Thần Ưng trong mùa Hè Đỏ Lửa

Thứ Năm, 11 Tháng Hai 20218:53 CH(Xem: 1299)
Thần Ưng trong mùa Hè Đỏ Lửa

MX Lương Xuân Đương

Nhà ai giặc đốt vàng chân núi
Con ai đang lạc khóc mòn hơi

Thơ Nguyễn N. Ngữ, TQLC

https://i1.wp.com/tqlcvn.org/images/td6-TQLC%20TRANS.gif

Đêm đó (8/4/1972) là một đêm vô cùng căng thẳng. Hỏa châu soi sáng toàn vùng Trị Thiên – Núi Phú Xuân do một đơn vị của Sư đoàn 1 Bội binh đóng, đánh suốt đêm – Pháo nổ rầm trời – Trực thăng, Hỏa lực bắn xuống, địch dưới đất bắn lên. Các đơn vị báo cáo giao tranh nhiều hơn thường lệ.

Khoảng 2 giờ sáng, tôi vào Trung tâm Hành quân thì thấy 2 vị chỉ huy còn ngồi tại đó. Một lát sau các vị dặn tôi thức và trực tại chỗ, có biến cố gì thì trình ngay. Hai vị chỉ huy lớn đi ngủ, còn lại anh em trực, chúng tôi theo dõi tình hình chung quanh.

Chỉ khoảng một thời gian sau đã lại thấy Đại tá Lân trở lại Trung tâm Hành quân, sau khi xem qua tình hình, anh đã khẳng định với anh em là: Anh đoán tụi nó đang di chuyển chiến xa trong khu vực thằng “T” (Thần Ưng). “Nhiều chiến xa thế thì tụi nó có thể húc văng con Thần Ưng của mình, rồi thọc ra Mỹ Chánh – Phong Điền là nó cắt mình làm hai đó. Bởi vậy anh cho lệnh thằng “T” ở lại Phượng Hoàng tử thủ. Nó giữ vững tới sáng thì mình cho hai thằng con của 147 lên tiếp ứng và phối hợp phi pháo hun tụi chiến xa của nó, chứ sức mấy mà nó cắt được mình”.

Biết được ý định hành quân của địch, nên chúng tôi ngồi chờ cho trời sáng để xem cuộc thư hùng nẩy lửa này diễn biến ra sao. Lúc chờ đợi, đặc biệt là trong lúc khẩn trương, thời gian như ngừng lại, thời gian không muốn trôi đi. Ta oán hận cả đất trời – vì Trời không muốn sáng ! Hèn chi trong bài thơ “Tây Nguyên Máu” Nguyễn N. Ngữ đã phải kêu lên:

“Đêm Tây Nguyên, Trời không muốn sáng,
Có ta canh xác đợi giặc về…”

Tưởng chờ tới quá 5 giờ là trời sáng đến nơi, nhưng hỡi ơi, Trời vẫn không muốn sáng. Thêm vào bữa nay lại có sương mù thì màn đêm còn kéo dài hơn.

5 giờ 15 – Tin tức cho biết địch cường tập căn cứ Phượng Hoàng của Thần Ưng. Chiến xa địch di động cách căn cứ khoảng 1000m – 1500m hướng Tây Tây Bắc. Một đoàn chiến xa khác đang đi về phía Nam. Quả đúng là chúng có ý định bao vây Thần Ưng.

5 giờ 30 – Thần Ưng báo cáo chiến xa địch đang tấn công vào căn cứ. Chúng tiến rất chậm – mở đèn và trực xạ vào căn cứ, từ đó tình hình biến chuyển rất mau. Thần Ưng báo cáo xe tăng địch đã vượt hàng rào phòng thủ.

6 giờ 00 – Thần Ưng báo cáo chiến xa địch đã xông tới Ban chỉ huy Tiểu đoàn cách 300m – rồi cách 200m – rồi 100m, và cuối cùng 50m. Qua máy truyền tin, chúng tôi nghe rõ Tiểu đoàn trưởng Thần Ưng chào “Vĩnh Biệt” và xin chấm dứt liên lạc.

Trong Trung tâm Hành quân ai nấy mặt dài cả ra. Các vị chỉ huy lớn đau đớn, thương thằng đàn em can trường anh dũng, thương tiếc Thần Ưng vô kể. Cái đau nhất của anh em là ta đã đoán được ý đồ của địch mà không ngờ chỉ trong khoảnh khắc (Trời không muốn sáng) đó mà tan một Tiểu đoàn. Trong khi Bộ Tư lệnh lo điều động tiếp viện, giải vây, không một tin tức nào về Thần Ưng được ghi nhận qua máy truyền tin cả.

Nhưng – Khoảng độ một giờ sau máy truyền tin lại vang lên:

– Thần Ưng gọi Sóng Thần – Trả lời ?

Chính Đại tá Lân nhảy lại vồ lấy máy và trả lời:

– Sóng Thần nghe đây – Nói đi.

– Trình Sóng Thần: Ta hạ 5 chiến xa cách Ban chỉ huy 50m đến 100m. Đoàn chiến xa địch đã bị chận đứng. Ta đang phối trí lại lực lượng. Tổn thất của ta từ 20 – 30 thương vong. Xin chấm dứt.

15 phút sau. Thần Ưng lại trình tiếp:

– Tổng số chiến xa địch bị hạ là 12 – ta bắt sống 1 chiến xa T-54 và 5 tù binh.

Trong Trung tâm Hành quân lúc này vui hẳn lên, mặt mũi anh em sáng ngời và tỉnh táo, chẳng bù với lúc 6 giờ khi địch mới tấn công.

Khoảng 7 giờ 30, Thần Ưng báo cáo chính xác tổn thất bạn và địch:

– Ta 23 tử thương, 31 bị thương, vũ khí bảo toàn.

– Tổng số chiến xa địch bị hạ lên tới 17 – bắt sống 2 chiến xa và 18 tù binh. Thần Ưng hoàn toàn làm chủ tình hình, và trời đã sáng thực sự.

Tiếp theo, tin tức của cánh tiếp viện cũng hấp dẫn. Thằng Tiểu đoàn 1 (Quái Điểu) cũng báo cáo hạ được 4 chiến xa trên đường truy kích địch. Tình hình thật là phấn khởi vô cùng.

Lúc này thì anh em đấu vung tí mẹt. Ai cũng trầm trồ khen Thần Ưng quá giỏi. Đây là lần đầu tiên một đơn vị cấp Tiểu đoàn của ta, chỉ trong khoảnh khắc, hạ được cả mấy chục chiến xa. Chiến công này không những làm cho Cọp Biển hãnh diện, nhưng cũng là bài học cho toàn thể các đơn vị biết cách ĐÁNH chiến xa. Mà quả thật sau đó chẳng bao lâu, quân ta cứ dùng cách đánh ấy mà hạ chiến xa địch, từ Bình Long tới Banmêthuột tới Trị Thiên một cách không mấy khó khăn.

50701546673_e9df0ed22c_z

Nhắc lại trận này, trong khi Tiểu đoàn Quái Điểu và một Chi đội M-48 được điều động đi tiếp ứng – gặp lúc địch thua phải rút chạy. Quái Điểu đã truy kích diệt được 4 chiến xa và hạ được một số địch. Nhưng quái thay, lại có “một hiện tượng lạ” xuất hiện: Quái Điểu báo cáo một chiến xa M-48 của ta bỏ ngũ chạy theo toán chiến xa địch (?) Tin chi tiết cho biết chiến xa tiền phong M-48 của ta trước đó đã hạ được một chiến xa địch, nhưng tới khoảng 8 giờ 30 thì thấy nó chạy lên phía trước và theo đoàn chiến xa địch chạy trước nó vào khoảng 1000m, rồi cả xe địch và xe M-48 mất hút luôn. Tiểu đoàn Quái Điểu báo cáo “coi như chiến xa đó đào ngũ”. Kể cũng lạ thật !

Khoảng gần 10 giờ thì phi cơ quan sát của ta phát hiện một chiến xa đang chạy về hướng mình, và máy truyền tin của Quái Điểu cũng đồng thời nhận được tin điện của chiến xa M-48 của mình báo cáo thành tích về Ban chỉ huy Tiểu đoàn: Số là xe ta thừa thắng xông lên, sau khi đã hạ được 1 chiến xa địch, và một số bộ binh địch trên đường truy kích, các “em” thấy còn 3 chiến xa địch bỏ chạy phía trước mặt nên đuổi theo chúng cả chục cây số, hạ hết cả 3 chiến xa địch rồi mới chịu quay trở lại. (Trời ơi ! Người anh em Thiết Giáp ơi ! Ghê bỏ mẹ ra, lần sau đừng làm thế nữa nhé !).

Tới lúc này thì các đơn vị của ta đã hoàn toàn làm chủ chiến trường, và cuộc giao tranh chỉ còn rất là leœ teœ, vì các đơn vị lớn nhỏ của địch đều xa chạy cao bay cả.

Trước đây mỗi khi giao tranh với chiến xa địch là chúng ta đều phải trả một giá đáng kể – Kinh nghiệm tại Hạ Lào trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, và trong những tuần đầu Mùa Hè Đỏ Lửa 72 cho thấy như thế. Nhưng, sau chiến thắng của Thần Ưng thì toàn thể quân đội ta lên tinh thần rất cao và toàn quân ta đã tới độ coi thường chiến xa địch, do đó ta có thể nói trận đánh tại Phượng Hoàng của “Thần Ưng” là một pháo lệnh mở đầu cho quân đội ta quật khởi lại, tạo nên những chiến thắng vĩ đại như Bình Long – Quảng Trị.

Report this ad

Nguồn: http://tqlcvn.org/chiensu/cs-td6-muahe-dolua.htm

Ý kiến bạn đọc
Thứ Sáu, 12 Tháng Hai 202110:34 SA
Khách
Xin Nghien Minh Kinh Chao Dai Ta Nguyen Thanh Tri "Tango" Tu Lenh Pho Su Doan Thuy Quan Luc Chien .Ngay 30/4/1975 Dai Ta da tu choi di tan ma o lai den gio 25 cua cuoc chien "khong bo anh em khong bo ban be". Kinh Chuc Dai Ta & Gia Quyen mot Nam Tan Suu An Khang & Thinh Vuong
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn