ANH PHÓOC - Chu Vương Miện

Thứ Tư, 01 Tháng Tám 20186:04 SA(Xem: 4598)
ANH PHÓOC - Chu Vương Miện

picasso 5
ANH PHÓOC

Truyện ngắn * Chu Vương Miện

*

( HNPD ) Tôi giải ngũ cuối năm 1966 và làm công chức ở Bộ Cựu Chiến Binh , còn anh Phóoc thì mãi đến đầu năm 1972 mới thuyên cuyển về Bộ này vì anh thuộc thành phần quân nhân loại 2 chờ ngày giải ngũ , mới đầu thì anh làm nhân viên ở Phòng An Ninh , sau giải ngũ anh thụ huần học một lớp huấn nghệ bên  Viện Quốc Gia  Phục Hồi gay bên cạnh , thì anh trở thành Huấn luyện viên  cho các học viên Kiếm Thị ,  anh cấp bậc Trung Úy Thủy Quân Lục Chiến , bị thương ở chân phải đi hơi hơi khập khiễng  , anh học sau tôi vài năm , kém tôi vài tuổi , nhưng anh và tôi đều có chút liên hệ  là đều cò ở Thành phố  Đà Nẵng , tên thật của anh từ ngoài bắc là Pbát , còn tiếng Quảng Nam là Phóoc , thực ra cái tên này  có xuất xứ như sau ? khi anh  đụng trận bị  thương ở chân , nằm nhà thương Duy Tân ,  các ghệ  vào thăm  , hỏi thăm phòng anh Phóoc , anh Phóoc , thành ra anh có 2 tên vừa Phát vừa Phóoc , Tôi với anh vừa dồng hương đồng xứ gặp nhau nơi quê người coi nhau như anh em , ngoài những lúc cà phê thuốc lá , anh kể cho tôi nghe về cuộc đời binh nghiệp của anh , anh nhập ngũ năm 68 Mậu Thân , cấp bậc cuối cùng là Trung Uy đại Đột trưởng , Đại Đội cuả anh nắm quyền có ba Trung Đội, khi di Hành Quân , một Trung Đội đi đầu ngoài Chuẩn úy Trung Dội trưởng ra thì thêm một thầy Thiếu Úy đại đội phó đi kèm , ,  còn anh la Đại Dội Trưởng đi với một Trung đội tiếp theo , sau cùng là một Trung đội dưới quyền một Chuẩn úy đi áp chót , anh có một binh sĩ tà lọt  , người này phụ trách mang ba lô cho anh , và lo phần ăn uống cùng căng mùng màn cho anh ngủ , anh chỉ đi người không với một cây gậy ba tong  ở tay , nếu chỉ cò như thế thì cũng khỏe re như con bò kéo xe , đằng này anh lại có cái thú nuôi chim , chả là anh trụ ở vùng 4 chiến thuật , anh xin hay mua lại được của dân chài lưới một con chím ó già “ tiếng bắc là Bồ Nông “ mọi thứ quần áo lỉnh kỉnh anh dồn hết sang ba lô của người binh sĩ tà lọt , còn chiếc ba lô của anh chỉ để nhốt con Chim Bồ Nông mà thôi , khi đụng trận  thì anh vừa vác bô lô con chim Bồ Nông vừa chỉ huy , sau trận thì anh đi xin hoặc xin không được thì anh đi mua cá ngoài chợ cho con Bồ Nông ăn , Con chim này không có tài năng chuyên biệt chi cả ,  một ngày nó ăn chừng khoảng 4 hay 5 ký cá , ăn xong và ỉa , sau cùng thì chán quá ,phần vác nặng  anh bèn mở ba lộ đuổi con Bồ Nông đi , con Bồ Nông ăn quen rồi mới đầu không chịu đi , sau cùng thì anh cũng phải lên đường hành quân , bỏ lại con Bồ Nông ở một góc  vườn nào đó , con Bồ Nông đi theo anh một cnặng đường rồi vỗ cánh bay về biển mất tăm .

*

Có Lúc rảnh rỗi thì anh kể cho tôi nghe về ông già anh , ngày ngoài Bắc thì cụ làm công chức chánh nghạch , sau di cư vào Nam cụ bỏ và chuyển qua nghành thầu khoán , rồi học them hàm thụ bên Pháp nghành Kỹ sư Hóa Học [ hóa chất ] cụ nhận thấy ngoài Bắc tỉnh Kiến An , có hai quận Tiên Lãng và quận Vĩnh Bảo chuyên môn trồng thuốc Lào , m2 trở thành  kỹ nghệ mà muốn trồng loại cây thuốc này thì đất phải thuộc vào loại tốt số một , tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng có  một nơi tên là Cẩm Lệ chuyên môn trồng và sản xuất thuốc rê Cẩm Lệ , cây thuốc Lào và cây thuốc Lá cùng họ bà con gần với nhau , sau khi tốt nghiệp kỹ sư Hoa Học , cụ bỏ nhiều thì giờ ra nghiên cứu đất trồng của vùng Cẩm Lệ  , cụ bỏ vốn mua một lúc 5 mẫu đát và trồng dưa hấu bán Tết , kết quả rất là khả quan , nhưng gần đến ngày thu hoạch thì gặp ngay cơn lụt năm Thìn “ 1964 “ thế là sự nghiệp trồng dưa hấu của cụ đi đoong , cụ không bao giờ tin số mệnh , sau đó thì cụ chuyển đia bàn qua thầu vớt tàu chiến chìm của quân đội Mỹ chìm ngoài biển Đông , chuyến ra quân đầu tiên thu hoách rất khả quan , con tàu chìm được kéo về cảng Mỹ Khê Sơn Chà , vì là chiều thứ sáu , nên cơ quan chủ quản nghỉ và nói là sáng thứ hai sẽ cho người ra tiếp quản chiếc tàu vừa được vớt về  và sẽ thanh toán tiền bạc cho cụ . Bất thần sáng thứ bẩy , trời trở gió và một cơn bão cà chớn đột xuất hiện kéo con thuyền ra biển Đông chìm trở lại , thế là cụ lỗ vốn tay không ,  từ đó trở đi cụ về hưu không buốn bán làm ăn chi nữa ? cụ không bao giờ tin số mệnh , nhưng cái số mệnh oái oăm cứ lòng dòng làm phiền cụ , anh Phóoc thì thích nuôi chim Bồ Nông , còn cụ thích mạo hiểm , nhưng trời chả bao giờ chiều người , tay trắng vẫn hoàn tay trắng “ mèo vẫn hoàn mèo “ .

Chu Vương Miện ( HNPĐ )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai 20171:35 SA
Tìm hiểu văn hóa của một đất nước không thể không nghiên cứu đến những tác phẩm hội họa, Nguyễn Gia Trí là một trong những tên tuổi hàng đầu của hội họa Việt Nam hiện đại
Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 20178:01 SA
Quần thể rộng 34 ha hiện là nơi ở của khoảng 12.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Pháp và từ 140 nước trên thế giới, trong đó có khoảng 43 sinh viên Việt Nam theo thống kê năm 2013.
Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 20177:00 SA
Cho dù có được phối theo điệu gì đi chăng nữa, bài hát Take Me Home Country Roads vẫn là một ca khúc cực kỳ tiêu biểu của dòng nhạc đồng quê
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 20174:15 SA
Lời cuối của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước Tòa phúc thẩm 30/11/2017 là câu mở đầu bài thơ của nhà thơ Cộng sản Pháp Louis Aragon trong kháng chiến chống phát xít Đức. “Mẹ Nấm” đầy bản lĩnh và văn hóa
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 20172:30 SA
Khi nhắc đến cái tên The Gypsy Queens, hẳn chắc các bạn sẽ nghĩ tới ngay một ban nhạc giống như nhóm Gipsy Kings, với điểm khác biệt là nhóm này chỉ bao gồm các nữ thành viên
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 20171:30 SA
Trịnh Y Thư : « Chuyện ngõ nghèo của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh không chỉ đơn thuần là cuốn tiểu thuyết miêu tả cảnh nghèo khó, cùng bĩ của một gia đình trí thức Hà Nội vào đầu thập niên 80
Chủ Nhật, 03 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
Khi bắt tay vào sưu tầm, ghi chép Nam phong giải trào (Thơ dân gian của người Nam theo kiểu Kinh thi) và Nam phong nữ ngạn thi (Ngạn ngữ bằng thơ về phụ nữ nước Nam), Trần Danh Án (Liễu Am
Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một 201710:00 CH
Trong tác phẩm "Máu và nước mắt trên lưng Trường Sơn" đăng trên Nguyệt san Việt Nam của tác giả Hải Triều (nhà văn quân đội VNCH) có đăng 02 bài thơ này
Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một 20174:17 SA
Tôi chưa hề nghe ai nói “yêu muốn khóc” bao giờ, chỉ độc nhất có một người làm thơ là Hoàng Anh Tuấn. Yêu đến như thế là… yêu quá là yêu. Yêu đến như thế là quá mê đắm, quá si tình.
Thứ Tư, 29 Tháng Mười Một 20174:00 SA
Cách mạng Dân chủ 1956 của Hungary - được coi là cuộc cách mạng tinh khôi nhất và trong trắng nhất trong lịch sử của những biến cố bạo lực, những cuộc chiến tranh thế kỷ XX - đ