Vì sao nữ trưởng phòng ở Bệnh viện Nhi Nam Định bị bắt tạm giam?
Bước đầu cơ quan này xác định nữ trưởng Bệnh viện Nhi Nam Định đã có hành vi đồng ý để cấp dưới thực hiện sai y lệnh nhằm "ăn bớt" thuốc của bệnh nhi để trục lợi.
Ngày 10/12, đại tá Phạm Quang Tuyên, Trưởng Phòng Tham mưu - Tổng hợp, Công an tỉnh Nam Định, cho biết chiều 9/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Huyền (45 tuổi, ở phường Cửa Bắc, TP Nam Định) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Trước khi bị bắt, Huyền giữ chức Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Nam Định. Bị can được xác định là người "đồng lõa" để cấp dưới "ăn bớt" thuốc nhằm trục lợi.
Huyền bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 3, nữ trưởng phòng đã có hành vi đồng ý, cho phép Trần Thế Tiến, Điều dưỡng trưởng Khoa Hô hấp, thực hiện việc làm dư thừa thuốc và vật tư y tế trong quá trình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, sau đó cùng với thuộc cấp "tuồn" thuốc ra ngoài bán kiếm lời.
Hành vi của Huyền được cơ quan công an xác định đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi ích hợp pháp của bệnh nhân, uy tín của Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định.
Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 điều dưỡng của Bệnh viện Nhi Nam Định là Trần Thế Tiến (31 tuổi), điều dưỡng trưởng bộ phận điều dưỡng Khoa Hô hấp và Đặng Thị Liên (36 tuổi), điều dưỡng viên Khoa Hô hấp về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, quy định tại Điều 356, Bộ Luật Hình sự.
Ngoài ra, công an cũng ra lệnh "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với 2 nữ điều dưỡng Khoa Hô hấp của bệnh viện này là Nguyễn Thị Thanh Thủy (35 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, TP Nam Định) và Bùi Thị Huế (32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định) với hành vi tương tự.
Theo tài liệu của cơ quan công an, mặc dù hiểu rõ các quy định về sử dụng thuốc, vật tư y tế nhưng điều dưỡng trưởng Trần Thế Tiến đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trực tiếp chỉ đạo các điều dưỡng trong Khoa hô hấp thực hiện hành vi ghép thuốc giữa các bệnh nhân, tiết kiệm thuốc và không sử dụng vật tư y tế nhằm tạo ra số lượng thuốc, vật tư y tế dư thừa còn nguyên tem, nhãn mác, sau đó "tuồn" ra ngoài bán trục lợi.
Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, mở rộng.
***********
Lâm Đồng: Thủ quỹ chết trong tư thế treo cổ tại Trường Dân tộc nội trú
NLD.COM.VN
2 minutes
Sáng 10-12, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), cho biết đã phối hợp cùng lực lượng pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của bà N.T.Q.N - Nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ tại Trường Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam Lâm Đồng.
Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 9-12, một số giáo viên của trường tá hoả phát hiện bà N. chết trong tư thế treo cổ tại phòng để đồ của học sinh dưới cầu thang thuộc dãy phòng bộ môn.
Bà N. được người nhà đưa về lo hậu sự.
Nhiều giáo viên của trường cho biết vào sáng cùng ngày, bà N. vẫn đến trường làm việc bình thường. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, hiệu trưởng nhà trường vào phòng văn thư tìm bà N. nhưng không thấy.
Thấy trên bàn làm việc của bà N. có một bức thư để lại nên ông hiệu trưởng đã yêu cầu cán bộ, giáo viên trong trường đi tìm bà N. thì phát hiện vụ việc. Ngay sau đó, Bà N. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh cấp cứu, nhưng đã tử vong.
Được biết, thời gian qua, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tài chính của Trường Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam Lâm Đồng ***********
Nhân viên quét dọn giết nữ sinh vì hãm hiếp không thành
Khi cô gái 24 tuổi quyết liệt phản kháng không cho người đàn ông làm nhục, Lâm Vinh Phú đã siết cổ nạn nhân đến chết.
28/10/2018 là ngày nghỉ nhưng cô Trần (24 tuổi) đang học cao học ngành xã hội một trường Đại học ở Đài Loan vẫn đến phòng nghiên cứu đọc sách để chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp diễn ra. Do là giờ nghỉ trưa nên lượng người đến đây càng vắng vẻ hơn.
Phát hiện cô Trần đang tìm kiếm tư liệu một mình, Lâm Vinh Phú, 43 tuổi - nhân viên quét dọn tạm thời - đang làm việc ngoài hành lang nảy sinh ý định đồi bại.
Hiện trường bên ngoài hành lang và nữ nghiên cứu sinh bị nhân viên quét dọn giết. Ảnh: TVBS.
Giây phút thú tính của gã trai
Do làm việc trong khu nhà trên một thời gian nên Lâm có quen biết với cô Trần. Anh ta đã một lần mượn tiền của cô gái.
Lần này, với lý do cũ, Lâm mạnh dạn bước đến rồi lừa cô gái qua phòng tư vấn thông tin. Phòng này nằm ở góc khuất của tòa nhà.
Ngồi trên ghế sofa, Lâm kể với cô Trần về cuộc đời bi đát của mình diễn ra thế nào.
Cuộc nói chuyện diễn ra chưa được bao lâu, anh ta tiến lại ngồi sát hơn với nữ sinh. Cô Trần thấy vậy đã vùng dậy đi nhanh ra phía cửa.
Nam nhân viên quét dọn đã chộp lấy cổ tay cô gái giật ngược lại khiến nạn nhân ngã xuống đất. Ngay lúc đó, hắn đã sàm sỡ mặc cho cô Trần gào thét.
Do sợ người khác nghe thấy, Lâm lấy chiếc dẻ lau nhét vào miệng cô gái rồi có những hành động thú tính. Khi thấy cô gái không động đậy, anh ta mới biết mình đã quá tay làm cô gái nghẹt thở.
Hoang mang trong giây lát, hắn di chuyển chiếc ghế sofa che lên người nạn nhân rồi dọn dẹp lại hiện trường và rời di.
Khoảng 15h hôm đó, những người bạn học cùng Trần không thấy cô trở lại phòng nghiên cứu trong khi ví, điện thoại vẫn ở đó. Mọi người tỏa ra nhiều hướng để tìm.
Đến tối, mọi tin tức về nữ sinh vẫn không có. Lúc này, một sinh viên đề nghị với phòng bảo vệ mượn tất cả chìa khóa phòng học, phòng nghiên cứu trong khu nhà để tìm Trần.
Khi ánh đèn ở phòng tư vấn bật sáng, dưới chiếc ghế sofa lộ ra tóc của cô gái. Lật vội chiếc ghế, họ nhận ra đó là cô Trần.
Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong do ngạt thở, trên người nhiều vết bầm tím, cổ có vết ngón tay hằn rõ. Quần áo nạn nhân khá gọn gàng, không có dấu hiệu xâm hại tình dục.
Lâm Vinh Phú bị bắt. Ảnh: TVBS
Hình ảnh camera tố cáo kẻ bệnh hoạn
Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện Trần và Lâm cùng đi trong thang máy, sau đó dừng lại ở lầu 2 tòa nhà. Vì hành lang bên ngoài không lắp đặt camera nên chuyện xảy ra sau đó vẫn là dấu hỏi chấm.
Một nữ sinh có mặt tại tòa nhà xác nhận Lâm rời khỏi tòa nhà với hai túi nylon trên tay. Cảnh sát sau đó tìm được vật này trong thùng rác ở lầu một. Bên trong túi là đôi dép của nạn nhân và một áo khoác bò.
Rạng sáng ngày 29/10, cảnh sát mai phục bắt Lâm trước cửa nhà vợ cũ. Khi bị bắt giữ Lâm lớn giọng cho rằng không biết chuyện gì xảy ra, anh ta là người tàn tật nên cảnh sát không được dùng vũ lực bắt.
Tuy nhiên sau khi về đồn cảnh sát, với những chứng cứ anh ta cúi đầu nhận tội.
Theo lời khai ban đầu, Lâm cho biết vì mượn tiền không được nên mới tức giận bóp cổ nạn nhân để hù dọa. Hắn cho rằng bản thân không hề cố ý gây ra vụ việc.
Ngoài ra, Lâm nói có vấn đề về thị lực, không rõ biểu cảm nạn nhân nên anh ta không biết đã giết chết cô gái bằng hành động đó.
Lật lại hồ sơ cá nhân Lâm Vinh Phú, cảnh sát phát hiện anh ta từng có hai tiền án về tội Quấy rối tình dục và Trộm cắp tài sản. Ngay lập tức, việc giám định DNA trên cơ thể nạn nhân được thực hiện.
Nước bọt và DNA của Lâm được tìm thấy trên ngực, cổ, bụng nạn nhân. Điều đó chứng minh rằng Lâm có ý đồ hiếp dâm nạn nhân nhưng do cô gái phản ứng mạnh nên anh ta đã siết đến chết.
Ngày 5/12 vừa qua, tòa án địa phương Đài Nam, Đài Loan tuyên Lâm Vinh Phú tù chung thân.
Trong bản cáo trạng nhắc đến trong quá trình gây án của Lâm. Theo đó, sau khi gây án, Lâm không hề có ý tự thú mà bình tĩnh trở về nhà như không có chuyện gì. Bị cáo dối trá trong khai báo, khai man về tình trạng sức khỏe tinh thần hòng trốn tội.
Thêm nữa bị cáo mặc dù đã thụ án do quấy rối tình dục nhưng khi trở về cuộc sống không thay đổi mà tiếp tục gây án. Xét tình tiết này, HĐXX thấy sự tồn tại của Lâm trong xã hội là mối nguy cho những người khác.
*************
Tiết lộ mới về quan hệ giữa Bill Clinton và 'tỷ phú ấu dâm'
Phi công phụ lái chiếc máy bay cá nhân của cựu tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein vừa tiết lộ, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đi trên máy bay này hàng chục lần.
Mặc dù tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein đã tự vẫn trong tù hồi mùa hè trong khi chờ xét xử tội buôn bán tình dục, song bê bối liên quan tới ông này còn lâu mới kết thúc. Tỷ phú Mỹ này được cho là có nhiều bạn bè giữ chức vụ cao và cựu Tổng thống Bill Clinton là một trong những nhân vật nổi tiếng có liên quan.
Mike Fisten, cựu cảnh sát điều tra ở Miami-Dade, Florida, Mỹ nói với Fox News hồi cuối tuần trước rằng ông nắm được một số thông tin từ một phi công phụ, người đã bay khắp thế giới với Epstein.
Fisten được một trong các luật sư của nạn nhân trong đường dây buôn bán tình dục của tỷ phú Epstein thuê để điều tra nhà tài phiệt này. Cựu cảnh sát này kể, viên phi công phụ nói rằng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã sử dụng chiếc máy bay riêng của Jeffrey Epstein 26 lần.
Fisten còn cho hay, “Hillary chưa bao giờ bay bằng máy bay này, chúng tôi biết rõ điều đó. Bà ấy chưa bao giờ lên và cũng chưa ai từng nhìn thấy bà trên máy bay đó. Chelsea Clinton chưa bao giờ đi cùng bố”.
Trước đó, hồi tháng 7, ông Bill Clitnon phủ nhận việc thường xuyên bay chung với Epstein. “Tổng thống Clinton không biết gì về những tội ác tày đình mà Jeffrey Epstein đã phạm phải khi ở Florida cách đây vài năm, những tội mà Epstein bị cáo buộc tại New York”, văn phòng của ông Bill Clinton ra thông báo cho biết.
“Năm 2002 và 2003, ông Clinton thực hiện tổng cộng 4 chuyến bay trên máy bay của Epstein: 1 sang châu Âu, 1 tới châu Á và 2 tới châu Phi. Các nhân viên, những người ủng hộ Quỹ Clinton và thông tin mà lực lượng mật vụ ghi lại đều nêu chi tiết mỗi hành trình của các chuyến đi”.
Phi công phụ trên cho hay, chiếc máy bay của Jeffrey Epstein được mô tả là “tốc hành Lolita”. Và rằng, các tiếp viên trên máy bay dường như đều chưa tới vị thành niên, ăn mặc như các hộ lý khêu gợi. Chiếc máy bay tư nhân này còn có các phòng ngủ ở phía sau, nhưng anh ta không được phép rời buồng lái trong chuyến bay nên không rõ điều gì xảy ra ở đó.
Theo Daily Mail, cựu Tổng thống Bill Clinton và tỷ phú Epstein từng rất thân thiết. Epstein thậm chí còn có một bức tranh lạ, vẽ ông Bill Clinton mặc váy nữ, ngồi trên ghế. Bức tranh này được treo trong nhà của Epstein ở New York.
Ngoài ra, một chuyên gia an ninh là Jared Kellogg từng cho hay, cựu Tổng thống Bill Clinton cùng vợ và con gái là khách mời thường xuyên tại trang trại của Epstein ở New Mexico.
Epstein từng sát vai với Tổng thống Donald Trump, làm bạn với Hoàng tử Anh Andrew. Tỷ phú này bị bắt vào tháng 7 với cáo buộc đưa các cô gái chưa đủ tuổi thành niên tới dinh thự của mình để quan hệ tình dục. Tỷ phú này đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình. Tuy nhiên, ông này đã qua đời vào 10/8 tại nhà tù Metropolitan ở New York vì tự vẫn.
Trước đó, năm 2008, ông Epstein cũng từng bị kết tội ấu dâm, tội phạm tình dục.
Hoài Linh
**********
Nhà làm phim bị “ném đá” vì kêu gọi hợp pháp hóa cưỡng hiếp
Nhà làm phim Ấn Độ Daniel Shravan bị công chúng “ném đá” dữ dội khi cho rằng “cưỡng hiếp mà không bạo lực” nên được hợp pháp hóa, phụ nữ cần mang theo bao cao su, “hợp tác” với những kẻ tấn công tình dục.
Nhà làm phim Daniel Shravan đưa ra quan điểm của mình trong bài đăng trên cá nhân để bình luận về vụ án bác sĩ thú y Priyanka Reddy, 27 tuổi, bị hiếp, giết và đốt xác. Daniel Shravan cho rằng: "Hiếp dâm không phải vấn đề nghiêm trọng nhưng giết người thì không thể tha thứ". Ông nói thêm rằng chính phủ nên hợp pháp hóa tệ nạn hiếp dâm không bạo lực vì sự an toàn của phụ nữ. Phụ nữ nên "hợp tác với kẻ hiếp dâm và mang theo bao cao su".
Nhà làm phim Daniel Shravan
"Nếu bạn sắp bị hãm hiếp, hãy giao bao cao su cho kẻ hiếp dâm và hợp tác với anh ta. Bằng cách này, anh ta sẽ không làm hại tính mạng của bạn" - Daniel Shravan nói. Nhà làm phim này cho rằng luật chống hiếp dâm nghiêm ngặt hơn cũng không ngăn cản được nạn này cũng như bảo vệ an toàn cho phụ nữ. Ông đề nghị chính phủ nên thông qua nạn hiếp dâm không bạo lực với lý luận "khi ham muốn tình dục được thỏa mãn thì đàn ông sẽ không giết phụ nữ".
Những bình luận này lập tức bị công chúng ném đá dữ dội. Nhiều bình luận cho rằng nhà làm phim này bị một loại bệnh tâm lý nào đó, đáng lo ngại. "Nếu anh làm phim, tôi sẽ không bao giờ xem phim của anh ta. Tôi cũng bảo đảm bạn bè và gia đình mình cùng quan điểm" - một người nhận định. Trước sức ép của công chúng, Daniel Shravan xóa toàn bộ bài đăng của mình nhưng làn sóng chỉ trích vẫn tăng.
Ấn Độ là quốc gia thường xảy ra những vụ án hiếp dâm gây chấn động dư luận quốc tế. Gần đây, Priyanka Reddy bị hãm hiếp và giết chết rồi phi tang xác tàn bạo. Cảnh sát đã bắt 4 người trong vụ này và vẫn tiếp tục điều tra thêm.
Priyanka Reddy
M.Khuê (Theo Daily Mail
***********
Chiếc bẫy 'ngọt ngào' của nữ điệp viên Liên Xô nổi tiếng
Không phải là điệp viên chuyên nghiệp, song Tonikova vẫn được xem là một trong những tình báo viên nổi tiếng nhất của Cơ quan Tình báo Liên Xô KGB.
“Cô cháu gái” của nhà tỉ phú
Vào một ngày cuối năm 1971, một người đàn ông lạ mặt được đích thân Giám đốc Bệnh viện KGB nằm ở đông nam Moscow dẫn đến tìm gặp nữ bác sĩ Tonikova đang công tác tại đây. Nội dung cuộc trao đổi rất ngắn gọn: KGB muốn chị cùng chồng – một đạo diễn không mấy tên tuổi sang công tác tại Mỹ, dưới danh nghĩa là những người di cư.
Số là, nửa năm trước đó, cơ quan chức năng Liên Xô nhận được một lá thư gửi đến từ Los Angeles, Mỹ. Người viết thư là bà Coliani, một kiều dân Nga đã nhập quốc tịch và sống ở nước Mỹ gần 50 năm. Do không có họ hàng thân thích nào ở Mỹ, nên bà Coliani đề nghị Nhà nước Liên Xô cho phép một người cháu gái sang Mỹ để thừa kế tài sản. Bức thư đề tên người nhận là chị gái bà Coliani, người đã mất từ năm trước, được chuyển đến KGB.
'Chiếc bẫy' ngọt ngào của nữ điệp viên Liên Xô nổi tiếng
Các nhân viên nhanh nhạy của KGB cho rằng đây là một đầu mối có giá trị, nên bắt đầu bí mật tìm kiếm người cháu gái của bà Coliani. Vài tháng sau, KGB tìm được người cháu gái ấy, đang làm việc tại một bệnh viện ở tận Siberia. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, người phụ này biết rất ít về việc có một bà dì ở nước Mỹ xa xôi.
Đầu mối đến đây chấm dứt, nhưng nó lại là gợi ý cho các cán bộ KGB giỏi động não. Họ nhận thấy, sự hiểu biết về người cháu gái của bà cụ ở Mỹ cũng không nhiều hơn sự hiểu biết của người cháu gái đối với bà. Tình hình đã vậy, cử một người mạo danh là cháu gái bà Coliani đi sang Mỹ để nhận tài sản thừa kế, không tốt hay sao?
Vụ việc được báo cáo, kế hoạch được thông qua. Và kết quả là sau một thời gian huấn luyện nghiệp vụ, đầu năm 1973, bác sĩ Tonikova cùng chồng di cư đến Chicago. Với nghề nghiệp công khai là y tá, nhiệm vụ của Tonikova là tìm cơ hội chiêu mộ điệp viên, phát triển mạng lưới tình báo. Người chồng làm đạo diễn ở Hollywood, là người giúp việc của chị.
Dụ đối phương lên giường để giăng bẫy
Một buổi sáng, nhân viên Miller của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bất ngờ đến nhà Tonikova để kiểm tra một số thông tin. Tonikova rót cho vị khách một cốc Vodka và bắt đầu trò chuyện. Chỉ hai phút sau, bằng quan sát nhạy bén của mình, Tonikova đã phán đoán được Miller là kẻ dâm đãng nhưng có u uất trong lòng và cuộc đời gặp nhiều trắc trở, có thể giăng bẫy để cung cấp tin tức cần thiết.
Những câu nói nhiều hàm ý, động tác nhạy cảm của bà chủ nhà đã cho Miller ấn tượng về một người phụ nữ giàu có mà lại tùy tiện và trăng hoa. Buổi “kiểm tra tình hình” của viên sĩ quan đặc nhiệm FBI kết thúc, hai người lưu luyến chia tay với lời hẹn gặp lại vào chiều ngày hôm sau. Nhưng mới 9 giờ sáng, Miller đã tới. Được kích thích bằng men nồng của cốc Vodka, câu chuyện dần vô tình chuyển hướng sang công việc của Miller, viên sĩ quan kể ra không hề cảnh giác. Những ngày sau, Tonikova hẹn và Miller đều đến.
Ngày thứ 4, trong khi hai người đang dính với nhau như keo dán thì của phòng bị đạp tung, một người đàn ông xông vào, gầm lên, túm lấy tóc Ania (tên của Tonikova). Ông chồng đạo diễn đi “công tác”, bỗng bất ngờ trở về.
Tình huống khó xử rồi cũng kết thúc. Họ mặc quần áo rồi bắt đầu đàm phán. Miller biết rằng chẳng cần đưa vụ việc đến tòa án như chồng Tonikova dọa, mà chỉ cần chuyển đến FBI thì xem như sự nghiệp của ông ta sẽ đi đời. Cuối cùng, Miller đồng ý “giải quyết nội bộ” với hai người. Từ đó, Miller đều đặn chuyển cho vợ chồng Tonikova nhiều tài liệu tối quan trọng của FBI.
Mọi việc cứ thế diễn ra suốt nhiều năm, cho đến khi FBI nghi ngờ và bắt đầu theo dõi những cuộc gặp giữa hai bên. Sáng sớm ngày 28/9/1984, cảnh sát bất ngờ đột nhập ngôi nhà của Miller và bắt giữ ông ta. Tonikova cùng chồng cũng bị bắt. 15 năm sau, họ được trả tự do, quay về Moscow và sống những năm tháng còn lại của những công dân bình thường.
Nguyên Phong
***************
Hút thuốc trong nhà: Người Việt ngạc nhiên vì phản ứng ‘hà khắc’ của người Hàn
Mới đây một nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc bị chính cộng đồng mạng trong nước trách cứ vì có hai thành viên bị nghi ngờ hút thuốc lá ở trong nhà. Sự “hà khắc” Hàn Quốc một lần nữa khiến người hâm mộ của nhóm nhạc tại Việt Nam cảm thấy khó hiểu và thậm chí là kinh ngạc.
“Hút thuốc cũng trở thành tội phạm sao?” – một người hâm mộ Việt Nam thắc mắc sau khi thấy phản ứng của cộng đồng mạng xứ Kim chi: “YYY là nhóm nhạc côn đồ hay nhóm nhạc tội phạm vậy?”.
Thật ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề trong con mắt người Hàn không phải ở việc các ca sĩ kia đã hút thuốc, mà là họ đã hút thuốc… ở trong nhà. Hút thuốc không phạm pháp, nhưng hút thuốc trong nhà và ở các khu vực công cộng như tàu điện ngầm, trường học, quán cà phê Internet, thậm chí cả quán bar… bị coi là bất hợp pháp ở Hàn Quốc.
Động thái cấm hút thuốc nơi công cộng của thủ đô Seoul đã được đa số người dân khen ngợi. Theo một cuộc thăm dò thực hiện bởi thành phố này vào tháng 8/2017, tới 90% số người được hỏi đồng ý với chính sách cấm hoàn toàn việc hút thuốc ở nơi công cộng. Tính đến tháng 11/2017, đã có 17.500 khu vực công cộng cấm hút thuốc. Hành vi vi phạm có thể bị phát tới 100.000 won (gần 2 triệu đồng).
Xã hội hà khắc vì văn hóa “hận” hay xã hội coi trọng lợi ích tập thể?
Và với người Hàn Quốc, cái gì đã là luật mà vi phạm (kể cả vi phạm luật bất thành văn) thì sẽ bị xã hội lên án gay gắt. Xã hội Hàn Quốc được cho là rất hà khắc và đề cao kỷ luật. Những người am hiểu văn hóa Hàn Quốc cho rằng quốc gia này đã có một lịch sử đau thương bởi chiến tranh, chia cắt và đói nghèo, nên đã hình thành một tính cách “han” (한) âm tiếng Hàn của từ “hận” (恨).
Chính người Hàn Quốc, tác giả Euny Hong khi viết về Hàn Quốc đã phải thốt lên: “Han không chỉ có nghĩa là bạn ghét những người đã làm sai với bạn đời đời kiếp kiếp mà bất kỳ người nào đó trong cuộc sống của bạn cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa ‘han’. Những người chen lấn với bạn trong lúc tham gia lưu thông hoặc làm bạn thất vọng về mối quan hệ bạn bè với họ cũng có thể mở khóa sự giận dữ tích tụ qua nhiều thế hệ”.
Nhưng một mặt tích cực của “han” là nó khiến người Hàn luôn nỗ lực không ngừng mà chẳng cần tới sự lạc quan. Bởi như Euny Hong nói: “Một dân tộc luôn luôn sống trong hiểm họa biết rằng họ có thể sống sót trong mọi hoàn cảnh”. Nên rất nhiều thành công của những người nổi tiếng ở Hàn Quốc gắn liền với “han”.
Một bên là cố gắng làm tốt việc của mình, không ảnh hưởng tới lợi ích chúng cả tập thể, một bên là nỗi ô nhục của bản thân, của dân tộc. Luôn có hai sự lựa chọn, và người nào chọn đặt lợi ích và sự hưởng thụ của cá nhân lên trên tập thể và dân tộc sẽ bị phán xét. Nói cho cùng, đó cũng có thể là cách họ sinh tồn và vươn lên sau 400 lần bị xâm lược trong 5.000 năm lịch sử: tôn trọng lợi ích tập thể bằng cách tuân thủ luật lệ và các quy ước chung.
Khởi nguyên huyền bí và đức Lễ khiêm cung
Khởi nguyên huyền bí của xứ Triều Tiên từ thời mà loài người còn tồn tại song song với Thần linh được ghi chép lại, cũng thể hiện rõ tinh thần của người Hàn.
Trong cuốn sách Made in Korea của Richard M. Steers có trích dẫn lại sự tích trong một văn tự cổ như thế này: Vào cái thời xa xưa đó, có một con gấu và một con hổ cái cùng sống trong một cái hang. Cả hai cùng cầu xin con trai Đấng toàn năng giáng thế từ thiên thượng là Hwanung cho được đầu thai làm người. Hwanung động lòng trao cho chúng nhành ngải cứu và 20 tép tói, nói “nếu các ngươi ăn những thứ này và không nhìn ánh sáng mặt trời trong 100 ngày, các ngươi sẽ trở thành người”.
Sau 100 ngày, con gấu do làm đúng theo lời Thần mà trở thành một người phụ nữ. Còn con hồ vì không nghe theo nên vẫn giữ nguyên hình hài cũ. Vì người phụ nữ không thể tìm được chồng nên Hwanung đã lấy nàng và sinh ra Wanggom, sau này là vua xứ Đàn hương.
Con gấu do nghe theo lời căn dặn mà được toại nguyện, còn con hổ bị trừng phạt vì thể hiện ý muốn độc lập và cái tôi cao. Người Hàn Quốc tin vào các luật lệ, quy ước, lời răn dạy của tiền nhân và các bậc tiền bối, ai chống lại sẽ bị coi là phần tử nguy hiểm cho đại sự, đại nghĩa.
Ở một khía cạnh khác, tôn trọng luật lệ cũng là thể hiện cái đức Lễ của Nho gia, vốn có ảnh hưởng rất lớn đến tận bây giờ trong xã hội Hàn Quốc.
Đã quy định thành luật thì phải cung kính mà thực hành theo, đó không phải là một sự máy móc khô cứng, mà là tinh thần phối hợp vô tư, vô điều kiện vì lợi ích chung. Điều gì đa số thành viên thấy bị tổn thất thì xã hội mới ra quy định thành luật, đã tổn thất cho người khác thì mình phải tránh, đó vừa là là Nhân Nghĩa cũng lại vừa thể hiện cái Lễ cung kính trong đạo làm người.
Dễ dãi cho sự vi phạm là đang làm hại chính mình
Quay trở lại việc cấm hút thuốc ở nơi công cộng ở Hàn Quốc, theo khảo sát năm 2015 của thành phố Seoul trên 2.853 công dân, 91% cho biết họ có những trải nghiệm tiêu cực liên quan đến hút thuốc thụ động ở nơi công cộng. Trang Koreaherald cho biết, khói thuốc lá có thể đi xa tới 20 mét và nếu bạn châm một điếu thuốc ở tầng một trong căn hộ, khói sẽ bay khắp tầng năm. Vậy nên đối với đa số người Hàn, hút thuốc là có hại cho cộng đồng, vậy nên nó phải bị cấm, và người dân phải tôn trọng luật này vì sức khỏe và an toàn của người khác.
Thế nên khi ca sĩ một nhóm nhạc “Thần tượng”, vốn là những người nổi tiếng có trách nhiệm dùng hình ảnh của mình để định hướng tốt cho xã hội, lại hút thuốc ở trong nhà, vi phạm luật pháp, thì đó là một điều khó có thể chấp nhận được trong mắt người Hàn.
Nhưng sự nghiêm khắc của người Hàn lại không khiến người hâm mộ Việt Nam lý giải được. Nhiều người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc có thành viên hút thuốc đã bênh vực họ và nói cộng đồng mạng Hàn khắt khe một cách vô lý. Trên thực tế, ở Việt Nam, cũng có luật cấm hút thuốc nơi công cộng nhưng chế tài và việc kiểm tra thực hiện hoàn toàn không đủ sức mạnh răn đe, khiến kể cả người hút thuộc thụ động, chịu thiệt thòi từ khói thuốc cũng dễ dãi cho qua đối với những trường hợp vi phạm.
Muốn xã hội có ý thức về lợi ích chung thì mỗi người đều phải ý thức được đúng sai và quyền lợi của mình. Muốn mình được lợi thì chính bản thân phải tuân thủ và giúp nhắc nhở người khác tuân thủ luật lệ đã đề ra. Luật đề ra mà không có sức mạnh và không được ai chú trọng thực hành, thì nó sẽ bị khinh nhờn. Người mà khinh nhờn cái quy định nhỏ, sẽ tiến một bước gần hơn tới việc khinh nhờn những luật lệ lớn. Từ đó xã hội thiếu kỷ cương, thiếu một sự khiêm cung nắn chỉnh, ước thúc quy phạm đạo đức của con người. Thế thì đó có thể là một xã hội phát triển tốt được không?
Nhìn từ một chuyện nhỏ ở tận Hàn Quốc, người phán xét có thể chỉ thấy sự khắc nghiệt của “han”, người nhìn rộng ra lại có thể thấy được một nét văn hóa cung kính, chỉn chu, tôn kính Lễ, Nghĩa, Nhân, Đức. Cái gì tiêu cực quá thì ta thấy để tránh, cái gì tốt đẹp thì nên ca ngợi và thực hành theo. Xét cho cùng, trách người, trị người thì dễ, trách mình, sửa mình mới khó. Đó cũng là cách để tiến lên phía trước khi từng bước bỏ bớt những gánh nặng của sự hẹp hòi, vị kỷ.
***********
Hổ dữ trả thù tàn khốc ở Tuyên Quang
Theo chỉ dẫn của anh Chẩu Văn Hoản, người giáp mặt hổ ven hồ thủy điện Na Hang, tôi tìm đến bản Nà Tông thuộc xã Thượng Lâm (Lâm Bình, Tuyên Quang), gặp anh Nông Văn Huy.
Nhà anh Huy ở ngay chân núi đá vôi hùng vĩ. Anh Huy sinh năm 1963, là người Tày, sinh ra và lớn lên ở bản Nà Tông.
Anh Huy vốn là thợ săn khét tiếng trong vùng, mấy chục năm sống nhờ săn bắn, nên từng gốc cây, ngọn cỏ, từng hang hốc, lối đi khắp những cánh rừng thuộc huyện Lâm Bình anh đều biết rõ. Trong rừng Lâm Bình có con thú gì, trú ngụ ở đâu anh đều nắm được cả.
Tuy nhiên, chục năm trước, chính quyền tỉnh và huyện kiên quyết dẹp nạn săn thú, thu súng săn, thì anh Huy cũng thôi nghiệp sát hại thú rừng.
Anh Huy (phải), tác giả và ông Trần Ngọc Lâm đã đi bộ cả tuần trong rừng Lâm Bình để tìm dấu vết hổ
Cách đây mấy năm, khi các cán bộ của Tổ chức con người, tài nguyên và bảo tồn Việt Nam (PRCF) ở Hà Nội lên đây, phát hiện rừng Thượng Lâm có loài voọc đen má trắng, thì anh Huy trở thành cộng tác viên của dự án, ngày ngày vào rừng đếm voọc, chụp ảnh, bảo vệ loài vật cực kỳ quý hiếm này.
Thật bất ngờ khi cả thế giới chỉ còn khoảng 400 con voọc đen má trắng, trong đó, riêng xã Thượng Lâm và Khuôn Hà đã có hơn 100 con.
Nhắc đến chuyện mãnh chúa rừng xanh, anh Nông Văn Huy khẳng định rằng, trong đại ngàn nghiến trên dãy đá vôi thuộc xã Thượng Lâm và Khuôn Hà vẫn còn một đàn hổ, ít nhất phải 4-5 con.
Lời khẳng định của anh Huy quả thực có giá trị, bởi anh không chỉ là thợ săn tài ba, từng kiếm sống bằng nghề săn bắn suốt mấy chục năm qua, có quá nhiều kinh nghiệm về săn thú, mà anh còn là cán bộ bảo tồn voọc, ngày ngày vào rừng, kiểm soát khu vực rộng lớn, nơi sinh sống của loài linh trưởng quý hiếm này.
Tôi hỏi anh Huy: “Hổ hoang dã là loài vô cùng quý hiếm, gần như tuyệt chủng ở Việt Nam, nên thật khó tin khi ở đây có hổ. Liệu anh có nhìn nhầm thành báo gấm hoặc báo hoa mai?”.
Anh Huy khẳng định: “Đời cha, ông, rồi đời tôi sinh ra và lớn lên ở rừng rậm, đã từng bắn chết nhiều hổ, báo, nên chỉ cần nhìn dấu chân, dấu vết cắn, cào trên con mồi, tôi đã biết là hổ hay báo.
Tôi khẳng định, trong rừng Thượng Lâm vẫn còn đàn hổ, với ít nhất là 4-5 con. Đàn hổ này tôi giáp mặt nhiều lần rồi, cả tận mắt, lẫn thấy dấu chân, thấy con mồi ăn dở. Không chỉ tôi, mà nhiều người, trong đó có cán bộ bảo tồn voọc đã tận mắt hổ trong rừng”.
Một góc bản Nà Tông
Anh Nông Văn Huy bảo rằng, đại gia đình anh vốn rất căm ghét loài hổ, vì chúng phá hoại kinh khủng. Tuy nhiên, đó là chuyện xưa, khi con người và hổ còn sống chung với nhau, khi loài mãnh chúa rừng xanh là mối họa của con người.
Giờ đây, loài cọp đang có nguy cơ tuyệt chủng bởi con người và được nâng cao nhận thức, nên anh Huy không bao giờ săn lùng chúng nữa.
Anh Huy dẫn tôi ra thung lũng phía sau nhà, ngay dưới chân dãy núi Nà Tông hùng vĩ. Giữa thung lũng ấy, có mỏm đồi thấp rộng rãi, sạch sẽ. Anh Huy bấm điện thoại một lát, thì anh Ma Văn Nghị, người cùng bản đến.
Anh Huy bảo: “Tôi gọi anh Nghị đến đây, để làm chứng về chuyện cách đây không lâu lắm, tại bãi đất trống này, đàn cọp đã mò về bản cắn chết 30 con dê. Ngay tại chỗ này, cọp gầm à ưm vang động cả núi rừng, cắn đàn dê chết la liệt”.
Anh Huy chỉ nơi đàn hổ tàn sát 30 con dê
Theo lời kể của anh Huy và anh Nghị, khi đó, mới chỉ hơn chục năm trước, chính quyền chưa thu súng, nên trong nhà đồng bào Tày ở đây, nhà nào cũng có sẵn một vài khẩu súng tự chế, rồi cung nỏ, bẫy thú đủ loại. Thú rừng nhiều, nên chỉ xách súng vào rừng là có cái ăn.
Theo anh Huy, vì con người phá rừng làm nương, chiếm mất chỗ ở của cọp, rồi săn bắn thú cướp mất mồi ăn của chúng, nên chúng nổi điên mà trả thù con người (?!).
Thời điểm đó, cứ lúc sáng tinh sương và chiều xuống, là cọp mò về bản dọa người, rình bắt thú. Những gia đình như nhà ông Minh, ông Hoàng, ông Kiên… mất trâu, bò một cách bí ẩn.
Người Tày ở đây thường thả rông trâu, bò trong rừng, vài ngày mới vào rừng cho ăn muối để chúng nhớ vị mặn mà không đi xa. Thế nhưng, đàn trâu, bò cứ hao hụt dần vì cọp. Lần mò trong rừng tìm kiếm, chỉ nhận được xác trâu, bò đã phân hủy, hoặc bị mất bộ lòng, toàn bộ thịt phần đùi, mông. Nhìn cái cách ăn đó, ai cũng biết thủ phạm là hổ.
Người dân ở bản Nà Tông đồn rằng, hổ là loài nhớ dai, biết trả thù. Anh Huy cũng tin vào những lời đồn đó. Anh bảo rằng, bản thân anh, rồi đời ông cha anh đều là thợ săn, giết không biết bao nhiêu hổ, nên bị chúng trả thù cho khốn đốn.
Gia đình anh Nghị cũng có truyền thống săn bắn. Bố anh Nghị cũng từng bắn chết hổ, gấu nặng cả tạ ở rừng Thượng Lâm.
Anh Nghị kể: “Chuyện hổ nhớ dai và trả thù là có thật. Người Tày ở đây đều tin điều đó, nên phải lập ngôi đền thờ cúng sơn thần, thờ cúng cả loài hổ, để chúng không phá phách, trả thù nữa đấy. Anh cứ hỏi người dân ở đây thì biết, từ khi lập đền thờ, tuyệt nhiên không có con hổ nào về bắt người, giết thú nữa đâu”.
Chuyện loài hổ trả thù gia đình anh Huy và anh Nghị, người dân cả bản Nà Tông đều biết.
Hôm đó, buổi chiều tà mùa hè, khi cả bản Nà Tông đang nổi lửa, dọn cơm sau một ngày làm nương vất vả, thì rừng núi Nà Tông vang động bởi tiếng à ưm từ sau vách núi đá vôi vọng lại.
Cái tiếng à ưm trầm, vang đó quá quen thuộc và ai cũng thừa biết là tiếng cọp. Những tiếng à ưm vang lên nối tiếp nhau, chứng tỏ có một đàn hổ vài con đang quẩn quanh dưới chân núi.
Nghe tiếng cọp gầm mà ai nấy dựng tóc gáy, lạnh sống lưng. Nhà nào cũng cửa kín then cài, không dám ló đầu ra ngoài.
Từ phía thung lũng dưới chân núi Nà Tông ngay sau nhà anh, tiếng đàn dê kêu la thảm thiết, náo loạn cả núi rừng, xen lẫn tiếng cây cối xào xạc, hổ gầm kinh người.
Những âm thanh man rợ của cọp và thê lương của dê vang lên một lúc, thì im bặt, núi rừng tịnh không có một tiếng động.
Anh Nghị chỉ nơi đàn hổ đã tàn sát 10 con dê nhà anh
Biết rằng đàn hổ đã đi xa, anh Huy, anh Nghị, cùng người dân mới đốt đuốc lần mò vào thung lũng xem xét sự tình. Anh Huy như chết đứng khi trước mắt mình, đàn dê 20 con nhà anh chết sạch sẽ, không còn con nào sống sót. Bầy dê 10 con nhà anh Nghị cũng bị đàn hổ phanh thây, với máu me be bét rải rác khắp thung lũng. Điều kinh ngạc nhất, là toàn bộ số dê bị cắn chết, nhưng không con nào bị ăn thịt, hoặc mất tích. Tất cả số dê, từ nhỏ đến to đều chết vì những vết cắn đứt họng, những vết cào toạc da, toác thịt.
Sự việc đàn hổ rầm rộ kéo về bản Nà Tông cắn chết 30 con dê nhà anh Huy và nhà anh Nghị đã gây chấn động trong vùng. Trước đó, hổ chỉ thi thoảng mới bắt trâu, bò, dê trong rừng để ăn thịt, do đó hành động tàn sát dê rồi bỏ đi như lần này quả thực rất lạ, nó giống việc trả thù con người hơn là kiếm mồi ăn.
Nghĩ rằng, loài hổ về bản trả thù, đồng bào Tày xóm Nà Tông đã tổ chức cuộc họp bàn bạc kế đối phó với hổ. Các cụ già, các thầy mo trong bản đều khẳng định rằng, hổ đã trả thù người, vì người xâm phạm lãnh địa của hổ.
Điều khá thú vị, là đồng bào Tày nơi đây đã không tìm phương án trả thù chúa sơn lâm, mà họ đã góp tiền xây dựng một ngôi miếu dưới chân núi Nà Tông. Cứ ngày rằm, mùng một, những ngày lễ, người dân lại sắp lễ, thành kính dâng hương. Họ không chỉ cúng sơn thần, mà còn cúng thần hổ, để loài hổ không đe dọa cuộc sống đồng bào.
**********************
Ly kỳ vụ đại tá an ninh Liên Xô bị bắt cóc giữa đường
Xế chiều thứ bảy ngày 2/11/1985, một hồi chuông điện thoại vang lên tại phòng trực ban Đại sứ quán Liên Xô ở Washington. Một người đàn ông tự xưng là Yurotrenko đề nghị mở cổng đón.
Đó là Đại tá Vitaly Yurotrenko, cán bộ Tổng cục I KGB bị mất tích trước đó 3 tháng tại Rome, Italia, nơi anh được phái đến thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Vào buổi chiều ngày cuối cùng, 1/8/1985, sau khi hoàn thành công việc và trước khi lên đường về nước, Yurotrenko vào thành phố chơi rồi không trở về sứ quán nữa.
Sứ quán khẩn trương tổ chức tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Lời yêu cầu chính quyền Italia giúp đỡ cũng vô ích – dường như Yurotrenko đã tan biến vào mây khói. Những kiểm tra ở Moscow cũng không cho thấy điều gì đáng ngờ.
Mấy ngày sau, phía Italia bắn tin rằng không loại trừ khả năng Yurotrenko “tự nguyện” rời Italia và đang ở trên lãnh thổ một nước khác, như Mỹ chẳng hạn, và có lẽ nên tìm anh ta ở đó. Một loạt các yêu cầu được chuyển cho Mỹ, nhưng phải đến khi có những yêu cầu kiên quyết hơn, phía Mỹ mới thông báo đúng là Yurotrenko đang ở Mỹ “theo nguyện vọng cá nhân”.
Vitaly Yurchenko. Ảnh: ABCnews
Thông tin thu được đã giúp tái hiện toàn bộ bức tranh, nói chung là trùng những gì do chính Yurotrenko về sau thuật lại. Trong lúc dạo phố, đột nhiên Yurotrenko thấy khó chịu trong người, anh ngồi xuống nghỉ và ngất đi.
Khi tỉnh lại, anh thấy quanh mình toàn là người lạ. Mọi việc tiếp theo chỉ nhớ lơ mơ, nhưng cuối cùng anh cũng hiểu là mình đang ở Mỹ. Sau đó là các cuộc thẩm vấn, những thử nghiệm dùng thuốc kích thích thần kinh làm Yurotrenko hầu như bị tê liệt về trí tuệ, anh cảm thấy như bị rơi vào tình trạng vô vọng và không còn lối tháo lui.
Nhưng Yurotrenko vẫn còn đủ sức mạnh để không đầu hàng. Anh suy nghĩ và tìm mọi cách chạy trốn. Trước hết, anh thay đổi cách cư xử để các nhân viên của CIA và FBI giám sát anh mất cảnh giác, dần dần nới lỏng việc trông coi.
Chẳng bao lâu, họ cho phép anh được vào phố, đi mua sắm ở các cửa hiệu, nhà hàng. Và đến khi Yurotrenko tạo được quan hệ gần gũi với những người theo dõi anh, anh đề nghị được đến nhà hàng mà anh quen thuộc ở cách không xa khu sứ quán Liên Xô.
Yurotrenko rất thông thạo địa bàn Washington cũng như khu vực có sứ quán. Và anh chọn một chiều thứ 7 cũng không phải ngẫu nhiên: theo quy định vào ngày đó, trực ban sứ quán là cán bộ an ninh.
Đến khi đối phương cho phép anh được tách ra một mình trong khoảng thời gian nhất định thì Yurotrenko quyết định hành động. Anh giả vờ vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại vào sứ quán và vọt nhanh qua cửa phụ của nhà hàng mà anh đã biết từ trước.
Một tiếng đồng hồ sau khi Yurotrenko có mặt ở sứ quán, lãnh đạo Tổng cục I KGB đã nhận được báo cáo từ Washington. Ngay ngày hôm sau, Chủ nhật ngày 3/11/1985, tại trụ sở tình báo trên phố Yasenhev diễn ra cuộc họp của lãnh đạo Tổng cục I liên quan đến vụ Yurotrenko.
Do tính chất quan trọng của vụ việc, Chủ tịch KGB V. Trebrikov cũng tham dự. Qua phân tích kỹ những thông tin có được cũng như tình hình mọi mặt, hội nghị quyết định việc làm đầu tiên là gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu không cản trở hoặc trì hoãn việc xuất cảnh của Yurotrenko khỏi nước Mỹ. Tiếp theo là chỉ thị cho Đại sứ quán Liên Xô tại Washington tổ chức họp báo để Yurotrenko “ra mắt”, kể lại những gì xảy ra với anh.
Bị choáng vì bất ngờ, phía Mỹ phản ứng hết sức lúng túng, không kịp đối phó và chấp nhận hết những yêu cầu mà phía Liên Xô đưa ra.
Điều thú vị là nhân vụ Yurotrenko, tình báo Liên Xô đã xử lí thành công một chuyên án song hành. Số là, KGB phát hiện có sự rò rỉ thông tin từ tổ điệp báo ở Wasington, từ đó tìm ra cơ sở mật do CIA tuyển dụng được trong số cán bộ tình báo Xô-viết. Vấn đề còn lại là làm thế nào để đưa người này về nước, vì chỉ cần để hé một dấu hiệu nhỏ nhất đe dọa anh ta thì CIA sẽ có ngay kế hoạch bảo vệ hoặc rút cơ sở của họ.
Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Tổng cục I quyết định đưa kẻ phản bội vào nhóm những người đưa Yurotrenko về nước. Để không tạo ra bất cứ một trở ngại hay nghi ngờ nào đó, lãnh đạo cho phép anh ta trở về nhà chuẩn bị cho chuyến đi, mặc dù chắc chắn rằng, kẻ phản bội sẽ lợi dụng cơ hội này gặp quan thầy để báo cáo và xin chỉ thị.
Đúng như dự đoán, người Mỹ đã khuyên Martunov (tên kẻ phản bội) cứ trở về Moscow và tìm hiểu tiếp sự việc Yurotrenko. Sự quan tâm của CIA đối với Yurotrenko lớn đến mức, họ dám thí mạng một điệp viên khá tầm cỡ của mình. Như vậy, đến lúc này thì người được bảo vệ chính không còn là Yurotrenko nữa, mà là Martunov.
Tại sân bay quá cảnh ở Canada, tất cả hành khách không được ra khỏi máy bay. Lí do được phi hành đoàn đưa ra là có thể có hành động khiêu khích, nên tốt nhất mọi người cứ ở lại trong khoang.
“Con chuột chũi” bắt đầu lo lắng, bồn chồn, song đã muộn. Y bị bắt ngay khi đặt chân xuống sân bay ở Moscow, và do bị sốc đã khai nhận tất cả. Ngay từ đầu Martunov rất sợ trở lại Moscow vì linh cảm rằng, các ông chủ của y đã quá khờ khạo khi chỉ thị cho y buộc phải quay về.
Trước khi xảy ra sự kiện này, Yurotrenko nằm trong danh sách những người được tặng thưởng huy hiệu “Chiến sĩ danh dự cơ quan an ninh”. Sau khi trở về, anh nhận phần thưởng này trong bầu không khí trang trọng. Đại tá Yurotrenko đã hành động thành công nhờ tài năng, ý chí và lòng dũng cảm.
Nguyên Phong
************
Cặp đôi hợp cạ
Tượng cũng phải đánh răng như ai; Chú mày cứ nghe lời anh, thích gì anh cũng chiều.
Nào, nằm duỗi thẳng ra, thư giãn đi nào, hít thở, hít thở.
Tượng thì cũng phải đánh răng như ai.
Đã bảo đừng có đụng vào nách em mà, huhu.
Cách chống nóng hiệu quả của các sinh viên nhà mình.
Trò gỡ dây này vui phết.
Chú mày nghe lời anh, thích gì anh cũng chiều.
Tin đau nhất trong ngày không phải là người yêu bỏ đi với thằng khác, mà là vừa nạp tiền xong thì ting ting... khuyến mại.
Phải ăn cả xô thế này nó mới đã.
Nỗi lòng của những kẻ "buồn ơi là buồn".
Đừng giận nữa Mon, anh hiểu, anh hiểu mà.
Giá như tớ cũng có "gấu" thế này.
Chuyện kể rằng một hôm bố mẹ vắng nhà...
Chẳng có dao cạo râu, dùng luôn dao chặt thịt gà cho nó máu.
Nhìn thẳng đằng trước mà đi cưng ơi.
Đừng hỏi vì sao ngày mai anh í đi cạo trọc.
Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy.
Này, không phải ai cũng làm được thế này đâu nhé.
Trợn mắt, há mồm chưa? Được rồi, giữ nguyên tư thế để anh chộp cho kiểu nhé.
Cánh cửa nhà vệ sinh ngu ngốc nhất quả đất.
Gặp anh mà không chào là chết chắc rồi đó.
Xúc Xích
*************
Tứ đại mỹ nhân nổi tiếng lịch sử có kết cục ra sao?
Kiên Định | ĐKN
Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Ngọc Hoàn chính là tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Cho đến nay, số phận của họ vẫn còn nhiều điều khiến hậu nhân khó lý giải.
Từ xa xưa, người ta thường dùng những từ như: “Trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa” để lần lượt hình dung về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bốn người đẹp này. Trên thực tế, duy nhất chỉ có Điêu Thuyền là một trong bốn người đẹp không tồn tại trong lịch sử. Đây là nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung. Ba người còn lại đều là những nhân vật có thật trong lịch sử.
Nhưng người xưa thường vẫn có câu “hồng nhan bạc mệnh”. Kết cục của bốn người đẹp này như thế nào, họ có thể vượt qua lời nguyên ấy không?
Tây Thi: Mỹ nhân trầm ngư (cá lặn đi trốn)
Quốc gia hưng vượng hay tiêu vong đều đã tự có an bài từ lịch sử. Nhưng vì sao người nước Ngô vẫn oán hận Tây Thi đến thế? Theo sử sách chép lại, Tây Thi, người được Ngô vương Phù Sai hết mực sủng ái chính là người đẹp làm nước Ngô sụp đổ.
Tây Thi là một trong tứ đại mỹ nhân đầu tiên thời cổ đại. Thực tế có rất ít ghi chép trong lịch sử về nàng, đa phần đều là các câu chuyện truyền miệng trong các dân gian. Tây Thi là nhân vật quan trọng trong cuộc chiến giữa hai nước Ngô – Việt. Việt Vương Câu Tiễn tiến cử cô cho Ngô Vương, từ đó khiến Ngô vương Phù Sai ngày càng sa ngã, mê mờ, chính quyền nước Ngô dần bị ăn mòn, cuối cùng bại dưới tay nước Việt. Với nước Ngô, Tây Thi là tội đồ, còn với nước Việt nàng lại là hiệp nữ hiến thân.
Tây Thi, tên là Thi Di Quang, là con một người kiếm củi. Nàng dệt vải ở núi Trữ La, thuộc nước Việt thời Xuân Thu. Trữ La có hai thôn: thôn Đông và thôn Tây, nàng Thi là người ở thôn Tây, vậy nên gọi là Tây Thi. Tương truyền Tây Thi đẹp đến nỗi ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn. Khi nàng đi hái củi ở ngọn núi gần làng, những con chim ưng bay trên trời nhìn thấy Tây Thi quên mất cả vỗ cánh nên rơi xuống đất. Khi nàng giặt áo bên bờ sông, bóng nàng trên mặt nước sông trong suốt làm nàng càng thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy nàng, say mê đến quên bơi, dần chìm xuống đáy sông. Từ đó, người trong vùng xưng tụng nàng là “Tây Thi trầm ngư”. Mắt nàng trong suốt, mày nàng phương phi, miệng chúm chím.
Đến ngày nay, kết cục số phận của Tây Thi vẫn đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Người ta đã đặt ra không ít các giả thuyết khác nhau, trong đó có bốn giả thuyết tạo được sức thuyết phục nhất.
Thứ nhất là: chìm dưới biển. Truyền thuyết kể rằng sau khi Câu Tiễn tiêu diệt nhà Ngô, phu nhân của ông đã lén sai người lừa Tây Thi ra ngoài, buộc đá quanh người nàng và đem ném xuống biển. Sau đó người ta tương truyền rằng dưới cát bùn tại Duyên Hải tìm được một loại sò giống với hình dạng đầu lưỡi con người, vì vậy mà gọi chúng là sò lưỡi Tây Thi.
Thứ hai: ẩn cư. Trong “Thiếu Thất Sơn Phòng Bút Tùng” của Hồ Ứng Lân vào thời nhà Minh có ghi lại giả thuyết cho rằng Tây Thi vốn là tình nhân hoặc thê tử của Phạm Lãi. Sau khi Ngô Quốc bị diệt vong, Phạm Lãi đã cùng Tây Thi bỏ trốn và ẩn cư.
Thứ ba: rơi xuống nước. Những người có tấm lòng lương thiện, không muốn rằng một nữ tử xinh đẹp yếu đuối lại phải gặp một kết cục bi thảm. Họ đã dựa vào nội dung trong bài thơ “Cán Sa” của thi sĩ Tống Chi Vấn thời Đường để làm cơ sở, cho rằng sau khi nhà Ngô bị diệt vong, Tây Thi bỏ về cố hương. Trong một lần giặt đồ, nàng không may rơi xuống nước mất mạng.
Thứ tư: bị giết. Giả thuyết này được xem là một kết cục thực tế nhất. Sau khi Ngô Vương tự vẫn, người Ngô trút cơn giận lên người đẹp. Họ dùng vải gấm quấn chặt quanh người nàng rồi mang thả trôi sông.
Vương Chiêu Quân: Mỹ nhân lạc nhạn (chim nhạn sa)
Vương Chiêu Quân tên thật là Vương Tường, sinh ra trong một gia đình thường dân ở Hồ Bắc. Khoảng năm 40 TCN, đời Hán Nguyên Đế, vì xinh đẹp nức tiếng nên nàng được tuyển vào nội cung. Khi nhập cung nàng đổi tên thành Vương Chiêu Quân. Chiêu Quân thông thạo tứ nghệ: cầm, kỳ, thi, họa, đặc biệt nàng có biệt tài gảy đàn tỳ bà. Do đó trong tranh vẽ nàng thường xuất hiện với một vẻ đẹp u buồn, choàng khăn đỏ, mặc áo lông, ôm đàn tỳ bà, ngồi cùng với một con bạch mã.
Tương truyền, vì số phi tần trong hậu cung của Hán Nguyên Đế quá đông nên Hoàng đế ra lệnh cho các họa sĩ phải vẽ hình các cung phi để hoàng đế chọn. Vì từ chối đút lót cho họa sĩ là Mao Diên Thọ, bức chân dung vẽ Chiêu Quân rất xấu xí nên nàng không được Nguyên Đế để mắt tới.
Truyền thuyết “Chiêu quân xuất tái” (Chiêu Quân đến biên cương) tả rằng, khi Chiêu Quân đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chan chứa nỗi buồn vận mệnh cũng như lìa xa quê hương. Nhân lúc ngồi lưng ngựa buồn u uất, liền đàn “Xuất tái khúc”. Một con ngỗng trời bay ngang, nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn và sa xuống đất. Điển tích “mỹ nhân lạc nhạn” từ đó mà ra.
Năm 33 TCN, Vương Chiêu Quân phụng mệnh Hán Nguyên Đế xuất giá kết thân, được gả cho Thiền vu Nam Hung Nô Hô Hàn Tà. Năm 31 TCN, Hô Hàn Tà qua đời, Vương Chiêu Quân bắt buộc phải theo tập quán nối dây của Hung Nô và trở thành phi tần của con trai trưởng của Hô Hàn Tà là Phục Chu Luy Nhược Đề.
Bi kịch của Vương Chiêu Quân vẫn chưa dừng lại. Chỉ 11 năm sau, người chồng thứ hai của Vương Chiêu Quân qua đời, nàng lại phải làm vợ của con trưởng của Phục Chu Luy, cũng là cháu nội của Hô Hàn Tà. Vương Chiêu Quân không thể tiếp tục chịu đựng được sự nhục nhã, cuối cùng quyết định dùng độc tự vẫn và được an táng tại Thanh Trủng.
Điêu Thuyền: Mỹ nhân bế nguyệt (trăng thẹn phải đi trốn)
Điêu Thuyền là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung. Trong tiểu thuyết, tác giả miêu tả Điêu Thuyền, họ Nhiệm, tên Hồng Xương, sinh ở thời Đông Hán. Nàng 15 tuổi vào cung làm nữ tỳ chuyên phục vụ coi sóc trang phục cho các quan trong triều, do vậy sau này đều gọi nàng là Điêu Thuyền (là chức danh thời đó). Nàng được đánh giá xếp thứ 3 trong số 4 mỹ nhân nổi tiếng Trung Quốc.
Điêu Thuyền là bậc quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành, thông minh hơn người. Tương truyền suốt 3 năm sau khi nàng ra đời, tất thảy hoa đào trong thôn nàng ở không nở hoa vì thấy hổ thẹn trước sắc đẹp của nàng. Có lần đêm khuya, nàng đi dạo thưởng trăng, Hằng Nga thấy mình không sánh nổi, vội vã trốn sau mây. Vì vậy Điêu Thuyền còn được gọi là mỹ nhân bế nguyệt.
Năm 190, Lạc Dương có loạn chư hầu, Điêu Thuyền chạy ra khỏi cung, sau được quan tư đồ Vương Doãn thu nạp về phủ, nhận làm con gái nuôi. Vương Doãn là quan to trong triều Hán nhưng quyền lực khi đó thuộc về thái sư Đổng Trác. Trác có người con nuôi là Lã Bố sức khỏe địch muôn người nên trong triều không ai dám cãi. Nhận thấy sắc đẹp, tài trí và lòng hiếu thảo của Điêu Thuyền, tư đồ Vương Doãn nảy ra kế liên hoàn được sắp đặt công phu nhằm ly gián cha con Đổng Trác và Lã Bố.
Vương Doãn một mặt mời Lã Bố đến phủ, sai Điêu Thuyền quyến rũ Lã Bố, mặt khác gả Điêu Thuyền cho Đổng Trác sau đó vu cho ông bố nuôi phỗng tay trên khiến Lã Bố căm tức, phẫn nộ. Vì mê mệt sắc đẹp của Điêu Thuyền, năm 192, được sự giúp đỡ của Vương Doãn, Lã Bố nhân cơ hội thuận lợi để giết gã gian thần Đổng Trác. Chính kế sách ly gián của Vương Doãn và Điêu Thuyền đã giết được Đổng Trác, là việc mà 18 lộ chư hầu binh hùng tướng mạnh của Viên Thiệu không làm được.
Cái chết của Điêu Thuyền không có những miêu tả cụ thể, chỉ được La Quán Trung kết thúc bằng một câu là “Điêu Thuyền đã theo gió mát mà đi”. Vở hí khúc nổi tiếng “Trảm Điêu” thời nhà Thanh thuật lại, sau khi Lữ Bố bị xử tử, Tào Tháo đã đem thê tử của Lữ Bố là Điêu Thuyền tặng cho Quan Vũ. Sau khi giãi bày hết nỗi lòng tâm tư, Điêu Thuyền được Quan Vũ tôn trọng. Tuy nhiên, Quan tướng quân lại từ chối dung nạp. Cuối cùng Quan Vũ quyết định triệu gọi Điêu Thuyền vào chướng trong đêm, xuất kiếm chém mỹ nhân trong đau xót.
Dương Quý Phi: Mỹ nhân tu hoa (hoa thẹn vì không đẹp bằng)
Dương Quý Phi, tên thật là Dương Ngọc Hoàn (719 – 756), sắc đẹp tuyệt trần, tinh thông ca vũ, được hậu thế tôn vinh là một trong tứ đại mỹ nhân lịch sử Trung Hoa. Mồ côi cha mẹ khi mới lọt lòng, cô bé Ngọc Hoàn bị mang tiếng cao số, khắc song thân. Nhờ có người chú làm quan ở Hà Nam nhận về nuôi dưỡng, nhờ đó Ngọc Hoàn mới thoát khỏi kiếp nạn làm trẻ mồ côi, bị bơ vơ ghẻ lạnh. Việc chuyển từ Thục Châu đến Hà Nam không chỉ cho Ngọc Hoàn một mái ấm gia đình, mà đây còn là bước ngoặt thay đổi số mệnh của nàng.
Dương Quý Phi vốn là phi tần của vua Lý Long Cơ. Với thân phận cao quý và được ghi chép đề cập nhiều trong các tư liệu lịch sử, cuộc đời của người đẹp cũng rung động tới tận tâm can hơn ba mỹ nhân trước. Nhắc tới Dương Quý Phi, mọi người không thể không liên tưởng tới ‘Loạn An sử’. Đây là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường vào thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763 do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy. Do xảy ra vào niên hiệu Thiên Bảo của Đường Huyền Tông, cuộc phản loạn này còn được gọi là Thiên Bảo chi loạn. Mặc dù Loạn An Sử không phải do Dương Quý Phi gây ra nhưng nó có mối quan hệ không thể tách rời với Dương gia.
Trong lịch sử có rất nhiều cách nói về cái chết của Dương Quý Phi nhưng cho đến nay phổ biến nhất chính là Dương Quý Phi chết tại dốc Mã Ngôi. Vì sai lầm của Dương Quốc Trung, ải Đồng Quan bị phản quân công phá, thành Trường An đối diện với tình thế nguy cấp. Đường Huyền Tông dẫn theo Dương Quý Phi cùng cấm vệ quân và một số bá quan chạy vào đất Thục.
Khi chạy đến Mã Ngôi, các tướng sĩ đều đói mệt do thiếu thốn lương thực và phải di chuyển suốt một quãng đường dài. Trong khi đó thì Dương Quốc Trung và gia quyến đều được no đủ, nên các tướng sĩ lòng đầy căm phẫn nổi lên chống lại, cho rằng Dương Quốc Trung cấu kết với người Hồ. Dương Quốc Trung ra lệnh đàn áp loạn quân nhưng bị các tướng sĩ giết chết.
Cơn giận của các tướng sĩ vẫn chưa nguôi, tướng quân Trần Huyền Lễ đã nói với Đường Huyền Tông rằng: “Dương Quốc Trung mưu phản, không nên để Quý Phi hầu hạ ở bên bệ hạ nữa, xin bệ hạ vì quốc pháp mà cắt bỏ tình riêng”.
Đường Huyền Tông trả lời: “Đây đều là lỗi của ta, Quý phi vô can. Quý Phi ở trong thâm cung, sao biết được Quốc Trung mưu phản”. Tuy nhiên các tướng sĩ vẫn không phục, bức ép Đường Huyền Tông xử tử Dương Quý Phi thì họ mới tiếp tục phò trợ nhà Đường. Đường Huyền Tông không còn cách nào khác, đành ban cho Dương Quý Phi một giải lụa trắng, đau xót quay đi không dám chứng kiến cảnh ái phi bị thi hành tử lệnh.
***
Điêu Thuyền và Tây Thi đều là lấy thân báo quốc. Vương Chiêu Quân hiến thân cho hòa bình của hai dân tộc Hán và Hung Nô cũng là hy sinh vì đất nước. Chỉ riêng Dương Ngọc Hoàn phải gánh chịu mọi trách nhiệm về cuộc nổi loạn An Sử nhìn nhận từ một ý nghĩa khác cũng là hiến thân cho cơ nghiệp của triều đại nhà Đường. Nhưng kết thúc của Dương Quý Phi thực quá bi thảm, cũng để lại cho hậu thế nhiều câu chuyện còn truyền mãi nghìn năm.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.