Trang Lá Cải Ngày 05 Tháng 9 Năm 2020 : Xin lỗi, giờ này mới túm được bác Hồ, lôi ra trình diện bà con )

Thứ Bảy, 05 Tháng Chín 20201:35 CH(Xem: 3004)
Trang Lá Cải Ngày 05 Tháng 9 Năm 2020 : Xin lỗi, giờ này mới túm được bác Hồ, lôi ra trình diện bà con )
cai-thu 7
*************

Nhóm cướp khống chế chồng, cưỡng bức vợ

Lôi đôi vợ chồng ra đồng vắng tra khảo tài sản, nhóm thanh thiếu niên sau đó còn thay nhau cưỡng bức người phụ nữ.

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) ngày 21/5 tạm giữ hình sự Hà Văn Cảnh (32 tuổi), Trần Thế Thành (17 tuổi), Nguyễn Trọng Hữu (15 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

nhom-cuop-khong-che-chong-cuong-buc-vo

Cơ quan chức năng mò tìm hung khi nhóm cướp phi tang sau khi gây án. Ảnh: C.A

Theo điều tra, tối 17/5 ba nghi can cùng nhậu với nhóm bạn tại xã Kiến An. Khi tàn cuộc, Cảnh rủ thành Thành và Hữu đi trộm tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bộ ba mang hung khí vào nhà anh Thiện (38 tuổi) khống chế vợ chồng anh lôi ra đồng vắng tra khảo nơi cất giấu tài sản nhưng không được gì.

Tiếp đó, Thành được cho là khống chế người chồng để hai đồng phạm thay nhau cưỡng hiếp vợ nạn nhân. Trước khi bỏ đi, chúng cướp hai điện thoại của họ mang bán được 120.000 đồng.

Hai ngày sau khi vợ chồng anh Thiện tố cáo, nhóm cướp "râu xanh" lần lượt bị bắt. Bước đầu, cả ba thừa nhận hành vi.

Cửu Long


****************

5 cháu bé bị mẹ và cậu chăn dắt ăn xin

Bà Rịa - Vũng TàuĐào Thị Gái, 38 tuổi và em trai 24 tuổi bị cáo buộc chăn dắt 5 con ruột 2 - 10 tuổi đi ăn xin và hành hạ các bé.

Gái tại Công an xã Xuân Bảo (Đồng Nai) và Bé tại Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Hắc Minh.

Gái và Bé tại cơ quan công an. Ảnh: Hắc Minh.

Ngày 5/9, Gái và Bé (cùng ở Bà Rịa - Vũng Tàu) bị Công an huyện Xuyên Mộc khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi Ngược đãi hoặc hành hạ con, cháu theo Điều 185 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Đào Văn Bé còn bị điều tra hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, Gái lấy chồng sinh hai con gái nay 16 và 19 tuổi. Sau khi ly hôn, bà cưới chồng mới, sinh 5 đứa con 2 - 10 tuổi. Sau khi người chồng này qua đời, Bé gửi các con cho bà nội ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, rồi về Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống.

Trong những lần về thăm, Gái lần lượt bắt con bỏ học, dắt sang huyện Xuyên Mộc, cùng Đào Văn Bé bắt đi ăn xin. Hàng ngày, họ đưa các bé đến các huyện Long Điền, Châu Đức, TP Bà Rịa ngồi ở các quán nước chờ và yêu cầu "phải xin được 900.000 đồng", nếu không sẽ bị chị em Gái đánh. Bé còn dùng cây vợt muỗi chế thành roi chích điện cháu ruột, nay còn để lại nhiều vết tích.

Cuối tháng 6, trong lúc đi xin ở xã Kim Long (huyện Châu Đức), bé gái 10 tuổi cùng em trai 6 tuổi bắt xe buýt bỏ trốn về nhà nội ở xã Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ). Nghe cháu kể sự việc, bà nội đi tố cáo hai chị em Gái và nhờ sự trợ giúp của Nhóm SOS ở huyện Cẩm Mỹ và TP Long Khánh (Đồng Nai) tìm kiếm các cháu còn lại.

Hôm 27/8, nhóm SOS cùng cảnh sát tìm được các bé trong khu nhà trọ ở thị trấn Long Điền. Cùng ngày, Gái và Bé bị Công an xã Xuân Bảo bắt giữ khi về nhà mẹ chồng tìm con. Bước đầu, cả hai thừa nhận vi đánh các cháu.

Riêng Đào Văn Bé còn bị cáo buộc giao cấu với hai con lớn của chị ruột trong thời gian sống chung nhà trọ.

Trường Hà


*******************

Brazil và những điều "ngang trái"


Mỗi nền văn hóa lại có phong cách sống khác nhau. Có những thứ chúng ta thấy kỳ lạ, với nước khác lại là điều bình thường. Dĩ nhiên là vì thế, việc phải trau dồi, học hỏi văn hóa phong tục của các quốc gia khác là chuyện cần có.

Chỉ là Brazil, họ có hơi nhiều điều kỳ lạ thôi.

1. Hội phụ nữ đam mê nhuộm lông chân
photo-1-15985061562391607015574
Về tổng thể, lông tay lông chân vốn được xem là dấu hiệu nam tính, đâm ra chị em phụ nữ trên thế giới phải lao tâm khổ tứ tìm cách triệt chúng đi.

Người Brazil cũng vậy, họ cũng có chung quan niệm ấy với những đám lông phiền phức trên tay chân, nhưng cách họ đối phó với chúng thì khác. Thay vì triệt hay cạo, họ… nhuộm sang các màu nhạt hơn, bằng các loại thuốc hoặc hóa chất bày bàn phổ biến trong các cửa hàng tiện lợi.

2. Khái niệm đúng giờ rất kỳ dị
photo-1-15985061597482137325825
Khái niệm hẹn giờ và đúng giờ của người Brazil tương đối đặc biệt. Nếu bạn có một cuộc hẹn vào lúc 9h sáng, đừng hy vọng đối phương sẽ tới trước 9h15. Hoặc nếu bạn được mời dự tiệc vào lúc 8h tối, hãy đảm bảo rằng đừng đến trước 9h. Nếu không, chủ nhà cũng sẽ thấy ngạc nhiên đó.

3. Những người trông xe miễn phí
photo-2-15985061597501827219651
Tại Brazil, có một số người được gọi là "flanelinhas", và vai trò của họ là… trông xe miễn phí cho bạn.

Ví dụ, bạn đậu xe vào bãi (không phải bãi tư nhân), sẽ có một số người xuất hiện và đề nghị được trông xe cho bạn. Bạn đồng ý và rời đi, còn người đó sẽ đứng đấy chờ cho đến khi bạn quay lại. Điều tuyệt nhất là dịch vụ ấy gần như luôn miễn phí, nhưng dù sao bạn cũng nên trả cho họ ít tiền thì lịch sự hơn.

4. Đừng dại khoe của
photo-3-15985061597521425587405
Dân trông xe thì thân thiện, nhưng đội quân móc túi thì tồn tại rất nhiều ở các thành phố của Brazil. Nhìn chung, nếu bạn thể hiện mình là người có tiền, sớm muộn gì bạn cũng trở thành nạn nhân.

Vậy nên khi đến Brazil, tốt nhất là đừng nên tỏ ra quá hào nhoáng. Đừng để đồ đạc trên bàn, ghế… nơi công cộng, và phụ nữ thì không nên đeo trang sức đắt tiền.

5. Combo bàn chải + kem đánh răng ở khắp mọi nơi
photo-4-15985061597532070778828
Nhiều người Brazil có thói quen đánh răng rất thường xuyên. Nhưng như vậy thì có gì lạ? Ấy là bởi "thường xuyên" ở đây ngay sau khi ăn, kể cả ăn vặt hay uống cafe. Bởi vậy, nhiều người luôn mang bàn chải và kem đánh răng trong túi.

6. Hàng trăm ngôn ngữ khác nhau
112303221578975959031670156912790n-1598523305001855082247
Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính tại Brazil, với hơn 98% dân số sử dụng. Tiếng Bồ Đào Nha của người Brazil lại hơi khác một chút so với phiên bản tại châu Âu. Sự khác biệt này cũng giống như tiếng Anh - Mỹ và Anh - Anh vậy.

Nhưng 2% không nói tiếng Bồ, thì họ dùng gì? Câu trả lời là… hàng trăm thứ tiếng khác.

Thực ra là có khoảng hơn 200 ngôn ngữ trong cộng đồng thổ dân bản địa của Brazil, thậm chí có cả ngôn ngữ cử chỉ. Ngoài ra còn có ngôn ngữ do người nhập cư mang đến - như Nhật Bản và Ý - và thậm chí còn được công nhận làm ngôn ngữ chính ở một số vùng.

7. Cho giấy vệ sinh vào bồn cầu là sai lầm lớn nhất cuộc đời bạn
photo-6-15985061597571247435051
Hệ thống thoát nước tại nhiều nơi ở Brazil hiện vẫn chưa thể tải được giấy vệ sinh. Vậy nên, chẳng ai cho giấy vào bồn cầu cả, mà để vào một chiếc thùng kế bên. Nếu cố ý ném vào, nguy cơ tắc nghẽn là cực kỳ cao.

Ngoài ra khi tới Brazil, việc cầm theo giấy vệ sinh theo người không bao giờ là thừa, bởi rất nhiều toilet công cộng không trang bị nó đâu.

8. Sinh ra tóc đen, nhưng tóc vàng mới là màu phổ biến nhất
photo-8-159850615975936840392
Người Mỹ Latin bẩm sinh thường có tóc tối màu. Nhưng ở Brazil, phụ nữ thường chọn nhuộm vàng, 10 người thì đến 9 đều như vậy.

9. Đi tắm là một hành trình mạo hiểm
photo-10-15985061597611853623969
Đây là cảm nhận chung của các du khách khi nghỉ lại các khách sạn, căn hộ bình dân ở Brazil. Lý do là vì phòng tắm của họ trang bị các vòi hoa sen chạy điện, mà dây điện lại thòi hết cả ra ngoài như hình…
*****************

Cái dễ thương của người Sài Gòn


Nếu như Sài Gòn xưa từng được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông, vậy thì người dân xứ ấy xứng đáng là viên minh châu tỏa sáng trong lòng đại dương. Cũng giống như rất nhiều người Bắc Kỳ khác vào Nam làm ăn sinh sống, tôi bị “hớp hồn” bởi cái ngây thơ của người miền Nam.

Cái dễ thương của người Sài Gòn
Ảnh Sài Gòn xưa (Ảnh: 2saigon)

 Chúng tôi, những người sống ở ngoài Thanh Nghệ đổ ra, trong một thời đại mà người dân xứ ấy đã quên mất bản lai diện mục của truyền thống văn hóa, mất đi niềm tin và chỗ dựa tinh thần, không khỏi cảm thấy e thẹn trước cái đẹp của người miền Nam.

sunshine-184225114246-ngo-ngang-truoc-bo-anh-sai-gon-xua-duoc-tai-hien-mot-cach-chan-that
Ảnh trang phục người Sài Gòn xưa (Ảnh: saigoncuatui)

Tôi định cư ở Sài Gòn chưa lâu, nhưng đã làm quen được kha khá những người dân bản địa. Đối với tôi thì họ là trang sách sử không được ghi chép lại. Mỗi người trong số họ lưu giữ không chỉ ký ức mà cả cách lý giải chân thực nhất mà tôi từng biết đến. Đôi lời kể về bác trai già ở công viên Tầm Vu nọ. Tôi gặp ông trong một buổi chiều loang nắng, ông trông thật nhàn nhã dưới tán cây vạn tuế. Tôi thích bắt chuyện với người già, bởi họ luôn mang theo sự trầm tĩnh và lắng nghe những gì tôi muốn kể. Ông hơi ngạc nhiên khi tôi đến. Tôi không nhớ rõ lắm chúng tôi đã tiến tới như thế nào, đại khái chúng tôi nói dăm ba câu chuyện lịch sử và con người. Và khi nói đến nghìn năm đô hộ của giặc Tàu thì tôi chỉ lắng nghe.

Ông hỏi: “Mày có biết tại sao mà thằng Tàu chiếm nước mình cả nghìn năm mà nó không đồng hóa được Việt Nam không?”

Tôi nói tôi không biết. Tôi có một vài ý tưởng trong lòng nhưng không nói ra. Tôi chỉ muốn nghe ông nói. Ông cười ha hả, bảo:

“Đấy là nhờ các bà cả. Chứ đám đàn ông chẳng được tích sự gì.” Nói xong, ông chép miệng. Tôi tỏ ra tò mò:

“Thế nghĩa là sao ông?”

Ông nói tiếp:

“Thì bọn Tàu ấy, chúng nó qua nước mình, thì hoặc là con buôn, hoặc là thầy thuốc. Mấy tay đó thì kiêu lắm, chúng nó nào để đàn ông mình cưới con gái nó. Chỉ có mấy gã đấy lấy đàn bà nước mình thôi à. Mà chúng toàn lấy gái trẻ, còn nó thì già. Đợi chúng nó chết đi rồi, con cái theo mẹ cả. Thế là nào tiệm thuốc, nào cửa hàng, về hết bên ngoại. Đợi nước mình giàu rồi mới có tiền, mới có của để bọn đàn ông đánh giặc.”

Lúc ấy tôi mới vỡ lẽ ra. Hóa ra cái tinh túy của dân Việt ở chỗ đàn bà cả. Mấy gã đàn ông chỉ biết có chém giết, nhưng đàn bà thì biết chịu trăm cái khổ, cái nhục mà lũ đàn ông có bao giờ hiểu đâu! Tôi nhớ Chu Văn Vương có viết trong Chu Dịch: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật”, ra là vậy. Cái uy đức của người đàn bà không rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại chuyên chở vạn vật. Không có đất, cây cối biết trồng ở đâu? Không có người mẹ, con trai con gái biết dựa vào ai?

sg-2
Ảnh Sài Gòn hiện đại (Ảnh: redlotustravel)

Lại có một bác gái nọ. Tôi trọ ở gần nhà bác, thường hay tới tiệm cơm tấm gần nhà bác ăn. Bác ấy và chủ tiệm cơm nọ chắc là cùng hội phụ nữ với nhau, thường hay ngồi chơi tán dóc. Tôi tới ăn cơm mà có bác ngồi đó, kiểu gì cũng có thêm vài miếng cá miếng canh. Bác làm hơi dư, để phần cho tôi. Hoặc giả hôm ấy bác có món gì tâm đắc quá, cũng để cho tôi vài miếng. Tôi cũng chẳng ngại khen bác mấy câu. Bác vui lắm.

Tôi thích nói mấy chuyện luân hồi báo ứng. Nói những tâm đắc tinh tủy mà mình hiểu được, làm được. Nói cả những chuyện phiếm của đồng môn, và những thần tích khắp mọi nơi. Bác ấy chỉ nghe tôi nói đôi lời, liền mừng quýnh, bảo:

“Bác thấy mày nói hay quá, hay mày về chỉ cho con gái bác với.”

Ban đầu tôi ngại. Ai đời mình nhỏ tuổi, lại đi giáo huấn người khác. Lâu lâu nói mấy câu hợp ngữ cảnh còn được. Ở chỗ tôi ai mà nói chuyện đạo lý thì ít người chịu lắng nghe lắm. Thấy tôi ngại ngùng, bác bảo:

“Con ơi, bác ngu lắm. Bác có biết gì đâu. Con bác nó khổ, mà bác không biết dạy nó đường nào. Bác thấy Đạo của con tốt, con về dạy nó dùm bác.”

Tôi nghe mà mềm cả ruột. Cái sự ngây thơ của người miền Nam nó như vậy đấy. Nhưng chính cái sự ngây thơ ấy giúp họ biết yêu cái thiện, biết níu giữ cái Thiện. Đó là điều mà những kẻ gian trá thời nay không thể hiểu được. Tôi thấy thương bác quá, cũng làm theo vậy.

Khi tôi đi dạo trên những trang web, facebook, cũng thường rất thích vào những trang của người miền Nam. Cái văn phong của người Nam ấy, đọc nó mê lắm. Lời văn thường hóm hỉnh, hoài cổ, nhưng nội hàm cái nhìn sâu sắc về thời đại, lịch sử. Sự uyên bác trong những gì họ viết, họ chia sẻ là khó có thể tìm thấy trong sách báo ở trường lớp nào ngày nay. Người miền Nam đi ra nước ngoài cũng khiến đất nước nở mày nở mặt. Những cộng đồng người Việt di cư sang các châu lục khác và tạo dựng được chỗ đứng của mình đa phần là nhờ bàn tay công sức người miền Nam. Họ trở thành luật sư, bác sĩ, kĩ sư, phi công… một vài trong số họ trở thành nghị sĩ và cả tướng trong các quân chủng khác nhau. Thúy Nga ngày nay đã trở thành biểu tượng bất diệt cho một nền âm nhạc đậm màu sắc Việt, mà trong nước không đâu tìm thấy một cá nhân tổ chức nào có thể so sánh. Những điều này đã khiến cho giới nhân chủng học phải sửng sốt. Và có lẽ đúng như ngài Lý Hiển Long, thủ tướng Singapore nói vậy. Nếu ở Đông Nam Á có vị trí số 1, thì đó tất nhiên là Việt Nam, trong đó bao gồm yếu tố con người, mặc dù người Việt Nam hiện nay cũng không tin vào những lời nói ấy. Tuy nhiên khi nhìn vào những cộng đồng Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì chúng ta biết đó đích thị là sự thật vậy.

Do những bước ngoặt của lịch sử đương đại, một tầng lớp trí thức người miền Nam Việt Nam đã ra đi và mang theo văn hóa truyền thống của cha ông. Họ ra đi nhưng không hề hòa tan hay biến mất. Họ ôm trong lòng một giấc mơ về một Việt Nam của riêng họ, và không lúc nào ngừng khắc khoải nỗi niềm với quê hương.


****************

Thường xuyên rep tin nhắn chậm khiến bạn gái bỏ nhà ra đi, chàng trai vác biển ra giữa phố tìm người nhưng cách thức lại khiến dân tình tranh cãi

Hình ảnh…không thường thấy này quả thực đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua lại, nhưng đồng thời, họ cũng đặt dấu chấm hỏi cho cách làm không mấy hiệu quả này.
Mạng xã hội mới đây đã xuất hiện những hình ảnh của một nam thanh niên đứng bên hè phố tìm bạn gái. Anh chàng mặc sơ mi trắng, giơ tấm biển có nội dung:

"Tìm người, bạn tôi tên Linh, bỏ nhà đi 3 hôm chưa về. Tôi và gia đình không liên lạc được. Lý do tôi vô tâm, không quan tâm bạn ấy và thường xuyên trả lời tin nhắn chậm.
Linh ơi, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ thay đổi và quan tâm em nhiều hơn. Em ở đâu về đi, anh và gia đình lo".
Hóa ra, anh chàng này đối xử hờ hững, vô tâm nên bạn gái mới bỏ đi. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn còn rất nhiều điểm lạ gây nghi vấn. 

1177731172064223808640697869565331364949268n-1598351930195366198758

1182263322064223875307358920688581238284015n-15983519302561391708685

1183223562064223675307379180098065816453924n-15983519302661204816491
Nam thanh niên cầm tấm biển ngoài phố.

Cư dân mạng đã đặt ra nhiều câu hỏi cho anh chàng:

- Tìm người đâu nhất thiết phải giơ biển ngoài đường như thế, đăng lên mạng còn có hiệu quả hơn. Đứng ra như thế này sẽ chỉ khiến người ta chê cười mà thôi.
- Làm màu nhiều hơn là sốt sắng tìm người. Bỏ nhà đi 3 hôm thì có thể ra công an báo mất tích được rồi. Bạn gái anh có núp gần đấy nhìn đâu mà anh bê biển.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng phê bình cô gái, chỉ vì bạn trai vô tâm mà bỏ đi khiến cả gia đình cũng lo lắng thì thật sự quá đáng trách. Dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa thì rõ ràng gia đình vẫn nên được báo tin để họ yên tâm hơn.

Số khác lại cho rằng đây có lẽ là chiêu thức PR của một thương hiệu nào đó chứ chẳng có ai lại đi kiếm người theo cách thức này cả.

**************

Cựu giám đốc Ocean Bank Hải Phòng lĩnh án tử hình

Trần Thị Kim Chi, cựu giám đốc chi nhánh Hải Phòng ngân hàng Ocean Bank, lập khống thẻ tiết kiệm, chiếm đoạt 414 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng.

Trần Thị Kim Chi (thứ 2 từ trái qua phải) cùng 3 bị cáo: Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha. Ảnh: Giang Chinh

Trần Thị Kim Chi (thứ 2 từ trái qua phải) cùng 3 bị cáo: Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha. Ảnh: Giang Chinh

Sáng 4/9, sau 5 ngày xét xử, 4 ngày nghị án, HĐXX TAND Hải Phòng tuyên Chi phải chịu hình phạt cao nhất cho hành vi tham ô tài sản. Cùng tội danh Lê Vương Hoàng (cựu kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Minh Huệ (cựu trưởng phòng Kế toán kho quỹ) lĩnh án chung thân; Chu Văn Nha (cựu thủ quỹ) bị phạt 20 năm tù.

Tòa tuyên buộc Ocean Bank có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền gốc, tiền lãi cho 27 khách hàng mở thẻ tiết kiệm đã bị Chi cùng đồng bọn chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 8/2017, các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm cho khách hàng. Họ dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng.Các bị cáo sau đó tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của Oceanbank chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng. Hành vi này còn gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9,3 tỷ đồng - tiền lãi 107 thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố.

Chi là người tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện các hành vi phạm tội. Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 thẻ khách hàng; ký tư cách trên 66 thẻ khách hàng phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng, ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố thẻ khách hàng của khách hàng.

Bị cáo Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ocean Bank.

Để giúp Chi chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Ngân hàng hơn 9 tỷ đồng, Hoàng giả mạo chữ ký của 3 cá nhân để mở 7 thẻ khách hàng, giả mạo chữ ký của giao dịch viên trên các thẻ để phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; hợp thức hồ sơ, chứng từ lưu tạin hàng để che giấu hành vi phạm tội đã thực hiện.

Hoàng phải chịu trách nhiệm cùng các đồng phạm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Bị cáo Huệ thực hiện chỉ đạo của bị cáo Chi, trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 18/109 phôi thẻ; cùng đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng...

Bị cáo Nha tham gia cùng đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng; t tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ khách hàng của khách hàng đang do ngân hàng quản lý....

Quá trình xét xử, bị cáo Hoàng, Huệ, Nha khẳng định cáo trạng truy tố là đúng và mong muốn HĐXX xem xét đến hoàn cảnh phạm tội, mong nhận được bản án khoan hồng.

Riêng Chi nói căn cứ buộc tội không có cơ sở. Bị cáo không chỉ đạo nhân viên dưới quyền tất toán sổ tiết kiệm, không chứng kiến các giao dịch này cũng như tiếp xúc với khách hàng. Bị cáo không khai số tiền hơn 413 tỷ đồng đã chi tiêu vào việc gì cũng như đang cất giữ tại đâu.

Tại phiên toà, người đại diện cho Ocean Bank thừa nhận phôi các thẻ tiết kiệm, con dấu, chữ ký liên quan đến vụ án là thật, còn nội dung ghi trên thẻ (tức số tiền) là giả. Vị này cho rằng cho 4 bị cáo Chi, Hoàng, Huệ và Nha phải chịu trách nhiệm về số tiền gửi gần 414 tỷ đồng của các khách chứ không phải là ngân hàng vì dòng tiền đó chưa được nhập vào hệ thống dữ liệu điện tử của ngân hàng.

Giang Chinh
*************

Gái xinh lột đồ

Bộ ảnh gái xinh Trung Quốc sexy nhất, hot girl lột đồ trong nhà tắm. Nude 100% từ a-z. Đây là một trong những bộ ảnh sexy của gái xinh cởi đồ hot nhất internet trong thời gian qua.

gai-xinh-lot-do-10 gai-xinh-lot-do-9

Hot girl Trung quốc cởi đồ trong nhà tằm:

gai-xinh-lot-do-8

Ảnh nude 100% toàn thân – chân dài – thắt đáy lưng ong.

gai-xinh-lot-do-7 gai-xinh-lot-do-6 gai-xinh-lot-do-5 gai-xinh-lot-do-4

Ảnh gái xinh cởi trần trong phòng tắm – mặt xinh và rất baby

gai-xinh-lot-do-3 gai-xinh-lot-do-2
**************

Cuộc hẹn hò toan tính của kẻ túng tiền

Hải PhòngĐinh Đình Dũng dụ bạn gái 37 tuổi đến tâm sự ở chân đồi vắng, rồi đâm bất tỉnh nhằm cướp tài sản.

Ngày 4/9, Đinh Đình Dũng, 40 tuổi, trú phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn bị Công an quận Đồ Sơn chuyển giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi can Đinh Đình Dũng cùng con dao gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Nghi can Đinh Đình Dũng và con dao gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 18h30 ngày 1/9, tại khu vực đồi Độc, người dân tổ dân phố Đông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn phát hiện chị Trần Thị Hoa, 37 tuổi, trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đâm.

Chưa đầy 90 phút sau, nghi can sát hại chị Hoa là Dũng bị bắt tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn.Dũng khai có quan hệ tình cảm với chị Hoa, nợ nần nên nảy sinh ý định giết bạn gái để cướp tài sản.

Khoảng 17h30 ngày 1/9, Dũng chuẩn bị con dao gấp và hẹn gặp chị Hoa tại khu vực đồi Độc vắng vẻ ở phường Hải Sơn. Tại đây, sau khi thân mật, Dũng đã gây án. Thấy nạn nhân bất tỉnh, hắn lấy đi toàn bộ tài sản cá nhân, gồm nhẫn vàng, bông tai, dây chuyền, điện thoại di động, xe máy.

Hiện, con dao gây án và toàn bộ tang vật được thu hồi. Chị Hoa đã qua cơn nguy kịch.

Giang Chinh
**************

Những gánh hàng rong ế ẩm mùa dịch: “Tháng này không biết đủ trả tiền nhà không?”


Dịch virus Vũ Hán khiến cho không ít các cơ sở kinh doanh gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng chẳng cái khổ nào bằng những gánh hàng rong, nguồn thu nhập chính và là hy vọng duy nhất cho những người nghèo khổ…

cha-me-10
Những gánh hàng rong ế ẩm mùa dịch. (Ảnh minh họa: Wang Vu)

Trong đợt giãn cách xã hội lần thứ nhất, không ít bà con mất đi nguồn thu nhập từ công việc ‘buôn gánh bán bưng’, do các khu du lịch, cửa hàng, trường học… đóng cửa, đã vậy thêm đợt dịch lần 2 này, lại càng khiến đời sống người dân chao đảo hơn hẳn.

Nhiều gánh hàng rong thay vì chỉ cần ngồi một chỗ vẫn tấp nập người đến mua như trước, thì nay phải đẩy hàng đi khắp nơi mới có lai rai khách, mà tiền thu về cũng chẳng được bao nhiêu.

Có gánh hàng dù lang thang cả buổi cũng chẳng bán được món nào, nhất là những người bán hoa tươi, đợi đến tối chẳng ai mua thì chỉ có vứt, lời không thấy chỉ thấy nhọc sức mà còn lỗ.

Hà Nội lạnh tanh bóng người, nhiều gánh hàng rong rầu rĩ

Tại Hà Nội, đặc biệt những khu vực đông đúc khách du lịch như Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Phố Cổ….. lúc nào cũng tấp nập du khách, các gánh hàng rong buôn bán nhộn nhịp với dày đặc mặt hàng nào trái cây, bò bía, tàu hũ, kẹo bông, đến hàng đồ chơi cho con nít, đồ lưu niệm… Có thể nói đây cũng là nơi mưu sinh chủ yếu của những người bán hàng rong. Thế nhưng kể từ khi dịch, nơi này đã không còn khách qua lại nhiều như trước nữa.

Chị Lê Thị Huế (Hưng Yên) trả lời với phóng viên báo Dân Trí: “Tôi đã lên Hồ Gươm bán hàng được 5 năm nay, tất cả tiền ăn học cho con ở quê và trang trải cuộc sống đều dựa vào gánh hàng này. Buồn lắm em ạ, từ khi dịch bùng phát trở lại, việc bán hàng gặp nhiều khó khăn có ngày bán còn lỗ vốn. Đợt này tiếp tục dừng các hoạt động trên phố, chắc tôi sẽ lại phải về quê một thời gian. Cứ cố bám trụ lại thì sợ còn không đủ tiền ăn”.

ban-hang-rong-8-1598023835591
Chị Lê Thị Huế ( Hưng Yên) chia sẻ:Buồn lắm em ạ, từ khi dịch bùng phát trở lại, việc bán hàng gặp nhiều khó khăn…”. (Ảnh: Dân Trí)

Theo báo Tuổi Trẻ, anh Thanh bán dừa xiêm dạo tại Hà Nội rầu rĩ tâm sự: “Từ sáng, tôi kéo xe dừa từ nhà đi qua Phan Đình Giót, lên Bạch Mai vì đầu giờ sáng người ta hay mua nước dừa cho bà bầu, cái này uống tốt lắm. Tầm trưa vòng qua chợ Kim Liên vì nhiều người mua, đi quanh quanh rồi vòng lại Bạch Mai bán đến 1h, 2h là hết. 

Nhiều hôm khách quen mua hết cả xe, về còn đẩy xe nữa. Nhưng giờ tầm này (12h trưa) vẫn còn nửa xe, mà mưa gió thế này chắc phải bán tới tối”. 

Lai rai cũng thấy vài chiếc xe đẩy hàng trái cây, rau củ, khuôn mặt ai cũng đăm chiêu buồn bã vì đi cả nửa ngày mà hàng vẫn chẳng vơi bao nhiêu. 

“Trước đây, tầm 2h-3h chiều đã bán được gần nữa, nhưng giờ đến chiều vẫn chưa bán được đồng lãi nào. Với thời tiết nắng mưa thất thường của Hà Nội, thúng hoa quả sau 1, 2 ngày phải đổ bỏ vì thối, không bán được” – một người bán ổi chia sẻ với Tuổi Trẻ.

ea-3893177-abf-86-e-1-dfae-1597736097149
Cô Nguyễn Thị Hoa, quê ở Sơn Dương, Vĩnh Phúc, gánh rau mỗi ngày rong ruổi khắp các con phố Hà Nội. (Ảnh: Dân Trí)

Sài gòn nhiều người hàng rong nghèo, đơn chiếc phải tạm ngưng bán vì không trụ nổi

Cũng chẳng khá hơn là bao, Sài Gòn tại nhiều khu vực sầm uất xưa nay, hiện cũng trở nên vắng tanh vắng lạnh. Đặc biệt, ở các phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm, hay Công viên Bách Tùng Diệp (quận 1), hầu hết các chủ hàng rong đều có hoàn cảnh nghèo khó, đơn chiếc.

Bà Lê Thị Lan (62 tuổi) sống độc thân trong chung cư cũ trên đường Pasteur (quận 1) chia sẻ với Tiên Phong: “Buôn bán không được bao nhiêu, những ngày qua, khách đến ăn bánh canh giảm đi rất nhiều”.

tp_pho_hang_rong_mua_dich_covid_1_oulp
Bà Lê Thị Lan (62 tuổi) sống độc thân trong chung cư cũ trên đường Pasteur. (Ảnh: Tiên Phong)

Cô Ba (70 tuổi) sống độc thân trong căn nhà thuê ở đường Nguyễn Trung Ngạn (quận 1) cũng tỏ ra lo lắng kể lại, mấy quầy hàng rong này bỏ trống, không rõ họ bận việc hay buôn bán ế ẩm mà tạm nghỉ.

Theo Tuổi Trẻ, bà Lê Thị Ngọc (60 tuổi) cứ 4 giờ sáng là có mặt bên gánh hàng rong ngồi ở góc đường gần hồ Con Rùa. Bà bán mấy món ăn vặt như bánh bông lan, tai heo, cóc, ổi, xoài, bánh tráng trộn cho học sinh. 

“Học trò năm nay có tới trường mấy đâu. Nghỉ dịch từ tết tới tận tháng 5. Đi học chưa bao lâu lại nghỉ hè. Tôi bán đây mấy chục năm rồi nuôi mẹ già với đứa con đang học đại học. Dịch bệnh thất thu nhiều lắm, chắc phải 80%… Tháng này bán còn không biết đủ trả tiền nhà không đây. Nhà nhiều người ở chung, trên gác, dưới trệt tổng cộng chừng 30 người, vậy chứ một tháng cũng tốn 1 triệu tiền ở rồi. Ăn uống thì lay lắt qua bữa”, bà Ngọc kể mà như sắp khóc. 

Không chỉ những đô thị lớn như Hà Nội hay TP. HCM, nhiều những nơi khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Theo Thanh Niên, bà Trần Thị Thanh Nhàn (55 tuổi, tạm trú tại Q.Ninh Kiều) thở dài: “Tháng này không biết đủ tiền trả tiền nhà không, buôn bán thời Covid-19 khó khăn trăm bề. Trái cây mà ế sau 1, 2 ngày phải đổ bỏ vì hư thối, không bán được là lỗ tới xương”.

3-enternews-1585032867
(Ảnh: enternews)

Cùng cảnh ngộ, chị Trần Thị Bé Ba (35 tuổi) bán bắp dạo tại chợ Xuân Khánh (TP.Cần Thơ) than vãn: “Dạo này hàng ế lắm, ngày trước bán cũng đủ chạy cơm hàng ngày, nhưng giờ người ta sợ dịch bệnh nên nhiều người chuyển hướng đi siêu thị, đi cửa hàng tiện lợi nhiều nên buôn bán cũng ế ẩm hơn trước”.

Chị Trần Thị Nguyệt (35 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) bán cà phê dạo ở các con đường khu vực quận Liên Chiểu và cảng cá Thọ Quang. Mỗi ngày thu nhập khoảng 80.000 đồng, nhưng chị phải nuôi chồng bị teo cơ và hai con nhỏ. Vậy mà giờ dịch chẳng ai mua, không biết chị làm gì ra tiền để nuôi gia đình, khó khăn là chồng chất khó khăn.

anh1_wtlv
Xe chở bắp ế vì chẳng ai mua. (Ảnh: Thanh Niên

Không chỉ vậy còn hàng tá những câu chuyện khác mà càng nghe càng thêm buồn. Có những người chẳng còn con đường khác cho họ chọn lựa , xảy ra một trận dịch, những người nghèo khổ cũng điêu đứng theo, bình thường đã khổ rồi, nay còn khổ hơn nữa. Cũng phải, họ còn gì đâu trong đời ngoài những gánh hàng rong nuôi gia đình, và nuôi chính bản thân mình nữa. Quan sát những gương mặt mệt mỏi, buồn bã ấy đang thơ thẩn lang thang giữa cái nắng gay gắt, hay giữa trời mưa lạnh lẽo, hỏi ai mà không thấy nao lòng cho được.

Chúc Di (T/h)


************

'Bùa hộ mệnh' giúp thoát vé phạt khi gặp cảnh sát Mỹ

Tấm thẻ đãi ngộ do do công đoàn cảnh sát cấp phát có thể giúp người quen của cảnh sát thoát khỏi các lỗi phạt ít nghiêm trọng.

Một buổi sáng năm 1993, Mike, khoảng 50 tuổi, bị kẹt xe trên đường tới buổi hẹn tại thành phố New York. Mất kiên nhẫn, ông lấn sang làn dừng khẩn cấp để vượt các xe khác dù biết rõ rất rủi ro vì chiếc xe đang lái được đi mượn, không có biển số hoặc đăng ký chính chủ. Tuy vậy, lần đánh cược này đã không thành công khi Mike gặp phải chốt kiểm tra giao thông và bị cảnh sát dừng xe.

Đối diện với ít nhất ba lỗi vi phạm, Mike kể vẫn thấy khá tự tin khi cảnh sát lại gần. Thay vì rút bằng lái, ông ta tự giới thiệu bản thân và xuất trình ra một tấm thẻ nhựa. Viên cảnh sát nhìn thẻ rồi cho Mike đi mà không hỏi căn cước hoặc đăng ký xe.

Tấm thẻ cứu Mike khỏi rắc rối ngày hôm ấy và cả sau này là thẻ đãi ngộ ("courtesy card") do Hiệp hội Hữu hảo Cảnh sát, công đoàn lớn nhất đại diện cho cảnh sát thành phố New York, cấp phát. Mỗi năm, tổ chức này thường phát thẻ cho cảnh sát thành viên, trên thẻ đề họ tên, số điện thoại, và chữ ký của người đó. Cảnh sát sau đó có thể đưa thẻ cho bạn bè hoặc người thân nếu muốn họ được đồng nghiệp "ưu ái" hơn một chút.

Thẻ đãi ngộ có thể được xuất trình trong những lần chạm trán ít rủi ro với cảnh sát, như trường hợp bị dừng xe vì vi phạm giao thông. Gặp thẻ đãi ngộ, cảnh sát có thể gọi số trên thẻ để xác minh mối quan hệ giữa các bên, sau đó quyết định xem có bỏ qua cho người cầm thẻ hay không.Các công đoàn cảnh sát khác tại thành phố New York, như Hiệp hội Bảo hiểm của Thám tử và Hiệp hội Hữu hảo Hạ sĩ, cũng có chính sách thẻ đãi ngộ tương tự. Ở những nơi khác, công đoàn cảnh sát tại thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania), Los Angeles (bang California), và Boston (bang Massachusetts) cũng có tiền sử phát thẻ đãi ngộ.

Thẻ đãi ngộ không phải là một phần bình thường trong cuộc sống của đa số người dân Mỹ. Sự tồn tại của loại thẻ này không phải là bí mật dù chúng trao cho người cầm thẻ một số đặc quyền. Thẻ đãi ngộ còn có thể được rao bán công khai trên mạng trực tuyến với giá gần 50 USD một tấm.

Thẻ đãi ngộ được rao bán trên Ebay, trang web bán hàng trực tuyến. Ảnh: Ebay.

Thẻ đãi ngộ được rao bán trên Ebay, trang web bán hàng trực tuyến. Ảnh: Ebay.

Sự tồn tại của thẻ đãi ngộ ít nhiều gây tranh cãi. John Driscoll, giáo sư trợ lý tại Đại học Tư pháp hình sự John Jay, cho biết thẻ đãi ngộ không phải là thứ cho phép tự do vi phạm luật. Cũng là cựu cảnh sát thành phố New York, Driscoll cho biết loại thẻ này nhiều khả năng sẽ phát huy hiệu quả trong những lần bị dừng xe vì vi phạm lỗi ít nghiêm trọng như lái xe quá tốc độ hoặc xi-nhan không hoạt động, và không có tác dụng trong sự việc nghiêm trọng hơn như lái xe say xỉn.

Khi thẻ đãi ngộ được xuất trình, cảnh sát viên có quyền cân nhắc để ra quyết định. "Một số cảnh sát có thể viết giấy triệu tập tới tòa cho cả mẹ mình nên thẻ đãi ngộ không có nghĩa lý gì với họ. Một số người khác ít cứng rắn hơn. Chúng tôi có quyền tự quyết khá rộng trong vấn đề có viết vé phạt hay không", Driscoll nói.

Theo Vice, việc người quen của cảnh sát có thể chỉ bị cảnh cáo vì vi phạm ít nghiêm trọng thoạt nhìn không đáng kể. Nhưng thẻ đãi ngộ cùng đặc ân đi kèm là ví dụ cụ thể cho vấn đề nghiêm trọng tại Mỹ: cảnh sát được quyền lựa chọn và quyết định xem sẽ thực sự áp dụng pháp luật với ai và bỏ qua cho ai.

Trong quá khứ đã có nhiều trường hợp cảnh sát mạnh tay với người dân xuất phát từ việc tài xế bị dừng xe vì lỗi vi phạm giao thông ít nghiêm trọng, những vi phạm vốn có thể trở nên nhẹ nhàng hơn với thẻ đãi ngộ. Ví dụ, năm 2016, một cảnh sát thành phố Minneapolis đã bắn chết tài xế da màu Philando Castile sau khi dừng xe người này vì lỗi xi-nhan hỏng. Viên cảnh sát sau đó bị sa thải nhưng được hủy cáo trạng ngộ sát.

Cảnh sát có động cơ chấp nhận thẻ đãi ngộ rất lớn vì cách ứng xử trước tấm thẻ phản ánh sự tôn trọng họ dành cho đồng nghiệp. Hành động mặc kệ thẻ đãi ngộ có thể thể hiện sự thiếu nể nang và đây không phải chuyện đùa, giáo sư Driscoll cho biết. "Hãy tưởng tượng bạn là cảnh sát và đã đưa cho người thân thẻ đãi ngộ. Nhưng sau đó, người thân bạn kể gặp phải người cảnh sát khác không thèm quan tâm tới tấm thẻ mà vẫn viết vé phạt. Bạn có thể sẽ nghĩ "làm cùng ngành mà anh không ưu ái cho tôi được à?", Driscoll nói.

Theo Mike, trong 7 tới 10 lần mà ông ta xuất trình thẻ đãi ngộ, có một lần bị dừng xe khi đi ngược chiều vào đầu năm 2020 là nổi bật nhất. Thấy người cảnh sát đối diện có vẻ hung hăng, ông ta liền đưa ba chiếc thẻ đãi ngộ để thoát vé phạt. Mike kể bị đối phương thu cả ba thẻ và nói sẽ viết vé phạt vào lần sau. "Một số cảnh sát hoàn toàn không vui mừng khi thấy thẻ đãi ngộ", Mike nói.

Những trường hợp như của Mike đã làm nổi bật thực tế rằng thẻ đãi ngộ không phải là để cảnh sát thể hiện sự tôn trọng với người dân mà là để cảnh sát nể nang lẫn nhau, Vice nhận định.

Các công đoàn cảnh sát thường rất kín miệng khi nói về thẻ đãi ngộ. Hiện tượng thẻ đãi ngộ được truyền thông phản ánh sớm nhất là vào năm 1936, trong bài viết của báo New Yorker về một cựu giám đốc cảnh sát. Xuyên suốt thế kỷ 20, thẻ đãi ngộ tiếp tục xuất hiện trên các trang báo tại khu vực thành phố New York, thông thường liên quan tới các vụ làm giả giấy tờ và tống tiền.

Vì sự im lặng này, rất khó để biết được lượng thẻ đãi ngộ đang lưu hành và người nào đang giữ thẻ. Hiệp hội Hữu hảo cảnh sát của thành phố New York cho biết số thẻ tối đa cấp cho từng người trong số 24.000 thành viên vào năm 2019 chỉ còn 20 thẻ, giảm xuống từ 30 thẻ trong năm trước. Hành động này nhằm đối phó việc nhiều người bán lại thẻ trên mạng trực tuyến, vốn đã xảy ra từ năm 2006.

Như vậy, chỉ từ một công đoàn của một thành phố, có thể có tới 480.000 thẻ đãi ngộ được phát ra và đang lưu hành trong năm 2020. Con số này chưa bao gồm số thẻ được phát cho cảnh sát đã nghỉ hưu.

Thẻ đãi ngộ do công đoàn cảnh sát tại bang New Jersey cấp phát. Ảnh: Frances Micklow/The Star-Ledger.

Thẻ đãi ngộ do công đoàn cảnh sát tại bang New Jersey cấp phát. Ảnh: Frances Micklow/The Star-Ledger.

Về vấn đề này, giáo sư Driscoll cho biết số thẻ đãi ngộ đang lưu hành theo lý sẽ được hạn chế để giữ giá trị. Nếu số thẻ đãi ngộ quá lớn, cảnh sát sẽ bắt buộc phải viết vé phạt, kể cả đối phương có thẻ hay không.

Theo Driscoll, cảnh sát thường xuyên thực hiện quyền tự quyết để bỏ qua lỗi cho người vi phạm và chỉ đưa ra cảnh cáo, dù có thẻ đãi ngộ hay không. "Mọi người hiểu thế nào tùy họ, điều này không đáng kể lắm", Driscoll nói.

Nhưng đối với Tyler Wall, tác giả viết sách về cảnh sát, thẻ đãi ngộ phản ánh thiên kiến và định kiến của hoạt động cảnh sát tại Mỹ. Tuy vậy, Wall nhận định không nên quá tập trung vào những bất công của thẻ đãi ngộ. "Sự giận dữ nên được nhắm vào bản chất của hoạt động cảnh sát", Wall nói
************

Bé 5 tuổi gọi 112 cứu mẹ, người mẹ kinh ngạc: ‘Thằng bé chưa dùng điện thoại bao giờ’


Mặc dù chưa bao giờ dùng điện thoại, nhưng nhờ sự nhanh trí, một bé trai 5 tuổi đã cứu được mẹ đang hôn mê bằng cách gọi đến đường dây nóng 112. Điều thú vị là cậu bé phát hiện số đường dây nóng trên chiếc xe cứu thương đồ chơi nhỏ nhắn của mình.

32418176-8666981-image-m-15_1598462007882
Bé Josh Chapman chụp ảnh cùng mẹ của mình. (Ảnh: Dailymail)

Bé Josh Chapman (5 tuổi) đang sống cùng cha mẹ là ông Neil và cô Caroline cùng em trai Harry (18 tháng tuổi) ở một thị trấn thuộc hạt Shropshire, nước Anh. Một ngày gần cuối tháng 7, Josh đang chơi đồ chơi cùng mẹ và em thì bất chợt mẹ cậu ngã gục xuống sàn. “Mẹ đang chơi ô tô thì [đột nhiên] mắt nhắm lại”, bé John kể.

Mặc dù chưa bao giờ sử dụng điện thoại, nhưng sau khi phát hiện số 112 in bên hông chiếc xe cứu thương đồ chơi, Josh đã cố gắng bấm gọi 112 để nhờ giúp đỡ. 112 là đường dây khẩn cấp của châu Âu, có thể được chuyển đến dịch vụ khẩn cấp phù hợp như xe cứu thương, cứu hỏa hoặc cảnh sát.

Các nhân viên trực đường dây đã nhanh chóng xác định được vị trí của Josh và gia đình. Nhân viên y tế cũng đã kịp thời đến để chữa trị cho cô Caroline. Cô đã rơi vào hôn mê do tiểu đường. 

josh-chapman
Josh chưa bao giờ sử dụng điện thoại trước đây nhưng đã cố gắng gọi điện để được giúp đỡ. (Ảnh: Dailymail)

Nhớ lại câu chuyện bi hài xảy ra với mình, cô Caroline kể: “Tôi đang ngồi chơi ô tô cùng lũ trẻ thì bỗng nhiên mặt mũi tối sầm. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm cạnh một đống đồ chơi và bao quanh bởi các nhân viên y tế. Họ bảo Josh đã gọi và cung cấp địa chỉ nhà cho họ”. 

“Tôi không thể tin nổi điều đó. Thằng bé chưa sử dụng điện thoại bao giờ. Nó nhìn thấy con số in bên cạnh chiếc xe cứu thương đồ chơi và đã bấm gọi 112. Tôi thậm chí còn không biết số đường dây được in trên đó, nhưng nó đã phát huy tác dụng và tôi vô cùng tự hào vì thằng bé”.

Nói về bệnh tình của mình, cô Caroline chia sẻ thêm: “Thường thì tôi sẽ cảm nhận được khi nào huyết áp mình hạ, nhưng lần này thì không. Thằng bé bảo nó đã đi tìm kẹo để cho tôi ăn nhưng trong lọ không còn, nên nó đã gọi cứu thương”. 

“Thằng bé thích những chiếc xe, và xe cấp cứu là món đồ yêu thích nhất của nó. Vì thế nó đã đi tìm những chiếc xe đó để được hỗ trợ. Vào thời điểm cảnh sát và nhân viên y tế tới nơi, những chiếc xe đồ chơi nằm rải khắp sàn, còn đứa út thì đang nằm ngủ cạnh tôi. Mọi thứ trông khá bàng hoàng nhưng dịch vụ khẩn cấp đã xử lý rất tốt”.

josh-chapman-3
Anh hùng nhí Josh được các chú cảnh sát mời đi tham quan đồn cảnh sát địa phương. (Ảnh: Dailymail)

Chồng cô Caroline, ông Neil (40 tuổi) là một nhiếp ảnh gia thuộc Không quân Hoàng gia Anh. Sau giờ làm việc trở về nhà, ông đã hốt hoảng khi thấy cảnh sát cùng xe cứu thương đang vây quanh nhà mình.

Cô Caroline nhớ lại: Lúc đó, “hàng xóm đã phải chạy sang và trấn an anh ấy. Anh cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xử lý của Josh”. 

Cậu bé Josh đã được khen ngợi vì hành động ‘nhanh trí’ và ‘dũng cảm’ của mình. Thậm chí, cậu còn được các chú cảnh sát mời tham quan trụ sở cảnh sát địa phương.

“Phía cảnh sát đã mời chúng tôi tới đồn cảnh sát địa phương và thằng bé đã có một ngày tuyệt vời, được ngồi thử trên toàn bộ những chiếc xe có ở đó. Họ bảo thằng bé là một anh hùng nhí và tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó. Chúng tôi vô cùng tự hào về con mình”, cô Caroline vui mừng nói.

Chỉ huy cảnh sát thị trấn Telford, sĩ quan Jim Baker cho biết lực lượng Cảnh sát West Mercia rất khâm phục hành động nhanh trí của Josh. “Josh đã làm được một điều tuyệt vời, cháu bé lo lắng cho mẹ của mình và đã nhanh trí gọi cho đường dây điện thoại được in trên chiếc xe cứu thương đồ chơi của mình”.

“Bé đã rất dũng cảm, túc trực bên đường dây trong lúc chúng tôi điều phối lực lượng tới căn nhà và hỗ trợ y tế cho mẹ của cháu. Josh đã chứng minh cậu có thể trở thành một sĩ quan cảnh sát tài ba trong tương lai. Hy vọng chúng tôi sẽ gặp lại bé khi cháu đủ lớn để được ứng tuyển vào lực lượng”, sĩ quan Jim chia sẻ.

Thùy Linh (Theo Daily Mail)


*************
MauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏ



MauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏ

Ảnh sex em học sinh VN khoe bím đẹp

MauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏMauLon.Net - Ảnh sex Em vào đời bằng lối nhỏ
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn