Một Quốc hội đìu hiu…

Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai 20236:00 SA(Xem: 927)
Một Quốc hội đìu hiu…
rfa.org

Một Quốc hội đìu hiu…

Phân tích của blogger Trần Hiếu Chân

“Thắng lợi nhãn tiền” của Bộ Công an và các cơ quan Tư pháp là đã tạm thời “tảo thanh” được đội ngũ phản biện “chối tai” tại nghị trường. Những buổi chất vấn ở Quốc hội từ nay sẽ đìu hiu, buồn tẻ.

Phó ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng xộ khám hơn 10 ngày nay mà báo chí Nhà nước không cho biết thêm thông tin gì (1). Tiếng nói của ông, tiếng nói phê phán trực tiếp công an và kiểm sát, từ này không còn được cất lên ở chốn nghị trường. Nữ Trung tá Ksor H'bơ Khăp, thần tượng của đa số cử tri trong cả nước do những chất vấn của bà tại các kỳ họp trước đây, thì nay cũng đã “được đề bạt” về địa phương công tác (2). Những cuộc chất vấn tại tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, vì thế đã diễn ra khá buồn tẻ và đìu hiu, “theo đúng quy trình”.

Về các vụ án điển hình, Ban Nội chính Trung ương cho biết, từ nay đến hết năm 2023, Tòa án sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bốn vụ trọng điểm: Vụ án tại Học viện Quân y Bộ Quốc phòng; Vụ án Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tại Hải Dương và các địa phương liên quan; Vụ án tại Công ty Tân Hoàng Minh; Vụ án tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) (3). Trong các vụ này thì Việt Á và Tân Hoàng Minh sẽ là hai vụ đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến các phiên họp chất vấn, kỳ này sẽ tiến hành theo bốn nhóm, gồm các lĩnh vực kinh tế tổng hợp – vĩ mô; kinh tế ngành; văn hóa – xã hội, và tư pháp – nội chính – kiểm toán nhà nước. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn dịp này chỉ bàn về những vấn đề đã từng được chất vấn và giám sát trước đây, chứ không phải là về những vấn đề đang nổi cộm lên hiện nay. Theo đó, Quốc hội chỉ tiến hành chất vấn việc thực hiện các lời hứa, cam kết của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước (4).

Lèo lái chương trình theo cách nói trên, Chủ tịch Quốc hội đã tạo điều kiện cho các đại biểu né tránh được những đề tài đang gây sốc trong công luận. Đặc biệt nhất là hai “scandal” hiện đang nóng như Hỏa Diệm Sơn: “Scandal” về Lưu Bình Nhưỡng và vụ án tày đình về Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát. Trong khi các trang mạng xã hội và dư luận trong công chúng “sôi sùng sục”, thì các ông bà Nghị có đầy đủ lý do để “phú lỉnh” các đề tài này, vì nghị trình chất vấn chưa cho phép đề cập đến những vấn đề nóng đang nổi lên hiện nay. Tuy nhiên, những “slogan” quen thuộc vẫn được mạng xã hội dóng lên. Nhìn gương ông Lưu Bình Nhưỡng nhiều cử tri tự hỏi: “Đấu tranh rồi... ‘tránh đâu’?” hoặc “Một cán bộ cao cấp đại biểu quốc hội còn vậy thì dân đen sẽ ra sao?” (5)

luubinhnhuongconganthaibinh.jpeg
Ông Lưu Bình Nhưỡng. Hình: Ảnh chụp màn hình video

Những bình luận ngắn sau đây đều trích dẫn từ nguồn YouTube nói trên đủ thấy lòng dân ngao ngán đến nhường nào khi thấy các nghị sỹ từng dám cất lên tiếng nói đại diện cho những bức xúc của họ đều bị vô hiệu hóa theo cách này hay cách khác. Bình luận viên có đuôi @tranminhty-ob2dd viết: “Cái sai của ông Nhưỡng là nói thẳng nói thật, động chạm nhiều người, và các vị có tật, đã uất hận trả thù ông. Chuyện này trình độ thấp cũng hiểu được”. Một nick name là @ChauNguyen-mw5nt nhận xét: “Mọi chuyện lùm xùm này không chỉ do do bộ công an, hay do tòa, viện... mà chủ yếu là do chế độ không kiểm soát được quyền lực”. Một nick name khác, @dungthai3224 thì chất vấn: “Lưu Bình Nhưỡng bị bắt hơn tuần nay rồi mà sao đài báo và các quan chức đều im như thóc vậy?”

Nhưng Quốc hội càng đìu hiu bao nhiêu thì mạng xã hội và đài báo đài quốc tế càng sôi sục bấy nhiêu. Một ngày sau khi ông Nhưỡng bị “bắt khẩn cấp”, RFA có ngay phóng sự dài, phản ánh tâm trạng của dân chúng. Khi không còn người của họ ở nghị trường, người dân phát biểu qua truyền thông quốc tế, dù không dám nêu tên vì lý do an ninh. Theo người này,“cứ mỗi lần chuẩn bị nhân sự của Đảng cho nhiệm kỳ mới là lại có những vụ án gây chấn động dư luận...” và giải thích trường hợp công an bắt nóng ông Nhưỡng là vì “ông đã va chạm quá nhiều đối với những lực lượng siêu quyền lực ở Việt Nam. Người ta muốn ông im lặng trước Đại hội 14” (6).

Như vậy, cái đích mà ĐCSVN hướng tới trong việc bắt Phó ban Dân nguyện không chỉ là để “bịt mồm” các đại biểu muốn chuyển tải “lòng dân” lên Quốc hội, mà Đảng còn nhắm tới một tương lai xa hơi hơn, đó là “dọn dẹp bãi đáp” cho chuyến bay “chia chác quyền lực”  trong nội bộ. Mặc dầu, việc chia chác này mãi tới 2026 mới xẩy ra. Đúng là “ý Đảng” thật “nhìn xa trông rộng”. Như một sự diễu cợt công khai, người dân so sánh “màn kịch” do chính quyền dựng lên với ông Nhưỡng không khác gì “trường hợp hai bao cao su đã qua sử dụng của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ năm nào...”  Mỉa mai thay nền tư pháp XHCN, hai cánh cổng lớn ở nhà từ đường của ông Nhưỡng hay hai bao cao su đã qua sử dụng trong nhà khách của TS. Vũ đều có thể được đảng dùng làm ‘tang vật” cho các  đại án!!!

Còn đối với vụ Vạn Thịnh Phát – “cơn động đất chính trị” rung chuyển cả xã hội Việt Nam lẫn hệ thống quyền lực trong nội bộ ĐCS – từ cách đây hơn một năm, nhà báo Trần Đông A đã  từng bình  luận trên VOA: “Đảng và Nhà nước đang sử dụng vụ Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho trò chơi ‘vương quyền’ của mình. Nếu vụ này không được xử lý rốt ráo, nhất là khi cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì đấy là sự bỡn cợt ‘nhà đốt lò vĩ đại’ Nguyễn Phú Trọng (7). Ngay cả một vài tờ báo mậu dịch cũng tìm cách “xé rào”, sử dụng ý kiến thảo luận từ các đại biểu hoặc các cuộc phỏng vấn tại hành lang Quốc hội để báo động cho công luận về bản chất các vụ án, chứ không chỉ dừng lại ở “những tảng băng vỡ trên bề mặt”(8).

Tóm lại, ĐCSVN muốn thông qua các công cụ của mình là Công an và các cơ quan Tư pháp để bằng mọi giá phải “tảo thanh” cho được đội ngũ phản biện “chối tai” tại nghị trường, bất chấp sự công phẫn của xã hội. Bời vì, não trạng hiện nay của lãnh đạo ĐCSVN là, càng có quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” với Mỹ và phương Tây, thì cảng phải tăng cường bắt bớ và đàn áp, đến mức “xóa sổ” được xã hội dân sự cũng như những tiếng nói “trung ngôn” ngay trong nội bộ đảng, ra khỏi sinh hoạt chính trị của đất nước. Tuy nhiên, những đợt sóng Hỏa Diệm Sơn trong lòng chế độ khó có thể dập tắt bằng bạo lực và trấn áp. “Bão ngày mai là gió nổi hôm nay...” Giờ là lúc đảng nên học lại câu thơ này của Tố Hữu!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn