Dạ Thảo Phương - Không là không

Thứ Sáu, 19 Tháng Tư 202410:00 SA(Xem: 1119)
Dạ Thảo Phương - Không là không

nn_06

Khi nghe câu chuyện về cô gái ấy, hơn tám giờ tối mới tìm cách thoát được ra khỏi phòng vị giám đốc nhiều chữ, tôi lập tức xác định tôi đứng bên cô và người nhà của cô.

Tôi có thời gian làm việc cùng phòng ban với anh ta trong một tờ báo lớn. Giữa tôi và anh ta chưa từng có một xích mích nào. Anh ta chưa bao giờ viết/ biên tập một điều ngu ngốc cho bạn đọc, chưa bao giờ làm một điều khuất tất với đồng nghiệp hay cộng tác viên.

Giữa tôi và anh ta còn có không thể đếm hết những người quen - bạn bè chung, là các nhà văn, nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ. 

Còn cô gái ấy, tôi không quen. Người thân của cô là một nhà văn nổi tiếng nhưng tôi chưa từng thực sự gặp mặt.

Song, không cần một giây phân vân, trong sự việc này, tôi xác định ngay mình đứng bên cô, đứng bên người thân của cô, trao cho họ một sự ủng hộ nhất quán. Thậm chí, dù cô và người thân của cô có quyết định lên tiếng hay không, lên tiếng ở mức độ nào, thì tôi cũng không thể im lặng.

Tôi không đặt điều kiện cho sự ủng hộ này. Không hỏi ở đây có âm mưu kinh tế, có ghen tị cá nhân nào nhằm lật đổ vị giám đốc danh tiếng kia không. Tôi không bệnh hoạn đến mức phải la liếm nỗi đau rỉ máu của người khác, trầm ngâm nghe vị, rồi liếm mép đắc thắng chứng tỏ ta đây “thông minh”, “tỉnh táo”, “sành đời”, “không đi theo số đông”.

Người thân của cô - một nhà văn luôn giữ được sự nhất quán về tư cách nghề và tư cách người, đang cơm lành canh ngọt với một nhà xuất bản tốt hàng đầu Việt Nam, không có bất đồng về tiền bạc, tác quyền. Tại sao ông ta đột ngột cắt đứt mối quan hệ các bên đều rất có lợi đó? Ông ta không điên mà tự dưng bịa ra một câu chuyện rất khó chứng minh về mặt pháp lý và có thể làm tổn thương sâu sắc người thân, chỉ đem lại rắc rối chứ không đem lại lợi ích gì cho mình như vậy. Tôi tin, câu chuyện đó là sự thật, nó đủ nghiêm trọng để lòng chính trực không cho phép ông ta vì lợi ích cá nhân của mình mà lờ đi được. Câu chuyện đó là một lý do chính đáng, đích đáng. 

Tôi sẽ không hỏi chứng cứ đâu, chứng cứ có tính pháp lý không. Có phải phim 18+ đâu mà có cảnh quấy rối/ cưỡng bức được ghi lại bằng camera, cơ thể/ thi thể nạn nhân được ghi nhận có dấu vết ADN của thủ phạm! Nếu đợi phải có đủ những “chứng cứ có tính pháp lý” này mới công nhận là đã có quấy rối tình dục, thì có thể kết luận luôn ở cái xã hội đang sặc mùi đực quyền này, chưa bao giờ có quấy rối tình dục cả.

Tôi cũng không hỏi sao không thấy một chân dung cụ thể nào của nạn nhân? Cô ấy có đau khổ không, sự đau khổ ấy đã đến mức để lay động sự thương xót của tôi? Cô ấy hoặc người nhà cô ấy đã “có lời” kêu gọi sự giúp đỡ chưa? Họ có gây đủ thiện cảm để tôi vì họ mà lên tiếng?

Không.

Không. Không.

Tôi không có quyền gì mà thô lỗ chĩa những đòi hỏi kiêu ngạo đến ngu xuẩn này vào người khác. Tôi biết, mọi con người đều đau khổ, tổn thương, uất ức khi bị chà đạp lên quyền cơ bản của mình là quyền tự chủ về cơ thể, về danh dự, về tình dục. Họ không nhất thiết phải chịu thêm một khổ hình nữa là phơi bày nỗi đau đó ra. Tôi không lên tiếng vì thiện cảm với ai đó, vì ai đó kêu gọi. Tôi lên tiếng vì đó là tiếng nói bình thường, đương nhiên của Nhân Tính có trong mình.

Tôi biết ơn những người đã lên tiếng công khai ủng hộ mạnh mẽ, dứt khoát cô gái ấy và người thân của cô. Sự lên tiếng của họ cho thấy một thái độ không khoan nhượng với cái xấu, cho dù cái xấu ấy xuất hiện ở đâu, ở ai. 

Tôi đứng bên họ, ngước nhìn họ, ngưỡng mộ sự can đảm, nhiệt thành vô tư của họ, sự can đảm và nhiệt thành mà họ đem trao đi một cách hào hiệp, còn trong tôi thì đã bị bao thất vọng làm cho hao mòn.

Tôi cũng nhận thấy, trong số những người lên tiếng ấy rất vắng bóng những người nổi tiếng trong giới văn chương, xuất bản, những trí thức được nhiều người mến trọng vì đã nhiều lần lên tiếng trước những bất công, xấu ác của xã hội. Tôi biết nhiều người trong số họ là bạn bè của anh ta, là người từng in, hoặc hy vọng sẽ in sách ở công ty của anh ta.

Có lẽ họ cũng thừa hiểu rằng, im lặng vì kẻ làm việc xấu là đồng nghiệp, là người thân, là bạn bè, là người có thể có lợi cho mình, nghĩa là đã vẽ một đường ranh, cung cấp một đặc khu dung dưỡng cho Cái Ác.

Có thể họ có những lý do riêng nào đó? Có thể họ sẽ lên tiếng vào một lúc khác, theo một hình thức khác quyết liệt hơn, thiết thực hơn? Nếu được như vậy, tôi cũng sẽ rất biết ơn họ.

DẠ THẢO PHƯƠNG 16.04.2024
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)



n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo