Gió Tanh & Mưa Máu - Lỗ Trí Thâm

Thứ Tư, 28 Tháng Tám 20197:56 CH(Xem: 686)
Gió Tanh & Mưa Máu - Lỗ Trí Thâm

GioTanhMuaMau

Gió Tanh & Mưa Máu

                     Lỗ Trí Thâm

“Mặc dầu sức mạnh quân sự của ta thừa sức đè bẹp đối phương, ta cũng không nên khai chiến .Chỉ khi nào, đối phương chúng mâu thuẫn với nhau tới mức độ, tự chúng không cho phép chúng tồn tại. Lúc đó ta mới chính thức phát động tổng công kích,tổng khởi nghĩa và, cướp chính quyền..”

Đó là một phần chính trong cương lĩnh chính trị của Cục R Việt Cộng được bí mật soạn thảo sau thất bại tết Mậu Thân 1968.

Nguyên nhân nào dẫn đến thất bại thê thảm của Bắc quân?. Đó là sức mạnh “Đoàn kết”. của quân, dân miền Nam chúng ta. Mặc dù đối phương bội ước hưu chiến, đánh trộm, đánh lén trên hầu hết các tỉnh của ta trong đêm giao thừa linh thiêng..

Như thế có thể khẳng định rằng: Đoàn kết” .là quyết định tất thắng. Chia rẽ” .là hậu quả thất bại..Nói một cách khác: ”Kẻ thù của đoàn kết chính là chia rẽ..”

Bốn mươi ba năm trước, chúng ta “thua cuộc” không hẳn hoàn toàn vì Đồng Minh phản bội, mà chính vì tình trạng chính trị nội bộ của ta chia rẽ, xáo trộn, mâu thuẫn với nhau tới mức: ”Tự chúng ta không cho chúng ta tồn tại”

637025923098121538zzz3
Tôi từ xa dọn về cư ngụ ở Thủ Đô Little Sàigon mới được 12 năm. Những năm tháng cuối đời ở tuổi 80 mươi, tôi thực sự đã có được những thời gian êm ả, thanh thản,  đi lại gặp gỡ đồng hương thân ái của tôi chuyện trò, thăm hỏi, thân mật như cùng làng, cùng xóm năm xưa... Đồng hương của tôi đã thể hiện được một tinh thần cực kỳ” đoàn kết”. Nhờ đó mà đã cùng nhau lập được những thành quả tuyệt vời nơi xứ người như: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt,Mỹ. Tượng vinh danh những vị Tướng, Tá và quân sĩ của miền Nam yêu thương của chúng ta tuẫn tiết sau ngày 30/4/75, không chịu đầu hàng quân giặc..Tượng Đức Thánh Trần hưng Đạo đứng hiên ngang, ngạo nghễ bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ, thân thương, hiền hòa phất phới đêm, ngày trong nắng, dưới mưa trên đại lộ có tên Trần hưng Đạo giữa Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, trên quê hương người..637025924747350891zzz1

Thật là vô cùng ấm cúng, hạnh phúc. Không gian trên.Thời gian này, với tôi. Những năm xưa chinh chiến điêu linh. Những năm tù đày, khổ sai,biệt xứ.. Những tháng năm vật lộn mưu sinh nơi xứ người, nay ở tuổi hoàng hôn chập choạng này, chuẩn bị chia tay cuộc đời.. Quá khứ đó, hầu như đang dần dần nhẹ nhàng bốc hơi tan loãng..

637025923418436521zzz20949

Thế nhưng gần đây, đột nhiên xuất hiện một nhóm người chuyên nghề đâm thọc, phá rối, chia rẽ sự “đoàn kết” . bấy lâu nay của đồng hương ta. Mục đích làm xáo trộn sự bình an,  êm ả, thân ái đang tràn ngập trong sinh hoạt hàng ngày.. .Họ ra sức đánh phá những ai chống Cộng Sản Hà Nội. Những ai không muốn hoà hợp, hoà giải với Việt Cộng ..Những ai còn cố thủ làn ranh Quốc, Cộng..Khiến tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng một ngày nào đó trước khi tay xuôi, mắt nhắm lại phải chứng kiến lá cờ máu  phất phới trên đầu mình!!..

Khi còn cư ngụ ở xa, tôi thường được nghe người ta nói nơi chốn tôi đang ở này là: ”nơi gío tanh,mưa máu” .Tôi không tin.. Sao mà đồng bào miền Nam yêu thương của tôi xưa kia, sau ngày 30/4/1975 tất cả  đều phải “ bỏ của chạy lấy người” ,lại có thể hít, thở một loại không khí hôi hám như vậy?!  

Thế nhưng “sự thật phũ phàng”.Thời gian êm ả mà tôi viết ở trên,bỗng chốc biến mất không còn nữa!!Những “luồng gió tanh, những trận mưa máu”, đột nhiên ập đến gây xáo trộn cả một vùng trời của cái Thủ Đô đang êm ả, nơi cư ngụ cuối cùng của những người miền Nam xưa kia,nạn nhân của bọn giặc Cộng  Hà Nội..Mức độ những người chống Cộng chống lẫn nhau còn vượt cao hơn cả lũ Việt Cộng và bọn Việt Gian chống những người chống Cộng..

Chống nhau loạn, chống nhau quyết liệt,chống nhau điên cuồng, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Chống nhau tới độ đồng hương tôi phải thì thầm với nhau rằng:

“Bôn sa mưa máu, gió tanh.

Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều,,”

Little Saigon được coi như, không những là Thủ-Đô của người Việt tỵ nạn ở Hoa-Kỳ, mà còn là của hơn ba triệu người Việt trên khắp thế giới. Một Sài Gòn tiêu biểu của miền Nam xưa kia..

Chính vì tầm vóc quan trọng như vậy, mà cuộc bầu cử vị Chủ Tịch Cộng Đồng cho Thủ-Đô này nhiệm kỳ 2018-2021 đã vô cùng ồn ào, xáo trộn.. Ngoài lũ Việt Cộng nằm vùng, lũ Việt gian trở cờ đánh phá vì lo sợ đồng hương ta đoàn kết tiếp tục xây dựng một thành trì chống Cộng vững chắc, phải kể đến một nhóm người không chấp nhận Cộng Sản, nhưng vì bất mãn, tư thù cá nhân mà chống đối quyết liệt tới mức điên cuồng ngoài sức tưởng tượng của mọi người..

Thế nào là điên dại chống nhau??.. Cuồng nhân nào??..

Trước hết là một anh luật sư trẻ bao nhiêu năm nay “Gà què ăn quẩn cối xay”. Được đồng hương bầu cho chức Ủy Viên Giáo Dục,không thấy làm được việc gì ra trò. Nay,ngồi nhà, lên mặt dạy đời, chỉ vẽ, phê phán những người.”Cơm nhà,vác ngà voi” cách tổ chức, điều hành bầu cử…Ai là người chịu bỏ nhà, bỏ cửa hai ngày để đến ngồi học tập cách phụ trách thùng phiếu?.như anh ý kiến??..Có bao nhiêu cử tri kiên nhẫn đứng viết đủ 7 số ID của mình?. Tổng số có hơn 4,000 phiếu bầu. Nếu nhất định phải có đủ 7 số ID, thì con số 4,000 phiếu kia còn lại bao nhiêu??. Sau cuộc họp báo của Ban Tổ Chức Bầu Cử, đồng hương tới tấp đề nghị: ”Tiếp tục kiểm phiếu, địa chỉ hoặc số ID đều hợp lệ. Không rảnh để đi bầu lại..” 

“Phép vua thua lệ làng”. Dù tha hoá, biến chất cỡ nào đi nữa, chúng ta muôn đời vẫn là người Việt Nam.Phải thuận theo ý dân..Ngồi ở góc nhà mà to miệng so sánh bầu cử của đồng hương mình với bầu cử của nước Mỹ sở tại. Đấy là:”Lấy râu ông nọ, cắm cằm bà kia..”.Bệnh vong thân!!.. Đồng hương nhỏ,to rằng:”Lần sau bầu anh này làm trưởng ban bầu cử..Chỉ nỏ mồm..”

Mặt khác, trong cuộc chạy đua vào chức Chủ Tịch Cộng Đồng. Dư luận xì xầm rằng:”có một liên danh mà người thụ uỷ vì nuôi hoài bão thắng cử chức Nghị Viên thành phố của Thủ-Đô vào tháng 11/2018 sắp tới đây, nên  đã bội bạc tình nghĩa cũ, dùng thủ đoạn” phương tiện biện minh cho cứu cánh”, với mục đích những lá phiếu thắng cử lần này sẽ là những viên gạch lót đường cho chức Nghị Viên sắp tới..”

Cuối cùng thì: ”Thiên bất dung gian”…

Còn nữa..Những ngày,tháng gần đây mới xuất hiện tại Thủ-Đô của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, một ông nhà tu” được phép có vợ”. Đến nước Huê Kỳ này nhờ cái vé” tống xuất” .Chưa biết “nếp,tẻ” về nơi đồng hương ta sinh hoạt ra sao đã vội vàng góp phần “gió tanh,mưa máu”. Phê phán,bình loạn cào cào..kiểu “Tề Thiên Đại Thánh”. Hăng máu vịt hơn nữa lại còn vỗ ngực tự xưng: ”Ta đây là người đến từ nước Đại Cồ Vẹm lãnh đạo các ngươi, già trẻ, lớn, bé ở nơi này, đã từng nhiều năm chống Cộng, nhưng còn thua ta cả ngàn dậm..”

Cách đây vài năm, tôi có viết về cuộc đàm đạo của mấy ông HO tại quán cà phê Factory về cái vé ”tống xuất”. như sau:

Bọn mình đánh, đấm bao nhiêu năm, thương tích đầy mình..Sau đó lại ngồi tù khổ sai, biệt xứ.. Ước mơ đến được nước Mỹ này là chuyện hoang tưởng..Bọn con, cháu”Bác”trở cờ chống “Bác”, Chống “Đảng”vào nằm ấp có vài ba niên, có ngay cái vé”tống xuất” 

Riêng cái ông thầy tu có vợ này, không chỉ một mình mà còn cầm theo 6 cái vé “tống xuất” .ngon ơ. Vợ đẹp và 5 đứa con ngoan..Tương lai của các con thì cao ngút trời..Còn vợ đẹp không còn phải lam lũ chân lấm, tay bùn nữa...(trúng số..)

Một ông cựu sĩ quan QLVNCH đi tù cải tạo chưa được 3 năm, đủ cho tiêu chuẩn HO, còn kẹt lại ở Việt Nam mơ ước rằng:” Chống Nhà Nước, dù nó có đánh cho mù mắt, què tay, cụt cẳng mà cuối cùng nó cho vợ và các con,bầu đàn, thê tử kéo nhau đến được cái nước Mỹ này thì tôi cũng tình nguyện để nó đánh!!..”

Cuối cùng, những ngọn”Gió tanh”. Những trận”Mưa máu”. kinh hoàng vừa thổi đến cái Thủ-Đô đang thanh bình, êm ả của đồng hương tôi cư ngụ..cũng đều do một nhóm người hoang tưởng, mang nặng trong người” một khối u đố kỵ”. dai dẳng, khó chữa…

Tại sao lại là dai dẳng,khó chữa?

.Cuộc biểu tình chống tên Đại-Sứ Việt Cộng Phạm quang Vinh xảy ra suốt từ ngày 22/10/2015 đến nay đã sắp qua 3 năm. Hình ảnh ông Chủ -Tịch Cộng Đồng Bùi-Phát ngồi bàn của tên Đại Sứ Việt Cộng cứ lải nhải là thân Cộng. Cường điệu hơn nữa còn chụp lên đầu ông ta cái nón cối to như cái thúng..Trong khi bao nhiêu hình ảnh ông Phát cả ngày đứng dưới đường trước khách sạn phất cờ đả đảo thì không thấy ..

Còn nữa: Kết tội bỏ phiếu bán đất cho Tàu Cộng..

Đây là bài viết của đài BBC:

“Được biết chi nhánh Hoa-Kỳ của(SCG) đã mua khu khách sạn với giá 137 triệu USD (khoảng 3 nghìn tỷ VND từ hồi tháng 10/2015 theo tờ Orange County Register và dự kiến sẽ đầu tư thêm hàng trăm triệu USD để phát triển khu nghỉ mát qui mô gồm khách sạn, nhà hàng,khu giải trí..

…Không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng người Việt ở quận Cam phản ứng không ủng hộ với việc giới chức thành phố cho phép tổ chức chuyến đi sang thăm công ty SCG ở Trung Quốc.

Mặc dầu vậy, giới chức thành phố vẫn tiếp tục thông qua thương vụ này vào cuối 2017, khi hội đồng thành phố thông qua với số phiếu 6-0 với sự vắng mặt của uỷ viên Bùi thế Phát (theo tờ Voice of Orange County).

25% doanh thu của thành phố là từ thuế khách sạn. Đó là một món quà trời cho thành phố này ”Thị Trưởng Steve Jones nói: ”nó là một cỗ máy kinh tế rất thành công.

..Cũng theo tờ báo này, nghị viên Kim Nguyễn cũng nói rằng bà rất phấn khởi về dự án này và thất vọng là những người dân phản đối đã không liên lạc với bà trong đó có nghiệp đoàn Unite-Here Local 11, với loan truyền các tờ bướm phản đối SCG. Bà kim nói nội dung tờ báo rơi: ”tồi tệ và đáng hổ thẹn”..

Bà cho rằng nghiệp đoàn đã lợi dụng những trải nghiệm đau đớn  của cộng đồng người Việt với chính quyền cộng sản để: ”gây ra nỗi sợ hãi ”và”phát tán tin tức không chính xác..”.

Qua nội dung của bài báo viết ở trên người ta có thể tạm kết luận rằng:

1/-Những aí đó đồng thuận với nội dung tờ báo rơi của Unite-Here Local 11 đều là :”Tồi tệ và đáng xấu hổ”

2/-6-0 nghị viên bỏ phiếu thuận sao không thấy chống đối?.  Đặc biệt là nghị viên Kim-Nguyễn?.

Lời bàn: ỷ thế đông, già mồm ăn hiếp người kiểu:

”Miệng nhà quan có gang, có thép.

Đồ nhà khó vừa nhọ, vừa thâm..”

Cuối cùng tôi xin khiêm tốn kể ra đây một chuyện có thật xảy ra ở  giữa chốn “gió tanh, mưa máu” này. Hy vọng qua chuyện dưới đây, những ai từng thổi gió, gieo mưa sẽ động lòng trắc ẩn buông xả đố kỵ, hận thù để cùng nhau có lại những thân ái của  những năm qua.. Cùng nhau xin nhận nơi này làm quê hương và cho nhau những ngọt ngào, tử tế, đoàn kết như thuở xưa trên quê hương nhà..

Chuyện rằng:

Một ngày, có một người con gái trạc 40 tuổi, dẫn mẹ bước vào đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo.Cô giới thiệu rằng: ”Mẹ cháu ở Việt Nam sang thăm cháu,cha cháu trước kia là Thiếu Úy thương phế binh VNCH. Cha cháu mới chết năm ngoái.”

Chợt có vài du khách từ nước Úc viếng đền.Tiếp đó lại có vài du khách khác đến từ nước Pháp.Hai nhóm du khách người Việt Nam này hỏi thăm nhau ríu rít với những lời nói đậm tình,thân ái..

Chợt bà mẹ của cô gái oà khóc nức nở!! Mọi người im lặng, nín thở. Sau cơn thổn thức bà mới nói rằng”43 năm qua tôi sống ở trên quê hương mình mà như đã sống ở trên một quê hương xa lạ.. .Nay tôi gặp lại những người năm xưa,nghe được những lời nói thân ái, mặn mà thuở trước. Hôm nay, đứng ở trên quê hương người, tôi lại thấy như mình đang đứng ở trên quê hương ta ngày trước.Tôi khóc vì nghĩ đến ít ngày nữa tôi lại phải trở về sống tiếp ở trên cái quê hương xa lạ kia!!”

                                       

                                       Lỗ Trí Thâm (HNPĐ)

Ý kiến bạn đọc
Thứ Tư, 28 Tháng Tám 201911:04 CH
Khách
great article ,thank so much..
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn