Học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) - Nguồn: Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm
TTO - Ngày 10-9, theo thông tin của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), một học sinh của trường này bị bỏ quên trên ôtô nhưng may mắn bé đã tự mở được cửa xe để vào trường. Trong báo cáo sự việc, Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết sự việc diễn ra lúc 7h05 ngày 9-9, ôtô đưa đón học sinh của trường đã trả học sinh tại cổng số 4, rồi đưa xe về cổng số 1.
Khi xuống xe, cô được phân công phụ trách xe này đã không kiểm tra nên không biết có một học sinh ngủ quên trên xe. Sau đó, học sinh này đã tự mở cửa xe vào trường trước giờ giáo viên chủ nhiệm điểm danh nên nhà trường không phát hiện.
Lúc 17h cùng ngày nhà trường mới biết sự việc và tổ chức họp khẩn, rà soát kiểm tra quy trình, kiểm tra camera ở thời điểm xảy ra sự việc và kỷ luật 2 nhân viên, thay phụ trách xe, tổ chức hỏi thăm sức khỏe học sinh.
Lãnh đạo trường này cũng cho biết đã họp toàn thể cán bộ quản lý học sinh trên ôtô đưa đón của trường để quán triệt lại quy trình đón, trả học sinh, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm sát sao trong việc kiểm tra sĩ số học sinh đầu giờ, nắm tình hình học sinh, lý do học sinh nghỉ, trao đổi với cha mẹ học sinh và báo cáo lãnh đạo nhà trường.
VĨNH HÀ
***************
Tài xế Uber bóp cổ, định hiếp dâm nữ hành khách 51 tuổi ở Santa Ana
SANTA ANA, California (NV) – Một tài xế xe Uber vừa bị bắt sau khi bị tố cáo là bóp cổ và định hiếp dâm một nữ hành khách khi bà này tìm cách thoát ra khỏi chiếc xe do nghi can lái vào lúc rạng sáng ngày Thứ Tư, 9 Tháng Chín, theo tin từ sở cảnh sát thành phố Santa Ana ở vùng Nam California.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5, vụ này xảy ra vào lúc khoảng 4 giờ sáng, khi nạn nhân, 51 tuổi, gọi xe Uber để đi làm.
Nạn nhân nói rằng người lái xe, sau đó được cho biết tên là Jason Rodas, 30 tuổi, đã hỏi nạn nhân các câu hỏi liên quan đến đời sống tình dục của bà, chẳng bao lâu sau khi lên xe.
Nạn nhân cho biết Rodas sau đó tắt Uber app và nói rằng chuyến đi này của bà miễn phí. Nạn nhân cảm thấy sợ hãi và yêu cầu nghi can hãy đưa bà đến nơi làm việc.
Nghi can Rodas đe dọa sẽ đuổi nạn nhân ra khỏi xe nếu bà ta liên lạc với nhân viên công lực, theo tin từ sở cảnh sát.
Nghi can không ngừng xe lại mà lái vòng vòng, cho tới khi đến khu 300 đường South Minnie Street. Ở nơi này, nạn nhân tìm cách nhảy ra khỏi xe để thoát thân, nhưng Rodas “nhanh chóng chụp bắt được nạn nhân,” theo tin từ cơ quan công lực.
Rodas sau đó kẹp cổ và tìm cách hiếp dâm nạn nhân.
Bản tin của đài truyền hình địa phương CBS LA nói nạn nhân vùng vẫy la hét, khiến một nhân viên canh gác cơ sở thương mại gần đó chạy ra giúp. Rodas lái xe bỏ đi.
Cảnh sát thu thập chứng cớ, gồm cả các đoạn video an ninh, bảng số xe và tên của nghi can trên Uber app. Rodas bị bắt ít giờ sau đó, theo nguồn tin cảnh sát.
Các điều tra viên cũng xin được trát tòa để đến khám nhà Rodas ở Garden Grove.
Rodas bị bắt và tống giam về các tội liên quan tới tấn công tình dục, kể cả tội bắt cóc người để hiếp dâm. Nghi can Rodas hiện bị giam, với tiền thế chân để tại ngoại hậu tra được ấn định là $1 triệu.
Giới chức Sở Cảnh Sát Santa Ana nói rằng Rodas có thể đã từng có những hành vi phạm pháp tương tự. (V.Giang)
*************
Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng ra đầu thú
Bằng các mối quan hệ, Lê Thị Thương - nhân viên trợ lý hành chính tại Ngân hàng BIDV Gia Lai đã vay tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn TP Pleiku với số tiền gần 200 tỷ đồng với mục đích đáo hạn ngân hàng.
Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bà Lê Thị Thương (SN 1988, trú 31/18 Ama Quang, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Thương từng là nhân viên trợ lý hành chính (hợp đồng lao động xác định thời hạn 9 tháng từ ngày 1/4/2020 đến ngày 31/12/2020) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai (BIDV Gia Lai).
Chân dung nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng.
Chồng bà Thương là ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1986) cũng nhân viên giao dịch khách hàng tại BIDV Gia Lai (hợp đồng không xác định thời hạn ký ngày 15/5/2017).
Bằng các mối quan hệ, bà Thương đã vay tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn TP Pleiku với số tiền gần 200 tỷ đồng với mục đích đáo hạn ngân hàng.
Vào lúc 7h30’ ngày 27/6, bà Thương đến Công an phường Hoa Lư, TP Pleiku trình báo về việc bà có vay của 8 cá nhân trên địa bàn TP Pleiku với số tiền 173,1 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán. Đồng thời, bà Thương đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình.
Nhà bà Thương đã đóng cửa sau khi xảy ra sự việc.
Kết quả tổng hợp của cơ quan chức năng tại các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì bà Lê Thị Thương và ông Nguyễn Văn Dũng chỉ có dư nợ tại BIDV Gia Lai số tiền 1,75 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản bảo đảm gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trái phiếu trị giá 1,992 tỷ đồng.
Ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan này cũng ra lệnh truy nã đối với bà Thương do đối tượng không có mặt tại địa phương.
Được biết, sau khi bà Thương đến đầu thú, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục và thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Thương để tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định
*************
“Ông trùm” bến Thượng Hải: Quyền lực và sự phản bội
Cách mạng Tân Hợi thành công, ngày 23/11/1911, Tôn Trung Sơn từ Hawai trở về nước. Ông lập tức được đại hội đại biểu các tỉnh họp ở Nam Kinh đề cử làm Đại Tổng thống lâm thời Trung Hoa Dân quốc (1/1/1912).
Nhưng ngay ở những ngày đầu tiên khi Trung Hoa vừa thoát khỏi ách chuyên chế phong kiến, lãnh tụ Dân quốc của họ đã có chủ trương sai lầm. Chỉ sau một tháng kể từ khi nhậm chức, Tôn Trung Sơn đã thoái lui, nhường ghế Đại Tổng thống lại cho Viên Thế Khải, chỉ kèm theo điều kiện đã hiển nhiên diễn ra: Viên Thế Khải phải bắt Hoàng đế Phổ Nghi thoái vị, xếp lịch sử phong kiến Trung Hoa vào viện bảo tàng và phải tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Chính phủ Cộng hòa.
So với lời thề cộng hòa, mộng bá vương với Viên Thế Khải còn quan trọng hơn gấp bội. Thu tóm được quyền lực, họ Vương lập tức tiến hành hàng loạt động thái chống lại nền Cộng hòa non trẻ. Ông ta cách chức một loạt tỉnh trưởng, đốc quân các tỉnh.
Sợ Viên Thế Khải lộng quyền, tháng 8/1913, Trung Quốc Đồng Minh hội do Tôn Trung Sơn thành lập từ trước cải tổ thành Quốc dân đảng, lấy ưu thế chiếm đa số, tìm cách nhanh chóng thông qua Quốc hội kiềm giữ tham vọng xưng Hoàng đế của Viên. Đáp lại, người của Viên Thế Khải đã thủ tiêu, ám sát một số nhân vật quan trọng của Quốc dân đảng.
Tôn Trung Sơn bỏ sang Nhật sống lưu vong. Các nghị viên thuộc Quốc dân đảng chiếm đa số cũng nhanh chóng bị Viên Thế Khải tống cổ ra khỏi Quốc hội, buộc số còn lại phải thừa nhận quyền lực của ông ta. Chưa thỏa mãn, sang năm sau, 1914, Viên Thế Khải giải tán luôn Quốc hội, vay 25 triệu bảng từ các nước đế quốc Anh, Pháp, Nga, Nhật, Đức để củng cố quân đội riêng, chống lại nền Cộng hòa.
Không chấp nhận, hàng loạt thủ lĩnh quân sự, chính trị Trung Quốc ở khắp nơi đã nổi lên chống Viên Thế Khải, tuyên bố ly khai, hình thành nên nạn cát cứ, đưa Trung Quốc bước vào giai đoạn hỗn loạn Bắc Dương quân phiệt. Bản thân Viên Thế Khải sau đó đã lên ngôi, làm hoàng đế Trung Hoa được 83 ngày thì chết.
Cách mạng Ngũ Tứ (5/4/1919) chống phong kiến cát cứ, chống đế quốc thôn tính đất đai Trung Quốc, chống hiệp ước Verseille cắt tỉnh Sơn Đông từ tay Đức sang giao cho Nhật Bản… thành công, Tôn Trung Sơn lại về nước chấp chính. Lúc này, bản đồ Trung Quốc đã bị băm nhỏ, mỗi địa phương bị cát cứ bởi một tập đoàn tướng lĩnh quân phiệt, khi hợp tung, lúc liên hoành đánh nhau hỗn loạn.
Trước tình hình đó, lãnh tụ Quốc dân đảng Tôn Trung Sơn đã quyết định liên minh với Đảng Cộng sản (thành lập năm 1921) vào năm Dân quốc thứ 5 (1924) nhằm đoàn kết tạo sức mạnh chính trị chống nạn cát cứ quân phiệt.
Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh.
Ông phong cho Tưởng Giới Thạch làm Tư lệnh quân Bắc phạt. Nhưng mới được một năm thì Tôn Trung Sơn mất (1925), quyền lãnh đạo Quốc Dân đảng lọt hẳn vào tay Tưởng Giới Thạch. Tưởng tự đứng ra tuyên bố trở thành "người kế vị chính thống" của Tôn Trung Sơn, bất chấp sự hoài nghi hay phản đối của nhiều lãnh tụ, tướng lĩnh quân sự khác.
Sau một năm củng cố địa vị và thế lực, năm 1926, Tưởng Giới Thạch phát động cuộc Trường chinh Bắc phạt, từ miền Hoa Nam kéo quân tiến lên Hoa Bắc nhằm đập tan các quân đoàn cát cứ. Cuộc Bắc phạt của Quốc dân đảng được quần chúng nhân dân cả nước hưởng ứng mạnh mẽ.
Tại Thượng Hải, ngày 23/10/1926, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo công nhân khởi nghĩa chống quân phiệt nhưng thất bại. Rút kinh nghiệm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử nhiều lãnh đạo cốt cán, trong đó có Chu Ân Lai về Thượng Hải lập lại phong trào, làm nổ ra cuộc khởi nghĩa lần hai bắt đầu từ 20/2/1927.
Lúc này, quân Bắc phạt của Tưởng đã thắng như chẻ tre, đuổi hai tập đoàn quân Phiệt Trực - Lỗ hệ của Tôn Truyền Phương và Phụng hệ của Trương Tác Lâm chạy dài lên phía Bắc. Khi khởi nghĩa lần hai của công nhân Thượng Hải nổ ra, quân Bắc phạt đã chiếm thị trấn Gia Hưng, cách Thượng Hải chỉ 60 km.
Lẽ ra, điều cần làm là đưa quân tiến thẳng vào Thượng Hải để sát cánh cùng công nhân, Tưởng Giới Thạch lại âm ỉ nuôi ý đồ phản bội, án binh bất động, mặc cho bọn quân phiệt dìm cuộc khởi nghĩa vào bể máu. Nhưng, với ý nghĩa ngoan cường, những người Cộng sản Thượng Hải cũng đã lãnh đạo công nhân giành thắng lợi, đánh tan 3 trung đoàn quân phiệt do Trương Tông Xương chỉ huy từ Sơn Đông kéo xuống chi viện. Nhờ vậy, ngày 26/3/1927, Sư đoàn 1, Quân đoàn 1 của Tưởng Giới Thạch đã có thể ung dung kéo vào tiếp quản Thượng Hải không tốn một giọt máu, một viên đạn.
Nhằm ve vuốt, tranh thủ sự ủng hộ của bọn đại địa chủ bảo thủ và bọn tư bản nước ngoài, Tưởng Giới Thạch đã tức thì ló đuôi phản bội, đổi ngay khẩu hiệu "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc" bằng một khẩu hiệu "Hòa bình phấn đấu cứu nước" hết sức lập lờ. Trước cửa ngõ Thượng Hải, Tưởng tuyên bố: "Quân cách mạng Quốc dân là bạn tốt của các cường quốc đế quốc, quyết tâm không dùng vũ lực để thay đổi hiện trang tô giới".
Đang hoảng sợ trước sự lớn mạnh của phong trào công nhân, bọn tư bản và đại địa chủ Thượng Hải đã lập tức tung hô chủ trương của Tưởng, góp nhau 15 triệu nguyên để ủng hộ và hứa cho mượn 30 triệu nguyên nữa để giúp Tưởng xây dựng chính quyền. Người bạn cũ từ thời long đong lận đận Đỗ Nguyệt Sênh, lúc này đã là ông chủ lớn của Thanh Bang hội đi đầu trong số ủng hộ này.
Công nhân, người lao động phản đối mạnh mẽ chủ trương của Tưởng. Rắp ranh phản bội, nhưng Tưởng không dám sử dụng binh sĩ đàn áp công nhân, sợ danh không thuận sẽ xảy ra binh biến. Bởi, binh lính luôn coi công nhân là bè bạn cùng một liên minh. Nhiều chỉ huy các đơn vị đã tỏ ra ngần ngừ, từ chối nhận lệnh đàn áp. Do đó, Tưởng đã triệu tập Đỗ Nguyệt Sênh, Hoàng Kim Vinh, Trương Tiêu Lâm - 3 đầu lĩnh của Thanh Bang hội đến thị xã Cửu Giang họp kín, bàn mưu "mượn đao giết người". Tưởng nhờ ba ông trùm băng đảng đưa quân bang hội đi đàn áp công nhân, người biểu tình thay cho quân đội.
Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh.
Hợp tác, làm tay sai cho Tưởng, tất nhiên phải phản bội và chống lại đội ngũ người lao động gắn bó bao nhiêu năm. Bù lại sẽ vừa được tiền, vừa có thế để củng cố quyền lực, Đỗ Nguyệt Sênh đã gật đầu bán mình. Hai ông chủ Hoàng, Trương cũng phải gật đầu theo, hứa với Tưởng sẽ để khối cảnh sát hai tô giới Anh, Pháp án binh bất động, không can thiệp nếu có sự cố hay bạo loạn.
Lấy danh nghĩa công hội, Đỗ Nguyệt Sênh đã tuyển mộ và vũ trang cho gần 3.000 tên vô lại của Thanh Bang vốn đang làm bảo kê khắp mọi khu vực của bến Thượng Hải. Đạo quân vô lại này được Đỗ Nguyệt Sênh khoác cho những cái tên mỹ miều và ôn hòa là "Hiệp hội Công nhân Thượng Hải" và "Hiệp hội đồng tiến Trung Hoa".
Đêm 11/4/1927, mượn danh nghĩa hai tổ chức này, Đỗ Nguyệt Sênh đã mời ủy viên trưởng Tổng công hội Thượng Hải Uông Thọ Hòa đến tư dinh dự tiệc bàn việc hợp tác. Giữa buổi tiệc, Đỗ viện cớ ra ngoài. Thích khách do Đỗ bố trí sẵn thừa cơ đã lẻn vào hạ sát Uông Thọ Hòa ngay tại bàn tiệc, giúp Đỗ triệt tiêu đầu não lãnh đạo của công nhân.
Đúng 1 giờ sáng ngày 12/4/1927, 3000 tên Thanh Bang, mỗi tên được Đỗ phát cho 10 đồng bạc trắng, mặc đồng phục quần short, áo xanh cộc tay, trên vai có khắc dấu hiệu chữ "công" tỏa đi các nơi đồng loạt tập kích các đội tự vệ của công nhân, đâm chém, đánh đập họ không thương tiếc. Toàn Thượng Hải náo loạn, tiếng kêu la dậy đất, máu công nhân khắp nơi.
Trời vừa sáng, lấy cớ "công nhân xung đột nội bộ, gây mất trị an", Tưởng Giới Thạch đã xua quân đội đi giải giới vũ khí cả hai bên. Thực tế, quân đội được lệnh lập hàng rào ngăn hai bên tấn công và chống trả nhau, tách hai phe giang hồ và công nhân ra khỏi "sàn đấu", sau đó lập hành lang bảo vệ cho bọn Thanh Bang rút lui an toàn.
Kết quả là 2.700 công nhân vũ trang bị tước vũ khí, 120 người chết, 180 người khác bị thương ngay sau đêm đụng độ đầu tiên. Đến khi trời tối, kịch bản cũ lại lặp lại… Hơn 3 tháng sau đó, Thượng Hải luôn náo loạn bởi hàng trăm vụ tập kích khác của Thanh Bang nhằm tiêu diệt lực lượng công nhân tự vệ. Phong trào công nhân Thượng Hải bị dìm vào máu và suy yếu, không còn đủ sức ngáng trở hay phản đối các chủ trương của Tưởng.
Thượng Hải những năm 1920.
Sau chính biến 12/4, "tam đầu chế" Thượng Hải đều được Tưởng Giới Thạch tấn phong "cố vấn danh dự" để tưởng thưởng công lao hãn mã. Riêng Đỗ Nguyệt Sênh đã được Tưởng phong quân hàm Thiếu tướng trong bộ chỉ huy của mình.
Đến tháng 8/1927, Tưởng tái hợp pháp hóa việc buôn bán ma túy trên đất Thượng Hải, giao cho Đỗ Nguyệt Sênh phụ trách để lấy tiền nuôi lính. Tháng 7/1928, lệnh này buộc phải bãi bỏ vì quần chúng phản đối quyết liệt. Nhưng, nhờ sự thả lỏng chỉ trong 1 năm đó, Đỗ Nguyệt Sênh đã thu lãi ròng 40 triệu nguyên. Cũng trong năm 1927, Tưởng Giới Thạch cưới Tống Mỹ Linh, em gái Tống Khánh Linh - phu nhân của Tôn Trung Sơn. An ninh cho đám cưới của Tưởng, Đỗ Nguyệt Sênh và Thanh Bang hội lo tất.
Núp bóng Tưởng Giới Thạch, Đỗ Nguyệt Sênh dần dần lột xác, tìm cách thoát khỏi cái áo tội phạm vấy máu, tìm cách đánh bóng bản thân và len dần sang địa hạt chính trị. Năm 1931, Đỗ từ bỏ ngành kinh doanh cờ bạc, cai nghiện và tuyên bố rời bỏ vị trí "ông trùm heroin" của Thượng Hải, giao công việc béo bở này cho đám tay chân. Bù lại, Đỗ được Tưởng Giới Thạch giao cho kiểm soát Công ty sổ xố quốc gia vừa được thành lập.
Đến năm 1934, khi Tưởng phát động phong trào "Tân sinh hoạt" mị dân tuyên bố đặt ma túy ra ngoài vòng luật pháp, tuyên sẵn án chung thân hoặc tử hình cho những tên buôn lậu thì Đỗ lại quay về lãnh địa cũ, tổ chức lại đường dây buôn lậu thuốc phiện từ Tứ Xuyên về Thượng Hải theo lệnh của... chính Tưởng. Lần này, đại lộ thuốc phiện là một con đường vòng vèo.
Từ 3 tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu, thuốc phiện được tập kết xuống vùng duyên hải miền Nam rồi đi ngược sông Dương Tử lên Thượng Hải, không qua Quảng Tây như trước nữa. Chính vì mất nguồn lợi lớn từ thuốc phiện, năm 1936, đám tướng lĩnh quân phiệt Quảng Tây lại khởi loạn, ly khai quyền lực của Tưởng Giới Thạch.
Tiền muôn bạc vạn đã giúp Đỗ lột xác, xóa hết dấu tích của một tên lưu manh hè phố. Đỗ thành lập và quản lý 3 ngân hàng, 17 công ty thương mại - xuất nhập khẩu, trực tiếp làm Chủ tịch HĐQT hoặc tham gia Ban lãnh đạo. Ngoài ra Đỗ còn có phần hùn được chia lợi nhuận trong khoảng 70 công ty, nhà máy khác. Tưởng được xưng tụng là "ông chủ của biển Hoa Đông" (Lord of the East China Sea" như tên một bộ phim làm về Đỗ khoảng 60 năm sau đó - năm 1992).
Niên giám Trung Quốc năm 1933 đã mô tả Đỗ Nguyệt Sênh là "cư dân có ảnh hưởng nhất tại nhượng địa Pháp ở Thượng Hải" và là một người nổi tiếng hoạt động vì phúc lợi chung. Đỗ cũng nổi tiếng như một Mạnh Thường quân lớn của hàng loạt bệnh viện thí, trại dưỡng lão, các hiệp hội nghệ thuật, cha đỡ đầu khả kính của nhiều cô nhi viện, trại cứu tế...
Với vỏ bọc khả kính này, hoạt động buôn lậu thuốc phiện của Đỗ để giúp Quốc dân đảng tìm kiếm nguồn kinh tài càng gia tăng khủng khiếp. Nhờ có lệnh cấm ma tuý, cả Quốc dân đảng lẫn Đỗ Nguyệt Sênh đều thu lợi khổng lồ. Thay vì tiêu hủy, bao nhiêu ma túy đủ loại tịch thu được, Quốc dân đảng đều giao hết cho Đỗ Nguyệt Sênh và đường dây của y mang đi tiêu thụ.
Chỉ trong 3 năm 1934-1937, nguồn lợi thuốc phiện, ma túy đã đem lại cho Đỗ số lãi gần 500 triệu đồng nguyên, trong khi chi phí y tế của toàn thành Thượng Hải cùng thời điểm chỉ vào khoảng 1,5 triệu nguyên/tháng.
*************
Tom Hanks trở lại Úc để quay phim về Elvis Presley sau khi khỏi COVID-19
HOLLYWOOD, California (NV) – Đạo diễn Baz Luhrmann công bố tài tử Tom Hanks sẽ trở lại Úc để tiếp tục quay phim về danh ca Elvis Presley vì đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19.
Theo Yahoo! Entertainment, tài tử Hanks và vợ là minh tinh Rita Wilson xét nghiệm dương tính nhiễm COVID-19 hồi Tháng Ba khi đang quay phim về Elvis Presley ở Úc.
Đạo diễn Luhrmann cho biết bộ phim đó sẽ tiếp tục quay ở tiểu bang Queensland vào ngày 23 Tháng Chín.
“Chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc lại và rất may mắn vì Tom Hanks có thể quay lại Úc trong khoảng thời gian khó khăn này. Ông sẽ cùng tài tử Austin Butler và nhiều diễn viên khác xuất hiện trong bộ phim này,” đạo diễn Luhrmann nói.
Đạo diễn còn cám ơn chính phủ và Bộ Y Tế của tiểu bang Queensland vì đã giúp đội ngũ sản xuất của hãng Warner Bros. làm việc an toàn. Ông còn cho hay họ sẽ bắt đầu làm việc sau khi tài tử Hanks cách ly hai tuần ở Úc.
Truyền thông Úc cho biết hai vợ chồng ông Hanks được cảnh sát đưa vào một khách sạn để cách ly. Tuy vậy, nhiều người nói đây không phải là một khách sạn được chính phủ địa phương chấp thuận để làm nơi cách ly.
Thống Đốc Annastacia Palaszczuk của Queensland cho biết hai vợ chồng ông Hanks và đoàn làm phim đi theo họ sẽ ở trong khách sạn hai tuần và sẽ được xét nghiệm ngẫu nhiên. (TL) [qd]
**************
Người vợ bị chồng châm lửa đốt đã tử vong
Trước đó, khoảng 20h ngày 23/8, Đoàn Ngọc Huy (SN 1982, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) đã dùng xăng tạt vào chị Nguyễn Thị Hương (vợ Huy) rồi châm lửa đốt. Vào thời điểm đó, người dân xung quanh hốt hoảng khi nạn nhân từ trong nhà lao ra đường trong tình trạng toàn thân đang bốc cháy. Thấy vậy, người dân địa phương đã hô hoán, dập lửa, đưa chị Hương đi cấp cứu.
Do vết thương có chiều hướng diễn tiến nặng, nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia tiếp tục theo dõi, điều trị trong tình trạng tổn thương 2/3 cơ thể, diện tích bỏng chung trên cơ thể nạn nhân là 77%, trong đó 40% bỏng sâu. Ngoài ra, bệnh nhân bị bỏng hô hấp ở mức độ nhẹ. Đến ngày 6-9, do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Chị Hương ra đi để lại 3 cháu nhỏ đang tuổi ăn học với hoàn cảnh khó khăn.
Sau gây án, Đoàn Ngọc Huy đến UBND xã Bình Nguyên tự thú về việc do mâu thuẫn gia đình không giải quyết được nên bị can đã dùng xăng đốt vợ.
Căn cứ vào lời khai và chứng cứ thu thập được, ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy về hành vi giết người.
LC
************
Kế hoạch “chôn” tàu ngầm hạt nhân của Anh ở Scotland
Kho tàu ngầm “quá đát” của Anh
Một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Bộ Quốc phòng Anh (MoD) vào thời điểm năm 1989 đã định vị được 6 địa điểm “lưu trữ dưới đáy biển” của các tàu ngầm hải quân từ lâu không còn tồn tại nằm gần 3 hòn đảo Skye, Mull và Barra trong suốt 60 năm qua – hoặc có lẽ là lâu hơn nữa. Những nghiên cứu chi tiết và có tính bảo mật cao của MoD đã kết luận rằng kế hoạch là “khả thi” và sẽ “xóa đi những bận tâm của quốc tế về thứ mà người Anh phải đối mặt trong việc xử lý các tàu ngầm trong vùng biển quốc tế”.
Theo một quan chức giấu tên của MoD thì mục đích chính là “loại bỏ tàu ngầm khỏi sự để tâm của dư luận”, hay còn một hy vọng khác đó là “người ta sẽ nhanh quên đi chúng (các tàu ngầm), đồng nghĩa chúng sẽ dần mục nát vô thời hạn”.
Những tiết lộ chấn động đã làm dấy lên sự tức giận và la ó từ phía giới chính trị gia và các nhà thực hiện chiến dịch khi họ cáo buộc MoD coi Scotland như cái “thùng rác hạt nhân” đúng theo nghĩa đen. Phía MoD phản pháo rằng các kế hoạch chôn tàu ngầm hiện tại đều đáp ứng với những tiêu chuẩn ngặt nghèo nhất về an toàn và an ninh. Kế hoạch chôn dưới biển từ năm 1989 đã kết thúc trong im hơi lặng tiếng.
Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Dreadnought của Hải quân Anh. Ảnh nguồn: Naval Technology.
Bên cạnh đó MoD cũng đang bóp trán suy nghĩ phải làm gì để xử lý khi mà số lượng tàu ngầm hạt nhân ngày càng gia tăng mà đã từ lâu không ra chiến trường. Kể từ thập niên 1980, 7 tàu ngầm bị loại bỏ đã nằm trong kho của Hải quân Rosyth ở Fife (Scotland). Sang thập niên 1990, thêm 13 tàu nằm trong kho ở cảng hải quân Denvonport ở Plymouth (Anh). 9 con tàu trong số này vẫn còn tồn tại nhiên liệu phóng xạ. Được biết tại 2 địa điểm trên từng lưu trữ tới 4500 tấn vật liệu độc hại và gây tiêu tốn 0,5 tỷ bảng Anh của người nộp thuế Anh.
Xa hơn có thêm 8 tàu ngầm hạt nhân đang được phục vụ, 1 chiếc trong thời gian đại tu, và 9 chiếc khác đang hoạt động ở vịnh Faslane (căn cứ hải quân tàu ngầm hoàng gia Clyde) bao gồm 4 thế hệ tàu ngầm mới được trang bị hệ thống tên lửa Trident. Tổng cộng sẽ có khoảng 38 tàu ngầm hạt nhân cần phải được chôn đâu đó.
Thực ra, MoD đã bắt đầu dự án phân rã tàu ngầm ngay từ năm 2000 nhưng mãi đến năm 2016 mới loan báo tin về một nhà máy hạt nhân ở Capenhurst (Cheshire) đã được lựa chọn làm “nơi lưu trữ tạm thời” cho chất thải phóng xạ. Tuy nhiên, việc lưu trữ chất thải tại Chapelcross (Tây Nam Scotland) đã bị từ chối do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía chính phủ Scotland. Công tác phân rã tàu ngầm “thao diễn” đầu tiên mang tên Swiftsure đã diễn ra ở Rosyth vào năm 2016.
Trong một thông cáo báo chí phát đi vào tháng 12 năm 2018, MoD tuyên bố rằng có hơn 70 tấn chất thải phóng xạ và phi phóng xạ đã bị loại bỏ; và công tác phá dỡ tàu ngầm thứ hai mang tên Resolution sẽ được bắt đầu vào năm 2019. Nhưng vấn đề ở đây là phải làm gì với chiếc tàu ngầm đầu tiên đã ngừng hoạt động, cũng như nó kéo theo sự tranh luận rôm rả giữa các bộ trưởng và quan chức ngay từ năm 1989.
Chiếc Dreadnought được đưa ra khỏi biên chế vào năm 1980 và rồi chuyển tới nhà kho ở Rosyth. Gần đây các tài liệu được giải mật tại Lưu trữ quốc gia Anh ở London đã cho thấy kế hoạch ban đầu (cũng được giữ bí mật tại thời điểm đó) là cho chôn vùi tàu ngầm Dreadnought trong vùng biển quốc tế ở Đông Bắc biển Đại Tây Dương. Song kế hoạch này buộc phải dỡ bỏ do vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Mỹ và quốc tế.
Mưu đồ “lưu trữ đáy biển”
Bức ảnh lấy từ Lưu trữ quốc gia Anh cho thấy 6 địa điểm chôn vùi các tàu ngầm hạt nhân cũ.
Một báo cáo nội bộ của MoD công bố vào tháng 10 năm 1988 có đoạn viết: “Chôn lấp ngoài biển sẽ làm khuấy động các tranh cãi quốc tế. Anh sẽ bị cô lập trên trường quốc tế”. Vì thế MoD đã nhen nhóm ý tưởng “lưu trữ đáy biển” với khoảng 22 tàu ngầm trong độ dài niên hạn từ 20 năm đến 60 năm.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng những địa điểm chôn lấp tiềm năng phải nằm ngoài các tuyến hàng hải vận chuyển, đủ sâu để vuột khỏi tầm với của các thợ lặn vì mục đích giải trí, và nằm trong tầm nhìn từ phía đất liền để có thể kịp thời phát giác nếu có người tiếp cận bằng tàu ngầm. Một bản ghi nhớ có từ tháng 2 năm 1989 lưu ý rằng việc tiếp cận các bãi chôn lấp sẽ bị hạn chế.
Bản ghi nhớ có đoạn viết: “Có thể thiết lập một khu vực bị cấm vĩnh viễn, và nếu cần thiết thì có thể đánh dấu nó bằng phao. Ngoài ra, ít nhất cũng phải thiết lập thêm một khu vực cấm đánh bắt thủy sản và neo đậu”. MoD cũng tiến hành một đợt khảo sát thủy văn công phu để lập bản đồ 6 địa điểm khả thi, tất cả những nơi này đều nằm ở duyên hải Tây Bắc Scotland.
6 địa điểm chôn lấp tuyệt mật đó có thể kể rõ như sau: 1 điểm nằm ở phía Bắc đảo nhỏ Skye gần Raasay; 1 điểm khác ở phía Nam nằm gần Rum; 1 điểm nữa sẽ nằm giữa 2 đảo Mull và Jura; thêm 1 điểm nằm ở phía Đông Nam đảo Barra; 2 điểm còn lại sẽ nằm trong vùng biển Hebrides với các điểm nhấn là giữa 3 hòn đảo Barra, Tiree và Coll.
Dù đã có nhiều nghiên cứu, nhưng việc xây dựng một phương pháp xử lý chất thải hạt nhân vĩnh cửu và an toàn vẫn chưa được thiết lập. Một vài quốc gia có kế hoạch xây dựng các kho lưu trữ địa chất ở lòng đất sâu, nơi chất thải hạt nhân sẽ nằm sâu hàng trăm mét tính từ mặt đất, tuy nhiên vẫn còn đó sự không chắc chắn xoay quanh khả năng tồn tại của phương pháp này.
Chính phủ Anh hiểu rằng việc xây dựng các cơ sở xử lý chất thải hạt nhân sẽ vấp phải sự phản đối từ người dân địa phương. Họ lo là có nguyên do, vì chất thải sẽ đe dọa ngộ độc cho môi trường và sức khỏe trong hàng ngàn năm. Kết quả, việc tìm kiếm địa điểm xử lý chất thải hạt nhân đã đình đình trệ suốt nhiều năm ở một số quốc gia bao gồm cả Anh. Và người Anh nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Theo kế hoạch: các tàu ngầm sẽ được niêm phong, rồi dùng tàu chuyên dụng kéo chúng ra khỏi nhà kho Rosyth và đánh chìm chúng xuống đáy biển. Khoảng tháng 2 năm 1989, một quan chức MoD đã lưu ý với các đồng nghiệp rằng tàu ngầm Dreadnought đã bị “tẩy chay” bởi các công đoàn viên tại bến tàu do đó họ nên chuẩn bị kế hoạch “công tác truyền thông”.
Một vài viên chức đã cảnh báo về những khó khăn của việc trục vớt tàu ngầm sau 60 năm kể từ ngày bị đánh chìm. Quan chức của MoD, P J H Evans thời điểm ngày 13 tháng 3 năm 1989 đã cảnh báo: “Có một sự không chắc chắn về điều kiện tồn tại của chúng (các tàu ngầm), do vậy phải làm công tác truyền thông thật hiệu quả nhằm đạt mục tiêu cao nhất là mọi người sẽ quên đi những chiếc tàu ngầm và chúng sẽ từ từ mục ruỗng vô thời hạn”.
Trong một suy nghĩ sau đó, ông H Evans đã gạch đi chữ “cao nhất” trên tài liệu in và thay thế vào đó chữ “lễ độ”. 3 ngày sau khi viên chức H Evans phát đi cảnh báo, đến lượt một viên chức khác của MoD là P H Briscoe đã mô tả lý do thực hiện công tác “lưu trữ đáy biển” là “loại bỏ tàu ngầm khỏi mối bận tâm hoặc xét nét của công luận” và “cho phép có một mốc thời gian (60 năm) để quyết định xử lý vĩnh viễn lò phản ứng của tàu ngầm”.
Các tài liệu được lưu trữ đã được tiếp cận và chụp ảnh bởi nhà nghiên cứu hạt nhân kỳ cựu, Brian Burnell, ông phát biểu: “Thật khó mà tin nổi MoD đã bí mật đánh chìm các tàu hạt nhân cũ xuống đáy biển gần Scotland trong chưa đầy 30 năm. Không hề ngạc nhiên nếu như những kế hoạch tuyệt mật này bị phơi bày trước công luận tại thời điểm đó thì sẽ gây sự giận dữ, vì vậy mà họ (MoD) cố gắng giữ chúng trong vòng bí mật. Thiết tưởng rằng một số thành viên trong bộ sậu của MoD đã tính toán tới lui để loại bỏ số tàu ngầm nhằm thoát khỏi sự chú ý, và khiến họ nhẹ gánh lo âu, dần tiến tới hủy bỏ vĩnh viễn”.
Ngài Douglass Chapman, một nghị sỹ Đảng Quốc gia (SNP) của Dunformline và Tây Fife (Scotland) lập luận rằng người Anh còn không biết phải làm gì với những mảnh vỡ phóng xạ của họ.
Ông Chapman bức xúc: “Người Anh đang tỏ thái độ ngạo mạn và khinh thường trong việc xử lý chất thải hạt nhân của họ. Phải chăng họ nghĩ Scotland là cái thùng rác? Chúng tôi đã thấy MoD chôn đạn dược ở Solway Firth và vật liệu phóng xạ ở vịnh Dalgety”.
Tổ chức Những người bạn đất Scotland (FES) cho rằng MoD đã không rút ra được bài học từ các sai lầm trước đó. Tiến sĩ Richard Dixon, giám đốc tổ chức môi trường FES, nói: “Kế hoạch điên rồ của MoD đã đe dọa hủy hoại môi trường và sinh kế của toàn bộ miền Tây Scotland. Trong sự vùng vẫy đầy tuyệt vọng này, thứ mà chúng tôi biết là một trong số những cái lò phản ứng đang bị rò rỉ sẽ khiến một khu vực lớn duyên hải bị ô nhiễm theo”.
Xưởng đóng tàu ngầm Rosyth ở Fife (Scotland). Ảnh nguồn: Wikipedia.
Ông Dixon quả quyết: Loại kế hoạch như vậy khó mà chấp nhận được trong thời kỳ xảy ra Chiến tranh Lạnh thập niên 1950, huống hồ nó lại được cân nhắc nghiêm túc trong thập niên 1980”. Theo bà Jane Tallents, một cựu cố vấn dự án phá dỡ tàu ngầm của MoD, thì các kế hoạch chôn tàu dưới đáy biển Scotland đã không được đề cập trong suốt nhiều năm tham vấn cộng đồng. Bà Tallents nhấn mạnh: “Việc lôi những cái vỏ tàu to đùng này ra và nhấn chìm xuống biển khó mà giữ kín được lâu, còn cái ý đồ người ta sẽ quên đi chỉ là mơ tưởng”.
Ông Arthur West, chủ tịch của Chiến dịch giải trừ hạt nhân Scotland (SCND), lại phàn nàn về kế hoạch của MoD: “Nó cho thấy một sự coi thường nghiêm trọng đối với sức khỏe và an toàn của người dân sống ở Tây Bắc Scotland”.
Các tài liệu được công bố cũng không nói rõ lý do vì sao dự án bị loại bỏ. Phát ngôn viên của MoD trước sau như một: “Xét dưới bất kỳ vấn đề nào, một loạt các đề xuất đã được đưa ra cho chính phủ Anh ngay trong ngày hôm đó nhằm thông báo về quyết định của họ. Sự lựa chọn đó đã tuân theo các phương pháp xử lý tàu ngầm tại thời điểm đó, và hành động nhấn chìm chúng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về an toàn và an ninh”.
Phan Bình (tổng hợp)
***********
Chủ quán bắt nữ khách quỳ bị truy tố
Bắc NinhNguyễn Văn Thiện, 47 tuổi, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện, bị truy tố tội Làm nhục người khác, 21 ngày sau khi bắt khách nữ quỳ xin lỗi.
Theo cáo trạng do VKS thành phố Bắc Ninh ra ngày 7/9, Thiện và Lăng Văn Vân, 27 tuổi, bị truy tố theo khoản 2 điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm.
Khoảng 23h30 ngày 17/8, chị Hiền, 27 tuổi, cùng bạn đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện do Thiện làm chủ. Với món lòng non, chị Hiền phát hiện có sán đã đề nghị gặp người quản lý song không được đáp ứng..
Về nhà, chị Hiền nên đăng thông tin lên nhóm Facebook về đồ ăn vặt với mục đích cảnh báo mọi người. Khoảng 21h50 ngày 18/8, chị Hiền được nghi can Thiện yêu cầu đến quán để làm rõ việc "hiểu lầm". Tại đây, chị bị chủ quán bắt quỳ xuống nền nhà để nói chuyện, chửi bới, đe dọa, dùng tay chỉ thẳng mặt.
Vừa quay video phát trực tiếp toàn bộ sự việc lên mạng xã hội, Thiện vừa bắt chị Hiền ký vào bản tường trình với nội dung xin lỗi do Thiện đọc cho Vân viết. Chủ quán còn yêu cầu chị đính chính thông tin đã đăng lên mạng xã hội.
Quán Nhắng nướng Hiền Thiện có hai cơ sở, hoạt động ở thành phố Bắc Ninh hơn 10 năm. Địa điểm xảy ra vụ án là cơ sở nằm ở mặt đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, hơn 100 m2. Vợ chồng bị can Thiện trực tiếp điều hành hoạt động của cơ sở này với hơn 10 nhân viên phục vụ.
*************
Vụ án “Quái vật” từng chấn động Colombia
Theo số liệu chính thức từ cơ quan điều tra Colombia, tên này đã cướp đi sinh mạng của khoảng từ 138 đến 192 bé trai, nhưng con số thực tế phải là 300-400. Bất chấp bản chất khủng khiếp của tội ác, hình phạt tối đa 30 năm của hệ thống tư pháp Colombia đã dẫn đến khả năng Garavito có thể được thả ra. May mắn thay, công lý đã thắng thế và “Quái thú” khó có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày một lần nữa.
Tuổi thơ cay đắng và sự khởi đầu của tội ác
Luis Garavito sinh ra ở Genova, miền trung Colombia ngày 25/1/1957. Garavito là người lớn tuổi nhất trong 7 anh em, và tất cả bọn họ đều có một tuổi thơ khủng khiếp vì những hành động bệnh hoạn của người cha nghiện rượu.
Garavito đã bị lạm dụng thể chất và tình dục từ nhỏ; ít nhất đây là những gì hắn tuyên bố trong các cuộc phỏng vấn sau khi bị bắt. Năm 16 tuổi, Garavito chạy trốn khỏi nhà để cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới, tránh xa người cha vũ phu của mình.
Garavito khi còn trẻ.
Để tìm việc, Garavito lặn lội khắp Colombia, bắt đầu làm nhân viên cửa hàng trước khi chuyển sang bán dạo thẻ cầu nguyện và các biểu tượng tôn giáo trên đường phố. Dù liên tục di chuyển khắp nơi, Garavito cũng kiếm được một cô bạn gái và đã có một đứa con với người này.
Đứa bé được Garavito chăm sóc chu đáo và những người quen biết kể lại rằng hắn là một người đàn ông tốt, nhưng nóng tính. Ở tuổi trưởng thành, Garavito tiếp tục lối sống lang thang từ thị trấn này sang thị trấn khác để tìm kiếm việc làm. Garavito cũng nghiện rượu nặng như người cha và cư xử hiếu chiến ở mọi nơi hắn có mặt. Theo báo cáo của cảnh sát, Garavito từng cố tự tử và trải qua 5 năm điều trị tâm thần.
Theo điều tra cảnh sát, Garavito bắt đầu giết người vào khoảng năm 1992. Hồ sơ điều tra cho biết hắn cực kỳ cẩn trọng trong việc lựa chọn “con mồi”. Hầu hết nạn nhân đều là các cậu bé tuổi từ 6 đến 16 và là trẻ mồ cô, con gia đình nghèo hoặc trẻ lang thang. Garavito biết đây là những đối tượng dễ tấn công và sẽ chẳng mấy ai quan tâm nếu chúng mất tích.
Trong hầu hết các trường hợp, Garavito sẽ tiếp cận các nạn nhân và dụ dỗ bằng những món quà hoặc số tiền nhỏ. Hắn thường chọn những vùng đồng quê hẻo lánh để ra tay, nhưng đôi lúc cũng kiếm con mồi ở những nơi đông người. Garavito cũng sẽ giả vờ đề nghị giúp đỡ các nạn nhân và đôi khi, hắn cải trang thành một người nào đó để có được sự tin tưởng.
Ví dụ, Garavito ăn mặc như một linh mục, người đàn ông lớn tuổi, người buôn bán ma túy hoặc một nông dân. Để tránh sự nghi ngờ, Garavito thường xuyên thay đổi tính cách. Một khi có được sự tin tưởng của nạn nhân, hắn sẽ đưa đứa trẻ đi dạo một quãng đường dài cho tới khi nạn nhân thấm mệt, và đó là lúc hắn hành động. Garavito sử dụng chiến thuật này hàng trăm lần cho đến khi cuối cùng bị bắt vào năm 1999.
Bảy năm sát nhân
Trong khoảng thời gian từ 1992 đến 1999, Luis Garavito săn lùng những cậu bé ngây thơ trên khắp Colombia mà không sợ bị bắt. Khi cuối cùng bị bắt, Garavito thừa nhận đã sát hại các cậu bé ở 54 thị trấn trên cả nước. Sự kết hợp giữa việc đi lại liên tục, cải trang và thường không bỏ lỡ cơ hội dụ dỗ nạn nhân có nghĩa là Garavito đã có thể làm những gì khiến hắn cảm thấy mãn nguyện trong suốt 7 năm khủng khiếp.
Các hài cốt của một số nạn nhân của Garavito được tìm thấy.
Có vẻ như hầu hết các vụ giết người diễn ra gần Pereira, vùng bản địa của hắn. Sau khi đã “đùa giỡn” mệt mỏi với nạn nhân, Garavito sẽ trói họ lại trước khi tra tấn và hãm hiếp họ. Cơ quan điều tra Colombia phát hiện các thi thể với các vết cắn và xung quanh hiện trường nơi án mạng xảy ra vương vãi đầy vỏ chai rượu, cùng vỏ chai dung dịch bôi trơn. Garavito sau đó khai nhận hắn luôn say rượu khi ra tay giết người và khi ấy cơ thể hắn bị một “đấng tối cao” chiếm giữ.
Nhưng làm thế nào mà Garavito có thể nhởn nhơ “săn mồi” số lượng lớn trong khoảng thời gian dài như thế? Hành trình gây tội ác của Garavito vẫn là một bí mật trong nhiều năm mặc dù các cụm thi thể được tìm thấy trên khắp Colombia.
Vấn đề là, rất ít nạn nhân nhỏ tuổi thậm chí đã không được báo cáo mất tích vì chúng xuất thân từ những gia đình cực kỳ nghèo khó. Rất nhiều cậu bé là “trẻ em lang thang” bị tách khỏi gia đình trong cuộc xung đột bạo lực đẫm máu ở Colombia bắt đầu vào năm 1964.
Sự gia tăng bạo lực ở Colombia đã khiến khoảng 1,5 triệu người phải di tản trong thập kỷ trước. Đáng buồn thay, đường phố các thị trấn ở Colombia đầy những cậu bé đói khát trong bộ quần áo rách nát, vì vậy khi một người lạ mặt có vẻ tốt bụng đến gần, chúng cảm thấy quá hạnh phúc khi có cơ hội ăn và ngủ trên một chiếc giường ấm áp trong đêm.
Một khi lũ trẻ mất tích, không ai để ý cho đến khi một ngôi mộ tập thể của nạn nhân bị cáo buộc là của Garavito được tìm thấy trong một khe núi ở Pereira. Ngôi mộ chứa thi thể của 25 cậu bé và được phát hiện vào tháng 11/1997. Phát hiện khủng khiếp này cuối cùng đã dẫn đến một cuộc điều tra rộng rãi và vào tháng 2/1998, thi thể không mặc quần áo của hai đứa trẻ được tìm thấy bên cạnh nhau trên một ngọn đồi bên ngoài thị trấn Genova ở Colombia.
Một nạn nhân thứ ba được phát hiện gần đó vào ngày hôm sau cùng với vũ khí giết người. Cảnh sát cũng tìm thấy một ghi chú tại hiện trường với một địa chỉ trên đó và thông tin đã dẫn cảnh sát đến bạn gái của Garavito.
Garavito trong nhà tù.
Khi bị thẩm vấn, cô gái khai đã không gặp Garavito trong vài tháng, nhưng sau đó đồng ý giao nộp một chiếc túi chứa chứa đồ dùng tùy thân của Garavito. Những đồ đạc này là bằng chứng cho tội lỗi của Garavito do bao gồm các hình ảnh của nạn nhân trẻ tuổi, cuốn sổ ghi chép về những vụ giết người.
"Quái thú" bị bắt
Ngày 8/6/1996, một cậu bé bị mất tích ở Boyaca và thi thể nạn nhân được tìm thấy năm ngày sau đó. Mẹ cậu bé bắt đầu một cuộc tìm kiếm và phát hiện ra rằng con trai bà được nhìn thấy lần cuối trong một cửa hàng địa phương cùng với những đứa trẻ khác và một “người đàn ông lạ mặt” đã mua kẹo cho chúng. “Người đàn ông lạ mặt” được xác định là Garavito và bị cảnh sát bắt giữ để để thẩm vấn. Garavito thú nhận có mua kẹo cho đám trẻ nhưng tuyên bố sau đó đã bỏ đi.
Lời khai đủ cho cảnh sát đã thả “Quái thú” và 4 ngày sau đó hắn đã giết chết một cậu bé. Với manh mối có được từ cô bạn gái, cảnh sát đã lần đến chỗ trú ngụ của Garavito, nhưng hắn đã dọn đi.
Ngày 22/4/1999, cảnh sát địa phương bắt giữ một người đàn ông trong cùng khu vực này do nghi ngờ cưỡng hiếp một cậu bé. Garavito đã tấn công cậu bé, nhưng một người đàn ông vô gia cư đã nhìn thấy những gì đang xảy ra và giải cứu đứa trẻ. Người đàn ông vô gia cư đã không nhận ra điều đó vào thời điểm đó, nhưng anh ta đã giúp bắt được một trong những kẻ giết người hàng loạt man rợ nhất trong lịch sử.
Garavito cuối cùng đã bị bắt vào ngày 22/4/1999. Cuộc điều tra thẩm vấn sau đó đã buộc “Quái thú” khai nhận hàng chục vụ giết người dã man. Cùng với lời thú tội, Bộ Tư pháp Colombia có được hàng núi bằng chứng bao gồm DNA của Garavito trên người các nạn nhân.
Kết án
Cuối cùng, Garavito đã thú nhận vụ giết hại 140 trẻ em ở Colombia và bị buộc tội giết người với 172 tội danh. Garavitoi bị kết tội 138 tội, và trong khi bản án của hắn phải ở tù hơn 1.853 năm, luật pháp Colombia đã có mức án tù tối đa là 40 năm (theo Điều 37.1 của Bộ luật Hình sự Colombia). Do Garavito hợp tác với cảnh sát và chỉ cho họ vị trí của một số thi thể nên bản án của hắn được giảm xuống còn 22 năm! Điều này đồng nghĩa với việc hắn có thể sẽ được thả vào năm 2021.
Một bức phù điêu tưởng niệm các nạn nhân của Garavito.
May mắn là luật pháp Colombia đồng thời có quy định người phạm tội ác với trẻ em sẽ không được hưởng bất kỳ chế độ giảm nhẹ nào, vì thế Garavito nhiều khả năng sẽ phải sống sau song sắt trong 60-80 năm. Số nạn nhân chính xác của Garavito sẽ không bao giờ được biết, nhưng nó có thể lên tới 400 theo một số ước tính.
Ít nhất 27 nạn nhân của Garavito không thể xác định được. Garavito cũng từng có thời gian sống ở quốc gia lân cận Ecuador và cũng đã bị nghi là có dính dáng đến các vụ án mạng giết các bé trai tại đó. Hiện địa điểm nhà tù nơi sát nhân hàng loạt Luis Garavito thụ án được giữ bí mật nhằm đảm bảo an toàn cho hắn.
Nhờ hợp tác với cảnh sát, Garavito đã đạt được một thỏa thuận với họ, theo đó hắn được cách ly với các tù nhân khác vì sự an toàn của hắn. Garavito được cho là bị hoang tưởng cực độ, luôn nghĩ rằng có người muốn đầu độc mình. Hắn chỉ nhận đồ ăn thức uống mà hắn tin tưởng. Người ta hy vọng Garavito vẫn ở phía sau song sắt mãi mãi.
Duy Minh (Tổng hợp)
************
Nghi can tấn công nữ nhân viên shop thời trang bị bắt
TP HCMTrần Văn Bộ, 24 tuổi, bị bắt tại Khánh Hòa ngày 10/9, sau hơn tuần rút dao đâm nữ nhân viên shop thời trang, cướp dây chuyền, lắc vàng, tiền.
Bước đầu, nghi can khai từ Nam Định vào TP HCM thăm người thân nhưng hết tiền nên nảy sinh ý định cướp tiền. Phát hiện shop quần áo trẻ em trên quốc lộ 13, dưới chân cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức vắng khách, chỉ có một nữ nhân viên nên chọn gây án.
Chiều 2/9, Bộ mặc áo khoác, đeo khẩu trang vào cửa hàng. Sau khi lựa vài bộ đồ, gã đến quầy cho nữ thu ngân Lê Thị Thu Diễm (23 tuổi) tính tiền.
Bộ rút dao khống chế Diễm, yêu cầu đưa hết tiền trong tủ. Nữ nhân viên chống cự thì bị kẻ cướp dùng dao đâm 2 nhát vào tay trái rồi kẹp cổ kéo vào căn phòng phía sau, cách quầy thu ngân 8 m. Giằng co khoảng 10 phút, nạn nhân đau quá nên phải van xin tha mạng.
Tên cướp đã lấy sợi dây chuyền và lắc vàng trị giá khoảng 10 triệu đồng, cùng iPhone 8 Plus và gần 2 triệu đồng trong tủ rồi nhanh chóng ra xe tẩu thoát.
Bộ đang bị di lý về Công an quận Thủ Đức để điều tra.
**************
Ảnh khỏa thân cởi sạch 100%
Ảnh khỏa thân cởi sạch 100%, không có sức thì đừng nên xem
ảnh khỏa than nhật bản gai xinh nhat ban sexy khong cheảnh gái khỏa thân 100% vipảnh gái khoe mu đẹp
**************
80 tiếng bị bắt cóc, nhốt trong quan tài
MỹThay vì nằm trên giường dưỡng bệnh, Barbara Mackle, con gái một triệu phú bị bắt cóc và chôn sống trong quan tài vùi dưới đất ba ngày liên tục.
Khi kỳ nghỉ Giáng sinh năm 1968 tới gần, dịch cúm mùa bùng phát tại Đại học Emory thuộc thành phố Atlanta, bang Georgia. Trong các sinh viên bị bệnh có Barbara Mackle, 20 tuổi, con gái một triệu phú bất động sản.
Do bệnh xá của trường quá tải, mẹ của Barbara lái xe vượt quãng đường hơn 500 dặm từ nhà riêng tại bang Florida tới trường chăm con. Hai mẹ con thuê phòng trọ gần trường để Barbara có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.
Khoảng 4h ngày 17/12/1968, tiếng gõ cửa đánh thức hai mẹ con. Từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng của người đàn ông tự xưng là cảnh sát, cần báo tin về vụ tai nạn giao thông có liên quan tới vị hôn phu của Barbara.
Chỉ chờ cửa mở, gã đàn ông ập vào đánh thuốc mê, bịt miệng, và trói chặt mẹ của Barbara. Cùng lúc, đồng phạm cầm súng hoa cải bắt Barbara giữ im lặng và yêu cầu cô lên xe đã được chuẩn bị sẵn. Sau quãng đường 20 dặm về phía bắc thành phố Atlanta, hai kẻ bắt cóc yêu cầu Barbara xuống xe. Trước mặt cô gái là miệng hố sâu, trong hố đặt chiếc quan tài đặc biệt.
Chiếc quan tài được chế tạo khá phức tạp, cho thấy kế hoạch bắt cóc đã được chuẩn bị từ lâu. Bên cạnh chăn, áo len, đồ vệ sinh, thức ăn và nước uống bị tẩm thuốc mê, trong quan tài còn lắp quạt điện, đèn, máy bơm, cùng hai ống nhựa dẫn lên mặt đất để đảm bảo có dưỡng khí.
Theo hai kẻ bắt cóc, quan tài được làm từ chất liệu gỗ ép gia cố bằng sợi thủy tinh nên không thể phá ra ngoài. Chúng còn dọa rằng nếu nắp quan tài bị chọc thủng, nước ngầm trong đất sẽ chảy vào trong khiến cô gái chết đuối. Đồng thời, hai kẻ cũng xoa dịu rằng vẫn sẽ trả tự do cho Barbara nếu không được nhận tiền chuộc.
Bất chấp lời van xin của nạn nhân, hai kẻ bắt cóc yêu cầu cô nằm vào quan tài. Chúng bắt Barbara cười tươi, cầm biển ghi chữ "bị bắt cóc", rồi chụp ảnh lại làm chứng cứ cô còn sống. Quan tài sau đó được đậy nắp, bắt vít, và phủ đất lên trên. Chỉ vài phút sau, Barbara bị chôn vùi dưới tầng đất dày gần 50 cm.
Dường như kẻ bắt cóc đã chọn nhầm gia đình khi lên kế hoạch gây án. Bố của Barbara, Robert Mackle, không chỉ là triệu phú bất động sản mà còn là bạn thân với tổng thống sắp nhậm chức. Hàng loạt đơn vị FBI khắp hai bang Florida và Georgia được triển khai để điều tra và tìm kiếm manh mối.
Ít lâu sau, thư đòi tiền chuộc tới tay Robert. Lá thư yêu cầu 500.000 USD (có giá trị tương đương 3,5 triệu USD vào năm 2018) với các tờ mệnh giá 20 USD. Valy tiền phải do Robert đích thân bỏ tại bìa rừng gần thành phố Miami, bang Florida. Sau khi nhận được tiền, kẻ bắt cóc sẽ tiết lộ địa điểm chôn Barbara cho FBI.
Robert lập tức gom đủ tiền và làm như được dặn. Tuy nhiên, quá trình giao tiền không thành công do hai cảnh sát địa phương trong lúc điều tra vụ trộm không liên quan đã vô tình bắt gặp hai kẻ khả nghi xách theo valy. Sự xuất hiện của cảnh sát khiến hai kẻ này bỏ lại valy tiền để trốn vào bìa rừng. Lần theo hướng nghi phạm chạy trốn, cảnh sát tìm thấy chiếc tô bị bỏ lại trong rừng. Kết quả khám xe thu được ảnh người đàn ông đội mũ cảnh sát và giấy tờ của người tên George Deacon.
Tuy vậy, mục tiêu lúc này của gia đình và nhà chức trách là đảm bảo an toàn cho con tin. Sợ kẻ bắt cóc bỏ hết tất cả sau vụ bắt giữ hụt, Robert vội đăng tin trên báo để thiết lập lại liên lạc. Chỉ vài tiếng sau, ông nhận được cuộc gọi báo địa điểm giao dịch mới. Lần này, mọi chuyện diễn ra thuận lợi.
15 tiếng sau khi nhận tiền, kẻ bắt cóc gọi điện cho FBI để thông báo Barbara bị chôn ở đâu đó trong bìa rừng gần thành phố Duluth, bang Georgia. Dựa trên thông tin này, hơn 100 đặc vụ tỏa ra các cánh rừng xung quanh để tìm kiếm. Thấy chỗ khả nghi, họ dùng công cụ hoặc dùng tay không đào lên.
Nửa đêm rạng sáng ngày 20/12/1968, cuộc tìm kiếm kết thúc khi đặc vụ thấy hai miệng ống nhựa trồi lên khỏi mặt đất. Barbara cuối cùng được giải cứu sau 83 tiếng bị giam cầm trong không gian ẩm ướt và chật hẹp. Dù ê ẩm, đói khát, và sụt mất 4,5 kg, Barbara vẫn khá tươi tỉnh. Khi được hỏi lý do, cô gái nói đã giữ vững tinh thần bằng cách tưởng tượng cảnh ở bên gia đình trong lễ Giáng sinh và tin rằng sẽ được giải cứu.
Con tin đã an toàn, FBI tập trung truy tìm kẻ bắt cóc. Biển số của chiếc xe bị bỏ lại trong rừng cho thấy chủ xe là George Deacon, người chuyên xây hộp thông gió cho Đại học Miami (bang Florida). Với kinh nghiệm xây hộp thông gió, Deacon có khả năng chế tạo hệ thống thông khí như trong quan tài. Theo đồng nghiệp, Deacon còn có bạn gái cũng làm cho Đại học Miami có tên Ruth Eisemann-Schier, 26 tuổi. Cả hai hiện biến mất.
Lúc này, FBI nhận được cuộc gọi của người dân sống tại Georgia, cho biết vừa mua lại chiếc ôtô cũ và phát hiện bên trong có bức thư viết cho Gary Krist, 23 tuổi, kẻ vượt ngục từ hai năm trước. Kết quả đối chiếu vân tay trong chiếc xe với mẫu vật trong hồ sơ của Krist cho thấy hai kẻ này thực tế là một người. FBI liền phát lệnh bắt giữ Gary Krist và Ruth Eisemann-Schier.
Theo tin báo của một người quản lý âu thuyền, vài tiếng trước có người đàn ông khả nghi khi đi qua các âu thuyền nói bị mất giấy tờ đăng ký của chiếc thuyền máy đang lái. Dựa trên tin báo, nhà chức trách tổ chức truy đuổi bằng đường thủy, cuối cùng bắt được Krist tại một đầm lầy của bang Florida. Trên thuyền máy, cảnh sát thu được nhiều tiền mặt mệnh giá 20 USD.
Eisemann-Schier, đồng phạm của Krist, ẩn náu tốt hơn bạn trai. Cô ta trở thành người phụ nữ đầu tiên bị đưa vào danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Eissemann-Schier sa lưới tại thành phố Norman, bang Oklahoma vào tháng 3/1969.
Công tố viên cáo buộc Krist và bạn gái đã lên kế hoạch bắt cóc và theo dõi Barbara từ nhiều tháng trước. Các bị cáo chọn Barbara vì nạn nhân có nhiều tiêu chí như xuất thân từ gia đình giàu có, có tâm lý vững vàng, có thể chịu đựng được việc bị chôn sống.
Năm 1969, Krist cố tỏ ra bị điên trước chuyên gia tâm lý của tòa nhưng vẫn bị kết tội và lãnh án chung thân. Eissemann-Schier lấy lý do gây án vì quá yêu Krist và nhận 7 năm tù. Sau bốn năm tù, Eissemann-Schier được ra tù sớm và bị trục xuất về quê hương Honduras. Ngược lại, câu chuyện của Krist vẫn chưa kết thúc tại đây.
Giữa thập niên 1970, Krist trở thành tù nhân kiểu mẫu bằng cách tham gia lớp đào tạo nhân viên cứu hộ khẩn cấp và làm việc trong nhà y tế của trại giam. Anh ta cũng bắt đầu viết thư cho giới chức quản lý hệ thống nhà tù, từ đó tạo dựng được mối quan hệ với Tommy Morris, chủ tịch Ủy ban Ân xá bang Georgia.
10 năm 5 tháng sau vụ bắt cóc, Krist được ra tù sớm ở tuổi 33 và quyết theo học trường y. Khi việc nhập học có vấn đề vì có tiền án phạm tội nghiêm trọng, Krist được chủ tịch Morris hỗ trợ để được Thống đốc bang Georgia đặc xá.
Krist sau đó lấy vợ, tốt nghiệp trường y rồi làm việc tại bang Indiana cho tới khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề vào năm 2003 vì không tiết lộ từng bị kỷ luật trong lúc làm việc. Ba năm sau, Krist bị phát hiện chở người nhập cư trái phép và buôn lậu cocaine vào Mỹ, phải ngồi tù gần bốn năm.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.