Những cái “Tài” của HCM - by Kỳ Cốc Tử / Trần Văn Giang (ghi lại).

Thứ Bảy, 20 Tháng Tư 20246:40 SA(Xem: 585)
Những cái “Tài” của HCM - by Kỳ Cốc Tử / Trần Văn Giang (ghi lại).

hcm-hang-dep
Già Hồ có rất nhiều tài (!)

 

1. Cái tài đầu tiên là “Cầm Nhầm.”

 

Cầm nhầm là lấy của người khác và tự cho là của mình. Thực chất là ăn cắp, ăn trộm. Nói rõ hơn, nếu lấy của người mà bị bắt quả tang thì kẻ gian sẽ tìm cách chống chế là “Xin lỗi, tôi cầm nhầm,” có nghĩa là vì tui nhầm lẫn mới cầm chớ không phải là có ý xấu là ăn trộm hay ăn cắp đâu. Vậy tôi xin trả lại.

 

HCM đã từng cầm nhầm những cái gì?

 

Cầm nhầm Tên

 

HCM tên thật là Nguyễn Sinh Cung, con của ông Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Ông bà có ba người con: Người con cả là Nguyễn Thị Thanh, người con thứ là Nguyễn Sinh Khiêm. Nguyễn Sinh Cung (tức Hồ Chí Minh sau này) là người con thứ ba. Mẹ HCM sinh thêm người con thứ tư trong cảnh túng quẫn, phải nhờ bà con lao động láng diềng giúp đỡ, bà Loan lấy cảnh ngộ ấy đặt tên cho con là Nguyễn Sinh Xin” ("Những Người Thân Trong Gia Đình Bác Hồ," Nxb Nghệ An 1995, tr. 18).

 

Quyển “Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ,” (Nxb.Trẻ, 161B Lý Chính Thắng, Quận 3, Sài Gòn, tr. 21) và cả trăm sách vở Việt Cộng đều viết về đứa bé tên Xin này. Đặc biệt, quyển “Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Con Đường Cách Mạng Việt Nam” (Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội 1997), của Võ Nguyên Giáp cũng viết về đứa bé tên Xin này. Viết rằng: “Đó là nỗi khổ đau của Người phải bế em đi xin sữa” (sđd, tr. 230). ("Người" đây là Hồ Chí Minh).

 

Đứa bé tên Xin này – đứa bé mà Nguyễn Sinh Cung đã phải lê lết bế đi hàng xóm xin sữa thừa xin gạo thừa, xin cám thừa, xin cơm thừa, xin cháo thừa, xin khoai thừa, xin sắn thừa, xin ngô thừa để bú mớm – đã chết yểu. Sự kiện nói trên xác nhận một thực tế: HCM đã sinh ra trong một gia đình nghèo nàn đói rách. Thực tế ấy suốt đời ám ảnh ông ta. Cho nên, sau khi vợ chết, ông Sắc đổi tên hai người con trai thành những tên đầy hứa hẹn. Nguyễn Sinh Khiêm đổi là Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Sinh Cung đổi là Nguyễn Tất Thành. Tài liệu của Đảng CSVN còn nói rõ, HCM còn có tên là Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Bé Con, Nguyễn Văn Thành.

 

Tổng cộng lại, Hồ có 175 tên. Hai cái tên nổi bật là Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh. Nguyễn Ái Quốc là tên chung của nhóm trí thức du học bên Pháp như Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường, Phan Chu Trinh, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Sinh Cung được người đương thời gọi là "nhóm Ngũ long." Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc trên "Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam" được ghi nhận là đại diện cho bốn ông: Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, và Nguyễn Sinh Cung. Chính Nguyễn Thế Truyền là người giới thiệu Nguyễn Sinh Cung đến với chính giới Đảng Xã Hội Pháp và Đàng Cộng sản Pháp. Nhóm này viết cuốn “Le procès de la colonisation Francaise" lấy tên chung tác giả là Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn le patriote). Trí thức mới có đủ kiến thức và khả năng Pháp Văn viết nên tác phẩm này. Nguyễn Tất Thành mới học hết bậc Tiểu Học, tiếng Pháp nói bồi thì viết cái gì? Cứ coi trên "YouTube," phóng viên Nhật Bản phỏng vấn Hồ tại Hà Nội, mà Hồ còn phải nhờ một thông ngôn VN nhắc ngữ vựng thì đủ rõ khả năng nói tiếng Pháp của Hồ. Ngay cái tên Hồ Chí Minh cũng là tên thật của một nhà cách mạng Việt Nam hoạt động ở Trung Hoa, Nguyễn Tất Thành cũng “chôm” (cầm nhầm luôn) .

 

Cầm nhầm tác phẩm

 

HCM được theo nhóm để làm sai vặt. Sau này lọt vô cái lò Mác Lê được qua Nga huấn luyện thành người “cách mạng vô sản” nên Nguyễn Tất Thành cầm nhầm luôn tên nhóm Nguyễn Ái Quốc và tên sách “Le procès de la colonisation Francaise. ”

 

Nhưng chưa hết, năm 1941-1942: Hồ bị Tầu bắt tù ở Liểu Châu, cầm nhầm “Ngục Trung Nhật ký“ của tác giả người Hoa. Tác giả này bị cầm tù từ 29.8.1932 đến 10-9.1933 trong khi Hồ bị tù từ 1941-1942 sau 10 năm chứng minh rằng già Hồ “cầm nhầm.” GS Lê Hữu Mục đã viết cuốn Hồ Chí Minh không phải là tác giả tập Ngục Trung Nhật Ký sau khi coi kỹ nội dung cũng như hình thức, nhất là cái bìa trước với thời gian ở tù của hai người khác nhau xa tới 10 năm khiến bọn Văn Nô Hà Nội cứng họng!

 

Cầm nhầm vợ (!)

 

Hồ lấy cô gái Tầu tên là Tăng Tuyết Minh làm vợ. Sau đó bỏ đi. Thời học ở bên Nga Hồ và “cầm nhầm” vợ của Lê Hồng Phong tên là Nguyễn Thị Minh Khai.  Và còn nhiều “vợ hờ” khác nữa. Có lần Trần Huy Liệu dâng vợ mới cướp được cho Hồ chơi sau khi Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận vào Huế hạ sát chồng y thị là Phạm Giao, con Phạm Quỳnh. (Cả hai cha con Phạm Quỳnh và Phạm Giao đều bị thủ tiêu).

 

2. Cái tài thứ hai là lừa đảo và dối trá.

Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) là biện pháp tiêu diệt giai cấp có tài sản gồm 4 thành phần Trí-Phú-Địa-Hào. Cộng Sản coi Trí-Phú-Địa-Hào là giai cấp bóc lột phải “đào tận gốc trốc tận rễ” nghĩa là tiêu diệt qua hình thức đấu tố. Đấu là đánh đập, hành hạ, giết người. Tố là tố cáo tội ác của Trí-Phú-Địa-Hào. Đối với Cộng sản, hễ có tiền, có của, có ruộng đất, có tài sản, có học hành là có tội bóc lột nhân dân. Đế tiến tới thế giới đại đồng vố sản “Làm việc theo khả năng - Hưởng thụ theo nhua cầu” là xã hội không còn giai cấp tư sản thời phải diệt hết 4 thành phần trên.

 

Muốn được như vậy thì lãnh đạo Đảng Cộng Sản lập ra những Đội Cải Cách về làng mạc, thôn xóm thực hiện “Tam Cùng” (Cùng ăn, cũng ngủ, cùng làm) để tìm ra những rễ chuỗi là thành phần cốt cán, rì tai, chỉ dẫn phương thức đấu tố. Vừa đấu tố, vừa cho phép đến ở nhà địa chủ, vơ vét mọi đồ đạc trong nhà tức là “hôi của” đem về nhà dùng dù là bát địa, cối xay, nồi niêu xoong chảo, gạo thóc vân vân. Đuổi địa chủ ra khỏi nhà, cho ra chuồng trâu mà ngủ. Sau đó lập Tòa Án Nhân Dân, tố cáo và quyết định giết (tử hình) hay phạt tù khố sai lâu năm.

 

Cuộc CCRĐ bắt đầu từ năm 1952 đến 1956 giết hại gần 300 ngàn nạn nhân vô tội, trong đó, có những người dân từng xung phong vào Bộ Đội Việt Minh đánh Pháp. Hoặc những người từng là ân nhân của Hồ và Đảng Cộng sản như bà Cát Hanh Long tức Nguyễn Thị Nam bị đem ra đấu tố dã man.  Dân ca thán, uất hận. Nhiều người chịu không nổi tìm cách tự tử bằng thắt cồ hay nhẩy xuống ao.

 

Để trấn an dư luận và sự bẫt mãn uất hận của người dân, Hồ và đồng bọn để ra Phong Trào Sửa Sai bằng cách đổ lỗi cho Trường Chính, Hoàng Quốc Việt gây ra rồi cất chức. Hồ tổ chức Mít Tinh giả vờ khóc xin lỗi nhân dân. Nhưng kết thúc tuyên bố cuộc CCRĐ thành công. Nhưng không lâu, Hồ và đồng bọn tuyên bố “xã hội không còn địa chủ, không còn giai cầp bóc lột’ nên phải tiến lên xã hội chủ nghĩa, mọi người dân phải mang hết đồ thu được của địa chủ, cả ruộng đất để làm của chung trong các Hợp Tác Xã. Thế là dân phải làm theo lệnh của Đảng.

 

Đúng là dân nghèo bị Hồ Chí Minh và Đảng CS cho Ăn Một Quả Lừa. Nhà nước XHCN miền Bắc kiểm soát hoàn toàn cái đầu và cái bao tử của dân. Dân hết nhúc nhích, kêu trời không thấu!

 

Cái tài dối trá lừa bịp của Hồ và đồng bọn là như thế đấy. Dân ngu bị lừa là chuyện thường. Nhưng mà biết bao người có học, là trí thức trên thế giới và ngay tại Miền Nam lại mơ tưởng xã hội đại đồng cũng bị lừa làm tay sai cho chúng thế mới lạ. Đúng là NGU. Ngu vỉ không chịu tìm hiểu, không nhìn cho kỹ, vì ngây thơ, cứ nhắm mắt mà tin miệng vào lưỡi tuyên truyền của Cộng Sản.  Gorbachev đã nói: “Suốt cuộc đời tôi theo Cộng sản chỉ thấy tuyên truyền và dối trá.“

 

Nguyễn Chí Thiện đã viết vài câu để đời:

 

Nếu nhân loại mọi người đều biết

Cộng sản là gì tự nó sẽ tan đi 

Thứ sinh thành từ ấu trĩ ngu si.

Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt.

 

3. Cái tài thứ ba là “Ăn vụng.”

 

Bác Hồ Ăn Vụng (*)

 

Năm xưa người Bác hom hem

Bác đi kháng chiến chẳng thèm ăn ngon

Đề huề trước mặt cán, quân,

Cá khô, rau muống Bác mần khơi khơi

Bác ăn miệng Bác mỉm cười

Cán, quân thương Bác như người cha chung.

Bác thường lên tiếng dạy rằng:

“Nhân dân đói khổ, mình ăn ngon sao đành lòng!”

Bác Hồ thật đấng anh hùng

Thương dân như cha mẹ còn mong ước gì?

Ngờ đâu cứ giữa đêm khuya

Cháo gà Bác húp mẹ cha ôi bé cái lầm!

Có miệng, có lưỡi đành câm

Anh nào bép xép tầu ngầm mò tôm!

Mới hay cái thứ râu xồm

Là quân bịp bợm cáo chồn lòi đuôi!

____________

(*) do Sư Cường, SQ/Tuyên Úy Phật giáo kể lại

                       

Vẹm theo gương Hồ cũng ăn vụng

 

Năm nào Hội Nghị Khu Tư

Chỉnh quân, rèn cán thi đua rộn ràng.

Từ ngày kháng chiến toàn dân

Thi đua đánh giặc, cán quân xa nhà.

Nhưng mà còn cái “số ta”

Nhịn ăn nhịn được, nhịn... đàn bà sao đang?

Giáp (*) liền lên tiếng dạy rằng:

“Đã làm cách mạng, cấm đa mang nợ tình.

Anh nào ngoan cố: Tử hình!

Ăn vụng phải biết chùi mép như Bác Hồ Chí Minh vẫn làm!” (**)

Cán, quân lòng bỗng rộn ràng!!!

________+_______

(*) Võ Nguyên Giáp

(**)  Ăn vụng kiểu này thì "Boác” Hù là số MỘT trên thế giới. Bác là chuyên viên CHƠI CHẠY

 

4. Kết luận

 

Boác Hù” đúng là có nhiều tài – tài để làm những điều khác thường và đưa đến những hậu quả khôn lường cho Non sông Nước Việt. Đúng như cụ Nguyễn Du đã viết trong Truyện Kiều: “Chữ TÀI liền với chữ TAI một vần.”

 

Tai là TAI HỌA cho Dân và cho Nước vì “boác” là người có cái TAI NGƯỢC, trên nhọn dưới cụt nó thể hiện cái gian ác hiểm độc. Những cái gian hùng hiểm độc đó xẩy ra qua hành động vì Hồ không được giáo dục trong môi trường đạo đức lành mạnh của Dân tộc mà do cái lò Cộng sản Mác-Lê ác ôn rèn luyện biến ông ta thành một tên đại gian hùng hại dân, hại nước. Thi hành CCRĐ giết hại 300 ngàn ngưởi dân vô tội. Gây chiến tranh xâm lăng Miền Nam giết hại trên 3 triệu sinh mạng. Vậy là KHÔN hay NGU?

 

Cho nên nhìn lại suốt cuộc đời của Hồ và đồng bọn CSVN đã tự nguyện biến thành công cụ, tay sai cho Nga Tầu đưa dân nước VN đến chổ đói nghèo lạc hậu trên nửa thế kỷ nay, thua cả Lào và Kampuchea quả thật là không có cái gì NGU hơn! Trong khi nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á như Đại Hàn, Nhật Bản, Singapore nhờ biết tránh xa chủ nghĩa Mác Lê nên đã thành những Con Rồng Kinh Tế Á Châu. Dân nước của những Con Rồng Kinh Tế này vinh quang bao nhiêu thì con Rồng cháu Tiên của Việt Nam tủi hổ bấy nhiêu. Vì đâu nên nỗi? Hồ Chí Minh là tên của một thằng ngu, đại ngu, hết sức ngu.

 

Ngu Thế Kỷ!

 

Hồ Chí Minh - Hồ Chí NGU

Vô lò cộng sản đề CẦM CU

Theo Mao đấu tố người vô tội

Bám Mác gieo bao cuộc oán thù.

Trí Phú Địa Hào đào tận gốc,

Chính Chuyên Vô Sản bịp lòi khu.

Bởi đâu nước Việt ra cùng khốn?

Chỉ tại già Hồ thích “MÚT CU” (*)

 

(*) “Mút Cu” là "Moscou” (viết theo tiếng Pháp). Hồ được rèn luyện ở “Moscou,” rồi nhận lệnh  của Stalin về “nhuộm đỏ” VN nên dân chúng Miền Bắc chửi xéo “Cụ Hồ đi Mút Cu.”

 

Kỳ Cốc Tử

 

Trần Văn Giang (ghi lại)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn