Hỡi ơi!
Người ta nói: “Sống khôn, thác thiêng”
Anh hùng, liệt sĩ, sau khi thác, sẽ linh thiêng
Phù hộ, độ trì cho người còn sống
Cho nên được tượng thờ, linh đình kèn trống
Còn những tên ác ôn, bán nước, buôn dân
Sau khi chết rồi, không thể thành Thần
Mà thành quỷ dưới chín tầng địa ngục
Ở chốn đó, bọ giòi lúc nhúc
Lửa đốt đời đời, nhức nhối, đau thương
Như Hồ Chí Minh ngươi, tư cách tầm thường
Khi sống thì chỉ xảo ngôn, giả nhân giả nghĩa
Khi chết, tự dựng tượng thờ, cho đời mai mỉa
Trí khôn không có, chỉ láu cá buôn dân
Tổ Quốc chẳng màng, nên ngược xuôi bán nước.
Ngươi không chịu ư?
Thôi, để chúng ta hạch tội từng điều, từng mục:
Năm 1924, ngươi đã từng nuốt nhục
Qua Quảng Châu, học lý luận Mác Lê
Năm 30, để dễ khiến người mê
Nên lập đảng Cộng Sản Đông Dương, theo Mao Chủ Tịt
Địa chỉ Đảng: Hồng Kong, gần ông Mao lùn xịt
Nhận tiền Ngài rồi, thì phải bán nước cho Tầu!
Năm 38, Diên An, một lần nữa, quỳ trước bác Mao
Long trọng hứa: “Để Ngài chỉ huy toàn quốc!”
Năm 40, lập đảng Việt Minh (*), như đã hứa trước
Cũng địa chỉ Tầu: văn phòng tại Quế Lâm!
Năm 50, ngươi đóng vai ông già câm
Chống gậy khập khễnh sang Tầu cầu viện
Trần Đăng Ninh, Tầu Cộng cõng ngươi qua.
Xin viện trợ, vì lúc ấy nước Nga
Từ chối hẳn, không thèm nhìn Việt Cộng!
Chỉ có Mao, vì âm mưu nhất thống
Muốn biến Việt Nam thành một bãi đá gà!
Nên nhận lời, gửi lính Tầu chệt già,
Thêm vài cây súng, cho Việt Minh thử sức
Từ đó, ngươi không còn biết cái gì là nhục
Cúi gập đầu dâng đất nước cho Tầu
Dù trước đó, đã qua Pháp từ lâu
Hiệp định sơ bộ Pháp Việt ký bởi ngươi và Pháp
Mùng 6 tháng 3, ngươi đi tầu thủy sang Pháp
Năn nỉ Thực dân Tây, trở lại Đông Dương!
Giữa nửa đêm, ngươi chạy đến bên giường
Bộ Trưởng Thuộc Địa mà lạy van Pháp ký!
Hiệp định bán nước ký xong, ngươi lại dùng tầu thủy
Chạy về hang Pắc Bó, làm thơ tặng Lê Nin!
Sang Mút Cu, gập mình trước Bác Nin
Xin hiến tặng Liên Xô một nửa nước!
Cứ thế, cho đến khi lìa đời, vẫn là quân phản quốc!
Chỗ nào ngươi cai trị cũng có hình bác Mao
Đứng cạnh Lê Nin, Các Mác ở trên cao
Còn hình ngươi đeo râu thì treo ở bộ phận dưới!
Hội nghị nào, cũng mặt ngươi tươi rói:
“Học tập theo Bác Mao, theo Bác Lê Nin!”
Khi Sít Ta Lin, tên đồ tể chui xuống Diêm Đình
Ngươi bắt cả nước để tang, khóc kể.
Ôi! Thật nhục nhã! Thật đê hiền, mạt tệ!
Còn gì đâu danh dự người Việt Nam?
Còn gì “giang sơn ta tự Ải Nam Quan”?
Chỉ là lũ nô lệ Bắc Triều khốn khổ!
Sau 75, đệ tử ngươi hiện nguyên hình một lũ rợ!
Bán nước công khai, biển, đất, giang sơn!
Tháng 12, năm 2000, năm Thần Khóc, Quỷ Hờn
Vì một lần nữa, chúng ký hiệp định bán thêm nước!
Phân định thềm lục địa, cho Tầu hơn nửa nước!
Biển thụt lùi vào sát tận bờ ta!
Ngư dân, từ đó, cứ gặp “Tầu Lạ” đi qua
Là tan xác, là mất thuyền, là chết!
Cả cái Đảng Cộng cứ câm mồm, giả chết!
Cho “người lạ, tầu lạ, hàng lạ..” tràn vào giết dân!
Dân đói, dân chết, vẫn mua xế đầy sân
Xây biệt thự, cung điện huy hoàng, như Vua chúa!
Chơi gái chân dài, hàng chục tỷ, cười sặc sụa
Sống chết mặc bay, cứ cưỡng chế đất, làm gì tao?
Công an, bộ đội, xe tăng, súng trong bao!
Đứa nào Yêu nước, tao cho còng số Tám…
Hỡi ơi! Hỡi ơi!
Máu chẩy, lệ tràn, lòng người ta thán
Bao triệu sinh linh đã chết cho Ngươi được vinh quang!
Từ hồi Đấu Tố, hai trăm ngàn bị ngươi giết giữa đàng
Sau đấu tố, đến Sửa Sai, chết cả trăm ngàn nữa
Những cán bộ hung hăng, từng cầy đầu người, treo cổ
Nay cũng bị tù đầy, bị giết để Sửa Sai!
Còn ngươi? Vẫn bình chân, gây nội chiến để ra oai
Cho anh em giết nhau, họ hàng đổ máu
Hai triệu sinh mạng Bắc, Nam, chú, dì, cô cháu
Bạn bè, người yêu… cầm súng tương tàn
Thêm năm triệu bệnh binh, thương tật bàng hoàng
Và năm chục triệu dân mang nỗi đau mất mát…
Rồi sau 75, hơn hai triệu người bỏ nước ra đi, tan nát
Năm trăm ngàn chết thảm giữa Biển Đông
Trong rừng sâu, trên bộ, giữa đồng không
Thái Lan hiếp, Công An Biên phòng cũng thừa cơ hiếp hãm…
Ôi! Máu trắng trinh thiếu nữ…
Trời sầu đất thảm
Da thịt em thơ cho diều quạ, cá ăn
Mẹ già vùi thân giữa sóng bạc lăn tăn
Chồng nhìn vợ chết trong vòng tay hải tặc…
Ôi! Hồ Chí Minh ơi! Ngươi còn ác hơn giặc!
Vì chính người là đầu mối bi thương
Vì chính ngươi là kẻ dẫn đường
Cho ma quỷ kéo voi về dầy mả tổ!
Bây giờ, đệ tử ngươi, lũ người không quốc tổ
Không tình thương nhân loại, không trái tim
Cứ cưỡng chế nhân dân, bắt dân phải ngậm im
Không tiếng nói, cấm nghĩ suy, cấm yêu nước
Nhà cửa nông dân, công an chiếm bằng được
Nghĩa trang, ruộng vườn, lính kéo đến san bằng
Nhà thờ, chùa, đình, công an phá tan hoang
Xây biệt thự, lầu cao cho bọn Tư Bản Đỏ!
Hỡi ơi! Hỡi ơi!
Nói mãi, lệ tràn, mắt đỏ
Máu trong tim đã nhỏ xuống hai hàng
Ngửa lên trời cao, mưa gió bàng hoàng
Nhìn xuống biển thấp, mây giăng mù mịt
Hướng về phương Nam, thấy rặng tre đan khít
Thấy thuyền câu, sông nước, diều cao
Thấy nhân dân đang lồng lộng thét gào:
Việt Nam hỡi! Vùng Lên! Hỡi Người lao động!
Hỡi Nông dân khốn khổ dưới ruộng đồng!
Xin Hùng Vương, Trưng Triệu, Quang Trung,
Lê Lợi, Ngô Quyền, Trần Nhật Duật, Hưng Đạo Vương
Về đây chứng giám
Xử tội Hồ Chí Minh
Tên tội đồ của đất nước
Đời đời không được đầu thai
Phải đọa dưới chín tầng địa ngục….
Xin xử! Xin xử!
Thay mặt cho hàng chục triệu Dân Oan,
Chu Tất Tiến dâng sớ….
Gửi ý kiến của bạn