Nguyễn Gia Việt - Nửa đêm bực mình Facebook

Thứ Tư, 06 Tháng Ba 202412:43 CH(Xem: 399)
Nguyễn Gia Việt - Nửa đêm bực mình Facebook

fb_04 

Tối qua tự dưng bị đá văng ra khỏi Facebook cái bùm không lý do, mở lại không được. "Phiên đã hết hạn" là cái gì trời? Chữ nghĩa này chắc chắn không phải của người miền Nam rồi.

Nghĩ là bị hack vì tánh tui hay giỡn và chọc nhiều người. Vốn không rành về kỹ thuật cũng ráng ngồi mò mò, xài tốn hai số dự phòng mà không xong. Bực mình. Hỏi ra là Facebook có vấn đề.

Chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bỏ tài khoản này. Tui quan niệm đã hết duyên thì thôi, có khi là đã tới lúc kết thúc. Trước đó tui có một nick Facebook cũng hơn 7 năm, cũng tốn công sức nhưng vì những vấn đề không vui với vài người bạn nên tui quyết định bỏ cái rột. Bỏ để nói rằng với tui, quan niệm mọi thứ đều nhẹ nhàng, có hay không là do con người tạo ra nó mà thôi.

Còn người thì còn cái ý tứ, cái cách viết văn, cái thói vui buồn, qua cái tài khoản khác rồi cũng tụ lại mà thôi. Mọi thứ vẫn còn trong tầm tay mình. Cuộc đời này rồi sẽ có cách giải quyết mọi thứ, nhưng mỗi người đều có cho mình một con đường riêng, không ai có thể đi thay bạn cả.

Chơi Facebook dễ có bạn và cũng dễ mất bạn. Nhiều khi không thấy nó vài tuần, lật cật coi phát hiện cái nick Facebook biến mất tiêu không dấu vết. Có số điện thoại nhưng không gọi. Coi như tôn trọng bạn bè. Nó đã chọn lựa thì không cần hỏi tại sao. Cá tánh mỗi người bạn, sở trường sở đoản tui biết rõ. Cuộc sống giờ nhiều khi lại vậy mà hay.

Hồi mới chơi Facebook thì tui còn hơi chới với, giờ thì bình thường. Bạn bè cũng như bốn mùa tám tiết, có đó rồi xong, xong rồi lại đó. Có khi vài ba năm rồi cũng gặp lại thôi. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều là nguyên do nhứt định, mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận

Chơi Facebook mà block nhau, thù nhau. Người sống ở trên đời chỉ muốn vui vẻ và hòa đồng, khi không thể thì tránh nhau ra. Giữa đất trời, chúng ta đều chỉ là những hành khách qua đường. Người đi qua đời nhau, có thể gần nhau một giờ, một ngày, một bữa, vài ba năm nhưng rồi vội vã quay quắt ra đi, chẳng thể nào có thêm một cơ hội nào nữa trong đời.

Nhớ ngày nào còn gần đó, café nói dóc, giỡn hớt vui cười nên cũng tiếc tiếc. Sài Gòn không rộng, nhưng lạc là mất nhau và giờ thì đứng bên đây ngóng bên kia như chiều biên giới sông Bến Hải xưa vậy.

NGUYỄN GIA VIỆT
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn