NHỚ MẸ - NGUYỄN NHƠN

Thứ Hai, 20 Tháng Bảy 202011:29 CH(Xem: 423)
NHỚ MẸ - NGUYỄN NHƠN

Me gia

NHỚ MẸ

Mẹ đã mất từ lâu

Chưa một lần chiêm bao thấy bóng mẹ

Có lẽ ngày còn bé

Mẹ nghiêm khắc nên lớn rồi vẫn sợ mẹ

Lúc bé ở làng quê

Roi vọt như cơm bữa

Kịp khi ra Chợ Thủ

Con lớn nên không nỡ roi vọt

Nhưng không ngớt răn dạy

Nhưng cũng có một lần

Mẹ đang nằm bịnh

Bà nội lại dằn thúc

Mẹ giận lẩy bà mới kêu con lại

Đứng kế bên giường nghe mẹ dạy

Bất đồ nắm chặt tay con

Tay kia rút phăng khúc củi gộc

Phang liên tu bất tận

Ai biết tính con bằng mẹ

Mẹ biết con bề ngoài nhu thuận

Bề trong cứng đầu ngỗ nghịch

Nên cam chịu tiếng ác để răn dạy

Cha mẹ sinh con trời sinh tính

Biết vậy nhưng vẫn gắng sức

Toan sửa tính cho con

Cho con được thành nhơn

Như lòng mong mỏi của mẹ

Khi đặt tên con là Thành Nhơn

Mẹ vốn là thôn nữ

Chữ nghĩa đâu bao nhiêu

Chỉ dạy con hai điều:

Một là không được dối trá

Hai là sống theo nhân nghĩa

Chỉ có bấy nhiêu thôi

Nói là nói vậy thôi

Con mẹ cũng lớn rồi

Vẫn nhớ lời mẹ dạy

Không dám dối trá cầu lợi danh

Cũng chuộng điều nhân nghĩa

Chỉ khi nào lạng quạng

Dấu để mẹ khỏi buồn

Thật không dám dối trá

Nhưng tới lần lập gia đình

Mới thật là khổ não

Biết con vì mối tình si

Đang rơi vào cơn gió xoáy

Bao nhiêu điều ngang trái

Lại sợ con bị hại

Thương con đứt ruột mà chẳng biết làm sao!

Chỉ biết nhìn con ngơ ngẩn lặng thinh

Ngày nay tuổi bảy lăm

Những đêm nằm thao thức

Muốn nghe lại lời mẹ một lần

Không làm sao được nữa

Mẹ mất đã từ lâu

Nhờ ơn Mẹ mới Thành Nhơn

Nguyễn Thành Nhơn

CHA TÔI

Cha tôi thời trai trẻ
Chức việc nho nhỏ
Làng Phú cường, xứ Thủ
Bình Dương
Thuở nhỏ nghe Bà nội nói
Tía mầy được Ông ngoại cưng
Nó muốn “leo bàn thờ”
Ông ngoại cũng cho
Đến phiên ba tôi làm cha

Thằng Đực Lớn làm gì cũng được
Mẹ nằm bịnh, sai bắc cho ấm nước
Thằng Đực tuổi mười ba, mười bốn
Nhóm lửa hoài, thổi hổng cháy
Ba đi làm việc dìa, mẹ mắng vốn
Con ông lớn sầm sầm
Biểu nấu cho ấm nước, nó hổng làm được
Ông già cười hề hề biểu
Nó là con trai, bếp núc cái gì
Miển nó học giỏi là được
Thôi để tui biểu nó chạy ra chợ
Mua cho bà tô cháo là xong
Ngày ông nằm hoi hóp
Trên Kinh Tế Mới, Bảo Lộc
Tôi mới từ ngoài Bắc, ở tù về
Tôi biết ba tôi sắp ra đi
Tôi năn nỉ vợ tôi về lo liệu
Tang ma, hậu sự cho cha
Bởi vì tôi liệu không đủ sức
Đứng nhìn cha già
Cả đời chỉ nuông chìu
Thằng con trai trưởng
Tôi thương cha đứt ruột
Làm sao đứng đó nhìn

Ngày Father’s Day
Nhớ cha già
Nguyễn Thành Nhơn

My Father

My dad at his young age

was an official

holding a lower position

at Village Phú Cường

Town Thủ

Province Bình Dương.

I recollected from my childhood

I had heard my grandma saying:

Your dad is your granddad’s loving son

whom he wouldn’t mind

whether your dad would dare jump on our ancestors’ altar.”

Then it came to the time

when my dad himself turned into a father

he had allowed me - his first son,

Đực Lớn to freely do whatever I wanted to do.

One day, my mom got sick.

She told me to boil water

Đực Lớn, at that time,

in my teen

about thirteen or fourteen,

had tried my best to build a fire.

I had blown as hard as I could

but no vail.

When my dad got home from work,

my mom cold me

in front of him

about my hopeless failure:

your son has been growing too big

But he is still too useless

to be capable of boiling water in the kettle”.

My dad had laughed in his easy mood, while he had been defending me:
“he is a boy

who has no business in a kitchen;

It’s fine so long as he does good in his study.

No problem at all,

let me ask him

to run to the local market

and order a “to-go” bowl of porridge for you.”

By the time, I had just come back

from a concentration camp

in North Vietnam,

I witnessed my dad’s last days

dying in bed

at our home

in New Economic Zone Bảo Lộc.

I was fully aware

that my daddy was about to leave this world.

I had requested my wife

to fully take charge of his funeral

since it was too much for me

to handle such an emotional task.

My dad had devoted his whole life

to take care and pamper me - his eldest son.

I loved him so much that my heart was broken.

my inner-self was shattered.

How on earth could I witness and survive from the farewell to my dedicated father?

On Father’s Day

In Memory of my Dad

Nguyễn Thành Nhơn

English version by

Thao Chuong Tran Quoc Viet

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một 20209:47 SA
Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một 20202:04 SA
Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Một 20202:00 CH
Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Một 20204:00 SA
Thứ Năm, 26 Tháng Mười Một 20206:00 CH
Thứ Tư, 25 Tháng Mười Một 20203:00 SA