Mỗi căn nhà giá trị từ nửa triệu đến 2 triệu đô la trở lên. Mua nhà xong là một chuyện, điều quan trọng là tiền đâu để đóng thuế? Nếu bạn thu nhập cao mấy trăm ngàn đô hàng năm thì chỉ là chuyện nhỏ dù tiền thuế địa trạch rất cao (từ 20.000 Mỹ kim trở lên mỗi nhà /1 năm) với khu vực tương tự.
Vào cổng khu phố sang trọng khách phải trình giấy tờ, hoặc bấm số bảo mật mới được. Cuối tuần, hàng loạt chiếc du thuyền trên mặt nước. Là xứ tư bản, hưởng theo năng lực; nhiều người Mỹ giàu bằng tài năng công sức, lao động chân chính trong một số lãnh vực xứng đáng có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc đúng nghĩa.
Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy. Mỹ không phải là thiên đường, vẫn còn một số Việt kiều lâu năm sống trong chung cư, không mua nổi cái nhà nhỏ với nhiều lý do riêng tư. Đó là sự thật.
Vậy mà với thành phần “Việt kiều bay” không hiểu họ giàu từ đâu dễ dàng, mua nhà trả đứt tiền mặt, vui vẻ với mức thuế tuy không làm một ngày nào trên đất Mỹ. Đối tượng này bí mật đi qua đi về nhằm mục đích có lợi cho gia đình và bản thân trong tương lai.
Oái oăm thay, họ còn bắt tay với một số Việt kiều tại đây để rửa tiền dưới hình thức tinh vi. Các hệ thống kinh doanh ra đời bao gồm trung tâm thương mại, nhà hàng, hàng trăm tiệm Nails nguy nga như cung điện, có sự đầu tư quy mô trên 1/2 triệu đô la mục đích rửa tiền. Thực trạng nhiều địa điểm vắng hoe khách nhưng vẫn vô tư hoạt động để hợp thức hóa chuyển tiền.
Vấn đề quan trọng là tiền đâu ra mà một số “Việt kiều bay” mới đến đất Mỹ trong tình trạng tài chính triệu phú mà không ai biết. Một năm về bên vài tháng và rồi qua Mỹ trình diện để khỏi rắc rối nếu chưa có quốc tịch.
Khôn ngoan, một số cố tình giữ song tịch. Nhiều người vẫn làm việc tại Việt Nam, đang là đảng viên giữ chức vụ. Họ biết dọn đường cho con cháu qua Mỹ từ lâu. Con đến trường Mỹ, cha (mẹ) đi về Việt Nam hoạt động cho chính quyền hoặc kinh doanh cá nhân vì nơi ấy dễ kiếm tiền hơn.
Nghịch lý, trong khi ấy người ta khen chế độ, bắt người khác nghe, tin và sợ mình. Dân phải chịu cúi đầu im lặng dưới nguồn máy điều hành mà họ liên quan trực tiếp hay gián tiếp. Nhờ sức mạnh đồng tiền, người ta đã đạt giấc mơ Mỹ trong tầm tay.
Thật sự bất công cho những người không được may mắn phải chịu đựng thiệt thòi mọi hệ lụy, cùng tương lai không lối thoát sống với Trung Quốc.
Phải chăng đây là bi kịch cho một dân tộc chịu dưới tay của những người không có lòng tự trọng và biết làm người tử tế. Họ lợi dụng lòng tốt của nước Mỹ, con cháu hưởng nhiều quyền lợi xã hội, y tế cùng nền giáo dục miễn phí từ tiền thuế dân còng lưng đóng cho chính phủ.
Đất nước Hoa Kỳ đã tạo ra kẻ hổng pháp luật để con cháu cộng sản hưởng lợi, trong khi cá nhân và gia đình không phục vụ cho quốc gia này ngày nào. Suy cho cùng, sống không thật lòng, không trung thành Tổ Quốc nào là “Việt kiều bay” thời đại.
Có lẽ người ta qua mặt được người dân yếu thế, u mê; nhưng không qua mặt được người hiểu biết sống lâu tại Mỹ. Tất cả là góc tối phũ phàng. Người trong nước tôn sùng họ, nhưng nào có biết một khi hết thời hết nhiệm kỳ, họ đã có chỗ an toàn trú ẩn ấm thân, để lại phía sau một đất nước suy tàn.
Nếu ai từng đi qua những nơi người Việt mới nhập cư giàu hơn người Việt lưu vong vượt biển vượt biên lâu năm sẽ không khỏi ngậm ngùi tháng Tư buồn.
Thua trận chạy đã đành, nay thắng trận cũng chạy. Cuối cùng, dân chịu trận.
Những người bỏ quê hương ra đi thường là những người giàu có dư giả khiến nhiều người di tản tị nạn trước đây phải ghen tị. Bởi vì họ thực sự ra đi như những người di dân kinh doanh, buồn bán hay hướng thụ với đầy đủ giấy tờ thông hành, nhập cảnh chính thức do các dịch vụ được trả tiền làm sẵn cho họ đường đường chính chính đi bằng máy bay qua các phi cảng lớn, chứ không phải đi chui, đi vượt biên đường bộ, đường biển và phải chầu chực chờ đợi thủ tục hành chánh qui chế như những người tị nạn trước đây cho nên tác giả gọi họ là "Việt Kiều bay" chứ không phải thuyền nhân. Có điều lạ lùng là tại sao lại gọi họ là "hai mang"? Ngôn từ hai mang thường để ám chỉ những người gian giảo, lưu manh, tìm cách thân thiện nhưng sẵn sàng phản bội người khác, những người làm cho người khác tin tưởng để rồi trở mặt bán đứng lại người đặt niềm tin nơi họ theo chỉ thị, hay đoạt lợi cho mình. Những người Việt kiều này là ai? Có thể là những đại gia giàu có, những gia đình đảng viên hay bà con bạn bè đảng viên , những thân nhân của người Việt tị nạn ra đi đoàn tụ do thân nhân bảo lãnh. Theo nguyên tắc thì chúng ta một cách chung chung chức mừng cho họ vì họ đã nhìn ra được một sự thật và rất thật là cho dù bằng cách nào đó họ giàu có ở trong nước nhưng họ vẫn không thật sự sung sướng, an toàn để sống với cái chế độ mà họ phải tốn sùng, hồ hởi ngoài miệng nhưng trong lòng lục nào cũng ngay ngáy lo âu để rồi tìm mọi cách thoát ly trốn ra khỏi. Hành động của họ tố giác một sự thật là cái đất nước " là chùm khế ngọt, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người ấy " chỉ là điều bịa đặt vì khi họ lớn lên trong đó và để thành người tốt, họ phải trốn chạy nó vì đất nước ấy đang bị giống hủi cái trị.
Nhưng cái nghịch lý không phải là tất cả mọi người ra đi với mục đích chỉ là để trốn chạy chế độ, mà lại có rất nhiều người được đảng Cộng Sản cài cắm ra đi với sự mạng làm cầu nối chuyển vận tiền và hàng hóa, dưới hình thức siêu thị, cửa hàng buôn bán, dịch vụ hay tiệm ăn để rửa tiền thu cướp của dân trong nước, hoặc họ đóng vai những người láng giềng hào sảng tiệc tùng quà cáp, rộng rãi từ thiện để làm nhiệm vụ hai mang phân hóa cộng đồng trong khu vực họ cư trú theo nghị quyết ru ngủ tỉnh thần chống cộng các thế hệ trẻ sau này. Những người ra đi trong loại này thường là những người giàu có và thích sống giáo du với những người có thế lực tên tuổi trong các cộng đồng để dùng hộ như là bình phong che đậy quá khứ thành tích công sản hay hợp tác với công sản. Họ khác hẳn với những người ra đi trong điện đoàn tụ gia đình nghèo hoặc trung lưu phải lần xả ra kiểm sống trong các nghành nghề công nhân hay dịch vụ tắm thường như nấu ăn nhà hàng, làm nail hay cắt tóc, vì họ là đẳng cấp cai trị ăn trên ngồi trốc trong nước đã quen nên dễ nhận diện ra hồ tại các chỗ công cộng họ là các đảng viên về hưu.
Đối với những người gốc đãng viên công sản đang sống như những Việt kiều di dân trong các thành phố, hay công đồng người Việt tại nước Mỹ thay vì chúng ta than phiền, tiêu cực khi đã biết rõ họ là ai, tại sao không mạnh dạn tố giác nếu họ là đảng viên có thành tích đàn áp nhân quyền như : bốc lột, cưỡng chế, tra tấn, làm hại cá nhân hay tập thể trong nước vi phạm quyền ngôn luận, hay tôn giáo (hầu hết các viên chức là Công an, Tòa án, quận, tỉnh ủy CS v.v) họ sẽ bị trục xuất theo Luật Magnitsky của Mỹ và dĩ nhiên họ sẽ không bao giờ được cấp quốc tịch nếu là đảng viên CS.và sẽ không bao giờ làm hàng xóm giàu có bên cạnh bạn được.
Tất cả những người "hai mang" làm lợi cho Công Sản khó có đất dụng thân trong nước Mỹ, nếu chúng ta biết khai thác tố giác đúng và chính đáng theo luật Hoa Kỳ. Họ không chỉ là những người "Việt kiều bay" mới sang định cư, mà có thể là những đảng viên trà trộn giả người vượt biên, HO giả, hay tù nhân lương tâm trá hình. Họ cũng có thể là những người hô hào chống cộng ồn ào nhưng lẻn lút về nước hương thụ cùng bạn bè hay bà con là đáng viên trong nước, họ cũng có thể là những viên chức dân cử gốc Việt tại các thành phố hay công đồng người Việt, tham lam chuc vu hay tiền bạc dễ dàng bán lương tâm để trục lợi vật chất, kín đáo về làm ăn với công sản trong nước. Họ chẳng thà để mất đồng bào đất nước quê cha đất tổ, như đảng CS chủ trương thà mắt nước hơn mẩt đáng, chứ không muốn mất đi tình cảm thân thiết riêng tư với đảng viên công sản qua những bữa tiệc vui chơi với đại gia, đảng viên tư bản đỏ, hoặc nhân vật làm văn hóa dân vận cho đảng. Cứ nhìn những bữa tiệc hay tổ chức vân nghệ đỉnh đám của đám người này tại các nhà hàng, hí viện, sòng bài ở ngay trong khu vực quận cam, thì cũng điểm danh được là những người nào đã bán linh hồn để đồng hành với Cộng Sản, thế nhưng bạn có giám tô giác chuẩn xác đích danh họ với bằng chứng cụ thể, hay chỉ đánh lận con đen chụp mũ vài người khác để bao che cho bạn bè, người thân, là cán bộ công sản đích thực sống ngay bên cạnh mình?