Vào nhà dân xin nước uống rồi hiếp dâm em gái 15 tuổi
Trong lúc ghé vào nhà dân xin nước uống, thấy không có người lớn ở nhà nên thanh niên này đã khống chế, hiếp dâm em gái 15 tuổi
Ngày 6-1, VKSND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lê Văn Vũ Linh (SN 1992, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Theo điều tra ban đầu, ngày 31-12-2019, đối tượng Linh chạy xe máy từ huyện Định Quán đi tỉnh Bình Phước thăm người thân. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng này tới địa phận thôn 2 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) thì khát nước nên ghé vào nhà một người dân bên đường xin nước uống.
Lúc này, Linh thấy trong nhà chỉ có em T. (sinh 2004) ở nhà 1 mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Linh chạy đến ôm và đẩy em T. lại khu vực giường ngủ để giở trò đồi bại. Trong lúc Linh đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì em T. chống cự, kêu cứu rồi cắn vào vai buộc Linh thả ra rồi chạy ra đường tiếp tục kêu cứu. Sợ bại lộ, yêu râu xanh chạy ra cửa sau bỏ trốn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Đắk Glong đã tổ chức lực lượng và truy bắt đối tượng Linh khi đang lẩn trốn trong rừng.
C. Nguyên
*************
Quý bà tham gia bắt con nợ từ Vĩnh Long chở đến TP HCM
NLD.COM.VN
2 minutes
Ngày 6-1, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đang tạm giữ Lê Trúc Diễm (44 tuổi), Huỳnh Tuấn Vũ (26 tuổi; cùng ngụ TP Cần Thơ), Vương Tấn Đạt (36 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.
Công an làm việc với Lê Trúc Diễm. Ảnh: Công an Bình Minh
Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5-1, Công an xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long) nhận được tin báo của Trạm 19.1 Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long về việc ô tô biển số 51H-080.66 chở một số đối tượng nghi ngờ có người bị bắt cóc. Công an xã Tân Ngãi đã phối hợp với Trạm 19.1 tiến hành đón chặn xe ô tô này tại một địa điểm thuộc xã Tân Ngãi và mời những người trên xe về trụ sở làm việc. Lúc này trên xe ngoài nhóm người của Diễm còn có chị Nguyễn D. P. (46 tuổi; ngụ TP Cần Thơ). Lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện trên ô tô có 2 con dao.
Theo trình bày của Diễm thì chị P. nợ số tiền 70 triệu đồng. Ngày 5-1, Diễm cùng Đạt, Vũ đi từ TP HCM đến thị xã Bình Minh và hẹn gặp con nợ để nói chuyện. Chị P. không có tiền trả, cả nhóm khống chế nạn nhân chở từ Vĩnh Long đến TP HCM. Tuy nhiên, trên đường đi thì bị lực lượng CSGT phát hiện.
*************
Nữ phóng viên quẩy balô vào ngày Venice ngập trong biển nước
Cà phê buổi sáng của du khách và người dân khi nước ở Venice dâng cao kỷ lục - Ảnh: NATALIA ELENA MASSI
Tháng 11 năm ngoái, thành phố Venice đã trải qua trận lụt tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ. Chính quyền tại đây thậm chí phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì ngập nặng.
Thế nhưng, trong khi tin tức về trận lụt đã khiến hàng ngàn người hủy chuyến du lịch của mình, nữ nhiếp ảnh gia Massi đã cắp balô tiến về hướng về Venice.
Vào thời điểm tồi tệ nhất, mực nước ở Venice lên đến gần 188cm - Ảnh: NATALIA ELENA MASSI
Theo Peta Pixel, Massi sống sống tại thành phố Brescia, cách đó chưa đầy 100km, và thường xuyên ghé thăm Venice.
"Tôi yêu Venice và tôi luôn đến đó bắt cứ khi nào có thể. Lần này tôi quyết định đi và chụp thành phố với hi vọng vẫn tìm được vẻ đẹp khác biệt", Massi nói với trang Bored Panda.
Một góc phố ngập lụt giữa Venice - Ảnh: NATALIA ELENA MASSI
Ở thời điểm xấu nhất, mực nước tại Venice lên đến gần 188cm, chỉ thua 6cm so với mực nước trong trận lụt lịch sử năm 1966.
Bị lôi cuốn bởi ý tưởng bắt lấy khoảnh khắc của "sự kiện khác thường", Massi không nghĩ tới những khó khăn phải đối mặt khi ở trong cơn lũ. Hoàn cảnh làm việc vô cùng khó khăn, khi điều kiện ánh sáng thay đổi liên tục và Massi mệt mỏi rã rời khi lội bộ trong nước hàng giờ đồng hồ.
Ván dành cho người đi bộ - Ảnh: NATALIA ELENA MASSI
Thế nhưng, nữ nhiếp ảnh gia vẫn khẳng định đó là cái giá hoàn toàn xứng đáng cho thành quả.
"Cảnh tượng siêu thực. Venice tĩnh lặng và vắng vẻ, khác hẳn những lần trước tôi thấy. Điều tuyệt diệu nhất của chuyến đi đó là tôi được thấy khung cảnh tráng lệ và vẻ đẹp của thành phố soi bóng trên mặt nước", Massi nói.
"Tôi thường xuyên phải chỉnh lại chế độ chụp tùy vào điều kiện ánh sáng yếu (trong các con hẻm) hay nơi có nhiều ánh sáng hơn (hẻm lớn hoặc quảng trường với hình ảnh phản chiếu trong nước)", Massi kể
Khó khăn lớn nhất của Massi khi thực hiện bộ ảnh này là xung quanh toàn nước
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đi trong nước lại khó đến vậy. Bạn hãy tưởng tượng phải đi hàng giờ đồng hồ trong nước ngập đến gối", cô nói
Cô mua đôi ủng cao su ngay khi tới nơi. Massi kể: "Giày đi mưa của tôi chỉ cao tới mắt cá chân. Có đôi ủng khiến tôi có thể lội nước đến giữa đùi. Nhưng chỉ sau nửa giờ tôi đi bộ, nước bắt đầu ngấm vào"
Vì lý do này, Massi thường phải dừng lại để đổ nước ra. Sau đó cô quyết định đi chân trần luôn
"Tôi đã gặp những con người kỳ diệu, sống dũng cảm và đĩnh đạc trong nước lũ. Dù hầu hết cửa hiệu đều đóng cửa, một số nơi vẫn mở cho khách vào trú nhờ. Trong nghịch cảnh, Venice càng đẹp hơn bao giờ hết. Hiểm họa do lũ lụt lại càng khiến nơi này hấp dẫn hơn", Massi nói
*************
Những thiếu nữ hồn nhiên ăn mặc hớ hênh
Thả rông vòng 1, áo váy mỏng tang, hay vô tư mặc đồ ngắn cũn cỡn... không biết duyên thầm của con gái ngày nay ở đâu nhỉ?
Ốc Sên
**********
Chú chó cứu một thị trấn
Mỹ Balto là con chó kéo xe chậm chạp, nhưng giữa bão tuyết, nó chưa hề mắc sai lầm khi dẫn đường cho đoàn chuyển huyết thanh vào vùng dịch bệnh.
Đến New York, du khách sẽ thấy bức tượng đồng trong Công viên Trung tâm Manhattan. Công trình này được dựng lên để vinh danh Balto - chú chó đóng góp một phần quan trọng công cuộc giải cứu người dân Nome, Alaska khỏi dịch bệnh.
Vào tháng 1/1923, các bác sĩ ở Nome bắt đầu phát hiện triệu chứng bệnh bạch hầu ở một số người dân trong thị trấn. Họ rất lo lắng vì trước đó, từ năm 1921, dịch bệnh mũi họng đã gây ra cái chết cho hơn 15.000 người Mỹ.
Bệnh dịch có thể đặc biệt nguy hiểm với các thị trấn xa xôi biệt lập, vì phương pháp điều trị thường chỉ có ở những trung tâm đô thị. Với những cư dân Nome thời đó, những liều huyết thanh chống bạch hầu chỉ có ở thành phố Anchorage, cách đó hơn 830 km. Mùa đông khắc nghiệt của Alaska khiến giao thông gần như tê liệt, và cái chết đang đến rất gần với thị trấn nhỏ.
Tuy nhiên, một đoàn chó kéo xe có thể cứu họ. Những nhà sản xuất huyết thanh chất đồ đạc, lương thực lên xe kéo và bắt đầu hành trình khắc nghiệt mang tên Chuyến đi vĩ đại của Lòng trắc ẩn, hay cuộc chạy đua đưa huyết thanh đến Nome năm 1925.
Đoàn chó kéo trong cuộc chạy đua đưa huyết thanh đến Nome năm 1925. Ảnh: Forgotten History.
Con đường duy nhất để đưa huyết thanh từ Anchorage tới Nome băng vùng hoang dã Alaska, hành trình hơn 1.000 km có thể mất hơn một tháng - quá dài đối với những cư dân giữa ổ dịch. Đường dài, nếu vừa chạy vừa nghỉ, đoàn cứu trợ sẽ chỉ mất thêm thời gian và không ai đủ sức đi cả quãng đường dài như vậy. Do đó, huyết thanh được những đoàn khác nhau chuyển tiếp, theo những chặng ngắn.
"Wild Bill" Shannon, một người đánh xe chó kéo, lên đường ngày 27/1/1925. Lấy huyết thanh được vận chuyển từ thành phố Nenana đến Anchorage bằng tàu hỏa, từ đây Shannon và đoàn chó kéo của mình tiếp tục chạy dưới trời -50 độ C cho kịp đến Nome. Mất bốn con chó trên đường và mũi đen kịt vì bỏng lạnh, Shannon đã đưa huyết thanh chuyển tiếp nhiều lần đến với một đoàn xe chó kéo do Leonhard Seppala dẫn đầu.
Vốn là cư dân của Nome, Seppala đã nhập một đoàn chó husky từ Siberia để kéo chiếc xe trượt tuyết qua chặng gian nan nhất của hành trình. Chú chó Togo 12 tuổi dẫn đầu đàn.
Đàn chó của Seppala vượt qua hơn 270 km trong trời gió lạnh đến -65 độ C, đi qua những hồ nước đóng băng, và leo núi Little McKinley hơn 1.500 m, đội của Seppala đưa huyết thanh tới cho đoàn của Charlie Olson, và tới tay Gunnar Kaasen - người hoàn thành nốt khoảng 90 km cuối cùng của chuyến đi.
Gunnar Kaasen và chó Balto. Ảnh: Wikipedia.
Đồng hành với Kaasen là chó Balto. Không ai nghĩ rằng chú chó Siberian Husky đen trắng này sẽ ghi danh vào lịch sử. Balto là một con chó chậm chạp, và nó thường bị bỏ qua khi những người đánh xe phải chọn ra con đầu đàn. Điều đó đã thay đổi vào mùa đông năm 1925 khi Kaasen chọn Balto dẫn đoàn chó kéo xe giao huyết thanh đến Nome. Kaasen đã thành công khi đưa huyết thanh cứu người cho bác sĩ Welch của Nome vào ngày 2/2, chỉ sáu ngày sau khi chuyến đi bắt đầu.
Trong quãng đường hơn 1.000 km do 20 người đánh xe chó kéo và khoảng 150 con chó, Kaasen và chó Balto chỉ đi qua gần 90 km cuối cùng. Nhưng khi đoàn xe bị cuốn vào một trận bão tuyết tàn khốc đến mức Kaasen khó có thể phán đoán phương hướng, Balto đã dẫn đường và chưa một lần mắc sai lầm. Đó là lý do cư dân Nome vô cùng mừng rỡ khi thấy chú chó này dẫn đoàn vào thị trấn giữa lúc không khí căng thẳng nhất.
Tượng đồng tạc chó Balto trong công viên Trung tâm. Ảnh: Central Park.
Balto trở thành cái tên nổi tiếng, và New York đã vinh danh nó bằng một bức tượng đồng một năm sau khi nó trở lại thành phố. Năm 1995, Universal Pictures đã phát hành một bộ phim hoạt hình thiếu nhi mô tả hành trình của chó Balto. Balto qua đời vào năm 1933 ở tuổi 14, và thi thể của nó được lưu giữ cho khách tham quan trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Cleveland ở bang Ohio.
Bảo Ngọc (Theo ATI **********
Đằng sau sự im lặng của nạn nhân hiếp dâm ở Ấn Độ
Nhiều nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp tại vùng nông thôn ở Ấn Độ không thể tố cáo hung thủ vì họ lo ngại nguy cơ không thể lấy chồng hay mang tiếng xấu.
Huyện Murshidabad là vùng nông thôn điển hình ở Ấn Độ. Ảnh: Sudhiti Naskar
Murshidabad là một huyện nông thôn đặc trưng ở bang West Bengal, Ấn Độ - với bầu không khí bụi bặm, các làng nằm rải rác, người dân khó tiếp cận dịch vụ y tế và các cơ sở hạ tầng khác.
Nhiều phụ nữ trong vùng là nạn nhân của các vụ hiếp dâm và bạo lực tình dục. Nhưng vì một số lý do, họ chọn cách giữ im lặng.
Họ cần kết hôn
4 năm trước, kẻ xấu hiếp dâm một thiếu nữ khi cô đi vệ sinh. Bố mẹ cô không đệ đơn kiện dù họ biết hung thủ. Người dân trong làng nói hung thủ từng cưỡng hiếp một nạn nhân khác.
Các gia đình có con gái ở vùng nông thôn hẻo lánh tại Ấn Độ luôn đối mặt với nguy cơ từ nạn hiếp dâm. Ảnh: Sudhiti Naskar
“Cô ấy cần kết hôn trong vài năm tới”, người thân của nạn nhân nói.
Nếu gia đình công bố vụ hãm hiếp, con gái họ sẽ không thể tìm chồng. Trong các cộng đồng ở nông thôn, trinh tiết là tiêu chí quan trọng khi các chàng trai kén vợ.
Cô gái và gia đình chấp nhận giữ im lặng, nhận sự an ủi và đồng cảm từ họ hàng và bạn bè. Dù họ thắng kiện thì công lý không thể khỏa lấp nỗi đau của nạn nhân và cô cũng mất cơ hội lấy chồng trong tương lai.
Hiện tại, cô gái đang học tại một trường cao đẳng. Cô muốn tiếp tục học và tự chữa lành vết thương trong sự câm lặng.
Sợ mang tiếng xấu
Dân làng bắt đầu xa lánh Bandana Bagdi khi cô định tố cáo kẻ muốn hiếp dâm cô. Ảnh: Sudhiti Naskar
Bandana Bagdi là vợ của một nông dân nghèo trong làng. Một gã đàn ông từng định hãm hiếp cô, nhưng cô chạy thoát.
Sau đó, cô cùng chồng và các anh em đứng lên chống lại thủ phạm. Đột nhiên dân làng bắt đầu xa lánh cô.
“Họ bảo tôi là một phụ nữ xấu”, cô nói.
Dư luận nông thôn Ấn Độ thường đổ trách nhiệm lên các nạn nhân trong các vụ tấn công tình dục.
Kẻ tấn công là người có thế lực
Việc báo án lên cảnh sát quá rắc rối đối với một "bà già nghèo và ít học" như Golechera Bewa. Ảnh: Sudhiti Naskar
Golechera Bewa, một cụ bà 60 tuổi sống tại làng Kelai, cảm thấy bất lực. Khi Ajida Khatun, cô con gái 19 tuổi của bà, đi qua đoạn đường vắng vẻ trong buổi tối để trở về nhà, một gã đàn ông kéo cô lại với ý đồ cưỡng hiếp. Cô gái chạy thoát.
Gia đình Bewa không thể báo cảnh sát vì mọi chuyện quá rắc rối đối với một “bà già nghèo và có học vấn thấp”. Bà cũng không dám đưa vụ việc lên hội đồng làng vì lo Khatun phải chịu tiếng xấu.
“Danh dự là thứ duy nhất chúng tôi có. Nếu mất nó, chúng tôi không thể tiếp tục sống trong làng”, Bewa giải thích.
Sự do dự của bà còn xuất phát từ việc thủ phạm là một kẻ khá giả.
Một số đàn ông trong làng từng làm việc tại các nước Trung Đông và kiếm khoản tiền lớn. Khi trở về, họ trở thành người có thế lực.
Phụ nữ ở vùng nông thôn cảm thấy họ nằm ở tầng đáy của xã hội. Ảnh: Sudhiti Naskar
Rajib Lochan Roy, luật sư từng đại diện cho các nạn nhân của các vụ hiếp dâm trong làng, cho biết, những tên “nhà giàu mới nổi” thường kiêu ngạo.
“Chúng dùng tiền và quyền lực để giải quyết hậu quả của hành vi phạm tội”, ông nói.
Vị luật sư nhận định cách giải quyết của các thủ phạm tương tự như việc “lãnh chúa dùng tiền để áp đặt ý muốn của họ lên những phụ nữ thuộc thành phần thấp kém”.
Thông thường, người dân vùng nông thôn giải quyết các vụ hãm hiếp bằng tiền và thỏa thuận cá nhân thay vì trình sự việc lên cảnh sát.
Danh dự của làng
Giống như danh dự cá nhân, danh dự của làng là nguyên nhân người ta giấu sự thật về các vụ hiếp dâm. Các làng trong huyện Murshidabad liên kết với nhau bằng quan hệ hôn nhân và huyết thống qua nhiều thế hệ. Việc nạn nhân báo án có thể đe dọa danh tiếng cả làng.
Vì thế, người dân trong làng thường gây sức ép lên nạn nhân để họ giấu vụ việc. Họ nghĩ sự im lặng sẽ giúp họ tránh xung đột, đảm bảo an toàn cho cả làng.
Các làng ở nông thôn Ấn Độ liên kết với nhau bằng mối quan hệ hôn nhân và huyết thống qua nhiều thế hệ. Ảnh: Sudhiti Naskar
Cảnh sát chịu áp lực chính trị
Vụ án của vợ ông Bapi Das là một trường hợp gây tranh cãi. Cảnh sát kết luận hung thủ giết nạn nhân sau khi hai người quan hệ tình dục tự nguyện.
Tuy nhiên, báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy đây là một vụ cưỡng bức. Hiện tại, Bapi Das đang tiếp tục làm việc với Ủy ban Nhân quyền ở hai thành phố Delhi và Calcutta để đòi công lý cho vợ.
Nhóm người đòi nhân quyền do người dân địa phương lập ra để ủng hộ Bapi Das cảm thấy cảnh sát đang phải chịu áp lực chính trị khi giải quyết các vụ án liên quan đến hiếp dâm.
Nguyễn Sương *************
Gái xinh mắt lác, mồm co
Cha nào con nấy, giống gà lạ, voi trồng cây chuối, hay chó tập xà...
Có đúng vậy không?
Tương lai của iphone.
Cha nào con nấy.
Gái xinh mắt lác, mồm co.
Bụng 6 múi.
Dũng sĩ inox.
Gà gì mà lạ thế nhỉ?
Vật dụng gì cũng có thể là giáo cụ hết.
Voi trồng cây chuối.
Chó ưỡn mình tập xà.
Tác phẩm từ tóc vụn.
Hóa ra là vậy.
Luyện học mà lác cả mắt.
Sợ gì mưa gió.
Thật tình cờ và thật bất ngờ.
Ốc Sên
************
Bạn có biết ăn trái cây này khiến hơi thở bạn có… cồn? Không phải quả vải.
Chuyện xảy ra ở Trung Quốc, khi cảnh sát dừng xe một người vì nghi vấn uống rượu bia
Vậy mà cũng nghĩ ra được: một người Trung Quốc đã “đổ oan” cho sầu riêng khi bị máy kiểm tra độ cồn xác định phải móc túi nộp phạt.
Theo trang Pear Video, tại Như Đông, phía đông tỉnh Giang Tô, ngày 17/4 vừa qua, cảnh sát đã gọi một người tấp vào lê vì nghi vấn uống rượu bia khi tham gia giao thông. Đứng trước máy quay, anh chàng ngây thơ trả lời: “Tôi mới vừa ăn sầu riêng xong!”
Tuy nhiên cảnh sát vẫn nghi ngờ, như mọi khi, trong khi bài kiểm tra máu lại chứng tỏ anh chàng của chúng ta vô tội, cho dù nồng độ cồn trong máu của anh ta cao hơn 0,2% tức 20 miligram trên 100 lít.
Chính cảnh sát cũng vào cuộc vì quá đỗi nghi ngờ - ngay trên lúc ghi hình – không biết thực hư sầu riêng có phải thủ phạm hay không. Kết quả: Phải, cồn trong máu một sĩ quan tăng lên tận… 0,36%. 3 phút sau, con số này trở lại số 0.
Sự thật là, máy đo nồng độ cồn có thể đưa ra hiểu nhầm khi áp dụng trên những món ăn và thức uống hàng ngày có chứa một chút cồn, chẳng hạn bánh mì ngọt (có men), hạt hồ đào, hạt mắc-ca, trái cây chín, kẹo bổ sung năng lượng, nước rửa miệng và si-rô ho.
Công dụng của máy chính là phát hiện những hóa chất có chứa thành phần của nhóm methyl (-CH3) trong thành phần hơi thở, bằng cách kiểm tra không khí lưu chuyển trong phổi. Nhưng đôi khi máy cũng có thể phát hiện những thứ gọi là “cồn trong miệng”, trong "hơi thở” ngay cả khi chúng chưa hề hấp thụ vào máu.
Nếu phân tích ngay sau khi ăn hay uống – theo một nghiên cứu năm 1998, tác dụng cồn này sẽ kết thúc sau 15 phút – thì vẫn có khả năng ta bị phạt oan, dù đó chỉ là một chiếc bánh Bourbon hay bánh mì hành.
Trong sầu riêng có ethyl (2)-2-methylbultanoate, một trong 2 chất tạo nên mùi “thơm” đặc trưng của trái cây này, cũng là thủ phạm gây ra tội danh oan trái kia.
Vậy thì hãy chú ý một điều tối quan trọng: đừng vừa chạy xe vừa… ăn trái cây, kẻo lại bị bắt oan uổng vì tiêu thụ cồn.
**********
5 hoang đường của thiên đường “làm việc tại gia”
Giữa bối cảnh công sở ngày càng tung ra nhiều mánh lới để bóc lột, o ép nhân viên mà thông minh lắm mới nghĩ được ra, dường như đâu đó, mỗi chúng ta đều nghĩ đã tới lúc hãy cho ngôi nhà của mình một… chọn lựa. Nhưng làm việc ở nhà có thật “thiên đường” như chúng ta từng nghĩ hay không? Hãy nghĩ lại.
Làm ở nhà, muốn mặc gì thì mặc (miễn đừng mặc… kệ)
Đúng là khi ở nhà, trang phục công sở bỗng dưng lạ lẫm, và thực tế là trang phục ở nhà cũng chẳng phải… tối ưu. Thứ nhất, làm ở nhà đâu có nghĩa là không tiếp xúc với ai cả mà vẫn phải video call không ít thì nhiều. Ai muốn video call với một anh chàng hay cô nàng đang trong bộ đồ… ngủ? (Gợi ý: có, nhưng đừng gọi là… đồng nghiệp!
Thứ hai, bộ trang phục cũng ảnh hưởng không hề nhỏ tới thái độ chúng ta mang vào công việc. Bộ đồ ngủ được tạo ra để phục vụ việc ngủ, và ngược lại, trang phục đi làm để… đi làm. Cứ à ê trong bộ đồ ngủ, công việc của bạn cũng sẽ ngáp lên ngáp xuống cho coi!
Muốn làm thì làm, chán làm thì… nghỉ (một chút)
Làm ở nhà đương nhiên chúng ta có sự linh động về thời gian, nhưng chỉ có một mình bạn mà thôi. Người khác vẫn phải làm ở công sở, vẫn có lịch với đối tác, trong đó có chúng ta. Kể cả khi không có họp hành thì vẫn còn deadline. Ta vẫn phải trao đổi với mọi người trong team: thực chất, mọi người có cùng giờ giấc với nhau là để giúp tất cả đồng hành tiến lên phía trước.
Kể cả khi tự doanh, ta vẫn phải đối mặt với… khách hàng, và khách hàng cũng có lịch của họ.
Dễ dàng kiểm soát cân bằng đời sống – công việc hơn
Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng chẳng dễ dàng như ta nghĩ một chút nào. Bất cứ người đi làm nào khi đã tới một độ tuổi nhất định đều vướng bận một phiên bản nào đó của gia đình – gia đình ruột thịt, gia đình riêng, bạn bè thân thiết – mà thoạt trông, việc có thể ở tại nhà chăm sóc những người thân yêu ngay khi họ cần có vẻ… tuyệt cú mèo.
Thực tế thì không, vì ta vẫn còn trách nhiệm với công việc đang diễn ra hàng ngày. Ở công sở, chẳng ai lại đi nhờ ta sửa soạn giúp bữa trưa, hay nhờ ta chăm sóc giùm con trẻ đang quấy quá. Ở nhà, công việc luôn luôn ở từng góc nẻo, theo nghĩa đen của từ này.
Công việc trở nên dễ dàng hơn
Công việc ở nhà là kiểu công việc khá khác biệt với nơi công sở. Có thể thoạt đầu sẽ đỡ nặng nhọc về thể chất hơn thế nhưng điều này khác xa với việc ta… không phải làm việc gì nặng nhọc cả. Chưa kể, không gian cá nhân cũng sẽ chẳng do đội ngũ nhân viên hùng hậu nào đó bảo trì bảo dưỡng, mà chính chúng ta phải xả thân lăn lông lốc vào đó chứ chẳng ai khác. Và duy trì một không gian thứ hai ngay tại nhà là một con số thâm hụt… túi tiền không hề nhỏ bé.
Làm việc ở nhà không được là vì công ty… không cho
Đây chắc hẳn là điều hoang đường lớn nhất, khi ngày càng có nhiều hơn các công ty nhận ra những lợi ích của việc cho phép nhân viên hưởng cái tự do được làm việc tại nhà. Nếu muốn thử, cứ mạnh dạn trao đổi với cấp trên, xem xem có thể thương lượng hay không. Đừng bao giờ giả định và nghĩ thay người khác!
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.