Gs. Nguyễn Văn Tuấn - Trạng Quỳnh và ‘cunning’

Chủ Nhật, 30 Tháng Năm 20216:46 CH(Xem: 2926)
Gs. Nguyễn Văn Tuấn - Trạng Quỳnh và ‘cunning’
Trạng Quỳnh và hành vi Trạng Quỳnh từng là niềm tự hào của nhiều người Việt (kể cả tôi), nhưng nghĩ lại thì thấy xấu hổ thì đúng hơn.
fph20Ed1E1bHMNb4xouLLA6OIWVcD51rhkojg5a00gJZBdHCruipqVjo6a77z1ooxb8PB2XAM2sR1p3tSLjpSKnIYLAd56uCyxLywhtEK1VKXP8Iql7_Jvkuc6Gy6G2RpWKpErM=w295-h297
Gs. Nguyễn Văn Tuấn - Trạng Quỳnh và ‘cunning’

Hồi còn nhỏ, tôi rất mê những câu chuyện về Trạng Quỳnh. Thời đó (thập niên 1960) tôi cứ tưởng Trạng Quỳnh là người thật, nhưng mãi đến sau này mới biết đó chỉ là một nhân vật hư cấu. Tuy nhiên, nhân vật đó đã hun đúc tinh thần tự hào dân tộc cho không biết bao nhiêu thế hệ học sinh.

Bọn con nít chúng tôi đọc những câu chuyện về đối đáp giữa Trạng Quỳnh và các sứ Tàu, mà thấy trong lòng dâng lên niềm tự hào về tánh thông minh và nhanh nhạy của dân tộc Việt.

Chẳng hạn như chuyện sứ Tàu bị Trạng Quỳnh gõ quạt vào đầu, và vì tức quá nên viên sứ Tàu đuổi Trạng Quỳnh và phải qua cái cầu vồng mà viên sứ Tàu không muốn bước qua. Hay như chuyện viên sứ Tàu địt một phát và lếu láo nói 'Sấm động nước Nam', nhưng bị Trạng Quỳnh vạch quần đái xuống nước và đáp trả 'Mưa qua bể Bắc'. Nhưng câu chuyện đại loại như thế làm cho bọn con nít rất khoái, và nó đi vào tâm trí hay máu mình hồi nào không hay với suy nghĩ rằng người Việt rất thông minh.

Sau này (sau 1975) tôi cũng nghe đến những câu chuyện về cách ứng phó thông minh của mấy người trong nhóm lãnh đạo. Chẳng hạn như có chuyện kể rằng ông Lê Đức Thọ khi tiếp kiến Henry Kissinger, thì ông Kissinger nói đùa rằng ông ấy cao hơn ông Thọ. Ông Thọ bèn chỉnh sửa lại rằng 'Không, ông chỉ dài hơn'. Và, các cán bộ tỏ ra rất thích thú với cách trả lời đó, vì họ xem đó là một đối đáp hay. Không rõ câu chuyện có thật (vì không thấy Kissinger viết trong hồi ký) hay chỉ là phịa ra để tự cho rằng người Việt thông minh. Nếu thật, tôi không rõ Kissinger (một người gốc Do Thái có bằng tiến sĩ và rất thông minh) nghĩ gì, có thể ông ấy chỉ phì cười trong bụng vì cách ăn thua đủ kiểu trẻ con của Trạng Quỳnh.

Những hành vi của Trạng Quỳnh trong tiếng Anh gọi là 'cunning' hay 'dodgy'. Cunning có nghĩa là láu cá, ranh vặt. Còn dodgy thường được dùng để chỉ hành vi lẩn tránh, khéo thoái thác, tinh ranh. Những hành vi cunning và dodgy được xếp vào nhóm có tên là 'street smart', tức là sáng dạ đường phố. Đó là những người nhanh trí về ứng phó trong môi trường hạn chế về tri thức. Họ không có học bài bản nên chỉ biết dùng cái nhanh trí để đánh lạc hướng vấn đề.

Người cunning có những mẹo của họ, mà nếu là người tinh ý sẽ dễ nhận ra. Họ thường nghi ngờ động cơ của đối phương. Họ giả vờ đòi thêm thông tin để kéo dài câu chuyện. Người ta có thể chỉ nói đùa, nhưng kẻ cunning thì lại nghĩ rằng đó là cách hạ nhục họ. Nói cách khác, họ cảm thấy bất an (insecure).

Người cunning cũng hay thích chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt và xoáy vào đó để hạ thấp đối phương. Trong khi người ta đang nói về một chủ đề lớn, kẻ cunning không có gì để nói nên tập trung vào một lỗi nhỏ (như lỗi chánh tả) và hả hê kết luận đối phương là dốt, không đáng bàn chuyện lớn. Cả luận án người ta mà có người chỉ biết bắt lỗi ... chánh tả! Đây chính là thủ thuật của những người như Trạng Quỳnh.

Xây dựng trên cái mô-típ Trạng Quỳnh, các chương trình hài và 'gameshow' ở Việt Nam xuất hiện nhan nhản những câu đố, những câu trả lời chỉ có thể nói là ... vô duyên. Những câu đố như con gì, vật gì, chuyện gì, rồi phăng ra những câu chữ mang tính gán ghép làm cho nó dài thêm, nhưng nếu xem xét kỹ thì đó chỉ là những trò vừa trẻ con vừa ... tào lao. Ấy vậy mà chúng xuất hiện trên các chương trình truyền hình quốc gia!

Thậm chí có một vị giáo sư kể chuyện về ông Nguyễn Ái Quốc có lần bán tranh giả ở Paris như là một cách lừa gạt tay lái tranh người Pháp, và xem đó là niềm tự hào! Lại có giai thoại về một viên chức ngoại giao Việt Nam (miền Bắc) bắt tay một ông bộ trưởng Mỹ, rồi ngay sau đó rút khăn mouchoir ra lau tay, hàm ý nói tay của tay bộ trưởng kia là dơ dáy. Cán bộ kể chuyện mà cười hả hê, nhưng tôi nghĩ đó là hành vi bất lịch sự và vô giáo dục.

Nói chung, những kẻ cunning cố ý làm chệch hướng vấn đề để gây lợi cho mình. Ví dụ như người ta nói 'cao', mình chuyển sang 'dài', chỉ để giấu diếm sự cái tâm yếu đuối của mình. Những kẻ cunning có thể đạt được những mục tiêu ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì họ không thể thành công được.

Có thể người Việt chúng ta không tồi, nếu không muốn nói là khá về cái mà Tây gọi là 'Cognitive Ability'. Nhưng cái khả năng tri thức đó hình như chỉ dùng giải quyết các vấn đề nhỏ nhặt, chớ không phải vấn để vĩ mô.

Thật ra, những câu chuyện kiểu Trạng Quỳnh rất ư là ... trẻ con. Hơn thua nhau chỉ một hành động láu cá / cunning hay một chữ nào đó thì làm sao có thể nói rằng chúng ta tài giỏi hơn họ. Và, nếu chúng ta chỉ làm theo kiểu Trạng Quỳnh thì suốt đời chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành, và không thể nào hòa nhập vào môi trường văn minh phương Tây.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn