Đoàn Bảo Châu - Tại sao công luận xót xa khi một nhà khoa học “ngã ngựa”?

Chủ Nhật, 24 Tháng Mười 20214:00 SA(Xem: 3301)
Đoàn Bảo Châu - Tại sao công luận xót xa khi một nhà khoa học “ngã ngựa”?

AVvXsEjMNatVRyk1tt71n6j9vWhfSow3jS6SSjlIOe1YSI_irgenabSIx3yFd4g_5IPBL4OlSy7OBvzxbDrw-rvCBCdJSZGlzYUqzlBdQN53uT1BjGiZyOM1oX2Nd57gcenLXEkFca_4uxDOJCIj_VYz-aLLUQ-PYT5tegVPuRqIuz4Api2Xq0ogcpzY5H4rXg=w400-h400

 

Bởi bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai, cựu giám đốc Viện Tim Hà Nội có “đôi tay vàng” trong làng phẫu thuật. Một người đã giành được sự kính trọng của đồng nghiệp và bệnh nhân. Bao sở học dày công đào luyện trong nhiều năm đã uổng phí từ đây.

Sự “ngã ngựa” của quan chức đơn thuần chỉ khiến công luận hả hê, bởi họ cảm thấy công lý được thực thi, trước đấy họ chẳng biết gì về công lao của đối tượng.

Như trường hợp của cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì ai cũng phải thốt lên là đáng đời, bởi biết bao câu chuyện về việc Chung đã tham lam, lạm quyền trong khi tại chức.

Cựu bộ trưởng 4T Trương Minh Tuấn khi bị bắt cũng khiến cho chính báo giới dưới quyền mỉm cười. Khi đương chức, Tuấn có tiếng trong việc nạt nộ vô lý các tổng biên tập, rút thẻ nhà báo của phóng viên thiếu cơ sở thích đáng.

Nhưng bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn thì quả thật là một trường hợp vô cùng đáng tiếc. Ngành tim mạch ở Việt Nam đã mất đi một nhân tài, người bệnh tim đã mất đi một điểm tựa đáng tin cậy.

Vậy nguyên nhân ở đâu? Đấy là do cơ chế, hay nói cách khác thì chính bộ máy này đã tạo ra bi kịch đáng tiếc này. Khi tham nhũng đã thành quốc nạn, đang hoành hành ở mọi ngành, mọi cấp thì một cá nhân, một bánh răng trong bộ máy sẽ rất khó giữ mình trong sạch. 

Khi tất cả bánh răng trong bộ máy đều quay theo một tốc độ thì một bánh răng không đồng tốc có tồn tại được không? Muốn tồn tại thì phải “đồng tốc”, nhưng “đồng tốc” mà bị lộ hay thuộc phe yếu thì có kết cục buồn.

Tất nhiên bác sĩ Tuấn có thể là người có tội nhưng về mặt nào đấy, anh ta cũng là nạn nhân của cơ chế. Tôi mong những người đứng đầu hệ thống nhìn thấy vấn đề này, để có cải cách cần thiết cho sự phát triển của đất nước.

ĐOÀNBẢO CHÂU 23.10.2021

Ý kiến bạn đọc
Chủ Nhật, 24 Tháng Mười 20211:07 CH
Khách
Thưa ông Đoàn Bảo Châu, Câu nói đúng nhất là : dù là nhân tài lớn cở nào, thì trí thức cũng là cục phân, khi cần thì phải thải thôi, cở nguyễn phú trọng không phải là cục phân đễ thải, mà nó đã lộn lên não rồi, vì đó là thuộc não cá vồ ao bác, đỉnh cao trì tuệ loài người, đó là định luật, ai không thuộc loại não đó thỉ sẽ bị thải mà thôi cho dù là 1 nhân tài, khoa học lớn, rất tiếc cho Bác Sĩ Tuấn sinh nhầm vào thời điểm : csvn cai trị NGƯỜI VIỆT NAM
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Sáu, 05 Tháng Giêng 20181:00 CH
Sống trong một xã hội bảo thủ đang cởi mở hơn, một bộ phận giới trẻ Arab Saudi loay hoay giữa cái cũ và cái mới khi chọn bạn đời.
Thứ Ba, 02 Tháng Giêng 20184:00 SA
Một nông dân Trung Quốc tên Meng Zhaoguo tuyên bố đã từng "mây mưa" 40 phút với một phụ nữ đến từ... hành tinh khác khiến cả thế giới chấn động.
Thứ Ba, 02 Tháng Giêng 20182:00 SA
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng Tưởng Giới Thạch vẫn là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử cận đại. Sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, Tưởng đã hoàn thành sứ mệnh tiếp nối, bước lên vũ đài chính trị với khát khao cháy bỏng…
Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai 20173:00 CH
Sau ông Đinh La Thăng, hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao tại nhiều địa phương (Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Nam...) tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra,
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 20177:00 SA
Tôi không ghét ông Bùi Hiền, nhưng xin nói thẳng: thiên hạ chửi ông có lý của thiên hạ. Ông đáng bị chửi. Và đáng bị chửi hơn là những kẻ bảo kê và ủng hộ cho “dự án cải cách tiếng Việt” gọi là “đầy tâm huyết” của ông ta!
Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một 201711:00 SA
Ngày 18/3/1915 Wenseslao Moguel người Mexico bị đưa ra hành quyết trong cuộc Cách mạng Mexico. Mặc dù bị bắn 9 phát đạn nhưng Moguel vẫn sống trơ trơ. Một trường hợp có 1-0-2.