Nắm cơm - nguoiviettudo

Thứ Sáu, 24 Tháng Tư 20206:35 CH(Xem: 921)
Nắm cơm - nguoiviettudo

Bamuoi-tu-vivi
Nắm cơm  - nguoiviettudo

 

( Viết kỷ niệm ngày VNCH TỬ TRẬN 30/4/1975 )

 

nguoiviettudo

 

Trong ống kính là gương mặt của một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi. Mái tóc khô cứng xõa dài dưới cái nón tai bèo bự hầu như che hết phần đầu. Chiếc áo bà ba đen bên ngoài  thân thể bé loắt choắt  chưa tới tuổi dậy thì. Cây súng CKC bắn từng phát một còn cao hơn cả thân người.

Trước mặt Quang là một nữ VC đang ngồi trên chiếc xuồng nhỏ chứa  được cỡ năm người lớn . Hiện tại chỉ có hai ,  cầm lái là một phụ nữ không thấy mặt nhưng dáng vẻ  trưởng thành sốc vác vì sở hữu một bờ lưng khỏe, chắc,đưa hẳn về hướng khẩu súng của Quang .

 Người đàn bà tiếp tục chèo chống trong khi người trẻ ngồi với tư thế thoải mái không ngó ngàng gì đến hai bờ kênh , vô tư trước tám cặp mắt của toán thám sát nằm phục kích. Chắc họ đã qua lại nơi này nhiều lần,  hơn nữa đây là khu an toàn giải phóng họ không có gì để sợ.

Đứa con gái đang ngồi , gầy gò như thiếu ăn lâu năm. Tuổi này chắc gia nhập quân đội giải phóng từ hồi mười bốn mươi lăm tuổi. Cô gái du kích đột nhiên cởi khẩu súng đặt dựa sườn ghe, chĩa mũi về phía bờ kênh phòng hờ trường hợp có biến. Hành động lành nghề đối với một đứa con nít .

Toàn bộ chiếc ghe và hai VC nằm gọn trong tầm ngắm của Quang cùng toán thám kích . Chỉ chờ tiếng súng đầu tiên của trung đội trưởng .

 Cách Quang bốn thước là Chín . Ngắm mục tiêu hồi lâu Chín kín đáo hạ súng hất hàm nhẹ về phía Quang. Ngón tay trỏ  của Quang đặt trở lại nhè nhẹ lên cò.  

 Tình báo kỳ  nầy sai , không có phái đoàn huyện ủy nào về dự đại hội. Kinh nghiệm nhiều lần phục kích cho biết chiếc ghe đầu chỉ dò đường.  Thực ra không có cá lớn cỡ huyện ủy thì dớt đỡ mấy đứa này về trình diện Ông Quận Trưởng chắc cũng được tiền thưởng.

Quang lại tập trung vào gương mặt đứa con gái đang ngồi. Theo lẽ thường cỡ tuổi này nó phải có chút da thịt , ngực nhú lên theo thân thể. Thế mà ngoài gương mặt hốc hác, đen sạm mái tóc tua tủa rễ tre , thân thể nó chẳng thấy dấu hiệu nào về sự trưởng thành thiếu nữ.  

Quang chầm chậm điều chỉnh ống nhắm , tập trung vào gương mặt lát nữa sẽ nổ tung như xác dưa hấu khi viên đạn M18 sẽ xuyên qua. Đột nhiên đứa con gái nói vọng lên người đàn bà đang chèo thuyền vài tiếng Quang không nghe rõ. Chỉ thấy người đàn bà lắc nhẹ đầu và tiếp tục chèo. Đứa con gái gỡ chiếc nón tai bèo xuống đứng hẳn lên đối diện với mũi súng đã lên cò.  …

Chợt đứa con gái móc từ trong túi áo bà ba đen loang muối trắng mồ hôi một gói nhỏ bằng nắm tay người lớn. Nó  bốc lớp lá chuối ở bên ngoài. Nó đưa lên cho người đàn bà, chị ta lắc đầu nhẹ. Đứa con gái ngồi xuống bẻ đôi chấm vào gói nhỏ hơn trên bàn tay còn lại. Một vắt cơm nắm  và gói muối pha ớt đậm màu đỏ. Đứa du kích gái đang đói…

 

************

 Trước khi về chỉ huy trung đội thám báo này Quang là trung đội trưởng của một đơn vị trực thuộc một sư đoàn dạn dầy chiến trận ở vùng đất nổi tiếng với muỗi mòng đĩa vắt. Hồi nhập ngũ Quang đã tự nhủ lỡ mặc đồ lính thì phải hoặc xanh cỏ hoặc đỏ ngực. Nhiều thằng cùng khóa cho là Quang bị tửng vì môn học nào trong quân trường Quang cũng siêng năng . Có lần Quang nghe mấy thằng hỏi “ Mầy khùng hả Quang ? học chỉ để đủ điểm ra trường thôi, làm gì ghê vậy !” Quang cười mỉm, đậu cao khi ra trường sẽ được ưu tiên chọn đơn vị, và Quang đã biết trước mình sẽ đi đâu rồi.  

Ra trường thứ hạng đậu không được như Quang mong muốn. Đơn vị mà Quang ưa thích đã đầy, thủ khoa á khoa cộng thêm mấy thằng  ở tốp mười lăm đã ghi danh hết. Thế hệ của Quang toàn điên vì đây là đơn vị tuyển chọn rất kỹ mà xác suất sống sót thấp nhất trong toàn quân đội.  

Quang đành chọn đơn vị thứ hai là một sư đoàn bộ binh sừng sỏ , và cũng là mục tiêu nhắm tới của mấy đứa con nít phải thay áo học trò bằng áo trận. Quang về trình diện  đơn vị mới,  đầu tiên chỉ làm phó đàn anh để rút kinh nghiệm. Không kể sĩ quan hay mấy ông thượng sĩ già trong đơn vị, những người lính dạn dày sương gió cũng là những ông thầy có rất nhiều điều học hỏi.  

Dần dà Quang trưởng thành, cứng cỏi trên trận địa . Quang chỉ huy lính dưới quyền bài bản và bắt đầu nhận được sự ngưỡng mộ của lính . Có những lúc Quang như thằng điên nghe tiếng súng địch ở đâu là cắm đầu xung phong lên mặc cho sĩ quan chỉ huy chửi như bắp rang trên máy. Lính thấy Quang nổi cơn khùng cũng đồng loạt điên máu xung phong cảm tử. Chiếm xong mục tiêu ngồi thở dốc Quang mới nhận ra sự ngu xuẩn của mình. Nhiều người lính nhìn ngưỡng mộ cũng có người khen “ Ông thầy ngon quá !! “ .

Sợ muốn rớt tim ra ngoài nhưng Quang đâu dám thổ lộ tâm sự . Chỉ biết mỗi lần nghe tiếng nổ và ngửi thấy mùi thuốc súng đầu óc Quang bị kích thích đến nỗi không còn biết suy nghĩ gì nữa, cứ xung phong trước mặt rồi ra sao thì ra. Sợ quá hoá khùng ….

Tới giờ này Quang vẫn chưa bị sứt mẻ gì ngoài một viên đạn xuyên đùi, hai miếng B40 nhỏ bằng nửa móng tay lồi lên thành hai cục ở bên ngực phải ( lành rồi thỉnh thoảng chúng lại nổi lên bắt ngứa ).

Hồi còn ở đơn vị này mỗi lần hành quân may mắn lắm mới đem đuoc trung đội thiếu  (  mười tám mạng )  về nguyên vẹn . Lính nói Quang mát tay không sát lính. Cũng mong như thế còn hơn các trung đội trưởng khác trở về hậu cứ phải nhức đầu với mấy bà quả phụ ( Quang biết mình sẽ không chịu nổi )  . Bị thương thì OK,  nặng một chút cũng là dịp để nghĩ dưỡng ở hậu cứ gặp mặt gia đình. Miễn đừng trùm bông sô .   “Cẩn thận dùm con nha mấy cha “

**********

 Quang không biết nhậu tửu lượng yếu , nhưng hành quân về hễ lính  bày tiệc Quang không từ chối . Riết rồi tửu lương cũng tăng lên ,còn bữa nào gục tại bàn thi lính sẽ khiêng về đắp mền  . Tỉnh lại thấy lính lo  chu đáo nhiều lúc Quang rất cảm động.  Tình huynh đệ chi binh còn đậm đà hơn cả anh em ruột thịt.

Những người lính thám báo trong đại đội được tuyển chọn từ các trung đội nghĩa quân và DPQ . Họ là người địa phương biết tường tận đường đi nước bước , từng gia đình. Có khi du kích phía bên kia là bạn thời thơ ấu trong xóm. Hết nhiệm vụ họ lại xách súng trở về nhà chừng mười lăm phút đi bộ. Nhiều khi khó phân biệt được nhiệm vụ của một quân nhân hay một dân sự, vì sự khác biệt duy nhất là khẩu súng .

Ở đơn vị này Quang thỉnh thoảng tưởng như đang sống giữa một gia đình sinh toàn con trai. Ra trận hoặc đi kích còn lệnh lạc , chỉ huy .   Về nhà quăng hết chẳng phân biệt quan hay lính.Ở sư đoàn tác chiến, hệ thống  hành quân rõ ràng , cộng thêm tình huynh đệ chi binh giữa quan và  linh dù không nói ra nhưng vẫn có một giới hạn nhất định . Tuỳ thuộc vào cảm tình của lính trong cung cách chỉ huy đối xử với họ, đôi khi quyết định phần nào sự sống chết .  Lính thương thì dám nhảy ra đỡ đạn cho ông thầy  , lính ghét bỏ mặc chỉ huy cho VC xâm nhập cắt cổ (  từng xảy ra ở những đơn vị khác ). Linh dưới quyền sau một thời gian e dè xem xét ông quan búng ra sữa đã đổi cái nhìn hoàn toàn khác .

Những lần hành quân giải vây cho một tiền đồn hoặc đánh vào cứ điểm của VC, lính của Quang xung phong vào mục tiêu không e dè chậm chạp . Chỉ chờ tiếng hét “ lên “ là cả quan lẫn lính chẳng còn biết mạng sống của mình sẽ ra sau ,cứ nhằm những bóng đen trước mặt mà bắn. Cụ thể họ lao vào như thiêu thân gặp lửa đến nỗi nhiều địch quân bị bắt sống với nét mặt kinh hoàng không kịp nổ một phát súng .  

Những lần xung phong như vậy, lính hai bên nổ súng không kịp nhìn mặt. Khi trúng đạn cái bóng phía trước giật nẩy người lên bật ngả ra phía sau hai tay giang cao ,  y như người lính giãy đành đạch chạy lụp xúp bên cạnh Quang mươi phút trước . Chết mà không biết mình bị bắn bởi thằng nào mặt mũi ra sao. Những xác chết được sắp xếp cho chôn tập thể hoặc trực thăng chở về hậu cứ trả lại cho gia đình chôn cất .

.Những tù binh bị bắt sống hốc hác thùng thình trong bộ quần áo xanh lá cây đậm,  đặc trưng của quân phục VC.Toàn là con nít mười lăm mười sáu tuổi vừa đủ sức cầm vững cây súng trong tay. Trong chiến trận những đứa con nít nầy cũng hùng hổ hung tợn như điên cuồng xông vào đối thủ đang tấn công họ.  

Bây giờ tàn chiến trận còn sống nhưng ở trong tay đối phương , họ sợ hãi. Bao nhiêu lần họ được học những giờ chính trị rằng lính Ngụy là những tên giết người không gớm tay sẵn sàng mổ sống tù binh để ăn gan mật . Còn súng trong tay còn anh hùng, giờ bị trói lại họ như những con cá nằm trong thớt.

Quang ít  dịp nhìn tận mặt những đứa con nít như thế. Đang đánh nhau không thấy rõ  , chỉ biết nả đạn theo quy luật chiến tranh “ bắn chậm thì chết “ ,  ai nhắm giỏi và bóp cò  trước sẽ thọ hơn.  

Nhiều lúc nhìn những đứa bé bên kia Quang tự hỏi liệu có đủ can đảm đâm lưỡi lê vào những lồng ngực nhô xương sườn như thế này không . Rất may từ đó đến giờ Quang chưa phải đối diện với chuyện như thế. Chiến trận kết thúc sớm hơn trước khi hai bên phải đánh xáp lá cà .

Có lần đám tù binh ngồi trước mặt ngoại trừ hai người lớn khoảng trên dưới ba mươi, còn lại toàn con nít la hoảng khi một người lính của Quang rút lưỡi lê đi về phía họ. Mấy đứa con nít mặt xanh như tàu lá chuối, khóc hu hu la hoảng :

-           Bẩm quan xin đừng giết con, con đầu hàng rồi 

Người lính đang bước tới chưng hửng :

-           Mày nói gì vậy thằng nhỏ ?

-           Dạ xin đừng đâm lê con, con lạy ông

Người lính bật cười :

-           Đâm mày làm cái gì, giết mày thì tao đã bắn ngay từ ngoài kia rồi..Đưa tay đây !!

Người lính thiện nghệ thọc lưỡi lê giữa hai bàn tay bị trói chặt cắt đứt

-                     Đưa ra phía trước

 Người lính ra lệnh , người tù binh sợ hãi rụt rè làm theo . Đám còn lại giờ đã hiểu rón rén liếc nhìn e dè. Người lính cười , đưa lưỡi lê dọa như sắp sửa cắt cổ, khiến cả đám nhóc tì la rú . Người lính cười ha hả :

-           Nhát như tụi bây mà cũng ra trận đánh nhau với tụi tao thì làm sao thắng được ?

Anh rút gói thuốc lấy ra một điếu , mồi , đưa cho đứa gần nhất :

-           Hút đi rồi chuyền cho mấy thằng kia…

Đám tù binh toàn lính chính quy dường như vẫn chưa tin được ,run rẩy đưa cả hai tay bị trói đón điếu thuốc hút lấy hút để.

Quang chứng kiến chuyện từ đầu đến cuối. Anh ngó lơ cho người lính dưới quyền mình đốt thuốc rồi đưa tù  binh để mọi chuyện xảy ra cách tự nhiên . Nếu anh nhìn thấy rõ nét những gương mặt thất sắc nầy ngoài chiến trường không chắc anh và đồng đội anh đủ can đảm để nổ súng. Toàn là một đám con nít…

*************

 Đứa con gái nuốt vội miếng cơm nắm trong miệng rồi lấy bình nước ở ngang hông đưa lên môi làm một ngụm . Tất cả đang diễn ra rõ mồn một trong ống ngắm của Thiếu úy Quang. Nếu anh nổ súng bây giờ, cả toán sẽ làm theo và hai người nữ du kích không có cơ hội nào sống sót.  

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt rõ từng nét của kẻ thù. Cái cử chỉ nhai cơm nắm chấm muối ớt vội vàng của đứa con gái chỉ ra rằng nó đang đói lắm. Một phát súng nó sẽ bật ngửa ra phía sau mặt nát bét.  Nó sẽ không kịp chụp lấy khẩu súng dựa vào bệ ghe để bắn trả. . Người du kích lớn tuổi hơn cùng số phận. Mạng sống của hai con người vốn không quen biết gì với tám lính thám sát sẽ chấm dứt bởi những họng súng đang chĩa vào họ.

Đột nhiên Quang run tay. Anh không kiểm soát được nhận thức của mình giữa nhiệm vụ trung đội trưởng thám sát và sự xúc động của một người anh. Hình ảnh đứa con gái suy dinh dưỡng trên chiếc ghe ọp ẹp nhắc anh nhớ lại đứa  em gái út ở nhà .

Chẳng có gì giống nhau giữa hai đứa ngoại trừ em anh cũng ở tuổi này. Nó được ăn uống đầy đủ được đi học, được hưởng mọi thứ nên không gầy gò, thiếu sức sống . Nó lại bình yên giữa thành phố bên cạnh mẹ với đầy đủ yêu thương che chở. Chẳng ai sẽ làm hại nó, chẳng ai muốn lấy mạng  nó bằng việc xiết cò súng . Cũng chẳng có mũi súng nào chĩa vào nó …

Chỉ cần một cái siết cò, mọi chuyện sẽ kết thúc, đứa con gái không còn phải chịu đói , toán thám kích sẽ trở về nhà nghỉ ngơi sau nhiệm vụ với chiến công kèm theo tiền thưởng. Sẽ có những bữa nhậu nhẹt quên đời, và chỉ vài ngày sau sẽ chẳng còn ai nhớ tới hai người du kích bỏ xác giữa giòng sông vào một buổi xế như hôm nay. Nắm cơm sót lại sẽ rơi xuống nước nuôi cá. Tám người lính thám sát sẽ nhận nhiệm vụ mới sau vài ngày nghỉ phép.

 Nhưng Quang không thể siet ngón tay được. Có một cái gì ngăn anh lại, đồng đội gần anh nhất nhướng mắt nhìn anh tỏ vẻ khó chịu. Làm đi anh Quang , anh còn chờ gì nữa ?  . Quang chỉ khẽ lắc đầu anh biết giải thích gì đây ?, chờ chút chờ chút, con cá mập chưa xuất hiện chờ chút…

****************

 Chiếc ghe của hai du kích đã vượt khá xa gần đến gốc khuất. Kinh nghiệm cho Quang biết sẽ chẳng có cá mập nào xuất hiện nữa , chỉ có thế, hai du kích nữ. Mười hai phút đã trôi qua từ lúc nhìn thấy chiếc ghe do thám. Tin tình báo lần này trật lất …

Quang nhớ tới đứa con gái vẫn thường đi học ngang nhà anh mà nhiều lần anh rất muốn tìm cách nói chuyện. Cô gái mười chín tuổi đang học lớp mười hai ở một trung học lớn nổi tiếng . Má anh cũng bằng lòng và đã từng gợi ý nếu anh muốn bà sẽ tìm cách gặp gỡ cha mẹ cô gái để đi tới.

Nhưng Quang chưa dứt khoát. Lấy vợ khi vẫn còn là một sĩ quan nhí , lại ở vị trí tuyến đầu trong trận chiến như thế này không nằm trong chương trình tương lai của anh. Lỡ chẳng may một viên đạn hoặc mảnh pháo vô tình cắt đứt động mạch chính trên thân thể anh   ? cô gái cũng có vẻ ung chịu vì cứ nhìn thấy Quang cô lại bẽn lẽn cuống quít vân vê tà áo. Chờ chiến tranh chấm dứt em oi…

Chưa bao giờ Quang tự vấn về cuộc chiến mà anh đang là một phần tử trong đó. Quốc gia anh đã sinh ra, lớn lên học hành đang gặp nguy khốn. Tổ quốc yêu cầu và con cái đứng lên cầm súng để bảo vệ. Đủ tuổi đủ sức khỏe Quang hưởng ứng, cầm lấy vũ khí, ra trường cứ nhắm quân thù mà bắn, hoàn toàn không cần biết địch thủ tên gì bao nhiêu tuổi sinh quán tại đâu, gương mặt như thế nào ? bắn để mà sống và bắn để bớt đi nguy cơ tổ quốc sẽ lọt vào tay địch. Nhiều lúc lật ngửa mặt xác chết còn có phân nữa vì phần còn lại đã nát bét Quang chắt lưỡi . Con nít nhà ai …? San mày lại ở trước họng súng của tao ? tao đâu có muốn bắn vì giết mày không đáng !! tao thích một đối thủ dày dạn xứng đáng , để chạm mặt với kẻ thù như hai giác đấu trong đấu trưởng La Mã đồng tài đồng sức . Đánh nhau với con nít như thế này không cần đến M16 vì hai tay trần Quang biết mình có thể chấp ba đứa . Những đứa trẻ còi cọc . Lính tráng gì như thế này:  ra trận với cái nón cối làm bằng giấy bồi ép cứng,  chân mang dép râu hoặc giầy vải, thùng thình trong bộ quần áo mỏng manh phần phật trong gió. Trang bị như thế mà đòi ra trận chống chọi với bom B52, với đạn pháo 105, 155… và những người lính dày dạn kinh nghiệm u đầu lỗ trán là cái chắc.

Quân đội của anh thiện chiến can đảm , đánh nhau không biết sợ. Nhưng giỏi cở nào mà bị buộc vào thế phòng thủ thì kéo dài đến trăm năm sau cũng chẳng thắng được. Giá như anh cùng đồng đội được xung phong đánh thẳng vào đầu não địch ở ngoài kia thì chắc cuộc chiến này đã chấm dứt lâu rồi 

   Trong khi đó địch thủ của anh thoải mái hơn,   họ toàn quyền quyết định mọi chuyện trên chiến trường  .Rút lui, tụ tập ,bồi dưỡng ,  vạch ra mục tiêu mới để tấn công,  hoàn toàn dựa vào những lợi thế của mình.

 Biết như thế nhưng những người  ở cấp bậc như anh và lính dưới quyền làm gì được ?

 

**************

Chiếc ghe đã mờ khuất từ sau khúc ngoặc . Hai mạng người còn nguyên .Cô du kích còi cọc loắt choắt  không biết rằng đã giữ được mạng mình cùng với đồng đội chỉ vì đang đói. Ít nhất được sống thêm một ngày nữa, và thân thể gầy gò vẫn còn cơ hội làm đầy bao tử mình bằng vài gói cơm nắm…

Quang uể oải trườn người nhè nhẹ về phía sau, những người lính dưới quyền cũng làm theo.  Họ phải thận trọng vì vẫn chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Khoảng năm mươi thước, Quang dừng lại . Anh điếng người nhìn ra dòng sông giờ đặc nghẹt ghe tam bản với khoảng tám tới mười lính ngụy trang mỗi ghe và tiếng nói chuyện như chỗ không người  . Cả toán thám sát thu người hết sức,một tiếng thở một tiếng động nhẹ cũng không nghe thấy . Lính thám sát nằm như chết trong bụi rậm mặc dù đã ngụy trang thật kỹ. Cầu trời khấn phật cho địch  (cũng ngụy trang kín mít ) không phát hiện ra họ đang nằm dí trên bờ.

 

***************

 Tám người lính đi như chạy , người kế bên sát Quang hỏi nhỏ  :

 -          Thiếu úy, làm sao ông biết được chuyện nầy vậy ? tình báo đâu có cho biết  ?

Quang ậm ừ, mồ hôi còn vã ra trên trán. Nhờ vào nắm cơm chấm muối ớt, nhờ vào thân thể bé loắt choắt suy dinh dưỡng của một đứa con gái lẹt đẹt như con nít, và nhờ vào một tình cảm không định hình rõ rệt chợt xuất hiện trong lòng Quang đã đưa cả trung đội thoát khỏi sự tàn sát của tiểu đoàn 482 địa phương lừng danh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn