MẬN GAI…CAO BỒI GIÀ
(Thơ Vận Trắc)
Như gã chim già câm giấu mỏ
Nén vùi tâm sự vào sương gió
Ngay lời cành nỏ, sợ cung lầm
Dại hót đạn oan, trào huyết đỏ
Bởi số nào điều, đãi phận son
Vì đời chẳng rộng, nương hồn mở
Tư sầu bao nỗi gả đêm đen…
Tiếng trối mận gai, cười xả …nợ!
CAO BỒI GIÀ
30-05-2021
Tưởng rằng ai đó? Cao Bồii già!
Ý cao như núi, lòi đanh thép,
Tình năng dường cân, nghĩa măn mà.
Trối trăn, sầu muộn, đời quanh quẩn,
Một tiếng cười thôi, hết xót xa!
Tư lự chẳng qua thêm gánh nặng.
Thanh niên chưa thoả đã hoá già!