Em bé may mắn nhất Đài Loan được tặng xe hơi và thịt trong 45 năm
Bên cạnh được tặng một xe hơi, một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố đã đề nghị cho em bé may mắn này ăn thịt viên miễn phí, món ngon nổi tiếng nhất của thành phố, cho đến khi 45 tuổi.
Theo thống kê từ văn phòng đăng ký hộ gia đình của thành phố Hsinchu, dân số tại đây đang trên đà vượt mốc 450.000. Đây là nơi có tỉ lệ sinh cao thứ 5 trong lãnh thổ Đài Loan, tính theo đài CNA.
Thị trưởng TP Hsinchu, ông Lin Chih-chien. Ảnh: Focus Taiwan. Ảnh: Focus Taiwan
Thị trưởng TP Hsinchu, ông Lin Chih-chien, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 23-6: "Sự tăng trưởng ổn định của dân số sẽ tác động đến khả năng cạnh tranh của thành phố".
Nhằm chào đón cư dân thứ 450.000 sắp tới, ông Lin nói rằng chính quyền thành phố đã làm việc với một đại lý xe hơi địa phương để tặng cho em bé này một chiếc xe mới.
Ông Ye Cong-min, chủ đại lý xe hơi, nói rằng TP Hsinchu đã khuyến khích một số lượng lớn các gia đình trẻ sinh nở và họ sẽ cần một chiếc xe hơi sau khi có con. Ông Yeh hi vọng sự đóng góp này sẽ giúp ích rất nhiều cho một số cặp vợ chồng trẻ.
*******************
Justin Bieber bức xúc vì bị tố cáo quấy rối tình dục
Ca sĩ Justin Bieber nói sẽ kiện một người tố cáo anh từng quấy rối tình dục fan nữ ở Texas năm 2014.
Justin Bieber viết trên Twitter hôm 21/6: "Tôi ít khi lên tiếng về những tin đồn kiểu này. Tuy nhiên, việc quấy rối tình dục là điều tôi không thể xem nhẹ. Tôi sẽ làm việc với Twitter và chính quyền để giải quyết sự việc trên phương diện pháp lý".
Một ngày trước, một bài viết trên Twitter tố cáo Justin Bieber tấn công tình dục cô gái tên Danielle vào ngày 9/3/2014. Theo lời kể, Bieber rủ cô tới khách sạn Four Season ở Austin, Texas sau buổi diễn và cưỡng hiếp.
Nam ca sĩ phủ nhận thông tin, xác nhận có tới thành phố biểu diễn nhưng đi cùng bạn gái cũ Selena Gomez. Ca sĩ đăng nhiều bức ảnh, bài viết cũ liên quan chuyến lưu diễn đó trên trang cá nhân. Anh cũng cho biết không ở khách sạn Four Season trong ngày xảy ra sự việc.
***************
Jennifer Aniston không 'tóc vàng hoe'
Hôm 24/6, Aniston nói trên Hollywood Reporter: "Tôi cảm thấy không thể thoát khỏi cái bóng của vai Rachel Green suốt đời này". Thập niên 1990, Jennifer Aniston trở thành sao hạng A tại Hollywood nhờ series Friends. Cô vào vai Rachel Green, một nhân vật điển hình cho mô-típ "tóc vàng hoe" của điện ảnh Mỹ, xinh đẹp nhưng ngốc nghếch và yếu đuối. Vai diễn nổi tiếng đến mức khiến nữ diễn viên ám ảnh.
Một thập kỷ gắn liền với Friends đồng thời là hành trình Jennifer Aniston tìm cách vượt hình ảnh "tóc vàng hoe" trong mắt công chúng. Đoàn phim cũng phát triển nhân vật Rachel Green theo hướng này, từ cô nàng được cha mẹ chiều chuộng đến bà mẹ đơn thân độc lập, làm việc trong một hãng thời trang lớn.
Ngoài đời thật, Aniston cũng tìm đến những vai diễn điện ảnh thử thách hơn, không đóng phim truyền hình trong suốt 15 năm. Một số dự án phim như The Good Girl (2002), Cake (2014) được đánh giá cao bởi giới chuyên môn. Năm 2015, hàng loạt nhà phê bình đánh giá việc Aniston trượt đề cử Oscar cho vai Claire Bennett trong Cake là điều đáng tiếc nhất của mùa giải thưởng năm đó.
Bên cạnh sự nghiệp, cô tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. Cô lên tiếng ủng hộ các nhóm thiểu số như người da màu, cộng đồng LGBT hay trẻ em mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo. Minh tinh thường ủng hộ các khoản tiền từ hàng trăm nghìn đến triệu USD cho các tổ chức y tế, lương thực mỗi khi có thiên tai hay dịch bệnh xảy ra.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Jennifer Aniston dường như đổ bể khi cô ly dị Brad Pitt và tài tử theo đuổi Angelina Jolie năm 2005. Trái ngược "tính cách Rachel Green", Angie lúc đó là biểu tượng về mẫu phụ nữ sắc sảo, nổi loạn tại Hollywood. Sau sự việc, báo chí tô vẽ Aniston mác "nạn nhân", bị bạn trai phụ bạc để theo đuổi một cô nàng cá tính sắc nét hơn. Cô nói với Vogue năm 2008: "Tôi mệt mỏi với định kiến 'nàng Jen tội nghiệp, thiếu may mắn trong tình cảm'. Thực ra, tôi cảm thấy cực kỳ may mắn trong chuyện yêu đương".
Trải qua hai đời chồng, Aniston giữ quan hệ thân thiết với những người tình cũ. Cả Brad Pitt, Justin Theroux đều vui vẻ mỗi khi gặp lại Aniston. Cô thậm chí thường xuyên mời họ tới nhà riêng dự tiệc sinh nhật, Giáng sinh cùng những bạn bè khác. Bí quyết của cô là sự vị tha. Aniston cho rằng con người không hoàn hảo, luôn có thể mắc sai lầm. Và nếu không học được cách tha thứ, bạn đang tự đi ngược lại với nhân văn và từ chối trở thành người tốt hơn.
Ở tuổi 51, Jennifer Aniston vẫn thể hiện sức hút của ngôi sao hàng đầu Hollywood. Tháng 10 năm ngoái, khi lần đầu tiên sử dụng mạng xã hội, tài khoản Instagram của cô khiến hệ thống bị treo vì có quá nhiều người truy cập vào cùng lúc. Đội ngũ Instagram phải tiến hành khắc phục để cô tiếp tục sử dụng và người hâm mộ có thể tiếp tục theo dõi diễn viên. Cô cũng lập kỷ lục người đạt mốc một triệu fan theo dõi nhanh nhất của mạng xã hội.
Từ nhỏ, Aniston tự ti bản thân không phải người sáng dạ. Cô mắc chứng khó đọc nên việc học hành tại trường thua kém chúng bạn. Bên cạnh đó, mẹ Aniston rất nghiêm khắc và tạo áp lực phải trở thành người giỏi nhất. "Bà ấy thật quá sức chịu đựng. Con à, hãy biết chăm sóc bản thân tốt hơn. Con yêu, bỏ bộ mặt hờn dỗi đó đi. Đó là những câu tôi nghe suốt tuổi thơ", Jennifer Aniston từng kể trên Elle. Diễn viên chỉ được chẩn đoán ở tuổi đôi mươi, cảm thấy tự tin hơn khi hiểu rằng việc mình học kém một phần do bệnh tật.
Trái ngược hình ảnh hài hước, ngây ngô thời trẻ, Jennifer Aniston tuổi ngũ tuần là tấm gương cho những phụ nữ độc lập. Minh tinh cho biết thường tự trau dồi kiến thức cho bản thân, thích tập các bộ môn giúp đầu óc tỉnh táo như thiền hay yoga. Năm 2016, cô viết lá thư chỉ trích ý kiến cần phải có chồng con thì mới có thể hạnh phúc trên tờ Huffington Post. "Phụ nữ không cần kết hôn hay làm mẹ mới được coi là viên mãn. Chúng tôi có quyền tự chọn cái kết hạnh phúc cho câu chuyện của riêng mình". Câu nói của cô được hàng loạt sao nữ và người hâm mộ chia sẻ, hưởng ứng trên mạng xã hội.
Trên tờ Harper's Bazaar, Jennifer Aniston nhắn những người trẻ tuổi hãy tự tin và tận hưởng cuộc sống, không để tâm quá nhiều tới việc người khác sẽ nghĩ gì về bạn. Selena Gomez được minh tinh Friends động viên, giúp cô vượt qua giai đoạn chia tay Justin Bieber. Cô được đa phần đồng nghiệp ở Hollywood yêu quý, có nhiều bạn thân vì tình cách hòa đồng.
Minh tinh hiện sống tại biệt thự ở khu Beverly Hills, bang California (Mỹ), cùng ba con chó được nhận nuôi từ trung tâm cứu hộ động vật. Aniston cho biết thích ở nhà. Những người thường đến thăm cô là đồng nghiệp cũ trong series Friends - hai nữ diễn viên Courtney Cox và Lisa Kudrow - hay chồng cũ Justin Theroux. Cô cũng hứng thú với những thử thách mới trong nghề. Năm ngoái, Jennifer Aniston làm nhà sản xuất kiêm đóng chính trong series The Morning Show, đánh dấu lần đầu minh tinh quay trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm. Cô cũng dự định thử sức với vai trò đạo diễn nhưng chưa tìm được dự án ưng ý.
Jennifer Aniston luôn hướng tới mục tiêu tích cực. Cô cho rằng có một điều vĩ đại hơn đang chờ đợi mình ở chương tiếp theo của cuộc đời. "Nó có thể là những dự án mới, những điều sáng tạo thú vị hơn nhận được thêm tình yêu từ thế giới. Điều vĩ đại đó vẫn là một câu đố tôi chưa tìm được lời giải. Nhưng tôi biết nó đang chờ mình phía trước", Jennifer Aniston nói trên Hollywood Reporter.
**************
Cảnh sát được quyền đánh lừa để khiến nghi phạm nhận tội
MỹMột số người tin rằng cảnh sát không thể nói dối công dân, nhưng điều này chưa chắc đúng trong lúc thẩm vấn.
Theo Hiến pháp Mỹ, cảnh sát không thể cưỡng ép nghi phạm thú tội vì điều này sẽ vi phạm vào quyền không phải làm chứng chống lại chính mình và quyền được xét xử đúng quy trình hợp lý. Tuy nhiên, việc lời thú tội có tự nguyện hay không lại là vấn đề phức tạp vì dù cảnh sát bị cấm dùng vũ lực, họ vẫn có nhiều biện pháp tâm lý, như nói dối, để khiến nghi phạm nhận tội.
Án lệ đầu tiên của tòa tối cao liên bang về quyền đánh lừa nghi phạm trong thẩm vấn xuất phát từ vụ án mạng của Russell Marleau. Năm 1964, Martin Frazier (20 tuổi) cùng anh họ bị cảnh sát bang Oregon bắt giữ do là hai người cuối cùng ở bên Marleau. Quá trình thẩm vấn, Frazier thú tội sau khi được cho biết anh họ đã thừa nhận hành vi. Trên thực tế, cảnh sát đã nói dối, người anh họ chưa thú tội tại thời điểm ấy.
Dựa trên bản khai và một số chứng cứ khác, Frazier bị kết án giết người vào năm 1965. Trong đơn kháng cáo lên tòa tối cao liên bang, Frazier cho rằng nhận tội sau khi bị cảnh sát lừa dối nên lời thú tội không có tính tự nguyện và không thể được coi là chứng cứ.
Tiếp nhận đơn kháng cáo, tòa tối cao nhận định "thời gian xét hỏi ngắn, Frazier lại là người trưởng thành với trí thông minh bình thường" nên xét về tổng thể, việc cảnh sát nói dối về lời khai của người anh họ có liên quan nhưng không đủ để khiến bản khai của Frazier bị coi là không tự nguyện. Năm 1969, tòa bác đơn kháng cáo của Frazier, qua đó tạo thành án lệ công nhận cảnh sát có quyền dùng lời nói dối trong lúc thẩm vấn.Những năm sau, tòa tối cao tiếp tục tạo ra một số án lệ khác về quyền đánh lừa nghi phạm. Ví dụ, án lệ Illinois v. Perkins năm 1972 chấp nhận lời thú tội giết người mà nghi phạm nói với "bạn tù" (thực tế là cảnh sát ngầm đóng giả). Trong án lệ Oregon v. Mathiason năm 1977, cảnh sát được phép nói dối rằng đã tìm thấy vân tay của nghi phạm ăn trộm tại hiện trường.
Tại sao cảnh sát cần nói dối? Laurie Magid, công tố viên hạt Delaware, bang Pennsylvania, cho rằng cảnh sát cần dùng chiến thuật đánh lừa mới có thể khiến nghi phạm nhận tội và kết án thành công vì rất ít kẻ chịu bước vào phòng thẩm vấn và nhanh chóng khai nhận thành thật. Hơn nữa, một số vụ án nghiêm trọng nhất, như xâm hại trẻ em, có thể không có chứng cứ vật chất hoặc nhân chứng nên lời khai của nghi phạm đôi khi là thứ duy nhất có thể giúp kết án.
Dù có thể mang lại giá trị lớn, chiến thuật đánh lừa trong lúc thẩm vấn không phải không bị tòa án hạn chế. Thông thường, tòa án sẽ không chấp nhận việc cảnh sát cung cấp thông tin sai sự thật về quyền lợi hợp pháp của nghi phạm, ví dụ cố ý nói rằng lời khai thú tội sẽ không bị dùng làm căn cứ khởi tố.
Vì mỗi sự việc khác nhau, tòa án thường phải cân nhắc "tổng thể tình huống" của để xét xem nghi phạm có tự nguyện nhận tội hay không, bao gồm các yếu tố như đặc điểm cá nhân của bị cáo (ví dụ tuổi tác, sức khỏe tâm thần), hoàn cảnh lấy lời khai (ví dụ thời gian thẩm vấn), và cách hành xử của cảnh sát.
Điều này khiến tòa án khác nhau cho ra các phán quyết khác nhau. Ví dụ, trong án lệ State v. Cayward xảy ra tại bang Florida năm 1989, Paul Cayward, người bị tình nghi hiếp dâm trẻ em, đã nhận tội sau khi xem biên bản giám định giả cho thấy ông ta là chủ nhân vết tinh trùng trên quần lót nạn nhân. Lời thú tội này bị tòa phúc thẩm bang Florida loại bỏ vì việc cảnh sát làm giả biên bản giám định được cho là vượt quá giới hạn đánh lừa bằng lời nói, đồng thời tài liệu giả mạo có thể bị lẫn lộn trong hồ sơ và bị coi là thật.
Cùng vấn đề này, trong án lệ Arthur v. Commonwealth năm 1997, tòa phúc thẩm bang Virginia lại chấp nhận lời thú tội dù nghi phạm nhận tội sau khi xem tài liệu giả cho thấy vân tay và tóc của mình xuất hiện tại hiện trường án mạng. Về nỗi lo lẫn lộn tài liệu trong án lệ Cayward, tòa phúc thẩm bang Virginia chỉ ra rằng cảnh sát đã giữ tài liệu giả trong tập hồ sơ riêng biệt khác hồ sơ điều tra.
Do đó, dù việc đánh lừa nghi phạm nói chung được cho phép, cảnh sát mỗi nơi vẫn phải nắm vững án lệ của bang mình để có hành vi thích hợp trong lúc thẩm vấn.
Quốc Đạt (Theo Policeone, APA ************
Blackpink phá loạt kỷ lục của BTS - VnExpress
"How You Like That" của Blackpink phá kỷ lục MV 100 triệu view nhanh nhất thế giới của BTS.
Ra mắt ngày 26/6, MV hiện đạt 127 triệu lượt xem trên Youtube, gây "bão" với vô số kỷ lục. How You Like That trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới trong 32 giờ 22 phút. Thành tích này phá kỷ lục của BTS với Boy with Luv trong 37 giờ 38 phút.
Nhóm nhạc nhà YG cũng vượt BTS ở thành tích: MV chạm mốc 50 triệu lượt xem nhanh nhất trong vòng 11 giờ, MV đạt 10 triệu like nhanh nhất trong hơn hai ngày, MV có lượt xem 24h đầu cao nhất với 82,5 triệu, MV có lượt xem công chiếu trực tiếp cao nhất thế giới với 1,65 triệu. How You Like That hiện đứng đầu Top thịnh hành Youtube của 83 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Ngoài ra, MV mới của Blackpink xác lập loạt kỷ lục trên các bảng xếp hạng. Họ là nhóm nữ đầu tiên trên thế giới đạt vị trí số một trong bảng xếp hạng đĩa đơn iTunes Mỹ trong hai thập kỷ qua. Ca khúc đứng đầu iTunes của nhiều quốc gia nhất trên thế giới (67 nước), vượt thành tích của Sour Candy - ca khúc nhóm kết hợp Lady Gaga - với 63 quốc gia. How You Like That là ca khúc có lượt nghe nhiều nhất của nghệ sĩ Kpop trên Spotify với hơn 6,3 triệu lượt.
Tại Hàn Quốc, Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên có ca khúc đứng đầu tất cả bảng xếp hạng âm nhạc trong nước ở thời gian thực trong năm nay. Nhóm cũng vượt Twice ở hạng mục ca khúc có lượt nghe trong 24h cao nhất trên Melon - trang nhạc số hàng đầu Hàn Quốc - với 861.789 lượt. Tại Trung Quốc, How You Like That trở thành đĩa đơn Hàn Quốc được bán chạy nhất năm nay với 1,05 triệu bản.
MV mới của Blackpink được nhiều khán giả khen ngợi ở vũ đạo, ngoại hình của các thành viên. Bài hát truyền tải thông điệp tích cực giúp mọi người vực dậy bản thân, vượt qua khó khăn. Ca khúc mở đường cho full album đầu tay của nhóm, dự kiến phát hành vào tháng 9.
Blackpink ra mắt năm 2016, từng phát hành các đĩa đơn As If It's Your Last, album Square Up, Kill This Love... Trong đó Kill This Love từng đứng thứ 41 trong Billboard Hot 100. Square Up đạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng Billboard 20. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du từng xếp thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.
************
5 điều tiếp viên hàng không muốn khách ngừng làm
MỹNhiều nước trên thế giới vẫn chưa thể kiểm soát Covid-19, nhưng ngày càng có nhiều người bắt đầu bay trở lại.
Vào tháng 4, khi dịch bệnh tiếp tục bùng phát tại Mỹ, vẫn có khoảng 87.000 hành khách bay mỗi ngày. Trong tháng 5, chỉ riêng trong ngày 19/5, con số đó đã lên tới gần 588.000 người. Do vậy, mỗi ngày các tiếp viên hàng không phục vụ trên các chuyến bay đều có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh. Dưới đây là 5 điều tiếp viên hàng không muốn hành khách ngừng làm ngay lập tức, nhằm ngăn ngừa lây lan virus.
Không đeo, hoặc đeo khẩu trang sai cách
Một tiếp viên hàng không sống ở New York, 53 tuổi, cho biết mong nhất hiện tại là hành khách đeo khẩu trang khi lên máy bay. "Điều tôi nghe các đồng nghiệp phàn nàn nhất là hành khách không tuân thủ việc này. Nó khiến cho phi hành đoàn và các hành khách khác đều khó chịu", một tiếp viên sống ở San Francisco cho biết. Hiện cô đang nghỉ phép từ tháng 5. "Luôn có người nghĩ rằng mọi quy tắc không áp dụng với họ".
Còn nếu đeo, phải đeo đúng cách. "Nhiều người kéo khẩu trang dưới mũi, hoặc chạm tay vào khẩu trang đã dùng. Những hành động đó khiến việc đeo khẩu trang trở nên vô nghĩa", một tiếp viên khác sống tại Minneapolis và có 4 năm kinh nghiệm cho biết.
Để làm chậm sự lây lan của nCoV, CDC Mỹ khuyến nghị mọi người sử dụng khẩu trang, các tấm che ở nơi công cộng - những nơi khó có thể duy trì khoảng cách xã hội. Để có hiệu quả, mặt nạ phải che kín miệng và mũi của người đeo. Trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không, chúng được đeo từ lúc hành khách bước vào sân bay cho đến khi rời đi, chứ không chỉ đeo trên mỗi chuyến bay. Mọi người thực sự chỉ nên tháo khẩu trang khi ăn, uống.
Hiện nay, hầu hết các hãng bay ở Mỹ đều yêu cầu hành khách đeo khẩu trang. United Airlines thậm chí đã thực hiện một chính sách mới, trong đó có thể cấm bay với hành khách từ chối đeo khẩu trang.
Anne Anker Møller, tiếp viên hàng không của Global Reach Aviation, đưa ra lời khuyên rằng hành khách nên mang theo nhiều khẩu trang cho các chặng đường dài. Cô cho biết việc đeo khẩu trang không cần phải nhắc, vì điều đó bảo vệ chính bản thân hành khách và những người xung quanh.
Vệ sinh không đúng cách
Các tiếp viên mong hành khách thực hành vệ sinh đúng cách và áp dụng các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn như lau sạch ghế ngồi, đeo găng tay, rửa tay hoặc sát khuẩn khi chạm vào các bề mặt công cộng trên máy bay.
Không ít tiếp viên nói rằng nhiều hành khách dù đang giữa đại dịch vẫn không có thói quen rửa tay khi sử dụng nhà vệ sinh. "Tôi không biết có phải mọi người ngại chạm vào vòi nước, hay mọi người quá lo lắng do nếu chạm vào có thể lây bệnh". Bên cạnh đó, nhiều người còn thoải mái di chuyển nhiều lần đi qua các hàng ghế khi máy bay đã cất cánh, hoặc kéo khẩu trang xuống khi nói chuyện.
Nhờ tiếp viên vứt rác hộ
Trước đại dịch, hành động này tuy không được phi hành đoàn thích thú, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng giữa dịch, hành động nhờ tiếp viên vứt rác sẽ làm tăng thêm sự tiếp xúc, dẫn đến tăng khả năng lây bệnh giữa hành khách và phi hành đoàn. Do đó, nhiều tiếp viên mong rằng hành khách hãy ngừng ngay lập tức hành động đó. Ngoài ra, khi vứt rác hộ khách, các tiếp viên buộc phải ngừng các công việc mình đang làm, và họ sẽ phải thay găng mới. Nếu cần vứt rác, hãy đợi đến khi tiếp viên đi thu gom rác.
Møller nói thêm rằng các tiếp viên hàng không luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ hành khách. Nhưng cô mong hành khách nên yêu cầu được hỗ trợ đúng cách. Thay vì chạy thằng vào gian bếp để yêu cầu bạn nên bấm nút gọi để tiếp viên.
Những vị khách không lên trước kế hoạch
Nhiều tiếp viên nhận ra rằng, các hành khách bị căng thẳng, lo lắng vì trễ chuyến sẽ thường quên việc đảm bảo các hướng dẫn giãn cách xã hội, vệ sinh. Do đó, lời khuyên của họ trong thời điểm này là bạn nên đến sân bay sớm, và dành cho mình nhiều thời gian, điều đó giúp bạn không vội vàng.
Bay trong hoàn cảnh bình thường đã có nhiều thứ để khiến hành khách, tiếp viên căng thẳng. Bay trong đại dịch còn áp lực hơn. Do đó, điều tốt nhất mà hành khách có thể làm cho bản thân và người khác, là không đẩy mình vào các tình huống vội vã, khó xử.
Những vị khách quên mất mình đang bay giữa dịch
Nhiều người tỏ ra khó chịu khi trên các chuyến bay không còn phục vụ đồ ăn, nước uống hay rượu. Trước dịch, đây là những thứ cần có. Nhưng khi dịch bệnh xảy ra, việc cắt bỏ những dịch vụ này nhằm mục đích hạn chế tiếp xúc công cộng, nhằm ngăn ngừa sự lây lan virus và các tiếp viên mong hành khách hiểu, thông cảm.
Ngoài ra, các chuyến bay ngày nay so với quá khứ khác khá nhiều. Nhiều ghế buộc phải để trống để đảm bảo giãn cách xã hội. Tuy nhiên các hành khách cũng không nên quá yêu cầu máy bay phải trống hơn 50% số ghế. Vì một máy bay cần hoạt động 77% công suất mới có thể hòa vốn. "Chúng tôi cần đi làm kiếm tiền để sống. Và nếu chúng tôi không có một chuyến bay đông khách, chúng tôi không thể kiếm được tiền. Chúng tôi vẫn muốn mọi người được an toàn. Toàn bộ công việc của chúng tôi là ở đó và đảm bảo các bạn được an toàn", một tiếp viên giấu tên cho biết.
****************
13 năm truy lùng kẻ bắt cóc trẻ em
13 năm kể từ ngày em bé người Anh Madeleine McCann biến mất tại Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc điều tra tìm kiếm tung tích em được tờ báo Anh Daily Telegraph nhận định là "vụ tìm kiếm người mất tích được viết về nhiều nhất trong lịch sử hiện đại - có vẻ như đã đạt được một bước tiến mới.
Vào đầu tháng 6- 2020, ngay sau khi cuộc điều tra vừa được tái khởi động, cảnh sát Đức cho biết họ đã tìm thấy một nghi phạm mới: tên buôn ma tuý có tiền sử lạm dụng trẻ em Christian Bruckner.
Vụ mất tích bí hiểm
Vào tháng 5-2007, hai vợ chồng bác sĩ Kate và Gerry McCann đưa các con là bé Madeleine và hai em sinh đôi đến Praia da Luz, vùng Algarve, Thổ Nhĩ Kỳ du lịch. Vào lúc 20h30 ngày 3-5, hai vợ chồng McCann để ba con ở lại ngủ trong phòng ngủ ở tầng 1 của căn hộ họ thuê để nghỉ dưỡng để đi ăn với bạn bè ở một nhà hàng cách đó 55 mét.
Ông bà McCann liên tục quay lại căn hộ để trông chừng ba con nhưng vào lúc 10 giờ tối, bà Kate nhận ra Madeleine đã mất tích. Đến lúc này, bà Kate mới nhớ lại lời phàn nàn của con gái lớn vào bữa sáng cùng ngày: "Tại sao đêm qua mẹ không vào phòng khi em và con khóc?" và thắc mắc liệu lý do hai em bé khóc vào đêm hôm trước có phải do có người lạ vào phòng hay không.
Thêm vào đó, ông Gerry nhớ ra vào khoảng 9 giờ tối khi ông quay lại để xem ba đứa con đã ngủ chưa thì thấy cửa mở toang, cho dù trước đó hai vợ chồng ông đã đóng cửa.
Tuy nhiên thay vì ở lại cùng các con để kiểm tra xem có người lạ nào vừa vào phòng không thì ông Gerry lại đóng hờ cửa rồi quay lại nhà hàng ăn uống với các bạn. Việc một cô bé 4 tuổi dễ thương người Anh đột ngột biến mất cho dù chỉ đang ở cách bố mẹ 55 mét ngay lập tức thu hút sự chủ ý của báo chí quốc tế, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng vào cuộc.
Đầu tiên, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ dựa vào lời khai của bà Jane Tanner - một trong bảy người bạn ăn tối cùng nhà McCann vào đêm định mệnh. Trong những ngày đầu của cuộc điều tra, lời khai của nhân chứng Jane Tanner là bằng chứng mấu chốt của vụ án vì lộ trình của người đàn ông bí ẩn trong lời kể của Jane Tanner đã dẫn cảnh sát đến nơi ở của ông Robert Murat - một người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Anh, sống ngay sát căn hộ nơi Madeleine mất tích. Vậy là chỉ 12 giờ sau khi em bé Madeleine mất tích, ông Robert Murat trở thành nghi phạm chính thức đầu tiên.
Ông Gerry McCann và bà Kate McCann, cha mẹ của bé Madeleine.
Người đàn ông 34 tuổi làm nghề môi giới nhà đất lúc đó đang sống cùng mẹ tại một căn hộ cách hiện trường 137 mét và trước khi bị cảnh sát điều tra, ông đã tình nguyện tham gia vào công cuộc tìm kiếm nạn nhân và còn là người phiên dịch cho nhà McCann với cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.
Lý giải cho hành động của mình, Robert Murat cho biết ông muốn tìm ra Madeleine vì bản thân cũng có một cô con gái bằng tuổi em. Tuy nhiên, những người bạn đi nghỉ cùng nhà McCann tỏ ra vô cùng nghi ngờ Robert vì họ nhìn thấy người đàn ông này lảng vảng ngay gần hiện trường vụ án.
Trên thực tế, chi tiết này chẳng có gì đáng ngờ vì ông Robert sống ngay sát hiện trường. Vào ngày 15-5, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu khám xét nhà ông Robert, lục tung ô tô, rút cạn nước bể bơi, sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi quanh vườn, kiểm tra máy tính và tra hỏi hai người đồng nghiệp của ông Robert. Xe hơi của một trong hai người cộng sự về sau đã bị đốt trụi còn vỉa hè của người đó bị xịt dòng chữ "Mau khai!" bằng sơn đỏ lên.
Sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ không tìm thấy bất kì bằng chứng nào cho thấy ông Robert Murat và hai người đồng nghiệp có liên quan đến vụ mất tích, họ đã xóa tên cả ba khỏi danh sách nghi phạm vào tháng 7-2008.
Sau đó, ông Robert Murat được đền bù 600.000 Bảng Anh còn hai người bạn của ông mỗi người nhận được 100.000 Bảng vì bị nghi oan, bôi nhọ và phỉ báng. Tuy nhiên, năm 2014, khi bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh mở lại chuyên án tìm kiếm Madeleine, ông Robert cùng vợ và tám người khác lại tiếp tục được cảnh sát Anh triệu tập điều tra, thế nhưng vẫn không có bằng chứng nào chỉ ra Robert có dính líu đến vụ mất tích.
Bé Madeleine McCann trước khi mất tích.
Cuộc tìm kiếm trong vô vọng
Sau khi nhận định rằng Robert Murat cùng các bạn không phải là thủ phạm, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và Anh chuyển hướng điều tra. Dựa vào báo cáo cho thấy số vụ ăn trộm ở Praia da Luz đã tăng đến 4 lần sau với cùng kì năm trước, cảnh sát cho rằng có lẽ kẻ đột nhập vào căn hộ của nhà McCann vốn là để ăn trộm.
Rất nhiều nhân chứng sống xung quanh hiện trường đã khai với cảnh sát về một nhóm đàn ông đột nhập vào nhà dân qua ban công và khi bị phát hiện thì họ nói rằng họ đang đi quyên góp tiền cho một trại trẻ mồ côi.
Đáng chú ý nhất là lời khai của một cô gái về việc mình đã nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng, tầm 30 tuổi rời khỏi hiện trường vụ án và sau khi nhìn xung quanh, đã cẩn thận đóng cổng lại.
Nhiều nhân chứng cũng cho biết, buổi sáng trước khi vụ bắt cóc diễn ra, họ đã nhìn thấy một chiếc xe tải van trắng rất khả nghi đỗ gần căn hộ của nhà McCann. Sau khi việc tìm kiếm nghi phạm này không đi đến đâu, truyền thông quốc tế đã chuyển hướng sang nghi ngờ vợ chồng nhà McCann.
Lúc mới bắt đầu điều tra, ông Gerry và bà Kate rất được lòng báo giới vì vẻ ngoài chuyên nghiệp, tỉnh táo và rất ăn ảnh. Mọi tổ chức tại Anh quốc đều muốn giúp đỡ nhà McCann tìm con.
Để có thể khai thác tối đa sức mạnh của báo chí, hai vợ chồng nhanh chóng thuê một người đại diện truyền thông và liên tục tổ chức các buổi họp báo để cung cấp cho báo chí các chi tiết mới về cuộc điều tra. Thế nhưng, kế hoạch của ông bà McCann nhanh chóng phản tác dụng.
Nhiều chuyên gia về đàm phán bắt cóc đã khuyên bà Kate không nên khóc lóc trong các cuộc họp báo vì như thế sẽ khiến những kẻ bắt cóc bé Madeleine hài lòng và cảm thấy chúng có quyền quyết định.
Tuy nhiên gương mặt bình thản không có lấy một giọt nước mắt, cộng với vẻ ngoài thon thả và xinh đẹp của bà Kate đã khiến nhiều phụ nữ khác cho rằng bà là một người mẹ máu lạnh, tàn nhẫn và có thể chính bà đã giết chết con mình rồi phi tang xác, nguỵ tạo thành một vụ bắt cóc để che mắt cơ quan chức năng.
Chưa hết, rất nhiều người đã lên án nhà McCann vì tội bỏ bê ba đứa con trong một căn hộ thuê tại một vùng đất xa lạ, rồi ra ngoài ăn uống với bạn bè và nếu hai vợ chồng thuộc tầng lớp lao động, thì cả hai sẽ ngay lập tức phải ra toà vì tội không chăm nom con cái cẩn thận. Đỉnh điểm của những cáo buộc này là khi 17.000 người đã kí vào một mẫu đơn kiến nghị online, yêu cầu Sở Phúc lợi Leicestershire phải điều tra xem tại sao ông Gerry và bà Kate có thể lơ là như thế.
Lần đầu tiên báo chí tỏ ý nghi ngờ vợ chồng nhà McCann là vào ngày 6-6-2007, một phóng viên công khai hỏi hai vợ chồng giữa một cuộc họp báo tại Berlin, Đức rằng họ có liên quan gì đến vụ mất tích của con gái hay không.
Chỉ 3 tuần sau, tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Sol đã cho đăng tải một bài phóng sự dài 3.000 chữ với nhan đề "Vụ án Madeleine: Thoả Thuận Lặng Im" có nội dung đề cập đến sự bất nhất giữa các lời khai của ông Gerry và bà Kate với cảnh sát như chuyện hai ông bà không nhớ mình đã ra vào hiện trường vụ án bằng cửa trước hay cửa sau, và tính thiếu tin cậy của nhân chứng Jane Tanner.
Trong suốt nhiều năm sau đó, nhiều tờ báo ở Thổ Nhĩ Kỳ và Anh liên tục đưa ra những thông tin vô căn cứ như nhà McCann và những người bạn đi nghỉ cùng thực chất là một "câu lạc bộ" đổi vợ đổi chồng, và nhóm người này đã đánh thuốc mê những đứa trẻ để dễ bề "vui vẻ".
Tuy nhiên Madeleine qua đời vì bị đánh thuốc mê quá liều và do sợ hãi, ông bà McCann cùng những người bạn đã phi tang xác cô bé, khai lung tung cho cảnh sát, bịa ra câu chuyện bắt cóc hòng chối tội. Theo như bộ phim tài liệu "Panorama" được sản xuất bởi đài BBC, phần lớn các nhà điều tra ở Thổ Nhĩ Kỳ cho đến giờ vẫn tin vào giả thuyết này.
Nghi phạm Christian Brueckner.
Nghi phạm mới
Tuy nhiên đến năm 2020, có vẻ như mối oan của vợ chồng nhà McCann đã được rửa khi cảnh sát Đức vừa tìm thấy một nghi phạm mới. Tên hắn là Christian Bruckner, một tên tội phạm hiện đang bị giam tại Đức vì tội danh buôn ma tuý, đột nhập trái phép vào khách sạn và từng bị kết tội xâm hại tình dục trẻ em.
Hắn trú trong một chiếc xe cắm trại ngay sát hiện trường vào ngày Madeleine mất tích, sở hữu một bể bơi cho thuê rất gần khu nghỉ dưỡng của nhà McCann và đáng chú ý hơn, hắn đã gọi điện cho một người quen nhưng đã cúp máy đúng một tiếng trước khi vụ án xảy ra.
Các điều tra viên đã để ý đến tên này từ năm 2013, nhưng thời điểm đó họ chưa có bằng chứng rõ ràng và việc tra hỏi tất cả những đối tượng có tiền án tiền sự trong khu vực chỉ là một thủ tục.
Trong phát biểu với báo giới ngay sau khi cảnh sát xác định Christian Bruckner hiện đang là nghi phạm số một trong vụ bắt cóc con gái mình, cha mẹ em Madeleine tuyên bố đây là một bước tiến cực kì quan trọng trong vụ án, đặc biệt là khi đây là lần đầu tiên trong suốt 13 năm điều tra, cảnh sát chỉ tập trung vào duy nhất một nghi phạm.
Hiện tại, cảnh sát Đức đang truy tìm chiếc xe nghi phạm từng sử dụng vào ngày cô bé Madeleine mất tích hòng tìm ra thêm bằng chứng xác thực, cũng như kêu gọi những người quen biết Christian Bruckner nhớ lại xem hắn đã bao giờ nhắc đến cô bé Madeleine hay không, bởi theo nhiều nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm, không bao giờ có chuyện Christian Bruckner trải qua 13 năm mà không hé răng một lời về "chiến tích" của mình.
Huyền Thi
*****************
"Bác sĩ ấu dâm" và bản án 175 năm tù
Tại tòa, Nassar đã thừa nhận 10 lời buộc tội và phải chịu mức án 175 năm tù. Nhưng những rắc rối do Nassar gây ra đâu chỉ có thế.
Chân dung "yêu râu xanh"
Lawrence Gerard Nassar sinh ngày 16-8-1963 tại Farmington Hills, Michigan và là người gốc Lebanon. Nassar tốt nghiệp Trường Trung học North Farmington năm 1981 và tốt nghiệp đại học ngành kinesiology của Đại học Michigan năm 1985. Trong thời gian này, Nassar làm việc cho các đội bóng đá và điền kinh của trường đại học.
Năm 1986, Nassar bắt đầu làm việc như một huấn luyện viên thể thao cho đội tuyển quốc gia Thể dục dụng cụ Mỹ. Năm 1993, Nassar tốt nghiệp ngành Y Đại học bang Michigan với tư cách là bác sĩ Y học về xương khớp.
Năm 1997, Nassar bắt đầu làm trợ lý giáo sư tại Khoa Y học gia đình và cộng đồng của MSU tại Đại học Y khoa, nơi Nassar kiếm được 100.000USD/năm. Nassar được biết tới là đồng tác giả trên ít nhất 6 tài liệu nghiên cứu về điều trị chấn thương thể dục dụng cụ.
Năm 1988, Nassar bắt đầu làm việc với John Geddert tại Twistars - một câu lạc bộ đào tạo thể dục dụng cụ. Nassar từng là điều phối viên y tế quốc gia cho Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ từ năm 1996 đến 2014.
Theo nhiều nhân chứng, trước khi bị bắt, Nassar không chỉ là một bác sĩ thể thao nổi tiếng mà còn là thành viên của một tổ chức học thuật. Nhưng tháng 9-2015, Nassar đột ngột xin nghỉ hưu thay vì tham dự định làm bác sĩ của đội Thể dục dụng cụ của Mỹ tại Thế vận hội 2016.
Nassar kết hôn với Stephanie Lynn Anderson vào ngày 19-10-1996 và có hai con gái và một con trai. Tuy nhiên vợ chồng Nassar đã ly thân ngay sau khi Nassar bị bắt vì nghi ngờ phạm tội tình dục. Tháng 7-2017, Stephanie Nassar được cho phép ly hôn và giành được quyền nuôi dưỡng hoàn toàn 3 đứa con.
Nassar sống ở Holt, Michigan tại thời điểm bị bắt giữ vào tháng 12-2016. Trước đó, khoảng giữa năm 2016, mặc dù bị công khai phạm tội tấn công tình dục, nhưng Nassar vẫn chạy đua vào Hội đồng trường Holt và nhận được 21% phiếu bầu.
Nassar tại tòa.
Kẻ ấu dâm dưới vỏ bọc bác sĩ
Năm 2016, ngôi sao Indianapolis đã phê phán sự thất bại có hệ thống của Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ trong các cuộc thi trên truyền thông, nhằm bảo vệ các vận động viên trẻ khỏi lạm dụng tình dục. Bài báo ban đầu tập trung vào các huấn luyện viên và không nêu tên Nassar.
Sau đó không lâu, The Indianapolis Star đưa tin, Rachael Denhollander và một cựu vận động viên thể dục dụng cụ khác đã cáo buộc Nassar lạm dụng tình dục. Theo đó, khi Denhollander điều trị đau lưng ở phòng khám tại MSU, bác sĩ Nassar đã không đeo găng tay, sờ vào âm đạo và hậu môn của cô. Và trong một lần khám khác, Nassar đã cởi áo ngực và xoa bóp bộ ngực trần của cô.
Vào tháng 2-2017, 3 cựu vận động viên thể dục: Jeanette Antolin, Jessica Howard và Jamie Dantzscher, đã trả lời phỏng vấn truyền thông 60 phút, trong đó họ nói rằng Nassar đã lạm dụng tình dục họ. Rachael Denhollander, một trong những phụ nữ công khai cáo buộc rằng Nassar đã lạm dụng tình dục cô 5 lần vào năm 2000 khi cô 15 tuổi.
Người giành huy chương vàng Olympic McKayla Maroney cũng nói rằng, Nassar đã quấy rối cô nhiều lần từ năm 2008, khi cô 13 tuổi. Maroney đã nộp đơn kiện Nassar, Đại học bang Michigan, Ủy ban Olympic Hoa Kỳ và Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ, cáo buộc tổ chức này che đậy lạm dụng tình dục bằng cách yêu cầu cô ký một thỏa thuận trị giá 1,25 triệu USD. Trong cuộc phỏng vấn 60 phút, cô Aly Raisman cũng nói rằng, Nassar cũng đã lạm dụng, quấy rối tình dục khi cô 15 tuổi.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Jane Jane Doe, người thi đấu với Đội tuyển Mỹ năm 2000 tại Thế vận hội Sydney, đệ đơn kiện Nassar đã lạm dụng cô nhiều lần từ năm 1994 đến 2000. Còn Alexis Moore thì nói rằng Nassar đã quấy rối khi cô 9 tuổi.
Hàng chục cáo buộc theo sau, tất cả đều phản ảnh bác sĩ Nassar đã lợi dụng sự tin cậy của vận đọng viên để quấy rối họ dưới vỏ bọc điều trị. Cuối cùng, 125 phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại hình sự với cảnh sát, và hơn 300 người - bao gồm nạn nhân, vợ hoặc chồng và cha mẹ - đã đệ đơn kiện bác sĩ và các tổ chức đã thuê anh ta từ lâu. Một số nạn nhân nói rằng huấn luyện viên và quản lý đã biết về khiếu nại chống lại Nassar nhưng không có động thái giải quyết.
Các vận động viên Olympic của Hoa Kỳ: Aly Raisman, Gabby Douglas và McKayla Maroney, Jordyn Wieber tuyên bố công khai rằng, Nassar lạm dụng tình dục họ.
Các nạn nhân của Nassar cho biết, bác sĩ Nassar đã lợi dụng nghề nghiệp và lòng tin của họ về một bác sĩ giỏi để thực hiện sở thích quái đản. Priscilla Kintigh, một trong những học sinh cũ của Nassar đã nói: John rất giỏi trong việc điều khiển cảm xúc.
Ông ấy có thể khiến bạn cảm thấy như không có gì rất nhanh. Điều đó đã mang đến cho Nassar vỏ bọc hoàn hảo để trở thành người đàn ông ngọt ngào mà tất cả các vận động viên thể dục đều cảm thấy họ có thể đến, nhưng ông ta sẽ sớm trở thành con quái vật sống trong những cơn ác mộng của họ.
Các vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ giành huy chương vàng ở Rio. Từ trái qua: Aly Raisman, Madison Kocian, Laurie Hernandez, Simone Biles và Gabby Douglas. Raisman, Biles và Douglas đã nói Nassar lạm dụng chúng.
Giá phải trả
Tháng 12-2016, Nassar bị FBI bắt sau khi tìm thấy hơn 37.000 hình ảnh khiêu dâm trẻ em và một video về những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên bị lạm dụng tình dục.
Tháng 11- 2016, Nassar bị truy tố với cáo buộc phạm 22 tội danh hành vi tình dục hình sự cấp một với trẻ vị thành niên, trong đó có 15 em ở quận Ingham và 7 ở quận Eaton. Các cáo buộc khẳng định rằng, Nassar đã quấy rối 7 cô gái dưới vỏ bọc đang điều trị y tế hợp pháp, cả ở nhà và tại một phòng khám trong khuôn viên MSU.
Ngày 22-11-2017, Nassar đã nhận tội tại Tòa án Hạt Ingham với 7 tội danh hành vi tình dục hình sự cấp một với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi. Gã thừa nhận đã quấy rối 7 cô gái và 3 trong số đó chưa đầy 13 tuổi.
Tiếp đó, ngày 18-1-2018, 135 phụ nữ đã buộc tội Nassar tấn công tình dục. Trong tuần tiếp theo, con số này đã tăng lên 150. Vào ngày 24-1-2018, Thẩm phán Rosemarie Aquilina đã kết án Nassar từ 40 đến 175 năm tù vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên.
Ngày 5-2-2018, Thẩm phán Janice Cickyham của Hạt Eaton đã kết án Nassar 40 đến 125 năm tù vì 3 tội tấn công tình dục hình sự mà gã đã nhận. Bản án của Hạt Eaton sẽ diễn ra đồng thời với bản án của quận Ingham. Các bản án của tiểu bang Nassar sẽ bắt đầu sau khi Nassar hoàn thành bản án ở cấp tiểu bang.
Nassar đã được chuyển đến Tòa án Mỹ (USP) tại Tucson, Arizona; sau đó được chuyển từ nhà tù quận Eaton đến trung tâm giam giữ liên bang tại FCI Milan gần Milan, Michigan.
Vào tháng 8-2018, The Detroit News đưa tin, Nassar đã được chuyển đến Trung tâm Chuyển giao Liên bang tại thành phố Oklahoma, Oklahoma. Theo các luật sư của mình, Nassar đã bị tù nhân tấn công tại USP Tucson. Do nguy cơ mất an toàn cao nên Nassar được chuyển đến Tòa án Hoa Kỳ, Coleman ở Florida.
Với những bán ản đã tuyên, dự kiến, thời điểm rời nhà tù liên bang sớm nhất của Nassar là ngày 23-3-2069 và sẽ bị đưa ngay lập tức đến nhà tù bang Michigan để tống đạt bản án của bang. Liệu Nassar có sống được đến 105 tuổi để thực hiện bản án này?
Sau 10 tháng kể từ ngày Larry Nassar nhận án tù vì lạm dụng tình dục thì ở Đại học bang Michigan, nơi Nassar được tuyển dụng và làm việc sẽ trả khoản bồi thường trị giá 500 triệu USD cho hơn 300 nạn nhân.
Và còn một sự kiện nữa gây chấn động dư luận khi ngày 16-10-2018, Steve Penny, nguyên Chủ tịch, giám đốc điều hành Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ đã bị bắt vì cáo buộc giả mạo bằng chứng liên quan đến việc Nassar lạm dụng tình dục các vận động viên thể dục trẻ.
Penny từ chức chủ tịch vào tháng 3-2017, sau những ồn ào về hành vi phạm luật của Nassar bị công khai trên diễn đàn truyền thông. Vào tháng 6-2018, phó của Penny là Rhonda Faehn đã làm chứng trước Thượng viện, cô khẳng định đã nói với Penny về những cáo buộc sai trái ấy nhưng không được chú ý. Tiếp đó, tháng 9-2018, Penny đã bị một bồi thẩm đoàn ở Texas truy tố về một tội nghiêm trọng giả mạo bằng chứng.
Tháng 10-2018, Penny đã bị bắt tại Tennessee vì cáo buộc giả mạo bằng chứng liên quan đến trường hợp của Larry Nassar. Penny có thể phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết án. Lệnh bắt giữ Penny được ban hành ở Texas, nhưng Penny đã bị bắt tại Tennessee khi đang đi nghỉ cùng gia đình.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.