Thanh Mai - Cái đuôi

Chủ Nhật, 17 Tháng Bảy 20224:59 CH(Xem: 1095)
Thanh Mai - Cái đuôi

v%C3%A9lo_01

Tôi ra đời dưới một ngôi sao cà chớn nên suốt cả thời gian học trung học chẳng được anh chàng nào “theo ngựa dìa” như mấy người đẹp khác. Buồn và tủi biết mấy!

Bỗng một ngày đẹp trời, trên đường đi học lớp sư phạm về có một con nhạn là đà đạp xe theo sau tôi. Tôi đạp chậm thì hắn chậm, tôi nhanh thì hắn nhanh. Hắn cứ lẽo đẽo sau lưng tôi và kêu “Bé ơi bé à” nữa chứ. Vừa khoái vừa mắc cỡ và cũng cảm thấy nhột sau lưng vì nghĩ hắn đang nhìn mình. Rồi cảm giác nhột biến thành ... ngứa mới chết. Ngứa cái lưng gì đâu á, không thể nhịn mà không gãi.

Kệ nó! Gãi cho đã ngứa chứ mắc mớ gì. Thế là tôi một tay lái xe, một tay đưa ra sau lưng gãi sột sột. “Cái đuôi” hết hồn la lên “Úi trời bị ghẻ hả” rồi phóng xe dzọt lẹ!

Vừa tiếc vừa tức mình, khi không lại ngứa làm cơ hội nghìn năm một thuở bay mất tiêu. Biết đến chừng nào mới có cái đuôi khác để thấy mình cũng là con gái như mấy con bạn điệu đà dễ thương được người theo đuổi? “Cái đuôi” vừa biến mất nghe giọng cũng trầm ấm êm tai, không biết mặt mày tướng mạo thế nào nữa. Phải chi đừng bị ngứa thình lình, phải chi mình rán nhịn đừng gãi, và phải chi mình quay mặt lại nhìn xem “cái đuôi” một phát…Ôi chao là nhiều cái phải chi…để tiếc quá xá cỡ.

Vậy mà mấy ngày sau tôi đang đạp xe trên con đường đó và nhìn trời hiu quạnh thì lại nghe giọng của “cái đuôi” thình lình như từ kiếp nào gọi với theo:

- Bé ơi bé à chờ anh một tí.

Không lẽ mình lại nằm mơ? Không lẽ “cái đuôi” lại tái xuất và nếu đúng thì là chuyện lạ, vì hắn đã tưởng mình bị ghẻ ngứa lặn ngay rồi mà? Mơ hay tỉnh thì lần này phải xem mặt mũi “cái đuôi” thế nào để khỏi thắc mắc. Tôi tấp xe vào dưới bóng cây bên lề đường và ngoảnh lại nhìn, thì “cái đuôi” cũng vừa trờ tới thắng ngay bên cạnh.

Mèn ơi đúng là tôi bị mơ ngay ban ngày. Không ngờ “cái đuôi” cao ráo đẹp trai hết sức vậy đó.  Đúng cái kiểu anh Tú rậm râu sâu mày mà tôi thầm mơ tưởng lâu nay.

“Cái đuôi” đưa cho tôi một cái lọ nho nhỏ và nói:

- Hôm bữa anh thấy bé bị ghẻ ngứa nên vội phóng đi kiếm mua cho bé lọ thuốc trị ngứa rất hữu dụng này nè. Bé dùng thử đi!

Tôi cầm lọ thuốc và thấy bàn tay ngòi bút của “cái đuôi” với những ngón thon dài đẹp nhưng lấm tấm những đốm ghẻ được chấm thuốc màu tim tím. Thấy tôi ngẩn người, cái đuôi cười rất tự nhiên giải thích:

- Cơ quan anh bắt đi lao động trong rừng 3 ngày nên ai cũng bị nhiễm ghẻ ngứa đấy. Ngứa muốn điên luôn, may có người bày loại thuốc này rất công hiệu anh mới biết mà mua cho bé.

- Em đâu bị ghẻ ngứa! Tại bữa đó bị ai đó theo dõi nên tự nhiên nhột thành ngứa đó.

“Cái đuôi” phì cười:

- A! Bữa đó ai dán sau lưng bé cái đuôi giấy bay phấp phới nên anh ráng đạp xe theo gỡ giùm đó chứ.

Hèn chi hôm đó ra khỏi lớp thiên hạ cứ nhìn tôi cười cười mà tôi lại tưởng họ cười chào mình. Cũng tại tôi hay nghịch dán giấy làm đuôi lũ bạn nên tụi nó báo thù.

Nhưng cả họ và cả tôi có ngờ đâu cái đuôi giấy đó đã giúp cho tôi có thêm cái đuôi khác dính rất chắc, cho đến mấy chục năm vẫn chưa bị gió cuốn bay.

Và cũng cảm ơn con ghẻ khỉ rừng xanh mang vào cho dân miền Nam sau 75, để “cái đuôi” mới cám cảnh ngứa mà bỏ công đi tìm thuốc tiên cứu đời một con nhỏ ế độ.

THANH MAI 15.07.2022

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn