(Trần Thùy Mai lược dịch)
Một người đàn ông ngồi đối diện với quyền lực. Các ngón tay của anh ta siết chặt quanh tay ghế.
Kẻ bắt nạt không hề cố gắng che giấu sự khinh miệt của mình. Hắn ta ngồi ngay đơ, đôi mắt rực cháy với cường độ khác thường, các ngón tay giật giật trên tay vịn ghế. Khi hắn nói, đó không phải là một cuộc trò chuyện mà là một vụ bùng nổ - những từ ngữ phun ra như đạn, sự khinh miệt đan xen qua từng âm tiết.
Sự bùng nổ không hề lắng xuống. Đó không phải là một bài phát biểu mà là một cuộc tấn công, được thiết kế không phải để thuyết phục mà để làm mất phương hướng, để khuất phục, để làm nhục.
Kẻ bắt nạt nghiêng người về phía trước, đập nắm đấm xuống bàn. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, giọng nói sắc nhọn hơn. Hắn ta chuyển từ lời lăng mạ sang lời đe dọa, từ lịch sử sang sự vĩ đại. Đất nước vĩ đại mà hắn ta lãnh đạo sẽ không còn bị đối xử tệ bạc nữa. Những ngày đó đã qua. Người dân đã chịu đựng đủ rồi. Lời nói của hắn không phải là lập luận - chúng là những câu nói, phán quyết, tuyên bố về sự diệt vong.
Ông chẳng là gì cả", kẻ bắt nạt nói, gần như hét lên. Một trong những tên tay sai cười khẩy. "Ông nghĩ mình độc lập sao? Ông là một kẻ thất bại, một nỗi ô nhục.” Đằng sau là những vị tướng to lớn đứng im lặng, bất động. Họ không cần phải nói; sự hiện diện của họ nói lên tất cả. Vị khách nhìn họ và hiểu những gì đang được bày ra. Đây không phải là ngoại giao. Đây là sự lựa chọn giữa khuất phục và hủy diệt.
Vị khách không được phép phản bác. Ông không nói cho đến khi cơn lũ chửi bới chậm lại, và ngay cả khi đó, lời nói của ông vẫn yếu ớt, không chắc chắn. Ông cố gắng phản đối, khẳng định rằng ông và đất nước ông không đáng bị đổ lỗi, rằng ông đã làm mọi cách có thể để duy trì hòa bình. Phản ứng của kẻ bắt nạt là tiếng cười cay đắng, khinh thường, như thể chính ý tưởng đó là vô lý. Hắn ta đột nhiên đứng dậy - bây giờ đang đi đi lại lại, lắc đầu, lẩm bẩm một mình trong cơn thịnh nộ. “Ông sẽ ký, hoặc chúng tôi sẽ hành động. Ông sẽ đồng ý, hoặc ông sẽ không còn tồn tại nữa.”
Không cần phải nói cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Vị khách đã nhìn thấy khuôn mặt của những người đàn ông phía sau mình. Ông biết rằng ngay cả khi ông ký, cuộc họp này không phải là một cuộc đàm phán mà là một cuộc khám nghiệm tử thi. Ông ta không được lựa chọn, chỉ được nhận lời yêu cầu. Nếu ông ta đầu hàng, đất nước ông sẽ chết chậm. Nếu ông ta kháng cự, đất nước sẽ chết nhanh. Sẽ không có sự giúp đỡ nào đến.
Năm đó là năm 1938. Vị khách là thủ tướng Áo, Kurt Schuschnigg. Kẻ bắt nạt là Adolf Hitler. Địa điểm là Berghof, nơi ẩn dật trên núi cao của Hitler.
===========================
Phép so sánh thật gây sốc. Chúng ta cần biết lịch sử của mình.
TRẦN THÙY MAI lược dịch 06.03.2025