• Christian Jarrett
  • BBC Future

Trong quan hệ lâu dài, bản tính cá nhân của người vợ và người chồng dần dần pha trộn vào nhau. Elizabeth Barrett Browning có nói với chồng: “Em yêu anh không chỉ vì tính cách của con người anh mà cả vì tính cách mà em đã thay đổi khi ở gần anh.” Thậm chí cũng có những bằng chứng là chúng ta lẫn lộn đặc điểm của người bạn đời với đặc điểm của mình khi ở lâu với nhau.

Vậy khi xảy ra chia ly thì tính cách của ta có thay đổi đi một cách cơ bản không? Và loại tính cách của ta có ảnh hưởng đến cách mà ta đối phó với việc ly dị không, cho dù ta ở vậy hay lao ngay vào một quan hệ mãnh liệt khác?

Câu trả lời cho các câu hỏi trên phần nào tùy thuộc vào giới. Một nghiên cứu xuất bản năm 2000 ở Mỹ cho thấy có sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Paul Costa và đồng nghiệp có làm thử nghiệm về tính cách của 2000 người tuổi khoảng 40, rồi tiếp tục gặp lại họ 6-9 năm sau, hỏi họ về những sự kiện chính đã xảy ra và thử nghiệm xem tính cách họ có thay đổi không.

Có lẽ điều ngạc nhiên là phụ nữ sau ly dị có biểu hiện có tính hướng ngoại tăng, mức sẵn sàng trải nghiệm tăng, mà các nhà nghiên cứu coi là tác động giải phóng của việc ly dị. Ngược lại, đàn ông thể hiện kém chu đáo hơn và có cảm xúc bất ổn định hơn mà các nhà nghiên cứu coi là sự thoái chí do ly dị.

Tuy nhiên không phải tất cả các nghiên cứu đều thấy như vậy. Một nhóm nghiên cứu của Đức đã đo tính cách của hơn 500 đàn ông và đàn bà đứng tuổi, vào 3 đợt trong 12 năm (1994-2006). Họ thấy rằng đàn ông và đàn bà sau ly dị trở nên kém hướng ngoại hơn. Có thể vì họ mất đi nhiều bạn và quan hệ có chung với người bạn đời, nghĩa là kém cơ hội xã giao và hướng ngoại. Độ tin cậy (một tính cách lớn của sự tận tâm ngay thẳng) ở họ cũng giảm, có lẽ vì họ không còn nhu cầu hỗ trợ người bạn đời lâu dài nữa.

Vượt qua khó khăn

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Những người hướng ngoại có vẻ dễ lao vào một quan hệ mới sau khi chia tay

Tuy rằng tác động lên độ hướng ngoại là ít nhưng chúng có thể có hậu quả đáng kể vì việc hướng ngoại kém thường làm tăng rủi ro cô đơn. Tuy nhiên ta không nên bận tâm quá, các nhà nghiên cứu nói. “Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng là sự thay đổi này nhất thiết dẫn tới ‘sự suy thoái’ lâu dài và đa diện đối với cá nhân”, họ nói. Có thể là đau lòng, nhưng chúng ta có thể vượt qua.

Không chỉ việc ly dị nặng nề là có tác động đến tính cách của ta, mà tính cách của ta cũng ảnh hưởng đến cách ta đối phó với ly dị. Một nghiên cứu xuất bản năm nay đã đo tính cách của 2000 người ở Flandre sau ly dị để xem họ đã có những quan hệ mới nào sau đó 7 năm (Flandre là một trong những vùng có tỷ lệ ly dị cao ở châu Âu và cung cấp nhiều số liệu cho các nghiên cứu loại này).

An Katrien Sodermans và đồng nghiệp thấy rằng những người hướng ngoại đã ly dị thì thường dễ kết hôn lại một cách nhanh chóng. Những người thần kinh bất ổn thì dễ, hoặc ở vậy sau 7 năm ly dị, hoặc có một loạt các quan hệ ngắn hạn, cả hai việc này cho thấy họ không muốn có lại một sự cam kết. Trong khi đó, những người tận tâm ngay thẳng thường dễ có một quan hệ mới nghiêm túc trong một thời gian dài rồi cuối cùng đi đến kết hôn.

Một trong những nguyên nhân mà ly dị gây đau khổ là nó làm ta tự hỏi mình là ai. Đặc biệt sau quan hệ cam kết chặt chẽ và kéo dài, bản tính cá nhân đã lồng ghép khăng khít nên khi mất nó ta mất đi một phần của bản thân. Có thể coi đó là sự giảm sút “mức hiểu biết về bản thân”, những người này thường không thể nói “Tựu chung, mình có ý thức rõ ràng mình là ai và mình là cái gì”, nhiều người suy sụp sau ly dị.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Một số người, như Chris Martin và Gwyneth Paltrow, lo liệu để tìm ra điều tốt của việc ly dị, trong khi một số khác cho sự gạt bỏ này là lỗi của mình

Điều lạ là một nghiên cứu xuất bản năm nay cho hay sự đối phó của chúng ta có thể được điều hòa bởi lòng tin ở tính cách bản thân được thể hiện trong câu “Bản thân con người mình căn bản đã là như thế và không thể thay đổi được gì nhiều”. Lauren Howe và Carol Dweck ở đại học Stanford thấy rằng những người có quan điểm cứng nhắc như vậy về bản thân có xu thế cho sự gạt bỏ là lỗi của mình, có cảm giác nó thể hiện điều xấu trong tính cách họ, và vì vậy họ thấy càng đau khổ hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện thấy những quan điểm như vậy có thể sửa được, khi được hỏi (thí dụ từ một tạp chí) về lập luận rằng tính cách con người là cố định thì những người tham gia thử nghiệm dễ cho sự gạt bỏ là do lỗi của mình, không như những người khác coi tính cách con người có thể thay đổi được. Ta có một cách tốt để xử lý điều này, có lẽ ta tự nhủ rằng ta là con người cấu tạo đa diện phức tạp có khả năng thay đổi, chúng ta có thể tự miễn dịch tới mức độ nhất định chống lại những tác động đau khổ của việc bị ruồng bỏ.

Chúng ta cũng có thể lưu ý tới các bài học từ nghiên cứu là ly dị thường làm ta mất tính hướng ngoại. Ta phải thấy trước tác động này và sau khi ly dị ta cần cố gắng tạo quan hệ bạn bè mới, nhóm sinh hoạt xã hội, và như vậy tránh được sự cô đơn. Tất nhiên sự kết thúc một mối quan hệ lâu năm chắc hẳn không dễ dàng gì, nhưng nên nhớ rằng ta không cần thiết tự đánh giá mình. Và nếu như quan hệ này là tù túng thì có những bằng chứng cho thấy ta có thể tiếp tục trải nghiệm cảm giác hy vọng và vui thú của cuộc sống.