Một ông ở Hà Tĩnh truy sát gia đình vợ cũ, 1 người chết, 2 trọng thương
HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Sau khi dùng dao tấn công ba người trong gia đình của vợ cũ làm một người chết, hai người trọng thương, nghi can bỏ trốn từ Hà Tĩnh ra Nghệ An thì bị bắt giữ.
Tối ngày 28 Tháng Chín, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Công An thành phố Hà Tĩnh, cho biết đã bắt giữ được ông Lê Minh Hải (37 tuổi, ngụ thành phố Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Giết người,” khi đang lẩn trốn tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Ông Hải là nghi can chính trong vụ án mạng xảy ra tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, làm một người chết, hai người bị thương vào trưa cùng ngày.
Theo báo Người Lao Động, khoảng 1 giờ trưa cùng ngày, khi đang nghỉ trưa, nhiều người hàng xóm của bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) bất ngờ nghe tiếng thét thất thanh từ nhà bà đã chạy đến ứng cứu.
Khi đến nơi, mọi người hốt hoảng khi thấy cảnh hai người con gái của bà Vân là chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) đang nằm ở góc vườn, còn chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi) nằm ngoài ngõ, trong khi bà Vân nằm trong nhà. Cả ba người đều đã nằm bất động trên vũng máu.
Ngay sau đó, các nạn nhân được mọi người đưa vào bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, đồng thời thông báo với công an. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Nhung đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Bác Sĩ Hoàng Song Hào, trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết bệnh nhân Huỳnh nhập viện trong tình trạng bị một vết thương “thấu ngực, thấu phổi, suy hô hấp, sốc mất máu…” phải mổ cấp cứu ngay. Còn bà Vân cũng bị đâm ở ngực trong tình trạng nguy kịch.
Nói với báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công An phường Hà Huy Tập, cho biết sau khi điều tra sơ bộ, Công An Hà Tĩnh xác định nghi can là ông Lê Minh Hải, làm nghề sữa xe gắn máy, vốn là con rể út của bà Vân.
Gia đình bà Vân có tất cả năm người con. Ông Hải và con gái út bà Vân có một đứa con chung, nhưng đã ly hôn. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ của ông Hải đang đi làm ở Hà Nội.
Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình nên ông Hải đã dùng dao xông vào nhà vợ cũ, đâm mẹ và hai chị vợ. Sau khi bà Vân kêu cứu, ông Hải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. (Tr.N)
**************
Giảng viên tố cáo bí thư Đắk Lắk bị ‘mời làm việc’ hay bị 'bắt cóc'?
Công an đã bất ngờ bắt giữ tiến sĩ Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, liên quan đến việc ông này tố cáo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Nhiều người tố cáo công an đã hành xử không đúng pháp luật khi "bắt cóc" công dân.
Tiến sĩ Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, tố cáo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đạo nhái luận án tiến sĩ đã bị công an tỉnh Đắk Lắk mời làm việc. Tuy nhiên, gia đình ông Quý cho rằng đây là cuộc bắt cóc.
Tuổi Trẻ đưa tin, tối 23/9, khi ông Phạm Đình Quý đang đi ăn cùng vợ tại TP HCM thì có cán bộ công an đến gặp và "mời phối hợp cung cấp thông tin". Công an yêu cầu ông Quý đưa về nhà riêng. Sau đó, ông Quý được đưa đến cơ quan công an TP HCM để làm việc, rồi tiếp tục đưa lên Đắk Lắk.
Gia đình ông Quý cho rằng đây là hành vi bắt cóc vì gia đình không nhận được bất kỳ thông tin gì về việc triệu tập cũng như không được phép gặp ông Quý.
Gia đình nói gì?
Trong đơn cầu cứu, ông Phạm Đình Phú thuật lại rằng em trai của ông là Phạm Đình Quý bị khống chế và vây bắt vào lúc 18g ngày 23/9 trong lúc đang đi ăn cùng vợ. Vợ ông Quý nói rằng bà bị bắt cùng với ông Quý nhưng đến 4g sáng ngày 24/9 thì được thả và bị buộc phải ký giấy cam kết là không được tiết lộ với người thứ ba về việc vây bắt này.
Ông Phạm Đình Phú viết rằng sáng 24/9 ông đã đến Phòng Cảnh sát hình sự quận 1 để tìm hiểu và xin được gặp em trai nhưng không được chấp nhận vì lý do "đang bị điều tra nên không được gặp". Ông Phú cho rằng đây là "vụ bắt cóc chứ không phải được mời để phối hợp điều tra" vì "cuộc vây bắt này không được thông báo hay mời làm việc theo quyết định tạm giam như luật pháp Việt Nam quy định".
Thông tư 46/2019 của Bộ Công an có quy định đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt đang ở trụ sở Cơ quan điều tra. Theo đó, trong thời hạn không quá 12 giờ kể từ khi lập biên bản, Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo cho người bào chữa và người đại diện hoặc người thân thích của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.
Tuy nhiên, ông Phú khẳng định tính tới thời điểm ông viết đơn, gia đình ông chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc em trai ông bị công an Đắk Lắk bắt giữ.
Gia đình ông Quý còn cho biết thêm, từ hôm bị bắt, ông Quý vẫn không liên lạc với gia đình hay nơi ông công tác.
Đại diện Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nơi Tiến sĩ Phạm Đình Quý đang công tác, cũng xác nhận với báo Tuổi Trẻ nhà trường hoàn toàn không có thông tin liên quan tới vụ việc.
"Đại diện gia đình của giảng viên Phạm Đình Quý đã đến liên hệ với nhà trường để hỏi thông tin. Chúng tôi đã trả lời đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa chính thức làm việc với trường về việc này", đại diện trường cho biết.
Dư luận nói gì?
Trên Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Kiều Hưng nêu ý kiến:
"Về tố tụng, việc đưa người đi như vậy cần phải có các quyết định tố tụng được phê chuẩn bởi VKS, trừ trường hợp bắt phạm tội quả tang. Nếu không có các quyết định này, dù bổ sung sau đó, Công an Đắk Lắk không có quyền làm như vậy.''
''Lưu ý nữa, hành vi phạm tội ở đâu thuộc thẩm quyền của CA địa phương đó thụ lý, nếu TS Quý thực hiện những lời tố cáo ở TP HCM, thì CA Đắk Lắk không có quyền đến địa phương này để đưa người đi".
Theo luật sư Hưng, "hành động CA Đắk Lắk đến TP HCM để 'xử lý' TS Quý cũng khiến dư luận thắc mắc, có hay không sự khách quan, khi chính người bị tố cáo là cấp lãnh đạo của CA tỉnh này. CA Đắk Lắk cần công khai các hoạt động tố tụng đối với TS Quý, nếu sai 2 nội dung trên, các vị có thể bị xử lý ngược!", luật sư Hưng nêu.
Một người dùng Facebook tên Hưng Phạm Ngọc viết:
"Việc bí mật bắt tiến sĩ Quý, rồi sau đó phản ứng trước dư luận bằng cách chối bắt người, thay thế bằng 'mời làm việc' cho thấy ông bí thư Đắk Lắk có điểm yếu. Ông sợ dư luận chú ý đến vụ đạo văn, nhất là trước kỳ hội nghị trung ương tháng 10 sắp xếp nhân sự trình đại hội".
Một lần nữa, dư luận đặt dấu hỏi về nền tư pháp và quyền hạn của công an Việt Nam.
Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu bình luận trên Facebook cá nhân:
"Đơn của võ sư - tiến sĩ Phạm Đình Quý cùng đồng nghiệp tố cáo ông Bùi Văn Cường được thực hiện công khai, gửi đến các cơ quan báo chí, và đã được các cơ quan báo chí đăng tải rộng rãi.''
''Nếu ông Bùi Văn Cường thấy mình bị vu cáo thì kiện võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý ra tòa án. Tại sao Công an Đắk Lắk vây bắt, áp giải võ sư - tiến sĩ Phạm Đình Quý? Sao lại 'mời lên làm việc' theo cách vây bắt áp giải?"
Ông Chu còn chất vấn: "Nếu ông Bùi Văn Cường không phải là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thì Công an Đắk Lắk có thực hiện vây bắt võ - sư tiến sĩ Phạm Đình Quý không? Việc kiện tụng giữa võ sư - tiến sĩ Phạm Đình Quý và ông Bùi Văn Cường là việc dân sự giữa 2 cá nhân, sao lại có Công an Đắk Lắk tham gia?"
Ông Phạm Đình Quý là ai?
Tiến sĩ - võ sư Phạm Đình Quý quê Bình Thuận, công tác tại Khoa Khoa học Thể thao Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ông đã tham gia giảng dạy, huấn luyện đội võ cổ truyền và muay của trường từ tháng 4/2019.
Vào khoảng cuối tháng 8/2020, vài tờ báo đã đăng tải bài viết của ông Phạm Đình Quý tố cáo ông Bùi Văn Cường "đạo luận án tiến sĩ, gian dối học thuật để trèo cao nhằm mục đích không trong sáng, gây bất bình trong nhân dân".
Những bài viết ghi lại đơn tố cáo luận án tiến sĩ của Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường có ba chương nghiên cứu lý thuyết đã sao chép khoảng 70% các công trình được xuất bản trước đó.
Bài viết này chỉ ra bằng chứng ông Cường còn sao chép từ các công bố khác nhưng lại không trích dẫn nguồn tài liệu và trích dẫn tài liệu ngụy tạo. Ông Quý cho rằng đây là gian dối trong học thuật và viện dẫn, theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ông Cường không đủ điều kiện bảo vệ luận án. Tuy nhiên, ông Cường vẫn được cấp bằng tiến sĩ.
Các bài viết này hiện đã bị gỡ xuống.
Được biết, ông Phạm Đình Quý sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống võ thuật ở Bình Thuận. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng võ thuật các cấp, trong đó đoạt huy chương vàng hạng cân 51kg giải vô địch toàn quốc năm 2004 tại Tây Ninh.
Tháng 9/2007, ông trở thành giảng viên Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM.
Đến năm 2010, ông bảo vệ thành công chương trình thạc sĩ thể thao tại Đài Loan.
Năm 2015, ông bảo vệ thành công chương trình tiến sĩ thể thao tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
**************
Võ Thị Ngọc Ngân khoe ngực khủng trong những bộ đồ “mặc như không”
Nhắc đến cái tên Võ Thị Ngọc Ngân thì anh em chắc chắn xa lạ nhỉ nhưng còn cái tên Ngân 98 thì anh em biết rõ chứ? Ngân 98 chính là nick name của Võ Thị Ngọc Ngân. Cô nàng gây sốt cộng đồng mạng khi chụp ảnh nude 100% cùng cô bạn thân Moon 2k.
Không những khiến người xem đốt mắt trong bộ ảnh chụp cùng Moon 2k mà mỹ nhân 9x còn thường xuyên khoe vòng 1 và vòng 3 siêu khủng ở khắp mọi nơi.
Anh em thích ảnh gái xinh 188bet dạo 1 vòng trang cá nhân của Ngân 98 sẽ rõ, mỗi shot hình khiến ai cũng phải đỏ mặt bởi những khoảnh khắc khoe cơ thể quá tạo bạo.
***************Đang định qua sông thì phát hiện cây cầu có vấn đề, chỉ bằng 1 hòn đá, vị hòa thượng cứu sống 1 mạng người
Sự cố chấp của Tiểu hòa thượng
Một hôm, Đại hoà thượng và Tiểu hoà thượng cùng xuống núi để lên thị trấn mua ít lương thực cần thiết trong một tuần cho ngôi chùa. Mà muốn vào thị trấn ấy thì chỉ có hai con đường:
Một con đường phải đi rất xa, nếu chọn đi con đường này họ sẽ phải vượt qua một ngọn núi lớn, sau đó lội qua một con suối nhỏ, chung quy thời gian cả đi cả về mất gần một ngày.
Còn con đường còn lại thì gần hơn, chỉ cần men theo đường núi để xuống núi, sau đó băng qua một con sông là đến thị trấn, nhưng trên con sông ấy chỉ bắc một chiếc cầu độc mộc cũ kỹ đã lâu không được tu sửa, chưa rõ bao giờ cầu sẽ sập.
Đại hoà thượng và Tiểu hoà thượng tất nhiên đã chọn đi con đường ngắn, dù sao con đường kia cũng quá xa, mất cả một ngày đường mới trở về đến chùa, vừa tốn sức lại mất thời gian. Và cứ thế họ khoan thai xuống đến chân núi.
Khi đang chuẩn bị qua cầu, Đại hoà thượng với tính cách tỉ mỉ bỗng phát hiện trên đầu cầu có vài vết rạn nứt nên vội vã nói Tiểu hoà thượng đang vô tư bước đi lại và bảo: "Đợi đã, e là chúng ta không thể đi qua chiếc cầu này được rồi, hôm nay chúng ta có lẽ phải quay lại đi đoạn đường xa kia thôi".
Nghe Đại hoà thượng nói, Tiểu hoà thượng mới để ý thấy vết nứt trên cây cầu, nhưng vẫn chần chừ hỏi lại: "Quay lại ấy ạ? Chúng ta đã đi đến tận đây rồi còn quay lại sao sư huynh?
Chỉ cần bước qua cây cầu này là đến được trấn rồi, quay lại đi con đường kia thì bao giờ mới tới nơi? Đệ thấy chúng ta vẫn nên đi tiếp thôi, cây cầu có lẽ vẫn chịu được trọng lượng của chúng ta".
Đại hoà thượng biết Tiểu hoà thượng tính tình bướng bỉnh, thấy sư đệ cố chấp muốn qua cầu thì không khuyên nhủ nữa, chỉ nhanh chân đứng chặn trước Tiểu hoà thượng và tiện tay nhặt một hòn đá lên đập mấy nhát xuống cầu.
Ngay sau đó bỗng "ầm" một tiếng, cây cầu đã mục nát kia gãy vụn từng khúc rơi xuống dòng nước chảy xiết, sâu đến vài trượng.
Thật không ngờ cây cầu lớn như vậy mà không chịu nổi vài cái đập nhẹ của hòn đá trong tay Đại hoà thượng.
Tiểu hoà thượng lúc này sửng sốt không nói nên lời, sau lại thấy may mắn vì mình chưa bước chân lên cây cầu nguy hiểm ấy, cũng thầm thấy xấu hổ vì sự lỗ mãng ngu ngốc vừa rồi của mình.
Trên đường trở về, Tiểu hoà hoà thượng vừa biết ơn vừa nghi hoặc nói với Đại hòa thượng: "Sư huynh, vừa rồi may mà có huynh ném đá dò đường trước, nếu không đệ đã vùi thân làm mồi cho cá ở chỗ đó rồi.
Huynh nói xem sao lúc ấy đệ lại dại dột như vậy chứ? Trong đầu chỉ nghĩ đến sự vất vả nếu quay lại đi con đường dài kia, còn khăng khăng cho rằng đi qua cây cầu này là đến thị trấn, cho nên không muốn quay trở lại đường cũ. Không nghĩ đến nếu cây cầu mà sập xuống thì làm thế nào".
Đại hoà thượng bình tĩnh nói: "Chỉ cần dám buông bỏ chấp niệm thì quay đầu làm lại cũng không có gì khó".
Lời bình
Đúng vậy, chỉ cần chúng ta biết buông bỏ thì bắt đầu lại từ đầu cũng chẳng hề khó. Cuộc sống nhiều khi chẳng phải cũng như vậy hay sao?
Nếu chúng ta cứ khăng khăng giữ trong mình sự cố chấp, không mở rộng lòng, không động não để suy nghĩ kỹ hơn về hoàn cảnh, tình huống mà mình đang gặp phải, rất có thể chúng ta sẽ như vị Tiểu hòa thượng trong câu chuyện trên, lao vào chỗ nguy hiểm mà không nhận ra.
Đừng ngại hành trình "quay trở lại" sẽ gian nan, khó khăn, tốn thời gian và công sức. Chỉ cần mỗi người vui vẻ chấp nhận buông bỏ chấp niệm là chúng ta đã có thể dễ dàng khởi động hành trình "quay trở lại" và sớm nhận ra, việc này chẳng khó khăn gì.
So với hậu quả của việc khư khư ôm trong mình chấp niệm nhất định không buông, việc quay đầu làm lại thậm chí còn mang lại hiệu quả hơn rất nhiều.
**************
Cứu con trai khỏi sự truy sát của kẻ thù, 3 ngày sau, cụ già chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy trong đời
Tấm lòng người cha
Rất lâu về trước, có một thanh niên bướng bỉnh, học hành không tốt, lại hay đi đánh nhau gây sự. Nhưng cha của đứa trẻ đó lại là một người nông dân trung hậu.
Có một lần, bị người cha trách mắng, cậu ta không chịu nghe, còn quay ra cãi lại lời cha mình. Người cha giận tới mức giơ con dao lên dọa, không ngờ đứa con ngang ngược đã giằng lấy dao rồi vung về phía cha.
Người cha đỡ lấy bàn tay phải bị thương ngã giữa vũng máu, đau đớn nghẹn ngào. Còn đứa con trai gây ra chuyện lớn lại không thèm liếc nhìn người cha đang đau đớn rên rỉ ngã trên đất, cứ thế nghênh ngang bỏ đi.
Nhiều năm sau, cậu thanh niên ngày nào đã trở thành một tướng quân, ở trong dinh cơ, có biết bao thê thiếp, ít nhiều cũng coi như người có thân phận trong xã hội.
Ông ta sắp xếp cho người cha già sống ở khu nhà phía sau, nhưng lại luôn đối xử một cách lạnh nhạt.
Một đêm nọ, kẻ thù của ông ta tới báo thù, xông thẳng vào trong phòng chém giết. Các thị vệ trong đại viện bỏ chạy toán loạn. Ngay thời điểm tướng quân sắp chết dưới lưỡi đao, bỗng có một ông cụ từ khu nhà phía sau lao vào, dùng bàn tay trái nguyên vẹn còn lại nắm chặt lấy lưỡi đao, mái tóc bạc trắng của ông cụ khiến tên thích khách hung hãn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Lúc này, nhân cơ hội đó, ông cụ hô lên:"Con trai, mau chạy đi..."
Từ đó cả hai tay của ông cụ đều tàn phế.
Ba ngày sau, người con trai thoát chết quay trở về. Ông ta đi liên tục không ngủ nghỉ tới trước mặt người cha già đang vô cùng mong ngóng mình, dập đầu thật sâu, rưng rưng nước mắt gọi một tiếng: "Cha..."
Mẹ chính là Bồ Tát
Trước kia có một chàng trai vô cùng tin theo đạo Phật. Anh ta từ biệt cha mẹ - những người xưa nay mình vẫn sống nương tựa, rời xa quê hương đi tìm Bồ Tát. Nhưng qua trăm núi ngàn sông, anh ta vẫn chẳng tìm được.
Một ngày nọ, anh ta đi ngang qua một ngôi chùa, thấy một vị cao tăng, anh ta khẩn khoản van xin cao tăng chỉ cho mình một con đường để gặp được Bồ Tát.
Cao tăng thở dài một hơi, nói với anh ta: "Anh từ đâu tới thì cứ quay về đó. Trên đường đi, lúc nào dừng lại nhà dân xin tá túc lúc nửa đêm mà thấy người đi chân trần ra mở cửa cho anh thì đó chính là Bồ Tát mà anh muốn tìm." Chàng trai vui sướng tột cùng, từ biệt vị cao tăng, bước lên con đường trở về nhà.
Chàng trai đi liền mấy tháng trời, mỗi lần gõ cửa nhà bên đường để ngủ nhờ vào lúc đêm khuya, anh ta đều phải nhận về nỗi thất vọng, bởi hết lần này tới lần khác, anh ta đều không thấy ai đi chân trần ra mở cửa cho mình.
Anh ta càng tiến gần về hướng nhà mình, lại càng thất vọng nhiều hơn. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã về gần tới nhà mình.
Trong một đêm gió táp mưa sa, cuối cùng anh ta cũng đứng lại trước cửa nhà, uể oải tới mức không còn sức để gõ cửa nữa. Anh ta cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc, trên đời này làm gì có Bồ Tát!
Anh ta vừa mệt vừa đói, đành phải gõ cửa nhà mình. "Ai vậy?", đó là giọng nói già nua của người mẹ. Lòng anh ta cảm thấy xót xa: "Mẹ ơi, là con đây. Con trở về rồi."
Trong nhà có tiếng ồn, chẳng mấy chốc, người mẹ quần áo xộc xệch ra mở cửa, nghẹn ngào nói: "Con trai, cuối cùng con cũng về!" Người mẹ vừa nói, vừa kéo anh ta vào nhà.
Dưới ánh đèn, người mẹ tiều tuỵ rơi nước mắt, dùng đôi tay vô cùng thương yêu vuốt ve khuôn mặt anh. Trong làn nước mắt, những đó rõ ràng là nụ cười hạnh phúc, vui mừng.
Anh ta khẽ cúi đầu, bất ngờ thấy mẹ mình chân trần đứng trên nền đất lạnh buốt! Anh bỗng nhớ tới lời của cao tăng, "rầm" một tiếng, anh quỳ ngay dưới chân mẹ, nước mắt như mưa: "Mẹ..."
Lời bình
Con người là Phật đang ngủ say, Phật là người đánh thức con người.
Khác biệt lớn nhất giữa phàm phu và Phật, Bồ Tát đó là: Phàm phu luôn cố chấp với một chữ "ngã"; Phật, Bồ Tát lại không phân biệt ta và người ta, mà coi người ta như chính mình, hoàn toàn vô ngã sẽ thành Phật, đó chính là cảnh giới của Phật, Bồ Tát.
Trên thế gian, người có thể từ bỏ tất cả, hoàn toàn vô ngã vì bạn, chỉ có thể là cha mẹ chúng ta mà thôi. Họ chính là Phật, là Bồ Tát của đời ta.
************
Mỹ nhân Nhật Bản Mai Hakase Full Nude ! Mai Hakase Bikini khoe ngực cực khủng
Xem thêm:
**************
Hồi Ức Của Một Geisha và nỗi ám ảnh vì cuốn tiểu thuyết đưa tên tuổi bà đi khắp thế giới
Văn hóa đặc sắc của Nhật Bản là một lĩnh vực tốn khá nhiều công sức để tìm hiểu đối với các nước phương Tây. Trong đó, một trong những chủ đề được chú ý nhất là về các geisha.
Nhiều người nghĩ rằng "geisha" là kỹ nữ của Nhật Bản, nhưng thực ra không phải như vậy. Họ là những "nghệ giả" - hay "con người của nghệ thuật, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản, với dạng nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện.
Lịch sử, truyền thống, quy tắc và sự tồn tại của geisha đã trở thành chủ đề được thảo luận và tốn nhiều giấy mực của giới học giả, thậm chí được dựng thành phim và đưa vào trong các tác phẩm văn học. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến tác phẩm Hồi Ức Của Một Geisha (Memoirs of a Geisha) từ tác giả Arthur Golden, nói về cuộc đời Mineko Iwasaki - geisha nổi tiếng với mức thu nhập cao nhất lịch sử.
Cuốn tiểu thuyết của Golden bán được hàng triệu bản, được chuyển thể thành phim và đưa tên tuổi của Mineko Iwasaki trở nên nổi tiếng trên thế giới. Nhưng với bản thân Mineko, cuốn tiểu thuyết ấy lại là sự ám ảnh đến suốt cuộc đời. Thậm chí, Mineko còn đâm đơn kiện Golden, đồng thời còn xuất bản một cuốn sách do chính bà chắp bút, mang tên Geisha: A Life.
Cuộc đời được định trước - sự ra đời của cái tên Mineko Iwasaki
Cô gái Masako sinh năm 1949, trong một gia đình nghèo khó. Tuy nhiên, không phải lúc nào gia tộc cô cũng nghèo. Cha cô đã từng là một công tử gia đình quý tộc, trước khi lâm vào cảnh phá sản.
Trong thời đại cải cách Thiên Hoàng Minh Trị, gia đình Masako từ chối chuyển đến Tokyo, và vì thế mất đi toàn bộ tước vị lẫn quyền lợi. Masako là con thứ 11, ra đời khi cha mẹ cô gây dựng được một cơ ngơi buôn bán nhỏ. Nhưng như vậy là không đủ để chu cấp cho cả gia đình cũng như họ hàng. Thế nên, chị gái của Masako được gửi vào một nhà geisha để học hỏi cũng như kiếm tiền, và Masako được định trước một số phận như vậy.
Trong văn hóa Nhật Bản, việc gửi con gái đến nhà geisha không phải là một thứ gì đó quá tiêu cực. Nó thực chất là một vinh dự, và cha mẹ cũng không cần lo lắng về tương lai của đứa trẻ nữa.
Vậy là Masako tới Kyoto, được gửi gắm vào một okiya - một trường đào tạo geisha. Chủ okiya ngay lập tức chú ý đến cô, nhận ra những tài năng thiên bẩm về giao tiếp trong người cô gái trẻ. Nhiều chị gái của Masako cũng theo học tại okiya, nhưng giáo viên tại đây chỉ nhận nuôi mình cô, biến cô trở thành người thừa kế của trường. Cha mẹ cô đồng ý, cho phép cô đổi tên và danh vị. Từ đây, cái tên Mineko Iwasaki ra đời.
Tài năng thu hút sự đố kị
Mineko học tập rất chăm chỉ. Cô yêu thích nhảy múa hơn bất kỳ điều gì khác, và sớm thể hiện năng khiếu trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Mineko còn được học nghệ thuật thư pháp, chơi đàn, và thuần thục kỹ năng giao tiếp. Thực ra, mọi cô gái trong trường đều phải học cách cư xử tương tự, từ việc chăm sóc bản thân đến những thói quen phục vụ cho công việc.
Trong Geisha: A Life, Mineko tiết lộ trọn vẹn những gì bà đã từng phải làm, cụ thể như sau:
"Sau khi trở thành một vũ tử (maiko), cách 5 ngày tôi lại phải tới chỗ thợ làm tóc. Để duy trì kiểu tóc, tôi phải ngủ trên một chiếc gối làm bằng gỗ. Ban đầu, chiếc gối khiến tôi chẳng thể ngủ được, sau cũng quen dần. Okiya có cách để ngăn chúng tôi không được bỏ chiếc gối ra mỗi tối, đó là rắc cám gạo xung quanh. Nếu một cô gái bỏ gối ra, cám sẽ dính lên như thể có hồ vậy, và sáng hôm sau cô sẽ phải quay lại chỗ tiệm làm tóc.
Sau khi tạo kiểu tóc xong, tôi phải tới một tiệm khác để cạo mặt - một trong những truyền thống đối với phụ nữ Nhật Bản. Lần đầu tôi được cạo mặt là nhờ bố, khi mới lên 1 tuổi."
Để trở thành một geisha thực thụ, các cô gái sẽ phải trải qua nhiều giai đoạn học tập. Nhưng Mineko đã được đưa ra tiếp khách ngay từ khi còn chưa chính thức là một học viên tại okiya. Cô sớm trở thành gương mặt của trường ngay khi mới 15 tuổi, được các khách hàng nổi tiếng nhất yêu thích. Cô múa rất đẹp, và cực giỏi trong khả năng trò chuyện, mua vui cho họ. Cứ như vậy, tin đồn về một ngôi sao geisha lan đi trên khắp Nhật Bản.
Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của Mineko với các geisha khác. Họ ghen tị, và sự ganh ghét ấy còn đến mức nguy hiểm khi cô còn bị đánh trên đường. Bản thân Mineko trở thành tâm điểm của mâu thuẫn, giữa những khách hàng mà cô từ chối tiếp đón.
Để cải thiện mối quan hệ, Mineko tìm cách đưa những geisha khác đến quầy tiếp đón để có thêm thu nhập. Nhưng nhìn chung tình hình cũng không khá hơn.
Ở tuổi 29, Mineko đã phải dừng công việc vì tình hình sức khỏe quá yếu. Một ngày làm việc của cô bắt đầu từ 7h30 phút sáng, kết thúc lúc nửa đêm. Thời gian còn lại, cô dùng để chăm sóc bản thân, chuẩn bị cho các sự kiện lớn, và tiếp tục học tập. Mỗi ngày cô chỉ có 3h để ngủ mà thôi.
Thận của Mineko dần trở nên quá tải, và cô nhận ra đã đến lúc phải tự cứu lấy mình. Dẫu vậy thì ở thời điểm ấy, Mineko vẫn là geisha kiếm được nhiều tiền nhất Nhật Bản, với thu nhập mỗi năm ước tính lên tới 500.000 USD.
Từng tiếp đón những nhân vật máu mặt nhất, nhưng trải nghiệm không phải khi nào cũng đẹp
Trong hồi ký, Mineko tiết lộ bà từng tiếp đón rất nhiều khách hàng nổi tiếng, cả về danh phận lẫn địa vị. Tuy nhiên, thái độ của họ thì khác nhau, người thì định kiến, người ngưỡng mộ. Dẫu vậy, một trong những kỹ năng quan trọng nhất của một geisha là phải đối phó với các tình huống khó xử.
Mineko từng phải tiếp Aldo Gucci - nhà thiết kế nổi tiếng người Ý, chủ tịch của thương hiệu Gucci khi đó. Ông vô tình làm đổ nước tương lên bộ kimono sang trọng của Mineko, và cảm thấy khá ngượng ngùng. Để xoa dịu tình hình, bà đã đề nghị nhà thiết kế ký tên lên bộ đồ đó, bảo rằng đây là một vinh dự đối với cô, dù thực tế bà chỉ tiếc nuối về việc sẽ chẳng bao giờ mặc lại được chiếc kimono đắt giá này. Thậm chí, Mineko dự định sẽ tặng lại bộ đồ cho Gucci sau đó, nhưng cả hai chẳng bao giờ gặp lại nhau.
Một lần khác, Mineko muốn... dạy cho Nữ hoàng Elizabeth một bài học vì không đụng vào đồ ăn được chuẩn bị, dù trước đó Nữ hoàng đã duyệt món. Bà bèn tiếp cận chồng của Nữ hoàng, thu hút được sự chú ý của ông. Cả hai có một cuộc trò chuyện khá thân mật, và theo tiết lộ của Mineko thì vợ chồng Nữ hoàng đã có một cuộc tranh cãi sau đó.
Lần khác, Mineko tiếp đón Thái tử Charles của hoàng gia Anh. Thái tử đã hỏi mượn chiếc quạt của Mineko, nhưng khi vừa cầm lấy, ông ký tên lên đó rồi đưa lại cho bà, chẳng hề hỏi ý kiến trước. Đó là chiếc quạt Mineko thích nhất, và bà cho rằng Thái tử đã quá tùy tiện. Bà tìm cách đưa lại chiếc quạt cho Thái tử Charles, nhưng ông trông có vẻ khá ngượng ngùng và không chịu cầm. Chiếc quạt sau đó bị chính tay bà vứt đi.
Nổi tiếng khắp thế giới nhờ một cuốn tiểu thuyết và vụ kiện tới tác giả viết ra nó
Về sau, Mineko đồng ý trả lời phỏng vấn với nhà văn người Mỹ Arthur Golden, sau khi ông tỏ ý muốn viết một cuốn sách về các geisha - chính là cuốn Hồi Ức Của Một Geisha. Dù giấu tên, bà vẫn trở thành nguyên mẫu nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của Golden, để rồi nhận ra có quá nhiều sự dối trá trong đó.
Cuốn sách đã khiến Mineko cảm thấy phẫn nộ. Trong đó, geisha được mô tả như những cô hầu gái. Thay vì giải thích về truyền thống văn hóa Nhật Bản, Golden đã tự thêm thắt nhiều chi tiết để khiến nó trở nên hấp dẫn hơn - và ông đã làm nó quá tốt. Cuốn sách trở nên nổi tiếng, được chuyển thể thành phim. Diễn viên chính (Chương Tử Di) cũng được xây dựng theo nguyên mẫu nhân vật, nhưng rốt cục lại thể hiện một hình ảnh sai lệch - đúng như những gì Golden đã tạo ra về Mineko.
Tức giận, Mineko yêu cầu Golden phải viết lại và sửa đi những chi tiết sai sự thật. Ông từ chối, và bà đưa nó ra tòa án. Vụ kiện kết thúc với thắng lợi dành cho Mineko, mang về một khoản tiền bồi thường khá lớn.
Cuốn hồi ký tiết lộ sự thật
Mineko không chấp nhận để cuốn sách của Golden trở thành nguồn thông tin duy nhất về các geisha trên thị trường quốc tế. Bà quyết định tự viết ra một cuốn sách khác, trong đó chia sẻ những gì đã xảy ra với cuộc đời mình, đồng thời giải thích về các truyền thống của geisha. Cuốn sách sau đó cũng lọt vào danh sách "best seller" trên thị trường.
Mineko Iwasaki sau đó cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Năm 21 tuổi, cô đã phải lòng diễn viên người Nhật Shintaro Katsu - khi đó gấp đôi bà về độ tuổi. Trong thời gian dài, Mineko cự tuyệt Katsu, nhưng rồi buông xuôi theo cảm xúc. Cả hai lén lút gặp nhau, thậm chí nam diễn viên còn hứa sẽ li dị vợ để đến với Mineko, nhưng tất cả đã không xảy ra.
Sau khi "nghỉ hưu" ở tuổi 29, Mineko gặp Jinichiro Sato - một nghệ nhân phục chế. Năm 1982, cả hai kết hôn, và có với nhau 1 người con gái là Kosuke. Ngày nay, họ sống tại vùng ngoại ô Kyoto. Mineko theo bước chồng, trở thành họa sĩ và hỗ trợ chồng phục chế các tác phẩm nghệ thuật.
Cả hai hiếm khi chấp thuận phỏng vấn. Chỉ biết rằng trong một lần hiếm hoi, Jinichiro tiết lộ rằng lấy được Mineko "là may mắn nhất trong đời".
Nguồn: BS, Vt.co
***************
Chuyện đời đủ để viết thành tiểu thuyết của Agatha Christie - nữ nhà văn trinh thám nổi tiếng nhất lịch sử
Ngày 15/9 vừa qua chính là kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Agatha Christie - một trong những tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng nhất mọi thời đại. Những tác phẩm của bà có doanh số lên tới 2 tỉ bản, trong khi Hercule Poirot, rồi Bà Marple... thì lọt vào danh sách thám tử hư cấu nổi tiếng nhất bên cạnh Sherlock Holmes của Conan Doyles.
Nhưng có một điểm ít người biết về Agatha Christie, đó là cuộc đời của bà cũng cực kỳ thú vị, đến mức bản thân nó cũng đủ để làm nên một cuốn tiểu thuyết khác rồi.
4 tuổi biết đọc, 10 tuổi làm thơ, nhưng cả tuổi thơ cô độc
Agatha Mary Clarissa Miller sinh ngày 15/9/1890, là con út trong gia đình 3 anh chị em của đôi vợ chồng Frederick Alvah Miller và Clarissa Margaret Miller. Bà có chị gái là Margaret Frary (1879), và anh trai Louis Montant (1880).
Nhà Miller vốn có nhà tại Devon (Anh), nhưng không thường sống ở đó. Trái lại, họ đi du lịch rất nhiều, thậm chí có lần dành cả năm trời chu du vòng quanh nước Pháp.
Agatha kể lại, mẹ bà - Clara - khăng khăng giữ ý định không để bà đến trường mà tự học ở nhà. Thậm chí, Clara còn không muốn biết bà biết đọc cho đến khi 8 tuổi, nhưng cô bé Agatha tò mò đã tự tìm cách học đọc ngay mới lên 4.
Không đến trường, anh chị lại chênh khá nhiều tuổi, tuổi thơ của Agatha chủ yếu là chơi một mình với vật nuôi, cùng những người bạn... tưởng tượng. Bà thích đọc, thích viết, và có thể làm được bài thơ đầu tiên vào năm 10 tuổi.
Năm 1901, cha của Agatha qua đời. Sau này, nữ nhà văn thừa nhận rằng đây là một biến cố lớn, khiến cho tuổi thơ của Agatha chính thức chấm dứt vào năm 11 tuổi.
Đến năm 1905, bà Agatha được mẹ gửi tới Paris để theo học một trường nghệ thuật, chuyên ngành piano và hát.
Tác phẩm trinh thám đầu tiên: Tất cả đến từ một lời thách thức
Năm 18 tuổi, Agatha cho ra đời truyện ngắn trinh thám đầu tiên, mang tên "The House of Beauty" (Ngôi nhà của Người đẹp). Sau đó, bà tiếp tục viết một loạt truyện khác dưới nhiều bút danh khác nhau.
Thực tế thì rất nhiều tác phẩm của Agatha trong thời kỳ này đã bị các nhà xuất bản từ chối, bao gồm cả cuốn tiểu thuyết đầu tiên - Snow Upon the Desert (Tuyết trên sa mạc). Tuy nhiên, với nguồn cảm hứng bất tận từ 2 tiểu thuyết gia Wilkie Collins và Arthur Conan Doyle, bà vẫn không từ bỏ.
Nhưng phải đến năm 1920, sau một lời thách đố từ chị gái, cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên - The Mysterious Affair at Styles (Thảm kịch bí ẩn ở Styles) mới ra đời. Đây cũng là màn "debut" của thám tử Hercule Poirot, điều tra viên Japp và Arthur Hastings trước công chúng, trở thành cột mốc đáng nhớ cho sự nghiệp viết lách thành công của Agatha Christie sau này.
Kết hôn 2 lần và vụ mất tích bí ẩn rầm rộ truyền thông
Agatha Christie gặp người chồng đầu tiên - Archibald Christie, một sĩ quan quân đội - trong một buổi khiêu vũ vào năm 1912. Đám cưới được tổ chức vào Giáng sinh năm 1914, và họ có với nhau một cô con gái - Rosalind Margaret Clarissa.
Năm 1922, vợ chồng Christie để lại Rosalind cho bà ngoại, lên đường chu du vòng quanh thế giới. Họ tới Nam Phi, Hawaii, Canada, Úc, rồi New Zealand. Tại Hawaii họ học cách lướt sóng, và trở thành những người Anh đầu tiên làm được điều đó.
Nhưng đến năm 1928, cả hai đường ai nấy đi. Archibald lấy vợ mới chỉ sau đúng 1 tuần, trong khi Agatha vẫn giữ lại họ của chồng làm bút danh viết tiểu thuyết. Đến năm 1930, bà tới Baghdad (Iraq) và gặp được Max Mallowan - một nhà khảo cổ học, cũng là người chồng thứ 2. Cùng nhau, họ đi khám phá những di chỉ khảo cổ mới, thứ đã tạo cảm hứng cho rất nhiều cuốn tiểu thuyết sau này của Agatha. Cả hai sống hạnh phúc cho đến khi Agatha Christie qua đời vào năm 1976.
Trong cuộc hôn nhân đầu tiên của bà, có một sự kiện rất đáng chú ý. Đó là ngày 3/12/1926, Agatha Christie đột nhiên biến mất sau một cuộc tranh cãi với Archibald. Trước đó ít lâu, Archibald đã đề nghị ly hôn, do ông đã phải lòng một người phụ nữ khác. Và ngay trong buổi sáng mất tích, người ta tìm thấy xe của Agatha cạnh một mỏ đá với tấm bằng lái đã hết hạn, cùng vài bộ quần áo bên trong.
Vụ mất tích đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Thậm chí nhiều tờ báo còn đề nghị trao thưởng cho bất kỳ ai có thông tin về nữ tiểu thuyết gia. Cảnh sát cũng vào cuộc, rồi hàng ngàn tình nguyện viên đồng lòng tìm bà.
Rốt cục đến ngày 14/12/1926, người ta tìm thấy bà trong một khách sạn tại Yorkshire, và bà sử dụng tên của tình nhân chồng để đặt phòng - Tressa Neele.
Có rất nhiều giả thuyết đặt ra dành cho câu chuyện này. Một số người cho rằng lý do bà biến mất là vì quá tuyệt vọng, trong khi số khác tin rằng bà chỉ muốn khiến chồng xấu hổ nhưng không ngờ lại trở thành drama quá căng trước công chúng.
Di sản đồ sộ: 66 tiểu thuyết trinh thám, 14 truyện ngắn và một căn homestay còn dùng được đến tận ngày hôm nay
Agatha Christie qua đời vào ngày 12/1/1976, ở tuổi 85. Bà để lại một di sản gồm 66 cuốn tiểu thuyết, 14 tuyển tập truyện ngắn, tất cả có doanh số lên tới 2 tỉ bản. Những tác phẩm như Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông (Murder on the Orient Express) hay Và rồi chẳng còn ai (And Then There Were None) thậm chí còn trở thành kiệt tác kinh điển, được chuyển thể thành phim.
Ngoài ra, các fan của Agatha Christie ngày nay có thể tìm đến căn nhà của bà tại Devon - nơi hiện tại đang kinh doanh homestay - để có những trải nghiệm gần hơn đến cuộc sống của nữ tiểu thuyết gia đại tài.
Nguồn: BS, VT.co
***************
21 bức ảnh cho thấy vì sao đàn ông thường 'ra đi' trước phụ nữ: Số 12 nhìn đã đau tim
Đàn ông - một nửa tuyệt vời của thế giới, những anh chàng mạnh mẽ, cảm giác như chẳng biết sợ cái gì trên đời, là chỗ dựa vững chắc của những người phụ nữ trong gia đình.
Thế nhưng, đôi khi, sự mạnh mẽ đến liều lĩnh của các anh cũng làm chúng tôi sợ mất mật đấy. Không tin ư? Vậy thì bạn cứ xem qua chùm ảnh sau đây là sẽ rõ ngay thôi.
1. Ai cần dây chằng làm gì khi đã có... một ông bạn nhiệt tình đến thế này cơ chứ?
2. Nghịch từ bé thế này cơ mà, bảo sao lớn lên chả biết sợ gì trên đời nữa.
3. Đàn ông "làm xiếc" có đôi.
4. Nói thật là tôi lo lắng cho thế hệ F2 nhà anh ấy quá đi mọi người ạ.
5. Sự an toàn của anh ấy cũng mỏng manh như số trứng mà anh ấy đang cố bảo vệ vậy.
6. Hình như đàn ông sẽ không vui nếu cuộc sống không có gì gay cấn hay sao ấy mọi người nhỉ? Đường có không đi mà lại phải leo thế này mới chịu cơ.
7. Không có điều hòa thì không chết, nhưng sửa điều hòa mà sảy chân thì... dễ chết lắm, hu hu anh gì ơi.
8. Tôi mà là các anh này chắc tôi chạy biến khỏi chỗ này luôn chứ lại còn đứng túm tụm lại thế này ư?
9. Cứ bảo nhà có đàn ông sửa chữa điện là yên tâm, thực ra nhìn thấy cảnh này còn đau tim hơn ấy, thôi thà tự lấy thang leo lên mà sửa vậy chị em ạ.
10. Đàn ông, dù ở tuổi nào thì cũng liều lĩnh như nhau cả thôi.
11. Đầu tiên thì tưởng anh ấy cẩn thận, nhìn kỹ thì phát hiện anh ấy quá là hài hước luôn.
12. Những người đàn ông có thần kinh làm bằng thép. Nể thực sự luôn.
13. Nhìn đã thấy hãi rồi, không cần phải nói gì thêm.
14. Đàn ông họ thấy nhau làm thế này thì cũng bình thường, chỉ chị em phụ nữ là "hãi" thôi nhỉ?
15. Đứng cạnh mấy cái bình này mà vẫn vô tư châm thuốc, "nể" các anh quá đi!
16. Rất có năng khiếu "nghịch dại" đấy cậu bé.
17. Tấm hình này chỉ nên xuất hiện trong các tấm biển cảnh báo khách du lịch mà thôi. Chẳng thấy đẹp chỗ nào chỉ thấy đau tim.
18. Triết lý của anh này là sao phải tốn tiền vận chuyển khi tự mình có thể là shipper "xịn sò" thế này, tuy nhiên chỉ vì tiết kiệm được mấy đồng mà phải chơi bạc với Diêm Vương thế này thì quả thật không nên chút nào đâu anh ơi.
19. Ê người anh em, mượn cái lưng tí nhé. Ok luôn! Chú muốn làm gì thì làm.
20. Nhìn thì cũng lấp lánh đấy, nhưng thôi, an toàn vẫn là hơn anh gì ơi.
21. Đôi khi độ bền của 1 chiếc áo sẽ quyết định chuyện sống chết của bạn đấy.
Theo Pinterest
*********************
***************