Người đàn bà khóc chồng

Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 20198:07 CH(Xem: 6482)
Người đàn bà khóc chồng

z_pic_woman_body_11apr1969_hue_g_22apr2015

Rất nhiều hình ảnh tư liệu về Thảm sát Mậu Thân được lưu trữ trên mạng Internet. Nếu bạn có lương tri, thì bức hình nào cũng khiến bạn phải xót xa, căm phẫn. Nhưng gây ấn tượng mạnh nhất với tôi là hình người đàn bà ôm hài cốt thân nhân trên vùng cát trắng.

vtt-37-nannhancshue_2
Tấm hình chụp khoảnh khắc chị ngồi bệt trên cát, cúi rạp xuống ôm bộ hài cốt bọc trong túi poncho, nét mặt thống khổ. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt và dáng ngồi, tôi hình dung ra nỗi đau đứt ruột, đau theo đúng nghĩa sinh học của chị. Khi đau đến không thể chống đỡ, không thể chịu nổi, chừng như chảy máu trong ruột, người ta hay có dáng ngồi như vậy. Bạn nào sinh bằng cách mổ bắt con, sau khi hết thuốc mê sẽ hình dung ra cảm giác đau đớn quặn ruột này. Bàn tay phải trượt trên cát để lại một vệt sâu, năm ngón tay bấu chặt xuống nền cát bỏng. Năm ngón tay phải bấu chặt cát bỏng trong khi bàn tay trái mở dài từng ngón đặt lên bộ cốt, âu yếm, vỗ về, dịu dàng và nhẫn nại. Không hiểu sao nhìn hai bàn tay, tôi cứ hình dung ra rõ mồn một hai con người, hai cảm xúc trong một hình hài. Đau hận, căm uất giữ lại cho mình. Thương yêu, che chở, phía trái tim là dành cho người thương yêu. Nhìn bóng đổ trong hình, ta nhận ra khi đó, mặt trời gần như đang chiếu thẳng đứng, tức là vào khoảng 12h trưa, thời điểm nắng thiêu đốt trên cát. Có lẽ vậy mà chị đã gỡ chiếc nón trên đầu che cho người nằm xuống. Chỉ có Chất Mẹ bản năng, chỉ có tình thương yêu, xót xa tận cùng mới khiến chị hành động như vậy. Hình ảnh chiếc nón che đầu cho bộ hài cốt, tôi dám chắc không một nhiếp ảnh gia nào, dù tài ba đến mấy, có thể nghĩ ra để đạo diễn. Người nằm xuống, là ai? Cha, chồng hay con chị? Tôi cảm giác, đó là chồng chị. Bức ảnh cực tả nỗi thống khổ. Đã đành. Nhưng với tôi, nó còn là tượng đài về thân phận người phụ nữ trong thảm sát Mậu Thân, tượng đài cho Chất Mẹ, cho tính nữ. Chở che, bao bọc, nâng giấc dịu dàng, và nuốt sâu vào lòng, chịu đựng một mình những tang tóc thương tâm.

Mỗi lần ngồi trước tấm ảnh, tôi đều tự hỏi, những người viết nên kịch bản Mậu Thân, những người kiên quyết đem máu xương làm cuộc tập dượt, những người “nổi dậy” của thành phố Huế, có bao giờ biết tới tấm ảnh này không? Nếu biết, họ có lắng lòng lại để ngồi ngắm xem bức ảnh nói gì? Có bao giờ họ đặt giả thiết, nếu người phụ nữ trong tấm ảnh là Mẹ, là Vợ, là Em Gái mình?1134
Việc ai đó có mặt hay không có mặt tại vũng máu đồng bào, suy cho cùng, không xóa được sự thật: Máu đã chảy, xương đã khô và người đã mất. Hàng ngàn oan hồn không cô đơn. Vì họ còn những người chứng tha hương khắp nơi trên thế giới. Họ còn những người chứng sống ngay trên đất cố đô. Sự thật sẽ được trao truyền, bất chấp quan điểm của mấy nhà sử học cánh tả phương Tây, bất chấp sự phủ nhận, lấp liếm của những người Huế tham gia “nổi dậy” hoặc mong muốn của một nhóm người nào đó.

Không muốn nhắc lại những lời Hoàng Phủ Ngọc Tường HPNT phát biểu năm 1982, 2008. Thôi thì tin rằng, khi sắp chết, con chim cất tiếng kêu thương, con người cất lời nói phải. Rốt cuộc, sau nửa thế kỷ, Hoàng Phủ Ngọc Tường HPNT đã khẳng định một sự thật: Có vụ thảm sát. Vụ thảm sát do những người nổi dậy (tức là người kháng chiến ở Huế) gây ra.

Nguồn: FB Ngô Trường An-https://ongvove.wordpress.com/2018/02/12/nguoi-dan-ba-khoc-chong/

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 21 Tháng Mười Một 20174:15 SA
Khi sang đây, thời gian đầu tôi xin được việc làm với đồng lương khá cao: Chùi rửa, thay bao rác, quét dọn vệ sinh trong một cao ốc có bốn tầng lầu. Từ chín giờ tối tới hai giờ sáng. Địa điểm khá xa
Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một 20175:54 CH
(HNPD)Thế hệ của Cha tôi cũng nhiều gian truân, điêu đứng không khác nhiều so với thế hệ của chính tôi (năm nay 2016, cũng đã 85 tuổi).
Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một 20178:02 SA
(HNPD) -Chu choa ! Đường xá, xe cộ ở Mỹ thế này!-
Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một 20175:30 SA
Như thế tôi đã có một hình ảnh để tạm gọi là nhớ nhung. Như thế tôi đã có một dòng suối tóc đen tuyền và một con mắt giấu trong bờ suối như bắt tôi phải cố tìm kiếm một cõi mê lộ.
Thứ Ba, 14 Tháng Mười Một 20179:00 CH
Núi đồi ở đây giống như những con khủng long đã hóa thạch. Những con khủng long trong những ngày cuối cùng đã xô đẩy giẫm đạp lên nhau và trước lúc tắt thở, vẫn còn cố vươn cái
Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một 201711:31 CH
Nhỏ Quyên nói thỉnh thoảng người ấy đến quán cà phê nhà nhỏ, lần nào đến cũng ngồi ở chiếc bàn nơi góc quán và nhìn ra đường
Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một 201712:01 SA
(HNPD) Tôi giật mình thức dậy, hai tay quờ quạng chung quanh. Cái giường nệm êm êm, rộng rãi,cái mền ấm áp, chớ không phải sàn tre, sàn nưá, không phải bệ xi-măng cuả những trại tù cải tạo hơn 12 năm kinh khủng đã đi sâu vào dĩ vãng…
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một 20173:30 SA
Sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày những dòng nhắn tin tìm Phú được đăng trên trang Web luocsu.tk. Lời nhắn tin như rơi vào hư vô
Thứ Tư, 08 Tháng Mười Một 201712:36 CH
(HNPD) Cuộc đời của Bà quả là sướng như tiên ở Sài Gòn rồi còn chi nữa. Bảo đứa con gái út viết thư cho chị nó, Bà cứ bảo nó viết cái tên Sài Gòn, vưà quen, vưà gọn, vưà dễ nghe, chớ đâu lại có cái tên dài lòng thòng…Thành Phố Hồ Chí Minh, nghe mệt thấy mồ.
Thứ Tư, 08 Tháng Mười Một 20171:30 SA
Trong lúc bà bệnh, người ta đã tới nhà gây sức ép để bà viết giấy tuyên bố rời bỏ tổ chức này vì nó đã “nhận tiền của bọn phản động nước ngoài”, song bà kiên quyết từ chối