Hãy chờ xem tiếp tuồng “Vua Lê Chúa Trịnh”

Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu 20224:00 SA(Xem: 940)
Hãy chờ xem tiếp tuồng “Vua Lê Chúa Trịnh”
rfa.org

Hãy chờ xem tiếp tuồng “Vua Lê Chúa Trịnh”

Bình luận của Trần Hiếu Chân, từ California

Đành chấp nhận “mọi so sánh đều khập khiểng”, để dự đoán những động thái tiếp theo của Tông Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau “màn” trảm Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Thông điệp ông Trọng muốn dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ở đây là: Các chú đừng quậy nữa! Hãy để ta làm “King” (Vua) cho đến cuối đời, còn các chú cứ nhảy múa như là những “Imperial” (Chúa). Trong bộ khung toàn trị và độc đảng của ta (vốn đúc theo khuôn Tàu), thì pháp quyền hay đảng quyền cũng đều thế cả, có chi mà cứ ầm ĩ ngày đêm làm “trẫm” phiền lòng.

Những bài bình luận từ các bỉnh bút trong nước – “nhanh” như tên lửa hành trình và “nóng” như bom nhiệt áp của Putin cày xới trên đất Ukraine – cho ta nhiều góc nhìn kinh hãi về một chế độ chuyên nghĩ ra trăm phương ngàn kế để móc túi và hành hạ tiện dân. Trong vụ test kit dỏm của công ty Việt Á, điều đáng sợ không phải là khoản tiền trục lợi, mà sự phối hợp vô cùng nhịp nhàng giữa các ban ngành để ăn cướp tiền dân. Học viện Quân Y thì dựng lên nhóm nghiên cứu rởm. Bộ Khoa học – Công nghệ thì thừa nhận kết quả nghiên cứu. Bộ Y tế thì ký quyết định sử dụng sản phẩm. Để tô thêm vẻ đẹp cho trò lừa đảo này, Ủy ban Nhân dân TP. HCM còn đề nghị tặng huân chương lao động hạng 3 cho Công ty Việt Á. Cả bộ máy chính quyền chỉ để phục vụ kế hoạch trục lợi toàn dân sao cho hoàn hảo nhất. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DFv1CFyUGQBh7u5QrPhNKTcRyxSZ45qzffWxuSV9C2H4cNbGKYmMqRnRHeV8hUCul&id=114083577973404

vietaphanquocvietkittestrfaedited.gif
Giám đốc Phan Quốc Việt và bộ kit test COVID-19. RFA edited

Đọc “Chuyện bình thường ở kỳ họp bất thường!” của nữ nhà báo tên tuổi Lê Huyền Ái Mỹ mà rùng mình suốt cả đêm không chợp nổi mắt. Lê Huyền Ái Mỹ từng là Tổng biên tập một tờ báo nhà nước mà dám viết bài này quả thực là dũng cảm và rất nặng lòng với Tổ quốc. Bà chia sẻ với “tiếng kêu xé ruột” của Nguyễn Du từ hai trăm năm trước: “Một ngày lạ thói sai nha/ Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”. Nhưng ở đây, điều đáng nguyền rủa không chỉ là đồng tiền tội ác. Ở đây còn là muôn hình vạn trạng những cái nhân đẻ ra các quả độc như ngày nay thì, nào phải chỉ hai kẻ vô lại này (Anh và Long). Mà phải là nhân chồng nhân mới đẻ ra được những quả độc ấy, và những quả ấy lại chồng lên “các nhân khác” mới đi tới “những quả – nhân” trùng điệp kinh hoàng nữa. Thật là khiếp đảm! Nhung nhúc dưới cấp bộ – thứ, là các cục trưởng, cục phó, ối cái tràn lan khác. Rẽ sang nhánh thanh tra bộ thì ối cái “toang” khác và cứ thế chúng chui rúc trong từng ngóc ngách, hàm này chức nọ, luật pháp, đúng sai gì cũng trong tay chúng nó…

Cái nhìn của cựu Tổng biên tập báo Phụ Nữ có quá bi quan không? Bởi vì ta nghe tiếng bà phải thét lên như một con mồi tội nghiệp cùng đường… “Là chúng cả, chớ hề phải đợi những “tam bách dư niên hậu”, nhỉnh có 200 trăm mà nhìn quanh, đâu đâu cũng đầy những kẻ “ào ào như sôi”, khóc Tố Như (Nguyễn Du) đã đành, khóc cả cho mình, cho đám cần lao bách Việt. Lại nữa, trong cái quyết định ở hội nghị bất thường ấy ấy, “khai trừ đảng”, nhiều người thốt lên, toang thật rồi. Theo thói quen, tôi cũng giật hết cả mình. Nhưng, đảng ở đâu tôi không biết, đảng ở một số nơi tôi nắm, kết nạp cho đạt/vượt chỉ tiêu. Số lượng bất cần chất lượng. Vô rồi, ngồi lại, sinh hoạt đối phó, hình thức, trên – dưới, trong – ngoài biết nhau cả. Nhưng thỏa hiệp, dung túng, miễn sao cho qua, cho xong, cho yên, đến ngày cho… có cái tuyên dương, khen thưởng chi bộ cuối năm”. https://www.facebook.com/w/

Và đây, lại dài thêm nỗi “đoạn trường tân thanh” khi ta đọc FB của Đoàn Bảo Châu. Theo ông Châu, các cán bộ thời nay không có lý tưởng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân gì mà trong đầu họ chỉ có một lý tưởng duy nhất là kiếm lợi trong bất kì hoàn cảnh nào, ngay cả khi “đồng bào” của họ khốn cùng nhất và đang thở hắt ra trong những hơi cuối cùng trong cuộc đời. Ông thách thức cả đám “dư lợn viên”: “Riêng hôm nay tôi hứa sẽ không block lực lượng Red Bull và cũng không xoá cmt của các cháu, tôi sẽ để các cháu tranh biện thoải mái, chửi bới thoải mái, cho các cháu cơ hội thi triển nghiệp vụ thượng thặng của một nghề rất “danh giá” ở Việt Nam thời nay”. Nhưng ông cảnh báo: “Không có một thế lực thù địch nào, không một lực lượng phản động nào có thể làm hại uy tín của một hệ thống như chính đám cán bộ của họ”. Ông Châu hy vọng các vị đứng đầu hệ thống sẽ có được những biện pháp xử lý kịp thời, hợp lý và cần có một chiến lược lâu dài để cải thiện bộ máy của mình. Cái lò đốt củi ở Việt Nam cứ cháy rừng rực cả ngày lẫn đêm, đủ 365 ngày/ năm vẫn không hết củi bởi chính cái hệ thống ấy lại là nơi sản xuất ra củi đều đều”. Đọc đến đây, ta thấy ông Châu tự mâu thuẫn và vẫn ảo tưởng. https://www.facebook.com/DoanBaoChau21165/posts/pfbid03JQuq1UWKSJ685sCxn3p2419y2bkJ4esxodBbaFrhCSSRk9K1BjrJ5VhfPcWzDHJl

Giáo sư Trần Hữu Dũng, một Việt Kiều yêu nước (nói thế này chắc ông không giận), vốn rất dị ứng với các bài viết phản biện mà cứ mượn bút danh, chứ không dám đề tên thực. Thì đây, Lê Huyền Ái Mỹ và Đoàn Bảo Châu đã trả lời vị GS. đáng kính. Tuy nhiên, nếu như hai nhà báo này có bị Ban Tuyên giáo của Đảng “trảm” thì không biết GS. Có dũng cảm “thăm thân” và “mang cơm tù” hay không ta chưa rõ, chỉ biết GS. cũng đã đóng góp một lời bình vừa chua xót, vừa đầy phẫn nộ về “chuyện bình thường ở kỳ họp bất thường” nói trên. Khi Chu Ngọc Anh biết chỉ còn một vài ngày nữa là mình sẽ “xộ khám”, nhưng vị chủ tịch có nụ cười “trâu hít…” vẫn tranh thủ ký đề bạt, bổ nhiệm một loạt cán bộ của thành phố (!?). Báo quốc doanh loan tin: “Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ” (DT 6-6-22). Cũng tờ báo ấy, đúng ngày ấy chạy tít: “Ngày mai, HĐND TP Hà Nội xem xét bãi nhiệm ông Chu Ngọc Anh” (DT 6-6-22) – GS. Dũng hạ một câu “lạnh gáy”: Đúng là một vở hề?! Rồi tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ lại sẽ tái bổ nhiệm Chu Ngọc Anh? http://www.viet-studies.net/kinhte/kinhte.htm

otrong.jpg
Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tất cả những ý kiến phản biện nói trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có biết không? Chắc chắn ông biết. Và chính ông cũng không lấy gì làm “happy” gì khi các nhà báo trong nước phanh phui ra như thế. Nhưng vấn đề của ông không phải là sửa lỗi hệ thống. Ông Trọng hẳn biết rằng, Boris Yeltsin, một đảng viên cộng sản “phản tỉnh”, người kế nhiệm Mikhail Gorbachev làm vị Thổng thống thứ hai của nước Nga, từng nói: “Cộng sản không thể nào sửa chữa, nó phải bị đào thải”. https://www.voatiengviet.com/a/nguoi-cs-co-the-cai-sua-che-do-cs-thi-khong/1851587.html. Nhưng nếu đào thải nó đi, ông Trọng lấy đâu ra “ngai vàng” để trị vì. Từ sau Đại hội 13 của Đảng, ông Trọng thừa hiểu, tại sao cánh Chính – Phúc – Huệ lúc nào cũng ra rả cổ võ cho thay đổi thể chế, muốn hạ đảng quyền xuống để đưa pháp quyền lên. Trước Hội nghị Trung ương 5, ông cho kích hoạt “quả bom” Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thế là chuyện xới lên trước TW5 về việc tới đây ông về hưu tắt ngấm. https://www.voatiengviet.com/a/b%E1%BB%8Dn-x%E1%BA%A5u-l%E1%BA%A1i-%C4%91%C3%BAng-/6579054.html

Lúc ấy, ông muốn cảnh báo những kẻ liên đới, ông có đủ hồ sơ trong tay, đừng quậy! Lần này, trảm hai thành viên nội các, vẫn ý đồ cũ được nâng cấp lên mấy bậc. Thiên hạ ai cũng biết, ngoài “con tốt” Việt Á, “các con xe” cỡ Ánh và Long vẫn chưa phải là trùm cuối. Nhưng ông Trọng vừa muốn giữ cái “bình cổ”, lại vừa muốn răn đe tiếp “đám âm binh”. Vấn đề số một của ông là an toàn chiếc ghế. Chúa Trịnh đã dựng nên một hoàng tử thuộc dòng dõi vua Lê lên làm Vua nhưng thực tế quyền hành đều do Chúa nắm, theo ý của Chúa. Bởi thế mà người châu Âu gọi Chúa là Vua hay Vương (King), còn Vua thì được gọi bằng một danh xưng nghe to tát là Hoàng đế (Imperial) nhưng vô thực. Nhưng như đã đề cập, mọi so sánh đều khập khiểng. Bên ngoài khó nhận diện được cuộc đấu đá trên “chính tầng cao” hiện nay. Nhìn bề ngoài thấy nó chuyển động, như khi lắc một chai sữa, nhưng bên trong nó là gì thì chỉ có thể phán đoán. Dù sao vẫn phải chờ hồi kết!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn