Cũng là dòng thơ "Bay lên", tức là thơ văn cách mạng, tuyên truyền, thì dòng cách mạng xịn xò hồi trước 75 nó vừa hồng vừa chuyên.
Công bằng mà nói, ngoài yếu tố tuyên truyền (hồng), thì văn, thơ, nhạc, họa thời đó nó vẫn có tí chuyên, tức là có tính nghệ thuật trong đó.
Ví dụ gần nhất với hệ bưng bô của "quận chúa" làng thơ là bài Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân, có đoạn:
Anh là chiến sĩ Giải phóng quân.
Tên Anh đã thành tên đất nước
Ơi Anh Giải phóng quân!
Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt
Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân…
Nó cũng là bay lên đó, nhưng nó là cảm xúc thật của nhà thơ. Hồi bé đọc thấy đúng là cảm xúc bay lên, Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân thật. Chứ giờ đọc cái gọi là thơ của quận chúa thì đúng là mót ị. Tầm này bưng bô không phải dễ, vì cảm xúc nó không thật nữa, cố rặn ra nên nó thành đống chữ lổn nhổn bốc mùi. Đọc đ*ch thấy Hưng Yên bay lên đâu, chỉ thấy xuống hố cả nút.
Tóm lại, thời đó mới đẻ ra được thế hệ Tố Hữu để làm văn vần, có vần điệu thật. Chứ thời nay không thể có nhạc đỏ và văn thơ tuyên truyền được như xưa.
Cơ bản vì niềm tin nó không có thật, dẫn đến cảm xúc nó cũng không có thật. Bây giờ bảo ông Trần Đăng Khoa làm thơ cách mạng như hồi bé còn tịt kia kìa. Trẻ trâu 8x làm thơ cách mạng thế đ*ch nào được mà đòi bi bô nâng bi.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 21.01.2025
Thơ gì mà: “Thực đơn tinh thần là nghe hoà nhạc
“Nhờ ông, … cho vị thế Việt Nam trong bang giao văn hoá”
Sao lại có “thực đơn” vào thơ nịnh? Mà là “thực đơn tinh thần” nữa chứ! Không khéo lại gợi nhớ cho nhiều người liên tưởng đến thực đơn vật chất là món “Bò Giát Vàng” của “Thánh Rắt Muối” mới chết chứ!
“vị thế VN trong bang giao văn hóa”là gì nhĩ : văn hóa mẹ mìn? (bắt cóc Trịnh Xuân Thanh) Văn hóa sách nhiễu tình dục (thượng tá Lại đứt Tuấn ở Chi Lê, hai quan chức ở Tân Tây Lan)
Hơn nữa bây giờ đã có cả một đội ngũ Dư luận viên đông đảo, chuyên nghiệp, cho nên dòng thơ nịnh bị giảm vị thế.