần đây hơn là ủng hộ viên của ông Donald Trump và là một người kịch liệt chống chính quyền cộng sản Cuba. Các công tố viên cho rằng ông Rocha đã mặc lên những lớp áo này để che giấu lòng trung thành thực sự của mình.

Ông Peter Lapp, người giám sát hoạt động phản gián của FBI chống lại Cuba từ năm 1998 đến năm 2005, cho biết việc giải quyết nhanh chóng vụ án không chỉ mang lại lợi ích cho ông Rocha lớn tuổi mà còn cho cả chính phủ, vốn có thể học hỏi được nhiều điều về sự thâm nhập của Cuba vào giới phụ trách chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Thông thường trong các vụ án phản gián, bị cáo bị buộc tội gián điệp. Nhưng ông Rocha bị buộc tội về những tội nhẹ hơn khi hoạt động như một đặc vụ nước ngoài, có thời hạn tối đa từ 5 đến 10 năm tù, giúp các công tố viên và ông Rocha dễ dàng đạt được thỏa thuận hơn.

Ông Lapp, người đứng đầu cuộc điều tra bà Ana Montes, quan chức cấp cao nhất của Mỹ từng bị kết tội làm gián điệp cho Cuba, cho biết: “Đó là đôi bên cùng có lợi”. “Ông ấy được sự đáp ứng đáng kể và cơ hội gặp lại gia đình, đồng thời Hoa Kỳ sẽ có thể tiến hành đánh giá thiệt hại đầy đủ mà họ sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hợp tác của ông ấy.”

Nhưng thỏa thuận đột ngột này đã thu hút sự chỉ trích trong cộng đồng người Cuba lưu vong. Một số nhà quan sát pháp lý lo ngại rằng nó giống như một trừng phạt nhẹ.

Ông Carlos Trujillo, một luật sư ở Miami, từng là Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ dưới thời ông Trump, nói: “Bất kỳ bản án nào cho phép ông ta nhìn thấy ánh sáng một lần nữa sẽ không phải là công lý”. “Ông ta là gián điệp cho một đối thủ nước ngoài đang khiến mạng sống của người Mỹ gặp nguy hiểm.”

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp từ chối bình luận.


*************
voatiengviet.com

Người Trung Quốc vượt biên giới bất hợp pháp vào Mỹ tăng vọt

VOA News

Chỉ với một chiếc ba lô, một chiếc lều xách tay và một chiếc túi nhỏ, ông Cong, một di dân Trung Quốc 47 tuổi, là một trong số hơn chục di dân bước lên bờ đá của sông Chucunaque ở Lajas Blancas, Panama, từ một chiếc thuyền gỗ chật hẹp.

Điểm dừng chân này là một trong hàng chục điểm dừng mà ông đã thực hiện trong tháng qua, và đó là nơi ông gặp phóng viên đài VOA trên hành trình hướng tới Hoa Kỳ - một hành trình bắt đầu ở tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc. Ông Cong từ chối cung cấp tên đầy đủ của mình với lý do lo ngại về an ninh.

Đi bộ qua bờ sông dưới nắng nóng, trong chiếc áo phông dài tay màu đen, quần đùi thể thao màu đen và đôi dép màu trắng, ông hơi khập khiễng vì mắt cá sưng tấy do trượt chân khi băng qua sông trước đó trong cuộc hành trình.

Di dân từ Trung Quốc là nhóm di dân tăng nhanh nhất, đi qua hành trình dài đến biên giới Hoa Kỳ. Vượt qua Darien Gap nguy hiểm của Panama và mạo hiểm với cái chết và bệnh tật là một phần quan trọng của hành trình đó.

Giống như nhiều người khác, ông Cong cho biết ông nhận được rất nhiều thông tin từ các nguồn trực tuyến về cách thực hiện chuyến đi, bao gồm cả Douyin, phiên bản tiếng Hoa của TikTok. Sau nửa năm hoạch định, ông quyết định: “Tôi phải đi”.

“Khi tôi bước đi, tôi quyết định rằng điều đó sẽ đáng giá, ngay cả khi tôi có chết trên đường đi,” ông nói.

Khi VOA hỏi ông, người từng làm chủ một cửa hàng bánh crepe tại Trung Quốc, vì sao ông lại vượt ngàn dặm đến một đất nước mà ông chưa từng đặt chân tới, ông trả lời: “Tự do”.

“Tôi muốn tự do,” ông nói.

Ông Cong cho biết ở Trung Quốc không có tự do, điều này khiến ông chán nản. Ông nói tài khoản Douyin của ông đã nhiều lần bị cấm vì sử dụng từ khóa nhạy cảm và chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Cong nói định nghĩa của ông về tự do là ông không phải làm những gì mình không muốn và có thể chỉ trích chủ tịch.

Nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc là một lý do lớn khác khiến ông quyết định rời khỏi đất nước. Thị trường chứng khoán của nước này đang ở mức thấp nhất trong 5 năm và đất nước này đã chứng kiến sự sụt giảm trong xuất khẩu và nhập khẩu. Tháng 6 năm ngoái, ông Cong phải đóng cửa tiệm bánh crepe vì ế khách.

“Không ai có tiền. Không có công việc kinh doanh nào dễ dàng cả”, ông nói. “Không có ngoại thương, tất cả tiền trong nước xoay vòng từ người này sang người khác. Làm sao điều đó có thể tạo ra sự giàu có?"

Ông Cong không phải là người duy nhất quyết định thực hiện chuyến đi tới biên giới Hoa Kỳ.

Dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ CBP cho thấy hơn 37.000 di dân Trung Quốc đã bị giam giữ tại biên giới Mỹ-Mexico vào năm 2023, gấp gần 10 lần so với năm trước.

Chỉ riêng tại khu vực San Diego - trải dài 100 km trong đất liền từ Thái Bình Dương - các quan chức Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ nói với một đài truyền hình địa phương trong tuần này rằng họ đã thực hiện hơn 140.000 vụ bắt giữ kể từ ngày 1/10/2023. Trong đó có khoảng 20.000 người từ Trung Quốc, tăng 500% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi vượt biên, những di dân trình diện nhân viên Tuần tra Biên giới và tuyên bố ý định xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Họ trải qua tiến trình làm hồ sơ và thường được trả tự do trong vòng 72 giờ. Theo Bộ Tư pháp, 55% di dân Trung Quốc đã được cấp tị nạn vào năm ngoái.

Ông Giuseppe Loprete, người đứng đầu phái đoàn của Tổ chức Di trú Quốc tế tại Panama, một cơ quan của Liên hiệp quốc cung cấp thông tin cho những di dân vượt qua Darien Gap, nói với Al Jazeera trong một cuộc phỏng vấn rằng những di dân Trung Quốc đặc biệt dễ bị tổn thương do rào cản ngôn ngữ và có tiền.

Ông Cong cho biết ông đã trả 700 đô la cho một người đưa đường dẫn lối mà ông tìm thấy trên nền tảng mạng xã hội WeChat của Trung Quốc để được hướng dẫn đến Acandí, Colombia. Từ đó, ông đi bộ ba ngày trong rừng nhiệt đới. Ông trả thêm 25 đô la cho chuyến đi thuyền trên sông Chucunaque. Nhưng đó chỉ là một phần chi phí mà ông phải gánh chịu trong hành trình hơn một tháng từ Tứ Xuyên qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ecuador, Colombia và bây giờ là Panama.

Số lượng người rời khỏi Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ khi ông Tập nhậm chức vào năm 2013. Theo cơ quan tị nạn Liên hiệp quốc, UNHCR, hơn 700.000 người Trung Quốc đã xin tị nạn ở nước ngoài từ năm 2013 đến năm 2021. Con số này bao gồm hơn 100.000 người mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2021, năm cuối cùng có số liệu thống kê của UNHCR.

Sự gia tăng đáng kể số lượng di dân Trung Quốc đến Hoa Kỳ đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh quốc gia ở Mỹ, với một số câu hỏi liệu có gián điệp Trung Quốc trong số họ hay không.

Dân biểu Cộng hòa Mark Green, chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về làn sóng di dân Trung Quốc vào Hoa Kỳ vào tháng 6 năm ngoái, cho rằng phần lớn là những người đàn ông trong độ tuổi quân dịch có mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Dân biểu Green và Thượng nghị sĩ Marco Rubio cùng Dân biểu Troy E. Nehls đã giới thiệu Đạo luật Không cho tị nạn các Gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm ngoái, nếu được thông qua, sẽ ngăn ngừa các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc xin tị nạn tại Mỹ.

Dữ liệu của CBP cho thấy các nhân viên tuần tra biên giới đã bắt gặp 5.717 di dân là người Trung Quốc trưởng thành độc thân trong tháng 1, nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ tháng 1 nào khác được ghi nhận. Vào tháng 12, con số đó đạt mức cao kỷ lục là 7.581, trong khi tổng số kể từ đầu năm 2023 tới nay hiện ở mức 64.979.

Theo quan sát của VOA, số di dân Trung Quốc là đàn ông đi một mình nhiều hơn phụ nữ.

Với chặng đường còn vài nghìn km nữa, ông Cong cho biết có rất ít điều chắc chắn. Ông nói rằng ông hy vọng sẽ bắt đầu cuộc sống ở Mỹ bằng việc rửa bát trong một nhà hàng sau khi đến đích cuối cùng.

“Tốt hơn là mình nên làm tất cả những gì có thể còn hơn là trôi nổi trong vô vọng,” ông nói.


***********

Tin tức thế giới 2-3: Tướng Iran trúng bom Israel ở Syria; Hà Lan góp gửi đạn dược cho Ukraine

NHẬT ĐĂNG

* Phần Lan mong muốn có được năng lực hạt nhân của NATO giúp phòng vệ

* Quân đội Mỹ sẽ thả viện trợ xuống Dải Gaza
* Tướng Iran thiệt mạng cùng 2 tay súng nhóm Hezbollah

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố Kharkov (Ukraine) ngày 1-3 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố Kharkov (Ukraine) ngày 1-3 - Ảnh: REUTERS

* Thủ tướng Hà Lan ký thỏa thuận an ninh ở Ukraine

Ngày 1-3, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã ký một thỏa thuận an ninh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố Kharkov ở Ukraine. Ông Rutte cho biết Hà Lan sẽ giúp đỡ cho việc tài trợ 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine để ngăn chặn lực lượng Nga.

Tháng trước, Cộng hòa Czech nói đã có 500.000 vòng đạn 155mm và 300.000 vòng đạn 122mm từ các nước khác, và số lượng đạn dược này sẽ được chuyển tới Ukraine trong vài tuần nếu có nguồn tài trợ.

Theo Thủ tướng Rutte, Hà Lan sẽ đóng góp 150 triệu euro (162 triệu USD) cho sáng kiến của Czech, nâng tổng số tiền huy động được cho đến nay lên 250 triệu euro.

Trong khi đó, ông Zelensky cho hay thỏa thuận an ninh mới bao gồm 2 tỉ euro (2,2 tỉ USD) viện trợ quân sự từ Hà Lan trong năm nay, cũng như các hỗ trợ quốc phòng khác trong 10 năm tới.

* Lo bất ổn, lãnh đạo khu vực Gagauzia của Moldova cầu viện Nga

Hôm 1-3, lãnh đạo khu vực Gagauzia của Moldova Eugenia Gutul yêu cầu Nga hỗ trợ và duy trì mối quan hệ chặt chẽ, sau khi Tổng thống Moldova Maia Sandu tuyên bố Matxcơva đang thực hiện những nỗ lực mới nhằm gây bất ổn cho đất nước của bà.

Bà Gutul được mô tả là người "thân Nga", trong khi Tổng thống Sandu được cho có quan điểm ủng hộ phương Tây.

Bà Gutul đã gặp chủ tịch thượng viện Nga ở Matxcơva. Tại đây, bà Gutul cáo buộc chính quyền trung ương ở Chisinau "đàn áp" quyền của người dân ở khu vực phía nam Moldova này.

"Chúng tôi muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Liên bang Nga", bà Gutul nói trong một đoạn video do hãng thông tấn RIA của Nga công bố. Bà cũng yêu cầu thiết lập các chuyến bay thẳng đến Matxcơva.

* Khả năng răn đe hạt nhân của NATO phải có thật đối với Phần Lan

Phát biểu ngày 1-3 nhân dịp nhậm chức, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố khả năng răn đe hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải có hiệu lực đối với Phần Lan.

Khi được hỏi quan điểm về vũ khí hạt nhân tại cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông Stubb cho biết chính phủ và quốc hội Phần Lan sẽ quyết định xem Phần Lan có muốn thay đổi luật hiện hành cấm vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này hay không, bao gồm cả việc chuyển giao chúng.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhậm chức ngày 1-3 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhậm chức ngày 1-3 - Ảnh: REUTERS

Ông Stubb cho biết ông sẵn sàng giám sát một kỷ nguyên mới sau khi Phần Lan gia nhập NATO để đáp trả việc nước láng giềng Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

* Tổng thống Biden nói quân đội Mỹ sẽ thả viện trợ xuống Dải Gaza

Ngày 1-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói quân đội Mỹ sẽ thả viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza bằng máy bay trong những ngày tới.

Ông Biden cho rằng dòng viện trợ vào Gaza gần như không đủ, đồng thời khẳng định Washington sẽ làm mọi thứ có thể để có thêm viện trợ vào vùng đất này.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ sẽ tăng cường nỗ lực mở hành lang trên biển vào Gaza để mang "một lượng lớn" viện trợ nhân đạo bằng đường biển.

Theo ông Kirby, đường biển sẽ là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực mở rộng cung cấp viện trợ bằng đường bộ. Washington sẽ "tiếp tục thúc đẩy Israel tạo điều kiện cho nhiều xe tải đi vào và mở thêm nhiều tuyến đường" vào Gaza, ông nói.

* Hamas nói 7 con tin ở Gaza thiệt mạng vì Israel

Ông Abu Ubaida, người phát ngôn của lữ đoàn al-Qassam thuộc cánh vũ trang của tổ chức Hồi giáo Hamas, cho biết 7 con tin bị giam giữ ở Gaza đã thiệt mạng do các cuộc oanh tạc của quân đội Israel vào khu vực này.

Ông Ubaida không nêu rõ chi tiết để chứng minh cho tuyên bố này, chỉ nói thêm rằng số con tin thiệt mạng do các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza hiện đã vượt quá 70 người.

* Tướng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng trong cuộc không kích ở Syria

Theo Hãng thông tấn Iran IRNA, ông Reza Zarei, một thành viên hải quân Vệ binh Cách mạng Iran làm cố vấn quân sự ở Syria đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện ngày 1-3.

Các phương tiện truyền thông khác của Iran đưa tin ông Zarei đã thiệt mạng cùng với hai chiến binh thuộc nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Ông Zarei đã chết trong một cuộc tấn công vào một tòa nhà được lực lượng Iran sử dụng ở khu vực ven biển Tartous của Syria, một nguồn tin an ninh cấp cao từ liên minh hỗ trợ chính phủ Syria nói với Reuters.

Ông Reza Zarei - Ảnh: Tehran Times

Ông Reza Zarei - Ảnh: Tehran Times

* Nhiều cơ quan truyền thông ký thư kêu gọi bảo vệ các nhà báo ở Gaza

Lãnh đạo cấp cao tại nhiều cơ quan truyền thông toàn cầu đã ký một lá thư kêu gọi chính quyền Israel bảo vệ các nhà báo ở Dải Gaza, khu vực do tổ chức Hamas kiểm soát nhưng đang bị Israel tấn công dữ dội suốt vài tháng nay.

Bức thư nhấn mạnh các phóng viên đã làm việc trong điều kiện khó khăn chưa từng thấy, khi Israel tấn côngvào Gaza, và họ đã phải đối mặt với "rủi ro nghiêm trọng".

Trong số các cơ quan truyền thông ký bức thư đề ngày 29-3 có AP, AFP, Reuters, New York Times, Washington Post, BBC, CNN, Guardian, Financial Times, Der Spiegel và Haaretz.


********
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn