Nghi can gốc Việt đầu thú tại Vermont trong án mạng xảy ra hồi tháng Tư
viendongdaily.com
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng (WCAX)
BURLINGTON - Cảnh sát đã bắt được nghi can thứ nhì trong một vụ bắn chết một người đàn ông trong nhà của ông ta tại Old North End hồi tháng Tư. Nghi can thứ nhì là Peter Nguyễn, 27 tuổi.
Trong cuộc họp báo ngày thứ Sáu, 8 tháng 5, cảnh sát cho biết Peter Nguyễn đã đầu thú tại ty cảnh sát Burlington Police Department sau khi tham khảo ý kiến với luật sư. Theo dự tính, Peter Nguyễn sẽ nghe luận tội sát nhân cấp bậc nghiêm trọng thứ hai tại tòa ngày thứ Hai, 11 tháng 5.
Trong tuần qua cảnh sát đã bắt nghi can thứ nhất là Octavious Allen-Napier, 25 tuổi, từ Philadelphia. Anh này bị tóm sau một cuộc rượt đuổi ở tốc độ cao trên xa lộ Interstate 89. Octavious bị rượt tội vi phạm luật tại ngoại và bị nghi ngờ sở hữu súng.
Trong cuộc họp báo ngày thứ Sáu, nữ cảnh sát trưởng thành phố Burlington cho biết Allen-Napier sẽ bị truy tố tội sát nhân tương tự như Peter Nguyễn.
Theo tin của nhật báo địa phương VT Digger, án mạng xảy ra vào khoảng 11:30 đêm 26 tháng 4 tại nhà của Steven Martin, 38 tuổi, ở đường North Avenue. Khi cảnh sát đến nhà thì thấy anh này bị bắn nhiều phát. Nạn nhân được xác định qua đời sau khi được chở vào nhà thương University of Vermont Medical Center.
Tin của đài WCAX cho biết Octavious Allen-Napier và Steven Martin đã có tranh chấp từ lâu. Riêng Peter Nguyễn thì chưa rõ tại sao anh này đã có mặt tại hiện trường.
Cảnh sát nói rằng cả hai nghi can đều quen biết Steven Martin. Họ đã xông vào chung cư của Steven và đấu súng với nạn nhân.
Tại cuộc họp báo, nữ Cảnh Sát Trưởng Jennifer Morrison nói rằng đây là một vụ án mà cảnh sát chưa biết rõ ai đã giết chết nạn nhân. Nhưng sau hai tuần điều tra, họ tin chắc là đã bắt đúng hai nghi can Nguyễn và Allen-Napier.
Theo hồ sơ điều tra của thám tử Thomas Chenette, nạn nhân Martin và hai nghi can từng đụng độ nhau khoảng hai năm trước, trong một quán rượu ở dưới phố Burlington. Trong vụ đó thì Martin đã đấm vào mặt Allen-Napier.
Khi cảnh sát đến quán rượu Marketplace Garage hồi tháng Năm 2018 để bắt Martin thì có nghe Allen-Napier lập lại mấy lần rằng Martin “mày hãy nhớ mặt tao.” Một thời gian sau thì Allen-Napier bị bắt vì một vụ khác và chỉ được ra tù mới đây.
Vài ngày trước khi xảy vụ bắn hôm 26 tháng 4, 2020, Allen-Napier và một người bạn là Scott Brooks đã bất ngờ chạm mặt Martin và em trai của Martin tại tiệm tạp hóa bán rượu Simon’s Liquor Store ở đường Shelburne Road. Lúc đó thì hai người đàn ông đã bắt tay hòa giải, nhưng Brooks bạn của Allen-Napier đã bất thình lình đấm vào miệng của Martin. Trong cuộc đánh nhau thì Allen-Napier làm rớt điện thoại, và Martin cầm máy về nhà.
Trong cuộc phỏng vấn của cảnh sát, Allen-Napier xác nhận là có đấm một người tại tiệm bán rượu, nhưng ban đầu làm bộ ngạc nhiên khi nghe cảnh sát nói người bị đấm là Martin.
Allen-Napier nói rằng anh ta khám phá mình bị mất điện thoại khoảng 15 phút sau vụ đánh nhau, và có gọi Martin để thương lượng lấy lại điện thoại. Sau vài lần không thành công, Allen-Napier nhờ bạn Brooks thương lượng với Martin qua tin nhắn.
Trong các thông điệp gởi qua lại, Brooks kêu gọi hai người đàn ông hãy giải quyết bằng “tay đấm thay vì súng,” vì không ai cần phải “bị giết vì một cái điện thoại.”
Cuối cùng thì Allen-Napier và Peter Nguyễn xuất hiện nhà của Martin gần nửa đêm. Từ trên lầu, Martin đi xuống để mở cửa và rồi chạy lên lầu để lấy súng.
Cả hai nghi can Allen-Napier và Peter Nguyễn đều nói với cảnh sát rằng Martin đã nổ súng trước, và họ chỉ bắn để tự vệ. Cảnh sát đã lượm được 17 vỏ đạn tại hiện trường.
Sau khi bị bắn, Martin chạy lên lầu và nói với vợ, “Anh sắp chết, chúng nó bắn anh,” tức là có ít nhất hai người đã nổ súng bắn Martin. Vợ chồng Martin có hai con 5 tuổi và 14 tuổi.
Hồ sơ điều tra của cảnh sát cho biết một bạn nữ của Allen-Napier từng được anh ta nhờ giấu súng trong bóp nhưng cô ta không đồng ý. Lúc đó anh ta nói với cô bạn gái, “Cảnh sát đang truy tìm anh.”
Người phụ nữ mà Allen-Napier đang cặp bồ chính là người đã lái xe bị cảnh sát rượt đuổi trên xa lộ trước khi bắt được anh ta. Cô này khai rằng Allen-Napier từng nói, “Anh nghĩ anh đã giết chết một người.” Anh ta nói rằng anh đã đến nhà để xin lại điện thoại một cách kính trọng Martin, nhưng Martin đã bắn trước nên anh ta phải bắn lại.
Peter Nguyễn (Burlington Police Dept.)
Về phần Peter Nguyễn từ Burlington, anh này không có tiền án. Qua những cuộc phỏng vấn, cảnh sát xác định Peter Nguyễn là nghi can thứ hai. Theo lời khai của một người bạn của Peter Nguyễn, anh ta từng nói là anh “rất thất vọng” vì đã dính vào một vụ đấu súng chỉ vì một máy iPhone và có người chết.
Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy Martin bị bắn hai phát, một phát bay vào vai trái khiến cánh tay bị chảy máu, và một phát vào ngực làm nứt xương sườn, lủng phổi trái và tim.
(Nguồn: VT Digger Daily News)
***************
Lời khai của người cha nghi đánh con ruột 2 tháng tuổi gãy chân
Chiều 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước cho biết, đã lấy lời khai Lê Văn Sơn (SN 1989, ngụ ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp) nghi đánh con ruột 2 tháng tuổi gãy chân gây bức xúc dư luận ở xã Thanh Hòa (huyện Bù Đốp) đến làm việc.
Tại cơ quan Công an, Sơn bước đầu khai nhận, do vào ban đêm sơ ý dẫm phải chân con. Sau đó, Sơn thấy con quấy khóc nên cùng người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện bé bị gãy chân. Cháu bé đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh để điều trị. Hiện, cơ quan Công an đang liên hệ với mẹ ruột của cháu bé lấy lời khai để làm rõ lời khai của Sơn.
Cháu bé 2 tháng tuổi nghi bị cha ruột đánh gãy chân
Như Báo CAND đã đưa tin, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé 2 tháng tuổi bị người cha bạo hành đến gãy chân. Theo nguồn thông tin này, do đêm bé quấy khóc khiến người cha này ngủ không ngon giấc. Do vậy, người đàn ông này đã đá vào chân bé. Sau đó, ông ngoại đã đưa cháu đi chụp X-Quang và phát hiện chân bé gái bị gãy.
Tuy nhiên, gia đình không có điều kiện đưa bé đi bệnh viện tỉnh nên chỉ đắp thuốc cho bé. Được biết, mẹ của cháu bé và Sơn sống chung với nhau như vợ chồng và hạ sinh được cháu.
Đức Mừng
*************
Ôm gần 7 nghìn viên ma tuý cùng khẩu súng đạn đã lên nòng
Ngày 17/5, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vừa bắt đối tượng Nguyễn Thọ Hiếu. SN1981, trú tại Tp Vinh, về hành vi tàng trữ gần 7.000 viên ma tuý tổng hợp.
Đối tượng Nguyễn Thọ Hiếu.
Cuối tháng 4/2020, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Nguyên đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thọ Hiếu, SN 1981, trú tại Phường Quán Bàu, Tp Vinh có nhiều biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy.
Sau một thời gian theo dõi, vào hồi 10h30' ngày 17/5, Công an TP Vinh đã bắt quả tang tại khu vực chung cư Phú Mỹ Trung, số 3, đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An, đối tượng Nguyễn Thọ Hiếu đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu tại chỗ 6.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng quân dụng với 4 viên đạn đã lên nòng và 1 con dao.
Số vũ khí và ma túy được lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của đối tượng.
Khám xét chỗ ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm 120g ma túy đá, 600 viên hồng phiến, 100 viên thuốc lắc, 1 súng côn, 1 súng kíp, 2 hộp tiếp đạn, 1 con dao, cùng nhiều tài sản khác.
Vũ khí nóng bị thu giữ.
Được biết, Hiếu là đối tượng thường xuyên vận chuyển số lượng lớn ma túy đến địa bàn Hưng Nguyên và các địa bàn khác ở Nghệ An và Hà Tĩnh để tiêu thụ. Đặc biệt, Hiếu luôn mang theo vũ khí nóng bên người gồm dao và súng các loại với mục đích chống trả nếu bị phát hiện, thậm chí còn thủ sẵn lượng lớn xăng để sẵn sàng tiêu hủy phương tiện và ma túy khi bị phát hiện…
Trọng Tuấn
*****************
Hội Đồng Chuột
Chuyện rằng có một con mèo, Một tay sát hại bao nhiêu chuột rồi. Làm cho lũ chuột rụng rời, Như bị giam giữ phải ngồi trong hang. Không con nào dám cả gan, Ra ngoài để kiếm miếng ăn lót lòng. Dẫu cho rằng đói nhăn răng, Thấy mèo thì sợ như chằng, như tinh. Một đêm mèo kia động tình, Vắng nhà tìm gái trăng thanh chốn nào. Dịp may chuột tụ họp vào, Hội đồng bàn luận: Làm sao bây giờ? Chuột già kinh nghiệm có thừa, Rằng: Chuông báo động buộc vô cổ mèo. Khi ta nghe tiếng chuông kêu, Là ta sẽ biết có mèo gần đây. Hoan hô ai cũng khen hay, Chỉ cần tìm kẻ gan dày, mật to. Nhìn quanh hỏi: Ai bây giờ, Dám đem chuông để quàng vô cổ mèo? Nhiều anh nghe nói đã teo Rằng: Tôi không dám làm liều, hại thân. Đám chuột rút lui dần dần Hội đồng giải tán, trơ thân chuột già. Thói đời là thế đấy mà Hội họp ầm ĩ, bàn ra tán vào. Thực hành lại chẳng ra sao, Cho nên mới có lời rao thế này: "Kế hoạch bàn nghe thật hay, Nhưng làm thì chẳng một ai biết làm"
Phóng viên Amy Qin của NYTimes được bạn bè gọi là "Nữ hoàng cách ly" sau khi trải qua 4 đợt cách ly dài ba tháng tại 4 thành phố.
Mọi chuyện bắt đầu vào cuối tháng 1, khi Amy Qin, phóng viên thường trú của NYTimes tại Bắc Kinh, vội vã đến Vũ Hán, nơi Covid-19 bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc. Thành phố lúc này đang trong tuần phong tỏa thứ hai. Những phóng viên như Amy dành phần lớn thời gian ở bệnh viện để phỏng vấn những người ốm nặng.
Tối nào bố mẹ cô ở California cũng gọi đến, lo lắng dặn dò đủ mẹo phòng tránh virus như tắt điều hòa, chỉ ăn đồ ăn chín, không ăn hoa quả. Vì vậy, Amy cảm thấy nhẹ người khi được lên chuyến bay sơ tán cuối cùng do Bộ Ngoại giao Mỹ sắp xếp để đưa công dân khỏi Vũ Hán. Thời điểm đó, Mỹ chỉ ghi nhận 12 ca nhiễm.
Khi hạ cánh xuống căn cứ không quân Miramar ở San Diego, cô nhắn tin cho gia đình: "Con rất mừng vì mình là người Mỹ".
Những người Mỹ trở về từ Trung Quốc như Amy được đưa vào khu cách ly, được cung cấp chỗ ở và đồ ăn miễn phí. Nhân viên đeo tấm chắn giọt bắn kiểm tra thân nhiệt cho họ hàng ngày. Mỗi ngày họ đều nhận được một bất ngờ mới: ngày thì xem ban nhạc Hải quân biểu diễn, ngày thì được tặng bánh quy, thậm chí còn được tặng bao cao su.
Nhưng những dấu hiệu không tốt đầu tiên đã xuất hiện. Giới chức tại khu cách ly không yêu cầu mọi người đeo khẩu trang. Dù bị giới hạn trong một khu vực của căn cứ, Amy và những người khác vẫn được phép tiếp xúc người không bị cách ly. Trong các cuộc họp hàng ngày, quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) bác bỏ những lo ngại về khả năng lây nhiễm không triệu chứng.
Từng chứng kiến cảnh lùng mua khẩu trang điên cuồng ở Trung Quốc, các hướng dẫn hời hợt của CDC khiến Amy cảm thấy kỳ quặc, nhưng cô cố an ủi mình rằng đây là những chuyên gia hàng đầu thế giới và trông họ rất tự tin. Giờ nghĩ lại, cô cho rằng đó là những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên.
Tuy vậy, nhiều người bị cách ly vẫn tiếp tục đeo khẩu trang. Amy luôn ở trong phòng, thậm chí còn ở trong đó nhiều hơn khi hai người giống cô xét nghiệm dương tính nCoV.
Hai tuần cách ly kết thúc, họ chụp ảnh lưu niệm, vứt khẩu trang lên trời và lên xe đến sân bay San Diego, được hàng tá phóng viên vây quanh. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, còn virus cảm giác như cách rất xa. Amy cởi khẩu trang, hòa vào đám đông.
Cuối tháng 2, Amy quay lại Bắc Kinh. Khi đó, Trung Quốc đã qua đỉnh dịch. Cô chọn quá cảnh ở Seoul, nghĩ rằng đó là tuyến đường tương đối an toàn. Nhưng ngay trước khi cô khởi hành, một ổ dịch bùng phát ở Hàn Quốc, biến quốc gia này thành điểm nóng nCoV.
Amy vô cùng lo lắng. Cô quá cảnh chưa đầy hai tiếng ở Seoul, nhưng biết rõ các quan chức Trung Quốc "thà cách ly nhầm còn hơn bỏ sót", nhất là trong thời kỳ khẩn trương thế này.
Vừa hạ cánh, Amy lập tức đến đồn cảnh sát địa phương đăng ký theo yêu cầu của chính quyền dành cho người nước ngoài. Đúng như dự đoán, vài giờ sau, cô nhận được tin nhắn. Chính quyền địa phương biết cô đã quá cảnh ở Hàn Quốc và muốn đưa cô vào trung tâm cách ly.
Nhưng Amy đã thuyết phục được họ rằng mình không có nguy cơ lây nhiễm và chủ động cách ly tại nhà. Cô chỉ ra ngoài vài lần để đưa chó đi dạo và luôn đeo khẩu trang. Chính quyền sau đó không liên lạc với Amy nữa.
Nhưng một buổi sáng đầu tháng 3, Amy tỉnh dậy, nhận được hàng loạt tin nhắn khiến cô rụng rời chân tay. Trung Quốc quyết định trục xuất một nhóm nhà báo Mỹ, trong đó có cô, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump hạn chế số nhân viên của 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ.
Di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác trong thời kỳ đại dịch không dễ dàng. Nước nào cũng hạn chế nhập cảnh, ngày nào cũng có chuyến bay quốc tế bị hủy. Cuối cùng, Amy rời Bắc Kinh, nơi cô làm việc và sinh sống suốt 8 năm qua, để lên chuyến bay gần như là cuối cùng quay về California.
Đi qua những nhà ga vắng tanh ở sân bay quốc tế Los Angeles mang lại cảm giác siêu thực cho Amy. Hồi tháng 2, khi trở về California, cô thấy mình như trốn thoát về nơi trú ẩn an toàn. Nhưng kể từ đó, nCoV khiến hơn 244.000 người nhiễm và hơn 5.900 người ở Mỹ tử vong.
Hướng dẫn đeo khẩu trang mỗi nơi một kiểu. Xét nghiệm nCoV nay thế này mai thế khác. Phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Á gia tăng. Dù cô đã đo thân nhiệt ở sân bay, người ta vẫn quên gom mẫu đơn mà Amy đã điền để báo cáo phương thức liên lạc và tình trạng sức khỏe mà mãi sau này cô mới biết.
Suốt nhiều ngày, cô cách ly trong một ngôi nhà thuê xinh xắn ở vùng nông thôn tại Venice, ngoại ô Los Angeles. Thật khó để nghĩ rằng virus đang ẩn náu đâu đó quanh những hàng cọ xanh mướt và hoa giấy hồng rực. Nhưng ký ức về những gì đã xảy ra ở Vũ Hán là quá đủ để giữ chân Amy trong nhà.
Giữa tháng 4, cô chuyển tới Đài Bắc, Đài Loan, văn phòng thường trú mới của cô để đưa tin về Trung Quốc. Ngay lập tức cô hiểu tại sao Đài Loan lại được ca ngợi vì đã thành công trong cuộc chiến khống chế nCoV.
Trước khi được phép rời sân bay, cô phải đi qua nhiều trạm kiểm dịch do nhân viên Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan điều hành. Họ đo lại thân nhiệt, ghi chú tình trạng sức khỏe và lịch trình di chuyển của Amy. Cô có số điện thoại ở Đài Loan và phải chứng minh cho họ thấy nó đang hoạt động bình thường.
Amy đi thẳng tới khách sạn được dùng làm nơi cách ly, gặp một nhân viên bên ngoài. Mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kính bảo hộ, anh này nhanh chóng khử trùng vali của cô, sau đó nhấn thang máy và nói lời tạm biệt. Đó là người cuối cùng Amy gặp trong hai tuần tiếp theo.
Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ. Ngày nào cô cũng báo cáo chỉ số thân nhiệt với khách sạn và tình trạng sức khỏe với chính quyền Đài Loan. Ba lần một ngày, nhân viên khách sạn mang cơm tới treo vào móc nhựa dán trên cửa.
Toàn bộ quá trình đều chu đáo và hiệu quả. 4 lần cách ly ở 4 thành phố khiến Amy được bạn bè gọi là "nữ hoàng cách ly".
Dù đã quá quen với việc bị cách ly, trong tuần "nhốt mình" cuối cùng ở Đài Bắc, cô phải vật lộn để rời giường. Cô thèm ánh nắng mặt trời. Thậm chí, để thoải mái, cô còn đặt thức ăn từ quán Din Tai Fung ba lần. "Đừng nghiêm khắc quá với bản thân", vị hôn phu của cô luôn nhắc nhở mỗi lần hai người trò chuyện qua video.
Amy thấy mình thật may mắn. Đài Loan đã nhanh chóng áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, sàng lọc khách. Tính đến 14/5, hòn đảo này chỉ ghi nhận 440 ca nhiễm và 7 ca tử vong do Covid-19, đại dịch xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,5 triệu người nhiễm và 307.000 người tử vong. Cuộc sống ở đây hầu như không bị gián đoạn, dù ở đâu cũng thấy khẩu trang, nước khử trùng và trạm đo thân nhiệt.
Sau hai tuần, cuối cùng Amy cũng hết thời gian cách ly. Trong tối đầu tiên ra ngoài, cô đã trang điểm, mặc váy, đi bộ dọc theo một công viên. Cô mua một bánh xà phòng rửa tay đắt tiền đến vô lý sau khi nói chuyện với cô bán hàng bằng xương bằng thịt. Cô lang thang qua mê cung ẩm thực trong trung tâm thương mại, ngạc nhiên khi thấy người ta cười nói và ăn uống bên nhau.
Cảm giác thật tuyệt vời, mọi thứ đều bình thường. Ngoại trừ một điều, trước Covid-19, Amy đã quen vài tuần một lần lại xách hành lý đi công tác nhưng bây giờ, cô vui vì dừng ở đây lâu hơn.
Hồng Hạnh (Theo New York Times)
************** Cây ổi ba trăm năm
·Cây ổi quý được cho là 300 năm tuổi, 1 tỷ đồng không mua được
Theo ông Thọ và giới chơi cây cảnh, bonsai đánh giá, cây ổi quý này có tuổi thọ lên đến hơn 300 năm tu
Dó là cây ổi của gia đình ông Nguyễn Gia Thọ, ở Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội). Theo ông Thọ và giới chơi cây cảnh, bonsai đánh giá, cây ổi quý này có tuổi thọ lên đến hơn 300 năm tuổi, song vẫn xanh tốt, ra quả trĩu cành, nhiều “đại gia” chi cả tỷ đồng vẫn không mua nổi vì gia chủ không màng… khiến dân chơi cây cảnh Hà thành... "phát sốt".
Thời gian gần đây, dân chơi cây cảnh, bonsai Hà thành “phát sốt” khi hình ảnh cây ổi vô cùng quý hiếm, độc đáo “có một không hai” này được đăng tải trên Facebook cá nhân của một người có tên là Thắng ở Hà Nội. Ngay sau đó, hình ảnh cây ổi này đã được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt.
Toàn cảnh cây ổi vô cùng quý, hiếm, có dáng, thế độc đáo, với tuổi thọ hơn 300 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Gia Thọ, ở Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội).
Ngoài những người hiếu kỳ, có không ít những người là dân chơi cây cảnh, bonsai và các đại gia tỏ ra vô cùng thích thú, “phát sốt” vì cây ổi này có hình dáng vô cùng đặc biệt, đẹp đến từng chi tiết…
Chúng tôi đã rất khó khăn mới có thể tìm được địa chỉ, chủ nhân của người đang sở hữu cây ổi, có một không hai, trị giá cả 100.000 đô la này. Gặp chúng tôi, ông Thọ hồ hởi tiếp khách và nhiệt tình dẫn chúng tôi ra chiêm ngưỡng cây ổi quý, hiếm, có một không hai của mình.
Ông Thọ cho biết, cây ổi này ô mua lại của một người chơi cây cảnh ở Lâm Đồng cách đây 5 năm, song ông Thọ từ chối chia sẻ thông tin ông đã mua cây ổi này bao nhiêu tiền vì lý do tế nhị, ông không muốn tiết lộ.
Trước mắt chúng tôi là một cây ổi có đường kính khoảng 60cm, chiều cao của cây khoảng 1,5m, thân cây cao khoảng 1m, với dáng thế “Bạt phong”. Toàn thân nổi lên các nốt sần xù, u, biếu, hốc hác… trông rất cổ kính, đẹp đến ngỡ ngàng. Cây ổi này được trồng trong một cái cậu khá to, kê cao. Trên các cành nhỏ lá vẫn xanh tốt và điểm thêm hàng chục quả ổi xanh, ương, vàng, chín có cả. Cành thì đang đơm nụ, nở hoa, cành thì quả ra chi chít, có quả thì bằng đầu ngón tay út, quả bằng quả nho, quả bằng quả cà pháo, có quả thì bằng cái chén hạt mịt… trông rất đẹp mắt.
Cây ổi quý, hiếm, độc đáo "có một không hai" này được trồng trong một cái chậu xi măng lớn. Gốc cây ổi khá to, với đường kính khoảng 60cm.
Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Thọ cho biết, ông là một cựu chiến binh, từng nhiều năm chiến đấu ở Quân khu V. “Cách đây 5 năm, tôi vào Lâm Đồng thăm đồng đội, trong chuyến đi này tôi đã bắt gặp cây ổi quý, hiếm độc đáo này tại nhà một người chơi cây có tiếng ở đây. Chủ cũ của cây ổi này đã chơi từ rất lâu, họ không muốn bán, nhưng thấy tôi quá yêu quý, khát khao mong muốn có được cây ổi này, nên họ đã để lại cho tôi” – ông Thọ cho biết.
Chiều dài của thân cây khoảng hơn 1m. Từ gốc cho tới hết thân cây xuất hiện rất nhiều các nốt sần, u xoắn, bìu và nhiều hang hốc toát lên vẻ già nua, cổ kính của cây ổi quý này.
Sau khi được chủ cũ đồng ý để lại cho cây ổi quý hiếm, đã từng khiến ông mất ăn, mất ngủ này, ông Thọ tỏ ra rất vui mừng. Song để vận chuyển được cây ổi về Hà Nội ông đã phải tốn kém rất nhiều tiền của, công sức. Bởi cây ổi không phải là loài cây dễ sống, đặc biệt đây là cây ổi quý, có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, thì không dễ sống chút nào, do đó việc bảo quản, phương án di dời phải hết sức cẩn thận, chặt chẽ.
Mặt dù có hình dạng, vẻ bề ngoài gia nua, rêu phong, sần xù cổ kính, song cây ổi quý này vẫn toát lên vẻ khỏe khắn đầy sự sống, vẫn giữ được màu da hồng nâu đỏ đặc trưng của vỏ cây ổi.
Song tất cả những lo toan rồi cũng đã qua, cuối cùng ông Thọ cũng đã đưa được cây ổi quý về đến Hà Nội. Ngay sau đó ông chuẩn bị tất cả những khâu tốt nhất từ đất, nước, cho đến các hóa chất kích thích, dưỡng cây để kịp thời đưa cây về với môi trường đất.
“Những ngày đầu, tôi chăm nó còn hơn chăm vợ đẻ. Đến nỗi tôi có thể đếm được cây có bao nhiêu cái nốt sần, có bao nhiêu lá, hoa, quả… Ngay đến bây giờ cũng vậy, dường như không có ngày nào là tôi không đứng ngắm ngía cây ổi này, trừ những ngày đi công tác xa nhà. Hễ vài ngày không được nhìn thấy nó lại thấy nhớ và thấy như thiêu thiếu một cái gì đó” – ông Thọ tâm sự.
Không chỉ vậy, trên thân hình sần xù, rêu phong, gay góc già nua ấy, vẫn đâm chồi, nảy lộc, những cành cây vẫn vươn cao phát triển, những chồi non vẫn đang ra lá, những bông hoa vẫn đang nở và những quả ổi từ xanh, ương, cho đến chín mềm đều có cả.
Ông Thọ cho biết, dựa vào kinh nghiệm chơi cây, ông và nhiều người chơi cây khác đều nhận định, cây ổi này có tuổi đời khoảng 300 năm tuổi. Theo ông thọ, sở dĩ nhiều người nhận định như vậy, bởi nhìn vào những nốt sần, lớp vở, những u xoắn trên cây ổi này, thì nó phải có tuổi đời hơn 300 năm, vì chỉ có những cây ổi có tuổi thọ lớn như vậy thì mới có thể tạo thành những nốt u sần, mắt xoắm, hốc hác như vậy được.
Từ khi ông Thọ chơi cây ổi quý này đã có hàng trăm, thậm chí cả nghìn người đến chiêm ngưỡng, nhiều người gạ mua cây ổi này từ vào trăm triệu đồng, thậm chí có nhiều người đã từng trả hơn 1 tỷ đồng, nhưng ông vẫn không bán.
Không có có cây ổi vô cùng quý hiếm, độc lạ, có giá lên đến cả 100.000 đô la Mỹ, vườn cây cảnh của gia đình ông Thọ còn có hàng trăm cây quý hiếm khác, có rất nhiều cây có thế, dáng, hình thù rất độc đáo, lạ mắt, khiến người xem cứ đi đến hết ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác, không muốn rời vườn cây.
Ông Thọ cho biết, chơi cây cảnh là phải có tình yêu và sự đam mê. Giá cây cảnh có thể dựa vào nhiều yếu tố khác nhau để định giá. Như độ tuổi của cây, xuất xứ, nguồn gốc, dáng, thế của cây… “Song chơi cây nghệ thuật là vô giá. Bởi với người biết chơi, thích chơi thì cây ổi này có giá rất đắt, hoặc vô giá, song người không thích thì nó không có giá trị gì, có khi cho họ cũng chẳng lấy. Vì thế với tôi cây ổi này là vô giá, thì nhiều người trả tiền tỷ cũng không có ý nghĩa gì” – ông Thọ chia sẻ.
Theo Dân Việt
****************
Rủi ro án oan từ lời khai của nhân chứng
MỹJennifer Thompson (22 tuổi) kể nhớ như in khuôn mặt của kẻ hiếp dâm, nhưng xét nghiệm ADN cho thấy cô đã nhớ nhầm.
Một tối tháng 7/1984, nữ sinh viên Jennifer Thompson bị kẻ lạ mặt cầm dao đe dọa và hiếp dâm tại căn hộ riêng thuộc thành phố Burlington, bang North Carolina. Thompson nói chí trả thù đã thôi thúc cô bình tĩnh ghi nhớ mọi chi tiết trên khuôn mặt kẻ tấn công để đảm bảo hắn sẽ "sống mục ruỗng trong tù".
May mắn sống sót, Thompson giúp cảnh sát phác họa chân dung hung thủ. Vài ngày sau, Thompson "chọn" Ronald Cotton (22 tuổi) qua hai lần nhận dạng qua ảnh và nhận dạng trực tiếp.
Trước tòa, năm 1985, Thompson trở thành nhân chứng mấu chốt, bên cạnh các chứng cứ gián tiếp như đèn pin và giày tìm thấy tại nhà Cotton giống của hung thủ. Không có chứng cứ pháp y, nhưng lời khai và sự tự tin của Thompson đã thuyết phục được tòa án kết án Cotton phạm tội Hiếp dâm và Đột nhập, hình phạt54 năm tù. Thompson cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa với bản thân.
10 năm sau, khi được yêu cầu cung cấp mẫu máu để xét nghiệm ADN, Thompson đồng ý vì cho rằng chứng cứ này sẽ càng thêm củng cố tội trạng của Cotton. Tuy nhiên, cô gái ngạc nhiên khi biết kết quả xét nghiệm cho thấy Cotton không phải chủ nhân của mẫu tinh trùng lạ. Hung thủ thật sự được xác định là Bobby Poole – người mà Thompson từng khẳng định trước tòa "chắc chắn chưa bao giờ gặp mặt".
Cotton không phải người đầu tiên bị kết án oan ở Mỹ vì nhân chứng nhận dạng sai. Theo Dự án Vô tội – tổ chức phi lợi nhuận trợ giúp người bị oan sai tại Mỹ, 69% số người được minh oan bằng ADN (252 vụ) từng bị kết án oan một phần do nhận dạng sai. Ngoài ra, việc nhân chứng nhận dạng sai cũng góp phần trong ít nhất 450 vụ án oan được giải quyết không thông qua ADN, theo Danh sách Người được giải oan quốc gia.
Alexis Agathocleous, luật sư làm việc tại dự án, cho biết trí nhớ của con người rất mong manh do não bộ có thể ghi nhớ không đầy đủ hoặc sai sót. Ký ức cũng có thể giảm sút hoặc bị tác động làm cho sai lệch, khiến mỗi lần hồi tưởng ký ức lại thay đổi.Agathocleous lấy ví dụ về bức ảnh chiếc váy từng khiến người dùng internet tranh luận kịch liệt. Có người nhìn thấy chiếc váy sọc đen và xanh dương, cũng có người nhìn thấy váy màu vàng kim và trắng. Điều này cho thấy não bộ mỗi người xử lý hình ảnh theo cách khác nhau tùy vào độ chiếu sáng nền và sự diễn giải của bộ não.
Ký ức cũng "xuống cấp" khi được lưu trữ trong não bộ. Nghiên cứu từ thế kỷ 19 tới nay cho thấy con người có thể mau chóng quên đi những điều vừa nhìn hoặc nghe thấy. Ký ức cũng không cải thiện theo thời gian mà chỉ mất đi nếu không được trau dồi thường xuyên.
Ngoài ra, ký ức cũng rất dễ bị thay đổi trong lúc lưu trữ và hồi tưởng. Cách đặt câu hỏi, cũng như thông tin mà nhân chứng nhận được từ điều tra viên, báo chí, hoặc nhân chứng khác sau khi sự việc đã xảy ra, đều có thể tác động tới ký ức của họ.
Ví dụ, khi nhận dạng, cảnh sát có thể đặt nghi can cùng nhóm với những người không có đặc điểm tương tự... Những kỹ thuật mang tính gợi ý này đều có thể khiến nghi can nổi bật lên trong mắt nhân chứng. Ngoài ra, cảnh sát còn có thể vô tình nói những câu mang tính gợi ý như "hãy chọn ra hung thủ", từ đó khiến nhân chứng giả định rằng có nghi can ở trong nhóm nên bị áp lực chọn người có ngoại hình giống nhất.
Trong vụ án của Ronald Cotton, luật sư bào chữa đã phát hiện cô Thompson phải mất vài phút mới có thể chọn ra Cotton trong hai lần nhận dạng. Nhưng Thompson rất có thể đã càng vững tin vào lựa chọn của mình sau khi điều tra viên nói lời nhận xét có tính dẫn dắt. Chính sự tự tin sai lầm ấy thuyết phục được bồi thẩm đoàn kết tội Ronald Cotton.
Tuy vậy, rủi ro trong quá trình nhận dạng nghi can không phải không có cách khắc phục. Năm 2014, Học viện Khoa học Quốc gia (Mỹ) đã ra báo cáo đề xuất cải cách quy trình nhận dạng, trong đó khuyến nghị cảnh sát viên tổ chức buổi nhận dạng phải là người không biết danh tính nghi can để tránh vô tình để lộ cho nhân chứng qua lời nói hoặc ngôn ngữ cơ thể. Cảnh sát cũng nên để nhân chứng ghi lại mức độ chắc chắn vào lựa chọn của mình để giúp bồi thẩm đoàn đánh giá độ tin cậy của kết quả nhận dạng.
Hiện, 24 tiểu bang tại Mỹ đã thực thi các khuyến cáo trên dưới nhiều hình thức như ban hành pháp luật, quyết định tòa án, hoặc tự nguyện tuân thủ, theo Innocence Project. Gần nhất, bang Louisiana ban hành Luật Nhân chứng nhận dạng vào năm 2018.
Quốc Đạt (Theo Washington Post, New York Times, Innocence Project)
********
Thủ tướng New Zealand bị quán cà phê từ chối phục vụ
Vợ chồng Thủ tướng Ardern bị một quán cà phê nổi tiếng ở thủ đô Wellington từ chối phục vụ vì hết chỗ theo quy định giãn cách ngăn Covid-19.
"Ôi Chúa ơi, Thủ tướng Jacinda Ardern vừa tìm cách vào quán cà phê Olive và bị từ chối vì hết chỗ", tài khoản Joey hôm nay đăng trên Twitter, kèm biểu tượng thể hiện sự ngạc nhiên khi lãnh đạo New Zealand không được thu xếp trước chỗ ngồi tại quán.
Các nhà hàng, quán cà phê tại New Zealand đã được mở cửa trở lại sau thời kỳ phong tỏa để ngăn Covid-19, nhưng chỉ được phục vụ tối đa 100 người và phải đảm bảo giãn cách một mét giữa các khách hàng.
Clarke Gayford, chồng của Thủ tướng Ardern, vài tiếng sau trả lời tweet của Joey và nhận lỗi về mình. "Tôi phải chịu trách nhiệm về việc này, tôi đã không thu xếp đặt chỗ trước. Nhân viên của quán rất tử tế khi đuổi theo chúng tôi trên phố khi có chỗ trống. Dịch vụ A+", Gayford viết.
Trong khi lãnh đạo các nước thường cho trợ lý đặt bàn trước tại các nhà hàng, phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng New Zealand cho biết việc phải chờ đợi tại một quán cà phê là điều bình thường trong thời gian nước này áp lệnh hạn chế ngăn nCoV. "Thủ tướng nói rằng bà cũng chờ đợi như bất kỳ người nào khác", người phát ngôn cho hay.
Chủ quán cà phê cho biết họ không có ngoại lệ dành cho Thủ tướng Ardern cùng chồng, cho biết hai người ban đầu bị quản lý quán từ chối phục vụ vì không còn chỗ trống. Sau đó, quản lý quán chạy theo để thông báo cho Ardern và Gayford rằng họ có thể vào quán vì đã có bàn. Chủ quán nói đây là phép lịch sự được áp dụng với mọi khách hàng.
"Ardern ăn nhẹ và rời quán nửa tiếng sau đó. Bà ấy rất dễ thương với tất cả nhân viên quán và được tiếp đón như một khách hàng bình thường", chủ quán nói với tờ New Zealand Herald. Con gái gần hai tuổi của Ardern và Gayford không có mặt trong bữa ăn.New Zealand ghi nhận 1.498 ca nhiễm nCoV, trong đó 21 người chết. Chính phủ của bà Ardern được khen ngợi khi thực hiện chiến lược chống dịch mạnh tay, đóng biên ngày 15/3 và phong tỏa toàn quốc 10 ngày sau đó. Quốc đảo nới phong tỏa hôm 27/4, song nhiều cơ sở kinh doanh vẫn chưa được hoạt động trở lại.
***************
22 năm đi tìm hung thủ giết con
MỹChưa đầy 12 tiếng sau khi hai mẹ con từ biệt nhau, Carol Dodge hay tin con gái Angie Dodge 18 tuổi bị hãm hại tại nhà riêng.
Khi Carol tới nơi, cánh sát thành phố Idaho Falls, bang Idaho, đã khoanh vùng căn nhà của Angie. Theo cảnh sát, Angie được phát hiện chết trong nhà sau khi không tới nơi làm việc vào ngày 13/6/1996. Trong căn hộ không có dấu hiệu dùng vũ lực đột nhập nhưng có sự giằng co. Thi thể thiếu nữ có vết cứa cổ, có biểu hiện bị xâm hại tình dục và xuất hiện mẫu ADN lạ.
Trong nhiều tháng, Carol đau buồn trước cái chết của con và khắc khoải chờ đợi kết quả điều tra, nhưng vụ án vẫn không tiến triển cho tới một năm sau.
Ngày 5/1/1997, Benjamin Hobbs - một người bạn của Angie, bị bắt giữ vì dùng dao đe dọa để hiếp dâm trong vụ án không liên quan. Do hành vi này khá giống tình tiết trong vụ án mạng của Angie, cảnh sát tập trung vào Hobbs. Tuy nhiên, sau một tháng điều tra, cảnh sát bỏ qua Hobbs và khởi tố Christopher Tapp (20 tuổi), cũng là bạn của Angie, về tội Giết người cấp độ I và Hiếp dâm.
Công tố viên cáo buộc trong lúc thẩm vấn, Tapp thừa nhận đã giữ Angie để cho Hobbs và kẻ thứ ba gây án. Điều này lý giải tại sao mẫu ADN trên người nạn nhân không trùng khớp với Tapp. Ngoài ra, công tố viên còn được một nữ nhân chứng cho biết từng nghe thấy Tapp và Hobbs nói về vụ án trong bữa tiệc. Theo nhân chứng này, Angie bị Hobb giết vì mâu thuẫn tiền ma túy đá.
Trước tòa, luật sư của Tapp đưa ra một số bạn bè làm chứng cho biết Tapp đã quan hệ với một cô gái vào tối hôm xảy ra án mạng. Nhân chứng nói nhớ rõ ngày tháng vì Tapp bị bạn gái bắt quả tang vào sáng hôm sau.
Phản bác, công tố viên giới thiệu một số nhân chứng khác để chứng minh bên bào chữa lẫn lộn ngày tháng. Kết thúc phiên tòa, Tapp bị kết án như cáo trạng vào tháng 5/1998, lãnh án chung thân.Dù hung thủ bị kết tội, Carol vẫn chưa thấy thỏa mãn vì cho rằng án tử hình mới tương xứng tội ác của Tapp. Ngoài ra, vì ADN trên người con gái không khớp với Tapp và Hobbs, Carol tin rằng còn ít nhất một hung thủ khác đang tự do. Vì chuyện này, Carol thù hận Tapp do không hiểu tại sao anh ta không khai ra đồng phạm. Hy vọng tìm hung thủ của Carol sau đó bị dội cho gáo nước lạnh sau khi mẫu ADN lạ không cho kết quả trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia.
Vài năm sau, Carol được tặng chiếc máy tính cá nhân và lập tức tận dụng món quà này để tìm cách xác định hung thủ. Sau khi tìm được một công ty có thể xác định chủng tộc của mẫu ADN lạ, Carol thuyết phục cảnh sát gửi mẫu làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy hung thủ 85% là người da trắng.
Biết rằng kết quả này chưa đủ, Carol tiếp tục dành nhiều giờ, đôi khi thức trắng đêm, để nghiên cứu về ADN. Nỗ lực của Carol đưa bà tới tiến sĩ Greg Hampikian, chuyên gia pháp y hàng đầu về ADN và nhà sáng lập tổ chức dự án Vô tội tại bang Idaho. Đây là lần đầu tiên người nhà nạn nhân làm việc với tổ chức vô tội tại Mỹ.
Tại thời điểm này, công nghệ ADN đã có bước tiến lớn. Với sự giúp đỡ của tiến sĩ Hampikian, Carol thuyết phục được cảnh sát thử phương pháp "xét nghiệm ADN gia đình" để tìm người có quan hệ huyết thống với hung thủ trong cơ sở dữ liệu tội phạm bị kết án của bang Idaho. Tuy vậy, sau hai năm kiện tụng qua lại, Carol bị chính quyền bang từ chối cho tiếp cận cơ sở dữ liệu tội phạm để thực hiện xét nghiệm dạng này.
Không bỏ cuộc, Carol và tiến sĩ Hampikian tiếp tục tải mẫu ADN hung thủ lên cơ sở dữ liệu ADN công khai của các trang web về phả hệ và tìm được một nhà làm phim có mẫu ADN tương tự. Người này từng tới thành phố Idaho Falls vào năm 1996, thậm chí từng làm phim ngắn về án mạng của một thiếu nữ. Tuy vậy, kết quả đối chiếu ADN trực tiếp sau đó loại trừ nghi phạm, cuộc điều tra lại trở về vạch xuất phát.
Dù biết hung thủ thật sự vẫn còn tự do, Carol vẫn chưa tin Tapp vô tội vì còn khả năng anh ta khống chế nạn nhân cho đồng phạm gây án. Lúc này, Carol nhớ ra còn có 9 cuộn băng ghi lại quá trình Tapp bị thẩm vấn. Bà rà soát với hy vọng tìm được manh mối mới.
Khi Carol xem hết 9 cuộn băng cũng là lúc bà không còn dám tin vào cáo buộc của cảnh sát với Tapp. Carol thấy qua mỗi lần thẩm vấn, câu chuyện của Tapp lại thay đổi. Từ chỗ khẳng định mình và Hobbs không liên can, Tapp sau đó khai được Hobbs nhờ nói dối để tạo chứng cứ ngoại phạm, cuối cùng lại thú nhận đã có mặt tại hiện trường khi Hobbs gây án. "Họ đặt câu hỏi cho Tapp nhưng lập tức lại đưa ra câu trả lời", Carol nói.
Theo Carol, khi biết mẫu ADN lạ không phải của Tapp và Hobbs, cảnh sát hối thúc Tapp nêu tên đồng phạm để được giảm án. Lần lượt, cảnh sát gợi ý tên của hai nghi phạm và Tapp đều đồng ý, nhưng xét nghiệm cho thấy hai người không phải chủ nhân mẫu ADN lạ. Bị thúc ép, Tapp tiết lộ cái tên "Mike" nhưng nói không biết người này vì là bạn riêng của Hobbs. Chi tiết này khiến Carol cho rằng Tapp nhiều khả năng đã tưởng tượng ra cái tên "Mike" chỉ để thoát khỏi cuộc thẩm vấn.
Năm 2013, Carol liên hệ với chuyên gia nghiên cứu lời nhận tội sai sự thật. Ý kiến của chuyên gia sau khi xem băng ghi hình thẩm vấn xác thực niềm tin của Carol. Theo chuyên gia, cảnh sát đã dùng đòn tâm lý để khiến Tapp tin rằng mình đang dồn nén ký ức kinh hoàng sau khi gây án. Để giúp Tapp "nhớ lại" cách gây án, cảnh sát cho anh ta xem ảnh hiện trường hoặc hỏi câu hỏi dẫn dắt. Nếu cảm thấy Tapp không hợp tác, cảnh sát sẽ mang án tử hình ra đe dọa.
Carol tuyên bố trước công chúng rằng bà tin rằng Tapp không liên quan tới cái chết của con gái. Người phụ nữ từng muốn Tapp nhận án tử hình bỗng chốc trở thành người có niềm tin mạnh mẽ nhất vào sự vô tội của anh ta.
Năm 2016, luật sư của Tapp đệ đơn yêu cầu hủy án với lập luận lời thú tội của Tapp xuất phát từ việc thân chủ bị cưỡng ép. Ngoài ra, luật sư cũng chỉ ra một số tình tiết mà Tapp khai không phù hợp với hồ sơ vụ án. Ví dụ, Angie được xác định vẫn chơi cùng bạn bè vào lúc 0h30 ngày hôm đó, bàng quang nạn nhân rất đầy nước, chứng tỏ đã ngủ được vài tiếng, nhưng Tapp khai vụ án xảy ra vào khoảng 1h, chỉ cách thời điểm nạn nhân còn sống 30 phút.
Trước sức ép của Carol, luật sư, cùng viễn cảnh cuộc chiến pháp lý kéo dài, công tố viên đề xuất xóa tội Hiếp dâm, giữ nguyên tội Giết người, Tapp sẽ nhận án bằng thời gian đã ngồi tù và sẽ có cơ hội được minh oan nếu sau này tìm được hung thủ thật sự. Dù nhiều người khuyên can, Tapp chấp nhận thỏa thuận vào năm 2017 vì quá mong được tự do sau 20 năm trong tù.
Cùng năm ấy, người phụ nữ từng ra tòa làm chứng rằng đã nghe thấy Tapp và Hobbs bàn luận về vụ án mạng xin rút lại lời khai ban đầu. Chị ta nói bị cảnh sát dọa khởi tố tội dùng ma túy nên chấp nhận làm chứng chống lại Tapp. Khi thấy khó nhớ các sự kiện trong lúc tập luyện lời khai, chị ta được cảnh sát trấn an rằng đó là do dùng ma túy.
Dù Tapp đã được tự do, Carol biết công việc chưa hoàn thành vì anh ta vẫn mang thân phận kẻ giết người. Sau khi biết về công nghệ ADN phả hệ mới, Carol thuyết phục phòng cảnh sát thành phố hợp tác với chuyên gia phả hệ học để xét nghiệm mẫu ADN lạ. Hay tin chuyên gia từ chối vì chất lượng mẫu ADN đã quá giảm sút, Carol lại chủ động liên lạc để cầu xin chuyên gia tiếp nhận vụ án.
Sau khi tái tạo bộ ADN hoàn chỉnh từ mẫu tại hiện trường, chuyên gia xác định được họ hàng xa của chủ nhân mẫu ADN trong cơ sở dữ liệu phả hệ và lập ra cây gia phả. Bằng phương pháp loại trừ, chuyên gia sau đó tìm ra nghi phạm Brian Leigh Dripps - người từng sống đối diện với nhà nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ án.
Ngày 15/5/2019, Dripps bị bắt giữ sau khi kết quả giám định cho thấy là chủ nhân mẫu ADN lạ trên người nạn nhân. Bị thẩm vấn, Dripps thừa nhận tội trạng và cho biết gây án một mình, bản thân hoàn toàn không quen biết Tapp.
Với chứng cứ mới, luật sư của Tapp một lần nữa yêu cầu tòa án giải oan hoàn toàn cho thân chủ và được đáp ứng vào tháng 7/2019. Tapp cuối cùng cũng trở thành người tự do với hồ sơ trong sạch.
Sau khi được minh oan, Tapp nói rất biết ơn mọi người và đặc biệt là Carol vì bà như người mẹ thứ hai. Nếu không phải nhờ sự kiên trì và thúc đẩy của Carol, Tapp sẽ không bao giờ được tự do như ngày hôm nay.
Quốc Đạt (Theo The New York Times, BBC, Innocence Project **************
Những trải nghiệm không thể bỏ qua ở Mỹ
Ăn sườn nướng ở Alabama, ngắm băng hà ở Alaska, uống bia ở Delaware, săn ma ở Georgia... là những trải nghiệm để đời du khách nên thử khi tới xứ cờ hoa.
Thưởng thức thịt nướng ở Alabama: Những dẻ sườn nướng thơm lừng với bánh mì trắng được chế biến theo công thức từ những năm 1950 luôn hấp dẫn du khách đến với Alabama.
Đi thuyền ngắm băng hà ở Alaska: Khung cảnh của Alaska không khác gì hai vùng cực, với các tảng băng trôi, chim cánh cụt... nhưng lại có nhiệt độ bớt khắc nghiệt hơn.
Chụp ảnh hẻm núi Antelope ở Arizona: Hẻm núi nằm ở phía đông bắc Arizona này giống như một bảng pha màu của các họa sĩ, với những đường vân lượn sóng cam đỏ rực rỡ. Bạn có thể thuê một chiếc dẫn động 4 bánh đi tham quan, sau đó đi thuyền trên hồ Powell.
Thăm bảo tàng nghệ thuật ở Arkansas: Bảo tàng Crystal Bridges trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thomas Hart Benton, Mark Rothko và Andy Warhol.
Ngắm ngựa vằn trên đường cao tốc ven biển ở California: Trên tuyến đường từ San Francisco tới Los Angeles, du khách sẽ được thưởng thức khung cảnh hùng vĩ của những dãy núi ven biển, ngắm nhìn các động vật hoang dã như ngựa vằn.
Trèo lên đỉnh cồn cát lớn ở Colorado: Với khung cảnh như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, những cồn cát có chiều cao lên tới 230 m tại đây là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để thử thách bản thân.
Ăn pizza ở Connecticut: Những chiếc pizza đế mỏng giòn tan với phần nhân thơm ngon, béo ngậy là món không thể bỏ qua khi bạn tới tiểu bang này.
Uống bia ở Delaware: Hãy ghé thăm Dogfish Head, một trong những xưởng bia hàng đầu nước Mỹ và thưởng thức một cốc bia tươi mát lạnh với đủ nhiều hương vị, nồng độ.
Lái xe trên đường ven biển ở Florida: Tuyến đường từ Miami tới Key West chinh phục du khách bởi khung cảnh trời biển bao la, với những điểm dừng chân thú vị trên các đảo nhỏ dọc đường.
Săn ma ở Savannah, Georgia: Savannah là một trong những thành phố đẹp nhất miền Nam nước Mỹ, với tour tham quan các địa điểm ma ám nổi tiếng như nghĩa trang Công viên Colonial, nghĩa trang Bonaventure và nhà của Mercer Williams... vào buổi đêm.
Tham quan Kauai ở Hawaii bằng trực thăng: Kauai có những bãi biển bí mật và rừng nhiệt đới đẹp nhất quần đảo Hawaii, nhưng du khách không thể tiếp cận 70% diện tích hòn đảo. Cách tốt nhất để chiêm ngưỡng thiên nhiên nơi đây là bằng trực thăng.
Trượt tuyết ở thung lũng Sun của Idaho: Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như trượt tuyết, trượt băng, nhảy trampoline... với các khu dành riêng cho trẻ em.
Xem hài kịch ở Illinois: Tiểu bang này được coi là nôi đào tạo ra những cây hài nổi tiếng của nước Mỹ, như Tina Fey, Stephen Colbert và Steve Carell. Bạn có thể ghé thăm các nhà hát để tận hưởng một buổi tối vui vẻ, thư giãn với những tiếng cười sảng khoái.
Trải nghiệm đường đua công thức 1 ở Indiana: Bạn có thể đặt chỗ ở khách sạn Gasoline Alley để nghe tiếng gầm của động cơ trên đường cao tốc Indianapolis, hoặc bỏ ra 1.000 USD để được trải nghiệm cảm giác ngồi sau tay lái của một chiếc xe đua.
Ở trong khách sạn do Frank Lloyd Wright thiết kế tại Iowa: Được xây dựng vào năm 1910 để phục vụ giới nhà giàu, Historic Park Inn là khách sạn duy nhất trong số 6 khách sạn của Frank Lloyd Wright còn mở cửa đón khách.
Săn bão ở Kansas: Các tour săn bão mạo hiểm kéo dài cả tuần sẽ cho du khách cơ hội tiếp cận và quan sát cơn thịnh nộ của tự nhiên, màn trình diễn của sấm chớp, lốc xoáy... trên những chiếc xe rộng rãi, ở khách sạn cao cấp, dưới sự hướng dẫn của các nhân viên giàu kinh nghiệm.
Phóng toMua mũ đẹp trước giải Derby ở Kentucky: Giải đua ngựa Kentucky Derby còn là một cơ hội trình diễn thời trang. Hãy chọn một chiếc mũ lộng lẫy và một bộ đồ thích hợp cho sự kiện này.
************************
Cuộc sống trên quốc đảo sắp biến mất
Quốc đảo Marshall đang đối mặt với tương lai bấp bênh bởi biến đổi khí hậu. Nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ C, quần đảo giữa Thái Bình Dương sẽ chìm xuống đáy biển.
Quần đảo Marshall là tập hợp 29 rạn san hô và 5 hòn đảo, nằm giữa Hawaii và Australia. Đây là nơi sinh sống của 70.000 người. Theo các nhà khoa học, nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ C, nước biển tăng sẽ nhấn chìm toàn bộ quốc đảo này. Người dân Marshall đang phải chống lại những hiện tượng cực đoan mà họ chưa từng gặp phải.
Người dân Marshall nổi tiếng nhờ khả năng đóng thuyền độc mộc và đi biển. Nếu tính cả mặt nước, quốc đảo này lớn gấp 3 lần bang Texas, Mỹ. Tuy nhiên, diện tích đất liền chỉ bằng thủ đô Washington D.C của Mỹ. Ông Tony de Brum, Bộ trưởng Ngoại giao Marshall, cho biết: “Chúng tôi không phải một quốc đảo nhỏ. Chúng tôi là một quốc gia biển lớn”.
Trên quần đảo Marshall, người ta rất coi trọng sinh nhật đầu tiên của một người. Nó diễn ra trọng đại và kéo dài hơn đám cưới. Hàng trăm người có thể tham dự sự kiện này trước sự đón tiếp niềm nở của gia chủ.
Tuy nhiên, các hiện tượng cực đoan đang làm đảo lộn cuộc sống trên đảo. Rositha Anwel, 22 tuổi, phát hiện ngôi nhà của cô đang nổi trên nước trong trận lũ năm 2014. Biến đổi khí hậu khiến những vùng đất cao bị nước biển xâm lấn. Nhiều nhà hàng xóm đã chuyển đi nhưng gia đình cô không thể tưởng tượng cuộc sống ở nơi khác vì đây là nơi Anwel lớn lên.
Sóng đánh vào một ngôi nhà ở Majuro sau trận lũ lớn gần đây. Người dân địa phương cho biết họ muốn rời đi nơi khác nhưng không có tiền để mua đất nên tiếp tục phải sống chung với nguy hiểm ở những ngôi nhà đang bị biển đe dọa.
Dù sống dựa phần lớn vào biển, đại dương đang khiến cuộc sống ở Marshall trở nên khó khăn. Hiện tượng nóng lên toàn cầu gây biến đổi khí hậu, khiến nước biển tăng cao. Nhiều người dân lo sợ nơi ở của họ sẽ bị đại dương nhấn chìm.
Diện tích chật hẹp nên người dân Marshall chôn cất thân nhân ngay trong khu đất của mình. Tuy nhiên, nhiều ngôi mộ bị cuốn ra biển sau những trận lũ từ cơn thịnh nộ của đại dương.
Wina Anmontha, một cư dân trên đảo, cho biết con gái Roselinta của bà đã chuyển tới Mỹ vì lo sợ những trận lũ sẽ xảy ra thường xuyên hơn.
Dù là một quốc gia độc lập, Marshall duy trì mối quan hệ đặc biệt với Mỹ, cho phép người dân quốc đảo có thể sống và làm việc ở Mỹ không cần visa. Đây là lý do nhiều người chọn Mỹ là điểm đến khi cuộc sống ở quê nhà trở nên khó khăn.
Một ngôi nhà bị phá hủy trong lũ. Đất ở Marshall do người đứng đầu cộng đồng quản lý, vì vậy, các gia đình có thể sống cùng nhau trong các cụm dân cư.
Khi lũ xảy ra, người dân cố gắng bảo vệ vật nuôi, ngăn chúng bị đại dương nuốt chửng.
Phóng to
Lũ lụt là tác động rõ rệt nhất của hiện tượng nước biển dâng. Những cây trồng nằm gần bờ biển chết hàng loạt sau khi nước mặn tràn vào. Nguồn cung nước ngọt cho cư dân trên đảo cũng ô nhiễm. Một số nghiên cứu cho thấy quần đảo Marshall sẽ không còn phù hợp để con người tồn tại trước khi chúng bị nước biển nhấn chìm.
*****************
Won Bin bí mật đi trăng mật tại Phần Lan
Cặp đôi mới của làng giải trí Hàn - Won Bin và Lee Na Young - tranh thủ đi du lịch cùng một số người thân.
Ngày 30/6, Star News trích lời một nguồn tin thân cận với Won Bin và Lee Na Young cho biết, cặp đôi vừa trở về sau kỳ trăng mật tại Phần Lan. Won Bin - Lee Na Young chọn quốc gia xa xôi này một phần vì sở thích, một phần vì muốn né tránh sự soi mói của paparazzi.
Không đi một mình, Won Bin và Lee Na Young biến kỳ trăng mật thành chuyến du lịch cùng một số người thân.
Tại đám cưới, cặp đôi cũng nhắc sẽ đi trăng mật sau khi hoàn tất một số công việc. Nhưng họ không chia sẻ nhiều kế hoạch đi nghỉ với bạn bè.
Won Bin và Lee Na Young trong đám cưới giản dị tại quê nhà.
Won Bin và Lee Na Young là cặp đôi có "hành tung" bí ẩn nhất của showbiz Hàn vào thời điểm này.
Từng là mỹ nam số 1 của điện ảnh Hàn nhưng bộ phim gần nhất của Won Bin cũng đã là từ năm 2010. Lee Na Young có phần "chăm chỉ" hơn nhưng cũng chỉ tham gia những dự án nghệ thuật ít người biết.
Ngoại trừ đóng phim, cặp đôi gần như không tham dự sự kiện, xuất hiện trước công chúng.
Cùng thuộc công ty giải trí Eden 9, Won Bin và Lee Na Young bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2012. Phải gần 1 năm sau, vào tháng 7/2013, Eden 9 mới xác nhận mối quan hệ của hai người.
Ngày 30/5, cặp đôi đã tổ chức một lễ cưới bí mật, giản dị giữa cánh đồng lúa tại quê nhà của Won Bin ở Jeong Seon. Theo KBS, chi phí tổ chức khoảng 1,1 triệu won (1.000 USD), chỉ bằng 1% so với đám cưới của những ngôi sao khác.
******************
Thiệp cưới thời Facebook
Đúng là cha nào con nấy; Nóng thế này em biết phải làm sao
Bố nào con nấy giống nhau quá cơ. Không liên quan nhưng bố đẹp trai quá.
Nóng thế này em phải làm sao.
Thiệp mời cưới thời Facebook.
Chông cứ yên tâm, em đã cho xe "vào chuồng" rồi.
Xăm thế này mới chất, chẳng bao giờ nhìn thấy lông nách nhá :)
Bạn chọn ai?
Troll nhau đến thế là cùng.
Đừng tưởng Kiss cam với chị là dễ.
Ai ăn hết chiếc bánh này là không phải trả tiền luôn.
Mẹ ơi con không thích con gấu này đâu, mặt nó cứ ác ác ý.
Ai còn mũ mang hết ra đây để anh xếp nào.
Hiểm quá đi, tất cả là 4 người phải không ạ?
Chả mấy khi được ra ngoài sân tắm miễn phí.
Manơcanh này hút hàng quá.
Ai tỉa quả dưa đỉnh thế này.
Bộ dụng cụ chơi đàn độc của đỉnh đấy.
Các nàng phụ dâu "chơi trội" quá.
Vừa mới mở một cái mà cánh tủ nó đã rời ra thế này.
Tại sao cái của em lại phải chia đôi.
Mỏi lưng quá nằm cho đỡ mệt.
Zon zon
*******************
Nhặt sạn phim 'Hoa Thiên Cốt'
Cùng điểm qua những lỗi ngớ ngẩn trong bộ phim truyền hình đình đám "Hoa Thiên Cốt".
Ở phân cảnh này, hai tay của Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) để phía sau lưng...
...nhưng khi đổi góc máy, tay của Hoa Thiên Cốt lại ở phía trước.
Bối cảnh chỗ đứng của Hoa Thiên Cốt thay đổi rõ nét chỉ trong vài tích tắc.
Màu áo của Trương đại phu thay đổi.
Ở phân cảnh này, Hoa Thiên Cốt bị kiếm đâm trúng...
... nhưng lát sau, trên người Hoa Thiên Cốt không hề có vết thương.
Một chiếc loa của đoàn phim lọt vào cảnh quay.
Trong cảnh quay Bạch Tự Hoa (Hoắc Kiến Hoa) chơi đàn ở tập 7, phụ kiện gắn trên tóc của Bạch Tử Họa bỗng biến mất.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.