Họ vẫn “sống”, vì một lời hứa đẹp

Thứ Sáu, 14 Tháng Hai 20209:00 SA(Xem: 122)
Họ vẫn “sống”, vì một lời hứa đẹp
Ngọc Mai | ĐKN

Người bạn của tôi đã ra đi 64 ngày rồi. Đến hôm nay nghĩ về anh ấy, tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn vô danh. 

Tuấn nhập viện do bị bệnh nan y. Khi ở trong viện, anh quen với Thảo, một cô gái cũng mắc bệnh nặng. Bởi vì đồng cảm, họ thường xuyên trò chuyện cùng nhau, chúc phúc cho nhau và động viên để cùng vượt qua khó khăn. 

Định mệnh thật tàn khốc, nó khiến hai người, dù tuổi đời mới ngoài hai mươi, đã phải chịu những đau đớn về thể xác khi bị bệnh tật dày xéo. Nhưng định mệnh cũng lại thật nhân từ khi cho cả hai được gặp nhau, từ đó ánh mắt tuyệt vọng của họ lại một lần nữa lóe sáng lấp lánh.  

Họ gặp nhau ở hành lang bệnh viện vào một chiều tràn ngập nắng. Trong giây phút đó, bốn mắt chạm nhau, cả hai dường như thấy thấu hiểu, thấy rung động trước người có cùng hoàn cảnh với mình. Họ trở thành bạn của nhau từ đó… 

Kể từ ấy, anh bạn tôi thường xuống tầng 6, nơi phòng bệnh của cô gái để trò chuyện và hỏi han. Mỗi ngày ngoài giờ hóa trị, điều trị, đi chiếu chụp xét nghiệm, họ sẽ hẹn nhau đi bộ dưới khuôn viên bệnh viện vào buổi chiều. Bạn tôi kể, cô gái là người thích chụp hình, có một tâm hồn rất ngây thơ, thường hay nói với anh về những dự định sẽ làm sau khi được ra viện. Anh cũng rất hào hứng muốn mời cô gái về quê mình chơi, nơi có những cánh đồng xanh ngát và cánh diều bay vút trên bầu trời. 

vi-mot-loi-hua-dep-2-549x366

Ngày ngày trôi qua, họ trở thành những người bạn thân thiết. Mặc dù vẫn phải chịu những cơn đau của thể xác nhưng mỗi khi gặp nhau, cả hai lại rất vui vẻ, không còn cảm giác bất lực, cô đơn, phải chiến đấu với bệnh tật một mình. 

Cuối cùng một ngày nọ, bác sĩ thông báo với gia đình rằng tình hình của cả hai đã tới mức không thể chữa khỏi và họ phải xuất viện về nhà. 

Những người ở trong tuổi thanh xuân, bạn biết đấy, họ luôn rất kỳ vọng vào tương lai, trước khi ra viện cả hai người đã có một thỏa thuận, cả hai sẽ vẫn chăm sóc và quan tâm đến nhau qua những bức thư, nếu ai đó khỏi bệnh trước thì sẽ đến thăm người còn lại. Đó cũng là động lực tinh thần giúp họ chống chọi qua những ngày tháng bệnh tật này. 

Sau khi ra viện, tình trạng của anh và cô bạn ngày một tồi tệ nhưng cả hai đều không quên thực hiện lời hứa của mình. Họ viết thư cho nhau, dành cho nhau những lời hỏi han, chúc phúc. 

Mỗi lần nhận được thư, ánh mắt của họ đầy hy vọng và hạnh phúc. Đó là ánh sáng sưởi ấm trái tim cũng đang dần kiệt quệ vì bệnh tật của họ. 

hy-vong

Thật nhanh, vậy mà đã ba tháng trôi qua. 

Một buổi chiều, Thảo ngồi xe lăn bên cửa sổ, tay nắm chặt thư của Tuấn. Mắt nhắm nghiền và mỉm cười nhàn nhạt. 

Mẹ Thảo lặng lẽ đứng cạnh con gái, cố kiềm nước mắt rơi. Mẹ nói: “Con đừng sợ, đừng lo lắng. Mẹ vẫn ở đây, gia đình mình vẫn ở đây, luôn quan tâm đến con, bảo vệ con. Con sẽ không phải đơn độc…”

Cô gái vẫn nắm chặt lá thư trong tay, khi mẹ cô cầm thư thì bức thư đã ướt đẫm. 

Thảo đã ra đi như thế. Một ngày sau khi Thảo rời đi, mẹ cô đã tìm thấy một chồng lá thư được viết sẵn nhưng chưa gửi đi trong ngăn kéo của Thảo. Bức thư đầu tiên có ghi “Thư gửi mẹ”. 

Mẹ cô xúc động mở lá thư. Dường như bức thư được viết nhiều lần, bà thấy nét chữ có lúc khác nhau. Thảo để lại những lời cảm ân đối với mẹ, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra cô, chăm sóc và nuôi dưỡng cô nên người.

Cuối thư Thảo viết “Mẹ ơi, khi thấy lá thư này có lẽ con đã rời đi rồi. Nhưng con vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Con và Tuấn (anh bạn tôi) đã có một thỏa thuận. Con hứa cùng anh ấy vượt qua hành trình bệnh tật khó khăn này nhưng đến giờ con nghĩ mình không thể thực hiện lời hứa ấy nữa. 

Bởi vậy khi con đi rồi, mẹ hãy thay con gửi những lá thư này cho anh ấy, để anh ấy nghĩ rằng con còn sống, những lá thư này sẽ tiếp thêm động lực cho anh ấy, cho anh ấy hy vọng về tương lai…” 

vi-mot-loi-hua-dep

Nhìn những dòng cuối cùng này, trái tim của người mẹ lại se lại. Đêm đó bà không ngủ được, nghĩ vừa thương con gái phải ra đi trong khi tuổi còn quá trẻ, cũng nghĩ đến tâm nguyện của cô. 

Vậy là sau khi lo tang lễ cho con gái xong, bà quyết định đi gặp chàng trai theo địa chỉ ghi trên phong bì. Bà muốn nói với Tuấn rằng có một cô gái tốt như vậy, dành tình cảm trong sáng và lương thiện cho cậu nên cậu phải sống tốt, cậu nhất định phải vượt qua. 

Bà theo địa chỉ trên phong bì thư tìm đến nhà của chàng trai. 

Mẹ chàng trai mở cửa, bà tỏ ra vừa bất ngờ vừa xúc động khi mẹ Thảo đến thăm. Khi bà dẫn mẹ Thảo vào phòng, đi qua hành lang, mẹ Thảo nhìn thấy trên bàn là ảnh một chàng trai tuấn tú trong khung hình với miếng vải đen vát bên cạnh. Mẹ Thảo sững người. Có lẽ nào…

Khi quay lại, mẹ Thảo đã rơi nước mắt. Mẹ Tuấn ôm một tập thư đặt lên bàn và nghẹn ngào nói: “Đây là con trai tôi. Thằng bé đã đi rồi, nó mất một tháng trước. Nhưng nó nói có một cô gái khác cùng số phận đang chờ thư của con, chờ đợi sự khích lệ của con. Bởi vậy vậy tháng này tôi đã thay con trai gửi thư cho Thảo…” Nói tới chỗ này mẹ Tuấn đã khóc không thành tiếng.

Lúc này, mẹ cô gái bước tới, ôm chặt lấy mẹ chàng trai và lẩm nhẩm: “Đó là bởi một lời hứa đẹp …”

Ca sĩ nổi tiếng Jewel từng nói “In the end, only kindness matters” (Tạm dịch: Khi đến lúc cuối cùng, chỉ còn lòng tốt là quan trọng). Đúng là như vậy, Thảo và Tuấn trước lúc qua đời, họ vẫn nghĩ cho người khác, vẫn muốn để lại “niềm hy vọng” để tiếp sức cho người còn lại. Những việc tốt đẹp dù lớn dù nhỏ sẽ khiến cho từng khoảnh khắc cuộc đời chúng ta trở nên ý nghĩa, để đến bước cuối cùng chúng ta không cảm thấy hổ thẹn trong tâm vì mình đã sống vì người khác, sống một đời thiện lương.  

Truyện ngắn đăng tải trên ibook idv 

Ảnh minh họa: Pixabay

Ý kiến bạn đọc
Thứ Sáu, 14 Tháng Hai 20207:51 CH
Khách
Tìm đâu ra những tâm hồn trong sáng ,vị tha ,nhân bản này trong đầu của những nhà chính trị gia Dân Chủ ngày hôm nay ! Họ chỉ biết nghĩ đến danh vọng ,tiên tài mà quên đi giá trị vĩ đại của một nước Mỹ mà các tổ phủ nước Mỹ đã dày công xây dựng !Tôi không ngờ Bọn chính trị gia Dân Chủ Mỹ hôm nay lại đi học theo bọn quan chức của chính quyền CS Việt Nam ! Thật mỉa mai và thật không bao giờ ngờ tới !
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn