Lá bài Bắc Hàn - Lê Phan

Thứ Sáu, 23 Tháng Ba 201811:00 CH(Xem: 6162)
Lá bài Bắc Hàn - Lê Phan
Được mời tới Văn phòng Bầu dục trong một giây phút ngẫu hứng, đặc sứ của Nam Hàn thấy mình đối diện với Tổng thống Donald Trump một buổi chiều hôm tuần rồi ở một điều mà ông nghĩ có thể là một giây phút quan yếu của lịch sử.

Ông Chung Eui-yong đến tòa Bạch Ốc mang theo một lời mời. Nhưng ông đã mở đầu với những lời nịnh nọt, mà các nhà ngoại giao đã khám phá ra là chìa khóa cho việc tiếp xúc với vị lãnh tụ dễ thay đổi của Hoa Kỳ. Ông Chung nói:

“Chúng tôi đã đến được tình trạng hiện nay phần lớn là nhờ Tổng thống Trump. Chúng tôi vô cùng cảm kích về điều đó.”

Rồi ông bắt đầu đi vào câu chuyện chính: Hoa Kỳ, Nam Hàn và các đồng minh của họ không nên lập lại “những lỗi lầm trong quá khứ,” nhưng Nam Hàn tin là lãnh tụ tính tình bất định của Bắc Hàn, ông Kim Jong Un, “thẳng thắn và thành thật” khi ông nói ông muốn nói chuyện với người Mỹ về việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Ông Kim, ông thêm, đã nói với Nam Hàn là nếu ông Trump muốn cùng ông thực hiện một cuộc họp thượng đỉnh chưa từng có, hai người họ có thể tạo nên một khai phá lịch sử.

Ông Trump nhận lời ngay tại chỗ, gây sửng sốt không những cho ông Chung và các viên chức cao cấp Nam Hàn, nhưng cả một lô những viên chức Hoa Kỳ đã tụ tập ở Văn phòng Bầu dục hôm đó.

Các cố vấn của ông đã giả định là tổng thống sẽ có thêm thì giờ để bàn thảo về quyết đinh này với họ trước. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Trung tướng H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia, đều bày tỏ ý kiến nên thận trọng. Họ giải thích với tổng thống là nếu ông tiếp tục thì sẽ có nguy cơ và những bề trái. Tổng thống gạt họ đi. Ông nói, tôi biết, tôi biết. Nơi mà những người khác thấy đèn vàng chớp chớp, dấu hiệu cho chậm lại, tổng thống phóng vọt nhanh hơn. Và cũng như vậy, trong vòng chỉ có 45 phút ở Văn Phòng Bầu Dục, tổng thống đã gạt sang một bên thận trọng và bỏ qua nhiều thập niên các quy ước để bước vào một thách đố ngoại giao liều lĩnh, nguy hiểm nhằm giải quyết một trong những cuộc đối đầu khó giải quyết nhất trên thế giới này.

Câu chuyện về việc này xảy ra như thế nào, thu thập được qua các cuộc phỏng vấn với các viên chức và các nhà phân tích từ Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Cộng, sẽ là một đề tài nghiên cứu trong môn bang giao quốc tế của thời đại Trump. Một tổng thống không có một kinh nghiệm về chính sách ngoại giao đã nắm lấy một cuộc chiến đã âm ỉ từ nhiều năm nay vốn đã gây khó khăn cho thế giới và đòi giải quyết với một sự pha trộn bản năng và biến chế, và không rõ kết quả sẽ ra sao. Lúc thì ông đã đấu khẩu như hai đứa trẻ với ông Kim và đe dọa chiến tranh hạt nhân, nhưng lúc thì ông lại xác định một cuộc gặp gỡ ở cấp tổng thống.

Liệu cái cuộc cá độ này rồi có thành công hay không, thật không ai biết. Với hai lãnh tụ đều khó tiên đoán và dễ bùng nổ, có vẻ như cuộc họp có thể sẽ không xảy ra. Nếu nó có xảy ra, những thách thức này quá sâu, khoảng cách quá rộng và lịch sử đầy hiểu nhầm, nghi ngờ và những lời hứa không thành khiến cho triển vọng của một giải pháp bền vững thật xa vời.

Nhưng tổng thống đã đánh cá cái uy tín của một nhà điều đình làm ăn để giả định là cá nhân ông có thể đạt được điều mà không một tổng thống nào trước ông có thể làm được.

Con đường đi đến việc có thể có một cuộc họp đi qua những bụi rậm của thù nghịch và những đòn giả vờ.

Trong suốt năm đầu nhiệm kỳ cầm quyền, tổng thống đã gia tăng siết chặt cấm vận trong khi vung thanh kiếm hạt nhân vào “Little Rocket Man- Chú nhỏ hỏa tiễn” và đe dọa sẽ “phát hủy hoàn toàn Bắc Hàn.” Vỏ quýt dày, móng tay nhọn, ông Kim đã đáp lễ tổng thống với “một ông già lụ khụ mắc bệnh tâm thần”. Hôm đầu năm dương lịch, ông nói ông có “một nút bấm nguyên tử trên bàn” vốn có thể phóng những hỏa tiễn có khả năng đến Hoa Kỳ. Tổng thống đã phản ứng với một tweet nói “Tôi cũng có một nút hỏa tiễn, nhưng nó lớn hơn và mạnh hơn cái của ổng.”

Nhưng Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã chú ý hơn về một phần khác của bài diễn văn của ông Kim, khi ông tuyên bố là ông sẽ gửi lực sĩ đến dự Thế vận hội Mùa Đông, mà lúc đó dự trù sẽ tổ chức ở Nam Hàn. Một loạt những cuộc điều đình xảy ra ở Bàn Môn Điếm, “ngôi làng đình chiến” bên trong khu phi quân sự, và qua tiêu chuẩn của các cuộc họp liên Hàn, diễn tiến khá tốt.

Tham dự lễ khai mạc, vào ngày 9 tháng 2, ông Kim gửi cô em, Kim Yo Jong, trong khi Tổng thống Trump gửi Phó tổng thống Mike Pence. Phó tổng thống được cho biết là có thể có một cuộc gặp với các viên chức Bắc Hàn ở vận động hội nếu ông giảm nhẹ thông điệp, đừng nói đến trừng phạt, không gặp những người bỏ trốn sang Nam Hàn và đừng mang theo ông Fred Warmbier, mà người con, Otto, một sinh viên Hoa Kỳ, đã qua đời ngay sau khi được Bắc hàn trả tự do.

Ông Pence chọn làm tất cả những điều đó để chứng tỏ quyết tâm, và Bắc Hàn hủy cuộc gặp gỡ vào phút chót. Duy trì một lập trường cứng rắn mà ông nghĩ tổng thống muốn có, một ông Pence mặt mày khó đăm đăm từ chối không chịu đứng lên chào khi phái đoàn hỗn hợp hai miền vốn bao gồm lực sĩ của cả hai miền Nam Bắc diễn hành qua khán đài và cố tính từ chối không chịu chào hỏi gì cô em ông Kim, dầu cho cô ta ngồi chỉ có 10 feet cách chỗ ông ngồi.

Sự việc ông Pence từ chối đứng dậy đã bị ông Moon và công chúng Nam Hàn coi là một sự sỉ nhục quốc thể, làm giảm ý nghĩa của mục đích của sự hiện diện của ông tức là để chứng tỏ sự đoàn kết với một đồng minh. Ông Moon đã cương quyết tìm cách đưa Hoa Kỳ và Bắc Hàn đến với nhau, trước sự bực tức của phái đoàn Hoa Kỳ, vốn tin là ông cố tình tạo ra một cuộc gặp gỡ mà họ coi như là khó xử và không thích hợp.

Ngược lại ông Moon mời cô Kim dự một bữa cơm trưa thịnh soạn ở dinh tổng thống, Thanh Dinh, và món quà của cô là một bức thư của anh mình. Cô nói với ông Moon là anh cô muốn tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh càng sớm càng tốt. Hai người ngồi với nhau ba tiếng đồng hồ, với đa số là ông Moon nói, cô Kim chỉ nghe.

Ông Moon bảo ông thực sự muốn gặp ông Kim và cải thiện liên hệ, nhưng có một giới hạn cho việc ông có thể hòa hoãn nếu không có được tiến bộ trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông khuyên Bắc Hàn hãy thảo luận với người Mỹ và nói họ phải nhanh lên nếu không muốn lợi dụng cái đà hãn hữu của tinh thần thế vận.

Sau những hình ảnh không tốt lành gì lắm của chuyến công du của ông Pence mà một số nói là bỏ lỡ một cơ hội, tổng thống gửi ái nữ Ivanka Trump, đến dự nghi lễ bế mạc. Cô ăn tối với ông Moon ở Thanh Dinh và đã trình bày cho ông về những cấm vận mới mà thân phụ sẽ áp đặt lên Bắc Hàn, và công khai tuyên bố với báo chí, tái khẳng định chiến lược “áp lực tối đa” của Hoa Kỳ.

Rồi cô đi đến PyeongChang để tham dự hai ngày cuối của vận động hội. Được báo trước bởi nhân viên của phái đoàn phó tổng thống, cô Trump và phái đoàn của cô “vô cùng cứng rắn, theo lời một viên chức, trong việc kiểm soát chỗ ngồi và thời khóa biểu để khỏi bị ngạc nhiên. Cô Trump cũng bày tỏ một bộ mặt tươi cười, cởi mở hơn và làm hài lòng mọi người ở Nam Hàn. Cô đứng chào đoàn lực sĩ Nam Hàn, vốn lần này đi vào khán đài riêng rẽ khỏi phái đoàn miền Bắc, và chụp hình với những tài tử K-pop. Nhưng cô cũng cố tình gửi một thông điệp; khách mời của cô là Tướng Vincent Brooks, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở Nam Hàn. Khi cô đến xem trận đấu curling, phái đoàn của cô Trump nhận được tin là phái đoàn Bắc Hàn cũng đến trong điều mà phía Hoa Kỳ nghĩ là một cố gắng để gây sự khiến cô phải ra về. Cô Trump quyết định ở lại và phía Bắc Hàn cuối cùng không tới.

Với Thế Vận Hội kết thúc, đã đến lúc ông Moon đi tiếp quân cờ. Tuần trước ông gửi hai phụ tá tin cậy đến Bình Nhưỡng cho một cuộc công du hai ngày: Ông Chung, cố vấn an ninh quốc gia, và ông Suh Hoon, giám đốc Tình báo quốc gia. Bay lên Bắc Hàn, họ biết họ sẽ được gặp ông Kim nhưng không biết lúc nào.

Ngay sau khi hạ cánh ở Bình Nhưỡng, họ được đưa đến một nhà khách ở ven sông nơi họ thấy là phòng có internet và họ có thể xem các đài ngoại quốc, kể cả CNN. Họ còn có thể vào được các website của Nam Hàn, một đặc ân hiếm có trong một chế độ độc tài toàn trị. Không bao lâu sau, ông Kim Yong Chol, một ông tướng cầm đầu liên hệ xuyên Hàn, xuất hiện và nói họ sẽ gặp ông Kim tối hôm đó.

Những chiếc xe limousine đưa phái đoàn Nam Hàn đến Đỗ Quyên Sảnh Đường, vốn là trụ sở của đảng Công Nhân và là nơi ông Kim làm việc. Họ thấy ông Kim và cô em tươi cười chờ đón họ. Ông Chung và ông Suh là những người Nam Hàn đầu tiên đến trụ sở đảng kể từ Chiến tranh Cao Ly.
Ông Chung vừa mới bắt đầu tìm cách giải thích khi ông Kim bảo “Tôi biết” và “Tôi hiểu ông.” Rồi ông đưa ra đề nghị của ông: Thảo luận với Hoa Kỳ về việc phi hạt nhân hóa quốc gia mình; một sự ngưng thử hạt nhân và hỏa tiễn trong khi thương thảo; và ông hiểu là Hoa Kỳ và Nam Hàn phải tiếp tục có những cuộc tập trận thường niên.

Phía Nam Hàn ngạc nhiên khi thấy ông Kim là một lãnh tụ rất tự tin. Ông theo dõi tin tức ngoại quốc và biết ông được diễn tả như thế nào, và còn nói đùa về những hình ảnh đó. Ông đã nghiên cứu kỹ bài diễn văn của ông Moon và những cử chỉ mở cửa với miền Bắc.

Ông còn nói đùa về các vụ phóng hỏa tiễn. Ông nói:

“Tôi rất lấy làm tiếc là Tổng thống Moon Jae-in đã phải triệu tập Hội đồng An Ninh Quốc gia vào sáng sớm vì các vụ phóng hỏa tiễn của chúng tôi. Nay ông ta sẽ không bị thiếu ngủ buổi sáng nữa.”

Ông Kim đồng ý lập một đường giây điện thoại nóng với ông Moon. Ông nói:

“Nay nếu ở cấp sơ bộ các cuộc đàm phán bế tắc và nếu các viên chức của chúng tả hành động như là những kẻ ngu đần kiêu căng, Tổng thống Moon chỉ cần gọi tôi trực tiếp và vấn đề sẽ được giải quyết.”

Và ông thêm là ông rất mong muốn gặp gỡ thượng đỉnh với tổng thống miền Nam. Nam Hàn đề nghị Bình Nhưỡng, Seoul và Bàn Môn Điếm để hỏi ông Kim. Ông Kim trả lời là ông sẽ đến Nhà Hòa Bình, một tòa nhà của Nam Hàn bên trong khu Bàn Môn Điếm.

Cuộc họp và bữa tiệc, với rượu chát và rượu nếp cổ truyền, kéo dài từ 6 giờ chiều đến 10:12 tối với vui đùa và thân thiện. Sau khi trở về Seoul, các viên chức tường trình với tổng thống Moon và sau đó nói chuyện với báo chí. Sau cuộc họp báo, ông Chung điện thoại cho Tướng McMaster và nói với ông là ông đang mang theo một bức thư của ông Kim gửi ông Trump. Chỉ có vài người ở Thanh Dinh biết là bức thư này bao gồm một đề nghị một cuộc gặp gỡ.

Ông Chung và ông Suh bay đến Washington vào sáng Thứ Năm. Đến chiều họ đã đến Tòa Bạch Ốc, gặp riêng với Tướng McMaster và bà Gina Haspel, phó giám đốc CIA. Một lúc sau đã có thêm ông Pence, ông Mattis, ông Dan Coats (giám đốc tình báo quốc gia), Tướng Joseph Dunford Jr., tham mưu trưởng liên quân và ông John Kelly, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc.

Cùng với đại sứ Nam Hàn ở Washington, phái đoàn Nam Hàn đáng lẽ đến Thứ Sáu mới có hẹn gặp tổng thống nhưng khi nghe họ đến, ông kêu họ vào Văn phòng Bầu dục.

Lời mời của ông Kim đã không phải là hoàn toàn ngạc nhiên cho toán của ông Trump. Một viên chức Hoa Kỳ nói là họ đã biết được từ các cơ quan tình báo, thành ra vào sáng Thứ Năm, trước khi phái đoàn Nam Hàn đến, tổng thống đã điện đàm với Ngoại trưởng Rex Tillerson, đang công du Phi Châu về triển vọng này. Điều ông không nói với ông Tillerson là ông sẽ nhận lời. Sự việc là phía Hoa Kỳ biết trước cũng là một điều cho thấy là tình báo Hoa Kỳ đã nghe lén đồng minh Nam Hàn.

Tổng thống rất háo hức và một khi ông đã nói ông đồng ý, họ bàn thảo về một cuộc họp có thể là vào tháng tới. Chính bên Nam Hàn đề nghị nên chờ cho đến sau cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Moon vào tháng 4, dẫn đến tháng 5 là tháng được chọn. Không những tổng thống làm phía Nam Hàn ngạc nhiên khi nhận lời ngay, ông còn đề nghị họ loan báo ngay lúc đó ở tòa Bạch ốc.

Ông Chung, kinh ngạc, đã phải vào phòng của Tướng McMaster để thảo một thông cáo với sự hợp tác của phía Hoa Kỳ. Rồi sử dụng một đường giây điện thoại an toàn, ông gọi tổng thống Moon vào sáng sớm ở Seoul để xin chấp thuận. Vui mừng, tổng thống đã thò đầu vào phòng báo chí và bảo với họ là sắp có một loan báo quan trọng, một điều ông chưa từng làm.

Một số cố vấn của tổng thống không đồng ý với việc một viên chức ngoại quốc đọc tuyên bố ở ngay bục của tòa Bạch Ốc, thành ra họ yêu cầu ông đọc thông báo ở đường đi quanh tòa Bạch Ốc, nơi mà các quan khách viếng thăm thường nói chuyện với báo chí. Dầu sao chăng nữa, thật hãn hữu cho một viên chức ngoại quốc loan báo về một quyết định của một vị tổng thống Hoa kỳ về một tình hình quốc tế quan trọng.

Quyết định đột ngột của tổng thống đã làm cho nhiều người bị bất ngờ, kể cả Ngoại trưởng Tillerson và các đồng minh của Hoa Kỳ. Các đài truyền hình vội vàng mở đường giây tường thuật trực tiếp từ đường đi trong tòa Bạch Ốc truyền tải loan báo của ông Chung. Các lãnh tụ quốc hội và các viên chức hàng đầu ở Ngũ Giác Đài và Bộ ngoại giao chỉ biết tin qua truyền thông.

Và hiện nay, tổng thống đang chuẩn bị để gặp lãnh tụ bí hiểm nhất thế giới. Tổng thống đã nói với các cố vấn là ông phục ông Kim, tuổi trẻ nhưng đã chứng tỏ lão luyện, nhưng cũng nói là lãnh tụ Bắc Hàn thật khó đoán. Và dĩ nhiên tổng thống cũng vậy. Ông đã có lúc tự tin, có lúc hầu như phó mặc về Bắc Hà. Vào lúc này ông rất lạc quan.

Lê Phan
(theo New York Times)
http://khaiphong.net/showthread.php?23335-L%E1-b%E0i-B&%237855;c-H%E0n-L%EA-Phan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn